Mạnh Y Bạch thay đồ xong, đứng trước gương, thấy mình mặc hỉ phục đỏ, cô cứ cười mãi.
Dạ Đình Sâm vẫn mặc vest, thấy cô thích bộ đồ này, hắn nói:
– Cô muốn mặc hỉ phục Trung Quốc thì chọn bộ này đi, tôi chọn một bộ của nam.
– Không cần, anh cứ mặc vest đi, em không muốn giống Nhạc Yên Nhi, coi như đây là chút tư tâm của em.
– Được, mọi thứ nghe cô sắp xếp.
Dạ Đình Sâm thản nhiên nói rồi đỡ lấy cô để cô lại gần gương hơn.
– Đẹp không?
Cô mong chờ hỏi, dù trên mặt có sẹo xấu xí nhưng chúng không thể ngăn nụ cười hạnh phúc cùng vẻ đẹp của cô.
– Ừ, trông đẹp lắm.
Hắn dịu dàng nói, khẽ cười.
– Thích không?
Dạ Đình Sâm yên lặng.
Nụ cười của Mạnh Y Bạch đắng chát, nhưng mọi thứ chỉ là thoáng qua, cô vội vàng đổi giọng, nói:
– Em hỏi quần áo.
– Đẹp lắm.
– Được, em chọn cái này, anh đi tính tiền đi, em muốn ngắm thêm.
– Được.
Dường như Dạ Đình Sâm luôn ít lời như vậy nhưng Mạnh Y Bạch hiểu hắn của bây giờ không phải là như thế, hắn chỉ nói nhiều với một mình Nhạc Yên Nhi thôi.
Nhìn mình trong gương, khi xưa cô còn nằm mơ về váy cưới nhưng sau khi gặp chuyện kia, cô đã không dám nghĩ nữa rồi. Chẳng ngờ nguyện vọng này lại được thực hiện sau nhiều năm.
Bây giờ cô là cô dâu, dù không có một người đàn ông ở bên bầu bạn nhưng cô đã hài lòng rồi.
Mạnh Y Bạch vào phòng thay đồ, cẩn thận cởi đồ ra rồi khóc thầm.
– Ngày mai tao sẽ mặc mày để tham dự hôn lễ của chính mình.
Cô khẽ cười.
Chớp mắt đã tới hôm sau.
Mạnh Y Bạch dậy sớm trang điểm, cô muốn sắc mặt mình nhìn trông hồng hào hơn.
Quá trình hôn lễ rất đơn giản, Mạnh Y Bạch chuẩn bị xong, cha xứ sẽ dắt cô đi tới thảm đỏ rồi giao cô cho Dạ Đình Sâm.
Trang điểm xong xuôi, cô nhìn mình trong gương, dù rất thích bộ hỉ phục này nhưng cô vẫn cởi ra, cất vào hộp rồi mang đi.
Cô yên lặng rời đi, tới chỗ Dạ Đình Sâm đỗ xe sau giáo đường, dùng xe của hắn đi tới trung tâm thành phố.
Hai mươi phút sau, cô tới nhà Nhạc Yên Nhi.
Mạnh Y Bạch lấy dũng khí gõ cửa, chẳng mấy chốc cửa mở, người ra là Nhạc yên Nhi.
Thấy cô, Nhạc Yên Nhi sững người, ngơ ngác nhìn, mãi không nói thành tiếng.
– Sao thế? Không chào đón tôi à?
– Không, mau vào đi.
Nhạc Yên Nhi vội nói.
Mời Mạnh Y Bạch vào nhà, Nhạc Yên Nhi đột nhiên thấy mình chẳng biết phải nói gì vì cô có quá nhiều điều cần hỏi.
Mạnh Y Bạch thế nào? Trong thời gian này cô ta đã đi đâu? Dạ Đình Sâm đâu, có phải ở bên cô ta không?
Cô không dám hỏi, sợ rằng hỏi ra rồi thì người tổn thương là mình.
Ngay khi cô hoang mang siết chặt góc áo, trán lấm tấm mồ hôi, Mạnh Y Bạch lên tiếng, giải đáp từng câu hỏi trong lòng cô:
– Tôi và Dạ Đình Sâm chưa chết, chúng tôi trốn thoát nhưng tôi bị thương quá nghiêm trọng nên anh ấy lập tức đưa tôi đi viện. Trong thời gian này, anh ấy đều ở cùng tôi, bây giờ chúng tôi sẽ kết hôn.
Cô cười nói, nụ cười kia là nụ cười tàn nhẫn nhất Nhạc Yên Nhi từng thấy.
Cô như bị sét đánh, người lảo đảo, ngồi phịch xuống ghế.
Ngơ ngẩn.
– Anh ấy… anh ấy kết hôn với tôi rồi, làm sao có thể kết hôn với cô nữa?
Cô run run hỏi.
– LN công bố Dạ Đình Sâm đã chết, mộ và di vật cô cũng dựng cho anh ấy rồi, bây giờ cô là góa phụ. Dạ Đình Sâm tự do, đúng không?
Lời này khiến Nhạc Yên Nhi thấy cay đắng quá.
Chẳng ngờ mình chính là người tác thành cho họ.
Cô kìm lại nước mắt, móng tay đâm sâu vào thịt, đau đến choáng váng.
Tự nhủ với bản thân rất nhiều lần rằng không thể khóc, dù cho Mạnh Y Bạch tới khoe khoang trên tư cách của kẻ chiến thắng, cô cũng không thể khóc.
Cô mở to mắt, nhìn về phía Mạnh Y Bạch, ra vẻ bình tĩnh hỏi:
– Cô thì sao? Cô tìm tôi làm gì?
Chỉ là giọng nói cô đã run run.
Thần kinh của cô căng lên, có thể sẽ đứt trong nháy mắt, cô đang cố chống đỡ, cố kiên cường, ngay cả Mạnh Y Bạch cũng thấy đau lòng nhưng cô vẫn cười nhạt, lấy một tấm thiếp mời trong túi ra:
– Đây là thiệp mời hôn lễ của chúng tôi, mong cô tới tham gia.
Nhạc Yên Nhi không nhịn được cười.
– Mạnh Y Bạch, cô có nhầm không, cô kết hôn với chồng tôi yêu mà cô lại gửi thiệp mời cho tôi, mời tôi đi tham dự buổi tiệc? Tôi biết cô đã hi sinh cho anh ấy rất nhiều, anh ấy ở bên cô là chuyện đương nhiên, nhưng cô làm thế có quá đáng quá không?
Cô cũng là người, làm từ máu thịt, cần phải tàn nhẫn đâm dao vào tim cô như thế ư?
Mạnh Y Bạch chẳng quan tâm, cô nhún vai nói:
– Chẳng lẽ cô không muốn gặp anh ấy để hỏi cho rõ à? Chúng tôi kết hôn xong là đi đấy, cô không tìm được nữa đâu, cơ hội chỉ có một lần thôi, nó ở trước mặt cô rồi, chỉ là cô có muốn đi không thôi.
Lời này như ma âm xuyên qua tai Nhạc yên Nhi.
Không muốn hỏi rõ ư?
Đáp là chắc chắn là muốn.
Nằm mơ cũng muốn!
Nguyên nhân Dạ Đình Sâm tránh mặt cô là vì Mạnh Y Bạch ư? Vậy sao hắn còn cứu cô, là do áy náy ư? Vì sao còn phải tiếp tục theo dõi cuộc sống của cô? Vì sao tàn nhẫn bỏ lại mẹ con cô như thế? Tại sao lại bặt vô âm tín?
Cô muốn hỏi rõ tất cả.
Thấy tấm thiệp trên bàn, cô cắn răng, run rẩy vươn tay, cầm lên.
– Được, tôi đi theo cô.
Cô đứng dậy định đi nhưng Mạnh Y Bạch nói:
– Trang điểm, thay bộ đồ đẹp đi chứ? Không thì thua khó coi quá.
Nhạc Yên Nhi tự giễu:
– Dù sao cũng thua rồi, còn quan tâm khó coi hay không à?
– Tùy cô, vậy thì đi thôi.
Nhạc Yên Nhi cùng Mạnh Y Bạch tới giáo đường, từ xa nhìn lại, cô đã thấy đau lòng.
Phải tham dự lễ cưới của chồng mình với người phụ nữ khác thật sao?
Cô xuống xe, không dám bước tới, chân cô nặng như đeo chì.
– Sao thế? Đến rồi lại không dám vào à?
Giọng nói trào phúng của Mạnh Y Bạch vang lên, tựa hồ như đang cười Nhạc Yên Nhi vô dụng.
Hai từ "không dám" thiêu đốt trong tai Nhạc Yên Nhi.
Có gì mà không dám? Kể cả hai người họ đã từng có tình cảm, coi như Mạnh Y Bạch đã hi sinh mọi thứ vì hắn, coi như Dạ Đình Sâm áy náy…
Nhưng Nhạc Yên Nhi vô tội.
Cô không trêu chọc ai, vì sao phải vô cớ chịu ấm ức?
Kể cả Mạnh Y Bạch không nợ cô thì Dạ Đình Sâm cũng có.
Vậy nên cô tới đòi nợ, có gì mà không dám?