Đọc truyện Full

Chương 305

Trong lòng Cố Tiểu Tây chỉ có Yến Thiếu Ngu, với những thanh niên trí thức khác ngồi trên xe thì cô ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhưng mà cô cũng chưa quên công việc và nhiệm vụ của mình. Sau khi ngồi xuống bên cạnh Ngụy Lạc, cô lấy bảng vẽ ra, ngón tay cầm ngòi bút, đối chiếu một đám thanh niên trí thức trên xe bán tải rồi bắt đầu hí hoáy đặt bút.

Ngụy Lạc nhìn Cố Tiểu Tây một chút, cảm thấy rất hài lòng.

Lưu Tường rất bài xích nhóm con cháu quyền thế này, ngay cả Bùi Dịch cũng cúi đầu không muốn nói chuyện.

Về phần Bùi Dịch và Hoàng Bân Bân thì đều cảm thấy bầu không khí trên xe có chút xấu hổ, nên nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Thôi Hoà Kiệt nhìn xung quanh một chút, cuối cùng mỉm cười giới thiệu bọn họ với nhau, xem như làm dịu bầu không khí một chút.

“Các vị, bọn họ chính là nhân viên công tác Nhật Báo Quần Chúng của công xã, đặc biệt đến để phỏng vấn mọi người.”

“Vị này là tổng biên tập Ngụy của Nhật Báo Quần Chúng, vị này là Bùi Dịch – biên tập nhiếp ảnh, Hoàng Bân Bân – biên tập nội dung, và hai vị đồng chí nữ xinh đẹp này là Cố Tiểu Tây và Lưu Tường.”

Thái độ của Thôi Hoà Kiệt vô cùng hoà nhã, gã làm dẫn đường thanh niên trí thức đã lâu, nhưng cũng đến buổi sáng hôm nay mới nhìn thấy mấy con em quyền quý kiểu này. Nói như thế nào nhỉ, thái độ hơi có chút cao ngạo, không thích phản ứng lại người khác, đương nhiên gã cũng đoán trước được chuyện này rồi.

Dù sao cũng là một đám thanh niên sống dưới chân hoàng thành, đều đi ra từ đại viện, có thể không không kiêu ngạo sao?

Ngược lại là có một người…

Ánh mắt Thôi Hoà Kiệt chuyển hướng sang người thanh niên ngồi ở trung tâm như ánh trăng giữa những vì sao kia, khí chất anh ta ôn hòa, dáng vẻ thanh cao, trong con ngươi màu nâu nhạt lộ ra vẻ dịu dàng, toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ lịch sự tao nhã của một dòng dõi học giả.

Anh ta chính là thu hoạch lớn nhất với tư cách là người dẫn đường lần này của gã, con trai của chủ tịch tỉnh H- Tống Kim An.

Ngược lại, Tống Kim An này có tính cách hiền lành, hoàn toàn không khó chơi như trong tưởng tượng của gã. Dạng người này thoạt nhìn tâm tính đơn thuần, gã chỉ cần ngày ngày ở cạnh làm một tiểu đệ trung thành, thì về sau tất sẽ lên như diều gặp gió!

Thôi Hoà Kiệt nghĩ như vậy, gã cười với Tống Kim An rồi nói: “Thanh niên trí thức Tống, mọi người mới đến, sợ là còn chưa rõ tình huống của đại đội sản xuất Đạo Lao Tử phải không? Trên xe chúng ta có một xã viên của đại đội đó.”

Mặc dù Thôi Hoà Kiệt cố ý muốn lấy lòng Tống Kim An, nhưng mà hai người mới gặp nhau lần đầu nên không tiện quá nịnh nọt.

Tâm trạng của Tống Kim An bình thường, ánh mắt anh ta thỉnh thoảng nhìn về phía Yến Thiếu Ngu đang rũ mắt, nhắm mắt dưỡng thần, sau khi nghe Thôi Hoà Kiệt nói thì cũng không đành lòng làm gã mất mặt, vì vậy gượng cười nói: “Vậy sao? Là người kia à?”

Thôi Hoà Kiệt chỉ về phía Cố Tiểu Tây, nói: “Chính là vị biên tập Cố kia, biên tập Cố?”

Cố Tiểu Tây cảm thấy không kiên nhẫn, cô chỉ coi như không nghe thấy, bút trong tay vẽ loạt xoạt, phác họa trên tờ giấy trắng cảnh chiếc xe bán tải chở tốp năm tốp ba thanh niên trí thức đeo hoa hồng trên ngực, đang vẫy tay về phía xã viên chào hỏi.

Bức tranh là do cô tưởng tượng, nhưng khuôn mặt là của những người trong xe.

Thôi Hoà Kiệt thấy Tiểu Tây không phản ứng thì không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, gã di chuyển trong thùng xe xóc nảy đến bên cạnh Cố Tiểu Tây rồi vỗ vai cô, giọng điệu có chút xấu hổ: “Biên tập Cố, phỏng vấn, đây là phỏng vấn, cô phải tâm sự với nhóm thanh niên trí thức.”

Cố Tiểu Tây không buồn nhấc mí mắt, giọng nói êm tai như nước suối chảy trên núi: “Tôi là biên tập mỹ thuật, không chịu trách nhiệm phỏng vấn.”

Nhiệm vụ của cô là thu thập tư liệu ngay tại chỗ, vẽ ra hình dáng tướng mạo cộng thêm tinh thần của thanh niên trí thức, sau đó thêm một số chất liệu phù hợp theo trí tưởng tượng của cô, còn phỏng vấn ấy hả? Cô không làm, càng không muốn nói chuyện với những người này.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full