Đọc truyện Full

Chương 92: Chuyến đi bí ẩn của hạ thư

Sương sớm đọng trên đôi vai gầy của người đàn ông. Xe chở nước vừa đi ngang qua trên con phố gần đấy, để lại mùi bùn đất nồng đậm. Tiểu Mạt tỉnh dậy đi vệ sinh, thấy cửa ra ban công không đóng. Cô bước lại gần thì thấy Hạ Thư đang ngồi trên xe lăn, loay hoay với chiếc máy ảnh trong tay. Dường như phát hiện được một góc chụp hài lòng, khóe miệng y hơi nhếch lên.

“Sao sớm vậy anh đã ra ngoài rồi? Chân của anh còn bị thương đấy.” Đây vốn là một hình ảnh đẹp đẽ hiếm có, thế nhưng Tiểu Mạt vừa mở miệng đã kéo người ta về thực tại, “Giờ không dưỡng bệnh cho tử tế, coi chừng sau này để lại di chứng.”

“Không khí buổi sớm tươi mát như vậy, không hít thở một chút thì lãng phí lắm!” Hạ Thư quay đầu lại, thấy Tiểu Mạt với đầu tóc lộn xộn, mắt mũi nhập nhèm, đang dụi mắt buồn ngủ. Mắt y ánh lên ý cười, “Nhìn dáng vẻ này của cô, chắc hẳn đêm qua lại mải chơi game đúng không? Mau đi rửa mặt đi.”

“Thật ra tôi còn có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa.” Tiểu Mạt hối hận chết đi được, không có chuyện gì tự nhiên lại đi ngó ban công! Cô ai oán nhìn nụ cười dịu dàng của Hạ Thư, “Anh đúng là người sinh ra ở nơi này, còn hợp với cuộc sống đây hơn cả tôi, một đứa đã sống ở đây mười mấy năm.”

“Đương nhiên. Trước đây, lúc tôi chọn chỗ này để đầu tư cũng đã bảo, chờ lúc già nhất định phải về đây dưỡng lão mà.” Nếu như hỏi Hạ Thư rằng, y cảm ơn mẹ đẻ của mình vì điều gì nhất, câu trả lời chắc chắn là việc bà đã sinh y ra ở một nơi đẹp đẽ đến nhường này. “Tuy rằng tôi chỉ ở đây tới lúc hơn một tuổi, nhưng tới bây giờ, nằm mơ tôi cũng có thể ngửi thấy mùi hương bánh bao hoa quế bà ngoại làm.”

“Xì, anh mới hơn một tuổi sao đã biết được cái gì? Mấy lời như vậy, anh cứ giữ lại mà nói với giới truyền thông là được rồi. Coi như tuyên truyền đi, kiểu như: Bánh bao hoa quế nho nhỏ khiến ảnh đế nhung nhớ gần 30 năm!” Không hổ là Giám đốc sáng tạo của Làng du lịch Thương Sơn, lắm ý tưởng kì quái thật!

“Nếu như không phải vì anh không cho phép lấy hình ảnh của anh để tuyên truyền thì làng du lịch này của chúng ta sao có thể đìu hiu như bây giờ?”

“Lượng khách du lịch ít chẳng lẽ không phải trách nhiệm của Giám đốc sáng tạo là cô à? Cô nghĩ lại về số tiền lương tôi đã phát cho cô đi!” Hạ Thư liếc nhìn ô tô đang đỗ đầy trước cửa, hết sức phối hợp với câu chuyện của Tiểu Mạt mà cau mày, “Quay về viết một bản kế hoạch cho quý tiếp theo rồi gửi tới phòng làm việc của tôi.”

“Tôi đùa thôi mà, anh đừng coi là thật! Lượng khách tới làng du lịch của chúng ta cũng không tệ lắm đâu.” Vừa nghe phải viết kế hoạch, Tiểu Mạt sợ ngay. Thế có khác gì đòi mạng cô đâu, “Anh xem, xe đỗ đầy trước cửa rồi kia, thêm khách nữa thì không còn chỗ để xe đâu.”

“Con gái phải hiền lành một chút mới tốt. Cô xem, cả ngày cứ đành hanh như thế thì làm sao tìm được người yêu.” Thấy Tiểu Mạt chịu thua, Hạ Thư lại đâm tiếp một đao vào tim cô, “Nhưng cô phải nắm bắt cho tốt đấy nhé, không sau này tôi càng ngày càng bận, muốn mời tôi cũng khó lắm.”

“Anh chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi. Có bản lĩnh thì anh đừng trốn ở đây nữa, uổng công tôi trèo đèo lội suối đón anh tới đây. Sớm biết vậy ấy mà, ai thích tới đón thì cứ đi mà đón.” Mỗi lần nói tới chuyện người yêu, Tiểu Mạt lại tức giận. Thế nhưng Hạ Thư lại thích nhất cái dáng vẻ tức giận đấy của Tiểu Mạt. Một ngày không nhắc tới chuyện đó hai, ba lần thì y quyết sẽ không chịu bỏ qua, “Hôm nay anh tự đi mà đẩy xe lăn ra cửa. Tôi mặc kệ anh đó.”

“Đừng thế, chân tôi không đi được mà.” Thấy Tiểu Mạt tiêu sái xoay người, Hạ Thư vội vàng đuổi theo, thiếu chút nữa thì kích động ngã xuống đất, “Chúng ta đình chiến. Tôi đảm bảo cả ngày hôm nay sẽ không nhắc tới chuyện này, được không? Tiểu Mạt của chúng ta là cô gái người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, sao lại không có ai thích cơ chứ!”

“Bổn cô nương thấy anh thành tâm thành ý xin lỗi, đành tha thứ cho anh vậy.” Tiểu Mạt bất ngờ quay đầu lại, không ngờ Hạ Thư cũng vội vàng đuổi theo. Hai người thoáng cái đâm sầm vào nhau, chỉ thấy tiếng kêu thất thanh, “Hạ Thư, anh cố ý đúng không, định đâm chết tôi à?”

Đợi hai người chuẩn bị xong, bước ra cửa, vừa vặn qua giờ cao điểm đi làm. Xe lăn rẽ tới đầm cỏ lau. Nhờ Hạ Thư, Tiểu Mạt lại được trốn việc như ý muốn, thậm chí còn lấy danh nghĩa là chăm sóc ông chủ. Quả là khiến người người cảm động!

“Cô không thể rời tay khỏi di động một lúc sao?” Hạ Thư dang hai tay ra, cảm nhận làn gió nhẹ ùa vào lòng. Y thỏa mãn thở dài một hơi, nghiêng đầu quay lại thì thấy Tiểu Mạt đang cúi đầu lướt di động, bèn mở miệng nhắc, “Cô nhìn bọng mắt của mình kìa, để ý chút đi!”

“Tôi không chơi điện thoại, mà là đang xem tin nóng nhé!” Tiểu Mạt định cất điện thoại đi để lý luận với y, nhưng rồi lại bị một cái hot search mới nhảy ra hấp dẫn, “Hình như việc anh trốn đi bị lộ rồi.”

“Ai trốn đi cơ?” Vì muốn yên tĩnh, mấy ngày nay Hạ Thư không thèm mở di động ra. Lời nói khó hiểu của Tiểu Mạt khiến y ngạc nhiên, mất nửa ngày không phản ứng kịp, “Trẻ con nhà ai mà hư vậy? Làm cho phụ huynh lo lắng.”

“Phải, là một đứa trẻ hư to xác!” Tiểu Mạt mở tin tức, chìa di động ra trước mặt Hạ Thư. Trên đấy viết: “Nóng hổi! Công bố đoạn ghi âm thần bí, Ảnh đế Hạ Thư tự xuất viện, không rõ đi đâu!”

“Hạ Thư trên này nói tới là tôi ấy hả?” Sau khi nhìn chăm chăm vào điện thoại một hồi, lúc này Hạ Thư mới bừng tỉnh, quay đầu không tin hỏi Tiểu Mạt, “Đứa nhỏ xui xẻo nào thế, quả là khiến người khác tức chết.”

“Tự anh nghe đi.” Tiểu Mạt tri kỷ mở video kèm theo tin tức cho Hạ Thư xem. Âm thanh nóng nảy của Trình Chinh cứ thế mà truyền vào lỗ tai của y.

“Qua bao năm vậy rồi anh còn chưa chia tay với Trình Chinh à? Fan CP cũng đã qua vài đời rồi đấy. Đúng là khiến tôi đau lòng quá đi.” Ghi âm đã hết từ lâu nhưng Hạ Thư vẫn cau mày, có vẻ chưa thể hoàn hồn. Tiểu Mạt nóng nảy lấy lại điện thoại, ép y phải ngẩng đầu lên nhìn mình, “Anh có buồn thương ở đây cũng vô ích. Nếu đã thích thì phải cướp người ta về!”

“Vâng, cô giáo Tiểu Mạt dạy chí phải. Có điều tôi muốn hỏi thêm một câu, cô giáo Tiểu Mạt cũng làm vậy rồi sao?” Hạ Thư xoa gương mặt cứng ngắc, nửa đùa nửa thật hỏi, “Tôi nhớ rõ rằng cô cũng có một bóng hình luôn giữ ở trong tim, có phải không? Giờ chắc người ta cũng thành gia lập thất rồi nhỉ!”

“Tôi nói anh biết nhé, anh đừng có quá đáng. Tôi cho anh một cơ hội nữa để nói lại!” Mặc dù bình thường Tiểu Mạt rất phóng khoáng, tùy tiện, nhưng người ta cũng là thiếu nữ! Cái miệng độc địa của Hạ Thư vừa khởi động cái là nói như đâm thẳng vào tim cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xụ xuống, mếu máo nhìn Hạ Thư, “Chị đây mà phải lo không gả đi được sao?”

“Không, không, tới tôi cũng phải quỳ dưới chân cô, càng khỏi nói tới những tên phàm phu tục tử khác. Chỉ cần mỹ nữ Tiểu Mạt ngoắc một ngón tay, muốn loại người gì chả được, đúng không?” Hạ Thư vốn định đùa một chút, nhưng thấy Tiểu Mạt thay đổi sắc mặt, bèn vội vàng dỗ dành người ta, “Hơn nữa, dù bọn họ có không muốn, tôi cũng sẽ sai người đi bắt người về, mở hậu cung cho cô. Thấy tôi đủ nghĩa khí chưa!”

“Nể tình anh khéo miệng lại chu đáo như vậy, tôi miễn cưỡng tha thứ cho anh!” Tiểu Mạt bĩu môi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Thế nhưng nhìn thế nào vẫn thấy cô chẳng hề vui, một hồi sau cô lại thở dài, “Anh nói xem, rốt cuộc tình yêu là gì, vì sao lại khiến lòng người đau nhói.”

“Người đang yêu thì thấy nó là thứ tình cảm đẹp nhất. Người thất tình thì nghĩ nó là thứ tệ nhất trên đời. Còn với tôi thì, ***, tình yêu chẳng là cái đếch gì cả.” Không thể không thừa nhận rằng dù Hạ Thư có thô tục thì vẫn rất đẹp, nhất là dáng vẻ tươi cười phóng khoáng ấy, đúng là bắt mắt.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Tống Tụng đời trước bị người rót thuốc sinh tử, sau đó bị hiến cho bạo quân mà ai ai cũng sợ hãi, lại còn mắc chứng điên cuồng. Qua một đêm xuân sắc, y nghe người khác…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full