Không bất ngờ chút nào, Bác Mộ Trì bị anh chọc cười rồi.
Cô cong môi lên, đuôi lông mày rồi khóe mắt tràn đầy ý cười, “Đừng tìm nữa.”
Bác Mộ Trì cười trêu, “Em mua rồi gửi qua cho anh nhé.”
“…”
Phó Vân Hành: “Cố ý chọc giận anh đấy à?”
“Nào có.” Bác Mộ Trì nói rất hùng hồn, “Do em không muốn anh vất vả đi tìm thôi.”
Hai người trêu nhau vài câu, Phó Vân Hành nói nhỏ: “Mua xong nhớ nói với anh một tiếng.”
Bác Mộ Trì cười, “Vậy cúp nhé?”
“Ừ.”
Trước khi cúp máy, Bác Mộ Trì bật cười nhắc nhở anh, “Đừng tìm giấm chua nữa, em không nỡ để anh ăn.”
Phó Vân Hành dừng lại, ngẩng đầu nhìn ra phong cảnh phía xa ngoài cửa sổ, khép hàng mi lại cười, “Biết rồi.”
–
“Gọi điện thoại với bạn trai của cậu đấy à?”
Khi Bác Mộ Trì đi ra ngoài thì Hứa Minh hỏi một câu.
Bác Mộ Trì gật đầu.
Hứa Minh im lặng không nói gì, nghiêng đầu hỏi: “Trận đấu của cậu, anh ta không tới xem à?”
“Bận.” Bác Mộ Trì không để ý chuyện này lắm, “Tới Thế vận hội Mùa đông sẽ đến.”
Hứa Minh im lặng một lúc lâu, sau đó hậm hực sờ mũi, không nhắc lại nữa.
Hai người đóng gói cơm chiều mang về bên ký túc xá.
Nhìn thấy cô, Tiêu Minh Thành thầm thở dài, “Em gái Trì à, em tới đây để cổ vũ cho đấy anh hả?”
Bác Mộ Trì lúng túng, nghĩ rồi nói: “Xem như thế đi.”
Cô đưa bữa tối cho anh ta, “Em tới đây cỗ vũ cho anh, vậy kết quả trận đấu có thể lật ngược được không?”
“…Hơi khó đấy.” Tiêu Minh Thành ăn ngay nói thật, “Đối thủ quá mạnh.”
Bác Mộ Trì cười, “Vậy ăn cơm trước đi, lát nữa chúng ta sẽ nghiên cứu xem rốt cuộc thế mạnh của đối thủ là gì.” Cô nói với ánh mắt kiên định: “Đối thủ mạnh, chúng ta cũng mạnh, đừng tự hạ thấp bản thân.”
Lời cô nói cũng là sự thật, thật ra mỗi tuyển thủ có thể đi đến bước này, đều là người xuất sắc có năng lực hết. Chỉ là thành tích thi đấu hôm qua của Tiêu Minh Thành không lạc quan lắm thôi, nhưng bọn họ vẫn còn thời gian, vẫn còn có thể tập luyện, có thể nghiên cứu.
Nghe những lời này của cô, Tạ Vãn Thu phụ họa: “Mộ Trì nói đúng, ăn cơm trước.”
Những đàn anh đàn chị khác cũng gật đầu theo, “Ăn cơm xong rồi nghiên cứu một chút, nếu vẫn không được thì bắt đầu từ ngày mai sẽ sửa lại kế hoạch huấn luyện.”
Suy nghĩ của mọi người nhất trí, có tinh thần, dù vấn đề có khó thế nào cũng có thể nhận lấy rồi giải quyết trong nháy mắt.
Ăn cơm xong, Bác Mộ Trì và mấy người Tiêu Minh Thành tụ lại một chỗ để xem ghi hình trận đấu hôm qua.
Xem xong, lại phân tích đơn giản một lúc.
Vừa lúc huấn luyện viên tới đây, nói về kế hoạch huấn luyện sắp tới.
Chờ bàn bạc xong quay về phòng thì thời gian đã không còn sớm rồi.
Bác Mộ Trì ngáp, rửa mặt xong rồi nằm lên giường, muốn trò chuyện hai câu với Phó Vân Hành, kết quả chưa nằm xuống được một phút, mí mắt của cô đã nặng tới nỗi mở không ra, thế là ngủ luôn. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Buổi tối, Phó Vân Hành trực ban ở bệnh viện.
Không đợi được tin nhắn của Bác Mộ Trì, đến mười giờ anh nhắn một tin chúc ngủ ngon cho cô rồi lại tiếp tục bận việc.
Đang bận rộn thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Phó Vân Hành nghiêng đầu nhìn, “Vào đi.”
Là y tá Mâu Đan Đan, cô nàng thò đầu vào nhìn về phía Phó Vân Hành, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Tiểu Phó, có người tìm anh.”
Phó Vân Hành đứng dậy: “Bệnh nhân à?”
“Không phải.” Mâu Đan Đan chỉ ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Là bác sĩ Trương bên khoa tâm lý.”
“…”
Từ nửa tháng trước, không biết Trương Nghiên dùng cách gì mà được điều tới bệnh viện chỗ Phó Vân Hành đang làm, lúc trước Phó Vân Hành hoàn toàn không biết về chuyện này, phải đến tuần trước gặp cô ta ở căn tin mới biết được.
Nhưng sau khi gặp, Trương Nghiên chỉ chào hỏi đơn giản với anh, sau đó thì không còn gì nữa.
Thế nên khi cô ta tìm anh vào giờ này, Phó Vân Hành thật sự không chắc cô ta muốn làm gì.
Anh cau mày, vừa ra khỏi cửa khoa thì thấy người đang đứng cách đó không xa.
Trương Nghiên mặc trang phục đơn giản nhìn về phía anh, cười với Phó Vân Hành, “Bây giờ có bận không?”
Phó Vân Hành thản nhiên nói: “Cũng tạm, tìm tôi có việc gì?”
Trương Nghiên nhướng mày, cười nói: “Tớ được điều tới đây nửa tháng rồi, vẫn bận nên không quá quen với hoàn cảnh xung quanh, không biết cậu có thời gian dắt tớ đi dạo xung quanh không?”
“Tôi đang đi làm.” Phó Vân Hành lạnh nhạt nhắc nhở.
Trương Nghiên: “Tớ biết mà.”
Cô ta nâng cằm, tỏ vẻ: “Chắc là bác sĩ trực ban vào buổi tối không chỉ có cậu thôi đúng không?” Cô ta hỏi: “Cùng ra ngoài ăn bữa cơm nhé? Cậu ăn cơm chưa?”
Phó Vân Hành: “Ăn rồi.”
Anh rũ mắt nhìn về phía Trương Nghiên, “Trong giờ làm việc, không tiện ra ngoài.”
Nghe thấy anh từ chối mình, Trương Nghiên cũng không thấy bất ngờ lắm.
Cô ta lộ ra vẻ đã hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, “Vậy ngày mai thì sao?”
Cô ta nói: “Tớ nhớ rằng ngày mai cậu được nghỉ.”
“Ngày mai tôi bận rồi.” Phó Vân Hành hờ hững nói, “Tôi muốn đi thăm bạn gái của mình.”
“…”
Vừa nói dứt lời, bầu không khí xung quanh bỗng dưng ngừng trệ.
Nụ cười trên mặt Trương Nghiên cứng đờ, bàn tay trong túi áo blouse siết chặt lại, cô ta mím môi, cố gắng nhớ lại rồi hỏi: “Bạn gái của cậu là người lần trước gọi điện thoại cho cậu đúng không?”
Cô ta chưa từng thấy bạn gái Phó Vân Hành, cũng không biết có thật là anh đã có bạn gái hay chưa.
Phó Vân Hành gật đầu.
Trương Nghiên hơi dừng lại, cười nói: “Sao lại không dắt tới để giới thiệu cho bạn học đồng nghiệp biết mặt thế? Tụi tớ cũng chưa nghe nói lần nào.”
“Cô ấy sợ người lạ.” Phó Vân Hành trả lời.
Những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn tới, Phó Vân Hành cũng không muốn nhiều lời với Trương Nghiên, anh chớp mắt, vẻ mặt lạnh lùng: “Còn chuyện gì nữa không?”
“…” Trương Nghiên trầm mặc một lúc lâu rồi nói, “Có.”
Cô ta nâng mắt nhìn về phía Phó Vân Hành, “Ngày mai không rảnh, vậy ngày kia thì sao?”
Đúng là Phó Vân Hành thấy hơi bất ngờ khi cô ta cố chấp như thế, anh hơi cau mày, nhìn cô ta đầy khó hiểu.
Thật ra anh không phải người biết từ chối người khác, nói đúng hơn thì Phó Vân Hành sẽ không từ chối những người giống như Trương Nghiên. Anh sợ từ chối quá mức, cô ta sẽ nghĩ quẩn trong lòng.
Mặc dù cô ta có nghĩ quẫn trong lòng cũng không phải trách nhiệm của anh, nhưng anh cũng không muốn chuyện như thế xảy ra, bảo anh đi ăn chung với cô ta thì anh lại không muốn.
Nếu lúc này anh đồng ý, lần tới Trương Nghiên sẽ dùng cách tương tự như thế để bắt anh đồng ý.
Phó Vân Hành không muốn cho cô ta bất cứ hy vọng nào.
Mục đích của cô ta quá rõ ràng, rõ ràng đến nỗi khiến anh cảm thấy hơi sợ.
“Ngày kia tôi cũng bận.” Phó Vân Hành không tự hỏi thêm nữa, lại từ chối cô ta, “Nếu cậu muốn làm quen hoàn cảnh xung quanh, có thể tìm những đồng nghiệp khác.”
Trương Nghiên mím chặt môi, cười chua xót nói: “Đến một chút cơ hội mà cậu cũng không cho tớ sao?”
Cô ta ép hỏi: “Ngày kia cậu bận việc gì?”
Phó Vân Hành đang tính nói dối thì bên cạnh lại vang lên một giọng nói quen thuộc, “Nó phải đi theo tôi.”
Nghe thấy giọng nói này, Trương Nghiên ngẩng đầu nhìn sang bên kia. Lúc nhìn thấy người phụ nữ có gương mặt tương tự Phó Vân Hành, cô ta chần chờ trong giây lát rồi kêu: “Dì ạ?”
Trương Nghiên từng gặp Quý Thanh Ảnh.
Lúc Phó Vân Hành cứu cô từ dưới hồ lên bờ, sau khi khỏi bệnh sau đó thì cô ta có tới nhà họ Phó để thăm bà ấy, là Quý Thanh Ảnh cho cô ta vào nhà. Chẳng qua Quý Thanh Ảnh không để cô ta ở lại quá lâu, chỉ chiêu đãi chưa tới nửa tiếng, cô ta đã ra khỏi nhà họ Phó rồi. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Đó là lần đầu tiên cô ta đến nhà họ Phó, cũng là lần duy nhất.
Cũng vào lần đó, cô ta mới biết được hóa ra hoàn cảnh gia đình Phó Vân Hành là như thế.
“Mẹ.” Phó Vân Hành nhìn thấy Quý Thanh Ảnh xuất hiện, rõ ràng cũng thấy bất ngờ, “Sao mẹ lại tới đây?”
Quý Thanh Ảnh cho anh một ánh mắt, “Tới đưa cơm cho ba con, đi ngang qua đây thì thấy con nên ghé lại xem sao.” Bà hỏi: “Quấy rầy công việc của con không?”
Phó Vân Hành lắc đầu.
Quý Thanh Ảnh cười, đứng song song cùng một chỗ với anh, nâng mắt nhìn về phía Trương Nghiên, “Vị này là?”
Phó Vân Hành: “Bạn học cấp ba, Trương Nghiên ạ, còn nhớ không?”
Quý Thanh Ảnh “À” một tiếng, cố gắng nhó lại, “Mẹ có chút ấn tượng.” Bà cười ôn hòa, gật đầu với Trương Nghiên: “Đã lâu không gặp.”
Thật ra lời này cũng chẳng có ác ý gì, nhưng đối với Trương Nghiên mà nói, lại vô cùng chói tai.
Cô ta cảm thấy như Quý Thanh Ảnh đang nhắc nhở cô ta về chuyện cô ta tự sát. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi, cô ta đã cảm thấy họ đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, hơn nữa còn là loại vô cùng khinh thường.
Nghĩ vậy, ánh mắt Trương Nghiên tối sầm lại, lúng ta lúng túng rồi gọi: “Đã lâu không gặp dì.”
Quý Thanh Ảnh cười, “Cháu tìm Vân Hành có chuyện gì sao?”
“Không có việc gì ạ.” Trương Nghiên c.ắn môi dưới, “Chỉ hỏi cậu ấy vài vấn đề thôi ạ.”
Cô ta dừng một chút, cố gắng nặn ra một nụ cười, “Đã hỏi xong rồi, cháu đang định về đây.”
Quý Thanh Ảnh kinh ngạc: “Không phải là dì cắt ngang rồi chứ?”
“Không có không có.” Trương Nghiên xua tay, nhìn về phía Phó Vân Hành, “Tớ về trước nhé.”
Cô ta dừng một chút, lại nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: “Chào dì ạ.”
Quý Thanh Ảnh cười: “Tạm biệt.”
Bước chân của Trương Nghiên nhanh hơn, chật vật rời khỏi hiện trường.
Thấy bóng cô ta đã khuất ở chỗ ngã rẽ, lúc này Quý Thanh Ảnh mới dời ánh mắt lên người con trai mình.
Bà ấy vuốt cằm, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, đánh giá anh, “Con nói xem mẹ có nên cung cấp một chút tình báo cho Đâu Đâu không nhỉ?”
“…”
Phó Vân Hành cạn lời, cúi mắt nhìn bà ấy, “Mẹ à.”
Quý Thanh Ảnh nhướng mày: “Gọi mẹ cũng vô dụng, ở chỗ của mẹ, Đâu Đâu quan trọng hơn con nhiều.”
Bà ấy chọc vào bả vai Phó Vân Hành, nhỏ giọng nói: “Sao con giống với ba con thế, nhiều hoa đào chết đi được.”
Cái nồi này, Phó Vân Hành không muốn gánh chút nào.
Anh cảm thấy bản thân còn tàm tạm, hoa đào của anh không nhiều như ba anh.
Hai mẹ con vào phòng, Quý Thanh Ảnh buông hộp cơm trong tay xuống, mở ra nói: “Canh gà, uống một chút không?”
Phó Vân Hành: “Uống.”
Quý Thanh Ảnh vừa đổ ra cho anh vừa hỏi: “Tình huống của bạn học kia thế nào?”
“Thì như mẹ thấy đấy.” Phó Vân Hành hơi đau đầu, “Cậu ta được điều tới bệnh viện bọn con để làm.”
“À.” Quý Thanh Ảnh gật đầu, bật ra một câu, “Sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, gần quan được ban lộc đó.”
“…”
Phó Vân Hành bị sặc vì lời của bà ấy, bất ngờ khụ hai tiếng, kinh ngạc không thôi, “Mẹ à, mẹ nói gì đó?”
Quý Thanh Ảnh nhún vai, trông không có chút uy nghiêm nào của trưởng bối, vẫn giống như hồi mới hai mươi tuổi, tâm tình vẫn trẻ trung đáng yêu, “Mẹ cũng đâu có nói sai, còn câu sau ấy hả, là Đâu Đâu nói với mẹ đấy.”
Phó Vân Hành trầm mặc.
Anh biết ngay mà, mẹ anh mà tụ lại một chỗ với Bác Mộ Trì thì chắc chắn sẽ không nói về đề tài có dinh dưỡng nào. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Quý Thanh Ảnh liếc anh, “Uống canh đi, sau đó thì sao? Con bé được điều về đây bao lâu rồi?”
“Nửa tháng.” Phó Vân Hành báo cáo chi tiết.
Quý Thanh Ảnh trầm ngâm một lát, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, “Con bé hay đến tìm con lắm à?”
“Lần đầu đấy.”
“Vậy chắc sau này sẽ thường xuyên hơn.” Ở chuyện nhìn người này, Quý Thanh Ảnh vô cùng chuẩn. Bà nhớ tới sự thay đổi trong ánh mắt của Trương Nghiên khi nhìn mình vừa nãy, cau mày hỏi: “Có phải suy nghĩ của con bé hơi tiêu cực không?”
Phó Vân Hành lại gật đầu.
Hai mẹ con yên tĩnh đối diện nhau một lúc lâu, sau đó Quý Thanh Ảnh vuốt mặt, “Hay là, điều người đi?”
Phó Vân Hành nhìn bà với vẻ mặt không chút thay đổi, trên mặt biểu hiện ý mẹ nói là sao.
Quý Thanh Ảnh bật cười, “Vậy con tính làm sao?”
“Không làm gì cả.” Phó Vân Hành nói.
Quý Thanh Ảnh không nói gì, “Con bé tỏ tình với con chưa?”
“…Chưa ạ.”
Thật đối với Phó Vân Hành mà nói, nếu như Trương Nghiên tỏ tình với anh, anh biết nên từ chối cô ta thế nào, nói thế nào để đủ rõ ràng với cô ta. Nhưng mà vấn đề bây giờ là Trương Nghiên lại không nhắc gì tới chuyện này, cô ta chỉ hẹn anh muốn làm quen với hoàn cảnh xung quanh, cùng ăn bữa cơm thôi.
Càng như thế, Phó Vân Hành càng không biết nên xử lý thế nào.
Nếu anh nói mọi chuyện quá rõ ràng, đối phương lại nói tớ hoàn toàn không có ý đó, có phải cậu nghĩ nhiều quá rồi không.
Thì người xấu hổ sẽ là Phó Vân Hành.
Tất nhiên, anh cũng không sợ xấu hổ. Chỉ là trước mắt vẫn chưa có cơ hội để nói như thế.
Quý Thanh Ảnh chống cằm thở dài, “Khó quá.”
Bà ấy nhìn Phó Vân Hành, cân nhắc nói: “Sớm biết thế, mẹ đã không sinh con đẹp trai thế này rồi.”
Phó Vân Hành: “…”
Đây là chuyện mà ba mẹ quyết định được à?