Hơn 10 giờ đêm, Giang Trình mở cửa vào nhà.
Giản Tích nằm trên giường, mở to mắt nhìn quanh phòng ngủ. Mỗi một vật trang trí, mỗi một góc cạnh đều in sâu vào tâm trí cô, nhắm mắt lại cũng có thể phác hoạ trong đầu.
Phần giường bên cạnh lún xuống, mùi hoa trà phảng phất, Giang Trình yên tĩnh nằm đó.
“Anh có muốn l@m tình không?”
Cô nhắm mắt, nhỏ giọng hỏi.
“Cái gì?”
Giang Trình không ngạc nhiên khi thấy cô chưa ngủ, chỉ là thuận miệng hỏi lại.
Giản Tích không lên tiếng nữa, cô biết anh nghe rõ, duỗi tay cởi ra qu@n lót của chính mình.
Một lúc sau, như cô dự đoán, Giang Trình xoay người đè lên cơ thể cô. Mấy năm nay, dù không yêu, nhưng đàn ông nào lại không có nhu cầu bản năng, tình d*c và tình yêu có thể không đồng hành, chuyện giải quyết ở trên giường vẫn không thể thiếu.
Giang Trình nắm lấy bên ngực mềm mại của Giản Tích, nhẹ nhàng nắn b óp, khi nhẹ khi nặng. Tuy quanh năm chỉ làm việc nội trợ nhưng Giản Tích chưa từng bỏ bê bản thân, cô duy trì dáng người như hồi thiếu nữ, làn da mịn màng, bộ phận nữ tính nảy nở.
Cách lớp áo ngủ, Giang Trình ngậm lấy bên ngực còn lại, đầu v* cô nhạy cảm đứng thẳng, anh càng hưng phấn, đảo đầu lưỡi miêu tả hình dáng bộ ng ực.
Giản Tích được săn sóc đặc biệt, cô nhanh chóng cảm thấy kh0ái cảm ập tới, trên mặt ửng hồng. Không giống như mỗi ngày trước đây, cô chủ động thừa nhận sự âu yếm, vòng tay quanh cổ chồng, ghé sát vào tai anh thì thầm.
“Chồng, ừm, anh li3m em thoải mái quá…”
Bàn tay Giang Trình dừng lại, anh có chút kinh ngạc với phản ứng của cô đêm nay. Bình thường, tuy Giản Tích không phải mang bộ dạng như sao biển ở trên giuờng, nhưng cô chưa từng rên ra tiếng như vậy. Chỉ đôi khi cô không chịu nổi kh0ái cảm mới nhẹ phát ra âm thanh nũng nịu, cũng chưa từng ngọt ngào gọi anh một tiềng “chồng” như lúc này.
Cơ thể Giản Tích bị khơi gợi h@m muốn, bên trong cơ thể bắt đầu rỉ ra dịch ẩm ướt, hai chân cô tự động giang rộng.
“Chồng, bên dưới em ướt rồi, em muốn…”
Cô thành thật biểu đạt suy nghĩ của chính mình, dù sao đây cũng là lần cuối phát ti3t tình yêu với anh, Giản Tích mặc kệ bản thân rơi vào hố sâu d*c vọng.
Đêm nay Giang Trình cũng bị cô làm cho bối rối, đẩy váy ngủ của cô lên, lộ ra th@n dưới trắng nõn mềm mại. Hô hấp của anh trở nên nặng nề, một tay vẫn nắm một bên ngực cô, tay còn lại lần đến giữa hai ch@n vợ, lòng bàn tay thô ráp vuốt v e phần đùi non.
Cơ thể anh như phát sốt, ngón tay đốt lửa trên cơ thể Giản Tích.
“Ừm, ông xã, vào đi, em muốn…”
Hai đùi Giản Tích như rắn nước quấn lên eo anh, âm thanh nhu mì quanh quẩn bên tai Giang Trình.
Anh thất hồn lạc phách, kéo qu@n lót của mình xuống, v@t đàn ông ở lối vào của cô khẽ cọ xát, dịch thể của cả hai bắt đầu tiết ra càng nhiều.
Bên trong cô vừa ướt vừa mềm, anh đột nhiên đẩy hông đưa mình vào bên trong cô, được cơ thể cô bao bọc ấm áp. Đôi tay Giang Trình nắm lấy vòng eo của vợ, bên dưới không ngừng đưa đẩy ra vào.
“Ông xã, căng quá, rất muốn…”