Đại Mao nghe Ôn Thiếu Hoa gọi tên mình thì ngơ ngơ hớt ha hớt hãi chạy tới bên cạnh giường Hàn Thiên, nhưng tay chân thì chẳng được việc gì cả, càng đụng vào càng khiến mọi thứ rối tung lên, lại loay hoay sao đó mà chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn vỡ ra.
Bốn con mắt cứ thế trân trân nhìn Đại Mao cau mày.
Ôn Thiếu Hoa hai mắt nheo lại lịch thiệp cố gắng kiềm nén, nhất định không được mắng người.
“Có lẽ tôi không nên nhờ cậu thì tốt hơn”
Nói xong Ôn Thiếu Hoa lại tập trung quấn lại mảnh vải cho Hàn Thiên, để lại một Đại Mao uất ức đứng đó.
Rõ ràng ngay từ đầu cậu ta đã không muốn tham gia vào ba cái trò trẻ con này rồi, nhưng là ai một hai buộc phải cậu phải tham gia, không phải là Ôn Thiếu Hoa hắn sao?
Người là do hắn chọn, xảy ra sai xót không phải là do tầm nhìn của hắn hạn hẹp hay sao? Vậy thì hắn cũng nên tự chịu trách nhiệm đi, trách ai chứ?
Bên ngoài Tô Niệm cùng Hiểu Hiểu nghe thấy tiếng cốc vỡ vang ra, khiến cả hai lo lắng không thôi.
Họ cứ như hai con mèo mắt mù, tai thì nghe được mọi động tĩnh xung quanh nhưng còn mắt thì tối đen như mực.
Càng sốt ruột, Tô Niệm lại liên tục vươn tay tạo lực tác động vào cánh cửa ngăn cách giữa hai thế giới.
Tiếng đập cửa ngày càng lớn hơn, rất may Ôn Thiếu Hoa cũng vừa lúc băng bó xong.
Nhìn thì không giống lúc đầu cho lắm nhưng có thì vẫn hơn mà.
Nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra thì tìm cách lấp liếm sau vậy.
Ôn Thiếu Hoa nhanh chân ra mở cửa.
Sau khi cánh cửa mở ra, Tô Niệm liền nhìn thấy một nụ cười thân thiện của Ôn Thiếu Hoa.
Nhưng mà nụ cười này trông thật giả tạo.
Liếc nhìn Ôn Thiếu Hoa một lượt, Tô Niệm liền cau mày.
“Anh nói thay đồ mà, không phải bây giờ anh vẫn mặc đồ cũ sao?”
Ôn Thiếu Hoa lúng túng nhìn lại mình, khi nảy vội quá đành nói vậy thôi không ngờ Tô Niệm lại để ý như thế.
Hiểu Hiểu nhìn thấy vẻ lúng túng của Ôn Thiếu Hoa thì liền đoán được gì đó, liền đập đập bã vai Tô Niệm.
“Không phải chị nói muốn gặp anh Hàn Thiên sao?”
Tô Niệm vẫn không quên tặng cho Ôn Thiếu Hoa một ánh mắt dò xét thiếu tin tưởng, rồi ngã người ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp không kém phần hồng hào tươi tắn như hoa của Hiểu Hiểu.
“Vậy vào thôi”
Hiểu Hiểu liền đẩy Tô Niệm vào trong, Ôn Thiếu Hoa đang đứng chắn trước cửa, nhanh chân bước sang một bên nhường đường.
Hiểu Hiểu đẩy Tô Niệm qua ngang người Ôn Thiếu Hoa, cô còn ngoái đầu chớp chớp mắt với hắn.
Ôn Thiếu Hoa cũng hài lòng liền đưa ngón tay cái lên tán thành khen ngợi Hiểu Hiểu vừa cứu lấy mình một mạng.
Đẩy Tô Niệm đến bên Hàn Thiên, Hiểu Hiểu cũng buông tay ra khỏi xe đi đến chỗ của Ôn Thiếu Hoa và Đại Mao đang đứng.
Mắt Hiểu Hiểu nhìn Tô Niệm nhưng người hơi ngã về bên Ôn Thiếu Hoa.
“Cô gái anh tìm khi nào mới đến”
Ôn Thiếu Hoa thấy Tô Niệm đang nhìn mình, liền mỉm cười đáp trả, sau đó lại nghiêng đầu gần Hiểu Hiểu.
“Cô vội gì chứ?”
“Cô cứ yên tâm đi.
Ôn Thiếu Hoa tôi không làm thì thôi nếu đã làm rồi đảm bảo chỉ có hoàn mỹ không có sai sót”
“Anh tự tin cho lắm vào”
“Cô không tin tôi sao?”
“Nói thế cũng không hẳn nhưng chung quy vẫn là nghi ngờ khả năng của anh”
“Cô…”
“Cô, cô, cô cái gì?”
“Không phải khi nảy ba người ở trong này lại bày trò sao? Anh nhìn Hàn Thiên đi, vụn bánh còn ở khóe miệng kia kìa, kim truyền dịch thì đặt sai vị trí, còn mảnh vải trên đầu thì lôi thôi đến vết máu giả cũng biến mất”
“Đến cả chiếc bàn cũng có ba cốc trà, anh thấy mình có thể giấu nổi chị ấy không?”
“Làm việc như thế, anh bảo tôi tin anh thế nào?”
Hiểu Hiểu quan sát bề ngoài của Hàn Thiên mà đánh giá.
Sau đó lại quay đầu nhìn chiếc bàn hỗn loạn kia.
Ôn Thiếu Hoa bị Hiểu Hiểu soi mói, quay sang nhìn Hàn Thiên, vài phút trước hắn còn cảm thấy tự hào với chính khả năng của bản thân mình, bây giờ xem ra….
Sau đó hắn bắt đầu bước lùi về phía sau, đến chiếc bàn chứa đầy đồ ăn kia, cúi người lấy một chiếc cốc giấu đi..