Năm mươi con dê bị giật mình chạy loạn trong viện, hơn nữa chúng còn chưa quen nhà mới, nên người ba nhà phải hợp sức mới lùa được chúng vào chuồng. Vừa đi đường xa về lại phải chạy đuổi dê, Cảnh Dung và La Cát mệt lả người, trời rét căm căm nhưng toàn thân bọn họ ướt sũng mồ hôi.
Để có thể về nhà sớm nhất có thể, suốt chặng đường bọn họ hầu như không nghỉ chân, nếu không phải vì đàn dê cần ngủ, có lẽ bọn họ sẽ đi thông ngày đêm.
Rốt cuộc chuyến đi cũng kết thúc rồi, không cần lo đàn dê lạc mất mấy con hay lo chúng ăn không đủ no nữa.
Cảnh Dung quả thực không muốn nhìn thấy dê thêm một giây nào nữa, thời gian vừa rồi y đã bị tra tấn đủ.
Đàn dê này cũng thật biết hành chủ, cứ đi một đoạn lại có vài con tách đàn, Cảnh Dung và La Cát phải chia nhau đi tìm dê lạc.
Cảnh Dung trả công cho hai xa phu đánh xe bò chở cỏ khô và trông dê giúp bọn họ, sau khi tiễn người ra cổng liền quay sang nói với La Phi: “Tề ca, tối nay có thể cho ta ăn một bữa tử tế được không, ta phải ăn bù lại. Mấy ngày vừa rồi đều ăn cơm trong thấp thỏm, ta sắp quên mất cảm giác được ăn một bữa ngon là thế nào rồi.”
Cũng không biết ai lan truyền tin đồn rằng sau khi rời khỏi Tần Bắc rất dễ gặp phải một đám sơn tặc, đám người này cực kì hung hãn, thường trấn lột của cải của người ngoài huyện. Bọn họ chỉ có bốn người cho nên ăn cơm cũng không dám lơ là, ban đêm chỉ chợp mắt để còn trông đàn dê, chịu bao nhiêu vất vả khổ sở mới về tới thôn Hoa Bình.
“Được, có đồ ăn ngon ngay!” La Phi cười: “Vẫn là về nhà yên bình phải không?”
“Điều này là đương nhiên.”
“Vậy các ngươi dọn dẹp trước đi, ta về báo cha nương một tiếng.” La Cát muốn đưa người đi đến nơi về đến chốn nên chưa kịp ghé qua nhà mình.
“Vậy buổi tối tất cả ăn cơm nhà ta nhé. Đại ca gặp cha nương xong thì quay lại ăn cùng chúng ta.” La Phi giao Tiểu Hổ cho Tịch Yến Thanh, bắt tay vào nấu cơm tối. Y quyết định làm món thịt khô xào đậu, nấu một nồi canh cá lớn và một bát súp đậu phụ.
Cá được trữ trong hầm băng, không bị phơi khô nên hương vị vẫn còn tươi nguyên.
Lạc Dũng làm cá, La Như đi mua đậu phụ, Cảnh Dung thì thu xếp chỗ ăn ở cho đàn dê mới. Mỗi người một chân một tay phụ giúp nhau, không khí trong nhà đầm ấm và náo nhiệt.
Cảnh Dung cho dê ăn no rồi mới đi rửa mặt, thuận tiện kể với Tịch Yến Thanh về chuyện mua bò sữa.
“Ta đã hỏi kĩ, một con bò sữa trưởng thành gần tám lượng bạc, bò sữa đực giống tốt còn đắt hơn, phải mười hai lượng. Thời điểm sinh nhiều sữa nhất, mỗi ngày một con bò sữa cái có thể vắt được hơn hai mươi lít, nhưng giai đoạn này chỉ kéo dài trong ba tháng, sau đó nó chỉ cho năm đến mười lít một ngày. Nếu chúng ta định bán sữa, ít nhất phải nuôi bảy đến tám con bò cái, chưa kể nuôi thêm bò đực để phối giống. Chỗ bạc này căn bản không đủ.”
“Ừm, ta hiểu ngươi làm việc gì cũng tính toán trước sau. Là do ta chưa tìm hiểu kĩ.” Tịch Yến Thanh nói một cách chân thành. Quả thực lúc ấy hắn đã bỏ qua một vấn đề hết sức trọng yếu, đó là phối giống cho bò sinh sữa. Ở thời hiện đại, con người áp dụng công nghệ tiên tiến để kíc.h thích bò sinh bê cái, từ đó cho sản lượng sữa nhiều hơn. Nhưng nơi này vẫn còn lạc hậu, bò được phối giống và sinh đẻ hoàn toàn tự nhiên, nếu xui xẻo nó chỉ sinh ra toàn bê đực… Vậy thì quả là công sức đổ bể.
“Tịch ca, nếu huynh thực sự muốn nuôi bò sữa thì nên chờ mùa xuân sang năm, chúng ta lại làm một chuyến lên Tần Bắc. Nơi đó không hổ danh là vùng chuyên chăn nuôi, có đủ bò, dê, ngựa tốt,…”
Cảnh Dung biết năm vừa rồi Tịch Yến Thanh và La Phi bán kem rất chạy, nhu cầu sữa ngày càng tăng cao, nhưng để mở rộng mối sinh ý này còn phải tính toán nhiều phương diện khác.
“Ừm, đến lúc đó tính sau đi. Dục tốc bất đạt, chúng ta cứ suy nghĩ từ từ.” Tịch Yến Thanh nhìn đàn dê Cảnh Dung mới dẫn về thấy con nào cũng béo tốt khỏe mạnh, chắc chắn là giống tốt và được nuôi dưỡng tử tế. Đàn dê nghe tiếng Tịch Yến Thanh thì đồng loạt be be một cách hỗn loạn.
“Khẳng định vừa rồi bị huynh dọa sợ, hahahaha…” Cảnh Dung nhớ đến chuyện Tịch Yến Thanh bị vợ cầm khung thêu đuổi đánh thì bật cười: “Huynh lại chọc giận tề ca sao?”
“Chỉ đùa một chút thôi, nhưng y rất hay ghi thù… Không nói chuyện này nữa, ngươi và đại ca thế nào rồi, dọc đường có xảy ra chuyện gì không?”
“Có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?” Cảnh Dung vốn đang cười ha hả, nghe tới đây chợt cứng ngắc, cũng không dám ngẩng mặt nhìn nụ cười trêu chọc của Tịch Yến Thanh.
La Cát về La gia chào cha mẹ một tiếng, báo bình an và hàn huyên đôi câu về chuyến đi vừa rồi, sau đó lại sang nhà Tịch Yến Thanh ăn cơm tối. Hắn cũng muốn ở nhà ăn cơm cùng La Thiên và Lý Nguyệt Hoa, nhưng hai người đã ăn xong sớm, nhà không còn món gì.
Bên phía La Phi, trừ tình huống đặc biệt, nếu không y vẫn duy trì ăn ba bữa một ngày. So với các nhà khác chỉ ăn hai bữa sáng chiều, nhà y sẽ nấu cơm sáng, trưa và tối.
Canh cá trong nồi sôi lục bục, thịt xào nóng hổi thơm phức, La Phi thái đậu phụ hình hạt lựu còn La Như giúp y xắt khoai tây thành sợi.
Trong buồng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười khanh khách của Tiểu Hổ, khung cảnh bình yên và viên mãn vô cùng.
Tịch Yến Thanh mở một vò rượu, sau khi cơm cỗ đã bày đủ lên mâm, cả nhóm bắt đầu nâng chén chúc mừng.
Đêm nay rốt cuộc Cảnh Dung cũng được ngủ một giấc yên ổn, nhưng giữa đêm y lại thao thức.
La Cát ăn cơm xong liền trở về.
Mấy ngày vừa rồi bọn họ đều ăn ở chung, trước khi mua được dê thậm chí còn ngủ cùng giường, tóm lại bọn họ luôn bên nhau không phân biệt ngày đêm. Đột nhiên đêm nay giường đơn gối chiếc, Cảnh Dung có chút khó thích ứng.
Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, Cảnh Dung vẫn muốn ra vườn hít thở.
La Cát cũng không khá hơn y là bao, hắn trằn trọc suốt đêm nghĩ cách nói với cha nương về chuyện của Cảnh Dung. Hắn không định trốn tránh, nhưng lại lo mình làm cha mẹ phiền lòng.
Cảnh Dung rất cởi mở, y không hề ép buộc La Cát. Trong mắt y, hai nam nhân yêu thích nhau chỉ cần đối phương hiểu rõ lòng mình, có thể san sẻ và gánh vác giúp nhau là được, còn lại không cần làm gì khác.
Bọn họ cũng có thể kết làm huynh đệ, nhưng y không vội.
Vì thế người sốt ruột lại trở thành La Cát. Càng ở chung với Cảnh Dung hắn càng nhận ra ưu điểm của người kia, ví dụ như y là người lương thiện, sống biết điều, trọng tình nghĩa,… tóm lại nhìn đâu cũng thấy thuận mắt, làm gì cũng thấy hài lòng. So sánh với bản thân, La Cát chợt cảm thấy mình kém cỏi, hắn chưa va chạm nhiều như Cảnh Dung, không ưa nhìn bằng y, hơn nữa còn từng thành thân một lần. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là Cảnh Dung chịu thiệt thòi khi chấp nhận ở bên hắn. Nếu ngay cả việc xin phép cha mẹ cho y một danh phận, hắn cũng không dám làm, vậy thì quá hèn nhát!
La Cát nghiến răng, hắn đã hạ quyết tâm.
Ngày hôm đó khó có được một hôm La Nghị nghỉ học ở nhà, Lý Nguyệt Hoa gọi đủ các con về ăn trưa. Tuy rằng không phải lễ tết gì nhưng năm nay bội thu nên bọn họ cũng không cần thắt lưng buộc bụng.
Lý Nguyệt Hoa làm một mâm cỗ thịnh soạn, bày đủ cả bàn mới ghế cũ lên mới đủ chỗ ngồi.
La Cát không gọi Cảnh Dung tới, một là vì trong nhà không có ai trông dê, hai là hắn không muốn cha mẹ vì phản đối quá gay gắt mà làm y tổn thương. Vì thế chỉ có người La gia cộng thêm Tịch Yến Thanh và Lạc Dũng.
À đúng rồi, còn Tiểu Hổ nữa.
Nó được Tịch Yến Thanh ôm trong lòng, duỗi móng vuốt hổ đòi nắm các thứ trên bàn. Tịch Yến Thanh cho nó cầm một quả trứng luộc, nó cho lên miệng gặm, gặm không được thì ọ ọe ăn vạ, sau đó đập “bốp” quả trứng lên mặt bàn, thấy vỏ trứng vỡ vụn thì “Oa” lên một tiếng phấn khích, mở to đôi mắt ngây thơ tiếp tục nghịch ngợm.
“Nhóc béo mập này cũng muốn vào mâm ăn cùng mọi người hả?” Lý Nguyệt Hoa nhìn ngoại tôn thì yêu thích không thôi, bà luôn miệng nựng nó: “Thèm à? Đói à?”
“Sang năm Tiểu Hổ sẽ có đệ đệ, hoặc là muội muội.” Lạc Dũng cười nói.
“Ý! Tam Bảo, con hoài thai rồi?” Lý Nguyệt Hoa vội vàng ngó sang nhìn nữ nhi: “Đã mời đại phu tới xem chưa?”
“Chưa ạ, nhưng tám phần là trúng rồi.” La Như đã chậm kinh mấy ngày, nó định bí mật kể cho mẫu thân nghe, ai ngờ lại bị Lạc Dũng bô bô khoe với cả nhà, lúc này vừa thẹn vừa bực. Trả lời Lý Nguyệt Hoa xong nó không quên quay về lườm Lạc Dũng một cái.
“Không phải vì ta vui quá sao.” Lạc Dũng gãi đầu gãi tai: “Tức phụ nhi đừng giận ta mà.”
“Tên ngốc nhà ngươi, ai thèm tức giận. Ta mà chấp vặt với ngươi sợ là nghẹn chết cả ngày.” La Như lại cắm mặt và cơm, hai vành tai hồng hồng. Cô nương hào sảng trước kia đã dần biết cách thu liễm tính tình.
“Vậy là ta lại có thêm ngoại tôn.” La Thiên nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói chuyện phiếm: “Cũng không biết tới bao giờ mới được bế đích tôn đây.”
“Cha, con… con có chuyện muốn nói với cha nương.” La Cát hít một hơi thật sâu: “Con có ý trung nhân rồi.”
“Thật sao?” Trong nháy mắt cả khuôn mặt Lý Nguyệt Hoa bừng sáng, bà vui sướng hỏi dồn dập: “Là cô nương nhà ai? Người ta đã biết ý con chưa?”
“Không phải cô nương.” La Cát uống cạn một chén rượu đầy. Hắn đã sắp xếp ngôn từ và chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc này quả thực rất khó nói thành lời.
“Vậy là tiểu ca à?” La Thiên ngẫm lại: “Cũng được thôi. Con xem Nhị Bảo và Tịch Yến Thanh không phải rất hạnh phúc sao? Nhà nào có tiểu ca đều sẽ đối đãi tốt với tiểu ca.”
“Cũng… cũng không phải tiểu ca.”
“Hả? Cái gì???” Lý Nguyệt Hoa và La Cát đồng thời trợn mắt, Lạc Dũng và La Như cũng há hốc hai miệng, còn La Nghị thiếu chút nữa phun đầy nước canh ra bàn.
Nó nghe nhầm sao?
Đại ca thích một người, nhưng người đó không phải cô nương, cũng không phải tiểu ca. Vậy chẳng lẽ là… hán tử???
Toàn thân La Nghị cứng ngắc.
Nó vẫn cho rằng đại ca nhà mình chỉ thích các cô nương.
“Con cái đứa nhỏ này, nói mê sảng gì đó?” Lý Nguyệt Hoa nhíu mày, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của trượng phu thì trong lòng thắt lại.
Loảng xoảng một tiếng, La Thiên đột nhiên ném đũa vào bàn cơm, cả bàn đều chấn động: “La Đại bảo! Con… con nói lại cho lão tử nghe một lần nữa!”
“Oe oe oe…” Tiểu Hổ bị dọa giật mình, nó vứt bỏ quả trứng trên tay rồi vùi mặt vào lồng ngực Tịch Yến Thanh khóc.
“Không sao không sao, không có chuyện gì đâu, cha thương nào, con không khóc nữa.” Tịch Yến Thanh vỗ về con trai, đưa ánh mắt ra hiệu cho La Phi.
“Cha, có chuyện gì người từ từ nói, dọa Tiểu Hổ sợ phát khóc rồi này.” La Phi lập tức giơ tay đón lấy Tiểu Hổ, vuốt nhẹ chỏm tóc đen trên đỉnh đầu nó, dỗ dành vỗ về đến khi con nín.
“Các con cứ ăn đi, La Đại bảo, con đi theo ta!”
La Cát không hề nao núng, nghe vậy lập tức đứng dậy bước ra sân, La Thiên đuổi theo sau, bộ dạng ông có vẻ sắp nổi cơn thịnh nộ.
La Phi nghe thấy tiếng cửa đóng rầm rầm, y dùng ánh mắt trao đổi với Tịch Yến Thanh: sao đột nhiên làm vậy???
Tịch Yến Thanh cũng lắc đầu: không rõ!
Vốn cho rằng La Cát là người làm gì cũng suy xét trước sau, không ngờ lại báo tin động trời ngay trong bữa cơm gia đình, trước đó hắn cũng không hé răng nói một lời với ai. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, La Phi và Tịch Yến Thanh lại rơi vào thế bị động không thể giúp gì cho hắn. Hiện tại chỉ có thể tự chống đỡ mà thôi.
Lạc Dũng và La Như vẫn chưa hoàn hồn, bọn họ cảm thấy như đang mơ. La Nghị khá hơn một chút, nhưng nó vẫn cắn đũa hồi lâu, chưa thể bình tĩnh trở lại.
Thật sự quá bất ngờ!
“Nhị Bảo, Yến Thanh, các con có biết người đại ca con nhìn trúng là ai không?” Lý Nguyệt Hoa là người mở miệng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
“Không biết ạ!” La Phi lập tức đáp lời bà. Nếu bọn họ thừa nhận cố tình sắp đặt cho hai người kia đi mua dê cùng nhau, Lý Nguyệt Hoa hẳn là sẽ hộc máu miệng vì tức.
“Chẳng lẽ là… Cảnh Dung sao?” Lạc Dũng vẫn há hốc miệng: “Sao có thể như vậy???”
“Nhét thức ăn cũng không ngăn được cái miệng người.” La Như lập tức nhét một miếng bánh mì lớn bịt miệng Lạc Dũng. Nó cũng cảm thấy chỉ có thể là Cảnh Dung, chưa nam nhân nào từng ở chung với đại ca nó lâu như thế. Từ trước tới nay La Cát chỉ có vài bằng hữu, mà bằng hữu chưa thành thân trùng hợp chỉ có Cảnh Dung. Cảnh Dung không phải cô nương cũng không phải tiểu ca, bọn họ lại vừa có một chuyến đi xa cùng nhau.
“La Đại bảo! Ngươi… ngươi muốn làm lão tử tức chết phải không! Xem lão tử hôm nay có quật chết ngươi hay không?” Không biết La Cát nói gì mà cơn tức của La Thiên đã bùng nổ, xem ra khó có thể kìm chế được nữa. Mọi người trong nhà đầu tiên là nghe thấy tiếng quát, sau đó là tiếng roi vun vút, tiếp theo là tiếng rên của La Cát.
“Cha! Đại ca!” Các huynh đệ tỷ muội lập tức bỏ mâm xông ra, nhìn thấy cảnh đương gia một nhà cầm roi vụt con trưởng.
La Cát đã ăn vài roi, y phục sau lưng rách bươm, vai trái lằn một vết roi đang rướm máu. Nhưng hắn không hề tỏ ra ăn năn hay có ý định từ bỏ, hắn vẫn vươn thẳng lưng, cúi đầu đứng trước La Thiên chịu đựng, bộ dạng cho dù có đánh chết cũng không thay đổi tâm ý.
La Thiên nổi trận lôi đình, tiếp tục giơ roi.
Lần này Tịch Yến Thanh bước tới giữ tay ông: “Cha, xin người bớt giận, đánh huynh ấy có thể giải quyết vấn đề gì?”
La Phi cũng chạy lên đỡ lời: “Đúng vậy cha, người đánh huynh ấy làm gì, giữa ban ngày ban mặt để hàng xóm cười chê.”
La Thiên trừng mắt nhìn La Cát: “Ta đánh chết nó! Đánh chết để nó khỏi làm ta tức chết!”
La Phi dùng ánh mắt ra hiệu: đại ca huynh nói gì đi?
La Cát chỉ mím môi, không nói một lời.
La Phi đột nhiên có cảm giác người trước mặt thật xa lạ! Nụ cười nhàn nhạt bên môi kia giống như của một người khác, hóa ra đại ca mà y biết trước kia vẫn luôn ẩn nhẫn che giấu tâm tư, y còn cho rằng hắn là một người chất phác, không ngờ lại cố chấp đến vậy.
“Cha, trời lạnh lắm, vào nhà rồi nói đi ạ.” Tịch Yến Thanh nhìn La Cát như âm thầm quở mắng: đại ca huynh cũng được lắm!
“Ta đi vào, nó đứng ngoài này, cấm bước chân vào nhà! Cho nó ở ngoài này chết rét xem có đả thông đầu óc hay không!” La Thiên nói xong lại giơ roi, may mắn Tịch Yến Thanh cản lại được. Còn có Lạc Dũng đứng chắn trước mặt La Cát, nhìn cha vợ rồi cười cầu hòa.
La Thiên đã tức muốn nổ phổi nhưng vẫn nể tình Tịch Yến Thanh và Lạc Dũng, cho nên ông nhịn lại. Tịch Yến Thanh cũng từng giúp đỡ La gia rất nhiều, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên phát hỏa với hắn.
La Thiên ném roi xuống đất bước vào nhà, không quên quay sang nói với vợ con: “Tất cả vào nhà hết cho ta, để nó ở ngoài này một mình cho chết rét đi!”
Tịch Yến Thanh nháy mắt với La Phi. La Phi hiểu ý vội bước lại đỡ tay La Thiên: “Cha, người có lạnh không, vào nhà cho ấm.”
La Thiên trừng mắt nhìn La Phi: “Lạnh cái rắm! Bị chọc tức đến bốc hỏa rồi!” Nói xong lại quay sang La Như và La Nghị quát: “Hai nhãi con chúng bây còn đứng đây xem cái gì? Cút vào nhà cho lão tử!”
La Như và La Nghị lúc này nào dám trái lời, vội cụp mắt vào buồng.
Cửa lại đóng rầm một tiếng.
Lạc Dũng hơi giật mình, Tịch Yến Thanh thì thở dài: “Đại ca, huynh nói gì với cha rồi?”
La Cát vận động cổ một chút, động đến vết thương thì hơi nhăn mặt, lập tức không suy nghĩ gì mà nói: “Có gì nói đó.”
Lạc Dũng ngơ ngác hỏi: “Thế rốt cuộc là nói gì?”
La Cát nhìn về phía nhà Cảnh Dung, nở nụ cười bình tĩnh đến quái gở: “Nói ta ngủ với Cảnh Dung rồi.”
“Hả???” Cái cằm Lạc Dũng suýt thì rơi xuống đất.