Đọc truyện Full

Chương 30: Biểu diễn

“Anh Lạc.” Lâm Ngữ giật mình, “Sao anh tìm được đến đây?”

“Anh gọi mà em không nhận, nên anh hỏi Tô Mộng.” Lạc Tân Cổ nói đơn giản, ánh mắt không rời Lâm Ngữ, “Em mặc bộ này rất đẹp.”

“Thật không?” Lâm Ngữ nhíu mày, “Em không quen mặc đồ bó sát thế này…”

“Loại quần áo này cần thêm đai, thắt đai không để lại nếp gấp sẽ thoải mái hơn nhiều.” Lạc Tân Cổ vừa nói vừa giúp Lâm Ngữ sửa sang lại.

Lâm Ngữ ngoan ngoãn đứng im mặc Lạc Tân Cổ đùa nghịch, cậu nghiêng đầu nhìn tấm gương, trong đầu nhảy số.

Thừa dịp Lạc Tân Cổ cúi đầu, Lâm Ngữ cởi mũ trên đầu mình ra mang cho Lạc Tân Cổ.

Lạc Tân Cổ thoáng bất động.

Lâm Ngữ đỡ Lạc Tân Cổ đứng thẳng, hai mắt nhìn thẳng.

Cậu thấy Lạc Tân Cổ nhíu mày.

“Anh Lạc, nhìn anh như vậy thật anh dũng.” Lâm Ngữ cảm thán, “Nếu không anh thử đi, chỉ là bộ này hơi nhỏ với anh.”

Lạc Tân Cổ im lặng bỏ mũ xuống, chỉnh tiếp cho Lâm Ngữ, hơn nữa vén tóc mái giúp cậu.

“Anh không phù hợp với bộ trang phục này.” Lạc Tân Cổ hờ hững nói.

“Cũng đúng, anh là nghệ thuật gia mà.” Lâm Ngữ gật đầu công nhận.

“Đêm nay em được phân diễn thế nào?” Lạc Tân Cổ hỏi.

Lâm Ngữ lấy lại tinh thần. Cậu rút súng bên hông, nhìn gương duỗi thẳng tay. Cậu nói: “Nhân vật khách mời, không có lời thoại, chỉ cần nhắm ngay sân khấu, sau đó… “bằng” nã một phát súng là được!”

Nói xong, Lâm Ngữ thu tay lại nhìn Lạc Tân Cổ: “Có phải rất ngầu không?”

Lạc Tân Cổ cười nói: “Vô cùng ngầu.”

Lâm Ngữ được những lời này động viên mà vui vẻ, nhét súng vào tay Lạc Tân Cổ, “Anh Lạc thử xem, em cảm thấy anh làm động tác này sẽ đẹp mắt hơn.”

Lạc Tân Cổ nắm chặt súng: “Băng đạn trống đúng không?”

Lâm Ngữ không ngờ thứ Lạc Tân Cổ quan tâm là băng đạn.

“Trống không, hơn nữa là súng giả thôi.” Lâm Ngữ kiên nhẫn giải thích, “Anh yên tâm.”

Lạc Tân Cổ ước lượng trọng lượng súng: “Kể cả là giả, nếu băng đạn có cái gì cũng sẽ gây nguy hiểm.”

Vừa dứt lời, Lạc Tân Cổ khóa an toàn, kéo chốt, tay cầm súng giơ ngang bằng vai, họng súng tối om hướng thẳng mặt gương.

Toàn bộ hành trình lưu loát không một động tác thừa.

Lâm Ngữ ngẩn người.

Cậu hơi hoảng hốt – như thể dáng vẻ lạnh thấu xương phản chiếu trước gương không phải Lạc Tân Cổ chân chính.

Không chờ cậu có phản ứng gì thêm, Lạc Tân Cổ đã hạ tay xuống, khẩu súng về lại tay Lâm Ngữ.

“Anh chờ em dưới khán đài.” Lạc Tân Cổ nói.

Tiết mục diễn ra thuận lợi, lúc Lâm Ngữ lên sân khấu, toàn bộ ánh đèn tắt hết, spotlight hướng về Lâm Ngữ, bóng dáng chiếu lên màn hình.

Lâm Ngữ làm động tác được phân công, đồng thời nhìn thấy Lạc Tân Cổ.

Lạc Tân Cổ đứng ở hàng ghế thứ bảy hay tám gì đó, ẩn trong bóng đêm, không rõ hình dáng.

Rõ ràng đứng giữa đám đông lại có dáng vẻ cô đơn đến vậy.

Tầm tám giờ, Lâm Ngữ thay quần áo, cầm một túi chocolate xem như quà cảm ơn của Giang Ninh đi ra khỏi hội trường.

Lạc Tân Cổ đứng cạnh cửa lớn, hơi thất thần, không biết suy nghĩ cái gì.

Lâm Ngữ lấy một miếng kẹo đặt bên môi anh.

Lạc Tân Cổ ngẩng đầu thấy Lâm Ngữ, mỉm cười, cúi đầu há miệng ngậm viên chocolate trên tay cậu.

“Vị matcha đấy.” Lâm Ngữ nói, “Còn có nhân sữa nữa, anh muốn thử không?”

Xung quanh người đến người đi đều là học sinh, mọi người đang thảo luận câu chuyện vừa rồi, thi thoảng truyền tới tiếng cười nói vui vẻ.

“Từ từ lại ăn.” Lạc Tân Cổ kéo Lâm Ngữ ra sau hội trường, chỗ này ánh đèn lờ mờ, cũng ít người qua lại.

“Sao thế anh?” Lâm Ngữ hỏi.

“Ai thoa son cho em?” Lạc Tân Cổ hỏi.

Lâm Ngữ vội giơ tay lau miệng: “Ngoài Giang Ninh thì còn ai, rõ ràng em dùng khăn ướt lau rồi.”

Lạc Tân Cổ giữ chặt tay Lâm Ngữ, cúi đầu tìm đôi môi ai kia.

Lâm Ngữ chưa kịp chuẩn bị, phía sau là bức tường không trốn được, cậu đành duỗi tay giữ chặt vạt áo Lạc Tân Cổ, đón nhận nụ hôn bất thình lình này.

Tiếng cười đùa của học sinh như gần như xa, bọn họ đứng ở chỗ thiếu ánh sáng hôn môi, bên cạnh là tiếng chuông vang lên đúng giờ.

Bỗng tiếng Giang Ninh vọng vào: “Anh Lâm Ngữ? Anh Lâm Ngữ, anh ở bên ngoài à?”

Lâm Ngữ cứng đờ, dùng sức đẩy Lạc Tân Cổ ra lại bị đối phương giữ chặt thêm.

“Anh Lâm Ngữ ơi?” Giang Ninh vẫn gọi.

Trái tim Lâm Ngữ kinh hoàng, căng thẳng tới nỗi hai tay đổ đầy mồ hôi.

Giây tiếp theo, điện thoại trong túi cậu đổ chuông.

Chắc hẳn Giang Ninh không thấy nên gọi cho cậu.

Lần này Lâm Ngữ cố giãy giụa, cuối cùng Lạc Tân Cổ thoáng buông rồi lùi ra sau.

Lâm Ngữ đỡ vai anh hít sâu, lấy điện thoại ra.

Màn hình hiển thị “Giang Ninh”.

Lâm Ngữ nhấn nhận, điện thoại lại bị Lạc Tân Cổ rút ra.

“Anh Lâm Ngữ, anh ở đâu thế? Lát nữa anh ăn cơm với mọi người nhé?” Giọng Giang Ninh truyền ra.

“Giang Ninh, Lâm Ngữ ở cạnh tôi.” Lạc Tân Cổ nhẹ giọng trả lời.

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Lâm Ngữ giơ tay muốn cướp lại điện thoại, Lạc Tân Cổ tránh rồi mở loa ngoài.

“Em xin lỗi, xin lỗi!” Giang Ninh như chợt bừng tỉnh, bắn liên thanh, “Anh Lạc, em không có ý tranh giành người với anh đâu! À không đúng, ý em là em đại diện cho nhà mẹ đẻ của đàn anh sẽ luôn ủng hộ hai người! Hai người đi chơi vui vẻ nha!”

“Tút… tút…”

Đầu dây bên kia cúp máy.

Lâm Ngữ nhận lại điện thoại từ tay Lạc Tân Cổ, cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

“Anh đừng lo, nếu em đã đồng ý dành cho anh buổi tối ngày hôm nay thì sẽ không đi cùng bọn họ.”

“Trước giờ tiến sĩ Lâm luôn tỉnh táo, không sa vào sắc đẹp, công việc luôn đặt lên hàng đầu nên mức tin cậy không cao.” Lạc Tân Cổ cố ý nói.

Lâm Ngữ thở dài, đỡ vai Lạc Tân Cổ tiến lại gần.

“Được rồi, cái đẹp hại nước hại dân.” Lâm Ngữ nói nhỏ, “Cho anh hôn lát nữa được không?”

Ngày đó bọn họ ở bên ngoài hứng chịu gió lạnh đến tận khuya, lúc về Lâm Ngữ quả nhiên bị cảm.

Tiến sĩ Lâm yếu ớt bọc hai lớp chăn nằm trên giường, nói chuyện toàn mang theo âm mũi.

Cậu vốn định dành thứ ba hoàn thiện nốt thủ tục, ký tên đóng dấu, như thế là xong, giờ thì đành để Lạc Tân Cổ cầm quyền ủy thác giúp cậu xử lý.

Lúc quay trở lại, Lạc Tân Cổ đưa túi tài liệu cho Lâm Ngữ kiểm tra. Lâm Ngữ lật qua một lượt, không thấy có vấn đề. Cuối cùng cậu thấy một sợi tơ hồng nằm dưới cùng tập tài liệu.

Cậu liếc Lạc Tân Cổ.

Lạc Tân Cổ đặt sợi tơ hồng vào tay Lâm Ngữ, “Hôm nay lúc làm thủ tục, nhân viên công tác nhận ra anh, có lẽ cô ấy xem video của chúng ta rồi nên vừa thấy lý lịch của em thì vô cùng hưng phấn, cứ nằng nặc bảo anh cầm lấy sợi dây này rồi đưa cho em.”

Lâm Ngữ suy tư: “Đây là… “couple tui đu thành thật rồi” trong truyền thuyết ấy hả?”

Lâm Ngữ cười đáp: “Phải không? Anh cũng dặn cô ấy giữ bí mật, chắc không thành vấn đề.”

Lâm Ngữ lắc đầu, bình tĩnh nói: “Anh Lạc, không sao cả, anh đừng cảm thấy áp lực. Sớm muộn gì sẽ có một ngày mọi người đều biết, quan hệ của chúng ta không thể giấu giếm mãi được.”

Lạc Tân Cổ vỗ tay Lâm Ngữ: “Công khai là điều chắc chắn, chỉ là không phải hiện tại.”

“Vì em à?” Lâm Ngữ nhíu mày.

“Vì chúng ta.” Lạc Tân Cổ đáp.

Gió đông lúc nào cũng mạnh, rét cắt da cắt thịt, thổi bay bầu không khí ấm áp.

Chiều thứ năm, Lạc Tân Cổ tham gia buổi biểu diễn thương mại của dàn nhạc, chỉ còn Lâm Ngữ nằm trên giường, quấn chăn ôm laptop xem xét báo cáo Đào Việt gửi tới.

Sức khỏe cậu kém, rất dễ bị bệnh, phiền toái nhất là bệnh dai dẳng mãi không khỏi.

Bị cảm đã hai ngày, cả người vẫn mơ mơ màng màng, có đôi khi ôm laptop thiếp đi lúc nào không hay.

Vì vậy chiều nay cậu xem báo cáo lại bắt đầu khó chịu, cơ thể đau nhức như tan ra nhiều mảnh, không thể không ôm chăn cuộn tròn, thậm chí không phát hiện ra tiếng mở cửa.

Lúc Lạc Tân Cổ tiến vào, Lâm Ngữ đang nằm im trong chăn, ôm laptop ngủ say.

Ngay cả mắt kính còn chưa tháo.

Lạc Tân Cổ bước tới tháo kính, đồng thời cẩn thận giúp cậu thay đổi tư thế để ngủ thoải mái hơn.

Kết quả sờ thấy cái trán nóng bỏng của cậu.

Lạc Tân Cổ hoảng hốt, vội đánh thức Lâm Ngữ, nhìn Lâm Ngữ mở mắt mới hỏi: “A Ngữ, em bị sốt không cảm nhận được à?”

“Anh Lạc, anh về từ bao giờ thế, em không biết.” Lâm Ngữ dịch vào gần anh theo bản năng, thều thào, “Em sốt à? Có lẽ thế, em hơi lạnh, nhưng ngoài ra em không thấy gì nữa.”

Lòng bàn tay Lạc Tân Cổ áp lên trán Lâm Ngữ, nội tâm dần trở nên nôn nóng, “Bây giờ chúng ta đi bệnh viện, em mặc thêm áo khoác nào.”

“Không đâu.” Lâm Ngữ dụi mắt, nhíu mày nhìn màn hình máy tính, “Em chưa xem xong báo cáo, hôm nay phải hồi âm cho Đào Việt…”

Lạc Tân Cổ không khuyên được Lâm Ngữ, lập tức gọi cho Vương Hạo, nhờ Vương Hạo ra hiệu thuốc mua hộ thuốc hạ sốt và trị cảm.

Lâm Ngữ cưỡng ép bản thân xem báo cáo, chỉ lát sau Lạc Tân Cổ đã nhận được thuốc từ tay Vương Hạo.

Lâm Ngữ nhận cốc thủy tinh Lạc Tân Cổ đưa qua, cau mày uống thuốc, sau đó còn định tiếp tục xem.

Lạc Tân Cổ kiên quyết ngăn cản: “Tuần sau em còn muốn tới Hoài Sơn không?”

Một câu này thành công thuyết phục Lâm Ngữ.

Cậu ghi chú lại những thứ cần thiết hồi phản hồi Đào Việt rồi nằm xuống giường.

Bây giờ đã gần chín giờ tối, bên ngoài đã tối thui. Trong phòng để lại một ngọn đèn bàn, ánh đèn ấp áp dịu nhẹ.

Lạc Tân Cổ dựa vào đầu giường, giúp Lâm Ngữ dém chăn tránh gió lọt vào.

“Anh ở đây, em yên tâm ngủ đi.” Lạc Tân Cổ nói.

Lâm Ngữ dựa vào Lạc Tân Cổ chậm rãi nhắm mắt lại.

“Anh Lạc, anh đồng ý tới Hoài Sơn cùng em, điều này khiến em thật sự rất vui.” Lâm Ngữ nói nhỏ.

Lạc Tân Cổ im lặng nhìn người trong lòng, không nói thêm câu nào.

~Hết chương 30~

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Tống Tụng đời trước bị người rót thuốc sinh tử, sau đó bị hiến cho bạo quân mà ai ai cũng sợ hãi, lại còn mắc chứng điên cuồng. Qua một đêm xuân sắc, y nghe người khác…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full