“Không ngờ lại gặp Giám đốc Tống ở đây, trùng hợp quá!”
Từ phía xa, Lý Minh Vũ đã nhìn thấy Tống Dương đang ngồi uống rượu giải sầu ở quầy bar. Anh ta mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Tống Dương:
“Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?”
“Chà, là Đại minh tinh Lý! Tới đây không sợ bị nhận ra sao?”
Giờ chỉ cần nhìn thấy ai thở trước mặt thôi là Tống Dương cũng thấy căm ghét. Bởi vậy, cậu ta cố nén cơn tức giận, liếc nhìn Lý Minh Vũ:
“Đây cũng chẳng phải nhà tôi, anh thích ngồi thì ngồi. Nhưng tôi không mời đâu.”
“Yên tâm, tôi không bắt anh phải mời. Tôi mời anh, tôi mời anh, được chưa?”
Lý Minh Vũ giả vờ không nhận ra sự kháng cự của Tống Dương, còn cố thể hiện thiện ý của mình.
“Khó khăn lắm Giám đốc Tống mới có thời gian, bình thường muốn hẹn anh cũng không được nữa là.”
“Tôi thật sự không biết là Đại minh tinh Lý vẫn muốn hẹn gặp tôi đấy!”
Tống Dương thật sự không có thiện cảm với tên Lý Minh Vũ này. Ai mà không biết mấy chuyện đen tối trong giới giải trí. Thật sự Tống Dương chẳng có cảm tình gì với kẻ đang ngồi bên cạnh.
“Nếu thật sự muốn hẹn tôi thì có thể tới Phong Thượng, tôi luôn hoan nghênh.”
“Đương nhiên tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi sợ bị chặn lại từ ngoài cửa. Như vậy thì xấu hổ lắm.”
Lý Minh Vũ nhìn Tống Dương, phàn nàn như thể chỉ đang nói đùa.
“Phong Vân Thịnh Điển lần trước, tôi còn cố ý tới đó một chuyện, định trao đổi phương thức liên lạc với Giám đốc Tống nhưng lại không gặp được. Thật là đau lòng.”
“Phong Vân Thịnh Điển?”
Tống Dương nâng chén rượu, suy nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không có ấn tượng gì. Các hoạt động bây giờ, dù lớn dù nhỏ đều thích mời những người nổi tiếng. Bản thân cậu ta cũng không biết những hoạt động mình đã tham gia là gì, hơn nữa phần lớn đều vì mục đích công việc, hoàn toàn không có chút hứng thú nào.
“Thật ngại quá, những hoạt động tham gia trước đây hơi nhiều, tôi thật sự không nhớ nữa.”
“Quý nhân hay quên. Không sao! Lần này đã có cơ hội gặp rồi thì chúng ta cũng nên trao đổi cách thức liên hệ chứ nhỉ?”
Lý Minh Vũ thấy Tống Dương không có hứng nên chỉ còn cách chủ động tấn công, “Nếu lần này còn bị từ chối nữa thì tôi sẽ đau lòng lắm.”
“Không đâu. Thêm một người bạn thì thêm một con đường. Hơn nữa, Đại minh tinh Lý đã chủ động yêu cầu, làm sao tôi có thể không tuân mệnh chứ.”
Tống Dương đã gặp không ít những tình huống như thế này. Anh ta mỉm cười, lấy điện thoại dành cho công việc ra.
“Không biết tại sao Đại minh tinh Lý lại có hứng thú với tôi như vậy?”
“Đương nhiên là do nghe nhiều về danh tiếng của Giám đốc Tống rồi. Vậy nên tôi mới luôn nghĩ, nếu có thể quen biết được anh thì hay biết mấy.
Lý Minh Vũ âm thầm thở phào khi thấy Tống Dương không quá bài xích bản thân, nên cũng thử nói sang chuyện mà mình muốn bàn:
“Hơn nữa tôi còn rất tham lam, còn muốn làm bạn với Giám đốc Tống.”
“Làm bạn?”
Từ lúc Lý Minh Vũ mới xuất hiện, Tống Dương đã nghĩ tới mục đích của anh ta có thể không chỉ đơn thuần là như vậy. Cậu ta không từ chối chỉ vì muốn xem thử, rốt cuộc tên Lý Minh Vũ này muốn lấy được gì từ mình.
“Không biết tại sao Đại minh tinh Lý lại muốn làm bạn với tôi? Lẽ nào vì nhìn trúng tài nguyên trong tay tôi? Giờ mấy thứ trong tay anh cũng đâu có kém gì?
“Tại sao ấy à?”
Lý Minh Vũ ngẩng đầu, suy nghĩ một lúc rồi cười:
“Nếu tôi nói là vì chúng ta cùng ghét một người thì sao? Tôi thấy Giám đốc Tống là người thẳng tính nên cũng chẳng giấu giếm làm gì. Tôi tiến vào giới giải trí này đã được mười hai năm, vậy mà có đến mười năm là tôi đều bị Hạ Thư chèn ép, muôn đời bị gọi là hạng hai. Tôi nghe không được thuận tai cho lắm.”
“Ý của anh là tôi cũng ghét Hạ Thư?”
Tống Dương kinh ngạc nhìn Lý Minh Vũ, nhếch miệng cười:
“Tôi nghĩ anh Lý đã nghĩ sai rồi. Tôi không thân với Hạ Thư, sao lại có thể nói là ghét được?”
“Vậy có lẽ do tôi nghĩ nhiều rồi, nhưng…”
Lý Minh Vũ đã đoán trước việc, Tống Dương sẽ không dễ dàng đứng về phía mình, chỉ nói thêm vài câu:
“Hạ Thư với Tổng Giám đốc Trình đúng là rất thân thiết. Vừa rồi tôi nói năng có hơi thô lỗ, nhưng lại cảm thấy phán đoán của mình không hề sai đâu.”
“Không ngờ Đại minh tinh Lý không chỉ nổi tiếng mà lại còn rất tự tin đấy. Có điều, hôm nay anh nói với tôi những điều này, không sợ tôi sẽ đi nói linh tinh à?”
Trước đây Tống Dương cũng gặp không ít những kẻ đấu đá nhau trong giới này, nhưng kẻ dám nói mục đích của mình ra một cách đường hoàng như vậy thì đúng là không có mấy. Tống Dương thật sự muốn biết, Lý Minh Vũ nghĩ như thế nào.
“Chẳng phải những người làm thần tượng như các anh coi hình tượng còn quan trọng hơn tính mạng sao?”
“Mặc dù Giám đốc Tống gọi tôi là đại minh tinh, nhưng trong lòng tôi biết rõ, mình cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Tôi nghĩ Giám đốc Tống sẽ không vì chuyện này mà đi nói huyên thuyên đâu, đúng không? Để xây dựng hình tượng của mình, tôi đã tiêu tốn không ít nhân lực, vật lực. Nếu không nắm chắc, vậy tôi đã không tới tìm anh rồi.”
“Nói xem anh định thế nào? Tôi không làm bạn với những kẻ vô dụng.”
Tống Dương nghe vậy thì sực tỉnh, hóa ra bản thân đã bị người ta theo dõi từ trước. Nghĩ tới chuyện này, Tống Dương cảm thấy rất không thoải mái.
“Nghe ý của Đại minh tinh Lý thì có lẽ anh đã có kế hoạch này từ trước rồi phải không?”
“Giám đốc Tống nặng lời! Anh nói vậy khiến tôi có cảm giác mình thật bỉ ổi. Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình, đồng thời cũng muốn chia sẻ nỗi ưu tư của Giám đốc Tống mà thôi.”
Lý Minh Vũ thấy thái độ của Tống Dương thay đổi thất thường thì cũng trở nên cẩn trọng hơn:
“Trong tay tôi có tin tức liên quan tới Hạ Thư. Tôi nghĩ, chắc hẳn Giám đốc Tống sẽ có hứng thú.”
“Chia sẻ nỗi ưu tư? Nói nghe hay lắm.”
Ánh mắt Tống Dương nhìn Lý Minh Vũ có thêm vài phần ngờ vực: “Nếu được, liệu anh Lý có thể để lộ một chút tin tức trong tay mình không? Cũng để tôi mở mang tầm mắt, thế nào?”
“Nếu Giám đốc Tống có hứng thú thì chắc chắn tôi sẽ biết gì nói nấy.”
Lý Minh Vũ biết Tống Dương đang muốn thăm dò. Mặc dù bản thân anh ta không muốn để lộ quá sớm con át chủ bài của bản thân, nhưng nghĩ tới việc hợp tác sau này thì vẫn quyết định sẽ để lộ ra một chút.
“Trong cái giới này, chúng ta muốn đạt được thứ gì thì sẽ phải trả giá bằng một thứ khác. Lần này coi như Hạ Thư xui xẻo.”
“Anh Lý, tôi không giỏi đoán đố, hơn nữa cũng không muốn đoán. Nếu có thể thì mời anh hãy nói rõ hơn đi.”
Tống Dương vốn không có hứng thú, nhưng nhìn thấy Lý Minh Vũ chắc chắn như vậy thì lòng hiếu kỳ cũng bị khơi lên:
“Nếu không tiện thì tôi còn có việc phải đi trước đây.”
“Ấy… không ngờ Giám đốc Tống lại nóng vội như vậy. Cho tôi thêm hai phút.”
Lý Minh Vũ thấy Tống Dương muốn bỏ đi thì vô thức đưa tay ra ngăn lại. Sau đó, anh ta mới nhận ra sự thất lễ của mình, vội rụt tay về. Tống Dương vừa đứng dậy giờ lại ngồi xuống.
“Trong tay tôi có tài liệu chỉ ra, từ lúc Hạ Thư gia nhập giới giải trí, mỗi năm đều có một khoản tiển chuyển tới tài khoản của hắn ta. Tôi nghĩ Giám đốc Tống hiểu rõ chuyện này là như thế nào.”
“Anh chắc chắn chứ? Tin này chấn động lắm đấy, cảm ơn sự tin tưởng của anh.”
Tống Dương như bừng tỉnh, gật đầu cảm thán.
“Vậy nên đây chính là quân bài của anh? Đúng là chuyện này không dễ giải thích. Nhưng ngay từ ngày đầu bước chân vào giới giải trí, Hạ Thư đã đi theo con đường thực lực. Chỉ dựa vào chuyện này chắc chẳng thể giẫm hắn ta xuống bùn được đâu?”
“Giám đốc Tống nói đúng. Ngoài tin tức xác thực này ra, Trần Tinh Vũ cũng đã đồng ý hợp tác với tôi. Tôi nghĩ, nếu có thêm thế lực của Giám đốc Tống, muốn Hạ Thư không ngoi lên được nữa cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì!”
Những gì cần nói hay không cần nói thì đều đã nói xong, Lý Minh Vũ dứt khoát bày tỏ luôn suy nghĩ của mình.
“Trong giới này, người ta nói không sai, Đại minh tinh Lý đúng là không phải người dễ trêu chọc. Nhưng mà…”
Mặc dù Tống Dương không thích Hạ Thư, nhưng cậu ta vẫn còn có lý trí:
“Thật sự xin lỗi, tôi không định tham gia vào kế hoạch của anh. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không nói ra việc anh định làm. Tôi có thể đảm bảo cho lời hứa của mình.”
“Giám đốc Tống thật sự không cân nhắc thêm sao? Chỉ cần tin tức này của Hạ Thư lộ ra, anh sẽ có cơ hội ở bên cạnh Trình tổng. Đây chẳng phải là điều anh luôn mong muốn sao?”
Lý Minh Vũ luôn có cảm giác, chỉ cần bản thân nỗ lực thêm một xíu thôi là sẽ thành công, không ngờ Tống Dương lại từ chối. Điều này khiến anh ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Xem ra anh Lý hiểu tôi còn hơn cả tôi nữa. Cảm ơn anh đã quan tâm. Tình cảm mà có được bằng cách chiêu trò thì sao tồn tại lâu dài được.”
Tống Dương thật sự phải cảm ơn Lý Minh Vũ. Trước đây, cậu ta còn tưởng rằng, bản thân sẽ làm ra mấy chuyện thiếu suy nghĩ do hận Hạ Thư. Nhưng khi Lý Minh Vũ xuất hiện, cho bản thân sự lựa chọn thì cậu ta lại không hề dao động.
“Giám đốc Tống…”
“Đừng khuyên tôi nữa.”
Tống Dương thấy Lý Minh Vũ lại mở miệng bèn vội vàng ngăn lại.
“Tôi sẽ không tham gia nhưng cũng sẽ không ngăn cản anh. Dù sao thì cũng giống như anh nói, tôi ghét Hạ Thư. Coi như hôm nay tôi chưa từng gặp anh. Tạm biệt.”
Mặc dù Lý Minh Vũ không cam tâm nhưng cũng chỉ đành mở mắt trân trân nhìn Tống Dương cầm áo khoác đi ra ngoài.