Đọc truyện Full

Chương 369: Các người mau thả cậu ấy ra”

“Dừng tay”, thấy Lý Tiêu định ra tay với Vương Siêu, Đinh Tuyết vội kéo cậu ta, nạt: “Cậu dám đụng tới cậu ấy thì anh tôi sẽ không tha cho cậu”.  

Trên thực tế, Đinh Tuyết cũng không biết với khả năng của Đinh Dũng thì có thể là đối thủ của Lý Tiêu hay không, nhưng Đinh Dũng là người thân duy nhất của cô, là chỗ dựa duy nhất của cô.  

Thế nhưng Lý Tiêu lại không quan tâm nhiều như vậy, hắn căn bản không hề biết Đinh Dũng là ai, cũng chưa từng nghe tới tên Đinh Dũng, hắn cho rằng đó không phải là một nhân vật nổi tiếng.  

“Đi sang bên cho tôi”, Lý Tiêu hắng giọng, nhìn chằm chằm vào Đinh Tuyết rồi li3m miệng, hạ giọng nói: “Ông đây ưng cô đã là vinh hạnh cho cô rồi. Cô hỏi Ngải Mễ xem cô ta được hưởng những gì, ở bên tôi ăn sung mặc sướng chẳng phải hơn sao?”  

“Khốn khiếp, hôm nay tao phải cho mày biết khoảng cách của tao và mày là bao xa”, dứt lời, Lý Tiêu nắm chặt tay lao vào đánh về phía mặt Vương Siêu.  

Advertisement

Mặc dù Vương Siêu ngày thường trông rất hiền lành ngoan ngoãn nhưng lúc này người ta đã đánh vào mình rồi, vả lại còn đánh trước mặt người mà cậu ta thầm thương trộm nhớ, Vương Siêu không biết mình lấy đâu ra dũng khí, cứ thế vùng vẫy thoát ra khỏi tay Lý Tiêu, sau đó vô thức tung ra đòn đạp.  

Bịch một tiếng, Lý Tiêu đột nhiên ôm bụng loạng choạng ngã ra đất.  

“Lý thiếu gia, Lý thiếu gia, anh không sao chứ?”, Ngải mễ thấy vậy thì tái mét mặt, cô ta vội đi tới đỡ Lý Tiêu rồi chỉ vào Vương Siêu, nạt: “Các người xong rồi, dám đánh Lý thiếu gia như vậy, nhà họ Lý sẽ không tha cho các người.  

Advertisement

Nghe vậy, Vương Siêu cũng thay đổi thái độ, trong ánh mắt mang theo vẻ hoang mang sợ hãi.  

Danh tiếng nhà họ Lý mặc dù không phải nổi nhất ở Kim Châu nhưng cũng có thể coi là đại gia tộc ở đây, nếu như nhà họ Lý báo thù thật thì cậu ta quả thật không thể sống ở đất này nữa.  

Chỉ cần nghĩ tới việc bố mẹ mình cố gắng tích luỹ cả nửa đời người mới đủ nộp học phí cho mình, vả lại mình rất có khả năng vì việc này mà tiên tan tiền đồ thì mặt Vương Siêu càng tỏ ra sợ hãi hơn.  

Đinh Tuyết thấy vậy cũng run sợ, cô vội kéo Vương Siêu lùi về sau, nhìn Vương Siêu với vẻ mặt đau khổ, nói: “Cậu, cậu không sao chứ?”  

“A! đau chết mất”, Lý Tiêu mặt mày đau đớn, che bụng, nghe vậy thì tái mặt, chỉ vào Vương Siêu mà nạt: “Mày đợi đấy cho ông mày, ông mày lấy cái mạng mày đi”.  

Nói rồi, Lý Tiêu rút điện thoại, gọi vào một số, hét lớn: “Người đâu, ông bị đánh rồi”.  

Thấy Lý Tiêu gọi người, Đinh Tuyết cũng run sợ. Cô biết dựa vào mình và Vương Siêu thì không phải đối thủ của Lý Tiêu, nên vội kéo Vương Siêu chạy vào trường.  

“Chặn bọn họ lại”, thấy hai người định bỏ chạy, Lý Tiêu lập tức đứng dậy, chỉ vào Đinh Tuyết và Vương Siêu mà hét lớn: “Hôm nay ông đây phải tróc xương lột da nó, chặn bọn nó lại”.  

Thế nhưng ở cổng trường cũng chỉ có mình Ngải Mễ, cô ta đâu thể đuổi kịp Vương Siêu, thấy cả hai người sắp chạy vào trong trường, Đinh Tuyết cũng biết rõ chỉ cần vào trong trường thì người nhà họ Lý sẽ không dám hống hách, cũng không thể bắt người trong trường được, vả lại chỉ cần kéo dài thời gian, đợi Đinh Dũng đến là sẽ an toàn.  

Thế nhưng đúng lúc này, hai bảo vệ đi ra.  

“Hai người, mau chặn bọn họ lại”, thấy bảo vệ, Lý Tiêu sáng mắt, vội hét lên với họ: “Giúp tôi chặn bọn họ, chặn một người thưởng một nghìn tệ”.  

Hai tên bảo vệ kia thấy Lý Tiêu thì mặt mày thay đổi hẳn, lúc này nghe Lý Tiêu nói mỗi người một nghìn tệ mà cả hai tên động lòng, vội đi lên chặn Đinh Tuyết và Vương Siêu lại.  

Ngoan đi, hai nghìn tệ đấy! Tiền lương một tháng của bọn họ cũng chỉ đến hơn ba nghìn tệ, giờ chỉ cần chặn hai người này lại là có thể có một nghìn tệ, cả hai tên đương nhiên không thể chậm trễ rồi.  

“Đi ra”, Đinh Tuyết bị chặn lại thì mặt cắt không còn giọt máu, lập tức nạt: “Hai người đúng là nối giáo cho giặc, nếu để nhà trường biết thì…”  

“Đừng sợ, có tôi ở trường thì hai người sẽ không làm sao đâu”, Đinh Tuyết còn chưa nói xong, Lý Tiêu lập tức bật cười ngắt lời Đinh Tuyết.  

Nghe Lý Tiêu nói vậy, hai người kia không hề do dự, cứ thế chặn Đinh Tuyết và Vương Siêu lại, một người trong đó còn dùng chiêu tủ của mình khiến Vương Siêu ngã ra đất.  

Vương Siêu và Đinh Tuyết đều là những học sinh mới mười tám tuổi, sao có thể là đối thủ của hai tên bảo vệ này được. Vương Siêu bị quật xuống đất thì dãy dụa liên hồi nhưng cho dù thế nào thì cậu ta cũng không thể thoát ra nổi.  

Hai tên bảo vệ này luận về sức mạnh hay kinh nghiệm thì không biết hơn Vương Siêu bao nhiêu lần, cho dù thế nào thì Vương Siêu cũng chỉ mất công vô ích khi vùng vẫy mà thôi.  

“Ha ha ha, Vương Siêu, xong rồi, hôm nay bổn thiếu gia phải phế mày đi”, thấy Vương Siêu bị ấn xuống đất, Lý Tiêu đột nhiên bật cười lạnh lùng, vừa ôm bụng vừa đi tới, một chân đạp vào tay trái Vương Siêu và dụi thật mạnh khiến Vương Siêu kêu gào thảm thiết.  

“Các người mau thả cậu ấy ra”, Đinh Tuyết muốn cứu Vương Siêu nhưng cô chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, vừa đi tới đã bị Lý Tiêu ôm chầm vào lòng.  

Bàn tay hư hỏng của Lý Tiêu cứ thế m ơn trớn phần hông Đinh Tuyết, tay còn lại nắm lấy đôi tay đang vùng vẫy của Đinh Tuyết. Cho dù cô cố gắng xoay người thế nào cũng không thoát nổi hắn, ngược lại còn như thêm phần k1ch thích hắn.  

“Hi hi, cơ thể của Đinh hoa đán đúng là nảy nở”, Lý Tiêu rạo rực trong người, cúi đầu hít hà mùi hương từ người Đinh Tuyết, nhếch miệng cười quái dị: “Không phải cô vẫn hay giả ngây thơ trong sáng sao? Lát nữa tôi phải xem xem cô lên giường trông sẽ ngây thơ thế nào?”  

“Thả tôi ra”, Đinh Tuyết không ngừng vùng vẫy, nhìn Vương Siêu bị ấn dưới đất mà phát khóc đến nơi.  

Vương Siêu lúc này càng thêm điên cuồng, cậu ta chỉ muốn thoát khỏi tay đối phương, mắt cậu ta đỏ lừ, nghiến răng hét lên: “Lý Tiêu, thả cô ấy ra, mau thả cô ấy ra”.  

“Nếu mày dám đụng tới cô ấy, tao liều chết với mày”, thấy Đinh Tuyết bị Lý Tiêu trêu ghẹo còn mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, Vương Siêu tức tối không thôi. Cơn điên dại cứ thế khiến cậu ta như biến thành một người khác. Cậu ta mất đi lý trí. Nếu như không phải bị người ta ấn xuống thế này thì e rằng cậu ta đã xông lên liều mạng với Lý Tiêu rồi.  

Đúng lúc này, ở phía xa vang lên tiếng động cơ ô tô, một chiếc xe màu đen đi tới.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full