Ngay cả Tịch Yến Thanh cũng không ngờ La Cát lại dám “comeout” với gia đình vào lúc này. Dựa vào tính cách của La Cát, để đưa ra quyết định này hẳn là không dễ dàng. Nhưng nghĩ sâu hơn một chút, hành động này của hắn lại rất đúng đắn.
Đầu tiên, dựa vào tính cách La Thiên, một khi cho rằng có kẻ câu dẫn con ông bước vào “con đường sai trái”, vậy kẻ đó sẽ phải trả giá, cho nên La Cát không thể khai đôi bên tình nguyện mà hắn phải nói do mình thượng người ta. Cứ như vậy La Thiên sẽ đuối lý, không thể làm gì đối phương, như vậy Cảnh Dung sẽ được an toàn. Thứ hai, tuy La Thiên là người dữ dằn nhưng ông cũng biết phân biệt phải trái— trước kia tuy ông từng trừng phạt La Phi rất nghiêm khắc, nhưng nó xuất phát từ tình yêu thương con cái.
Như vậy đối với một người biết phân biệt phải trái như La Thiên, khi cảm thấy đuối lý, cảm thấy người sai là con mình, cho dù không đền bù thiệt hại cho đối phương thì ông cũng không làm khó người ta.
Phải thừa nhận nước đi này của La Cát rất thông minh, cho điểm tuyệt đối.
Tịch Yến Thanh cảm thấy yên tâm rồi.
Lạc Dũng vẫn đang lo lắng. Hắn nhìn vào buồng rồi lại nhìn La Cát, cuối cùng quay về phía Tịch Yến Thanh hỏi: “Tịch ca, trước đây huynh thật sự không biết chuyện này sao?”
Tịch Yến Thanh ra dấu giữ bí mật: “Hai chúng ta đứng đây với đại ca một lúc đi, như vậy cha mới nhanh nguôi giận.”
La Cát nói: “Đừng, ngoài này lạnh, để ta đứng một mình được rồi. Hơn nữa chuyện ta bị cha đánh ngàn vạn lần đừng nói với Cảnh Dung.”
Tịch Yến Thanh gật đầu: “Nhà ta có thuốc trị thương, lát nữa lấy cho huynh.”
Cũng may La Cát mặc xiêm y dày dặn, vết thương trên vai cũng không quá nghiêm trọng, bằng không lúc này phải mời đại phu rồi.
Vào nhà ngồi xuống bàn ăn, La Thiên vẫn rất tức giận, ông ngửa cổ uống cạn một chén rượu lớn, càng nghĩ càng nóng ruột. Đứa con trưởng hiền lành chất phác, sao đột nhiên lại đổ đốn như vậy? Mặc dù trong mắt ông, hán tử và tiểu ca chỉ khác nhau một đặc điểm duy nhất đó là khả năng sinh đẻ, không phải ông chưa từng gặp qua tiểu ca có bộ dạng vạm vỡ.
Nhưng chỉ riêng việc không thể sinh con đã là chênh lệch rất lớn!
La Thiên nghĩ mãi không thông. Rõ ràng đứa con mình thoạt nhìn hiền hậu, vậy mà dám thượng một người chưa thú vào cửa? Lại còn là một hán tử?
“Gọi con vào nhà rồi nói chuyện, ông định để nó chết rét ngoài đấy thật à?” Lý Nguyệt Hoa cũng tức giận nhưng bà không nỡ để con trai mình chịu khổ.
“Vào cái gì mà vào? Lúc này còn chưa phải rét nhất đâu! Không phạt thì sao nó tỉnh ngộ được?” La Thiên quát lên rồi lại nốc một chén rượu lớn. Nếu con ông nói mình thích hán tử, ông sẽ không đến mức tức giận như vậy, nhưng nó thậm chí đã đi đến cùng với người ta rồi! Đã thượng người ta, kể cả đối phương không phải cô nương cũng không phải tiểu ca, ông cũng không còn mặt mũi nào nói chuyện với người ta!
Hơn nữa người đó lại là Cảnh Dung!
Ấn tượng của La Thiên về Cảnh Dung rất tốt, ông cảm thấy tiểu tử này rất thông minh lại chịu khó làm lụng, hơn nữa bởi vì y là bằng hữu của Tịch Yến Thanh nên ông cũng coi y như con cái trong nhà.
Giờ thì tốt rồi, y đã trở thành con cái trong nhà thật rồi!
Đương nhiên ông không muốn con trai của mình bị người đời đàm tiếu, nhưng mọi sự đã rồi, sao ông có thể nói với Cảnh Dung từ nay về sau tránh xa La Cát ra? Nói với y coi như chưa có chuyện gì phát sinh? Ông không thể làm chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy.
La Thiên lại nốc rượu, ông muốn tìm cách vẹn toàn đôi bên, nhưng rượu đã bốc lên não khiến đầu óc mơ hồ không thể nghĩ gì nữa. Sau đó càng bức bách ông càng uống thêm, cuối cùng say đến vật ra bàn.
La Phi đảo mắt nhìn lên trời thở dài.
Tịch Yến Thanh dở khóc dở cười: “Lạc Dũng, ngươi giúp ta một tay đỡ cha vào buồng để ông ấy nghỉ ngơi.”
La Thiên đang gục đầu trên bàn nghe vậy vẫn đấm tay bùm bụp, lè nhè quát: “Không, không ai được phép cho Đại Bảo vào nhà! Nghe… nghe rõ chưa?”
“Nghe rồi nghe rồi, ông nói gì chúng tôi cũng làm theo!” Lý Nguyệt Hoa khoát tay về phía Tịch Yến Thanh và Lạc Dũng ý bảo bọn họ nhanh khiêng lão Sơn Đại vương này đi, còn bà lật đật chạy ra sân đưa La Cát vào nhà.
“Nương, con xin lỗi đã làm người lo lắng.” La Cát ngồi xuống bàn, sắc mặt trắng bệch vì lạnh.
“Đại ca, uống một ngụm rượu cho nóng người đã.” La Như rót cho La Cát một chén. Kỳ thực trong lòng nó có chút là lạ, nhưng sau đó ngẫm lại, điều này đâu quan trọng bằng hạnh phúc cả đời của đại ca nó? Lúc trước nó đã nghĩ qua, thà nó không gả đi còn hơn phải sống chung với một người không đem lại hạnh phúc cho mình. Vậy đại ca của nó khẳng định cũng nghĩ như vậy, thà ở vậy chứ không kết hôn tạm bợ.
“Đại ca, huynh không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã làm cả nhà kinh hãi.” La Nghị bỗng cười tủm tỉm: “Cho nên Cảnh Dung đại ca về sau sẽ trở thành tề ca của đệ?” Vừa rồi bọn họ đều nghe hết câu chuyện, đại ca nói đã thượng Cảnh Dung, lúc này bọn họ đã là “những người đàn ông” của nhau!
“Con im đi!” Lý Nguyệt Hoa còn chưa nguôi giận, bà vẫn chưa thể chấp nhận chuyện Cảnh Dung sẽ trở thành con dâu của bà: “Đại Bảo à, thật sự là Cảnh Dung sao?”
“Vâng, con phải chịu trách nhiệm với y.”
“Nó đòi vậy à?” Lý Nguyệt Hoa nhíu mày.
“Không phải, là con tự quyết định, y không hề đòi hỏi gì, cũng không có ai đòi thay cho y. Nhưng không thể cứ thế bỏ qua chuyện này. Quan trọng nhất chính là con muốn sống cả đời với y.” Nói xong lời này trên mặt La Cát đã khôi phục chút huyết sắc, không biết là do rượu nóng hay do hắn ngượng ngùng với lời bộc bạch này. Có điều hắn biết chắc một chuyện, đó là quãng thời gian vừa rồi về quê cùng Cảnh Dung, tuy rằng một đường vất vả những mỗi ngày thức dậy hắn đều cảm thấy hạnh phúc.
“Mấy tiểu tử thối các con, đứa nào cũng để cha nương phiền lòng.” Lý Nguyệt Hoa thở dài: “Chuyện này nương cũng không làm chủ được, đợi cha con tỉnh lại rồi nói sau. Phen này con cũng phải trầy da tróc vẩy đấy, dựa vào tính cách cha con…”
“Không sao cả.” Cảnh Dung nói.
“Thế là khỏi phải mong chờ đích tôn của ta rồi.” Lý Nguyệt Hoa buồn bã nói.
“Ôi nương! Vẫn còn con mà! Chuyện đấy để con!” La Nghị vỗ ngực bộp bộp: “Nương yên tâm, về sau con và thê tử sẽ sinh thật nhiều đích tôn kháu khỉnh cho người!”
“Thê tử của con còn đang trong bụng nhạc mẫu chưa biết chừng!” Lý Nguyệt Hoa vỗ sau gáy La Nghị: “Thôi thôi thôi, không nói chuyện này nữa, đồ ăn sắp nguội rồi, ăn hết đi không để thừa cái gì nhé.”
La Thiên ngáy như sấm trong buồng, ngoài bàn ăn chỉ còn lại tiếng bát đũa lách cách.
Lý Nguyệt Hoa và La Thiên đều là những người thẳng thắn, khi gặp phải một số vấn đề, cho dù cảm thấy khó lý giải thì bọn họ cũng không trốn tránh. Bởi vậy phiền lòng thì phiền lòng, bà không hề trách mắng La Cát thêm câu nào.
Tịch Yến Thanh và La Phi đều cảm thấy đây là một dấu hiệu tốt.
La Cát cũng có cảm giác như vậy, vết thương trên vai hắn cũng không còn quá đau.
Tuy đồ ăn đã nguội nhưng hương vị vẫn rất ngon, Tịch Yến Thanh và Lạc Dũng đều ăn không ít, bọn họ thật sự làm theo lời Lý Nguyệt Hoa nói, một chút thức ăn cũng không bỏ thừa.
Sau đó bọn họ cùng nhau ra về, Lý Nguyệt Hoa vừa than thở vừa đưa cho La Phi một hộp đồ ăn: “Con mang về cho Cảnh Dung ăn.”
Lời này vừa hàm chứa ưu sầu, vừa có sự rối rắm, nhưng phần nhiều vẫn là bất đắc dĩ.
La Phi cầm hộp đồ ăn, Tịch Yến Thanh dùng chăn bọc kín Tiểu Hổ, cả nhóm cùng ra về chỉ còn La Cát bị Lý Nguyệt Hoa giữ lại.
Lạc Dũng uống khá nhiều nhưng vẫn nhớ chăm sóc La Như, hắn đỡ vai vợ nhưng bị La Như gạt tay xuống. Lạc Dũng lại chuyển sang đỡ sau lưng La Như, chậm rãi nói: “Đại ca, chúng… chúng ta về trước.”
La Cát tiễn bọn họ ra cổng, nghe vậy thì cười nói: “Đi đường cẩn thận chút.”
La Phi phất tay: “Đại ca vào nhà đi, vừa uống rượu ra hóng gió không tốt đâu.”
La Cát gật gù.
Tiểu Hổ đã ngủ thiêm thiếp trong lồng ngực Tịch Yến Thanh. Tịch Yến Thanh sợ con nhiễm lạnh nên rảo bước về nhà. Vào đến buồng hắn đặt con ngủ rồi đi tìm thuốc trị thương.
Từ khi quen biết Thạch Thích, trong nhà bọn họ luôn có sẵn các loại dược liệu, hơn nữa còn là những vị thuốc quý hiếm và đắt nhất.
“Tôi chạy sang đưa đại ca một bình rồi về ngay.” Tịch Yến Thanh nói.
“Ừm, anh đi đi. Để em hâm nóng thức ăn rồi lát mang sang cho Cảnh Dung.” La Phi sờ hộp cơm đã lạnh ngắt, bên trên đóng một lớp mỡ dày.
“Bảo bối vất vả rồi.” Tranh thủ Tiểu Hổ đang say giấc, Tịch Yến Thanh và La Phi ôm hôn hồi lâu mới chịu buông ra.
La Phi không uống rượu nhưng cũng bị hôn đến choáng váng đầu óc. Thời điểm đun lại đồ ăn, suýt chút nữa y thả cả món rau trộn vào nồi.
Sáng nay bọn họ mới nhóm lò một lần, lúc này trong nhà hơi lạnh. La Phi sợ Tiểu Hổ rét nên lập tức bỏ thêm củi, vừa nhóm lại lò vừa canh Tiểu Hổ xem nó có tè dầm hay không, tránh để đứa nhỏ mặc quần áo ẩm dễ ốm.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống này quả thực như một giấc mơ. La Phi chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc ai, hiện tại y quán xuyến một nhà ba người, còn xử lý mọi việc đâu ra đó. Trong nhà một hổ lớn một hổ nhỏ đều béo tốt khỏe mạnh.
Tịch Yến Thanh không quá béo nhưng thân thể rắn rỏi và có cơ bắp hơn trước kia. La Phi có thể cảm nhận sức nặng mỗi khi bị đè, có lẽ Tịch Yến Thanh đã tăng cân so với thời điểm mới xuyên đến.
Y chính là một cái “cân sống”.
Đột nhiên hắc hóa.jpg
La Phi mỉm cười xấu xa, não bổ ra cảnh tượng Tịch Yến Thanh và Tiểu Hổ cùng trần như nhộng bị đặt lên cân tiểu ly, đương nhiên Tịch Yến Thanh giành chiến thắng tuyệt đối, vừa ngồi lên cân đã khiến Tiểu Hổ bị hất văng lên trời.
Phì!
“Em cười gì đấy? Sao trông hớn hở thế?” Lúc này Tịch Yến Thanh vừa trở về, thấy La Phi đứng cười tủm tỉm một mình thì cũng vui lây: “Có chuyện gì vui kể tôi nghe với? Chồng về mà cũng không phát hiện ra chẹp chẹp…”
“Chuyện thèm thịt!” La Phi nói xong thì nhào tới sờ cơ bụng Tịch Yến Thanh: “Chậc, miếng ba chỉ này ngon đấy.”
“… Em thích thịt cứng hả?”
“Thế cũng phải hỏi.” La Phi nói mà không suy nghĩ: “Đương nhiên phải rắn chắc thì mới đẹp mắt chứ.”
“Ừm hiểu rồi.” Tịch Yến Thanh gật gù: “Đã đun nóng đồ ăn chưa? Để tôi mang sang cho Cảnh Dung.”
La Phi mở nắp nồi nhìn, phát hiện vẫn chưa sôi bèn nói: “Đợi thêm một lát đi.”
Tịch Yến Thanh cầm ghế tựa nhỏ ngồi xuống bên cạnh La Phi: “Tôi thấy có lẽ đêm nay đại ca sẽ qua đây.”
La Phi nghĩ ngợi: “Có khả năng sao?”
“Rất có khả năng.” Tịch Yến Thanh khẳng định: “Bởi vì hôm nay chúng ta đều sang bên đó ăn cơm, Cảnh Dung thì ở nhà một mình, chắc chắn đại ca sẽ không yên lòng. Mà hôm nay tôi thấy La Cát công khai với gia đình là có chủ ý cả, có lẽ đại ca không muốn tình cảnh này kéo dài nữa, cả nhóm chúng ta cùng quây quần gắn bó, một mình Cảnh Dung ở nhà lủi thủi, nghĩ có thấy thương không?”
“Ừm, nếu là em em cũng thấy khó chịu.”
“Cho nên đêm nay chắc chắn đại ca sẽ tới.”
“Tới đây cũng không thể ở lại được.” Dù sao bọn họ cũng đều có nhà riêng, hơn nữa còn chưa thành thân, chưa lăn tay vào bất kì khế ước nào.
“Đúng là vậy, cho nên lúc này, La Cát nhất định đang vắt óc nghĩ cách để hợp thức hóa chuyện sống chung với Cảnh Dung.” Tịch Yến Thanh xê dịch ghế tiến sát bên cạnh La Phi: “Em có kế gì không?”
“Có thì có, nhưng không phải cách hay.” La Phi chỉ chỉ vết bớt hoa mai trên tay mình, từ sau khi sinh Tiểu Hổ nó lại trở nên nhạt màu đến mức khó nhìn ra: “Bảo Cảnh Dung vẽ một hình lên tay. Hoặc là nói thẳng cần đại ca sang đây giúp chăn dê, bây giờ đàn dê rất đông, Cảnh Dung không thể chăm sóc một mình, mỗi ngày phải đi cắt cỏ khô, dọn chuồng, thả ra phơi nắng. Hiện tại mới có bảy mươi con, sau mùa sinh sản số lượng còn tăng lên nữa, có lẽ sang năm sẽ lên đến trăm con.”
“Vẽ bớt hoa mai thì thôi, không uy tín lắm. Nhưng cách thứ hai có vẻ ổn.” Tịch Yến Thanh vốn nghĩ khi trở về Cảnh Dung sẽ thuyết phục hai mẹ con Quách Trường Sinh đi cùng, không ngờ bọn họ lại quyết định chuyển lên trấn Tần Bắc để tiếp tục chăn nuôi. Cứ như vậy Cảnh Dung một mình loay hoay với đàn dê bảy chục con, ngày nào cũng làm không hết việc. Bọn họ cũng có thể sang hỗ trợ nhưng chỉ có thể giúp vào mùa đông, đầu xuân sang năm phải trồng vườn, thả gà thả vịt, không còn nhiều thời gian rảnh. Nếu có lời nhờ La Cát tới giúp đỡ thì quá thích hợp.
“Đây không phải kế lâu dài, nhưng em thấy cũng tạm ổn. Ít nhất mỗi khi đại ca xuất hiện trong nhà Cảnh Dung sẽ không có ai dị nghị.” La Phi đưa bánh bao và đồ ăn đã hâm nóng cho Tịch Yến Thanh: “Đây, anh mang sang cho y.”
“Không cần, để tôi gọi y sang đây tiện bàn chuyện luôn, chúng ta cũng ngồi ăn mấy miếng cùng y, nếu không để y ăn một mình thì hơi ngại.”
“Được thôi.” La Phi bày đồ ăn lên bàn, có thịt kho tàu, khoai tây sợi trộn giấm, cải trắng xào với thịt viên.
Tịch Yến Thanh sang nhà gọi Cảnh Dung, thuận tiện thả ba con Đậu cho chúng trông dê.
Ba con Đậu rất quen thuộc với đàn dê, đặc biệt là Đậu Đen, nó cực kì thông minh, nghe chủ nhân ra lệnh trông chuồng dê nó bèn nằm ngay cửa chuồng, chỉ cần có người lạ xuất hiện nó sẽ sủa inh ỏi. Mà khi xung quanh không có ai nó cũng im lặng nằm canh.
Ban đầu đàn dê còn sợ ba con chó, hiện giờ chúng đã quen nhau. Nghe tiếng sủa của Đậu Đen, đàn dê chỉ be be mấy tiếng rồi tiếp tục ngủ.
La Phi còn suy nghĩ để ba con Đậu giúp Cảnh Dung trông dê, đặc biệt là Đậu Đen, có thể huấn luyện nó thành chó chăn dê cũng tốt.
Cảnh Dung nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi, biết La Phi giúp mình hâm nóng thì không khỏi cảm động: “Đa tạ tề ca.”
La Phi khoát tay: “Đều sắp thành người một nhà rồi, khách khí cái gì?”
Cảnh Dung còn không biết chuyện La Cát đã khai nhận với gia đình, y cho rằng La Phi sợ mình cô đơn nên nói vậy. Y cười cười không biết đáp lời ra sao.
Nào ngờ ăn cơm xong La Phi lại đưa y một chiếc lọ.
“Đây là cái gì?” Cảnh Dung nhìn chiếc lọ được chạm khắc tinh xảo, bên trong tỏa ra hương hoa dịu nhẹ.
“Ờm…” La Phi ho nhẹ một tiếng: “Lát nữa ngươi đưa cho đại ca, huynh ấy sẽ biết phải làm gì.”
“Sao phải đưa qua ta?”
“Bởi vì ngươi không biết, nhưng đại ca biết.”
“Được rồi được rồi. Thế để ngày mai đưa có kịp không?”
“Được được, kịp!” La Phi cố nín cười: “Về đi, về nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Ừm.” Cảnh Dung cất lọ kia vào tay áo. Nhưng y không ngờ mình có thể gặp được La Cát ngay sau đó. Về đến viện xác nhận đàn dê vẫn bình thường, Cảnh Dung bèn vào buồng cộng sổ sách. Trong đầu y vẫn cho rằng tề ca y là người rất đứng đắn.
Hơn nửa đêm, La Cát tìm đến. Kỳ thực hắn chỉ muốn gặp Cảnh Dung, hỏi thăm vài câu rồi ra về, không ngờ Cảnh Dung lại đưa cho hắn một chiếc lọ.
“Tề ca đưa cho ta, huynh ấy nói ngươi biết phải làm gì. Rốt cuộc đây là cái gì thế?” Cảnh Dung ngước lên nhìn La Cát bằng vẻ mặt đơn thuần.
“Cái này…” La Cát nhìn lọ mỡ chuyên dùng cho chuyện phòng the thì không biết nên nói gì tiếp.
Trước khi tới đây hắn đã tự phát lời thề với bản thân, rằng hắn chỉ nói chuyện với Cảnh Dung mấy câu rồi sẽ rời đi!