Mấy ngày sau đó, Bác Mộ Trì đều tập luyện từ sáng tới tối ở sân trượt tuyết với mấy người Tiêu Minh Thành.
Cuối tháng sáu, tất cả đội viên trở về đơn vị, bắt đầu tập luyện theo kế hoạch mà huấn luyện viên đã đề ra.
Đôi tình nhân trẻ Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành vừa yêu đương chưa được bao lâu đã bắt đầu phải yêu xa.
Mặc dù Bác Mộ Trì cảm thấy khi ở nhà, cô và Phó Vân Hành cũng được xem là yêu xa.
Đương nhiên Đàm Thư không tán đồng với cách nói này của cô.
“Vậy nói theo cách của cậu, chỉ cần là những đôi yêu nhau không làm cùng một công ty thì đều là yêu xa cả à?” Đàm Thư phản bác cô.
Sau khi Bác Mộ Trì trở về đơn vị, buổi tối hằng ngày trước khi đi ngủ, cô đều sẽ nói chuyện điện thoại với Phó Vân Hành, nhưng hôm nay Phó Vân Hành trực ban ở bệnh viện, bây giờ cũng đang bận, vậy nên để không phải chờ đợi quá lâu, cô gọi điện thoại tám nhảm với Đàm Thư.
Nghe Đàm Thư nói vậy, Bác Mộ Trì trầm ngâm một lúc: “Không giống nhau.”
Đàm Thư: “Cũng tương tự mà.”
Bác Mộ Trì cắt câu lấy nghĩa: “Dù sao tớ cũng cảm thấy không giống nhau.”
“…” Đàm Thư nghẹn lời: “Nếu cậu cứ khăng khăng muốn nói như vậy thì cũng không phải là không có lý.”
Bác Mộ Trì: “Ý tớ muốn nói là Vân Bảo và tớ đều bận quá.”
Đàm Thư: “Cái này thì đúng thật.”
Cô ấy vô cùng tán thành: “Mấy tháng sau cậu có thời gian về nhà không?”
Bác Mộ Trì tính toán: “Không biết nữa.”
Đàm Thư bật cười, bỗng nhiên có hơi đồng cảm với Phó Vân Hành: “Ai mà ngờ được rằng Phó Vân Hành thoát kiếp FA nhưng lại phải trải qua những ngày tháng không khác gì chó độc thân cơ chứ.”
Bác Mộ Trì dở khóc dở cười: “Không phải mà.”
“Sao lại không phải?”
Bác Mộ Trì nói có sách mách có chứng, phản bác: “Chó độc thân làm gì có bạn gái gọi điện thoại tra hỏi vào buổi tối đâu.”
Đàm Thư bị cô chọc cười, nhướng mày: “Cậu còn tra hỏi cơ á?”
“Có chứ.” Bác Mộ Trì lẩm bẩm: “Ngày nào tớ cũng hỏi anh ấy đang làm gì.”
“.”
Đàm Thư không muốn để ý đến cô, nếu như thế này mà cũng xem là tra hỏi vậy thì cô ấy cũng muốn được tra hỏi như vậy.
“Rõ ràng là cậu đang quan tâm anh ấy.”
“Nửa đúng nửa không.” Bác Mộ Trì nói đùa với cô ấy.
Hai người đấu khẩu một lúc, Đàm Thư thở dài nói: “Khi nào cậu đi New Zealand?”
“Đầu tháng tám.” Bác Mộ Trì nói: “Vẫn chưa vội.”
Đàm Thư “Ừ” một tiếng, lật giở lịch nghỉ của mình: “Có lẽ tớ không thể tới tận nơi để cổ vũ cho cậu rồi.”
Bác Mộ Trì cười: “Không cần đâu, cậu dành thời gian tham gia Thế vận hội mùa đông cho tớ là được rồi.”
Đàm Thư sảng khoái đồng ý: “Vậy cậu yên tâm đi, tớ sẽ dành hết kỳ nghỉ đông của mình cho Thế vận hội, chỉ vì có thể tới tận nơi cổ vũ cho cậu.”
“Được.”
Nói chuyện một lúc, Bác Mộ Trì nhận được tin nhắn Phó Vân Hành gửi tới.
Cô trọng sắc khinh bạn vô cùng rõ ràng: “Vân Bảo gửi tin nhắn cho tớ, cúp máy đây.”
Đàm Thư: “…”
Nhìn điện thoại bị cúp ngang, Đàm Thư sâu sắc cảm thấy mình chính là một cái lốp xe dự phòng, là một công cụ hình người.
Cô ấy click mở WeChat, đang định gửi mấy sticker cho Bác Mộ Trì thì bỗng nhìn thấy tin nhắn do một bạn học nữ chơi không tệ lắm hồi cấp ba gửi tới: “Đàm Thư, cậu có biết Tạ Hồi đã về nước chưa?”
Đàm Thư ngơ ngẩn nhìn tin nhắn này, khi điện thoại trong tay rung lên lần nữa, cô ấy mới hồi phục tinh thần.
Vẫn là tin nhắn do người bạn học nữ kia gửi tới: “Tớ thấy có bạn học nói hai ngày trước bọn họ nhìn thấy anh ta, anh ta còn nói sau này có thể sẽ thường xuyên ở trong nước.”
Đàm Thư nhìn chằm chằm hai tin nhắn này một lúc rất lâu, lâu tới mức mắt cô ấy có hơi mỏi, rồi cô ấy mới nhắn lại một câu: “Tớ vừa biết.”
Trả lời xong, Đàm Thư chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, thoát WeChat, chui vào phòng bắt đầu ngủ.
Cô ấy có một thói quen, một khi gặp phải chuyện không vui hay là những chuyện không thể suy nghĩ rõ ràng, cô ấy sẽ đi ngủ. Ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, cô ấy có thể “quên” đi tất cả mọi chuyện.
–
Cùng lúc đó, Bác Mộ Trì vừa trả lời tin nhắn của Phó Vân Hành, anh lập tức gọi sang.
Buổi tối, chỉ cần hai người không có chuyện gì gấp thì đều sẽ gọi điện thoại.
Không nhìn thấy người, nhưng vẫn có tiếng, bọn họ lập tức cảm thấy như đối phương vẫn ở bên cạnh mình.
“Anh hết bận rồi à?” Bác Mộ Trì mềm mại nói: “Bác sĩ Tiểu Phó vất vả quá.”
Phó Vân Hành cười: “Vẫn còn kém em Đâu Đâu.”
Đuôi lông mày của Bác Mộ Trì đong đầy ý cười, vẻ mặt lộ rõ niềm vui: “Em cũng thế thôi.”
Cô hỏi: “Trực ban buổi tối nhẹ nhàng hơn ban ngày đúng không?”
Phó Vân Hành “Ừm” một tiếng: “Nếu không có tình huống bất ngờ xảy ra thì tương đối nhẹ nhàng.”
Bác Mộ Trì hiểu rõ: “Nhưng thức đêm không tốt cho sức khỏe.”
Phó Vân Hành dở khóc dở cười, bọn họ là bác sĩ, đương nhiên biết việc thức khuya có hại với sức khỏe thế nào. Nhưng so với chuyện bệnh nhân đến bệnh viện vào đêm khuya mà không tìm thấy bác sĩ, mất đi hi vọng mà nói thì tác hại của việc thức khuya với bọn họ nhỏ bé tới mức không đáng kể. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Chỉ cần có thể kịp thời cứu chữa cho một người, giúp đỡ người khác, những chuyện khác đều không quan trọng bằng sứ mệnh của bọn họ.
Trong khi hai người trò chuyện, Bác Mộ Trì liếc thấy có tin nhắn WeChat mới được gửi tới trên máy tính bên cạnh.
Cô đặt điện thoại sang một bên, mở loa ngoài, vừa click mở thì thấy là tin nhắn của Đàm Thư, cô ấy hỏi cô và Phó Vân Hành đã nói chuyện điện thoại xong chưa.
Bác Mộ Trì khẽ chớp mắt: “Nếu cậu muốn tớ kết thúc cuộc gọi thì bây giờ tớ có thể kết thúc ngay.”
Đàm Thư: “Vậy cậu kết thúc cuộc gọi đi. Chơi game với tớ.”
Bác Mộ Trì: “Được. Chờ tớ hai phút.”
Trả lời tin nhắn của Đàm Thư xong, Bác Mộ Trì không chút do dự gọi Phó Vân Hành: “Vân Bảo.”
Phó Vân Hành nhướng mày: “Hửm?”
Bác Mộ Trì gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Hình như tâm trạng của Đàm Thư không tốt cho lắm, cậu ấy tìm em chơi game.”
“…”
Phó Vân Hành hiểu rõ: “Em muốn vứt bỏ anh?”
Bác Mộ Trì bị anh nói trúng tim đen, chột dạ bao biện cho bản thân: “Sao lại là vứt bỏ chứ? Hiếm khi tâm trạng của cậu ấy không tốt, em chắc chắn phải ở bên cạnh cậu ấy rồi.”
Vừa dứt lời, Bác Mộ Trì bỗng hỏi: “Chắc anh sẽ không hỏi em rằng ở trong lòng em thì anh quan trọng hơn hay Đàm Thư quan trọng hơn đâu nhỉ?”
Phó Vân Hành: “…Sẽ không.”
Anh xoa xoa huyệt thái dương đau nhức: “Em cúp máy đi, đừng chơi muộn quá, ngày mai em còn phải tập luyện, nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Em biết rồi.”
Cúp điện thoại, Bác Mộ Trì gọi Đàm Thư đăng nhập vào tài khoản, cùng chạy như bay giết người trên hải đảo với cô.
Trò chơi duy nhất bọn họ có thể chơi và có thời gian để chơi là Game of Peace.
“Sao thế?” Vừa vào game, Bác Mộ Trì hỏi ngay: “Tâm trạng không tốt à?”
Đàm Thư: “Ừ.”
Bác Mộ Trì biết cô ấy thế này là không có ý định nói nhiều, cô cũng không hề dò hỏi đến tận cùng, nhẹ nhàng nói: “Vậy được rồi, lát nữa nếu chúng ta gặp kẻ thù trên hải đảo thì cứ xem bọn họ là người khiến tâm trạng của cậu xấu đi, giết bọn họ tế trời.”
Đàm Thư nhẫn nhịn, vẫn không nhịn được mà bị cô chọc cười.
“Cậu ngông cuồng thật đấy.” Cô ấy nói.
Bác Mộ Trì hừ hừ: “Phải vậy rồi, có chị Thư của tớ ở đây, sao tớ có thể không ngông cuồng cho được?”
Tâm trạng của Đàm Thư tốt hơn một chút, kéo cô nhảy dù.
Bác Mộ Trì nhìn xung quanh: “Có hai đội đó.”
Đàm Thư: “Dùng súng đi.”
“Được thôi.” Bác Mộ Trì trả lời.
Hai người chơi hai ván game khiến tâm trạng của bọn họ vô cùng sung sướng.
Bác Mộ Trì chậm rãi hỏi: “Tâm trạng của cậu đã khá hơn chút nào chưa?”
“Rồi.” Đàm Thư dừng một chút rồi nói: “Tạ Hồi về nước.”
Bác Mộ Trì sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Không phải anh ta định cư ở nước ngoài à?”
Sau này cô cũng mới biết người Đàm Thư thích hồi cấp ba là Tạ Hồi. Tạ Hồi lớn hơn bọn họ một lớp, khi bọn cô học lớp 10, Tạ Hồi học lớp 11. Đàm Thư thích anh ấy từ lớp 10, vốn định chờ đến khi anh ấy tốt nghiệp lớp 12 sẽ tỏ tình với anh ấy, không ngờ anh ấy còn không tham gia kỳ thi đại học mà ra nước ngoài luôn.
Sau đó bọn cô mới nhận được tin tức rằng cả nhà anh ấy cùng di dân, sau này sẽ ít về nước.
Tình cảm thầm mến của Đàm Thư cũng kết thúc vào ngày anh ấy ra nước ngoài.
Nhưng Bác Mộ Trì nghĩ, có lẽ đó cũng không phải là kết thúc. Cô ấy chỉ giấu tình cảm dành cho Tạ Hồi đi, giấu trong đám mây. Đám mây che giấu tình cảm thầm mến của cô ấy trôi theo chuyến máy bay của Tạ Hồi ra nước ngoài, nhưng vẫn chưa có cơ hội phá kén, chui ra khỏi tầng mây.
Đàm Thư tập trung nhặt súng, mơ hồ trả lời: “Đúng vậy.”
Cô ấy cũng không biết vì sao anh ấy bỗng nhiên trở lại.
Bác Mộ Trì mím môi: “Bạn học nói với cậu à?”
“Lý Uyển nói.”
Bác Mộ Trì nhớ tới người bạn học là Lý Uyển này, học lớp bọn cô, nhưng vì cô ít khi tới trường nên cũng không quen thân với Lý Uyển cho lắm. Nhưng Đàm Thư lại rất thân thiết với cô ta.
“Vậy…” Cô suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi: “Anh ta quay về là vì công việc hay là vì cái khác?”
“Không biết.”
Vừa hỏi thì Đàm Thư đã trả lời hết ba câu là không biết.
Bác Mộ Trì hỏi hai câu rồi cũng không hỏi thêm nữa.
Hai người im lặng chơi vài ván game, sau khi thắng mấy lần, Đàm Thư mất hứng.
Bác Mộ Trì: “Không chơi nữa à?”
Cô còn có hơi tiếc nuối.
Đàm Thư bất đắc dĩ nhắc nhở cô: “Cô cả à, cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi.”
Bác Mộ Trì: “11 giờ rưỡi.”
“Ờ, sáng mai cậu phải dậy lúc 6 giờ đúng không?” Đàm Thư không còn gì để nói: “Không cần chơi cùng tớ nữa đâu, cậu đi ngủ đi.”
Bác Mộ Trì bối rối lẩm bẩm: “Thật sự không cần à?”
Cô cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ: “Thật ra tớ có thể ở cùng cậu thêm nửa tiếng nữa.”
“Không cần đâu.” Đàm Thư nghiêm túc nói: “Tớ cũng có hơi mệt.”
Bác Mộ Trì thỏa hiệp: “Thôi được rồi.”
Cô nghĩ ngợi, dặn dò: “Điện thoại của tớ mở máy 24/24 vì cậu đó, nếu cậu không ngủ được thì gửi tin nhắn hay gọi điện cho tớ cũng được, tớ chắc chắn sẽ trả lời ngay lập tức.”
Đàm Thư bật cười: “Được.”
Thật ra tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn nhiều: “Cậu mau đi ngủ đi, nếu không lương tâm của tớ sẽ bất an.”
“Được thôi.”
Bác Mộ Trì cũng không dông dài với cô ấy nữa, dặn dò cô ấy hai câu rồi rời khỏi trò chơi.
Rửa mặt xong, cô gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì không chờ được tin nhắn trả lời của anh đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Mấy ngày sau, Bác Mộ Trì đều dành thời gian buổi tối của mình cho Đàm Thư, chơi vài ván game cùng cô ấy.
Vì vậy mà Phó Vân Hành còn hơi ghen.
Hôm nay, Phó Vân Hành đúng lúc được nghỉ nên tới thăm cô.
Bác Mộ Trì xin nghỉ với Sầm Thanh Quân rồi rời đội.
Ngày thường cô tập luyện rất lâu, cũng nghiêm túc. Vậy nên thi thoảng cô xin nghỉ một lần, Sầm Thanh Quân cũng thoải mái đồng ý.
“Vân Bảo.”
Bác Mộ Trì vừa ra khỏi cổng lớn đã nhìn thấy người đang đứng bên cạnh xe chờ mình.
Thời tiết càng ngày càng nóng, Phó Vân Hành cũng ăn mặc mỏng manh hơn. Hôm nay anh mặc một chiếc quần jean đơn giản tối màu và áo thun, tóc cắt ngắn hơn một chút, trông giống một sinh viên thoải mái tự do, tràn ngập ánh mặt trời.
Khi nghe thấy giọng của Bác Mộ Trì, anh quay đầu nhìn cô, ý cười dần dần xuất hiện trên khuôn mặt.
“Sao lại vui thế?” Anh nhấc chân đến gần cô.
Nghe vậy, Bác Mộ Trì nghiêng đầu chớp chớp mắt với anh: “Anh nhìn thấy em mà không vui à?”
Không chờ Phó Vân Hành trả lời, cô giả vờ tức giận xoay người: “Thế thì em về đây.”
Tay bị người ta giữ chặt, cô được kéo vào một vòng ôm ấm áp.
Phó Vân Hành rũ mắt nhìn cô, nhéo nhéo cổ tay cô: “Nói gì vậy.”
Bác Mộ Trì nhướng mày: “Nói bạn trai em nhìn thấy em mà không vui.”
Phó Vân Hành cứng họng: “Anh không hề không vui.”
“Ồ.” Bác Mộ Trì trêu chọc: “Nhưng em cũng không thấy anh cảm thấy vui.”
Nghe vậy, Phó Vân Hành cong môi, khom lưng tới gần tai cô, bất ngờ hôn nhẹ lên vành tai cô, ám chỉ: “Nếu bây giờ em không cảm nhận được, vậy lát nữa lên xe anh sẽ để em cảm nhận một chút, được không?”