Nghe Phó Vân Hành nói vậy, một lúc lâu sau Bác Mộ Trì vẫn chưa thể tìm lại chức năng ngôn ngữ của mình.
Sao cô lại cảm thấy, chỉ gần nửa tháng không gặp mà Phó Vân Hành đã cợt nhả một cách trắng trợn. Rõ ràng trước đây anh chỉ âm thầm trêu chọc, thể hiện cái tính nói một đằng làm một nẻo của mình.
Đúng là sau một thời gian yêu nhau, ai cũng sẽ thay đổi.
Bác Mộ Trì nghĩ ngợi, đang định nói gì đó thì bên cạnh bỗng truyền đến tiếng ho khan.
Cơ thể cô cứng đờ, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng ho khan. Không quay đầu thì không biết, vừa quay đầu lại, cô đã đối diện với mấy khuôn mặt quen thuộc có vẻ mặt khác nhau.
Bác Mộ Trì ngây ra như phỗng nửa phút, sau khi phản ứng lại, cô mới chui ra khỏi ngực Phó Vân Hành, lùi về phía sau hai bước.
Nhận thấy động tác của cô, Phó Vân Hành khẽ nâng mắt, nghiêng mắt nhìn cô một cái rồi mới nâng mắt nhìn về phía mấy người đứng đối diện.
Tạ Vãn Thu nhịn cười, thấp giọng nói: “Mộ Trì, không giới thiệu với bọn chị à?”
“…”
Bác Mộ Trì hơi lúng túng, xoa xoa chóp mũi, nói: “Đàn chị, sao mọi người lại ở đây?”
Tiêu Minh Thành là người đầu tiên không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Đàn em Trì à.”
Anh ta trêu: “Bọn anh ra ngoài ăn cơm trưa.”
Bây giờ trùng hợp là giờ nghỉ trưa, thi thoảng bọn họ sẽ không ăn cơm trong nhà ăn mà ra ngoài ăn.
Vừa rồi đầu óc của Bác Mộ Trì như bị đóng băng, không nghĩ tới chuyện này.
Cô “À” một tiếng, hậm hực giới thiệu mọi người với nhau: “Phó Vân Hành, bạn trai của em.”
Cô quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Đàn chị của em và các đàn anh, anh đã từng gặp đàn chị Vãn Thu, Hứa Minh rồi, còn cả mấy người đàn anh Tiêu nữa.”
Phó Vân Hành gật đầu.
Mọi người chào hỏi đơn giản, Tạ Vãn Thu biết cô sẽ xấu hổ nên hòa hoãn bầu không khí: “Bọn chị đi ăn cơm, em chơi vui nhé.”
Cô ấy mỉm cười vẫy vẫy tay với hai người, dặn dò Phó Vân Hành giống như người lớn trong nhà: “Cậu chăm sóc tốt cho em Mộ Trì của chúng tôi nhé.”
“Chắc chắn rồi.” Phó Vân Hành đồng ý.
Bọn họ xoay người rời đi, sau khi Hứa Minh nhìn chằm chằm hai người một lúc lâu thì bị Tiêu Minh Thành túm đi.
Người đi rồi, Bác Mộ Trì ngẩng đầu nhìn Phó Vân Hành, thúc giục anh: “Chúng ta mau đi thôi.”
Phó Vân Hành không nhúc nhích.
Bác Mộ Trì khó hiểu nhìn anh: “Vân Bảo?”
“Ừm.” Phó Vân Hành nhìn cô: “Vì sao vừa rồi em bỗng nhiên lại buông ra?”
Trông anh rất giống như có ý định tính sổ.
“…”
Bác Mộ Trì chớp chớp mắt: “Cái gì?”
Cô không hiểu.
Phó Vân Hành nâng tay véo má cô: “Nhìn thấy bọn họ mà sao em lại chột dạ như vậy?”
“Không phải là chột dạ.” Bác Mộ Trì lúng ta lúng túng: “Em chỉ hơi xấu hổ thôi.”
“Thật không?” Phó Vân Hành ghen tuông hỏi.
Bác Mộ Trì nhìn vẻ mặt của anh vào giờ phút này, nhịn cười hỏi: “Anh có biết bây giờ anh giống cái gì không?”
“Giống cái gì?”
“Người ghen tuông lung tung.” Bác Mộ Trì đánh giá anh: “Giữa em và Hứa Minh không có gì cả, em chột dạ làm gì.”
Cô liếc Phó Vân Hành: “Vân Bảo, anh lại vô cớ gây sự rồi, em sẽ tức giận đấy.”
Phó Vân Hành không nói gì, nâng tay vén tóc đuôi ngựa buộc cao cao của cô: “Thế này là vô cớ gây sự?”
Lần đầu tiên anh nghe đến.
Bác Mộ Trì gật đầu: “Đúng vậy.”
Cô hỏi: “Anh còn muốn tiếp tục như vậy nữa không?”
Nhìn vào đôi mắt trong suốt xinh đẹp của cô, Phó Vân Hành vô cùng nghiêm túc tự hỏi nửa phút: “Không muốn.”
“Vậy thì đi thôi.” Bác Mộ Trì chỉ chỉ: “Lên xe, em đói bụng.”
Phó Vân Hành không còn cách nào khác với cô, thấp giọng nói: “Nhưng có câu này anh vẫn phải nói.”
“Câu gì?”
Phó Vân Hành nhắc nhở cô: “Chúng ta là bạn trai bạn gái yêu đương công khai, nhìn thấy người khác không cần phải trốn, cũng không có gì phải xấu hổ.”
Bọn họ cũng không phải là yêu đương lén lút, khi có người tới, bọn họ không cần phải buông tay ra khi đang nắm tay, không cần tách nhau ra khi đang ôm nhau.
Với Phó Vân Hành, nếu bọn họ đã là người yêu, thì dù làm hành động thân mật gì đi chăng nữa cũng hợp tình hợp lý.
Bác Mộ Trì nghĩ ngợi, cảm thấy anh nói vậy cũng hơi có lý.
Cô gật gật đầu: “Lần sau em sẽ chú ý.”
Phó Vân Hành đáp lời.
Anh chỉ không ngờ rằng Bác Mộ Trì lại suy một ra ba như vậy, trả những lời anh vừa nói hôm nay lại cho anh.
Sau khi đưa Bác Mộ Trì vào nhà hàng ăn tối xong, Phó Vân Hành lập tức chuẩn bị đưa cô tới gần đó chơi một lúc.
Còn chưa ra khỏi nhà hàng, anh đã nhận được điện thoại của Triệu Hàng, nói là muốn thảo luận với anh về tình huống cả một người bệnh, hỏi xem anh có tiện tới bệnh viện một chuyến hay không. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Phó Vân Hành vừa định từ chối thì Bác Mộ Trì đã đồng ý thay anh trước: “Tiện chứ tiện chứ, bác sĩ Triệu, anh đã ăn cơm chưa, em có thể tới cùng bác sĩ Tiểu Phó không?”
Nghe thấy tiếng của Bác Mộ Trì, Triệu Hàng vô cùng kinh ngạc: “Em Mộ Trì, sao em lại ở cùng Phó Vân Hành? Hai nhà các em liên hoan à?”
Anh ấy còn chưa biết Phó Vân Hành và Bác Mộ Trì đang yêu nhau, chỉ cho rằng hai gia đình đang liên hoan, nếu không thì phải giải thích chuyện hai người họ đang ở cùng nhau thế nào đây.
Đương nhiên điều càng quan trọng hơn là, Triệu Hàng hoàn toàn không nghĩ tới hướng hai người này đang yêu nhau.
Bác Mộ Trì nhướng mày, quay đầu lặng lẽ hỏi Phó Vân Hành: “Anh ấy không biết chúng ta ở bên nhau rồi à?”
Phó Vân Hành gật đầu.
Nghe vậy, Bác Mộ Trì đảo mắt, cười khanh khách, nói: “Đúng vậy, hai bọn em đang liên hoan, nếu anh chưa ăn cơm thì để bọn em mang chút gì đó cho anh nhé?”
Triệu Hàng: “Được thôi.”
Anh ấy cũng không khách sáo với hai người: “Cơm em Mộ Trì mang tới chắc chắn là ngon hơn bình thường.”
“…”
Cuối tuần, bệnh viện không đông người lắm, nhưng cũng không ít.
Đối với bác sĩ khu nội trú mà nói, dù là thời gian làm việc hay ngày nghỉ thì thật ra cũng không khác nhau cho lắm.
Khi Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành đến nơi, bác sĩ trực ban và y tá vẫn trực như thường lệ. Cô đeo khẩu trang xuất hiện cùng Phó Vân Hành, những người chưa từng gặp cô không khỏi nhìn thêm mấy lần, muốn tìm tòi nghiên cứu.
Đón nhận những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bọn họ, Bác Mộ Trì luôn đáp trả bằng nụ cười thật tươi.
Mãi cho tới khi cô và Phó Vân Hành vào văn phòng, cô còn có thể mang máng nghe thấy y tá bên ngoài đang hỏi xem cô là ai.
“Em Mộ Trì.” Triệu Hàng nhiệt tình chào hỏi với cô: “Lâu rồi không gặp, sao anh lại cảm thấy em xinh hơn rồi nhỉ?”
Phó Vân Hành hơi ghét bỏ nhìn Triệu Hàng, đặt cơm trưa Bác Mộ Trì bảo anh mang tới lên bàn, lạnh nhạt nói: “Cơm trưa.”
“…”
Bác Mộ Trì cười: “Bác sĩ Tiểu Triệu cũng càng ngày càng đẹp trai.”
Cô khen ngợi: “Nhất là khi mặc áo blouse trắng, vô cùng cuốn hút.”
Nghe thấy thần tượng khen mình, Triệu Hàng cười ha ha: “Nhưng vẫn chưa bằng bác sĩ Tiểu Phó.”
“Anh so sánh với anh ấy làm gì.” Bác Mộ Trì nói thẳng: “Tính cách của anh hòa đồng hơn anh ấy nhiều.”
Triệu Hàng: “Thật sao?”
Bác Mộ Trì gật đầu: “Đúng vậy.”
Phó Vân Hành nhìn về phía cô, nhướng mày, không tiếp lời.
Bác Mộ Trì khen Triệu Hàng một lúc lâu, mới khiêm tốn xuống sân khấu, giao nơi này lại cho hai người.
Vừa ăn cơm, Triệu Hàng vừa đưa tình hình của bệnh nhân mà anh ấy muốn thảo luận cùng Phó Vân Hành cho anh. Trên phương diện này, Phó Vân Hành nghiên cứu nhiều hơn anh ấy một chút, cũng nghiên cứu sâu hơn một chút, anh ấy thích thảo luận với Phó Vân Hành.
Bác Mộ Trì yên tĩnh ngồi bên cạnh, cũng không lên tiếng quấy rầy hai người.
Cô nghe những từ ngữ xuất hiện trong lời họ nói, tất cả đều là những thuật ngữ chuyên môn cô không hiểu. Sau buổi trưa, ánh mặt trời vô cùng chói chang, xuyên qua cửa chớp tiến vào văn phòng.
Bác Mộ Trì chăm chú nhìn ánh mặt trời một lúc, rồi lại lặng lẽ chuyển mắt lên người Phó Vân Hành.
Khi đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất.
Nhìn anh, trong đầu cô xuất hiện những lời này.
Anh hơi rũ mắt, vẻ mặt tập trung phân tích tình huống cùng Triệu Hàng, thái độ nghiêm túc có trách nhiệm, có vẻ cuốn hút toát ra từ bên trong. Có một tia nắng chói mắt đậu trên mái tóc đen mềm mại của anh, hình thành một vòng sáng thật nhỏ, giống như mạ lên anh một lớp kim loại màu vàng, khiến cả người anh sáng lấp lánh.
Bác Mộ Trì đang suy nghĩ lung tung thì Phó Vân Hành bỗng ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, anh còn cười một cái rồi mới thu hồi tầm mắt.
Triệu Hàng không chú ý tới sự tương tác này của hai người, chỉ tập trung nói chuyện của mình. Nhưng lúc đang nói, anh ấy phát hiện trên mặt Phó Vân Hành có ý cười, trông cảm xúc của anh vô cùng không tồi.
Vậy nên sau khi nói xong chuyện chính, đưa ra kết luận, anh ấy nói một câu theo bản năng: “Hôm nay tâm trạng của cậu không tồi.”
Theo lý mà nói, ngày nghỉ mà bị gọi đến bệnh viện, tâm trạng không nên tốt như thế này mới phải.
Phó Vân Hành: “Cũng được.”
Hiếm khi anh trả lời anh ấy: “Chuyện này xử lý như vậy hẳn là không thành vấn đề.” Anh hỏi: “Còn chuyện gì khác nữa không?”
Triệu Hàng lắc lắc đầu.
Phó Vân Hành gật đầu: “Vậy tôi và Đâu Đâu đi trước.”
Anh nghĩ ngợi rồi nói: “Cậu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”
Triệu Hàng ngơ ngác gật gật đầu, đang định nói thêm gì đó thì Phó Vân Hành bỗng buông bút, đi về phía Bác Mộ Trì, sau đó vươn tay với Bác Mộ Trì dưới cái nhìn chăm chú của anh ấy. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“???”
Triệu Hàng lập tức nâng tay xoa xoa mắt, lo sợ rằng mình xuất hiện ảo giác.
Xoa xong, hai người này đã đan mười ngón tay vào nhau.
Triệu Hàng ngây ra như phỗng, kinh ngạc nhìn họ, khóe môi giật giật: “Hai… Hai người…”
Ý của anh ấy vô cùng rõ ràng.
“Bọn tôi làm sao?” Phó Vân Hành nhàn nhạt liếc anh ấy một cái như trả thù, kéo Bác Mộ Trì đến bên cạnh mình: “Quên không giới thiệu một thân phận khác của cô ấy với cậu.”
Phó Vân Hành nói từng chữ thật rõ ràng: “Bạn gái của tôi.”
Triệu Hàng: “…”
Bác Mộ Trì ở bên cạnh nhịn cười, nâng một cánh tay khác vẫy vẫy trước mặt Triệu Hàng: “Bác sĩ Tiểu Triệu, bọn em đi trước đây, lần sau em sẽ tới thăm anh nữa.”
“…”
Hai người đi ra khỏi văn phòng, Triệu Hàng vẫn chưa thể hồi phục tinh thần từ “đả kích” này.
Phó Vân Hành nói bạn gái của anh là Bác Mộ Trì?
Là thanh mai của anh, Bác Mộ Trì?
Cũng là thần tượng của anh ấy, Bác Mộ Trì?
Vừa bước vào thang máy, chuông điện thoại của Phó Vân Hành lại vang lên.
“Chắc là Triệu Hàng.” Anh nói với Bác Mộ Trì.
Bác Mộ Trì mím môi nhịn cười, cọ cọ cánh tay anh hỏi: “Vừa rồi anh cố ý đúng không?”
“Đúng vậy.” Phó Vân Hành thản nhiên thừa nhận: “Không muốn anh nói quan hệ của chúng ta cho cậu ta biết à?”
Anh dừng một chút rồi nói: “Anh thấy em đều đã giới thiệu anh với đàn anh đàn chị của em rồi, anh cảm thấy mình cũng nên có qua có lại mới phải.”
Bác Mộ Trì sâu sắc nghi ngờ rằng anh đang ngụy biện, rõ ràng là anh đang ghen nên sau đó mới trả thù Triệu Hàng.
Nhưng cô lại cảm thấy loại ghen tuông này vô cùng đáng yêu, chỉ là có hơi thương Triệu Hàng.
“Gì mà có qua có lại?” Bác Mộ Trì liếc anh một cái, châm chọc: “Bác sĩ Tiểu Phó, anh đừng lấy cớ cho việc anh ghen.”
Nghe vậy, Phó Vân Hành trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói: “Ừm.”
“Ừm cái gì?” Bác Mộ Trì cười.
Phó Vân Hành nhéo nhéo mặt cô: “Không phải là anh lấy cớ cho việc anh ghen.” Anh nhìn vào mắt Bác Mộ Trì, nói đúng sự thật: “Vừa rồi anh ghen thật.”
“…”
Anh thành thật như vậy lại khiến Bác Mộ Trì nghẹn lời, không trêu anh được nữa.
Cô “Ồ” một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó.
“Bác sĩ Tiểu Phó.”
Phó Vân Hành nhìn cô.
Vì đang là cuối tuần, trong thang máy của khu nội trú chỉ có hai người bọn họ.
Bác Mộ Trì liếc thấy sắp đến tầng một, cô nghĩ ngợi, nhìn về phía Phó Vân Hành rồi nói: “Thật ra em vẫn chưa nghiêm túc đi tham quan bệnh viện của anh, anh dẫn em đi dạo được không?”
Phó Vân Hành ngẩn ra: “Em muốn nhìn qua à?”
“Muốn chứ.” Bác Mộ Trì nói: “Đây là nơi anh ở lại nhiều nhất, em muốn làm quen với hoa cỏ cây cối ở đây một chút.”
Thậm chí là làm quen một chút với nơi nghỉ ngơi trên hành lang dài, đèn đường các thứ.
Nơi anh thi thoảng anh sẽ đi ngang qua, nơi anh thường xuyên ở lại, cô đều muốn nhìn, muốn thân thuộc với chúng. Làm vậy sẽ khiến cô có cảm giác rằng cô cũng tham gia vào cuộc sống hằng ngày của anh. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Cô muốn nhìn, đương nhiên Phó Vân Hành sẽ dẫn cô đi.
Bệnh viện mà Phó Vân Hành làm việc vô cùng lớn, đi hết một vòng mất gần nửa tiếng đồng hồ.
Cuối cùng khi định đi ra ngoài, Phó Vân Hành nói cho cô biết còn có một nơi anh thường tới lúc gặp chuyện phiền lòng hoặc vấn đề nan giải.
Là sân thượng.
Bác Mộ Trì gật gật đầu, cùng trèo lên sân thượng với anh, nhìn trời xanh mây trắng dưới ánh mặt trời chói chang, cô quay đầu nhìn anh: “Anh hôn em một cái đi.”
“…”
Yêu cầu này quá đột ngột, Phó Vân Hành có chút không kịp chuẩn bị: “Cái gì?”
Anh không kịp phản ứng lại.
Bởi vì câu hỏi lại này của anh, Bác Mộ Trì lập tức kéo tóc anh: “Anh không muốn hôn đúng không? Quả nhiên anh là một tên đàn ông cặn bã, chỉ cho phép quan phóng hỏa chứ không cho dân đốt đèn.”
Không cho Phó Vân Hành có cơ hội lên tiếng, cô tiếp tục đe dọa: “Theo đuổi được em rồi nên không muốn trân trọng nữa đúng không, bảo anh hôn em một cái ở bệnh viện mà cũng không được, em không thể ra ngoài ánh sáng được à?” Cô dừng lại, trả lại những lời anh nói trước đó với cô cho anh: “Dù sao chúng ta cũng là bạn trai bạn gái yêu đương công khai, bảo anh hôn em một cái mà anh cũng không muốn.”
Phó Vân Hành vốn định trực tiếp lấp kín miệng cô, nhưng thấy cô nói năng hăng say như vậy, anh lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Anh im lặng một lúc rồi phối hợp với cô: “Không hôn em là không trân trọng em hả?”
Bác Mộ Trì chớp mắt, không hiểu anh định diễn kiểu gì.
Trong phim truyền hình hay tiểu thuyết truyện tranh, vào những lúc thế này, không phải nam chính nên túm eo nữ chính rồi cưỡng hôn hay sao?
Chẳng lẽ là vì Phó Vân Hành không phải là nam chính, cô cũng không phải là nữ chính?
Bối rối một lúc, Bác Mộ Trì vẫn không thể suy nghĩ được gì, cô nói tiếp: “Đúng vậy.”
Phó Vân Hành nhìn cô, cân nhắc một chút rồi nói: “Vậy được rồi.”
Lời này của anh mang lại cảm giác vô cùng hiên ngang lẫm liệt.
Bác Mộ Trì: “…”