Lúc lên giường, cô lấy điện thoại ở đầu giường gọi cho Thẩm Nhược Giai.
Điện thoại vừa đổ chuông hai giây, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng vui mừng:
-Ai dô, cuối cùng bạn tôi cũng được về nhà rồi à? Sao, đi vui không đấy?
Cô cười, tựa lưng vào thành giường, kiếm thêm gối ôm kẹp vào người, bắt đầu hàn huyên:
– Đi cứu trợ thì có gì mà vui chứ? Nói chung thì không đến nỗi quá khó khăn nhưng mà điều kiện không tốt lắm.
– Có ai bắt nạt cậu không đấy? Chị đây giúp cậu xử.
Mộc Yên Chi thấy Thẩm Nhược Giai hùng hổ như vậy thì bật cười, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói:
– Mà này, lúc tớ đi cứu trợ có gặp…!Cao Tuấn Lãng.
Thẩm Nhược Giai vừa được lão Phạm đút cho một quả dâu, chưa kịp nhai xong đã suýt nghẹn.
Cô ho lên vài tiếng rồi làm bộ như bất ngờ, đáp:
– Thật à? Sao anh ta tìm được cậu hay thế? Xem ra vì thích cậu quá mà đi tìm hiểu đấy.
Mộc Yên Chi thẳng tay gỡ chiếc mặt nạ đang đắp ra, kể cho cô bạn thân của mình nghe về chuỗi ngày ở thị trấn nhỏ.
Thẩm Nhược Giai càng nghe càng cười lớn, cuối cùng không nhịn được mà thừa nhận:
– Là tớ đã nói cho anh ta biết chỗ của cậu đấy.
Lúc đầu tớ định tìm một chỗ xa hơn nữa cơ, nhưng nghĩ chắc vị thiếu gia kia cũng không tìm tới được nên đành nói thật.
Mà không ngờ anh ta lại lặn lội đến thật.
– Bạn bè thế đấy.
Cậu đi giúp đỡ người ngoài từ bao giờ thế?
Thẩm Nhược Giai hạ giọng lấy lòng:
– Thôi mà, tớ xin lỗi.
Lần sau sẽ không dám nữa.
– Được rồi, tha cho cậu lần này.
Mai rảnh không? Chúng ta đi mua sắm một chút, lâu rồi mới về lại thành phố, tranh thủ tân trang lại bản thân.
Mộc Yên Chi như nhắm trúng tim đen của Nhược Giai, khiến cô nàng cười sảng khoái, khoe khoang đủ điều:
– Đúng ý tớ rồi.
Mấy hôm nay ở chỗ trung tâm đối diện rạp phim có chương trình giảm giá, tớ muốn mua cái tinh chất trị thâm kia.
– Được, được, cậu muốn gì tớ đều chiều tất.
Hai người trò chuyện đến gần một giờ sáng, đến khi mắt mũi nhíu cả lại mới chịu tắt.
Lâu ngày không gặp thành ra còn rất nhiều chuyện, nhưng chuyện quan trọng nhất chính là Cao Tuấn Lãng đã gọi cho Thẩm Nhược Giai hỏi về chỗ của cô.
Anh thật sự muốn theo đuổi cô đến thế à?
Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, nhưng đột nhiên đầu óc cô lại tỉnh táo lạ thường, trong đầu chỉ hiện lên mấy dòng chữ:
“Là anh ta tự tìm tới.”
“Tớ hỏi có thích cậu không, anh ta im lặng một lúc rồi lại nói rất thích.”
“Xem ra là thật lòng đó.”
Mộc Yên Chi bịt hai tai lại, vùi mặt vào trong gối, trong họng cứ gầm gừ vài tiếng nhỏ.
Bây giờ cô thấy khó chịu quá, thật sự muốn gặp Cao Tuấn Lãng nói chuyện cho ra lẽ.
Sáng hôm sau.
Mộc Yên Chi dậy sớm, phát hiện đêm qua ngủ không ngon giấc đã tạo thành quầng thâm mắt xấu xí rồi.
Cô thở dài một hơi, sau đó mới rửa mặt.
Chiếc váy lụa thêu hoa mà Thẩm Nhược Giai mua tặng cô năm ngoái chưa mặc được mấy lần, vẫn đang nằm trong tủ, nay được lấy ra mặc rồi.
Mộc Yên Chi thoa thêm chút son, cả gương mặt đều bừng sáng.
Chiếc váy cổ vuông xẻ tà này càng khiến cho đôi chân trắng trẻo của cô dài thêm vài phân.
Mộc Yên Chi ra khỏi nhà lúc tám giờ hơn, lái xe đến khu chung cư cao cấp đón bạn mình.
Thẩm Nhược Giai còn đang nắm tay Phạm Anh Thần đi tới, quyến luyến hôn thêm vài cái mới ngồi lên xe.
Cô bĩu môi, làm bộ tức giận:
– Ngưng ngay bộ phim tình yêu này lại giúp tôi!!!
Phạm Anh Thần cười xởi lởi, đáp:
– Xong rồi.
Rồi lại quay ngoắc sang nói với cô gái đang nhìn anh chằm chằm:
– Bà xã đi chơi vui vẻ nhé! Yêu em!
Trước khi cô nhẫn tâm đóng cửa kính xe lại còn thấy người đàn ông mặt mày sáng sủa kia đưa tay lên đầu làm thành hình trái tim.
Thẩm Nhược Giai cười khúc khích, còn cô thì đau khổ nhấn ga chạy đi thật nhanh.
– Vốn định mua tặng cậu tinh chất trị thâm, nhưng tình hình này thì không được nữa rồi.
Thẩm Nhược Giai bám vào tay cô, làm mặt nũng nịu:
– Ai da, ông xã, đừng đối xử với em như vậy.
Lão Phạm chỉ là người tình thôi, còn Tiểu Chi mới là người yêu.
Mộc Yên Chi cười đắc ý, tay bóp má Nhược Giai, hào phóng đáp lại:
– Tốt đấy.
Em biết thức thời đấy.
– Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà.
Haha!
Hai người vui vẻ cười nói suốt đoạn đường, trước khi vào trung tâm mua sắm còn mua thêm hai ly trà sữa ở quán quen.
Mộc Yên Chi cầm ly trà sữa của mình hút một hơi dài, hai mắt híp lại khen ngợi:
– Đúng là ngon thật.Ở thị trấn kia chẳng có mà uống.
Thẩm Nhược Giai dắt tay cô đi thẳng một mạch lên lầu bốn, tìm đúng cửa hàng đang được giảm giá rồi tung tăng dạo chơi trong đó.
Lúc thanh toán chất đầy cả đống mỹ phẩm trước mặt nhân viên.
Mộc Yên Chi lắc đầu cười, chỉ chọn nhanh vài món đang cần rồi thanh toán một lần.
Hai người định trưa nay đi ăn ở quán lẩu mới mà Phạm Anh Thần giới thiệu, vừa tới nơi đã gặp người quen của Thẩm Nhược Giai.
Cô không định làm phiền, bèn tránh đi chỗ khác một lúc.
Mộc Yên Chi vòng ra phía sau quán, đi dạo cho mát mẻ.
Không ngờ cũng có thể gặp được người mà mình muốn gặp.
.