Giản Tích bị xâmn nhập đến thất thần, thậm chí còn cảm nhận được gân xanh trên vật n@m tính cạ vào vách th1t của mình. Cô siết chặt vòng tay, kéo Giang Trình đến gần hơn nữa, miệng phát ra tiếng rên nho nhỏ, bụng dưới co rút khẩn thiết.
Hai mảnh thịt mềm mại trước ngực không ngừng rung lên, Giang Trình thực sự bị mê hoặc. Hốc mắt anh ửng đỏ, nhìn chăm chăm vào bộ phận nữ tính vì đ ộng tình mà nở rộ kia. Anh nhịn không được, dưới thân tăng tốc mãnh liệt, d1ch nhờn của cả hai chảy ướt đệm giường.
Giang Trình gần như mất lý trí, hung hăng đâm mạnh vào cơ thể vợ, vật n@m tính kia đụng tới cửa tử c ung của Giản Tích, bên trong tựa hồ có hàng trăm cái miệng nhỏ hút chặt th@n dưới của anh. Da đầu Giang Trình dần tê dại.
“Không được, chồng, anh chậm một chút, em không chịu nổi…”
Toàn thân Giản Tích như có luồng điện xẹt qua, cô híp mắt nhìn người đàn ông đang áp sát vào mình, chợt cảm thầy mờ mịt.
Giang Trình nhận thấy cô mất tập trung, bất chợt đâm xuyên thật mạnh mẽ, lại còn cố ý lắc hông.
“Ông xã…”
Giản Tích nắm chặt cánh tay anh, cao trào ập đến, cô không nhịn được khẽ hét lên.
Bên trong cơ thể cô trào ra chất lỏng ấm áp, Giang Trình không kịp đề phòng, bị vách th1t vừa mềm vừa ướt của cô siết chặt. Anh nhịn không được, va chạm nhanh hơn, sau đó bắn toàn bộ vào tử c ung Giản Tích.