Lần trước Cổ tiểu béo dùng giọng điệu, bộ dáng trịnh trọng nghiêm túc như vậy, là trăm năm trước trên cảnh giới Thương Khung lúc chất vấn Bạch Quyết. Có thể thấy được hắn đối với nữ Tiên quân gặp được hôm qua thật sự hiếm thấy, giống như với tiểu Hỏa Phượng mà hắn luôn mong nhớ.
Chiếc áo bào đỏ thẫm đắp trên người tầm thường không thể chịu nỗi, béo giống như trái bí đao trong ruộng tiên. Vị Tiên quân núi Đại Trạch này không có chút phóng khoáng nào của Tiên nhân, mà giống bộ dáng của vị thiếu gia nhà giàu, quần áo lụa là được nuôi dưỡng trong gia đình phú quý ở nhân gian. Nhưng không biết lúc nào Hồng Tước lui sang một bên, nhưng có chút không đành lòng nhìn điện hạ nhà mình sắp mở miệng phủ nhận.
Thần sắc Tiên quân Cổ tấn quá nghiêm túc rồi, giống như là chỉ cần điện hạ thừa nhận, hắn sẽ đem hết toàn lực báo ân. Những năm này, trong số các Tiên quân ái mộ điện hạ, hoặc h@m muốn vinh quang của Khổng Tước vương tộc, hoặc si tình dung mạo xinh đẹp của điện hạ, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa thấy qua ánh mắt trịnh trọng lại thành thực, thật lòng như thế.
Hoa Thù cũng khẽ giật mình, ánh mắt đen như mực của thiếu niên vừa béo vừa khờ này bình tĩnh rơi trên người nàng, trong thoáng chốc làm cho nàng có loại cảm giác đặc biệt được coi trọng và vinh quang, nàng không tự chủ được mở miệng: “Đêm qua trong rừng ngô đồng, bất quá tiện tay mà thôi, Tiên quân Cổ Tấn không cần để trong lòng.”
Hồng Tước ở một bên che miệng kinh hô một tiếng. Cổ Tấn đang mừng như điên nên không phát hiện, trong lòng chỉ còn lại giong nói của Hoa Thù “Tiện tay mà thôi” vang vọng bên tai. Hắn tiến lên một bước, tiến đến trước mặt Hoa Thù, mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm: “Hóa ra thật sự là điện hạ, giống như suy đoán của ta. Điện hạ, ta là tới báo ân.”
Nụ cười trên khuôn mặt núc thịt của Cổ Tấn đột nhiên phóng đại, Hoa Thù lúc này mới phản ứng với những lời nói vừa rồi của bản thân, không nhận ra lông mày hơi nhíu lại, làm sao bị ma xui quỷ khiến mà thừa nhận việc này. Tâm tư nàng là hạng gì, lúc này liền nói: “Chỉ là việc nhỏ, Tiên quân Cổ Tấn không cần như thế.”
Cổ Tấn rất là thành khẩn: “Điện hạ sai rồi, ân chính là ân.” Hắn dừng một chút, lại nói: “Huống chi đối với ta mà nói là đại ân, điện hạ muốn bảo bối gì, ta đây sẽ đi tìm, rồi có một ngày ta đích thân lên Bách Điểu Đảo bái phỏng, dâng lên cho điện hạ.”
Cổ Tấn từ nhỏ thích vơ vét bảo bối, tự nhiên cũng cho rằng sở thích của người khác giống như vậy.
“Không cần.” Hoa Thù lắc đầu, không muốn dây dưa trong chuyện này.
“Cần, cần.” Hoa Thù là công chúa Khổng Tước tộc, có lẽ cũng thường thấy bảo vật, Cổ Tấn nghĩ như vậy, lại thêm một câu: “Chỉ cần là bảo vật điện hạ muốn, ta nhất định tìm cho điện hạ.”
Tuổi tác không lớn, nhưng khẩu khí không nhỏ. Hoa Thù được Tiên quân đồng trang lứa trong Tiên tộc tôn sùng là nhân tài kiệt xuất trong các nữ quân cũng hơn trăm năm, có đồ vật hiếm có nào mà không đưa đến trước mặt nàng. Nhưng không có một ai dám nói trên trời dưới đất chỉ cần đồ vật nàng muốn, thì đều có thể tìm cho nàng. Cái người này quả thực quá cuồng vọng, mắt thấy thời gian buổi dạ tiệc đã tới gần, Hoa Thù đổi ý, thuận miệng nói: ” Tiên quân Cổ Tấn nói đùa rồi, đâu phải đồ vật gì cũng đều có thể tùy tiện lấy được. Nghe nói tiểu Phượng quân của Phượng tộc có một khối Hỏa Hoàng Ngọc do Thượng Cổ Thần Tôn ban tặng, chính là bảo vật của Thượng Cổ giới, nếu như ta muốn mở mang kiến thức, Tiên quân chẳng lẽ cũng có thể thay Hoa Thù mượn sao? Tuổi tác Tiên quân còn nhỏ, sợ là ít kinh nghiệm, có mấy lời nói thật sự không thích đáng. Đêm qua chỉ là việc nhỏ, Tiên quân Cổ Tấn không cần để trong lòng”.
Hoa Thù nói xong, hướng Cổ Tấn gật đầu, quay người đi vào nội đường. Hồng Tước biết rõ lời nói không giữ mồm giữ miệng của vị Tiên quân béo này đã chọc tới điện hạ nhà mình, cũng không để ý tới hắn nữa, nhanh nhẹn đóng cửa cái rầm, ngăn Cổ Tấn ở ngoài cửa.
Tuổi tác còn nhỏ, ít kinh nghiệm…
Chỉ tiếc là, Tiên quân Cổ Tấn mặc dù viễn cảnh nhìn có vẻ tốt, nhưng tuổi tác quá nhỏ, không hiểu chuyện tình cảm, e chỉ là nụ hoa chớm nở, không phải là người con rể tốt……
Cổ Tấn đối với nữ quân cứu hắn đêm qua sinh tâm tư bí mật nho nhỏ, tâm ý còn chưa kịp nói ra, hai câu nói thật lòng này đã đâm thủng trái tim ấm áp của hắn máu tươi lênh láng.
Hắn chán nản cuối đầu, lẻ loi trơ trọi đứng ở góc tường.
Hồng Tước ở trong phòng nhìn qua khe hở của cửa sổ thấy bộ dáng đang thương của hắn, có chút không đành lòng, ý định ném cho hắn ánh mắt khích lệ, nào biết vị Tiên quân béo đang ủ rủ ở góc tường, đột nhiên nhảy dựng lên, chổng mông chạy ra ngoài hành lang gấp khúc.
Aiz, tám phần là biết mình nói khoác lác, cảm thấy ngại khi ở lại đây chọc cho người ta ghét.
Hồng Tước nghĩ như vậy, quay người nhìn thấy Hoa Thù đã thay quần áo từ phía sau rèm đi ra, gọi: “Điện hạ…”
Hoa Thù giương mắt nhìn nàng, Hồng Tước lắp bắp, lời trong miệng thật sự không nói ra được. Điện hạ là người thông minh như vậy, làm sao lại thừa nhận việc này, nếu như nữ quân kia xuất hiện, chẳng phải liền lộ ra sao?
Hoa Thù tất nhiên là biết rõ nàng muốn hỏi gì, cau mày đứng trước cửa sổ trong chốc lát, “Không sao, ta không có nói rõ, cũng có thể nói hôm đó thừa nhận cũng không phải là việc này.” Nàng dừng một chút, lại nói: “Coi như là hắn biết rõ thì có sao, đối với ta cũng không đáng lo.”
Với thân phận của nàng, chẳng lẽ thật sự trông chờ Cổ Tấn vì chuyện này đến báo ân hay sao. Cho dù là biết, đắc tội với một đệ tử Đại Trạch Sơn, đối với nàng mà nói có tổn thất gì?
“Điện hạ, nghe nói Tiên quân Cổ Tấn ở trước mặt Thiên Đế bệ hạ có vài phần tình cảm, nếu như hắn ở trước mặt bệ hạ cầu xin, bệ hạ sẽ biết ngọn nguồn, còn tưởng rằng người thèm muốn đồ của tiểu Phượng quân, với tính khí bao che của bệ hạ…”
Cái ưu điểm này của Thiên Đế bệ hạ, có thể nói trong Tứ Hải ai ai cũng biết.
Sắc mặt Hoa thù hơi đổi, có chút hối hận khi nói như vậy hồi nãy, nhưng tính tình nàng mạnh mẽ, cũng chỉ đ è xuống sự bất an mơ hồ trong lòng, khoát tay nói: “Cái bộ dạng chưa trải qua sự tình của hắn, chống lại Tuyên Triệt còn khoe miệng lưỡi có vài phần lợi hại, nào có lá gan ở trước mặt bệ hạ ăn nói xằng bậy, việc này chớ có nhắc lại, ngày sau hắn lên Bách Điểu Đảo, ngươi chỉ để ý thay ta cự tuyệt không gặp, chờ thêm vài năm, việc này cũng sẽ trôi qua thôi.”
Hoa Thù nói chắc chắn, Hồng Tước không dám nói nữa, lui qua một bên.
Vừa dứt lời, ngoài đảo mấy tiếng phượng gáy vang vọng không trung. Đã tới giờ nhập tiệc, hai người rời khỏi Lưu Vân Các, đi về hướng điện Phượng Hoàng.
Lúc này, Cổ Tấn đã sớm quên sạch sẽ việc thay sư phụ đến dự tiệc chúc mừng, vội vàng đi về hướng cây tổ ngô đồng trong rừng ngô đồng.
Lúc ở Thượng Cổ giới có nghe Thiên Khải từng nói qua, tiểu Phượng Hoàng của Ngô Đồng Đảo nghịch thiên mà sinh ra, phải nuôi dưỡng trong cây tổ ngô đồng. Hỏa Hoàng Ngọc e là sinh mạng của của tiểu Phượng Hoàng này, nàng nhất định sẽ không dễ dàng cho mượn. Nếu như hắn sớm canh giữ ở dưới cây tổ thụ, chờ nàng niết bàn giáng thế, liền đến trước mặt khẩn cầu. Tiểu Hỏa Phượng thấy hắn thành tâm thành ý, sẽ mềm lòng, cho hắn mượn thưởng thức hai ngày, dù sao cũng có khả năng.
Nhưng Cổ Tấn cũng biết nên hạ thấp thể diện đi cầu xin tiểu Hỏa Phượng, chứ không phải ở trước mặt Phượng Nhiễm khóc lóc om sòm, trăm năm trôi qua, tóm lại cũng trưởng thành lên chút.
Trời gần tối, trên bầu trời Ngô Đồng Đảo, ánh nắng chiều che phủ bầu trời. Bởi vì khách tham dự tiệc thật sự quá nhiều, Thiên Đế liền bày tiệc ở bên ngoài đại điện Phượng Hoàng. Khách khứa lũ lượt kéo đến ngoài điện, đập vào mắt chính là vô số các món ăn quý hiếm với nhiều hương vị khác nhau, trên bầu trời đại điện Phượng hoàng nô đùa, vui mừng cất tiếng hót. Tường vân trôi lơ lửng che khuất bầu trời, ngay cả cái bàn nhỏ phục vụ khách cũng được chạm trổ bằng cây cổ trong rừng ngô đồng. Từng tốp, từng tốp Tiên quân cùng nhau nhập tiệc, ngồi trên đệm cối mềm mại, đối với cách thức phô trương của yến hội này lòng tràn đầy tán thưởng.
Trong thời gian ngắn, bên ngoài đại điện các Tiên quân hầu như đều đến đủ, ngoại trừ Thiên Đế và vài vị trưởng lão của Phượng tộc, nhóm của Hoa Thù cũng coi như là nhóm cuối cùng nhập tiệc. Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, trên váy thêu Khổng Tước kim vũ bằng sợi tơ bạc tằm tiên, đang đi thong thả giữa tước linh bay trên cửu thiên, và những bông hoa thơm ngát. Một thân như thế phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ, lập tức thu hút mọi ánh mắt, ngược lại các nữ quân đi theo sau lưng nàng lộ ra sự mộc mạc, giản dị.
Mặc dù Hoa Thù nổi danh, nhưng xưa nay tham dự yến tiệc đều ăn mặc thanh lịch xuất hiện trước người khác, rất ít có dáng vẻ hoa lệ giống như vầy, nghĩ tới dạ tiệc ở đảo Ngô Đồng lần này, nàng không phải coi trọng bình thường.
Hoa Thù đi theo tiên đồng chỉ dẫn ngồi xuống phía dưới Khổng Tước vương, thấy phía đối diện trống một chỗ ngồi, có chút kỳ quái. Người quyền cao chức trọng ở Tiên giới đều đã ngồi vào vị trí, còn có vị nào có thể ngồi cùng hàng với phụ vương? Hoa Thù suy nghĩ có một suy đoán, nhưng rồi lại không dám khẳng định, nghe nói Thiên Đế và thủ lĩnh của tộc Yêu hồ là Yêu quân Thường Thấm có giao tình thân mật, chẳng lẽ là vì nàng ấy mà chuẩn bị?
Giao tình giữa Thiên Đế và Yêu quân Thường Thấm nàng sớm đã nghe thấy, loại sự tình này nếu bình thường đặt trên người Tiên tộc, sớm đã bị định tội phản nghịch, tư thông Yêu tộc. Nhưng Thiên Đế từ trước đến nay hành sự kỳ quái, bá đạo, nàng và Thường Thấm có mối quan hệ tốt đẹp trước khi nhận đế vị Tiên giới.
Mấy trăm năm trôi qua, thế sự biến thiên, tình nghĩa của hai người hoàn toàn không thay đổi, điều này trở thành chuyện lạ giữa hai giới. Nhưng lén lút giao hảo là một chuyện, Thường Thấm dù sao cũng nắm trong tay quyền lực của Yêu tộc, là cánh tay đắc lực của Yêu hoàng, yến hội hôm nay các môn phái động phủ Tiên tộc tề tựu, nàng chẳng lẽ thực sự không để ý đến quyền uy của Yêu hoàng, mà xuất hiện ở Ngô Đồng Đảo sao?
Hoa Thù ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng, âm thầm bỏ đi cái suy đoán này.