“Thật thú vị, một con kiến con mà cũng dám thốt ra những lời hoang đường như vậy, thật không biết ai cho cậu dũng khí đớ”, người đàn ông giấu mặt cười u ám, nhìn Giang Tử Phong nói: “Bắt cậu ta lại đây cho tôi. Dù sao cũng phải chờ, chơi với cậu ta một lát vậy”.
Giang Tử Phong vừa nghe thấy lập tức ngẩn ra, thật là tai bay vạ gió mà, mình lắm mồm làm cái gì chứ?
Lúc này có hai người vọt thẳng tới, bắt lấy Giang Tử Phong, lôi cậu ấy lại rồi ném xuống đất.
Tuy Giang Tử Phong cũng có chút thực lực nhưng mà hoàn toàn không thể chống lại những người này.
Người có thực lực mạnh nhất trong những người ở đây là Nam Cung Yến nhưng đối với đám người kia thì chả khác gì tự chìa mặt ra cho người ta đánh, còn bọn “Tật Phong, dù có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu trong tay họ có súng còn đỡ, nhưng nơi này lại là Hoa Hạ, thực sự không có cách nào để vũ trang quy mô lớn cả.
“Ở đây tôi có một cây súng lục ổ quay, bên trong có một viên đạn, lát nữa tôi sẽ xoay hộp súng ngẫu nhiên rồi bắn, để xem cậu có đủ may mắn hay không. Tuy nhiên, như vậy không đủ kích thích. Tên kia, lại đây”, người đàn ông giấu mặt nhếch miệng cười lạnh, đưa một ngón tay chỉ lên người Hứa Thiệu Phong.
Mặt Hứa Thiệu Phong biến sắc, anh ta hiểu rất rõ loại cá cược này, chính là dùng mạng để cược. Súng lục. ổ xoay có tổng cộng sáu phát bắn, cho dù may mắn lắm cũng chỉ có cơ hội năm lần bắn, còn nếu xui xẻo thì ở phát thứ nhất là đủ bỏ mạng rồi.
“Đương nhiên, các cậu cũng có thể lựa chọn không chơi. Tôi đếm ngược đến ba, nếu các cậu vẫn không nổ súng vào đối phương, tôi sẽ giết một người. Cho nên tự. các cậu quyết định chơi hay không đi”, trong mắt người đàn ông giấu mặt lóe lên tia khát máu, đồng thời, tay cũng cầm thêm một cây súng tiểu liên.
“Vả lại, loại súng này có một nhược điểm, mỗi khi bóp cò nó có thể bắn ra không chỉ một viên đạn”, người đàn ông kia thở dài một hơi, tiếc nuối nói.
Nghe được lời của anh ta, sắc mặt tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều đột ngột biến đổi. Đây chính là đe dọa, hơn nữa còn không thể mặc kệ.
“Đến đây đi”, Giang Tử Phong quát mị ng với Hứa Thiệu Phong. Cậu ấy biết bây giờ không thể lùi bước nữa, trong lòng sốt ruột, sao đại ca còn chưa đến nữa?
Vừa nãy Tật Phong đã gọi điện thoại báo cho Trần Triệu Dương biết, nói cách khác, anh sẽ đến nhanh thôi.
“Đại ca thân ái, nếu anh còn không đến thì em tiêu rồi”, khuôn mặt Giang Tử Phong lộ ra vẻ buồn bực, trong lòng không ngừng nói thầm.
“Hai người các cậu ai bắt đầu trước?”, người đàn ông giấu mặt nhìn Giang Tử Phong và Hứa Thiệu Phong bằng vẻ đùa cợt, anh ta vô cùng hưởng thụ cảm giác kẻ địch rơi vào tuyệt vọng.
“Tôi bắt đầu trước”, Hứa Thiệu Phong trực tiếp cầm súng lên, nhưng khi nhắm vào Giang Tử Phong thì cánh tay run lẩy bẩy. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên anh ta làm chuyện như vậy nên vẫn đang đấu tranh tâm lý.
Còn Giang Tử Phong tất nhiên biết rằng đối với lượt bắn đầu tiên, người bị bắn có tỷ lệ bị trúng là một phần sáu, đến lượt thứ hai thì còn một phần năm. Cho nên Hứa Thiệu Phong mới giành ra tay đầu tiên để đưa cho cậu ấy tỷ lệ sống cao hơn một chút.
“Tôi đếm đến ba, nếu không bắn thì tiểu liên trong tay tôi sẽ tiếp đãi bọn chúng”, người đàn ông giấu mặt thấy hai bọn họ cắm rễ tại chỗ, không có ý muốn động thủ thì cười lạnh một tiếng, tiểu liên trong tay nhắm thẳng vào đám người Nam Cung Yến.
Từ Tịnh Nhã chưa từng trải qua tình huống như vậy, sợ tái cả mặt, cũng may có Dương Lệ bên cạnh từng là đội trưởng đội bảo vệ näm lấy tay cô ta, không ngừng khuyên nhủ.
“Đến đây đi”, Giang Tử Phong biết Hứa Thiệu Phong không dám nổ súng, nhưng mà đây là một đề bài lựa chọn, hơn nữa còn là buộc phải chọn, bọn họ phải làm việc này, cho nên cậu ấy cổ vũ Hứa Thiệu Phong.
“Ừ!”, Hứa Thiệu Phong gật đầu, vẻ mặt hơi thay đổi, sau đó khẩu súng trong tay trực tiếp chĩa vào trán Giang Tử Phong.