Không nhớ?
Hiểu Hiểu nhìn thấy dáng vẻ của Ôn Thiếu Hoa thì chỉ cười trừ, thật ra bây giờ có giấu đi thì cũng không còn kịp nữa rồi.
Tô Niệm bên Hàn Thiên đã dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vụn bánh cùng miếng vải trắng trên đầu Hàn Thiên mất rồi.
Tô Niệm chồm người đưa tay lấy vụn bánh khỏi khóe môi Hàn Thiên, đưa lên trước mặt mình nhìn một lúc lâu.
Rồi đưa sang phía có ba kẻ đang đứng dàng hàng ở kia.
“Không phải Hàn Thiên đang hôn mê sao, bánh này ở đâu ra?”
Ôn Thiếu Hoa không biết làm sao, liền quay sang Hiểu Hiểu không ngừng chớp mắt, ý muốn cô nói giúp.
“Thiếu Hoa, Đại Mao không phải khi nảy hai người ở trong này làm gì đó rất lâu sao?”
Ôn Thiếu Hoa cau mày nghiêng đầu biểu cảm khó coi nhìn Hiểu Hiểu.
Tại sao trong lúc này không giúp mà còn đào bới cả chuyện cũ như thế chứ?
Ôn Thiếu Hoa chỉ nhận lại vẻ mặt làm ngơ của Hiểu Hiểu, thôi thì dựa vào mình vậy, hắn tươi cười đi đến bên cạnh Tô Niệm, tay đưa ra cầm lấy vụn bánh quăng xuống sàn phủi phủi tay.
“Khi nảy…ừm…là khi nảy…khi nảy…”
Nhìn Ôn Thiếu Hoa ấp úng Tô Niệm càng nghi ngờ.
Trố mắt nhìn hắn.
Bỗng một ý tưởng vụng về nảy ra trong đầu Ôn Thiếu Hoa, hắn vừa cười vừa chỉ chỉ chỏ chỏ.
“Khi nảy tôi và Đại Mao thấy hơi đói, có ăn chút bánh, bỗng nghe thấy tiếng gì đó cứ tưởng Hàn Thiên tỉnh lại động đậy, nên có qua xem thử, chắc trong lúc khom người vô tình rơi trúng thôi mà”
Tô Niệm cau mày không tin cho lắm, sau đó lại nhìn lên đầu Hàn Thiên.
Ôn Thiếu Hoa hiểu được, liền chạy lên gần chỗ đầu Hàn Thiên nhìn Tô Niệm cười cười.
Dùng tay chỉ vào đầu Hàn Thiên.
“Còn nơi này, là do Đại Mao làm đó, tôi thật sự không biết gì cả”
Đại Mao bỗng dưng lại bị réo tên, ngơ ngác đưa ngón tay chỉ lên mặt mình xác nhận lại.
“Tôi”
“Phải, là cậu”
Ôn Thiếu Hoa này không nghĩ ra cách liền thoái thác trách nhiệm sao?
Ôn Thiếu Hoa hắn như thoát khỏi hiểm nguy liền xoay lưng quay về chỗ cũ đứng đó, còn dành cho Đại Mao một nụ cười nham hiểm.
Đại Mao cậu chính là xui xẻo, biết vậy có chết cậu cũng không thỏa thuận rồi.
“Cái đó…mảnh vải đó…mảnh vải đó…”
Đại Mao liên tục nhìn qua Hiểu Hiểu cùng Ôn Thiếu Hoa tìm phao cứu sinh, nhưng chẳng ai quan tâm cậu ta cả.
“Mảnh vải đó….lúc nảy tôi…tôi thấy máu chảy khá nhiều…phải máu chảy rất nhiều, nên mới thay cho ông chủ.
Nhưng quấn không được đẹp thì phải”
Đại Mao gãi gãi đầu.
“Chắc là hai người họ lại bày trò phá anh ấy thôi chị đừng để ý làm gì”
“Chị ở lại đây chăm sóc cho anh ấy nha”
“Tụi em đi tìm chút gì lót bụng đây”
“Anh ấy chắc cũng sắp tỉnh rồi đó”
“Tụi em đi đây”
Chưa để Tô Niệm gật đầu, Hiểu Hiểu nhanh tay đẩy Ôn Thiếu Hoa cùng Đại Mao ra khỏi phòng.
Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại Hàn Thiên và Tô Niệm.
Tô Niệm ráng nhịn cơn đau dưới lòng bàn chân mình đứng lên, ngồi lên giường nhẹ nhàng tháo mảnh vải trên đầu Hàn Thiên ra.
Nhưng được phân nửa, một lực nắm chặt cổ tay Tô Niệm chặn lại.
Là bàn tay ấm áp của Hàn Thiên.
Anh tỉnh lại rồi.
Nhìn Hàn Thiên tỉnh lại, Tô Niệm vui đến nổi nước mắt lại trào ra.
Nhưng rồi thứ cô nhận lại chỉ là một đôi mắt lạ lẫm không chút cảm xúc của Hàn Thiên cùng câu hỏi lạnh lẽo đến nhói lòng.
“Cô là ai?”
Tô Niệm như chết lặng tại chỗ.
Cau mày nhìn Hàn Thiên.
Anh thật sự không nhớ cô là ai sao?
Tại sao có thể như thế được?
Tô Niệm dường như không thể nào tin cũng không thể nào chấp nhận được.
“Anh…anh…thật sự….không nhớ…không nhớ em là ai sao?”.