Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 757: Đại điển
Tiếng chuông chùa Giới Đài, chia thành sớm, trưa, chiều.
Hòa thượng gõ chuông chiều tên là Di Sinh, ngày đầu tiên hắn không để ý, một trăm mười một tiếng chuông, gõ đến điếc tai, sao còn phát hiện ra được.
Ngày hôm sau, Di Sinh phát hiện có điều không đúng, tiếng chuông cuối không vang lên.
Nhưng ngẫm lại thì thấy không thể nào.
Vẫn là cái chuông lớn kia, dùng sức giống nhau, sao có thể không vang chứ?
Ngày thứ ba, Di Sinh để ý hơn, gọi đồng môn sự đệ nhỏ nhất trong chùa đến đếm giúp.
Cuối cùng, hai người trơ mắt nhìn dùi chuông đánh vào thân chuông, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào.
Di Sinh lập tức bị dọa toát mồ hôi lạnh.
Tiểu sư đệ lại thấy không đúng.
Khuyên Di Sinh nói gõ không kêu cũng không sao, có ai ăn no rửng mỡ cố ý đếm tiếng chuông đâu, trong chùa đã bận lắm rồi, nhiều một chuyện chi bằng ít đi một chuyện.
Di Sinh ngẫm lại, hẳn là chẳng ai để ý đâu, hơn nữa cũng không phải hắn lười biếng, sẽ không lộ ra đâu.
Nhưng trong lòng cứ cảm thấy không yên.
Nhịn mấy ngày, cuối cùng cũng nhịn không được, nhân lúc trời tối chạy tới tìm trụ trì.
Trụ trì sống hơn nửa đời người, chuyện thần quái gì cũng nghe không ít, nên cũng không để trong lòng.
Lúc này cấp trên trực tiếp Bùi đại nhân đến, hắn bèn thuận miệng, báo cáo việc này lên.
Lỡ như có chuyện gì thì chùa Giới Đài họ cũng có thể phủi sạch quan hệ.
“Bùi đại nhân, ngài xem việc này…”
Bùi Tiếu còn tưởng rằng có chuyện lớn gì, nói nửa ngày, hóa ra là chuông gõ không vang.
Có gì đâu!
Chỉ cần quan tài không nứt ra thì chẳng có gì ghê gớm cả.
Gần đây trong thành Tứ Cửu có rất nhiều chuyện kỳ quái, e là có liên quan đến việc vua băng hà.” Ngữ khí của hắn cực kỳ bình tĩnh nói: “Việc này không nên để lộ ra bên ngoài, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi!”
Trụ trì vốn định rào trước với cấp trên thôi.
“Đại nhân nói rất đúng, chắc chắn là do khí vận dao động thôi, không lộ ra, sẽ để thối rữa trong bụng.”
“Thông minh!” Bùi Tiếu chỉnh mũ quan: “Được rồi, bổn quan còn phải đi tới chùa kế tiếp.”
“Ta tiễn đại nhân.”
“Tiễn quân ngàn dặm rồi cũng phải từ biệt thôi!”
Trụ trì ngẩn ra, nhìn sang Hoàng Kỳ bên cạnh: Đại nhân nhà ngươi làm sao vậy?
Hoàng kỳ chỉ coi như không nhìn thấy.
Hắn đâu thể nói là đại nhân nhà ta, đêm hôm đó sau khi lẳng lơ một hồi thì lập tức héo đi, còn héo đến bây giờ chứ.
Trong lúc nói chuyện, thì họ đã đến chính điện.
Hoàng Kỳ thầm tính toán nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định phân ưu giúp gia nhà hắn: “Gia có cần thắp hương cầu một chút không?”
“Cầu cái gì? Cầu như thế nào? Cầu với Bồ Tát nào đây?”
Bùi Tiếu giống như bị đốt pháo, lập tức nổ tung.
Quan m cầu con cái, Nguyệt lão cầu nhân duyên, Bồ Tát nào có thể quản được việc họ Lý kia không thích hắn chứ?
…
Vĩnh Hòa năm thứ mười tám.
Mười hai tháng ba, sau khi công tác chuẩn bị cho đại điển đăng cơ sắp xếp xong, Lễ bộ thượng thư Đỗ Kiến Học dâng tấu thỉnh Thái tử lên ngôi.
Thái tử buông rèm cửa chính cung Càn Thanh, tạm dừng tang sự.
Ngày đó, Thượng Bảo Ti thiết lập bảo án ở điện Phụng Thiên, Hồng Lư tự thiết lập bảo án ở Đan bệ thượng, giáo phường ti bày biện ca nhạc, nhưng vì tang lễ nên chỉ để đó mà không làm.
Cẩm Y Vệ thiết lập Vân Cái, Vân Bàn ở trong điện Phụng Thiên Điện, đừng thiết lập Vân Bàn ở Thừa Thiên Môn, thiết lập Vân Dư ở hành môn, thiết lập án tuyên đọc ở hướng tây nam Thừa Thiên Môn.
Vào đêm, thành Tứ Cửu giới nghiêm toàn bộ.
Chín cửa lớn đóng chặt, bên ngoài vào không được, bên trong ra không được.
Thân vệ của thiên tử và Cẩm Y vệ điều tra nghiêm ngặt trong mỗi một con phố, Binh Mã Ti Ngũ Thành cũng hỗ trợ điều tra.
Rất nhanh, đường phố đã không còn một bóng người.
Đến hai bên bờ sông Vĩnh Định thường ngày ồn náo nhất cũng lặng ngắt như tờ, tất cả Tần Lâu Sở Quán đều đóng cửa từ chối tiếp khách.
Toàn bộ thành Tứ Cửu trống rỗng, im lặng, chờ đợi vị chủ nhân mới sắp lên ngôi.
…
Ngày mười ba tháng ba năm Vĩnh Hòa thứ mười tám.
Tiếng chuông, tiếng trống, đánh thức thành Tứ Cửu đang ngủ say.
Tiếng chuông vang lên từ Ngọ Môn.
Hai bên lầu chính Ngọ Môn có ba gian đình đặt trống chuông, mỗi lần gặp hoàng đế đích thân tới thiên đàn, địa đàn để tế tự thì sẽ rung chuông, đến thái miếu tế tự thì sẽ đánh trống.
Giống như hôm nay tân đế đăng cơ, thì chuông trống cùng vang, chuông gõ chín chín tám mươi mốt cái, trống đánh một trăm lẻ tám cái, đều có định số cả.
Lúc này, quan viên văn võ mặc triều phục, vào từ cửa cung, vẫn phải đi tới trong viện kế bên, chờ tân đế đại giá.
Đây là một đoạn đường rất dài, các bá quan vừa không thể đi quá nhanh, cũng không thể đi quá chậm, lúc chuông trống đồng thời gõ xong, là lúc vừa đến thềm son.
Trải qua cuộc diễn luyện mấy ngày trước, các bá quan đã nắm giữ một bí quyết.
Một hồi chuông gõ xong, sẽ đi được chín bước, theo tiết tấu này, thì đi hết bảy trăm hai mươi chín bước, thì vừa đến.
Tạ Đạo Chi đi trước đội ngũ, trong lòng đang thầm tính toán.
Bởi vì cái gọi là một thiên tử một triều thần.
Từ hôm nay trở đi, lão hoàng đế đã thành tiên đế, còn mình sẽ thành một trong những đại thần nội các của tiên đế, theo lý sẽ còn ở trong nội các tầm hai năm nữa.
Nhưng tân đế và tiên đế xưa nay không hợp, chỉ sợ chuyện muốn làm đầu tiên sau khi thượng vị đó là giải tán hết đám già bọn họ.
Thời cuộc e là phải rung chuyển một lần rồi.
Đang nghĩ ngợi, thì bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng, sao phía trước người đều ngừng lại lại, lại còn dừng cách thềm son mấy bước chân.
Tạ Đạo Chi vừa muốn hỏi lão thượng thư phía trước xem xảy ra tình huống gì, thì liếc mắt đã thấy đại thái giám của Ti Lễ Giám tùy đường Tần Khởi quét phất trần qua, gọi tiểu nội thị phía sau đến, thì thầm vài câu.
Tiểu nội thị nhanh chân bỏ chạy, chạy đến phía chỉ huy sứ Phùng Trường Tú của Cẩm Y vệ ở phía xa, cũng thì thầm vài câu.
Sắc mặt Phùng Trường Tú chợt trầm xuống, quay đầu nhìn người phía sau.
Người phía sau gật đầu, vung tay lên, bảy tám tên Cẩm Y Vệ chạy như bay về phía Ngọ Môn.
Biến cố, tới cực kỳ nhanh.
Tạ Đạo Chi dùng cánh tay huých lão thượng thư phía trước, hỏi nhỏ: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Trong mắt lão thượng thư đều là lửa giận, giọng rống to đến mức người xung quanh đều có thể nghe thấy.
Đám người gõ chuông buổi trưa cũng không biết làm ăn thế nào, mà trường hợp quan trọng như thế lại gõ ít đi một tiếng chuông.
Chỉ gõ tám mươi tiếng?
Trong lòng Tạ Đạo Chi run lên, thầm nghĩ chuyện này không ổn lắm.
…
Buổi trưa.
Trong đình chuông.
Hai huynh đệ gõ chuông, một người tên Lâm Hải, một người tên Lâm Đào, giờ phút này đang run lẩy bẩy quỳ trước cấp trên Triệu Văn Đồ.
“Triệu đại nhân, không phải chúng ta không gõ, là chuông nó không vang.”
“Triệu đại nhân, là chuông không vang thật, ta thấy nó đã chạm vào rồi, ngài cứu chúng ta, cứu chúng ta với!”
Cả người Triệu Văn Đồ mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất, tru còn thảm hơn cả quỷ.
“Ai tin, ai sẽ tin đây… chẳng lẽ Triệu gia phải diệt môn rồi, cháu trai ta mới mới tròn ba tuổi, mới ba tuổi thôi…”
Hai huynh đệ Lâm gia vừa nghe như thế thì mặt xám như tro tàn.
Chỉ một lát sau, Ngọ Môn đã bị Cẩm Y Vệ bao vây.
Một đội nhân mã vọt vào trong đình chuông, đỡ ba người ngã tê liệt trên mặt đất lên.
Cẩm y vệ cầm đầu chống nạnh cười gằn một tiếng.
“Đại điển đăng cơ của tân đế, cần chín chín tám mốt tiếng chuông, các ngươi lại gõ ít đi một cái, mấy ngươi nương nó không muốn sống nữa hả, mang hết đi cho ta, thẩm tra xem người sai khiến sau lưng là ai!”
“Oan uổng, oan uổng quá…”
Cẩm Y Vệ tức giận đá một cước.
“Oan nương ngươi!”