Quý Thanh Ảnh tự nói rồi tự cười, bà ấy vỗ bả vai Phó Vân Hành, “Chuyện này mẹ cũng không có cách giúp con được, con phải dùng cách thích hợp nhất của mình để đi xử lý.”
“Có điều.” Quý Thanh Ảnh nhìn anh, “Mẹ phải cho con một mũi dự phòng trước.”
Phó Vân Hành: “Mẹ nói đi.”
Quý Thanh Ảnh: “Đừng có ăn trong bát còn nhìn trong nồi, nếu con làm chuyện gì có lỗi với Đâu Đâu thì sau này con sửa họ đi, mẹ với ba con không cần con nữa.”
Phó Vân Hành bất đắc dĩ: “Không có đâu.”
Sao mà anh có thể làm chuyện như thế được.
“Ừ, cũng đừng do dự thiếu quyết đoán.” Quý Thanh Ảnh nghiêm túc nói, “Chuyện tình cảm ấy à, kiêng kị nhất là không kiên định, trong lòng con muốn làm thế nào thì hãy làm như thế. Mẹ tin rằng con sẽ nghĩ ra được cách tốt thôi.”
Bà ấy tin rằng đứa bé của mình và Phó Ngôn Trí có thể xử lý chuyện này, thậm chí còn xử lý tốt cả người trong chuyện này nữa.
Phó Vân Hành gật đầu, “Con biết rồi, mẹ yên tâm đi.”
Quý Thanh Ảnh lên tiếng trả lời, chờ anh uống canh gà xong thì chuẩn bị quay về nhà.
Bây giờ Phó Vân Hành không bận nên đứng dậy đưa bà ấy ra bãi đỗ xe.
Trên đường đi, Quý Thanh Ảnh hỏi anh, “Ngày mai được nghỉ có về nhà không?”
Bà chỉ biết là ngày mai anh được nghỉ, vừa nãy đến khoa cũng không nghe được nửa đoạn đầu của cuộc đối thoại giữa anh và Trương Nghiên.
“Con đi thăm Đâu Đâu.” Phó Vân Hành nói.
Ánh mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên, cười nói: “Được. Nhớ phải nói với Đâu Đâu rằng, chúng ta đều ủng hộ con bé vô điều kiện nhé, cổ vũ cho nó.”
“Vâng.”
Thấy đuôi xe của Quý Thanh Ảnh biến mất ở trước mắt, Phó Vân Hành đứng hóng gió ở cổng bệnh viện, sắp xếp lại suy nghĩ một chút, lúc này mới nhấc chân quay về bệnh viện, tiếp tục cuộc sống trực ban của mình.
–
Buổi sáng hôm sau, nhóm người Bác Mộ Trì thay đổi kế hoạch huấn luyện, tới trưa vẫn còn trong sân huấn luyện.
Thành tích Big Air của cô đã được đổi mới.
Huấn luyện xong là đến giờ nghỉ ngơi giữa trưa, Bác Mộ Trì nhanh chóng chạy tới phòng thay đồ.
Tạ Vãn Thu thấy dáng vẻ sốt ruột vội vàng của cô thì nhướng mày, thế là trêu cô, “Chạy nhanh thế làm gì? Đi gặp bạn trai à?”
Bác Mộ Trì kinh ngạc: “Sao đàn chị biết hay thế?”
Tạ Vãn Thu: “…”
Cô ấy chỉ đoán mò thôi.
“Thật sự đi gặp bạn trai à?” Cô ấy nhìn cô, “Không phải bạn trai em rất bận sao?”
“Đúng ạ.” Bác Mộ Trì cười nói: “Nhưng tối hôm qua anh ấy trực ca đêm, thế nên hôm nay có mấy tiếng để tới thăm em.”
Nghe thế, Tạ Vãn Thu tỏ vẻ bội phục, “Ban ngày không ngủ bù à?”
“Ngủ ạ.” Bác Mộ Trì nói: “Anh ấy nói buổi chiều sẽ ngủ trong xe.”
Tạ Vãn Thu ngẩn ra, do dự hỏi: “Ý của em là giữa trưa hai người gặp nhau một lần, bạn trai em không về, buổi tối vẫn ở đây?”
Bác Mộ Trì “ừ” một tiếng, “Anh ấy nói như thế ạ.”
Thật ra mới ban đầu khi Phó Vân Hành nói vậy, Bác Mộ Trì đã từ chối, cô không muốn anh vất vả như thế.
Nhưng mà câu nói tiếp theo của Phó Vân Hành đã khiến cô thỏa hiệp vô điều kiện, đồng ý để anh làm vậy.
Anh nói rằng, lúc không nhìn thấy cô, thật ra ở nhà cũng không ngủ ngon được. Cô chỉ được nghỉ ngơi vào giữa trưa và buổi tối thôi, anh muốn tranh thủ chút thời gian để ở bên cô.
Mức độ bận rộn của hai người, người bình thường không thể tưởng tượng được.
Dù Bác Mộ Trì có ở trong nước, vì các cuộc thi cùng với việc huấn luyện ở cường độ cao, hoàn toàn không thể về nhà được, cũng không có cách để nghỉ ngơi cho tốt. Phó Vân Hành cũng thế, gần đây bệnh viện chỗ anh có rất nhiều việc, thứ phải học phải làm không ít, hiếm lắm mới có thời gian tới thăm cô.
Nếu đã có, vậy ngủ ít đi một chút, tạm chấp nhận ngủ trong xe một giấc, anh cũng muốn ở bên cạnh cô thêm mấy tiếng đồng hồ.
Dù chỉ có nửa tiếng thôi cũng được.
Tạ Vãn Thu nhếch môi, sau nỗi khiếp sợ, một lúc lâu mới cảm thán nói một câu: “Quả nhiên là thời kỳ cuồng nhiệt trong tình yêu.”
Tình yêu của người trong thời kỳ cuồng nhiệt, chuyện điên cuồng gì cũng làm ra được.
Bác Mộ Trì cười, “Trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt của đàn chị, chị có từng làm chuyện gì điên cuồng chưa?”
“Có.” Tạ Vãn Thu cười ngượng ngùng nói, “Em còn nhớ khoảng thời gian chúng ta huấn luyện ở châu Âu không? Vào mấy năm trước đó.”
Bác Mộ Trì cố gắng nhớ lại, gật đầu: “Dạ.”
“Có đợt chúng ta được nghỉ một ngày, bạn trai chị lại ở một thành phố khác, lúc ấy tuyết lớn nên chị không mua được vé máy bay, thế là chị mua vé tàu hỏa, ngồi bảy tám tiếng đến thành phố của anh ấy chỉ để gặp mặt thôi.”
Tính cả thời gian trên xe và đi đường, lúc ấy Tạ Vãn Thu chỉ có thể ở cạnh bạn trai cô ấy không đến hai tiếng là đã phải đi rồi.
Lúc trở về, bạn trai cô ấy đã xin nghỉ, ngồi tàu hỏa bảy tám tiếng đồng hồ để đưa cô ấy về.
Nghe xong, Bác Mộ Trì thốt ra một câu, “Em cảm thấy em với Vân Bảo còn khá lý trí.”
Mặc dù điên cuồng, nhưng còn chưa điên cuồng đến mức đó.
Tạ Vãn Thu: “Cái này thì chưa chắc, lỡ như sau này các em cũng thế thì sao.”
Bác Mộ Trì: “…”
Khi nói chuyện, Bác Mộ Trì đã thay đồ trượt tuyết ra rồi, cô nói một tiếng với Sầm Thanh Quân rồi ra khỏi căn cứ huấn luyện.
Vừa đi ra, cô đã thấy người đang đứng ngoài chờ cô. Anh vẫn tuấn tú đẹp trai như trước, mặc một cái áo khoác dài nhìn cô, sau đó lộ ra nụ cười đã lâu cô không được thấy.
“Ở đây.”
Bác Mộ Trì không thèm suy nghĩ, chạy nhanh về phía anh, sau đó lao vào lồng ngực anh.
Phó Vân Hành vững vàng đón được cô, rũ mắt nhìn cô, “Nhớ anh không?”
Bác Mộ Trì ôm lấy cổ anh, rất thản nhiên, “Nhớ ạ.”
Cô vùi vào lòng anh như chú cún con vậy, cọ vào quần áo của anh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, “Chẳng lẽ anh không nhớ em sao?”
Phó Vân Hành xoa tóc cô, kề sát vành tai cô rồi nói: “Nhớ.”
Ngày nhớ đêm mong.
Từ sáng tới tối mỗi ngày, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì sẽ không kìm nén được nỗi nhớ cô. Nhớ tới nụ cười của cô, nhớ tới dáng vẻ của cô khi nhõng nhẽo với mình, nhớ tới dáng vẻ khi cô ngủ trong lòng ngực mình, nhớ cô… Dáng vẻ nào của cô thì anh đều nhớ hết. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Nghe thấy câu trả lời hài lòng mình, Bác Mộ Trì nhướng đuôi lông mày lên, kiêu ngạo nói: “Vậy thì tốt.”
Phó Vân Hành nhéo mặt cô, “Muốn ăn gì?”
“Em dắt anh tới căn tin ăn nhé?” Bác Mộ Trì nhìn anh, “Huấn luyện viên bảo vào thời điểm mấu chốt này, đừng ăn đồ bên ngoài.”
Phó Vân Hành: “Tiện không?”
“Tiện chứ.” Bác Mộ Trì nói: “Anh là người nhà, sao mà không tiện được.”
Nghe vậy, Phó Vân Hành cong môi, “Được, tới căn tin.”
Hai người xuất hiện ở căn tin, không ít người cùng quay đầu nhìn chằm chằm vào Phó Vân Hành.
Bác Mộ Trì che miệng ho khan, nhỏ giọng nói: “Mọi người đều rất tò mò về anh.”
“Anh lại thấy không phải tò mò.” Phó Vân Hành tiếp nhận ý tứ phát ra từ trong ánh mắt những người đồng giới, thản nhiên nói: “Bọn họ đang ghen tị với anh.”
“…Chắc thế?” Bác Mộ Trì tự kỷ nói: “Đành chịu vì các đàn anh đàn chị đều rất thích em.”
Nghe nói như thế, Phó Vân Hành nhéo lòng bàn tay của cô, “Đúng vậy.”
Anh thẳng thắn bày tỏ, “Anh cũng rất thích em.”
Lỗ tai Bác Mộ Trì nóng lên, không ngờ anh lại bất ngờ nói ra lời âu yếm thế này.
Cô kìm nén lại khóe môi đang cười, chọc vào cánh tay anh rồi hòi: “Đột nhiên anh nói như thế, có phải là anh làm chuyện gì có lỗi với em rồi không?”
“…”
Sau khi yên lặng đối diện nhau một lúc lâu.
Bác Mộ Trì chớp mắt, “Có thật à?”
“Không có.” Phó Vân Hành bất đắc dĩ, “Nghĩ cái gì thế, đi lấy cơm trước.”
“À.”
Bác Mộ Trì nhìn anh đầy nghi ngờ, “Nhưng em cảm thấy anh có chuyện lừa em.”
Phó Vân Hành không thể không bội phục trực giác của cô, anh gật đầu, “Đợi lát nữa lấy cơm xong sẽ nói cho em nghe.”
“Được.”
Lúc này Bác Mộ Trì cũng không vội.
Lúc trước Phó Vân Hành đã gặp đám người Hứa Minh, thế nên khi cô dắt anh tới ăn cơm chung với nhóm người này thì mọi người cũng không có cảm giác xa lạ gì, thậm chí còn có thể thân thiện tán gẫu hai câu.
Ở đây, Tiêu Minh Thành nói nhiều nhất.
Ăn cơm xong, Bác Mộ Trì không muốn những người khác chiếm dụng thời gian Phó Vân Hành tới đây thăm cô, thế là kéo anh vội vã đi mất.
Chẳng qua chỗ huấn luyện của bọn họ không có nơi nào để đi, cuối cùng hai người lên xe.
Sau khi lên xe, Bác Mộ Trì quay đầu nhìn về phía Phó Vân Hành, “Nói đi, muốn kể chuyện gì với em?”
Phó Vân Hành còn đang điều chỉnh vị trí, anh nghiêng đầu nhìn Bác Mộ Trì, dáng vẻ không để ý chút nào, “Em muốn ngồi ở đó à?”
“…”
Bác Mộ Trì ngây ra, nhìn anh, “Chứ còn ngồi đâu nữa?”
Phó Vân Hành dùng ánh mắt biểu hiện.
Bác Mộ Trì lúng túng, vành tai đỏ ngay lập tức.
Cô sờ lên vành tai, bỗng dưng thấy hơi căng thẳng, “Ngồi lên đùi anh ạ?”
Phó Vân Hành: “Ngồi không?”
Chỉ một lúc, vất vả lắm Bác Mộ Trì mới trèo từ ghế phụ lái sang ghế lái được, ngồi trên đùi Phó Vân Hành.
Cách lớp quần áo, nhiệt độ da thịt hai người ảnh hưởng từ nhau rồi truyền qua cho nhau. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Bác Mộ Trì vẫn có chút lo lắng, cô dựa vào người Phó Vân Hành, nhỏ giọng nói: “Có bị nhìn thấy không nhỉ?”
“Không đâu.” Phó Vân Hành nói.
“À.”
Bác Mộ Trì yên tâm hơn chút, nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc của anh rồi nuốt nước bọt theo bản năng.
Một khoảng thời gian không gặp, cô cảm thấy hình như Phó Vân Hành đẹp trai hơn một chút thì phải.
Chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt của cô, Phó Vân Hành cố tình đè thấp giọng, hướng dẫn từng bước một: “Muốn nghe anh kể chuyện trước, hay là muốn ôm một chút trước.”
Trên mặt Bác Mộ Trì không có vẻ chần chờ nào, ghé vào lòng anh rồi véo thịt trên cánh tay anh.
Nhưng mới véo một cái, Bác Mộ Trì đã phát hiện mình véo không được.
“Anh cố ý chứ gì.”
“Cố ý cái gì chứ?” Hô hấp của Phó Vân Hành dán bên vành tai cô, giọng nói rất nhỏ, “Trương Nghiên được điều tới bệnh viện tụi anh.”
Bác Mộ Trì ngẩn ra, kinh ngạc nâng mắt lên, “Sau đó tìm anh à?”
Phó Vân Hành gật đầu.
“Sau đó thì sao?” Bác Mộ Trì tò mò.
“Tìm anh ăn cơm, nhưng anh từ chối rồi.” Phó Vân Hành kể chi tiết ra.
Bác Mộ Trì trầm mặc một lúc lâu, “Anh từ chối quyết đoán không? Chị ta có hành vi cực đoan nào không?”
Phó Vân Hành bật cười, búng lên trán cô, “Chỉ quan tâm cái này thôi à?”
Cánh môi của anh dán lên má cô, xuống chút nữa là hôn cô rồi. Anh thấp giọng nói: “Có hành vi cực đoan hay không thì anh không biết, anh chỉ biết nếu như anh không từ chối, bạn gái anh sẽ cáu kỉnh với anh mất.”
“Đó không chỉ là cáu kỉnh đâu.” Bác Mộ Trì nhìn anh, “Có khi anh còn mất cả bạn gái nữa đấy.”
Phó Vân Hành nắm lấy tay cô, “Anh biết.”
Hầu kết của anh di chuyển, giọng nói khàn khàn: “Còn muốn hỏi gì nữa không?”
Bây giờ thì Bác Mộ Trì chưa nghĩ ra.
Cô trầm mặc một lúc, đang tính mở miệng nói hôm nay anh tan tầm lúc mấy giờ thế, mấy giờ thì đến cổng căn cứ huấn luyện. Nhưng chưa kịp nói chữ nào thì bỗng nhiên Phó Vân Hành đã hôn lên môi cô rồi.
Môi cô khẽ nhếch, vừa lúc cho anh cơ hội để tiến quân thần tốc.
Môi lưỡi Bác Mộ Trì bị anh bắt lấy, không có chỗ để trốn.
Cả người cô vẫn còn ngồi trên người anh, để mặc cho hơi thở và đầu l ưỡi n óng bỏng của anh xâm chiếm tất cả của mình. Đầu l ưỡi của cô bị anh mút đến tê dại, có hơi đau.
Đã lâu rồi hai người không gặp nhau.
Gặp lại, dường như giữa những người yêu nhau chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt sự nhớ nhung, tương tư của mình trong khoảng thời gian này.
Bác Mộ Trì bị anh hôn đến nỗi đầu óc mơ mơ màng màng.
Mãi đến khi bàn tay của Phó Vân Hành chui vào từ chỗ thắt lưng của cô, mò lên trên dọc theo thắt lưng của cô, lòng bàn tay thô ráp dán sát vào làn da cô, cô mới tìm lại được một chút lý trí. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“Xe… Đây là ở trong xe.” Cô đỏ mặt nhắc nhở Phó Vân Hành.
“Anh biết.”
Phó Vân Hành cắn môi của cô, khàn giọng trả lời.
Bàn tay anh dừng lại một chút rồi dời từ từ xuống, đặt bên eo cô rồi không có hành động gì khác nữa.
Trong khoang xe yên tĩnh, tiếng th.ở dốc của hai người rất rõ ràng.
Bác Mộ Trì cảm thấy mặt mình nóng quá, cơ thể cũng nóng lên rồi. Cô vùi đầu vào hõm cổ Phó Vân Hành, cảm nhận được phản ứng trên cơ thể anh.
Cô yên lặng một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Anh… Có ổn không?”
Phó Vân Hành “Ừ” một tiếng, nhẹ nhàng vân vê lọn tóc của cô, ngửi mùi hoa dành dành tản ra từ cơ thể cô, giọng nói hơi khàn khàn, “Dọa em rồi à?”
“…Không có.” Bác Mộ Trì cũng không phải người không hiểu gì, hơn nữa hai người cũng yêu đương lâu như thế rồi, sao cô còn bị anh dọa được chứ.
Có điều cô lại không đoán trước được, Phó Vân Hành sẽ có phản ứng rõ ràng như thế trong xe.
Cô vẫn luôn cho rằng, anh vẫn có thể tiếp tục kìm nén được.
Dù sao, từ lúc hai người yêu nhau tới nay, ngoài chuyện hôn cô thì Phó Vân Hành ít khi nào làm mấy hành động quá đáng. Thậm chí đến việc sờ cô, anh cũng rất kiềm chế, không thật sự chạm vào da thịt cô.
Nghĩ vậy, Bác Mộ Trì ngước mắt nhìn anh, “Hôm nay anh…”
Phó Vân Hành biết cô muốn nói gì, anh cúi đầu hôn lên đôi mắt cô, “Không chỉ hôm nay.”
Thật ra đã rất nhiều lần, anh đều có xúc động như thế. Nhưng anh lại sợ sẽ dọa tới cô.
Bác Mộ Trì ngượng ngùng, từ từ nhắm hai mắt rồi nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Ôm một lúc là được rồi.” Phó Vân Hành dừng một chút, bỗng nhiên nói: “Còn ba tháng nữa.”
Bác Mộ Trì sửng sốt, bỗng nhiên hiểu được ba tháng mà anh nhắc tới là gì.
Ý anh là, khoảng cách đến lúc cô cô tham gia xong hết tất cả những trận đấu, còn ba tháng nữa.
Sau khi yên lặng một lúc lâu, Bác Mộ Trì mới nghẹn ra một câu: “Vậy ba tháng này anh đừng hôn em.”
“…”