Đọc truyện Full

Chương 306

Ở đời trước, đám người này cũng không ít lần vì Điền Tĩnh mà làm khó dễ cô.

Tống Kim An giật mình, không khỏi nhìn về phía Cố Tiểu Tây.

Vị đồng chí nữ này ngồi ở một góc, mặc một chiếc áo khoác nhỏ mới tinh màu xanh nhạt, mái tóc đen như mực được tết thành bím theo một cách mới lạ, rủ trên vai trái, càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, hoàn toàn không giống một cô gái lớn lên ở một nơi thôn quê nhỏ.

Cô cúi đầu, tinh thần đổ dồn lên trên bảng vẽ trong tay, tư thế tập trung này của cô vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.

Từ góc độ của anh ta thì chỉ có thể nhìn thấy một đường vòng cung hàm dưới xinh đẹp, cùng với môi đỏ kiều diễm ướt át như hoa đào.

Trong đại viện cũng không ít con gái, mọi người lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên anh ta chưa bao giờ có cảm giác đặc biệt nào cả, nhưng khi nhìn thấy đồng chí nữ không nhìn rõ dung mạo ngồi ở trong góc, trong lòng anh ta lại mơ hồ có cảm giác tim đập nhanh.

Nếu quả thật muốn hình dung loại cảm giác này, thì có lẽ đó là vận mệnh đã sắp đặt.

Vận mệnh đã sắp đặt?

Ánh mắt Tống Kim An mờ mịt trong nháy mắt, anh ta không rõ cảm giác này từ đâu nhảy ra, nhưng trong cõi u minh anh ta cảm thấy lẽ ra mình và cô gái này đã được vận mệnh sắp đặt, không nói rõ được, mà cũng không tả rõ được.

Thôi Hoà Kiệt nghe Cố Tiểu Tây nói thì cảm thấy hơi buồn bực, ánh mắt gã nhìn cô như là đang nhìn bùn nhão không trát nổi tường.

Vốn dĩ anh tính nể mặt Hạ Lam Chương mà quan tâm chăm sóc cô gái này hơn, nếu như cô có thể lọt vào mắt xanh của quý nhân thì về sau có tương lai, muốn gả cho Hạ Lam Chương cũng không phải là không có khả năng, nhưng cô lại không nắm bắt được cơ hội này!

Lúc này, một thanh niên tóc húi cua ngồi bên cạnh kêu Tống Kim An gọi anh ta mấy lần nhưng lại không thấy ai trả lời, bèn đưa mắt nhìn sang, giọng điệu không khỏi chế nhạo: “Anh năm? Anh năm? Anh đang nhìn gì thế? Nhìn đồng chí nữ người ta đến mê mẩn rồi hả?”

Tóc húi cua cũng không thấy có gì ngạc nhiên, tính cách anh năm dịu dàng, đối xử với bất kể đồng chí nữ nào cũng như nhau cả.

Tống Kim An nghe thấy lời này, anh ta chỉ cảm thấy máu huyết mình bay vọt, gương mặt hơi hơi ửng hồng: “Đừng nói nhảm!”

Làn da anh ta trắng nõn, nên khi xấu hổ sẽ thấy rất rõ, không chỉ có thanh niên tóc húi cua thấy rõ ràng, mà một đám thanh niên trí thức xung quanh cũng bắt đầu hóng hớt, thậm chí có người còn chạy tới bên cạnh Cố Tiểu Tây.

Đám người khi nãy còn không để toà báo nông thôn này trong lòng, tuy cũng gọi là Nhật Báo Quần Chúng, nhưng nếu so sánh thì không thể nghi ngờ, nó cách biệt như trên trời dưới đất với Nhật Báo Quần Chúng ở thủ đô, mà bọn họ cũng không để những này người vào mắt.

Bây giờ thấy Cố Tiểu Tây lọt vào mắt Tống Kim An thì cũng bắt đầu ồn ào lên.

“đồng chí nữ, cô tên là gì? Cô ngẩng đầu nhìn anh năm của chúng tôi một chút đi, ngon giai lắm đấy!”

“Đúng vậy, đồng chí nữ, cô bỏ bút xuống rồi ngẩng đầu lên cho mọi người nhìn cái nào!”

“Cô sao vậy? Có phải đang coi thường chúng tôi không?”

…”

Một đám con ông cháu cha vốn không đứng đắn, còn đang cáu kỉnh vì phải xuống nông thôn, trong đầu vẫn luôn kiềm chế cơn tức giận, nên tư thế lạnh lùng và kiêu ngạo này của Cố Tiểu Tây không thể nghi ngờ đã khiến đám người này khó chịu, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng theo.

Ngụy Lạc nhíu mày, bà ấy đang định mở miệng hoà giải thì Tống Kim An đã cau mày nói với giọng điệu có phần không vui: “Mọi người đừng nói nữa, đây là công việc của biên tập Cố, quấy rầy người ta làm cái gì? Về chỗ ngồi hết đi!”

Nghe anh ta nói vậy, đám người bất đắc dĩ quay lại chỗ ngồi, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Cố Tiểu Tây như cũ.

Lúc này, một người phụ nữ ngồi ở một bên khác của Tống Kim An giật giật khóe môi.

Cô ta lạnh lùng cười nói: “đồng chí nữ ở nông thôn chắc chắn không giống ở thủ đô chúng ta, nghe nói vẫn còn có những người rất ngu muội vô tri, không khác gì phụ nữ trong xã hội thời xưa, không thể để cho đàn ông nhìn thấy mặt và chân đâu! Các cậu xem náo nhiệt làm gì?”

Tống Kim An nghe những lời hơi cay nghiệt này, trầm giọng quát lên: “Nhược Nhân!”

Phan Nhược Nhân nghe ra sự không vui trong giọng nói của Tống Kim An, cô ta không khỏi nhún vai: “Em có nói ai đâu, anh sốt ruột cái gì?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full