Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 637: Diện thánh
Nổ quan tài?
Còn ba cái?
Triệu Ngạn Tấn biến sắc: “Đây, đây là vì sao?”
“Có người nói Chu gia tiết lộ quá nhiều thiên cơ, cũng có người nói Chu Toàn Cửu làm quá nhiều chuyện ác nên gặp báo ứng.”
Đổng Tiếu im lặng một lát, lại nói: “Ngày Chu Toàn Cửu hạ táng, nhị phu nhân Chu phủ một xác hai mạng. Hôm nay thê tử Chu Toàn Cửu lại chết, trong vòng nửa năm khiêng ra ba cỗ quan tài, nếu nói không hơi kỳ quặc, ta thật đúng là không tin.”
“Ý của Bá Nhân là…”
“Vương gia có thể lấy chuyện này làm văn chương.” Mắt Đổng Tiếu chợt lạnh lẽo: “Thay vì để Chu gia và Thái tử, Thái tôn liên thủ, không bằng nghĩ cách để Chu gia trở thành đồ phế.”
“Chuyện này…” Triệu Ngạn Tấn hơi do dự.
“Vương gia, Tạ tam gia có giỏi hơn nữa thì cũng chỉ là người giúp đỡ bên ngoài cho thái tử, nhưng người Chu gia có thể diện thánh bất cứ lúc nào.”
Đổng Tiếu thở dài: “Một ngoài một trong liên hợp lại…”
Triệu Ngạn Tấn giật mình, sau lưng nổi da gà.
Đúng vậy, một ngoài một trong liên hợp lại, Hán Vương hắn làm sao còn có phần thắng?
……
Giờ phút này Chu Viễn Mặc lòng nóng như lửa đốt chờ ở đầu ngõ biệt viện.
Lão Nhị vừa đi, hắn đứng ngồi không yên, tuy rằng ngủ, nhưng lại chẳng nhắm mặt lại được.
Xa xa thấy xe ngựa chạy tới, hắn vội vàng từ chỗ tối của hẻm nhỏ đi ra.
Lái xe Chu Thanh vội vàng ghìm chặt dây cương, quay đầu nói nhỏ: “Gia, là Chu đại gia.”
Chu Viễn Mặc nhấc góc áo lên, vội vàng đi tới sau xe, luống cuống tay chân leo lên.
Chu Thanh liếc nhìn Đinh Nhất bên cạnh, tự mình nhảy lên đầu tường, từ trên cao nhìn xuống đề phòng.
Tạ Tri Phi đỡ Chu Viễn Mặc ngồi vững, nói nhỏ: “Chu đại ca không tới gặp ta, ngày mai ta cũng muốn tới gặp Chu đại ca này.”
Thần sắc Chu Viễn Mặc như chim sợ cành cong: “Tam gia, nhắm vào ai, nhắm vào ai?”
“Vào ta và Minh Đình.” Tạ Tri Phi vỗ vỗ vai hắn trấn an: “Chu đại ca bình tĩnh, đừng tự dọa mình.”
Chu Viễn Mặc ngửa người ra sau, tay không ngừng xoa ngực.
Hắn thật sự bị dọa rồi.
Thấy chuyện đến nước này, Tạ Tri Phi dứt khoát nói thẳng ra.
“Với sự thông minh của Chu đại ca, chắc hẳn cũng đoán được, ta và Minh Đình đều là người của Thái Tôn.”
Chu Viễn Mặc gật đầu.
Tiểu Bùi gia dẫn hắn đi gặp Thái Tôn, lúc ấy hắn đã đoán ra.
Triều tranh hôm nay, là tranh chấp giữa Thái tử và Hán vương, cũng là tranh chấp giữa Thái Tôn và Hán vương.
Tạ Tri Phi: “Người theo dõi chúng ta, tám chín phần mười chính là người của Hán vương.”
Chu Viễn Mặc lại gật đầu.
“Người của Hán vương đã theo tới đây, quan hệ giữa Chu đại ca và chúng ta chỉ sợ không giấu được.” Tạ Tri Phi dừng một chút: “Nhưng ta tin, Hán vương chỉ biết chúng ta đến gần, không biết trong Chu phủ xảy ra chuyện gì.”
Chu Viễn Mặc vừa nghe lời này, vẻ mặt lại căng thẳng.
Lỡ như Hán vương phái người điều tra trong Chu phủ bọn họ xảy ra chuyện gì, đây chẳng phải là…
“Yến Tam Hợp trước khi đi dặn dò ta, để cho chúng ta nghĩ cách tìm phiền toái cho Hán vương, miễn cho hắn suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì, cứ nhìn chằm chằm chúng ta.”
Tạ Tri Phi: “Chu đại ca, ta cũng không quanh co lòng vòng nữa, huynh có cách gì hay không?”
Chiêu xấu chiêu tốt gì cũng được.
Tiểu Bùi gia chê Tạ Tri Phi nói chuyện quá ôn hòa: “Nếu như bị hắn theo dõi thật thì chúng ta sẽ xong đời hết, ngươi có tin không?”
Quy củ tổ tông, gia pháp Chu gia… Ở trước mặt sinh tử của một phủ căn bản không đáng là gì.
Chu Viễn Mặc trầm ngâm một lát, hạ quyết tâm: “Ta sẽ làm cho hắn bị bệnh, liên tục bảy ngày.”
Tạ Tri Phi và Tiểu Bùi gia liếc nhau.
Bệnh rất tốt.
Bệnh thì không rảnh để hại người.
Bảy ngày?
Có thể để bọn họ tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại chiêu khác, cũng có thể để cho Chu Viễn Mặc sắp xếp lại người trong Chu phủ, xem nên cảnh giác ai thanh lý ai.
Tạ Tri Phi vẫn hơi không yên lòng: “Chu đại ca, cái này tính hại người, hại người có cần phải trả giá không?”
“Phải, nhưng đây đã là loại nhẹ nhất rồi.” Chu Viễn Mặc cười khổ: “Cái giá thật sự của việc hại người, ta cũng không gánh nổi.”
Vừa dứt lời, Chu Thanh từ trên tường nhảy xuống, vén rèm lên: “Gia, ngoài nửa dặm, có ngựa chạy như bay tới.”
Đã giờ này rồi, ai không có việc gì lại chạy như bay ban đêm?
“Nói ta đến xem phong thủy.” Chu Viễn Mặc vội nhảy xuống xe: “Các ngươi mau về đi.”
Tạ Tri Phi sao có thể bỏ Chu Viễn Mặc đi trước: “Minh Đình, ngươi ngồi yên trên xe, ta xuống xem thử.”
Vừa xem, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Người chạy như bay tới lại là Chu phủ tam gia.
Chu Viễn Hạo nhảy xuống xe ngựa, tái mặt xông tới: “Đại ca, trong cung vừa mới có người đến truyền tin, nói là sau giờ ngọ ngày mai mời đại ca vào cung diện thánh.”
Chân Chu Viễn Mặc mềm nhũn, liên tục lui về phía sau mấy bước, nếu không phải Chu tam gia đỡ lấy, thì lại muốn ngã xuống nữa.
Tạ Tri Phi cũng kinh hãi nói không ra lời.
Ban ngày hắn còn nói Chu gia đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, phía bên bệ hạ e là không gạt được, phải nghĩ kỹ lý do thoái thác.
Nào biết, chuyện lại tới nhanh như vậy!
“Chu đại ca.” Tạ Tri Phi không khỏi thắt tim giùm Chu Viễn Mặc: “Trong cung truyền tin lúc muộn như thế, huynh phải cẩn thận ứng đối!”
“Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi.” Khóe miệng Chu Viễn Mặc nhếch lên một nụ cười khổ còn khó coi hơn cả khóc: “Tam gia, chúng ta về trước.”
Tạ Tri Phi đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, nhấc cửa sổ xe lên, còn chưa ngồi vững, chỉ nghe Tiểu Bùi gia thản nhiên nói: “Hắn phải ứng đối bệ hạ, ngươi phải ứng đối cha ngươi, ta phải ứng đối cha ta, Tạ Ngũ Thập, tại sao chỉ trong chớp mắt, chúng ta đều đi vào ngõ cụt thế này.”
Nụ cười của Tạ Tri Phi còn khó coi hơn cả Chu Viễn Mặc.
Thực sự là không biết ứng đối như thế nào, hắn mới lại trốn đến biệt viện.
……
Một đêm này, có người mây mưa vui vẻ, có người thoải mái chè chén, có người chạy như bay, có người thức trắng đêm không ngủ.
Niềm vui nỗi buồn của con người, chẳng hề tương thông với nhau.
Ngày hôm sau.
Cung nữ, nội thị cung Trọng Hoa mãi không thấy Vương gia thức dậy.
Thấy giờ triều sớm đã muộn, cung nữ đánh bạo vén rèm nhìn, phát hiện sắc mặt Vương gia ửng hồng, sờ trán thì thấy nóng đến đáng sợ.
Cung nữ vội vàng gọi vương phi đến.
Vương phi lại lệnh cho nội thị mau tìm người Thái y viện đến.
Mấy thái y vội vàng chạy tới, từng người thay phiên bắt mạch, đều nói do trời lạnh.
Vừa tra, mới biết được Vương gia ban đêm hành phòng xong, lại bị gọi đi thư phòng nghị sự, hắn là trên đường đến bị nhiễm lạnh.
Hán Vương phi vừa kêu thái y kê đơn thuốc, vừa phái người tiến cung hồi bẩm bệ hạ.
Khẩu dụ của bệ hạ đến vào buổi trưa, do nội thị trong cung đích thân đến, còn mang theo mấy vị dược liệu trân quý bệ hạ ban thưởng.
Hán Vương phi thấy được ban thưởng, trong lòng có vài phần đắc ý.
Vương gia chỉ hơi cảm lạnh một xíu, bệ hạ không chỉ phái người đến, còn ban thưởng đồ, có thể thấy được bệ hạ rất quan tâm đ ến Vương gia.
Mà giờ phút này, giám chủ Khâm Thiên Giám Chu Viễn Mặc đang thấp thỏm bất an chờ ở ngoài ngự thư phòng.
Bệ hạ đã dùng cơm trưa, đang nghỉ ngơi.
Tuổi tác dần tăng, thời gian bệ hạ nghỉ ngơi cũng biến từ một khắc đồng hồ đến non nửa canh giờ.
Ngay khi Chu Viễn Mặc sắp đông cứng, thì tiểu nội thị mời hắn vào phòng.
Chu Viễn Mặc vội vàng sửa lại quan bào một lần, bước vào ngự thư phòng mà ngàn vạn người làm quan đều chen vỡ đầu để vào.
Quỳ xuống đất;
Hành lễ xong;
Không dám đứng dậy.
Chu Viễn Mặc lấy tấu chương trong ngực ra, giơ cao quá đỉnh đầu.
Nội thị tiếp nhận tấu chương, nâng lên ngự án.
Vĩnh Hòa đế vừa mở ra nhìn, là công văn xin để tang.
“Bệ hạ.” Chu Viễn Mặc buồn bã nói: “Phụ mẫu thân lần lượt qua đời, thần cực kỳ đau đớn, vô tâm triều sự, chỉ muốn để tang làm tròn hiếu đạo cho phụ mẫu ba năm.”
Vĩnh Hòa đế không động đậy, cũng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn vị giám chủ Khâm Thiên Giám trẻ tuổi này.