Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 751: Cạch cạch
Tạ Tri Phi vừa nghe trong linh đường có chuyện lạ, thì da đầu tê rần, toát hết mồ hôi lạnh.
“Chuyện lạ gì?”
Thẩm Trùng: “Vừa đến giờ tý, trong linh đường lại phát ra tiếng “cạch cạch”, không nhiều lắm, chỉ vài lần, nhưng lại nghe được rõ ràng.”
Bùi Tiếu vội vàng dịch vài bước về phía Tạ Tri Phi, hít sâu một hơi hỏi: “Không phải quan tài nứt chứ.”
“Đã kiểm tra rồi, vẫn ổn, rất kín.”
Thẩm Trùng: “Nhưng ngày thứ hai, vẫn nghe thấy tiếng kia, nghe thấy liên tục ba ngày, các tông thân hoàng thất túc trực bên linh cữu đều dọa đến đổ bệnh rồi.”
“Những người hoàng thất kia, lá gan cũng nhỏ như ta nhỉ?” Bùi Tiếu hỏi: “Quan tài vẫn tốt ổn chứ?”
Thẩm Trùng: “Vẫn ổn.”
Tạ Tri Phi: “Khâm Thiên Giám nói sao?”
Thẩm Trùng: “Kiểm tra rồi, đều là cát.”
Như thế thì lại càng kỳ quái.
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn Bùi Tiếu: “Tăng Lục Ti, Đạo Lục Ti các ngươi sắp xếp bao nhiêu người siêu độ?”
“Sắp xếp theo quy củ tổ tông, không dám nhiều hay ít hơn một người.” Bùi Tiếu khó hiểu: “Sao vậy, chẳng lẽ còn liên quan đến chuyện này ư?”
Tạ Tri Phi: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
Hỏi muội muội ngươi á!
Bùi Tiếu vỗ vỗ ngực, mũ ô sa trên đầu suýt nữa bị ngươi dọa chạy mất rồi đó.
Tạ Tri Phi đối diện với Thẩm Trùng: “Nếu điện hạ bảo ngươi tới, chắc chắn là có dụng ý của hắn.”
“Điện hạ bảo Tam gia hỏi Yến cô nương thử xem có nghĩa là gì?”
Bùi Tiếu nhỏ giọng lầm bầm: “Còn có nghĩa gì nữa, quan tài cũng đâu có nứt.”
Thẩm Trùng nhìn hắn một cái, nói tiếp: “Điện hạ còn hỏi Yến cô nương đã giải tâm ma của Chu gia chưa?”
“…”
Trời đất chợt yên tĩnh.
Tam gia và Tiểu Bùi gia nhìn nhau, chẳng biết trả lời thế nào?
Trả lời thế nào đây?
Nói Yến Tam Hợp giải được tâm ma của án vu chú, hơn nữa còn giải đúng lúc lão hoàng đế qua đời sao?
Vậy hắn có nghĩ rằng việc lão hoàng đế đột nhiên băng hà, liên quan đến tâm ma không?
Hơn nữa mấy ngày trước, phía trên hoàng cung có một đám quạ đen vây quanh, liệu hắn có nghĩ là những oan hồn kia mang lão hoàng đế đi hay không?
Tạ Tri Phi nhìn Bùi Tiếu.
“Yến Tam Hợp không ở kinh thành, đã đến chỗ khác tìm manh mối rồi, ta và Minh Đình cũng không biết tâm đã được giải chưa.”
“Ở đây không rời đi được, phía Yến Tam Hợp lại không có tin tức, có thấy không?” Bùi Tiếu chỉ qua bên cạnh: “Miệng Tạ Ngũ Thập sắp bị loét luôn rồi.”
Thẩm Trùng nhìn khóe miệng Tam gia, nhiệt miệng đã lớn đến mức sáng lên rồi.
“Hay Tam gia đi tìm thử xem, ở kinh thành hẳn là an ổn rồi.”
“Được, ta đi thu dọn, xuất phát luôn trong đêm.”
“Vất vả cho Tam gia rồi.” Thẩm Trùng chuyển đề tài: “Thương thế Lý cô nương thế nào rồi?”
Bùi Tiếu im lặng liếc hắn, chợt thấy cực kỳ chua xót.
Sao lại hỏi chuyện này?
Mỗi ngày đều phái người tới hỏi, không ngại phiền hà?
Hắn nhếch miệng cười: “Điện hạ đừng lo lắng, đang khỏe lên rồi, mấy ngày nữa sẽ chạy nhảy được thôi.”
Cái quái gì thế?
Tạ Tri Phi nheo mắt, tên nhóc này vừa rồi đâu có nói thế.
“Vậy ta sẽ chờ tin tức Yến cô nương trở về.”
Dứt lời, Thẩm Trùng hành lễ, xoay người đi vào trong bóng đêm.
Bùi Tiếu chờ hắn đi xa, ghé sát lại gần tai Tạ Tri Phi, vẻ mặt thần bí.
“Ngươi nói xem cái tiếng “cạch cạch” kia, có phải là tâm ma của lão hoàng đế không?”
“Đừng nói lung tung.” Tạ Tri Phi thấp giọng quát.
Bùi Tiếu cũng nhận ra lời mình nói không ổn, vội vàng chuyển đề tài: “Đúng rồi, người thắp hương cho tâm ma của quạ đen là ai vậy?”
Đồng tử Tạ Tri Phi khẽ co rụt lại, quyết định rất nhanh.
“Ta không cần thu dọn nữa, trực tiếp xuất phát. Để Lý đại hiệp dưỡng bệnh đi, ta lên núi Mộc Lê xem thử chuyện gì đã xảy ra, mấy ngày nay ta không có ở đây, ngươi hãy chăm sóc nơi này chiều hơn một chút.”
Bùi Tiếu cả kinh: “Ngươi xuất phát bây giờ thật sao?”
“Còn giả được à?” Tạ Tri Phi: “Nếu đại hiệp hỏi thì ngươi cứ nói ta đi đón Yến Tam Hợp. Chuyện Yến Tam Hợp hôn mê bất tỉnh…”
“Yên tâm, ta sẽ không nói một chữ.”
Tạ Tri Phi đẩy hắn một cái: “Bây giờ người trở về xin cha ngươi ít tiền, lúc này ta không có nhiều bạc, ra đường phải có tiền mới được.”
“Cái tên phá gia chi tử nhà ngươi!”
Ngón tay Bùi Tiếu dí vào đầu hắn một cái, quay đầu bước đi.
Tạ Tri Phi đi thẳng vào bếp, túm Bệ Chiêu đang ăn mì: “Không ăn nữa, lập tức xuất phát.”
Một sợi mì vẫn đang đung đưa dưới cằm Bệ Chiêu.
Người trước đây quấy rầy hắn ăn cơm, hình như đã bị hắn đập một chưởng chết toi rồi.
…
Nửa canh giờ sau.
Hai con ngựa ra khỏi cổng thành, đi thẳng đến núi Mộc Lê, Tạ Tri Phi không mang theo ai cả, một mình rời đi.
Đường Minh Nguyệt vốn là người Trịnh gia.
Trịnh Ngọc đưa nàng vào am ni cô, để Yến Tam Hợp thay thế thân phận của nàng, sống ở Trịnh gia.
Vì không để cho người ngoài phát hiện thân phận của Yến Tam Hợp, Trịnh Ngọc không tiếc nhốt cả nhà bốn người con trai út ở viện Hải Đường.
Bởi vậy có thể thấy được, thân phận Yến Tam Hợp chắc chắn rất quan trọng, cũng rất thần bí.
Tâm ma thực sự là của quạ đen.
Quạ đen là oan hồn chết vì án vu chú.
Những oan hồn này đều có liên quan đến tiên Thái tử.
Mà vừa khéo, Yến Tam Hợp là người thắp hương.
Nếu như hai đường thẳng nhìn như không có liên quan gì thắt lại với nhau, thì có thể đoán ra được điều gì đây?
Có thể đoán được… thân phận Yến Tam Hợp có liên quan đến tiên Thái tử.
Và…
Mỗi liên quan bình thường, không đủ để Trịnh Ngọc làm đến mức đó.
Mối liên quan bình thường, không đủ để cho một trăm tám mươi người Trịnh gia chết oan chết uổng, chỉ còn một mình Yến Tam Hợp sống sót như thế.
Chỉ có thể là người thân thiết nhất với tiên Thái tử!
Nghĩ tới đây, Tạ Tri Phi giơ roi ngựa lên, quất mạnh xuống.
Ngựa bị đánh đau, chạy nhanh như bay, nhưng Tạ Tri Phi lại chê nó chạy còn chưa đủ nhanh.
Đường Kiến Khê là sư đệ của tiên Thái tử.
Yến Tam Hợp chính miệng nói nàng là người thắp hương, với sự thông minh của Đường Kiến Khê, chắc chắn có thể liên tưởng đến gì đó.
Nhân phẩm của Đường Kiến Khê hoàn toàn có thể tin tưởng.
Nhưng có một số việc, chỉ tin tưởng thôi còn chưa đủ.
Lòng Tạ Tri Phi chưa bao giờ nóng như lửa đốt thế này.
…
Lúc Tam gia lòng nóng như lửa đốt, Tiểu Bùi gia lại ôm ngân phiếu trong lòng, đầu đầy mồ hôi trở lại biệt viện.
Vừa hỏi thì biết hai người họ đã đi gần nửa canh giờ.
Tiểu Bùi gia không biết là giận vì Tạ Tri Phi không đợi hắn, hay là thương xót cho tên khốn nạn chẳng có tiền mà dám ra ngoài này.
Dù sao cũng đuổi không kịp, tiểu Bùi gia bảo Hoàng Kỳ chuẩn bị nước để tắm rửa.
Cả người toàn mùi mồ hôi, đừng để người ta thấy khó chịu.
Ngâm mình trong thùng gỗ, Bùi Tiếu cúi đầu đánh giá mình.
Ừm, vai rộng eo hẹp, cơ bắp cân xứng, mỗi một tấc đường cong đều ẩn chứa thứ khiến cho nữ nhân mặt đỏ tim đập.
Dưới cơ bụng…
Chậc chậc, quả thực!
Dáng người như vậy dử dả xứng với nàng.
Khuyết điểm duy nhất là hắn không biết công phu, sau này đánh nhau có thể sẽ chịu chút thiệt thòi.
Bùi Tiếu hơi nheo mắt lại.
Nếu đã xác nhận tâm ý của mình, vậy bước tiếp theo, phải hành động như thế nào đây?
Trực tiếp cầu thân ư?
Tuyệt đối không thể!
Lần này không thể đi theo con đường xúc động như trước được, phải đi con đường suy nghĩ thật kỹ, tốt nhất là gạo nấu thành cơm rồi thì mới có thể ăn nói được với bên phụ mẫu.
Nghĩ đến phụ mẫu, Bùi Tiếu chợt nheo mắt.
Tân đế đăng cơ, tiên đế đưa tang, Hoài Nhân chắc chắn ngồi vừng trên ngôi vị Thái tử rồi, tiếp theo sẽ đến phần đại hôn của hắn và Tạ Ngũ Thập.
Phải ra tay nhanh lên!
Hắn đứng bật dậy, hét to với bên ngoài: “Mau lấy cái áo màu xanh da trời của ta lại đây.”
Hoàng Kỳ ở bên ngoài ngẩn ra.
Đêm khuya khoắt, gia lại muốn lẳng lơ cho ai xem đây?