Lúc Yến Khinh Nam về phòng bệnh Giản Đông đã đi rồi.
Anh không ở hành lang mãi mà ra khúc cuối ban công hóng gió một lát.
Sau Tết trời đang dần ấm lên, mà Trùng Khánh lại là thành phố không có mùa xuân.
Theo kinh nghiệm của Yến Khinh Nam, thời tiết nắng nóng sắp kéo đến rồi.
Thẩm Cảnh Viễn một mình năm trên giường bệnh có hơi buồn chán, nghe thấy tiếng có người mới cửa mới cựa quậy.
Vành mắt Yến Khinh Nam hơi đỏ.
Y không hỏi, vẫn chỉ dịu dàng cười với anh.
Anh lại ngồi xuống cái ghế xếp cạnh giường, nhưng kéo nó gần thêm một chút, gối đầu cạnh tay Thẩm Cảnh Viễn.
Y chầm chậm xoa tóc anh.
“Em đi rồi anh phải làm sao bây giờ?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi, “Giản Đông có Hạ Tử, em lo cho anh nhất thôi.”
Yến Khinh Nam nắm hờ cổ tay y, giọng anh khàn khàn: “Vậy em đừng đi.”
Anh ghé vào cạnh giường ngủ như thế cả đêm, bàn tay Thẩm Cảnh Viễn không buông rời khỏi mái tóc anh.
Sau ngày phương án phẫu thuật ngầm được thông qua ấy, Yến Khinh Nam không biết Thẩm Cảnh Viễn làm sao thuyết phục được Giản Đông, tóm lại Giản Đông không phản đối chuyện phẫu thuật nữa.
Trong phòng bệnh có một cái giường, đêm Yến Khinh Nam đều sẽ ở cạnh Thẩm Cảnh Viễn.
Chuyện khách sạn anh cũng không màng lo liệu.
Thẩm Cảnh Viễn hỏi anh nói mình đã giao cho Trác Tầm rồi, không muốn nghĩ tới chuyện gì khác hết.
Sau khi quyết định với nhau, cả hai cùng ngồi lại với Hà Cẩn cân nhắc kỹ lưỡng.
Lúc ấy Yến Khinh Nam cầm tay y, chỉ nói: “Chuyện ra nước ngoài anh sắp xếp.”
Khoảng thời gian gần đây tình trạng Thẩm Cảnh Viễn không tốt lắm, gần như ngày nào cũng lơ mơ mê man, không có tinh thần nói chuyện với Yến Khinh Nam.
Phần lớn thời gian y chỉ nằm trên giường bệnh.
Những khi trên cơ thể không còn quấn trong máy móc hay kim tiêm Yến Khinh Nam sẽ ở bên giường ôm y, để y thoải mái nép vào lòng mình.
Người Yến Khinh Nam lúc nào cũng có một mùi thơm dỗ êm tinh thần, rất dễ chịu, làm Thẩm Cảnh Viễn nhiều lần nhớ thấy mùa xuân trong giấc mơ mình.
Đôi khi y sẽ nói mớ: “Anh Nam ơi, bao giờ mùa xuân đến hả anh? Em muốn đi đường sắt nhẹ…”
Yến Khinh Nam biết dạo trước y có xem video kia quay một tuyến đường sắt nhẹ rất nổi tiếng ở Trùng Khánh, vào mùa xuân hai bên đường nở rộ sắc hoa đào, đẹp vô cùng.
Nhưng bây giờ không phải thời điểm xuất viện.
Yến Khinh Nam chỉ đành ôm y vào ngực, đáp: “Sau này dẫn em đi ngắm.”
Trước khi nằm viện Thẩm Cảnh Viễn trông còn khá một chút.
Từ ngày chạy chữa trong viện, y bị các xét nghiệm kiểm tra hằng ngày dày vò đã đủ nghẹt thở chứ nói gì đến tiêm và uống thuốc như cơm bữa.
Thẩm Cảnh Viễn ngày một gầy đi.
Một lần nọ, Thẩm Cảnh Viễn muốn đi tắm mà lại không muốn xuống giường, thế là y giơ tay để Yến Khinh Nam bế mình.
Điều duy nhất an ủi tâm trạng Yến Khinh Nam đó là cuối cùng y cũng bắt đầu học cách dựa dẫm anh.
Yến Khinh Nam quay sang bế y lên, suýt nữa đã bật ngửa ra đằng sau.
Vì bây giờ Thẩm Cảnh Viễn gầy xuống nhiều quá, nhẹ tới mức anh hoàn toàn không ngờ tới.
Ngày trước thật ra Yến Khinh Nam cũng không bế Thẩm Cảnh Viễn đi xa được lắm đâu, bình thường đều sẽ cõng y trên vai.
Dù sao Thẩm Cảnh Viễn cũng cao, sức nặng khung xương sẵn có.
Bây giờ thì khác.
Sắc mặt anh trầm hẳn đi.
Thẩm Cảnh Viễn còn tưởng lâu quá rồi mình không để anh bế mình nên hơi lạ tay, bèn sờ má anh dỗ dành: “Vậy em mới nói anh cũng nên ra ngoài đi lại đúng không? Bây giờ hết cả sức rồi kìa.”
Thực ra trong câu nói vừa rồi cũng có ý khuyên nhủ.
Thẩm Cảnh Viễn nằm viện bao lâu cũng là từng ấy thời gian Yến Khinh Nam không về nhà, ngày nào cũng ở phòng bệnh chăm sóc coi chừng y.
Lúc Yến Khinh Nam không có mặt, Thẩm Cảnh Viễn còn len lén hỏi điều dưỡng xem bình thường y đi kiểm tra thì anh đi đâu, điều dưỡng đáp anh xuống vườn hoa dưới kia loanh quanh một vòng.
Thì ít nhiều gì cũng coi như có đặt chân ra ngoài, cơ mà hai tuần như thế trôi qua Yến Khinh Nam cũng thay đổi rất rõ rệt.
Hằng ngày anh vẫn cạo râu rất sạch sẽ, sờ cằm tới lui cũng không thấy cộm cấn ở đâu, nhưng mà lại không cắt tóc.
Quầng thâm trên mắt xuất hiện, dù rằng ở chung với Thẩm Cảnh Viễn, hôm nào cũng ngủ sớm hơn nhưng y biết hầu như anh không ngủ được.
Vì vài lần tỉnh giấc giữa đêm Thẩm Cảnh Viễn đều luôn thấy anh đang dựa vào đầu giường bệnh nhìn mình.
“Ừ.” Yến Khinh Nam nhìn gương mặt nhợt nhạt của Thẩm Cảnh Viễn, đồng ý, “Anh sẽ ra ngoài.”
Vì vậy mà mỗi sáng sớm khi Thẩm Cảnh Viễn làm đợt kiểm tra thăm khám đầu tiên trong ngày, Yến Khinh Nam sẽ đi chạy bộ với Giản Đông.
Giản Đông còn phải đi làm, chỉ có sáng sớm với đêm muộn mới có thời gian.
Nhưng sau khi kết hôn Hạ Tử cũng mang thai, tình trạng ốm nghén giai đoạn đầu thai kỳ rất dữ dội, rất cần có người ở bên săn sóc.
Thẩm Cảnh Viễn nói với anh ta mấy bận, có lần Giản Đông còn cứng đầu cố chấp đến mức y thở không ra hơi phải gọi bác sĩ, chỉ để khuyên anh ta về nhà.
Đã thành thế này rồi Giản Đông còn không đi được sao?
Anh ta đã khóc trước mặt người anh em mình quá nhiều lần.
Khi ấy Yến Khinh Nam đưa mắt nhìn Giản Đông, hạ giọng ghé tai nói anh ta kiềm nén.
Thế là lúc Thẩm Cảnh Viễn ngẩng đầu lên giữa một đống nhân viên y tế, y không thấy Giản Đông khóc.
Sáng sớm Giản Đông chạy bộ với Yến Khinh Nam.
Hai người trò chuyện với nhau về bệnh tình của Thẩm Cảnh Viễn, sau đó sẽ cùng về phòng bệnh.
Anh ta tâm sự với Thẩm Cảnh Viễn, gọt ít trái cây để lại rồi đi.
Hồi xưa anh ta không biết làm mấy chuyện này, vừa đến đây gọt táo còn gọt sạch nửa trái, bây giờ đã dần thành thạo.
Yến Khinh Nam tắm rửa thay quần áo rồi ra khỏi phòng vệ sinh.
Anh nhìn miếng vỏ trong tay Giản Đông, nói: “Cũng khá đấy.”
“Đương nhiên rồi anh, ở đây gọt xong tối còn về gọt cho nhà nữa, hai người là tổ tông của em hết.” Giản Đông cười.
Bấy giờ Thẩm Cảnh Viễn đã nằm viện được gần một tháng, tinh thần tốt hơn nhiều, chí ít tỉnh táo cả buổi sáng, thỉnh thoảng còn gợi vài câu đùa.
Giản Đông về rồi Yến Khinh Nam ngồi xuống thế chỗ.
Anh cúi đầu gọt trái cây, Thẩm Cảnh Viễn nhìn lên đ ỉnh đầu anh, bỗng thấy khó chịu.
Y đưa tay đặt lên, hỏi: “Anh Nam, anh không về xem chút nào à?”
“Anh về rồi.” Yến Khinh Nam trả lời, không buồn ngẩng đầu lên.
Anh không nói dối, mấy lần đưa quần áo về giặt giũ anh đều tự lái xe về.
Nhưng về cũng như không, anh không bao giờ về lâu, hoàn toàn buông tay gạt hết việc khách sạn sang một bên.
Thẩm Cảnh Viễn không muốn nhìn thấy bộ dạng này của anh.
“Bây giờ tình trạng sức khỏe em cơ bản ổn định rồi, mà trong bệnh viện có bác sĩ điều dưỡng, không xảy ra chuyện gì đâu…” Thẩm Cảnh Viễn còn chưa nói xong, Yến Khinh Nam đã bỗng nhiên ngắt lời: “Anh về cũng bằng vô tích sự.”
“Sao lại vô tích sự? Khách sạn anh vừa khởi công, bây giờ lại thả cho người đầu tư làm, anh nghĩ sao vậy? Chưa kể cô và chú gọi điện không biết bao nhiêu lần, em đã nghe thấy rất nhiều.
Anh về thăm cô chú đi.” Lúc nói ra những lời này giọng Thẩm Cảnh Viễn hết sức bình thản, không hề nổi giận cau có với Yến Khinh Nam.
“Anh muốn ở lại, sẽ ra ngoài cùng với em nữa, em muốn đẩy anh ra có đúng không?” Yến Khinh Nam thoáng ngẩng đầu.
Tay Thẩm Cảnh Viễn vẫn đặt trên đỉnh đầu anh, nhưng chẳng có chút sức nào.
Tóc Yến Khinh Nam bị y đè xẹp xuống, rồi anh ngửa đầu đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay y.
Quả táo chưa gọt xong đặt nằm lăn lóc trong dĩa trái cây.
Yến Khinh Nam nói tối nay anh sẽ về.
Trước khi đi, anh thay quần áo mới và mặc thêm áo khoác.
Hệ thống sưởi trong phòng bệnh mở nhiệt độ cao liên tục, anh chỉ mặc độc một chiếc áo len.
Yến Khinh Nam đứng bên giường cúi người hôn y.
Thẩm Cảnh Viễn biết anh phải thật sự đi, tay bèn ôm lấy cổ anh, rất hiếm khi muốn quấn quít anh được như bây giờ.
Yến Khinh Nam cũng không tỏ vẻ gì khác thường.
Cũng rất ít dịp không giận dỗi Thẩm Cảnh Viễn vì những chuyện thế này.
Sao lại biết không đang giận dỗi, có lẽ là vì bản thân tỉnh táo nhỉ.
Sáng hôm sau chỉ có mình Giản Đông ở bệnh viện, vẫn là ngồi cạnh đó gọt trái cây cho y.
Anh ta biết đêm qua Yến Khinh Nam không ở lại nên cũng chẳng hỏi han gì.
Giản Đông gọt cho y mấy loại trái cây rồi đi làm.
Yến Khinh Nam không có mặt trong phòng, Thẩm Cảnh Viễn ở một mình không làm gì cho tiêu hết thời gian được, bèn nhờ điều dưỡng ra đối diện phòng bảo vệ mua cho mình mấy quyển tạp chí kinh tế.
Hà Cẩn nói tạm thời không cho phép y xem điện thoại quá lâu.
Thẩm Cảnh Viễn cũng rất ít khi đụng vào, chỉ riêng hôm nay cứ khư khư giữ trong tay.
Cầm lên bao nhiêu lần đều chỉ để kéo thanh thông báo.
Giữa trưa tới giờ ăn cơm Yến Khinh Nam mới gửi tin nhắn cho y, hỏi: [ Ăn cơm chưa? ]
Thẩm Cảnh Viễn nhìn ba con chữ nọ chòng chọc mấy lần, chụp hình hộp cơm của mình sang trả lời: [ Em đang ăn đây.
]
Yến Khinh Nam: [ Đang ăn mà còn coi điện thoại à? ]
Thẩm Cảnh Viễn không trả lời mà hỏi anh: [ Anh đang làm gì vậy? ]
Yến Khinh Nam: [ Em bảo anh về thăm bố mẹ còn gì? Anh đang ở Thành Đô.
]
Thế mà Yến Khinh Nam nghe lời y thật.
Ngón tay Thẩm Cảnh Viễn khựng trên màn hình điện thoại vài giây đồng hồ, cảm giác xót xa trong lòng còn đầy ứ hơn cả mừng vui.
Y là một người rất đỗi bình thường thôi, y hiểu và dám đối diện.
Nhưng bây giờ không còn giống như trước nữa, khi mà một mai Yến Khinh Nam phải làm quen với cuộc sống không có y, có lẽ chuyện trước mắt y phải đối diện xem ra cũng chẳng khó vượt qua tới vậy.
Thẩm Cảnh Viễn vừa tự nghĩ ngợi mấy câu an ủi bản thân, lại vừa không nhẫn nhịn thấy khó chịu đến cùng cực.
Bên kia Yến Khinh Nam tắt điện thoại.
Chiếc gạt tàn trước mặt chất đầy tàn thuốc, anh để trần nửa người trên, ngồi trong căn phòng với tấm rèm cửa sổ chỉ hé một nửa hút thuốc.
Đây không phải phòng anh.
Sau khi về khách sạn mở đại một phòng nào đó.
Bởi vì mai mốt Thẩm Cảnh Viễn sẽ còn trở về, Yến Khinh Nam sợ mùi khói ám mãi không đi.
Thành Đô cái gì mà Thành Đô, biển tên đường phố ngoài kia vẫn là hai chữ Nam Sơn, đây là Trùng Khánh.
Thẩm Cảnh Viễn sẽ trò chuyện đôi câu với Yến Khinh Nam mỗi ngày, chỉ nhắn tin mà thôi.
Thật ra y nhớ anh lắm, nhưng không ai đề cập tới chuyện gửi tin nhắn thoại hay gọi video.
Trời chuyển tối không gian bệnh viện càng trở nên vắng lặng.
Trước kia khi Yến Khinh Nam vẫn còn đây bên tai Thẩm Cảnh Viễn luôn quẩn quanh tiếng thở chậm chạp cố gắng đè nén nhất có thể, nhưng bây giờ lại hoàn toàn yên ắng, chỉ có tiếng trái tim y đập.
Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.
Sức khỏe y tốt hơn thời gian mới nhập viện rất nhiều, chỉ ít y chỉ việc thăm khám và điều trị mỗi ngày.
Hà Cẩn nói không bao lâu nữa có thể xuất viện được rồi, ra nước ngoài đến bệnh viện bên đó tiến hành khám tiền phẫu, xác nhận tình trạng xong sẽ sắp xếp lịch phẫu thuật.
Toàn bộ quá trình này có thể mất hơn ba tháng.
Trong bóng tối, Thẩm Cảnh Viễn mở điện thoại lên xem, bây giờ đã là cuối tháng hai rồi.
Ngày thứ ba Yến Khinh Nam vẫn chưa quay về.
Lúc tới thăm Giản Đông cầm theo một bó hướng dương vừa độ bung nở.
“Hôm qua tôi sang chỗ anh Nam, cô chủ tiệm hoa sát bên đưa cho tôi, nói lâu quá không thấy cậu nên nhờ tôi gửi cho cậu.” Giản Đông vừa nói vừa ngồi xuống.
Sắc mặt Thẩm Cảnh Viễn lúc này thoáng dao động, nghĩ mình vẫn chưa nói với rất nhiều người, chẳng hạn như A Dịch và Mạn Mạn, nào Tiểu Tư, ông chủ Triệu, Bách Vũ, có cả cô bé Bách Xuân đang trên giảng đường đang chờ y giảng giải bài vở nữa.
Thẩm Cảnh Viễn thoáng chớp mi, cụp mắt vuốt v3 cánh hoa hướng dương, đáp: “Đến khi xuất hiện tôi sẽ về thăm mấy người họ.”
Giản Đông gượng nhịn thở dài, đáp được rồi.
Ra khỏi phòng bệnh, Giản Đông đi khuất xa mới gọi điện thoại cho Yến Khinh Nam: “Anh Nam, chừng nào anh mới về? Ánh mắt anh Thẩm trống rỗng rồi, anh không thấy đâu, nhìn mà xót chết mất thôi.”
Yến Khinh Nam đáp anh biết, lại hỏi một chút tình hình của Thẩm Cảnh Viễn, sau đó mới nhỏ giọng nói một câu: “Mỗi tối muộn anh vẫn đến…”
Thật ra câu này vốn không phải cho Giản Đông nghe, chỉ là anh buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Nhưng Giản Đông nghe thấy, anh ta bụm mặt, không tài nào kìm được muốn rơi nước mắt.
Một tên đàn ông cao mét tám mấy nặng chín chục ký to con như thế mà bưng kín mặt trốn vào góc ngoặt khóc tới độ mặt mày đỏ thấu, cắn nghiến răng không dám phát ra tiếng.
Đến ăn cơm còn chưa tốn sức tới vậy, anh ta nghiến răng như muốn vỡ vụn.
Chợt nhớ tới thời đại học Giản Đông và Thẩm Cảnh Viễn ăn canh xương hầm trước cổng trường, anh ta cứ nhất quyết phải gặm tới xương xẩu bên trong, tới cả phần cực kỳ khó gặm, có Thẩm Cảnh Viễn ngồi bên đưa giấy ăn cho.
Lúc ấy cả hai nghèo kiết, hai cậu sinh viên nhà không có chỗ dựa cũng không có tiền bạc.
Tuần nào Thẩm Cảnh Viễn cũng phải làm thêm kiếm tiền học, tích cóp chắt chiu được từng bấy nhiêu, cuối tuần còn dẫn anh ta đi ăn đi uống.
Giản Đông hồi tưởng lại chuyện này, không cắn răng nữa mà cắn vào cạnh bàn tay mình.
Anh ta nhớ lầm rồi, ngày đó mà nhà của Thẩm Cảnh Viễn cái gì cơ chứ, ngay cả một gia đình cậu ấy còn chẳng có.
Từ nhỏ đến khi trưởng thành chỉ có một thân một mình, nỗ lực nhiều đến như vậy, cuối cùng cũng thấy kiệt sức và có được một cuộc sống tốt hơn, cuộc đời này lại chơi Thẩm Cảnh Viễn một vố đau.
Giản Đông quay người sang dựa vào tường, nắm tay thành đấm nện xuống.
Cớ gì, rốt cuộc là vì cớ gì…
Thẩm Cảnh Viễn nằm đọc sách một mình tới trưa, chiều Hà Cẩn ghé tới tán gẫu một lúc.
Hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ kể vài ba chuyện vui vẻ, có người đến trò chuyện cùng tâm trạng Thẩm Cảnh Viễn cũng thấy khá hơn đôi phần.
Đêm, sau khi chúc Yến Khinh Nam ngủ ngon y cũng nằm xuống đi ngủ.
Vì mấy ngày rồi chỉ có mình y trong phòng bệnh, nên lúc nào cũng để bật chút ánh đèn.
Thiêm thiếp gần chìm vào giấc ngủ, y phát giác có người mở cửa bước vào.
Thẩm Cảnh Viễn nghiêng người, nhìn thấy bóng hình thân thuộc trong mơ màng.
Y bỗng mở choàng mắt, bật cười: “Sao anh về muộn vậy?”
Yến Khinh Nam cởi áo khoác, nói anh tắm rửa rồi, tiếp đó nằm lên giường ôm lấy y.
Thẩm Cảnh Viễn nhớ nhung cái ôm này quá lâu rồi.
Y cuộn người, để gần như cả cơ thể mình nằm trọn trong lòng Yến Khinh Nam, kéo cổ áo anh kề chóp mũi đến hít ngửi.
Yến Khinh Nam vươn tay ôm lấy lưng y, cười khẽ: “Em là cún con à.”
Thẩm Cảnh Viễn cười, mấy âm tiết quấn quít trên đầu lưỡi hồi lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn bật thốt: “Em nhớ anh lắm…”
“Nhớ anh lắm sao còn để anh đi?” Yến Khinh Nam chầm chậm vỗ về tấm lưng y, giọng rất lạnh lẽo.
Thẩm Cảnh Viễn biết anh vẫn còn giận, nhưng y nào còn cách gì đâu.
“Anh đừng thế mà, cứ như vậy em không dám đi làm phẫu thuật mất.”
Yến Khinh Nam lặng im, ngón tay ghìm siết bả vai y.
Anh không nói bất kỳ điều gì khác, chỉ duy một câu: “Anh yêu em.”
Thẩm Cảnh Viễn nghe thấy, khóe mắt ứa nước, chui nép vào ngực anh thật ra để chùi cho chút xíu giọt nước mắt ấy biến mất đi.
“Anh đừng đi mà, chỉ cho anh đi một lần này thôi, thật đó.” Giọng Thẩm Cảnh Viễn chôn nghẹn trong áo Yến Khinh Nam, “Em nhớ anh lắm…”.