Thẩm Cảnh Viễn đỗ xe ở ven đường, cầm theo chai nước khoáng xuống dựa cửa xe vặn ra uống một hớp.
Y đứng ngay rìa lối đi, dưới chân là dòng Trường Giang cuộn chảy.
Giờ này bắt đầu vào đông, trời tối sớm hơn mọi khi đôi chút.
Mới năm, sáu giờ mà đã tối tăm đến mức chỉ còn nhìn thấy dáng nét con thuyền trên mặt nước.
Suốt con đường qua ven sông Thẩm Cảnh Viễn vẫn mở cửa sổ xe, cả nước cũng bị gió thổi ra buốt lạnh, uống lạnh cóng.
Thẩm Cảnh Viễn nhíu mày, vặn nắp cầm chai nước thẫn thờ nhìn mặt sông.
Trùng Khánh hơi khác những gì y tưởng tượng.
Ngày còn bé xíu Thẩm Cảnh Viễn đã từng đến nơi đây.
Y chỉ nhớ rõ những con phố hẹp mà dài dằng dặc, nhà cửa dày đặc san sát nhau, mỏi mệt và cũ kỹ.
Mà bây giờ, bờ bên kia cao ốc nối đuôi nhau, bậc thang thành những con đường lớn, có vẻ khác trong ấn tượng.
Bờ sông gió lớn, Thẩm Cảnh Viễn trùm mũ áo khoác lại, tựa lưng vào cửa xe khoanh tay.
Gió thổi làm tóc rối tung đâm chỉa vào mắt, nhưng y không bận tâm.
Xung quanh yên tĩnh nghe được cả tiếng chim hót râm ran trên cây, điện thoại bất chợt đổ chuông.
Y nhận cuộc gọi này rất bất đắc dĩ.
“Chuyện gì?” Thẩm Cảnh Viễn vừa hỏi vừa quay người mở cửa lên xe, đóng cả cửa sổ lại.
Tiếng gió bị chặn hết bên ngoài y mới nghe rõ ràng vài tiếng thút thít nhỏ xíu.
“Sao lại khóc?” Thẩm Cảnh Viễn bình thản hỏi.
“Em xin lỗi anh Thẩm…!Em không cố ý với Tưởng Phong.” Quan Huyên càng nói càng khóc tợn.
Giọng nói cậu ta ngắt quãng dinh dính.
Phải là người khác sẽ chẳng ai nghe ra cậu ta đang nói cái gì, nhưng Thẩm Cảnh Viễn gần như nghe rõ được.
Y và Quan Huyên bên nhau đã gần hai năm, những khi nũng nịu cậu ta thích nói như vậy.
Ngày trước Thẩm Cảnh Viễn yêu chiều cậu ta, có ra sao cũng chịu lắng nghe chịu dỗ dành.
Nhưng bây giờ thì không.
Thẩm Cảnh Viễn nghe vì quen thuộc, nhưng không còn dỗ nữa.
Thậm chí y còn chẳng muốn nhận cuộc điện thoại này.
“Hôm đó bọn em uống nhiều, thật…!cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp hồi xưa mà thôi.” Quan Huyên xin lỗi, lời giải thích nhàm chán này cậu ta đã lặp đi lặp lại với Thẩm Cảnh Viễn mấy chục lần.
ngôn tình hoàn
“Anh Thẩm, anh dọn ra rồi sao lại không báo cho em biết chứ? Anh nỡ lòng…” Quan Huyên nấc nghẹn, “Anh nỡ để em lại một mình ạ?”
Tay Thẩm Cảnh Viễn mất khống chế giơ lên, sau đó nặng nề đáp phịch xuống vô lăng.
Y nhấp nhấp vào cạnh, không nhịn được khích cậu ta: “Nếu cậu không ở chung với Tưởng Phong ba tháng, thế cũng đã phát hiện ra tôi không còn ở căn nhà đó từ lâu rồi.”
Kiểu nói chuyện của y làm Quan Huyên ngơ ngác sững người, thấy ức trong lòng mà chẳng dám hó hé câu nào.
Hai bên điện thoại im ắng hồi lâu, Thẩm Cảnh Viễn nghiêng sang, thấy sắc trời muộn thêm rồi.
“Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần, chuyện chúng ta chia tay là nghiêm túc.
Cậu cũng biết tính tôi, lúc trước chỉ có cậu đòi chia tay tôi, bất kể ra sao tôi cũng không chịu buông, nhưng bây giờ thì không.”
“Quan Huyên,” Thẩm Cảnh Viễn gọi tên cậu ta, “Sau này tôi cũng từng nghĩ về vấn đề giữa chúng ta, có thể là vì tuổi tác chênh lệch quá xa, tôi không cách nào hòa nhập vào thế giới của cậu.
Nếu thích Tưởng Phong thật thì các cậu cứ đến với nhau đi, chuyện của các cậu không liên quan gì đến tôi.
Đồ đạc trong nhà tôi dọn xong rồi, không về nữa, cậu cũng đừng chờ tôi.”
“Anh Thẩm…!Em biết anh thấy em ngây thơ quá, nhưng em là vậy mà, cả trước kia chẳng phải anh từng nói anh thích cái ngốc nghếch của em nhất sao?” Giọng điệu Quan Huyên ẩn hiện thái độ khó lòng tin nổi: “Em còn bé, chỉ làm sai một lần thôi mà, anh không bằng lòng cho em cả cơ hội sửa chữa hả anh?”
Thẩm Cảnh Viễn không muốn nói gì thêm, bây giờ cảm xúc Quan Huyên đang kích động, nói thế nào cũng chỉ mập mờ vướng víu không điểm dừng.
“Cậu bình tĩnh lại đi, chúng ta không còn khả năng nào đâu, đừng tìm tôi nữa.”
Thẩm Cảnh Viễn vừa nói dứt lập tức cúp điện thoại, tiện tay chặn luôn Quan Huyên, xóa Wechat cậu ta.
Làm hết xong, y cảm giác tâm trạng mình cũng lên xuống dữ dội.
Thời gặp Quan Huyên y không còn trẻ tuổi và cũng có chút thành công.
Y là người chủ động theo đuổi Quan Huyên, từng bị hấp dẫn bởi sự nóng bỏng của thiếu niên ấy, tình cảm nghiêm túc bỏ ra cuối cùng bị vo nát.
Dù có không để tâm, y cũng thấy khó chịu.
Thẩm Cảnh Viễn không muốn xuống xe, cầm tờ giấy quảng cáo tiện tay nhét bên ghế phụ lên.
Bên trên in cả đống khách sạn với homestay, y nhìn lướt, tìm một chỗ gần nhất.
Bên rìa Thạch Nhai.
Cái tên thật kỳ quặc.
Thẩm Cảnh Viễn nổ máy, cua một vòng lớn, đang định mở định vị thì chợt nhìn thấy bốn chữ kia bên cạnh cầu thang đá.
Được thôi, xem ra cũng có duyên.
Thẩm Cảnh Viễn quyết định ở lại đây.
Xe vào đến bãi đỗ, bảo vệ gõ gõ cửa sổ xe anh, nói chỉ cần ở chỗ đối diện thì sẽ được đậu xe miễn phí.
Thẩm Cảnh Viễn trả tiền trước, chuẩn bị mở cửa xe lần nữa.
Đi bộ từ bãi đỗ đến nhà nghỉ, dọc hai bên đường toàn mấy cửa tiệm nhỏ.
Gần nhất có một hàng hoa, Thẩm Cảnh Viễn nhìn vào, định bụng nếu ở lại thì ghé đây thì mua mấy bó cắm trong phòng.
Cửa lớn bằng thủy tinh để mở, nhóm người tụ ở sảnh tầng trệt, ai nấy đều chắp tay sau lưng nghểnh cổ nhìn ngó, im ắng lạ.
Thẩm Cảnh Viễn đi vào, thầm thấy may mắn khi không vác cái va li to đùng kia của mình vào, đại khái không thì tìm không ra chỗ đặt chân.
Vẫn chưa có ai chú ý tới y.
Thẩm Cảnh Viễn nhìn quanh quất chung quanh một lượt.
Lối bày trí sảnh không cổ lắm, khuôn bọc ngoài bóng đèn trông như một cái tổ chúc xuống, ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp nhưng không tối tăm.
Sát tường kê một dãy bàn, quầy tiếp tân ở trong góc, chỉ là không có ai.
Thẩm Cảnh Viễn đang nghĩ không biết bọn họ đang làm cái gì đây, vừa lúc có người lên tiếng.
Chất giọng khàn khàn thong dong cất lên: “Tam văn, phỗng*.”
*Phỗng bài tức nếu có người chơi đánh bài bỏ, mà ta có hai quân tương tự trong tay thì ta có quyền phỗng thành một phu phỗng (3 quân giống nhau).
Quân bài chất đống trong tay người nọ chắc có hơi nặng, mạt chược ngả sập xuống mặt bàn.
Thẩm Cảnh Viễn tiến về trước vài bước, vừa lại gần đám người, người đứng trước y bất thình lình xoay lại.
Người kia không ngờ sau lưng mình có người đứng, giật bắn lên, săm soi Thẩm Cảnh Viễn mấy lượt rồi quay đầu lại, gọi vào giữa: “Anh Nam, khách tới.”
Câu nói nọ hệt như một mệnh lệnh, đám người bu kín đặc lấy nhau tản ra hai bên, chừa lối đi cho Thẩm Cảnh Viễn.
Nhưng y không vội bước vào ngay.
Người đàn ông với cái đầu đinh cứng ngắc đứng đối diện y kia đưa mắt nhìn.
Da màu lúa mạch, ngũ quan sâu, tướng tá trông dữ tợn.
Vẫn đang ngậm điếu thuốc, hỏi y, giọng không rõ: “Muốn ở phòng loại nào?”
Thẩm Cảnh Viễn chẳng hiểu sao sững người.
Không ai giục y, cả một sảnh lớn ồn ào ầm ĩ như bị ấn nút tạm dừng.
Một lát sau, người nọ cười một tiếng, vì điếu thuốc, khóe môi chỉ nhạt nhẽo nhếch lên một cái.
Người đàn ông vỗ lên cánh tay người kế bên, nói: “A Dịch, đánh hộ anh cái.”
Người nọ nhìn về phía Thẩm Cảnh Viễn, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại.
“Anh dẫn khách đi lựa phòng.”
“Hử?” Người tên A Dịch kia vô cùng ngạc nhiên, theo mắt Yến Khinh Nam nhìn về phía Thẩm Cảnh Viễn rồi tạm ngừng như nuốt lời muốn nói trở về, chỉ đáp: “Được, anh Nam.”
Yến Khinh Nam đứng dậy, Thẩm Cảnh Viễn cũng tỉnh táo, bước vào lối đi mọi người nhường ra cho.
“Đi thôi.” Yến Khinh Nam rút điếu thuốc, bóp ngón trỏ và ngón cái, tàn lửa tắt ngóm.
“Cậu muốn ở phòng loại nào?” Anh hỏi.
Hai người đi khỏi, bàn mạt chược bắt đầu lại từ đầu, ván bài sôi sùng sục diễn ra khí thế.
Thời gian trước Thẩm Cảnh Viễn đi công tác khá thường xuyên, dù bao giờ khách sạn cũng do trợ lý đặt, nhưng trợ lý cũng đều hỏi ý y.
Theo lý mà nói Thẩm Cảnh Viễn phải quen rồi, thế mà lần này tự nhiên khựng lại, phân vân không biết nên ở phòng tiêu chuẩn hay phòng đơn, nếu muốn ở phòng tốt hơn một chút thì nên nói thế nào.
Y ngẩng đầu, hai người nhìn nhau, hỏi Yến Khinh Nam: “Có phòng nào hợp ở một người không?”
Yến Khinh Nam ném đầu lọc thuốc vào gạt tàn cạnh máy tính, nhìn chằm chằm màn hình rồi đáp: “Cậu muốn phòng thường hay phổ thông, giá cả chỗ chúng tôi không đắt.
Cậu có thể quẹt mã xem giá cụ thể các loại phòng.”
Thẩm Cảnh Viễn quét mã, đúng thật giá không đắt mấy, nhưng y cũng chưa rõ mình sẽ ở đây bao nhiêu ngày, nhẩm chừng giây lát rồi chọn phòng đơn tốt nhất, chọn ba mươi ngày.
Y đứng bên này đặt phòng, bên kia thấy được ngay.
Yến Khinh Nam rất cao, lúc nhìn màn hình phải khom người, hai tay chống lên bàn, đôi mày sắc bén nọ đối diện với Thẩm Cảnh Viễn.
Anh hỏi: “Cậu xác nhận là ba mươi ngày?”
Thẩm Cảnh Viễn gật đầu.
Yến Khinh Nam mở phòng, đưa thẻ cho Thẩm Cảnh Viễn.
Y nói muốn đi lấy hành lý trước, Yến Khinh Nam hỏi có cần giúp không, y thấy mình làm một mình được, nói cảm ơn, không cần đâu.
Y cầm thẻ phòng, đến bãi đỗ nói với bác bảo vệ một tiếng.
Ông còn định trả tiền lại, nhưng Thẩm Cảnh Viễn bảo không cần.
Hành lý của y để ở cốp sau.
Thẩm Cảnh Viễn chạy thẳng từ nhà chung với Quan Huyên tới đây, nên trong vali này chứa gần hết đồ đạc y có.
Trước khi chia tay Quan Huyên, hai người cãi vã bao nhiêu trận, Thẩm Cảnh Viễn nói với cậu ta mình muốn yên tĩnh, Quan Huyên đi.
Cậu ta còn đang học thạc sĩ, Thẩm Cảnh Viễn cứ nghĩ cậu ta chỉ chuyển về ký túc xá trường, không ngờ là đến ở nhà bạn học.
Khéo là, người bạn học ấy lại là Tưởng Phong, bạn trai cũ Quan Huyên.
Hai lần Thẩm Cảnh Viễn gọi điện cho cậu ta đều do Tưởng Phong bắt máy.
Quan Huyên còn đăng ảnh chụp thân mật với Tưởng Phong lên vòng bạn bè.
Khá chắc cậu ta thích làm vậy để Thẩm Cảnh Viễn ghen tuông.
Mà y thấy xong, chỉ thấy hoàn toàn tỉnh táo để từ bỏ chỗ tình cảm này.
Dù Quan Huyên nhớ nhung cách mấy, Thẩm Cảnh Viễn đã không còn muốn tiếp tục.
Trước khi ra riêng đã phát hiện cả hai có rất nhiều điểm không hợp, vốn y muốn nói chuyện đàng hoàng với Quan Huyên, sau đó lại thấy không cần thiết.
Có yêu mấy nữa cũng không đáng dây dưa đến vậy.
Sau khi dọn dẹp hành lý Thẩm Cảnh Viễn mới đến công ty làm việc.
Đơn từ chức đã nộp từ trước, nhưng thân là giám đốc công ty, y nghỉ việc quá đột ngột làm ông chủ cũng phải hãi.
Người đàn ông hơn năm mươi tuổi ấy mời y vào phòng, pha trà hỏi tại sao y phải đi.
Thẩm Cảnh Viễn thấy nói thế nào cũng không rõ ràng, bèn dứt khoát đưa luôn sổ khám bệnh ra.
Khoảng thời gian rất dài về sau, Thẩm Cảnh Viễn vẫn nhớ như in biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt ông chủ khi đó.
“Tôi đang chờ xem còn chữa được không.” Thẩm Cảnh Viễn bình thản nói.
Y không nói với bất kỳ ai về căn bệnh của mình, hôm đó là lần đầu tiên.
Thời khắc thốt khỏi miệng, cảm giác trái tim mình như thình lình biến mất.
Thẩm Cảnh Viễn xách vali xuống chiếc xe việt dã.
Y thấy nặng, kê lên đầu gối định đỡ lực một lát, nào đâu có đôi tay nâng lên giúp y.
Sức nặng giảm quá nửa, y nhìn chằm chằm gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay Yến Khinh Nam.
Giữa thời tiết cũng khá rét lạnh này mà anh chỉ mặc một chiếc áo tay dài màu đen, đường cơ bắp sau lớp vải áo mỏng manh rõ nét vô cùng.
“Phòng cậu trên tầng sáu.” Yến Khinh Nam nói: “Không có thang máy, tôi tới giúp cậu xách hành lý.”
Lúc đi ngang qua chốt bãi đỗ, Yến Khinh Nam hếch cằm chào hỏi bảo vệ.
Đường không bằng phẳng, tiếng vali phát ra rất lớn.
Thẩm Cảnh Viễn đi bên cạnh anh, hỏi: “Anh là ông chủ à?”
Yến Khinh Nam gật đầu, Thẩm Cảnh Viễn để ý sau tai anh gác một điếu thuốc.
“Cậu thì sao?” Yến Khinh Nam hỏi vừa lúc hai người về đến cửa, anh nhẹ nhàng nhấc vali bằng một tay, tiếng động ồn ào biến mất trong một khắc ngắn ngủi.
“Đến du lịch.” Thẩm Cảnh Viễn đáp.
Yến Khinh Nam liếc nhìn y, hiển nhiên không tin cho lắm.
Thẩm Cảnh Viễn cụp mắt.
Vali lần nữa được đặt xuống đất, Yến Khinh Nam hạ đầu, điếu thuốc sau tai rơi xuống.
Hai người cách nhau một chiếc vali, điếu thuốc rơi về phía Thẩm Cảnh Viễn anh cũng không để ý.
Y quay sang nhặt lên, nhưng Yến Khinh Nam đã đi trước mấy bước.
Thấy có nhiều người chào hỏi anh, y đành nhét tạm điếu thuốc vào tay.
Tác giả có lời muốn nói:
Điểm quan trọng nhất! Bệnh của anh Thẩm, tình trạng, nguyên nhân, cách chữa, tất cả đều vì tuyến tình cảm mà ra, mong mọi người đừng tìm hiểu sâu xa.
Editor có lời muốn nói:
Đăng cho mọi người đọc thử, hiện mình chưa có lịch đăng đều, hoặc tệ nhất nguyên bộ này mình đăng theo cảm hứng luôn.
Nhưng vì bối cảnh cũng vào tháng cuối năm nên sẽ cố gắng đăng cho hợp không khí hen ;)))
Hy vọng lấp hố thuận lợi ~
Edit: tokyo2soul.