Lúc này, người đàn ông giấu mặt bắt đâu đếm số, lúc anh ta vừa đếm đến “ba”, Hứa Thiệu Phong bóp cò.
“Tạch…”
Một tiếng rỗng tuếch truyền đến khiến Hứa Thiệu Phong thở phào một hơi.
Sau lưng Giang Tử Phong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nên khi âm thanh trống rỗng kia truyền đến thì linh hồn cậu ấy như mới nhớ đến thân thể còn trên mặt đất, sau đó hai mắt thất thần ngồi phịch xuống đất.
“Haha… Không ngờ cậu thực sự dám nổ súng. To gan thật đấy, không tồi, rất xuất sắc”, người đàn ông giấu mặt tựa như phát hiện ra điều gì đó thú vị, lập tức vỗ tay, †rông vô cùng vui vẻ.
Bây giờ Giang Tử Phong mới tỉnh táo hơn một chút, trước đây khi xem phim, thấy hai bên cá cược sinh mạng bằng trò bắn súng có ổ quay này, cậu ấy cũng không có cảm giác gì, nhưng khi tự trải nghiệm thì cậu ấy mới biết được, tuyệt đối không ung dung thoải mái như trên phim, đây hoàn toàn là một trải nghiệm khiến tinh thần con người sụp đổ.
“Được rồi, tiếp theo đến lượt cậu, chẳng lẽ cậu không muốn báo thù sao? Cho dù trong lượt bắn vừa rồi không có đạn, nhưng tên đó đã bắn cậu đấy”, người đàn ông giấu mặt bắt đầu xúi giục, hiển nhiên anh ta nhận thấy Giang Tử Phong đã bị dọa sợ, e rằng lúc này cậu ấy cũng không có can đảm nhặt súng lên.
Nghe thấy lời người này nói, Giang Tử Phong cũng không có nhiều phản ứng, chỉ có điều sau đó, ánh mắt cậu ấy đột nhiên sáng lên, sau đó đứng dậy.
“Đúng vậy, đó mới đúng là một dũng sĩ”, nhìn thấy Giang Tử Phong đứng lên, người đàn ông kia cảm thấy vô cùng vui mừng, hưng phấn hô lên.
“Nhờ cả vào cậu, tôi tin cậu”, Hứa Thiệu Phong mỉm cười, đưa khẩu súng lục cho Giang Tử Phong.
Cậu ấy gật đầu, vô cùng bình tĩnh cầm lấy khẩu súng lục nhắm thẳng vào người Hứa Thiệu Phong.
“Đừng để tôi phải đếm. Lỡ tay tôi mà run là cò súng sẽ lại được kéo đấy”, người đàn ông giấu mặt cũng không giơ súng tiểu liên trong tay mình lên, hiển nhiên anh ta không cho rằng những người này có thể làm gì được mình, cũng không nghĩ bọn họ dám cãi lời của anh 1a.
“Tha lỗi cho tôi, tôi cũng bị ép buộc mà thôi”, Giang Tử Phong đau khổ nhìn Hứa Thiệu Phong, đồng thời cậu ấy giơ khẩu súng trong tay nhắm vào Hứa Thiệu Phong, kiên định bóp cò.
“Tạch…”
“A…
Khi Giang Tử Phong bóp cò, Nam Cung Yến đột nhiên hét lên, sau đó tất cả đều toát ra vẻ vui mừng. Loại trò chơi này thật sự khiến người ta đau tim, làm cho. adrenaline của mọi người tăng vọt.
Nam Cung Yến và đám Tuyên Hoàng đều là phụ nữ, bị dọa đến mức mặt mày tái mét, cho đến khi tiếng cò súng vang lên, không có tiếng nổ nào phát ra, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn Hứa Thiệu Phong vẫn chưa hoàn hồn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
“Vận may không tệ nha. Không ngờ cả hai phát súng đều không có đạn. Có chút thú vị”, ý tứ ngạc nhiên lóe lên trong mắt người đàn ông giấu mặt.
“Được rồi, đổi nhanh đi. Vẫn còn một phần tư cơ hội. “Tôi muốn xem người nào may mắn hơn”, người đàn ông ngay lập tức thúc giục, rất rõ ràng, anh ta rất muốn nhìn thấy cảnh tượng đầu óc vỡ toang.