Thẩm Cảnh Viễn tắm xong đi ra, Yến Khinh Nam đang nhắm mắt nằm trên giường.
Tay anh còn đang cầm điện thoại, đoán chừng là chơi tới phát chán nên muốn đi ngủ.
Sàn trải thảm nên vốn đi lại cũng không tạo ra tiếng động nào, Thẩm Cảnh Viễn còn cố gắng nhẹ chân hết mức.
Y bước tới lấy điện thoại của Yến Khinh Nam ra, đang định tắt đi thì chợt vô tình nhìn thấy màn hình đang sáng.
Màn hình hình hiển thị giao diện khung chat của anh và Hà Cẩn, dừng lại ngay tin nhắn bác sĩ Hà nhắn trước đó.
Không biết đã xem bao nhiêu lần rồi.
Thẩm Cảnh Viễn tắt điện thoại, nhè nhặt đặt xuống tủ đầu giường, leo lên giường nằm xuống cạnh anh, đắp lại chăn lên người anh cho ngay ngắn.
Nhìn Yến Khinh Nam thế này trông cũng thật thư thái yên bình biết mấy.
Nhưng anh mau chóng phát hiện Thẩm Cảnh Viễn đang nằm trên giường, không mở mắt mà xoay người quen thuộc ôm y vào lòng.
Thật ra Thẩm Cảnh Viễn luôn thấy tư thế này ngủ không ngon chút nào, nhất là Yến Khinh Nam.
Sáng nào y cũng đè nặng tay anh, vậy mà người này cũng không ngại tê mỏi.
Hôm nay anh vui vô cùng.
Dù Yến Khinh Nam không hề nói ra, nhưng Thẩm Cảnh Viễn vẫn phát hiện được.
Một mình uống không biết bao nhiêu rượu, lúc nói chuyện với y cứ cười mãi không thôi.
Nhưng Yến Khinh Nam càng như vậy, Thẩm Cảnh Viễn lại càng sợ khiến anh thất vọng, sợ tất cả chỉ là một mớ khả năng với xác suất ít ỏi.
Hai người định về vào ngày mùng sáu, chiều tối mùng năm đã thu dọn đồ đạc xong xuôi.
Thẩm Cảnh Viễn nhìn màn hình điện thoại vừa thêm Wechat Kha Tuyết, nói với Yến Khinh Nam: “Tối nay anh về nhà đi.”
Yến Khinh Nam đang gối đầu lên đùi y chơi mạt chược, vừa hay ù bài nên thoát trò chơi, xoay người hôn lên bụng y một cái: “Không về, ở với em.”
Thẩm Cảnh Viễn đưa tay sờ tóc anh.
Từ lần cạo tóc cho Yến Khinh Nam đó đến nay anh không tự cắt lại lần nào, bây giờ tóc đã dài thêm một khúc, mềm mại hơn trước kia nhiều.
“Đêm cuối rồi, chúng ta đi không biết bao lâu mới quay lại.
Anh về đi.” Thẩm Cảnh Viễn mềm mỏng khuyên anh.
Yến Khinh Nam từ từ nhắm mắt lại không có động tĩnh gì, lát sau mới đột ngột lên tiếng: “Mẹ anh nói gì với em đúng không?”
Thẩm Cảnh Viễn dừng tay, bật cười: “Không nghiêm trọng thế đâu, anh đừng nói cứ như mình đang quay phim bộ dài tập chứ.”
“Vậy em về với anh.” Yến Khinh Nam nói, “Hai người họ không vô cớ qua lại phòng anh, chỉ một đêm thôi, sẽ không có chuyện gì cả.”
Thẩm Cảnh Viễn lưỡng lự hồi lâu mới đồng ý: “Ừm.”
Hai người xách hành lý đón xe.
Nhà Yến Khinh Nam là một căn biệt thự ba tầng, tầng hai là phòng anh, tầng trên cùng là phòng của bố mẹ anh.
Gần tới nơi Yến Khinh Nam mới gửi tin nhắn báo mình sắp về.
Lúc mở cửa trông thấy hai người, Kha Tuyết rất vui.
Anh kéo hành lý vào nhà, lập tức có giúp việc ra đón.
Yến Khinh Nam khoác tay đặt sau lưng Thẩm Cảnh Viễn, nói: “Ngày mai phải đi, Tiểu Viễn nói con về thăm hai người.”
“Mẹ còn không biết con đấy à?” Kha Tuyết thân thiết kéo tay Thẩm Cảnh Viễn: “Cảm ơn Tiểu Viễn con.”
Bữa cơm hôm nay do Kha Tuyết tự tay nấu.
Đến giờ đi ngủ bà mới hỏi: “Tiểu Viễn ở phòng cho khách hả con?”
Yến Khinh Nam nói: “Không, em ấy ngủ với con.”
Nói thẳng đuột ra trước mặt người lớn trong nhà như thế, Thẩm Cảnh Viễn thấy không quen.
Nghe Yến Khinh Nam nói vậy Kha Tuyết không nói gì, nhưng tự nhiên y hơi hơi không dám nhìn bà.
Đêm nay Yến Vạn Lãng có một cuộc họp quốc tế, ông và Kha Tuyết lên tầng từ sớm.
Yến Khinh Nam cũng dẫn Thẩm Cảnh Viễn về phòng anh.
Cách sắp xếp bày trí của căn phòng này không khác gì với phòng anh trong khách sạn.
Vì số lần về hiếm hoi nên gần như không có đồ đạc gì, thoạt trông rỗng tuếch.
Thẩm Cảnh Viễn bước tới, thấy một tấm ảnh ngày xưa của Yến Khinh Nam trên bàn học.
Anh đứng ở sân bóng, mặc đồ thể thao, tay ôm một trái bóng rổ, mặt không biểu cảm nghiêng đầu nhìn.
“Anh bị chụp lén à?” Thẩm Cảnh Viễn chỉ vào hình hỏi.
Yến Khinh Nam lại gần, ôm lấy y từ phía sau rồi cùng xem với y: “Ừ, chụp xong trường cầm đi phát động hoạt động sau giờ học gì đó, còn in cho anh một tấm, bị mẹ anh phát hiện lên bị lồ ng khung.
Hồi còn đi học anh nhét tấm hình vào ngăn kéo, sau khi đi hai người lại lấy ra.”
“Đẹp quá.” Thẩm Cảnh Viễn cầm lên ngắm nghía thật lâu.
Yến Khinh Nam lẳng lặng ở bên, sau đó nói: “Trong tủ anh bây giờ vẫn còn quần áo hồi trước, mấy bộ đồng phục chơi bóng.”
Thẩm Cảnh Viễn nghe thế bèn đặt khung hình xuống, bảo em muốn xem.
Tủ quần áo treo một dãy đồng phục cấp ba của Yến Khinh Nam với mấy bộ áo bóng rổ, Thẩm Cảnh Viễn còn phải đi tìm đúng bộ trên bức hình nọ.
Quần áo được giặt rất sạch, thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ.
“Em đúng là thích nhỏ hơn thật.” Yến Khinh Nam tựa vào cửa tủ quần áo nhìn Thẩm Cảnh Viễn mỉm cười: “Muốn thử không?”
“Hở?” Thẩm Cảnh Viễn không phản xạ kịp: “Thử gì cơ?”
Yến Khinh Nam ôm eo y, nghiêng người sang lấy một bộ quần áo bóng rổ xuống: “Thử mặc cái này.”
“Anh bi3n thái đấy à…” Thẩm Cảnh Viễn vỗ vào gáy anh, cười không chịu nổi.
“Là em muốn mặc hay anh muốn ngắm?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi anh.
Yến Khinh Nam nhìn đăm đăm Thẩm Cảnh Viễn vài giây đồng hồ, chơi cúi đầu xuống hôn y.
Lưỡi quấn quýt nhau trong chốc lát, Yến Khinh Nam mới khai thật: “Anh muốn ngắm, mặc cho anh ngắm đi.”
Mãi đến lúc Thẩm Cảnh Viễn tắm rửa rồi thay đồ xong, y vẫn không hiểu rốt cuộc mình trở nên không biết thẹn thùng xấu hổ như thế từ bao giờ.
Y còn chẳng dám nhìn vào gương lấy một lần, mở cửa đâm thẳng ra ngoài.
Yến Khinh Nam ngồi cạnh giường xem điện thoại, nghe tiếng động bèn ngẩng đầu, sau đó ngơ ngẩn.
Ít nhiều gì cũng sẽ kinh ngạc, Thẩm Cảnh Viễn biết chứ.
Y bước sang đứng ở giữa hai ch@n anh, tay ôm lấy mặt anh hỏi: “Làm sao đây? Đẹp trai muốn ngất xỉu rồi đúng không?”
Yến Khinh Nam ừ thật, ôm cổ y hôn hít một hồi.
Thẩm Cảnh Viễn thuận thế tì đầu gối quỳ xuống ngồi lên giường.
Tư thế này làm y hơi mệt, cũng không thấy quen chút nào.
Yến Khinh Nam đè Thẩm Cảnh Viễn xuống giường rồi y mới phát giác câu chuyện đang bắt đầu đi quá trớn, cũng không phải là không được, nhưng hai người đang trong nhà Yến Khinh Nam mà, bố mẹ anh đang trên tầng, xem ra không ổn.
Thẩm Cảnh Viễn đưa tay che miệng anh, luôn miệng nói không được không được.
Yến Khinh Nam không hiểu không được ở chỗ nào, tay lần tới ống quần rộng rãi sờ vào, ghé sát tai y nhỏ giọng: “Trong túi có đồ.”
“Lỡ làm bẩn thì phải làm sao bây giờ…”
“Nhà có người giặt.”
Anh bảo thế Thẩm Cảnh Viễn càng sợ tợn: “Như thế không được đâu mà anh…”
“Mấy người họ không nói gì đâu.” Yến Khinh Nam nói rồi dựng thẳng người dậy, ôm Thẩm Cảnh Viễn đi tìm áo mưa.
Để tâm đ ến sự mệt mỏi của Thẩm Cảnh Viễn mấy ngày qua, Yến Khinh Nam làm rất dịu dàng.
Thẩm Cảnh Viễn biết anh lo lắng điều gì.
Vì mỗi lần kết thúc anh sẽ lập tức tựa vào ngực trái y, chầm chậm khép lại đôi mắt lắng nghe nhịp tim đập trở về ổn định, sau đó mới đưa y đi vệ sinh tắm rửa.
Khoảng thời gian thinh lặng này là giây phút ấm áp nhất, nhưng mỗi lần Thẩm Cảnh Viễn chạm lên tóc anh, y cứ luôn cảm thấy khổ sở.
“Anh Nam à, thật ra đến giờ này em cũng không biết mình có làm đúng hay không…”
Viền mắt Thẩm Cảnh Viễn còn đỏ tấy lên, đỏ do l@m tình.
“Em phải tin tưởng anh.” Yến Khinh Nam chỉ nói bấy nhiêu.
Thẩm Cảnh Viễn từ từ điều hòa nhịp hô hấp, mở mắt nhìn anh.
“Em đã khuyên bản thân mình hàng ngàn, hàng vạn lần rồi, vẫn không sao sánh nổi một hành động và ánh mắt anh.”
Quay về Trùng Khánh, Thẩm Cảnh Viễn ngủ li bì mấy ngày liền.
Dù thời gian ở Thành Đô không chơi bời gì cả, nhưng lúc về vẫn thấy rất kiệt sức.
Yến Khinh Nam cứ sợ y không nghỉ ngơi đàng hoàng, ngày nào cũng ở bên Thẩm Cảnh Viễn tới tối muộn, có đôi khi thức đến sáng không sao ngủ được cũng là vì ôm y.
Sáng sớm Thẩm Cảnh Viễn ngủ rất cạn, chỉ một chút xíu động tĩnh cũng dễ bị đánh thức, dậy rồi sẽ chui rúc vào người Yến Khinh Nam.
Thấy y chau mày, Yến Khinh Nam biết y lại đau đầu, bèn chậm rãi mát xa cho y.
Vài ngày liên tục như vậy qua đi, tinh thần Thẩm Cảnh Viễn mới hồi phục được một chút, có buổi sáng thức dậy còn muốn ra ngoài đi dạo.
Tay Yến Khinh Nam luồn vào tóc y, nói với vẻ rất hối hận: “Anh không nên đưa em đến Thành Đô vất vả như vậy.”
“Anh đừng nói thế.” Thẩm Cảnh Viễn chống người dậy khỏi giường: “Ra ngoài dạo một vòng với em đi.”
Đi dạo buổi sáng là thói quen trước đây của Thẩm Cảnh Viễn, dạo gần đây trời trở lạnh, cơ thể y lúc nào cũng mỏi mệt rã rời, gượng dậy không nổi nên đã lâu rồi không ra ngoài.
Tản bộ một lúc tâm trạng sẽ tốt hơn, đó là sự thật.
Buổi sáng Thẩm Cảnh Viễn ở phòng giúp Trác Tầm lên kế hoạch cho hoạt động năm sau của quán bar.
Yến Khinh Nam nói anh với A Dịch ra ngoài mua ít đồ.
Lúc ấy y đang bận nên không hỏi han kỹ, chỉ nhớ lúc Yến Khinh Nam đi đã tới nhìn anh, xoa xoa gáy anh và bảo anh đừng để bản thân mệt mỏi quá.
Trác Tầm rối rít cảm ơn liên tục, nói anh Thẩm mau ăn cơm đi, Thẩm Cảnh Viễn mới phát giác đã khá muộn rồi.
Yến Khinh Nam không nhắn tin cho mình, Thẩm Cảnh Viễn ra khỏi phòng, ngoài kia chỉ có mình Mạn Mạn chứ không có ai.
“Anh Thẩm ạ?” Mạn Mạn giơ tay ra hiệu, “Ban nãy anh không ra ngoài nên em cứ tưởng anh đang ngủ, không dám vào làm phiền anh.
Anh Nam nói chắc là tối nay mới về, bảo em ăn cơm với anh.”
Thẩm Cảnh Viễn gật đầu: “Ừm, phiền em chờ anh rồi.”
Đồ ăn Mạn Mạn gọi ship về, Thẩm Cảnh Viễn ra ngoài cô lập tức gọi điện thoại, không lâu sau đó có người giao tới.
Hầu hết là các món không cay, Thẩm Cảnh Viễn ngồi vào bàn ăn, hỏi: “Em ăn quen không?”
“Hở anh?” Mạn Mạn cầm đũa không động đậy.
“Anh sợ em thích ăn cay, thanh đạm quá lại thấy không ngon miệng.” Thẩm Cảnh Viễn giải thích.
“Không có chuyện gì đâu, thật đó anh.” Mạn Mạn cười.
Y và Mạn Mạn đang ăn cơm thì hai người Yến Khinh Nam trở về.
Tay ai cũng khệ nệ mang vác túi to túi nhỏ, Thẩm Cảnh Viễn đặt đũa đứng dậy muốn giúp, lúc sượt qua anh lại cản tay y, nói em ăn cơm tiếp đi.
Hai người đi một lượt là chuyển đủ đồ đạc.
Trong tay Yến Khinh Nam vẫn còn một tiếc túi khác, anh ngồi xuống bàn anh, mở nó ra: “Em xem em thích ăn cái nào?”
Thẩm Cảnh Viễn nhìn vào, cả một bọc trái cây, loại nào cũng mua đủ.
“Anh mua nhiều thế làm gì?” Y lựa vài trái ra xem, rất tươi.
“Bây giờ em phải ăn mấy thứ nhiều chất dinh dưỡng vào.” Yến Khinh Nam lấy trái dưa lưới ra, “Gọt cho em quả này ăn trước đã.”
Thẩm Cảnh Viễn gật đầu, đáp được.
Y cơm nước xong xuôi cũng vừa lúc Yến Khinh Nam bưng trái cây đã cắt.
Hai dĩa, một cho Mạn Mạn và A Dịch ăn với nhau, một cho Thẩm Cảnh Viễn.
Bàn ăn vẫn chưa dọn dẹp.
Yến Khinh Nam nói Mạn Mạn đi trước, để anh làm.
Thẩm Cảnh Viễn kéo dĩa trái cây qua, xiên một miếng đút cho anh.
Yến Khinh Nam tránh né, nói: “Em ăn.”
“Em biết.
Anh ăn thử đi.” Thẩm Cảnh Viễn đưa lại gần hơn một tí, Yến Khinh Nam há miệng cắn.
Thẩm Cảnh Viễn nhìn anh ăn rồi mới bắt đầu chậm rãi ăn phần mình.
Trái dưa lưới này vừa ngọt vừa mọng nước, lâu lắm rồi y chưa ăn được trái dưa nào ngọt như thế này.
Chén cơm của y trống không, nhưng Yến Khinh Nam thừa biết y ăn uống thế nào, con trai hơn một mét tám mà ăn không hết một chén cơm.
Yến Khinh Nam nhìn số thức ăn trên bàn, hỏi: “Em no chưa?”
“No rồi.” Thẩm Cảnh Viễn gật gật, ăn một miếng dưa lưới.
“Phải cố gắng ăn cơm vào biết chưa.” Yến Khinh Nam bất đắc dĩ dặn.
“Em có ăn cơm đàng hoàng mà…” Thẩm Cảnh Viễn nhai nhai dưa trong miệng, giọng ồm ồm không rõ ràng.
Yến Khinh Nam đưa tay bóp eo y: “Xem em gầy như thế nào rồi? Mùa đông mặc dày anh không để ý được, tối ngủ ôm mới biết em gầy tới mức xương cấn cả tay anh.”
“Anh còn chê em à?” Thẩm Cảnh Viễn nhướng mày, “Em chê người anh cấn đó.”
Yến Khinh Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tay mân mê vành tai y: “Được rồi, anh nói thật vậy, sau này anh giám sát em ăn cơm, coi như đừng làm anh xót anh đau lòng nữa được không?”
Anh đã nói đến vậy làm sao Thẩm Cảnh Viễn nỡ từ chối, đồng ý sau này em sẽ cố gắng ăn uống thật đàng hoàng.
Nhưng chuyện nào dễ dàng như khi nói.
Không muốn ăn là vì ăn không vô, ăn nhiều quá thậm chí còn khó chịu buồn nôn.
Thẩm Cảnh Viễn không dám cố gượng, lần nào cũng ăn rất từ từ chậm rãi.
Yến Khinh Nam cũng không, Thẩm Cảnh Viễn không muốn ăn anh sẽ không gắp thêm, sau bữa sẽ gọt thêm ít trái cây pha sữa cho y.
Yến Khinh Nam chăm bẵm như vậy Thẩm Cảnh Viễn đầy đặn được thêm một chút xíu thật, rõ ràng nhất là phần lưng bắt đầu có da thịt.
Buổi đêm Yến Khinh Nam sờ lưng y, đoạn nói: “Cuối cùng cũng khá hơn rồi.”
“Được anh chăm cho ăn, săn sóc tới thế mà còn không khá à?” Thẩm Cảnh Viễn không còn chút sức nào.
“Qua năm đợi bác sĩ Hà về chúng ta lại đi tái khám, dạo này anh thấy chứng đau đầu của em rất nghiêm trọng.
Em có ổn không?” Yến Khinh Nam vừa nói vừa mát xa huyệt thái dương cho y.
“Một chút chút.” Thẩm Cảnh Viễn nhắm mắt lại.
“Ừ.” Tâm trạng Yến Khinh Nam trầm đi, không nói gì.
Qua năm mới khách sạn cũng sẽ khởi công.
Dù chỉ lắp đặt thiết bị nhưng nhiều vấn đề Yến Khinh Nam vẫn muốn đích thân xem trực tiếp.
Phần tuyển nhân viên cũng tự tay anh liên lạc sắp xếp.
Ngày nào Thẩm Cảnh Viễn cũng ở trong phòng không có chuyện gì làm, thấy buồn tẻ đến phát ngán mà không muốn làm phiền công việc của Giản Đông với Yến Khinh Nam, nhưng lại tiếp xúc với Trác Tầm rất nhiều.
Y dần phát hiện Trác Tầm không hề kém cỏi như trong tưởng tượng, nhiều khi tầm nhìn rất xa và rộng.
Thầm Cảnh Viễn đến vào buổi chiều, quán bar yên ắng không người.
Bar của Trác Thầm nằm khá gần khách sạn của Yến Khinh Nam, đi thêm một lát nữa là đến.
Tầm này cũng gần giờ tan sở, Thẩm Cảnh Viễn thong dong đến đón anh, sau đó hai người sẽ cùng lái xe về nhà.
Cuộc sống trôi qua thảnh thơi an nhàn, Trác Tầm lại ghen tị ước ao vô cùng.
Từ ngày kinh doanh quán bar một cách nghiêm túc, tất cả mọi chuyện trở nên phức tạp hơn gấp bội, chẳng hạn như mỗi buổi chiều phải tổ chức họp nhân viên.
Hồi trước làm gì có mấy thứ thủ tục này nọ, anh ta từng là một ông chủ vứt xó công việc mà bây giờ đã thành thạo tổng kết được hôm qua hoạch định được ngày mai.
Ban đầu Trác Tầm thực sự không làm được, phải để Thẩm Cảnh Viễn viết nháp cho mình, nói gì cũng phải nghía mắt nhìn y mới yên tâm.
Sau này dần dần quen tay, Thẩm Cảnh Viễn ngồi bên uống nước ăn trái cây nhìn mấy người họ họp nhân viên.
Hôm nay Yến Khinh Nam sẽ đến đón y.
Đường từ quán bar đến khách sạn đang được thi công, bị chặn mất một đoạn, muốn tới phải lòng vòng một quãng xa.
Không gian quán ấm áp nhưng ngoài trời rất lạnh.
Thẩm Cảnh Viễn ăn miếng trái cây cuối cùng, Yến Khinh Nam mở cửa bước vào.
Trác Tầm đang họp nên anh không quấy rầy mà đi thẳng đến chỗ Thẩm Cảnh Viễn, tay vuốt v3 gương mặt y, hỏi: “Giờ mình đi được chưa em?”
Thẩm Cảnh Viễn bắt tay anh lại nắn nắn b0’p bóp, cau mày: “Tay anh lạnh quá vậy.
Sáng nay đã bảo anh mặc thêm đi mà không chịu nghe, sớm thêm được vài ba phút cũng một hai phải vội vàng.”
Sáng nay có việc đột xuất, bên kia gọi điện thoại cho Yến Khinh Nam.
Anh sợ đánh thức y nên ra ngoài nghe máy, nghe xong quay lại lập tức thay đồ chuẩn bị đi.
Thẩm Cảnh Viễn mơ mơ màng màng mở mắt đã thấy anh xách áo khoác ra ngoài.
Mấy ngày nay thời tiết vẫn rất lạnh lẽo, mỗi cái áo khoác dài thì làm ăn được gì.
Thẩm Cảnh Viễn sửa sang cổ áo cho anh, chạm phải cảm giác lạnh buốt trên áo.
“Hay là mình ngồi lại một lát đi, khi nào người anh ấm hơn rồi hãy về.” Thẩm Cảnh Viễn nhìn anh thoáng trách móc, “Lớn đầu thế rồi còn không biết mặc đồ…”
Yến Khinh Nam nhìn bộ dạng tức giận của y mà thầm bật cười, cười rồi lại hắt hơi một cái.
Hai người cùng sững ra, Thẩm Cảnh Viễn đẩy tay anh, đứng dậy kéo anh đi: “Bây giờ đi khám bác sĩ liền.”
“Không sao.
Anh mua thuốc về uống là được rồi.” Yến Khinh Nam ghìm ngược cánh tay Thẩm Cảnh Viễn lại.
Nghe anh nói vậy y cũng xuôi xuôi đồng ý, hai người chào hỏi Trác Tầm một tiếng rồi lái xe về.
Xe đỗ lại ở ven đường.
Thẩm Cảnh Viễn đẩy Yến Khinh Nam, nói: “Em ra mua thuốc, anh chờ đó.”
Không chờ anh đáp gì Thẩm Cảnh Viễn đã đi thẳng.
Hiệu thuốc ở ngay bên cạnh, Thẩm Cảnh Viễn tới lui nhiều ngày hôm nào cũng nhìn thấy.
Y tốn vài phút mua thuốc rồi về xe, Yến Khinh Nam chìa tay về phía y, y lập tức để bịch thuốc lên.
Yến Khinh Nam cười, đặt thuốc sang một bên: “Anh không muốn cái này?”
“Hả?” Thẩm Cảnh Viễn ngơ ngác, “Vậy anh muốn gì cơ?”
Yến Khinh Nam lại chìa tay, lần này Thẩm Cảnh Viễn biết ý anh rồi, đặt tay mình vào, mỉm cười.
“Anh muốn em.” Yến Khinh Nam lại trịnh trọng nói lời âu yếm ngọt ngào với Thẩm Cảnh Viễn.
Tác giả có lời muốn nói:
Chữa ngay đây!.