Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 750: Nhận thư
Nha môn Binh Mã Ti Ngũ Thành, đèn đuốc sáng trưng.
Tạ Tri Phi vừa mới ngồi xuống, Đinh Nhất đã đưa trà hoa ấm áp qua.
Hắn uống một ngụm, khóe miệng đụng vào vết nhiệt, đau đến nhe răng.
Lão hoàng đế vừa băng hà, toàn bộ thành Tứ Cửu đều bận rộn.
Cấm quân quản giới nghiêm, Cẩm Y vệ quản bắt người, chỉ có Binh Mã Ti Ngũ Thành bọn họ là cao da chó vạn năng, chỗ nào xảy ra chuyện thì dán vào chỗ đó.
Liên tiếp ba ngày, hắn bận rộn như con quay, trước sau cộng lại còn chưa ngủ đủ ba canh giờ.
Mệt chỉ là thứ yếu, mấu chốt là hắn rất sốt ruột.
Yến Tam Hợp bây giờ đang ở đâu?
Đổng Thừa Phong ở đâu?
Nếu mọi chuyện đã xong thì sao lại chẳng gửi một lá thư nào cho hắn?
Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Mệt mỏi, sốt ruột, nhiệt miệng, đến trà cũng chẳng áp chế được.
Lúc này, Chu Thanh đi vào, phía sau còn có một người đi theo.
Tạ Tri Phi nhướng mắt nhìn, trực tiếp nhảy khỏi ghế.
Bệ Chiêu lấy thư trong ngực ra: “Đây là thư lão gia nhà ta sai đưa tới cho Tam gia.”
Sao lại là lão gia nhà ngươi đưa thư?
Còn Yến Tam Hợp đâu?
Họ Đổng kia đâu?
Bọn họ bây giờ thế nào rồi?
“Ngươi đến đây thì ai bảo vệ bọn họ?”
Tạ Tri Phi càng hỏi càng gấp, Bệ Chiêu nhìn cái mặt như than của hắn, như đang nhìn một kẻ ngốc.
Tạ Tri Phi nghiến răng nghiến lợi, mở thư ra.
Nhìn lướt qua, sắc mặt hắn chợt thay đổi: “Yến Tam Hợp hôn mê bất tỉnh là có ý gì?”
“Nghĩa đen.”
Tạ Tri Phi đè nén: “Bệ gia, chuyện liên quan đến mạng người, làm phiền người mở kim khẩu giúp ta, tâm ma đã giải xong rồi phải không?”
Bệ Chiêu: “Ừ.”
Tạ Tri Phi: “Tâm ma giải ở núi Mộc Lê sao?”
Bệ Chiêu: “Ừ.”
Tạ Tri Phi: “Sau khi giải tâm ma xong, thì nàng ấy đã ngất xỉu?”
Bệ Chiêu: “Ừ.”
Tạ Tri Phi: “Gọi thế nào cũng không tỉnh?”
Bệ Chiêu: “Ừ.”
Tạ Tri Phi: “Lão gia nhà ngươi hỏi ta phải làm sao ư?”
Bệ Chiêu: “Ừ!”
Tạ Tri Phi: “Mấy ngày rồi?”
Bệ Chiêu đến “ừ” cũng lười, trực tiếp vươn ba ngón tay ra.
Ba ngày?
Quả nhiên là ngày lão hoàng đế băng hà.
Vậy còn chờ gì nữa!
“Đi, ta và ngươi đến núi Mộc Lê.”
“Gia!” Chu Thanh nhỏ giọng nhắc nhở: “Ở đây không rời đi được.”
“Không đi được cũng phải tìm cách mà đi, ngươi và Đinh Nhất đều ở lại hết đi.”
Tạ Tri Phi kéo Bệ Chiêu lại: “Chờ ta đi gặp một người rồi sẽ đi theo ngươi.”
…
Người hắn muốn gặp là Lý đại hiệp.
Lý Bất Ngôn đã được chuyển về biệt viện, Thang Viên đang cẩn thận chăm sóc nàng.
Tạ Tri Phi tuy bận rộn, nhưng mỗi ngày đều đến thăm nàng một lần.
Xuống ngựa, một chân vừa bước vào nhà thì Tạ Tri Phi bỗng như đột nhiên nghĩ tới điều gì, vươn tay ôm vai Bệ Chiêu, hỏi nhỏ: “Tâm ma này, ai là người thắp hương?”
Bệ Chiêu nhìn bàn tay trên vai, đáy mắt rõ ràng hiện lên sự bất mãn, nhưng vẫn lạnh lùng nhả ra ba chữ: “Yến cô nương.”
Trong phút chốc, bầu trời như có chín tia sấm đánh xuống, khiến Tạ Tri Phi muốn hồn phi phách tán.
Người thắp hương, sao lại là Yến Tam Hợp chứ?
Nàng có liên quan gì tới đám quạ đó?
Không thể nào!
“Ngươi không lầm chứ?”
Bệ Chiêu nhìn hắn như nhìn tên ngốc: “Yến cô nương chính miệng nói.”
Lại có chín tia sấm bổ xuống.
Tạ Tri Phi ngã ngồi ở ngưỡng cửa, đáy mắt đen kịt như có gió nổi mây phun.
Quạ đen là oan hồn của người chết trong vụ án vu chú;
Nếu Yến Tam Hợp là người thăp hương, vậy cũng có nghĩa là nàng có liên quan với những oan hồn này.
Liên quan gì đây?
Tạ Tri Phi lại đứng lên, vươn cánh tay dài quàng lấy cổ Bệ Chiêu, bước nhanh vào trong nhà.
Bệ Chiêu nhớ đến người trước đây từng quàng cổ hắn, hình như đã bị hắn độc chết rồi.
Đi đến cửa góc, Tạ Tri Phi vẫn không buông tay, nói nhỏ: “Đổng Thừa Phong đâu?”
Bệ Chiêu: “Đi rồi.”
Tạ Tri Phi: “Đi đâu?”
Bệ Chiêu lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Tạ Tri Phi nghiến răng nghiến lợi, tỏ vẻ cái tên khốn nhà ngươi, nói thêm một hai câu thì chết sao?
“Ở trên xe, hắn và Yến Tam Hợp nói những gì?” Tạ Tri Phi ghé sát mặt lại: “Có thể lén nói cho ta biết một chút được không?”
Bệ Chiêu: “Không thể!”
Răng hàm Tạ Tri Phi sắp bị mài mòn: “Tại sao không thể, ta và lão gia nhà ngươi…”
“Ta đã đồng ý với nàng là không được nói ra ngoài một chữ.”
Hiếm khi hắn nói được một câu trọn vẹn, nhưng lại khiến Tạ Tri Phi rất tức giận.
Nghĩ đến cái nết của tên này trong lần đầu tiên lên núi Mộc Lê, Tạ Tri Phi cũng bỏ đi suy nghĩ hỏi tiếp, trong lòng tự nhủ chờ gặp được Yến Tam Hợp thì hẵng giáp mặt hỏi một câu.
Đúng lúc này, lỗ tai Bệ Chiêu khẽ động đậy: “Ngoài cửa, có người tới.”
Người đến biệt viện lúc này, chỉ có một.
Bùi Tiếu vừa vào cửa, đã chạy vào trong nhà, bỗng nhiên phát hiện có gì không đúng, quay đầu nhìn lại thì thấy dưới ánh sáng lờ mờ, Tạ Tri Phi đang đứng ở đó, còn có…
“Bệ Chiêu, sao lại là ngươi?”
Bùi Tiếu lao thẳng tới: “Bà đồng họ Yến đâu?”
“Ở núi Mộc Lê, hôn mê bất tỉnh, Đường Kiến Khê nóng nảy, bảo Bệ Chiêu đưa tin cho ta.” Tạ Tri Phi dùng dăm ba câu giải thích rõ ràng: “Đi, thương lượng với đại hiệp nào.”
“Đừng thương lượng nữa!” Bùi Tiếu vội đưa tay ngăn cản, nặn ra một nụ cười: “Với tính tình của nàng thì tám chín phần mười sẽ đến đó ngay trong đêm, thương thế còn chưa khỏi hẳn đâu.”
Tạ Tri Phi không gì nhìn hắn.
Bùi Tiếu ưỡn lưng: “Cha ta nói, phải một tháng nữa, mới có thể khỏi hoàn toàn.”
Tạ Tri Phi ngẫm lại.
Tên nhóc này gần đây rất kỳ quái.
Chưa nói đến việc mấy ngày nay hắn đều đến biệt viện bất kể mưa gió, chỉ nói đến mấy ngày Lý Bất Ngôn hôn mê, hắn con đau lòng hơn cả phụ mẫu chết.
Mấy ngày nay lại càng khoa trương hơn.
Thuốc bổ dược liệu chuyển đến biệt viện giống như đồ miễn phí vậy, hắn còn nghĩ không biết cái tên phá gia chi tử này có định vét sạch Bùi Bách Dược đường luôn không.
“Bùi Minh Đình, ngươi khai báo thành thật…”
“Khai cái rắm!”
Bùi Tiếu liếc hắn một cái.
“Tiểu gia ta miệng cứng lòng mềm, ai bị thương thế ta cũng xót thôi, người có thời gian rảnh rỗi thì nghĩ xem làm sao để đánh thức Yến Tam Hợp nhà ngươi đi!”
Còn quản ta ư!
Chắc ngươi quản được!
Nhắc tới Yến Tam Hợp, Tạ Tri Phi cười gằn một tiếng: “Xin lỗi, việc này không nói không được.”
Bùi Tiếu: “Vì sao?”
Tạ Tri Phi: “Yến Tam Hợp giải xong tâm ma, hôn mê ít nhất bao nhiêu ngày, làm sao để tỉnh lại, chỉ có Lý đại hiệp là biết rõ nhất.”
Bùi Tiếu: “…”
Lúc này, lỗ tai Bệ Chiêu lại giật giật: “Ngoài cửa, lại có người đến!”
Người tới thế mà lại là Thẩm Trùng.
Tạ Tri Phi vừa thấy hắn đến, chăng biết vì sao tim lại run lên.
Thời điểm cũ mới luân phiên, người trong hoàng cung ai nấy đều cực kỳ bận rộn, theo lý thì Thẩm Trùng lúc này hẳn phải ở bên cạnh Hoài Nhân.
Hắn ra hiệu với Bùi Tiếu, hai người vội lên nghênh đón.
Thẩm Trùng ôm quyền, nhìn thấy một người lạ mặt đứng ở xa xa, vội đè giọng nói: “Tam gia, tiểu Bùi gia, tìm một chỗ an toàn nói chuyện.”
“Người một nhà.”
Tạ Tri Phi mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn bảo Hoàng Kỳ dẫn Bệ Chiêu đi dùng cơm, rửa mặt.
Đợi đám người đi xa, hắn mới mở miệng hỏi: “Điện hạ có phân phó gì sao?”
Thẩm Trùng đối diện với Tạ Tri Phi.
“Tam gia, trong linh đường, có chuyện lạ.”