Đọc truyện Full

Chương 32: Chương 32

Điều tôi muốn là em.
Nghe Yến Khinh Nam nói vậy, Trác Tầm phản ứng, vỗ đầu mình vội giải thích đây là chuyện ngoài ý muốn thôi.
“Vậy chúng ta hẹn thời gian nói chuyện nhỉ?” Trác Tầm thu liễm lại một tí, đưa mắt nhìn Yến Khinh Nam, cẩn thận cận từng li hỏi: “Hay bây giờ luôn thì thế nào?”
“Được.” Đương nhiên Thẩm Cảnh Viễn đồng ý.
Rõ ràng là đang bàn chuyện cùng Thẩm Cảnh Viễn, thế mà Trác Tầm lại đi nói với Yến Khinh Nam: “Vậy chúng ta ghé quán cà phê gần đây.”
Yến Khinh Nam gật đầu, buông tay Thẩm Cảnh Viễn ra.
Thẩm Cảnh Viễn đang định đi thì như chợt nghĩ ra chuyện gì, đột nhiên lên tiếng: “Chờ tôi một lát.”
Trác Tầm đứng yên tại chỗ, Thẩm Cảnh Viễn quay về cạnh Yến Khinh Nam.

Hai người đưa lưng về phía Trác Tầm, anh nói bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe: “Em có thấy khó chịu ở đâu không?”
Biểu cảm trên mặt Thẩm Cảnh Viễn thoáng cứng lại.

Y mỉm cười, đáp: “Không có.”
“Sáng nay tôi thấy sắc mặt em không ổn, thấy khó chịu thì đừng cố chịu đựng.” Yến Khinh Nam lúc nói vẫn cứ nhìn y.
Thẩm Cảnh Viễn buông thõng mi: “Tôi biết, không có chuyện gì.”
“Được.” Yến Khinh Nam trầm giọng đáp.
Hai người ra ngoài đã gần ba tiếng đồng hồ, Yến Khinh Nam trong này không cách nào thoát thân.
Có rất nhiều thứ cần phải xác nhận với nhà thiết kế, chẳng hạn như lựa chọn vật liệu, một vài điều chỉnh nhỏ, thống nhất màu sắc vân vân.
Thẩm Cảnh Viễn chỉ về có một mình, Yến Khinh Nam và nhà thiết kế đang đứng ở trong.

Thẩm Cảnh Viễn thấy hai người đang chỉ vào máy tính bảng bàn bạc, không quấy rầy mà chỉ dựa cửa đứng trong chốc lát.
Yến Khinh Nam nhanh chóng để ý thấy y, muốn đi tới nhưng y lại xua tay, đi ra ngoài.
Trác Tầm đã về trước, cực kỳ nôn nóng cầm bảng kế hoạch của Thẩm Cảnh Viễn, liên hệ ngay với bạn chuẩn bị bắt tay vào làm.
Anh ta đi rồi Thẩm Cảnh Viễn vẫn ngồi đó trong chốc lát, tính ăn nốt chỗ bánh kem, nhưng vừa nuốt một miếng kem đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Cảm giác này quá quen thuộc, trước khi biết mình mắc bệnh gì Thẩm Cảnh Viễn thường xuyên gặp triệu chứng này, y buồn nôn, thấy chóng mặt, tim đập rất nhanh.

Y lập tức phản ứng kịp thời, nhét mấy viên thuốc vừa lục lọi được trong túi áo khoác ra bỏ vào miệng, nhấp một ngụm cà phê nuốt xuống.
Y ôm ngực một lúc, cuối cùng nhịp tim mới ổn định trở lại.
Thẩm Cảnh Viễn mịt mờ chớp chớp mắt, nén nước mắt sinh lý chực trào ra.
Sáng hôm nay y đã phát giác có gì đó không ổn, thấy mình mệt mỏi bất thường, tay không có chút sức nào.

Yến Khinh Nam gọi khi Thẩm Cảnh Viễn xuống lầu, y vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng, phải mất một lúc mới nghe thấy, ngồi trên xe không nhấc nổi cả mí mắt.
Sau này tỉnh hẳn thì khá hơn nhiều, Thẩm Cảnh Viễn cho rằng mình không sao nên mới không nói gì, nếu vẫn thật sự cảm thấy có gì bất thường, y sẽ tìm mọi lý do để đi.

Y không muốn cho Yến Khinh Nam thấy bộ dạng mình đau đớn khó chịu hay bắt gặp mình đang uống thuốc.

Người ta sẽ chẳng thấy gì nếu chỉ có một mình, nhưng nếu có người quan tâm mình ở đó, khoảnh khắc nhìn họ mọi cảm xúc sẽ cứ lũ lượt đổ về.
Thẩm Cảnh Viễn xách ghế nhựa ra cổng ngồi.

Thời tiết khá lạnh nên cửa được khép lại, nhưng không đóng kín.

Mùi xi măng trong gian nhà rất nồng, y ngồi bên đây ít nhiều gì cũng hứng được ít gió, dễ chịu hơn một chút.

Y vừa lấy điện thoại, chưa xem được mấy Thẩm Cảnh Viễn đã đi ra.
Nhà thiết kế đi phía sau anh, gật đầu chào hỏi Thẩm Cảnh Viễn, sau đó vào gian khác.
Yến Khinh Nam ấn nhẹ lòng bàn tay lên đầu y, nói đi thôi.
“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn đứng dậy, theo anh ra ngoài.
Trên đường đến bãi đỗ xe Yến Khinh Nam im lặng không nói, chỉ quay bóng lưng trầm mặc về phía Thẩm Cảnh Viễn.

Sau khi lên xe anh cũng không nói chuyện, không nói sẽ đi đâu hay nói sẽ làm gì.
Thẩm Cảnh Viễn len lén nhìn Yến Khinh Nam mấy lần, anh vẫn lái xe với vẻ mặt lạnh tanh.
Y làm bộ ho mấy tiếng, rồi lại sụt sịt mũi.

Quả nhiên Yến Khinh Nam lên tiếng hỏi ngay: “Cảm rồi?”
Nghiêm túc như thể chính anh mới là người bị cảm, cả giọng nói đông cứng ngắc lại thế này.
“Không có.” Thẩm Cảnh Viễn nghiêng về phía anh, cười hỏi: “Anh sao vậy? Giận tôi à?”
Yến Khinh Nam chẳng buồn để ý tới y.
“Không phải cố tình đâu.” Thẩm Cảnh Viễn dỗ ngọt.
Yến Khinh Nam cười, nhưng là giận đến mức bật cười.

Anh hỏi: “Em biết tôi làm sao rồi còn nói mình không cố tình?”
“Biết chứ.” Giọng Thẩm Cảnh Viễn dịu đi, “Tôi biết rõ mà.”
Yến Khinh Nam chỉ “Ừ” một tiếng.
“Vậy anh biết tôi thế nào không?” Y hỏi.
Bấy giờ đúng lúc gặp đèn đỏ.

Yến Khinh Nam dừng xe, gác tay lên bàn điều khiển trung tâm: “Em lại đây nắm tay tôi một lát.”
Anh muốn làm gì Thẩm Cảnh Viễn không hiểu, nhưng vẫn đưa tay tới.

Yến Khinh Nam quen thuộc giam lấy năm ngón tay y, ấn xuống rồi lại buông ra.
Đèn xanh bật sáng.
“Bây giờ biết.” Yến Khinh Nam lạnh nhạt lên tiếng.
Bầu không khí chìm vào im ắng vài giây đồng hồ.
Lòng Yến Khinh Nam khó chịu vì điều gì Thẩm Cảnh Viễn biết chứ, nhưng để nói ra thì y không làm được.
Ba mươi năm qua y gần như chỉ trải qua đơn độc, một thân một mình gách vác mấy mươi năm.

Y đã từng trải rất nhiều, chuyện gì cũng cảm thấy tự bản thân đủ khả năng giải quyết.
Mà dẫu cho gặp vấn đề không cách nào giải quyết được, với Thẩm Cảnh Viễn mà nói gồng gánh và chịu đựng là nhiệm vụ quan trọng nhất cả đời.

Y luôn thấy đó là việc của mình, không thể là của ai khác thì được, nhưng nếu để người khác san sẻ cùng, thì không phải việc gì cũng có thể san sẻ.
Nhưng trong khoảnh khắc Yến Khinh Nam nắm tay y, y đã do dự.
“Sáng nay lúc anh gọi tôi thấy hơi khó chịu.” Thẩm Cảnh Viễn lái xe, chầm chậm lên tiếng, “Tôi không nghĩ nhiều, sau đó ngồi uống cà phê nói chuyện với Trác Tầm mới thật sự không chịu được, nhưng tôi uống thuốc rồi, bây giờ không sao nữa.”
Nghe Thẩm Cảnh Viễn nói, mãi lâu sau Yến Khinh Nam vẫn im lặng.

Y nhìn ra anh đang cố khống chế cảm xúc.

Từ ngày biết Yến Khinh Nam tới nay y rất hiếm khi thấy anh thật sự nổi giận, huống hồ là nổi giận với Thẩm Cảnh Viễn y.

Nhưng chung quy y cảm được tính cách của Yến Khinh Nam, anh tuyệt đối không phải kiểu người bao giờ cũng mềm mỏng dịu dàng.
Khi đã quyết định thì không ai thuyết phục được, lúc quan tâm lo lắng cho ai đó thì nói năng cứng rắn lắm đấy.
Ài.
Thế này sao mà dỗ được?
Thẩm Cảnh Viễn trộm ngó sang Yến Khinh Nam mấy lần, mặt mày anh cứ lạnh ngắt không cảm xúc.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Thẩm Cảnh viễn hỏi.
Lần này Yến Khinh Nam để ý y rồi, anh đáp: “Đi về nghỉ.”
“Không cần…” Giọng Thẩm Cảnh Viễn hết sức bất đắc dĩ.

Y nhìn gương mặt tối sầm đi trông thấy của Yến Khinh Nam, như muốn nói gì đó với y nhưng rồi lại nuốt ngược trở về.
Thẩm Cảnh Viễn cười, đổi lời: “Đến bệnh viện cùng tôi đi anh Nam.”
Yến Khinh Nam chẳng nói chẳng rằng, mà tay lại xoay vô lăng, quay đầu xe xong mới ừ một tiếng.
Trên đường đi Thẩm Cảnh Viễn liên lạc với Hà Cẩn.

Bác sĩ Hà đang ở khu nội trú của bệnh viện.
Cả hai xuống xe, đi vào phòng làm việc của Hà Cẩn.

Cả đường Yến Khinh Nam theo Thẩm Cảnh Viễn sát sao, xung quanh có ai chen lấn là lập tức giơ tay che chở, không ai phản xạ nhanh bằng.
Nói là đến tìm Hà Cẩn, thật ra trong lòng bọn họ đều rõ hẳn rằng vẫn không có cách gì.

Nên khi Thẩm Cảnh Viễn vẫn chưa đề cập đến, Yến Khinh Nam chỉ muốn dẫn y về.
Thấy hai người vào phòng, Hà Cẩn lên tiếng chào, hỏi thăm Thẩm Cảnh Viễn: “Cậu lại thấy không khỏe ở đâu à?”
Yến Khinh Nam vừa ngồi xuống, nghe bác sĩ Hà nói vậy bèn lập tức đứng dậy: “Em và bác sĩ nói chuyện đi, tôi ra ngoài chờ.”
Hà Cẩn không ngờ Yến Khinh Nam sẽ làm vậy, thoáng sửng sốt.
Anh vừa quay người, Thẩm Cảnh Viễn nắm lấy tay anh, nói: “Ngồi đi.”
Yến Khinh Nam ngồi xuống.
Thẩm Cảnh Viễn thuật lại tình trạng sáng nay cho Hà Cẩn.

Lúc y nói mình bị chóng mặt buồn nôn, tay Yến Khinh Nam bấu siết quần mình.
Thẩm Cảnh Viễn thấy anh làm vậy, y nhìn anh chằm chằm, lần tiếp theo phủ tay mình lên mu bàn tay anh, Yến Khinh Nam đã trở tay nắm chặt lấy.
“Có lúc trước mắt tối sầm lại không nhìn rõ được gì, thấy tim đập cực kỳ nhanh, tiếng thình thịch nghe rất rõ.” Giọng điệu của Thẩm Cảnh Viễn đã xem như hết sức bình tĩnh rồi.
“Lần trước đổi thuốc cậu thấy thế nào?” Hà Cẩn hỏi.
Thẩm Cảnh Viễn đáp: “Tốt hơn được một chút, cũng ổn định hơn.”
Hà Cẩn tiếp tục: “Vậy lúc vận động thì thế nào?”
Thẩm Cảnh Viễn: “Không có sức, rất dễ mệt mỏi.”
Hà Cẩn hỏi thêm vài vấn đề nửa, ghi chép vào máy tính, cuối cùng nói với y: “Trước mắt thì đều là triệu chứng bệnh, cậu nhớ đến tái khám đúng hẹn.

Nếu như tình hình nghiêm trọng hơn buộc phải tới bệnh viện ngay, sau khi kiểm tra có thể chúng tôi sẽ đề xuất thực hiện phẫu thuật.”
“Không phải phẫu thuật có rủi ro ngoài tầm kiểm soát sao?” Yến Khinh Nam hỏi.

“Nhưng một khi thuốc không thể khống chế tình trạng bệnh nữa, vậy phẫu thuật là biện pháp duy nhất, nếu tiếp tục kéo dài có thể sẽ bỏ lỡ thời điểm vàng sức khỏe đáp ứng điều kiện phẫu thuật.”
Sau khi ra khỏi bệnh viện Yến Khinh Nam trông có phần ủ rũ.

Anh cúi thấp đầu đi phía sau Thẩm Cảnh Viễn, cứ vậy đến tận khi lên tới xe.
Anh không nổ máy vội mà gác hai tay trên vô lăng, trầm giọng: “Xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi?” Thẩm Cảnh Viễn cũng không nhìn anh, “Chúng ta mới quen biết nhau được bao lâu, anh đã nói xin lỗi tôi tận mấy lần.”
“Lần nào cũng đều tại tôi, vậy tôi không nên xin lỗi em sao?” Giọng Yến Khinh Nam nhẹ hẫng.
“Anh chẳng có vấn đề gì cả.” Thẩm Cảnh Viễn sửa lời anh, “Có vấn đề thì cũng là tại cả hai chúng ta.”
Nhưng Yến Khinh Nam không bận tâm y nói gì: “Tôi không nên nổi cáu, còn lạnh nhạt với em nữa.

Ban nãy tôi kìm chế cơn giận, không cố kìm tôi sợ mình nói gì không hay làm em tổn thương, từ ban đầu đã không phải lỗi do em, đáng ra tôi phải hiểu cảm giác của em, là tại tôi.”
“Anh Nam.” Thẩm Cảnh Viễn thở dài, “Hai ta đừng đổ lỗi cho nhau nữa được không?”
Yến Khinh Nam ừ một tiếng.
“Tôi không muốn nói với anh, rằng ngay cả uống thuốc bình thường thôi tôi cũng không muốn bị anh nhìn thấy, anh hiểu mà đúng không.” Thẩm Cảnh Viễn nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, “Tôi biết phải làm gì đây, không thể để anh gánh chịu nỗi đau với tôi mà chẳng có danh phận gì.

Hai ta cứ vui vẻ sống qua mỗi ngày thôi được không anh?”
“Điều tôi muốn không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai.” Yến Khinh Nam nghiêng người nhìn y, “Điều tôi muốn là em.

Nếu không danh phận không được, vậy em làm người yêu tôi đi.”
Không thể nào nói rằng mình không rung động, chưa giờ phút nào trong cuộc đời làm Thẩm Cảnh Viễn rung động được cho bằng khoảnh khắc này.
Y ôm lấy gương mặt Yến Khinh Nam, kề đến thật gần, nói với anh: “Anh Nam à…!danh phận nào phải là như thế.

Anh muốn gì em cũng sẽ cho anh, nhưng điều đó thì không được.

Anh muốn yêu thì chúng ta sẽ yêu nhau, muốn ôm muốn hôn đều được, muốn làm tình cũng được…!Những thứ đó cũng có khác gì danh phận đâu anh…”
“Thẩm Cảnh Viễn.” Yến Khinh Nam cau mày, gọi tên y với sự bất lực.
“Em đây.” Thẩm Cảnh Viễn rướn người hôn lên môi anh.
Câu từ nào thốt ra cũng cứng rắn bao nhiêu, vậy mà môi lại mềm mại hơn bất kỳ ai khác.

Thẩm Cảnh Viễn từ từ nhắm đôi mắt lại mân mê cánh môi anh, cảm nhận hơi thở nặng nề của anh, ngón tay vuốt ve cái cằm rồi mải miết lên vành tai, mắt, đôi mày, rồi lại trân quý đặt vào khóe môi anh một chiếc hôn.
Còn đang muốn hôn thêm một lúc nữa thì Yến Khinh Nam đẩy y ra.
“Nếu em làm những thứ đó vì chúng ta không thể ở bên nhau.” Yến Khinh Nam nói: “Vậy tôi thà không muốn.”
Thẩm Cảnh Viễn ngã về ghế, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ không nói gì.
Cả hai im ắng về đến khách sạn.

A Dịch đứng ngoài cửa, thấy hai người về bèn chào hỏi Yến Khinh Nam, gọi anh Nam mà không ai buồn phản ứng.
Yến Khinh Nam cúi đầu, bước vào với sắc mặt cực kỳ tệ.
Thẩm Cảnh Viễn cười đầy bất đắc dĩ.

A Dịch chỉ về phía Yến Khinh Nam, ra dấu hỏi làm sao vậy.

Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu, đáp: “Anh chọc anh ấy giận rồi.”
Ba người ngồi vào bàn, Mạn Mạn và A Dịch đều đã cầm đũa, Yến Khinh Nam vẫn bất động.
Anh mà bất động thì không ai dám nhúc nhích.

A Dịch không nhịn nữa gắp một đũa rau, Yến Khinh Nam mới lên tiếng: “Còn một người nữa đâu?”
Mạn Mạn lập tức hiểu ra, đặt đũa xuống vừa chạy vù đi vừa nói để em đi gọi anh Thẩm.
Lúc cô gõ cửa hình như Thẩm Cảnh Viễn chỉ vừa ngủ dậy, còn đang mặc đồ ngủ rất dày.

Mạn Mạn khóc không ra nước mắt ê a kể khổ: “Rốt cuộc anh Nam bị làm sao vậy anh? Khủng bố người ta chết mất, anh Thẩm đi cứu tụi em mau mau đi ạ.”
Thẩm Cảnh Viễn đáp được, nụ cười lịch sự treo cứng trên mặt từ đầu đến cuối nhưng cảm xúc cũng không vui vẻ mấy.
Đồ đần còn đoán được hai người họ cãi nhau.
Trong phòng ăn im thít không một tiếng nói chuyện.

Thẩm Cảnh Viễn đi vào chào A Dịch, ngồi xuống cạnh Yến Khinh Nam.
Đây vốn là một chiếc bàn tròn rất rộng rãi, bốn người ngồi vẫn dư dả, nhưng Thẩm Cảnh Viễn vẫn cứ kéo ghế sát Yến Khinh Nam, vừa ngồi xuống đã dính đầu gối mình lên chân anh.
Yến Khinh Nam dịch ra, Thẩm Cảnh Viễn lại bám theo dính lấy, cứ đưa đẩy tới lui ba bốn lần, Yến Khinh Nam mới chịu ngồi yên.
Thẩm Cảnh Viễn gắp đồ ăn cho anh, vừa gắp vừa nói: “Tối nay anh vẫn là người nấu à? Ngon thật ấy.”
Yến Khinh Nam không ừ hử gì, nhưng Thẩm Cảnh Viễn gắp cái gì anh cũng ăn hết.
Hai cô cậu ngồi bên càng không dám hó hé lời nào, thỉnh thoảng mới giao tiếp với nhau bằng mắt.

Cả bữa cơm chỉ có mình Thẩm Cảnh Viễn lên tiếng, liên tục gợi chuyện với Yến Khinh Nam không ngơi nghỉ, còn anh không hưởng ứng hay đáp lời lấy một câu.
Ăn xong, Thẩm Cảnh Viễn đứng dậy thu dọn bát đũa, Yến Khinh Nam lập tức kéo y ra, nói không cần em.
Anh kéo cổ tay y, chỉ một tí tẹo sự ấm áp như thế cũng làm Thẩm Cảnh Viễn đưa tay che kín trong chốc lát.
Mạn Mạn lại gần an ủi y, cực kỳ lo lắng hỏi: “Tính tình anh Nam cứ thế ấy ạ.”
“Anh biết…” Thẩm Cảnh Viễn cũng muốn an ủi cô, “Hai anh không có chuyện gì đâu, em với A Dịch đừng suy nghĩ nhiều.”
Sau đó Mạn Mạn và A Dịch ra ngoài, tình hình thế này hai người họ còn ở trong này được nữa chắc?
Thẩm Cảnh Viễn đứng bên nhìn Yến Khinh Nam rửa chén.

Anh khom người trước bồn rửa, xắn tay áo len, cả một ánh nhìn cũng không chia cho y.
Yến Khinh Nam rửa giữa chừng tay áo chợt tuột xuống, Thẩm Cảnh Viễn xắn lên cho anh.

Y cố gắng làm chậm rãi nhất có thể, ngón tay miết lấy gân xanh hằn trên cánh tay anh.

Yến Khinh Nam không cản, nhưng vẫn không nói gì.
Rửa bát xong, Yến Khinh Nam đi vào phòng Thẩm Cảnh Viễn cũng bám theo nửa bước không rời, hệt như cục kẹo cao su dính chặt vào lưng anh, có muốn đóng cửa để y bên ngoài cũng đành chịu thua.
Em muốn làm gì thì làm, tóm lại tôi không để ý đến em, vậy thôi.
Yến Khinh Nam vào phòng, quay lưng về phía Thẩm Cảnh Viễn làm việc của mình.

Y bèn ngồi trên sofa ngắm anh.
Ngắm một lát, Thẩm Cảnh Viễn đứng dậy ôm lấy Yến Khinh Nam từ phía sau.
Anh khựng lại, đứng trơ ra như một tảng đá.
Thẩm Cảnh Viễn ôm ấp, nghiêng đầu dụi gò má mình vào lưng anh, nhắm mắt cảm giác thấy từng đoạn đốt sống một, nhẹ nhàng cọ cọ.
“Vẫn không chịu nói chuyện với em hả?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi, “Đừng phớt lờ em mà.”
Y chưa từng nói chuyện với ai mềm mại dịu dàng đến thế, trái tim cũng chưa từng yếu đuối mềm xèo đi như giờ khắc này.
Y không chịu nổi vẻ mặt cứ đau khổ mãi của Yến Khinh Nam, lại còn là đau vì mình.
“Anh không để ý tới em là đêm em không ngủ được đâu.” Thẩm Cảnh Viễn ịn môi mình lên tấm lưng anh, “Hôm nay không được thì mai em đến tiếp.”
Một chốc sau, Yến Khinh Nam cầm siết đôi bàn tay Thẩm Cảnh Viễn kéo đến trước mặt, quay mặt y vào lồng ngực mình, hai tay chống lên cạnh bàn sau lưng Thẩm Cảnh Viễn, giam cả cơ thể y vào vòng tay.
Ở trong tư thế này, Yến Khinh Nam nhìn mái đầu thấp hơn mình một chút kia, điều Thẩm Cảnh Viễn cảm nhận được không phải sự ép bức nhưng là yên lòng.

Mỗi ngày được ở bên Yến Khinh Nam y đều thấy an toàn, anh có dữ với y mấy nữa y cũng chẳng sợ.
Thẩm Cảnh Viễn lại ôm Yến Khinh Nam, tựa đầu vào ngực anh, nói: “Anh nói gì cũng được hết, anh muốn mắng em cũng được…”
“Tôi không muốn mắng em, dù sao em cũng không nghe tôi.” Lúc nói yết hầu Yến Khinh Nam khẽ run run, Thẩm Cảnh Viễn đưa tay sờ lên, nhất định phải tận tay sờ mới thấy an tâm.
“Em nói những lời đó vốn không hề suy xét đến cảm nhận của tôi.” Yến Khinh Nam nói xong, ngón tay Thẩm Cảnh Viễn chợt cứng đờ.
“Tôi càng nghĩ về chuyện này lại càng thấy khó chịu.” Yến Khinh Nam thật chậm vuốt ve vành tai của Thẩm Cảnh Viễn từng chút, “Nếu một ngày em thật sự nằm trên bàn phẫu thuật, vậy khi đó tôi là gì của em đây?”
“Em có thể chấp nhận mọi thứ, chỉ duy phút ấy muốn gạt tôi qua một bên, em cảm thấy cái chết của mình thật sự không liên quan gì đến tôi phải không? Thẩm Cảnh Viễn em nằm mơ.”
Edit: tokyo2soul.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Tống Tụng đời trước bị người rót thuốc sinh tử, sau đó bị hiến cho bạo quân mà ai ai cũng sợ hãi, lại còn mắc chứng điên cuồng. Qua một đêm xuân sắc, y nghe người khác…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full