“Có chuyện gì?”
“Ừm, chỉ muốn hỏi anh tối nay có về ăn cơm không? Em làm món tôm hấp anh thích…”
“Tối nay anh tăng ca, sẽ ăn ở công ty, em đừng chờ.”
“Vâng”
Bên kia ngắt cuộc gọi, bên này Giản Tích vẫn còn đang ngẩn ngơ. Cô nhìn quanh căn nhà sang trọng, khẽ cười.
Đúng vậy, anh không yêu cô, bận lòng gì mà phải trở về ăn cơm với cô.
Cô cùng Giang Trình kết hôn đã ba năm, trừ bữa sáng, thời gian chồng cô ngòi vào bàn ăn cùng cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có khi anh vội vàng ghé vào quán nhỏ bên đường ăn qua loa còn hơn về nhà ăn cơm cùng vợ.
Có lẽ căn nhà này làm anh thấy ngột ngạt.
Tối đó, Giản Tích một mình ngồi bóc tôm, từng con tôm tươi nõn ăn với mù tạt. Cô bỏ con tôm vào miệng, cảm giác cay nồng xộc thẳng lên mũi. Hốc mắt Giản Tích đọng nước, khi ăn xong bữa tối thì hai mắt đã sưng mọng. Cô buông đũa, đôi mắt vô hồn nhìn bàn ăn, nước mắt từng giọt rơi ướt khăn trải bàn.
Năm đầu tiên của hôn nhân, mỗi ngày Giản Tích đều bận rộn chuẩn bị bữa tối, nhưng chờ mãi, từ hoàng hôn cho tới khi hừng đông mà anh vẫn chưa trở về. Anh luôn nói mình phải tăng ca, cũng đúng, luật sư hàng đầu như Giang Trình hẳn là không ít việc.
Sau đó, có một lần cô xuống lầu vứt rác, chợt thấy chồng mình đang ngồi ở quán ăn bên đường, vừa ăn vừa lật xem hồ sơ. Chủ quán kia có vẻ rất quen thuộc với khẩu vị của anh, hẳn là anh đã ghé nơi này rất nhiều lần. Khi anh vừa ngồi xuống thì ông chủ đã dọn món ăn lên.
Ngày ấy, cô đứng chôn chân nhìn anh ăn xong, quay về nhà đối mặt với một bàn đồ ăn phong phú mình đã chuẩn bị,đều là những món Giang Trình thích. Đêm muộn chồng cô trở về, Giản Tích cũng không nhiệt tình hỏi han như mọi ngày, chỉ lẳng lặng ngồi xem điện thoại.
Giản Tích từng nghĩ, cô thật ra sợ Giang Trình không yêu cô hay sợ Giang Trình yêu người khác hơn. Dù là kết quả như nào cũng làm cô cảm thấy sợ hãi.
Thời gian trôi qua, Giản Tích có câu trả lời: Giang Trình không yêu cô.
Hay nói đúng hơn, Giang Trình không yêu bất cứ người nào.
Có đôi khi Giản Tích cũng hâm mộ những người có chồng ngoại tình, dù cô biết ý nghĩ này có chút bi3n thái, nhưng ít ra người vợ trong đó cũng biết được kẻ thù của mình là ai, cũng biết phải có đối sách với kẻ địch như thế nào.
Không giống cô, quay nhìn bốn phía cũng không tìm ra kẻ thù.
Trong cuộc tình này, cô chắc chắn là kẻ thua cuộc, không ai có thể tranh giành với một người không tồn tại, cũng không ai thắng được một người không bị lay động tâm can.
Nhà bên cạnh vang lên tiếng trẻ con, đứa bé gọi ba, rồi lại cười khúc khích, âm thanh mềm như bông gòn.
Giản Tích rất thích đứa nhỏ nhà bên, mỗi lần gặp cô thằng bé luôn nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng trong, hẳn là được nuôi dưỡng trong một gia đình hoà thuận yêu thương nhau.
Cô cũng muốn có một đứa con, lúc đầu chỉ là vì cô thích trẻ nhỏ, sau đó cô nghĩ có thể đứa con sẽ đánh vỡ khối băng trong lòng Giang Trình. Cô nói chuyện này với chồng, anh không phản đối, nhưng sau đó, chính Giản Tích lại âm thầm gạt bỏ kế hoạch này.
Chính cô đang không cảm thấy hạnh phúc, đứa bé có lỗi gì mà phải đến chịu tội cùng cô.
Hơn mười giờ đêm, Giang Trình trở về. Giản Tích nằm trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa, anh nhẹ nhàng lấy quần áo đi tắm, sau đó nằm xuống bên cạnh cô. Giản Tích ngửi thấy mùi hoa trà thoang thoảng quen thuộc, giả vờ trở mình quay lưng về phía Giang Trình.
Màn đêm dường như kéo dài vô tận.