Cuối cùng Yến Khinh Nam cất chiếc túi kia thật cẩn thận.
Anh để đâu Thẩm Cảnh Viễn không biết nữa, ngủ một giấc tỉnh dậy đã chẳng tìm thấy đâu, chắc hẳn là anh cất đi rồi.
Tối đến hai người cùng nhau gọi điện cho Giản Đông.
Thẩm Cảnh Viễn không dám gọi video.
Lúc vừa sang đây mấy ngày đầu Yến khinh Nam có gọi về cho Giản Đông, sau này hầu như không liên lạc, chỉ thỉnh thoảng mới gửi tin nhắn.
Giản Đông cũng không dám hỏi.
Anh ta biết hai người nhất định bận nhiều việc, quan trọng nhất vẫn là, có đôi khi không có tin tức lại là tin tốt nhất.
Thẩm Cảnh Viễn ngồi trước Yến Khinh Nam, cùng tựa lên đầu giường.
Cả hai vừa tắm xong, cơ thể thoang thoảng hương sữa tắm thơm giống hệt nhau.
Cằm Yến Khinh Nam tì trên đỉnh đầu Thẩm Cảnh Viễn, đưa tay che gáy y, ấn mở.
“Anh Nam?” Bên Giản Đông rất yên ắng, không thấy ồn ào.
Bây giờ đang là một sáng cuối tuần trong nước.
“Đang ngủ không?” Yến Khinh Nam hỏi.
“Không, em dậy rồi.”
“Cũng không có chuyện gì, gọi điện báo bình an cho cậu vậy thôi.” Yến Khinh Nam nói.
Từ đầu bên kia điện thoại còn nghe tiếng Giản Đông thở dài một hơi.
Thẩm Cảnh Viễn nghe mà phì cười, Giản Đông nghe thấy vội hỏi: “Anh Thẩm đang ở đây hả anh?”
Thẩm Cảnh Viễn trả lời luôn: “Đang đây.”
Nghe giọng Thẩm Cảnh Viễn biết chừng tinh thần vẫn còn khá khẩm, Giản Đông nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút.
“Giờ tình hình bên mấy anh thế nào rồi?”
Yến Khinh Nam thuật lại sơ lược.
Giản Đông im tiếng hồi lâu, sau đó mới hỏi Thẩm Cảnh Viễn: “Anh Thẩm, đã nghĩ kỹ chưa?”
“Nghĩ kỹ.” Lúc trả lời tay Thẩm Cảnh Viễn đang đặt vào lòng bàn tay Yến Khinh Nam.
Anh nghiêng sang hôn y một cái, rồi lại nâng tay y hôn lên mặt nhẫn.
Thẩm Cảnh Viễn thừa dịp Giản Đông vẫn đang nghĩ ngợi bèn dính chặt cằm anh, rướn lên hôn hôn.
Yến Khinh Nam cắn môi y.
“Được, bao giờ có giờ giấc ca phẫu thuật thì phải nói cho tôi biết đấy.” Giản Đông liên tục nhấn mạnh, “Cậu mà lén lên bàn mổ thì đừng có làm bạn với thằng này nữa.”
“Rồi, sẽ nói cho cậu biết thật mà.” Thẩm Cảnh Viễn hứa hẹn xong lại chuyển sang hỏi thăm Hạ Tử.
Giản Đông nói cô được chăm sóc rất tốt y mới yên tâm.
Lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau, cứ thế này khéo cứ thế nói đến nửa đêm.
Yến Khinh Nam ghé đằng sau tai y nhỏ giọng nhắc nhở: “Nên đi ngủ rồi.”
Thẩm Cảnh Viễn mới chịu chào tạm biệt Giản Đông, cúp điện thoại nằm dài vùi vào ngực anh.
Yến Khinh Nam chỉnh đèn ngủ, vỗ vào cánh tay mình.
Nằm ngủ tư thế này Thẩm Cảnh Viễn sẽ thấy thoải mái dễ vào giấc hơn một chút.
Anh còn đang xem điện thoại, gõ bàn phím bằng một tay.
Thẩm Cảnh Viễn hơi buồn ngủ nhưng vẫn muốn anh ngủ chung với mình, bèn chờ anh một lúc nữa.
Yến Khinh Nam thấy y còn chưa chịu nhắm mắt ngủ, anh tắt đèn, nhéo nhéo má y: “Em mệt không?”
“Không mệt, đang chờ anh đó.” Thẩm Cảnh Viễn đáp.
Y nói xong, Yến Khinh Nam ôm y vào ngực.
Bây giờ ôm Thẩm Cảnh Viễn dễ hơn trước kia.
Dạo trước ít nhiều gì y vẫn còn đầy đặn, hai tên đàn ông một mét tám mấy ôm cứng nhau không thể nào ngủ ngon được, sau này quen dần cũng đỡ hơn.
Còn bây giờ Thẩm Cảnh Viễn mỏng nhẹ như một tờ giấy.
“Anh đang nói chuyện với ai thế?” Thẩm Cảnh Viễn vuốt lưng anh, hỏi.
Thật ra Yến Khinh Nam cũng gầy rồi.
Nhưng dáng người vẫn còn đó, cơ bắp trên cơ thể thì vẫn là cơ bắp, sờ vào có cảm giác căng chặt.
“Điều tra anh à?” Yến Khinh Nam cười thành tiếng, “Với Giản Đông, sao vậy, em muốn xem hửm?”
Xem thì không xem rồi, Thẩm Cảnh Viễn chỉ muốn hỏi anh đang làm gì thôi.
“Ừm…!được rồi.” Thẩm Cảnh Viễn mơ mơ màng màng lần tìm bờ môi anh, tay nâng gương mặt anh lên hôn xuống.
Nói chuyện rõ ràng xong Thẩm Cảnh Viễn trở nên thích quấn quýt anh hơn trước.
Yến Khinh Nam ôm y để y thuận tiện hành sự hơn, cứ hôn hít nhau đến nửa đêm rồi lại giải quyết một lần.
Yến Khinh Nam ngưng bàn tay đang làm loạn của y kia lại, nghiêm túc nói: “Bây giờ sức khỏe của em là quan trọng nhất.”
Thẩm Cảnh Viễn à lên một tiếng chẳng tình nguyện cho lắm.
Yến Khinh Nam định hỏi y có muốn tắm rửa lần nữa không, còn chưa lên tiếng đã phát hiện y đã thiếp đi mất.
Cũng chỉ về chưa đầy một tuần, hôm quay lại bệnh viện Hà Cẩn còn gọi điện sang, hỏi hai người đang gặp vấn đề gì.
Lúc ấy Yến Khinh Nam đang mặc quần áo cho Thẩm Cảnh Viễn.
Giờ này vẫn còn rất sớm, Thẩm Cảnh Viễn còn chưa tỉnh giấc nồng, bấu víu ôm anh không rời tay.
Anh đành phải bứng y khỏi chăn c ởi quần áo ngủ ra.
Hà Cẩn gọi điện thoại đến Thẩm Cảnh Viễn lập tức tỉnh táo, cụp mắt nhìn Yến Khinh Nam đang thay đồ cho mình, trả lời: “Bọn tôi thì có vấn đề gì được? Không có gì đâu bác sĩ.”
“Thật sao? Tôi nghe bác sĩ bên kia nói tâm trạng cậu gặp vấn đề, làm phẫu thuật sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng.
Hay là tôi liên hệ tư vấn tâm lý cho hai cậu cùng đến thử xem?” Hà Cẩn nói.
Thẩm Cảnh Viễn ngẩng đầu nhìn Yến Khinh Nam, đáp lời Hà Cẩn: “Không cần đâu bác sĩ Hà, tôi và anh ấy thật sự không có vấn đề gì cả.”
“Được rồi.” Hà Cẩn cũng không ép buộc, “Giữ liên lạc nhé.”
Sau khi nhập viện Thẩm Cảnh Viễn lại thay quần áo bệnh nhân, cũng Yến Khinh Nam mặc cho y.
Chất vải rất ổn, chỉ là lỗ khuy áo bé tẹo, cài rất tốn công.
Thẩm Cảnh Viễn nhìn Yến Khinh Nam cài cho mình từng khuy từng khuy một.
Cuối cùng y bắt cổ tay anh lại, nói với anh: “Đừng sợ.
Giống em, đừng sợ.”
Thẩm Cảnh Viễn ngồi còn Yến Khinh Nam đang đứng.
Anh áp gò má y trên bụng mình: “Chuyện đã đồng ý với em anh sẽ làm được.”
Lần này Thẩm Cảnh Viễn không để Yến Khinh Nam ra ngoài nữa.
Anh ngồi ghế cạnh đó nắm lấy tay y, với điều kiện tiên quyết không ảnh hưởng đến quá trình điều trị.
Y đổ mồ hôi anh sẽ lau, khát sẽ mớm nước.
Mới được một ngày, cổ tay Yến Khinh Nam đã bị Thẩm Cảnh Viễn siết ra đỏ bừng.
Y biết đôi lúc mình không kiếm soát được sức nên không nắm tay mà chỉ nắm cổ tay anh, lại sợ móng tay bấu phải làm anh bị thương, bèn chừa đầu ngón tay mình ra.
Nhưng vẫn bị đỏ.
Đêm về Thẩm Cảnh Viễn nhìn cổ tay Yến Khinh Nam, xót lòng xoa xoa cho anh.
Đau thì không đau, chí ít chỉ bấy nhiêu đau đối với Yến Khinh Nam có đáng là gì.
Quan trọng nhất là anh thấy dễ chịu, anh ôm Thẩm Cảnh Viễn, cảm thấy người trong lòng mình chưa từng khi nào chân thật đến thế.
Thẩm Cảnh Viễn xoa tay cho anh, nắn một lúc lại đi nghịch ngón tay anh.
Ngón tay Yến Khinh Nam dài và thẳng, khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp mắt.
Thẩm Cảnh Viễn sờ lên hình xăm rồi mân mê chiếc nhẫn, nói: “Phẫu thuật xong em cũng muốn đi xăm một hình, giống như của anh vậy, được không anh?”
“Ừ.” Yến Khinh Nam cúi đầu ngắm y nghịch ngợm, “Em muốn làm gì cũng được.”
Cuối cùng, Thẩm Cảnh Viễn nắm ngón tay anh đi ngủ, trước khi chìm vào giấc còn suy nghĩ về câu thời gian trước anh nói với mình kia.
Anh nói hình xăm là anh, mà chiếc nhẫn là Thẩm Cảnh Viễn.
Thời gian sau đó, trạng thái tinh thần của Thẩm Cảnh Viễn lại càng kém hơn.
Thậm chí vì thế mà Yến Khinh Nam gọi điện cho Hà Cẩn rất nhiều lần, hỏi chẳng phải càng chậm sẽ càng tốt sao? Hà Cẩn giải thích vì để có thể phẫu thuật, hiện tại buộc phải chữa trị như thế.
Đau đớn càng dữ dội ý thức của người ta cứ càng tan rã.
Thỉnh thoảng dưới tình trạng mê sảng không hay biết gì Thẩm Cảnh Viễn sẽ nói với Yến Khinh Nam y đau quá y không muốn chữa nữa, giống như ngày đau đến ngất đi đó.
Nhưng Yến Khinh Nam sẽ không nghĩ đến chuyện không chữa trị nữa, mà xoa tóc và nắm lấy đôi bàn tay y, không ngại nề hà đáp: “Sẽ ổn mà, anh ở cùng em.”
Cứ cách vài ngày Thẩm Cảnh Viễn sẽ bị đẩy vào phòng thực hiện một đợt trị liệu.
Yến Khinh Nam không biết y phải trải qua những gì, những mỗi lần bị đẩy ra đều mệt rã sức cùng lực kiệt, cố kéo mi mắt nhìn anh một cái rồi thiếp đi.
Những khi Thẩm Cảnh Viễn không có ở đây, Yến Khinh Nam sẽ cầm ghi ta lên tầng thượng tập đàn.
Anh đăng ký thầy, nhưng vì muốn ở bệnh viện với Thẩm Cảnh Viễn nên thời gian ghé học không nhiều, đa số chỉ tự tập một mình.
Về chuyện tại sao phải tập đàn, bởi vì sinh nhật Thẩm Cảnh Viễn đã gần đến.
Tình hình thế này đã kéo dài chắc phải chừng hơn một tháng.
Ngày nọ kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói với Yến Khinh Nam có thể làm phẫu thuật, đồng thời sắp xếp lịch tiến hành.
Yến Khinh Nam nhắn tin báo cho Giản Đông ngay lập tức, anh ta nói mình đi đặt vé máy bay.
Việc duy nhất Thẩm Cảnh Viễn cần phải làm chính là nghỉ ngơi thật tốt, rốt cuộc cũng được gỡ hết mấy cái ống truyền đáng ghét kia khỏi người.
Yến Khinh Nam mở cửa vào phòng bệnh, thấy Thẩm Cảnh Viễn đang nằm sấp hí hoáy viết gì đó trên bàn.
Anh vừa đi qua y đã vội vàng che giấy trước ngực.
Gần như không cần phải đoán.
Ánh mắt Yến Khinh Nam tối sầm, anh hỏi: “Viết gì vậy?”
Thẩm Cảnh Viễn cười khổ, đáp: “Anh đừng hỏi thì hơn.”
Yến Khinh Nam không nói gì, ngồi xuống cạnh đó: “Vậy em viết của em đi, anh xem điện thoại.”
Người ngồi sờ sờ trước mặt Thẩm Cảnh Viết viết làm sao được.
Y xếp tờ giấy lại, nhét vào phong thư đặt lên tủ đầu giường, lắc đầu: “Không viết.
Chuyện phẫu thuật anh nói với Giản Đông chưa?”
“Anh nói rồi.
Cậu ấy mua vé, chắc sẽ đến vào buổi tối trước đó một ngày.” Yến Khinh Nam nói.
Hôm sinh nhật Thẩm Cảnh Viễn Giản Đông đang trên đường bay sang.
Trước khi lên máy bay anh ta gọi điện cho Yến Khinh Nam, nói nếu anh chúc mừng sinh nhật Thẩm Cảnh Viễn thì nhất định phải gửi lời chúc phúc của anh ta cùng.
Đương nhiên Yến Khinh Nam đồng ý.
Buổi sáng Yến Khinh Nam dắt tay Thẩm Cảnh Viễn đi dạo trong hoa viên bệnh viện.
Anh không hề đề cập đến chuyện sinh nhật y.
Tối về nghỉ ngơi chốc lát rồi Thẩm Cảnh Viễn đi tắm rửa, vừa bước ra đã thấy ngay Yến Khinh Nam cầm ghi ta ngồi bên mạn giường.
Y nhìn ngơ ngác cả ra, mỉm cười bước tới cúi xuống gảy dây đàn.
“Anh biết đánh ghi ta à?” Thẩm Cảnh Viễn nhận cây đàn từ tay Yến Khinh Nam, ôm vào ngực gảy vài âm đơn giản rồi trả lại anh.
Yến Khinh Nam cười bất đắc dĩ: “Em đàn tốt thế anh biết làm sao bây giờ?”
“Anh biết thật à?” Thẩm Cảnh Viễn rất ngạc nhiên, y còn đang tưởng Yến Khinh Nam đưa đàn tới cho y chơi.
“Học một ít.” Yến Khinh Nam nói tới đây còn thoáng chút ngượng ngùng.
“Học một ít?” Thẩm Cảnh Viễn ngồi xuống giường, hất dép ra đung đưa chân trần, “Để đàn cho em nghe hả anh?”
“Chứ không thì sao?” Yến Khinh Nam ngồi ngay ngắn lại, “Em thông cảm một chút xíu.”
“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn nghiêng đầu nhìn sườn mặt anh.
Yến Khinh Nam hắng giọng, chơi cũng rất ra dáng.
Giai điệu vang lên hết sức quen thuộc.
Là bài hát Thẩm Cảnh Viễn từng đàn cho anh nghe ấy.
Nhưng qua bàn tay Yến Khinh Nam lại thành cảm giác hoàn toàn khác.
Nói thế nào Thẩm Cảnh Viễn cũng mang vài nét nghệ sĩ, Yến Khinh Nam lại khác biệt.
Giọng anh khàn khàn, giai điệu cũng không chuẩn xác xuất sắc, một vài nốt thấp đến mức anh hát nghe không ra tiếng.
Thế mà hay, theo kiểu làm tai người nghe như râm ran tê dại, cả trái tim cũng chung nhịp rung động.
Vì Yến Khinh Nam chưa quen đàn, lúc đánh anh phải cúi xuống nhìn dây, các âm cứ dắt díu mắc kẹt lại với nhau.
Thẩm Cảnh Viễn chẳng thấy hề gì, nghiêng sang nhìn đôi tay và gương mặt anh.
Ca khúc trúc trắc đến điểm kết thúc.
Yến Khinh Nam cảm thấy mồ hôi mình sắp vã ra đến nơi, hỏi y: “Em thấy thế nào?”
Thẩm Cảnh Viễn cười, ôm anh: “Hay lắm.”
Yến Khinh Nam một tay bận ôm đàn, chỉ đành choàng hờ tay còn lại lên lưng y: “Đừng lừa anh, anh biết nó cũng bình thường thôi.
Nhưng đành chịu, anh lén em đi học cả đấy, sau này em dạy anh chịu không?”
“Thế thì nguy mất, anh sẽ đánh giỏi lắm cho xem.” Thẩm Cảnh Viễn nói quá, “Cơ mà học phí hơi cao nhé.”
“Em nói đi, một đêm bao nhiêu lần hửm?” Yến Khinh Nam nghiêng đầu hôn lên tai y, nhỏ giọng, “Bao nhiêu anh cũng trả nổi…”
Thẩm Cảnh Viễn đặt đàn xuống đất, ôm chặt Yến Khinh Nam cười một hồi.
Cười xong, Yến Khinh Nam vỗ vỗ lưng y, nói: “Em hỏi anh bài hát này tên gì đi?”
“Hở?” Thẩm Cảnh Viễn khựng lại, “Bài này hồi trước em hát cho anh nghe mà, sao lại không biết nó tên gì…”
Anh lay lay y, nói: “Em hỏi đi.”
“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn hỏi, “Thế bài hát này tên gì vậy anh?”
Sắc mặt Yến Khinh Nam lắng lại, cúi đầu liên tục ấn từng nụ hôn lên trán y.
“Youre beautiful.”
Trước giờ phẫu thuật không được phép ăn nên anh không mua bánh kem, nhưng vẫn để Thẩm Cảnh Viễn ước điều ước sinh nhật.
Thẩm Cảnh Viễn tựa đầu trên vai anh, chầm chậm nhắm mắt nhẩm một điều ước, không nói ra nó là gì.
“Em đặt tay vào đây, sờ thử xem.” Yến Khinh Nam nắm tay Thẩm Cảnh Viễn cho vào túi áo khoác mình.
Túi áo anh hình vuông, rất sâu, thoạt trông đúng là đựng đồ được thật.
“Còn nữa à?” Thẩm Cảnh Viễn lục lọi, chỉ chạm phải thứ gì đó như một tờ giấy.
Y cầm ra, là một phong thư.
Phong thư làm bằng loại giấy xi măng tối giản nhất, trên mặt chẳng đề gửi một chữ nào.
“Cho em đọc bây giờ hả anh?” Thẩm Cảnh Viễn bán tin bán nghi muốn mở ra, Yến Khinh Nam lại do dự một lúc, đoạn nói: “Em đọc bao giờ cũng được, nhưng mà lựa lúc anh không có ở đây đi.
Anh ngại.”
Yến Khinh Nam nói anh ngại rõ ràng, Thẩm Cảnh Viễn thấy lạ lùng quá thể, trân quý áp phong thư vào bụng mình vỗ vỗ: “Vậy đêm nay em đọc.”
Yến Khinh Nam gật đầu, sờ sờ mặt Thẩm Cảnh Viễn, nói với y: “Chúc mừng sinh nhật cục cưng.”
Thẩm Cảnh Viễn nghe anh gọi mình là cục cưng bèn bật cười: “Sao anh gọi em như thế cơ?”
“Chẳng phải em là cục cưng của anh à?” Yến Khinh Nam không thấy có vấn đề gì, còn nói: “Em biết tiếng Trùng Khánh gọi thế nào không?”
“Ai ôi.” Bỗng dưng Thẩm Cảnh Viễn thấy sờ sợ, “Phải từ nào đó sến dữ lắm không?”
“Không có…” Yến Khinh Nam cúi đầu hôn vào cổ y, “Út cưng.”
Thẩm Cảnh Viễn nép mình vào anh, hơi ngước đầu.
Yến Khinh Nam đặt tay bên gáy y, nhẹ nhàng hôn dọc về phía bên kia, mải miết đến khi lần đến cánh môi.
Nụ hôn đầy thân mật và ướt át.
Thẩm Cảnh Viễn trở tay ôm chặt gáy Yến Khinh Nam, ngồi vào lòng anh chiếm đoạt không ngơi nghỉ.
Bàn tay anh đặt kề sau lưng đỡ lấy y.
Hôn đến cuối cùng, Yến Khinh Nam nói: “Giản Đông bảo anh tiện thể nhắn giúp, cậu ấy chúc em sinh nhật vui vẻ.”
“Em biết.” Thẩm Cảnh Viễn gật gật đầu.
Buổi sinh nhật trôi qua giản đơn mà ấm áp.
Đêm xuống, Thẩm Cảnh Viễn và Yến Khinh Nam ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.
Y tắm xong ngồi trên giường chờ Yến Khinh Nam, anh vừa bước tới đã kéo vùi y vào ngực.
Thẩm Cảnh Viễn giãy ra: “Em cũng có món này cho anh.”
Y lấy một phong thư cất trong tủ đầu giường.
Khác với thư của anh, y chọn bao thư màu vàng nhạt, trông dễ thương hơn đôi chút.
“Em phẫu thuật hết mấy tiếng, cho anh giết thời gian đó, chịu không?” Thẩm Cảnh Viễn dỗ dành anh như thế, nhưng rất sợ Yến Khinh Nam không chịu nhận.
Y cũng chẳng muốn phải đưa phong thư này cho anh, nhưng mọi sự đều bấp bênh không đảm bảo.
Nếu kết quả cuối cùng không tốt đẹp, phong thư này buộc phải đến được tay Yến Khinh Nam.
Anh không nói gì, cầm lấy cất vào túi áo khoác, đồng ý với y: “Anh sẽ đọc.”
Dù vừa mới tắm ra, nhưng trước đó Thẩm Cảnh Viễn cứ giấu chuyện trong bụng chờ Yến Khinh Nam, để chân trần ngồi trên giường mà không đắp chăn, bây giờ đã lạnh toát hết cả.
Yến Khinh Nam kéo chăn đắp kín cả hai, chân mình kẹp lấy chân Thẩm Cảnh Viễn, dùng nhiệt độ nóng hổi trên cơ thể mình sưởi ấm y.
Thẩm Cảnh Viễn áp tay vào bụng anh, môi chạm hờ vào bờ vai anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau Giản Đông đến, tự vào bệnh viện từ sân bay.
Giản Đông gõ cửa phòng bệnh, nhưng lúc đó Thẩm Cảnh Viễn và Yến Khinh Nam đang chộn rộn với nhau không ai nghe thấy.
Anh ta gõ hồi lâu mà không thấy ai đáp lại, sợ xảy ra chuyện gì bèn vội đẩy cửa bước vào.
Yến Khinh Nam đang đứng đó, anh để trần nửa người trên, cúi người đưa lưng về phía Giản Đông, người trước mặt anh là Thẩm Cảnh Viễn.
Không cần nói cũng biết thừa hai cái người không biết xấu hổ này đang vần vò nhau làm trò gì.
“Tôi nói hai…” Giản Đông phì cười.
Yến Khinh Nam cầm quần áo bên cạnh trùm lên người mình, nói: “Đến rồi à?”
Thẩm Cảnh Viễn cũng nhìn anh ta mỉm cười.
Xế chiều ngày mai, Thẩm Cảnh Viễn sẽ vào phòng phẫu thuật.
Mượn bình luận một bạn để lại ở chương 51 bên jj:
“Hình xăm là chính Yến Khinh Nam, chiếc nhẫn là Tiểu Thẩm.
Yến Khinh Nam đeo chiếc nhẫn lên ngón tay có hình xăm, không tháo xuống cả một đời, Tiểu Thẩm bao bọc lấy Yến Khinh Nam cả một đời, Yến Khinh Nam thuộc về Tiểu Thẩm cả một đời.”
Edit: tokyo2soul.