Sáng sớm hôm sau, Giản Tích như thường lệ dậy sớm làm bữa sáng. Giang Trình thích bữa sáng kiểu Tây, trứng lòng đào và Americano. Cô ngồi đối diện, lẳng lặng nhìn chồng.
Vì tính chất công việc, Giang Trình luôn mặc đồ tây gọn gàng, quần áo tối màu, chủ yếu là màu xám. Hình ảnh người đàn ông thành thục không khác lắm với người thiếu niên trong trí nhớ của cô.
Giang Trình chưa từng yêu cô, nhưng cô lại thầm yêu anh từ nhiều năm trước.
Anh không hề biết, hai vợ chồng đã từng học chung Đại Học Tư Pháp, nhưng Giản Tích sau anh hai khoá.
Lần đầu nhìn thấy Giang Trình là khi anh được các bạn học tán dương vì được nhận vào làm luật sư thực tập ở một tập đoàn trứ danh nhờ thành tích xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, anh trở thành luật sư chính thức của tập đoàn.
Được mời phát biểu trong lễ tốt nghiệp, anh nói: “Chỉ cần từng người chúng ta kiễn nhẫn trèo lên, sau này nhất định sẽ gặp nhau ở đỉnh núi.”
Khi đó Giản Tích xem anh là hình mẫu để phấn đấu, quyết tâm trở thành luật sư có danh tiếng, có thể cùng anh kề vai sát cánh. Mỗi ngày cô đều vẽ ra viễn cảnh mình có thể làm cùng một công ty với Giang Trình.
Vì có thể gặp anh trên “đỉnh núi,” cô trở thành một con ong chăm chỉ, mỗi ngày đi sớm về trễ, chưa bao giờ dừng lại. Cô không bằng Giang Trình, anh là thiên tài, đầu óc nhạy bén, trí nhớ siêu phàm, Giản Tích chỉ có thể lấy sự cần cù bù lại. Cô đọc đi đọc lại những cuốn sách luật, đọc đến mức đi ngủ cũng mơ thấy.
Giản Tích cuối cùng cũng làm được. Tuy không phải đứng đầu, nhưng cô thành công tốt nghiệp ở mức giỏi, được công ty luật của Giang Trình gửi thư offer.
Cô cho rằng hai người sẽ được gặp nhau trên “đỉnh núi,” nhưng chưa được bao lâu, cô đành phải “xuống núi.”
Sau khi tốt nghiệp, Giản Tích bị mẹ bắt đi xem mắt. Không lay chuyển được mẹ, cô bấm bụng đi đến chỗ hẹn. Trong lòng cô lúc đó vẫn chỉ có Giang Trình, nhưng vì là một cô con gái nhu mì, cô không muốn cãi lời gia đình.
Định sẽ đến nơi giải thích rõ với đối tượng xem mắt, sau đó chân thành xin lỗi rồi ai đi đường nấy.
Nhưng không ngờ, người ngồi trước mặt cô lại chính là Giang Trình.
Giang Trình rất kiệm lời, anh chỉ đơn giản nói qua mục đích kết hôn. Vì công việc quá bận rộn, anh muốn tìm một người vợ có thể ở nhà chu toàn công việc trong gia đình.
Giản Tích từ bỏ việc làm đồng nghiệp của Giang Trình để chuyên tâm làm vợ anh.
Thời điểm kết hôn, cô cho rằng mình là người phụ nữ may mắn nhất thế giới.
Cha mẹ Giản Tích ngày xưa cũng kết hôn qua việc xem mắt, sau đó hai người cùng nhau trải qua những bình đạm trong cuộc sống, dần dần bồi dưỡng tình cảm, nắm tay nhau đi qua ba mươi năm hôn nhân. Cô lớn lên trong một gia đình mỹ mãn, cha mẹ yêu thương. Giản Tích nghĩ, hai người xa lạ từ ban đầu như cha mẹ cô mà còn có thể sống với nhau hạnh phúc như vậy, huống chi cô yêu thầm Giảng Trình đã nhiều năm…
Cô tưởng rằng mình cũng có thể học theo cha mẹ, cưới nhau rồi sẽ dần có tình cảm, sống với nhau đến già.
Nhưng chuyện tình cảm không thể nói trước, có người khóc, có người cười.
Hiện giờ Giản Tích chỉ cảm thấy mệt mỏi, tình cảm của cô đối mặt với nhiều năm lạnh nhạt của Giang Trình cũng dần hao mòn.
Cô nhận thức rất rõ, cô và Giang Trình chắc chắn không có tương lai.