Đọc truyện Full

Chương 29: Cái đệt chẳng lẽ tôi là gay?

Thẩm Phương Dục đứng dưới lầu gửi tin nhắn xong thì bỏ điện thoại vào túi. Trên trán đầy mồ hôi do mới chạy bộ buổi sáng xong.

Lúc Thẩm Phương Dục lái xe đến bệnh viện, tắm rửa thay quần áo, khoác áo blouse trắng vào ngồi trong phòng làm việc thì mới vừa đúng 7 giờ.

Tối qua hắn gặp ác mộng xong lúc sau ngủ lại vẫn nằm mơ tiếp. Mặc dù lần này không có bị hù đến tỉnh lại, cũng không nhớ rõ đã nằm mơ thấy gì. Nhưng hắn mơ hồ biết mình nằm mơ thấy Giang Tự, trong giấc mơ còn có hơi mờ ám.

Nhận ra điều này khiến thằng em của Thẩm Phương Dục suýt chút nữa đứng dậy chào hỏi khi hắn nhìn thấy mặt Giang Tự lúc vừa mở mắt ra tỉnh dậy.

Thẩm Phương Dục lập tức đi tắm nước lạnh, hắn không dám đợi Giang Tự thức dậy mà vội vã thay đồ thể dục đi ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi sửa điện thoại. Sau đó tranh thủ trước khi Giang Tự dậy mà chạy vài vòng quanh khu nhà một chút.

Thẩm Phương Dục đoán gần đây hắn hơi nóng trong người một chút, vì thế hắn chọn cách vận động để đuổi đi cái cảm giác lạ lùng này. Nhưng đến khi đã ngồi trong phòng làm việc rồi, Thẩm Phương Dục vẫn không thể tập trung tinh thần được.

Hắn thấy hình như chức năng nào đó của hắn mắc bệnh rồi.

Thẩm Phương Dục không hiểu được. Cho dù Giang Tự là người đầu tiên làm tình với hắn, khiến hắn có chút ăn ngon quen mùi nhưng hắn đã lớn như này rồi, cũng không nên mất khống chế như mấy đứa nhóc mới lớn, nhìn thấy Giang Tự là động d/ục như này chứ.

Hắn hành nghề nhiều năm như vậy, đã nhìn thấy vô số cơ thể người rồi. Từ già trẻ gái trai đến người sống người chết, nhưng hắn vẫn luôn bình tĩnh mà. Lúc trước cũng không gặp phải vấn đề như thế này.

Vì sao với Giang Tự lại khác chứ?

Mặc dù dáng người Giang Tự không tệ, nốt ruồi đó đúng thật có hơi quyến rũ, nhưng Thẩm Phương Dục hắn là trai thẳng. Cho dù Giang Tự là thiên tiên thì hắn cũng nên là Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân ngồi trong lòng cũng không loạn mới đúng.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Thẩm Phương Dục đột nhiên cứng đờ. Trong đầu hắn bỗng nhảy lên một câu hỏi mà hắn sống nhiều năm như vậy vẫn chưa từng nghĩ đến.

Cái đệt chẳng lẽ hắn là gay?!

Suy nghĩ này thật sự đã đảo lộn nhận thức của Thẩm Phương Dục về bản thân trong quá khứ. Hắn vừa kinh hoảng cố gắng nhớ lại đám bạn ở ký túc xá đại học suốt ngày loã thể “lắc lư” tới lui nhưng không có chút hấp dẫn nào, vừa lạnh lùng chắc chắn viết ba chữ “chẩn đoán sai” cho suy nghĩ của chính mình.

Chẩn đoán sai! Bác sĩ Thẩm nghĩ, chắc chắn là chẩn đoán sai rồi!

Giang Tự cũng không khác gì bạn cùng phòng ký túc xá của hắn cả. Chẳng qua là từ phòng 6 người ở đổi thành 2 người ở mà thôi.

Tránh né Giang Tự như này trông giống như hắn thật sự có tật giật mình vậy.

Thẩm Phương Dục hắn không tin, Giang Tự chỉ có thể hấp dẫn hắn một thời gian thôi, chẳng lẽ có thể hấp dẫn hắn cả đời được à? Sớm muộn gì cũng có ngày cơ thể hắn tỉnh táo như đại não hắn vậy, lúc đó cho dù Giang Tự là Siren chuyển thế thì hắn cũng là Odysseus*.

Đáng tiếc Giang Tự không biết được tâm tư tình cảm thiếu nam đến muộn 10 năm của Thẩm Phương Dục, anh mới tới phòng làm việc còn chưa kịp nói tiếng nào với Thẩm Phương Dục đã bị khoa sản bệnh lý gọi đi mất.

“Bác sĩ Giang, Nguyễn Tú Phương là bệnh nhân của anh đúng không ạ?”

Giang Tự nhận kết quả kiểm tra từ khoa sản bệnh lý*. Hôm đó sau khi Mã Hạo bị mang đi rồi, Giang Tự lại cho Nguyễn Tú Phương làm mấy cái kiểm tra. Thật ra lúc thăm khám anh đã cảm thấy tình huống của Nguyễn Tú Phương không tốt lắm. Quả nhiên, kết quả kiểm tra sàng lọc cổ tử cung của khoa giải phẫu bệnh* đã chứng thực được phán đoán của anh…

Nghi ngờ có tế bào ung thư.

Giang Tự vội vàng quay lại khoa phụ sản mở cửa phòng làm việc số 3: “Thiệu Nhạc.”

Giang Tự đưa kết quả kiểm tra cho Thiệu Nhạc, nói: “Em gọi điện thoại báo chị ấy tới bệnh viện mau. Tôi sẽ gửi danh sách kiểm tra sinh thiết cổ tử cung và soi cổ tử cung cho em sau.”

“Vâng thầy Giang.” Thiệu Nhạc nhận lấy kết quả kiểm tra, đột nhiên nhớ ra đây là bệnh nhân cô gặp hôm qua. Mặc dù kết quả kiểm tra cuối cùng vẫn chưa có, nhưng bệnh tình đã nghiêm trọng đến mức nào mà cần làm sinh thiết cổ tử cung để phân giai đoạn vậy. Thiệu Nhạc im lặng thở dài một tiếng.

Khác với dáng vẻ sợ thầy giấu bệnh hôm qua, Thiệu Nhạc mới gọi điện thoại xong không bao lâu, Mã Hạo đã trực tiếp xông vào phòng làm việc của cô: “Bác sĩ Thiệu!”

Hai mắt gã đỏ hoe, tay run rẩy. Gã muốn nói gì đó nhưng lại nghĩ tới trước đó không lâu gã đã suýt chút nữa đánh nữ bác sĩ này, gã ấp úng một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Còn Nguyễn Tú Phương bên cạnh gã đã sớm khóc nức nở, trong phút chốc phòng làm việc số 3 cực kỳ ồn ào.

Thiệu Nhạc không muốn nói chuyện với Mã Hạo, cô đưa kết quả kiểm tra cho Nguyễn Tú Phương, an ủi nói: “Chị đi làm kiểm tra giai đoạn trước đi, đừng sợ!”

Thiệu Nhạc vừa dứt lời, Nguyễn Tú Phương càng khóc to hơn. Những vui buồn tan hợp như này thường xuyên diễn ra ở bệnh viện Tế Hoa, mặc dù Thiệu Nhạc đã thấy rất nhiều rồi nhưng mỗi lần gặp phải vẫn cảm thấy có chút chịu không nổi.

Trước khi hai vợ chồng nhận được kết quả kiểm tra, Giang Tự đã nhanh hơn một bước lấy kết quả kiểm tra từ khoa giải phẫu bệnh: “Nói bệnh nhân nhập viện đi.”

Giang Tự rũ mi nhìn kết quả kiểm tra, hỏi Thiệu Nhạc trong điện thoại: “Còn giường không?”

“Sáng nay mới trống một giường ạ. Chẳng qua hiện tại cảm xúc người bệnh không tốt, tạm thời không nghe em nói ạ.” Thiệu Nhạc nói.

Cô đang an ủi Nguyễn Tú Phương nhưng đối phương vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi buồn. Người vây xem càng lúc càng nhiều, cô lo lắng muốn điên luôn.

“Bác sĩ Giang.” Y tá trong phòng mổ mở cửa ra thấy Giang Tự đang gọi điện thoại, thúc giục nói: “Đã bắt đầu gây mê rồi, anh nhanh chóng vào đi ạ.”

“Ừ, tôi vào ngay đây.” Giang Tự đáp

Anh quay đầu nói với Thiệu Nhạc đang nghe điện thoại: “Em có thể an ủi bệnh nhân được không?”

“Em…” Thiệu Nhạc ngập ngừng. Vốn dĩ cô muốn gọi Giang Tự đến giúp nhưng cô mới nghe cũng biết Giang Tự rất bận, vì vậy cô lắc đầu nói: “Không sao ạ thầy Giang.”

“Cho chị ấy nhập viện trước đi, tối nay tôi với em đi giải thích tình hình cho bệnh nhân sau.” Giang Tự sắp xếp.

Bình thường bác sĩ Giang rất bận, trừ khi tình hình người bệnh cực kỳ phức tạp, nếu không thì những việc như tiếp đón bệnh nhân, giúp người bệnh hiểu về bệnh tình, trao đổi kế hoạch phẫu thuật, bao gồm nói chuyện trước phẫu thuật như này thường do đám Thiệu Nhạc bọn họ phụ trách.

Tuy rằng Nguyễn Tú Phương mắc bệnh ung thư nhưng tình trạng của chị ta là loại nhẹ nhất, thường bác sĩ mổ chính sẽ không phí thời gian làm những việc này với học sinh. Nhưng khi gặp được vấn đề khó khăn thì không có gì sánh bằng câu nói “Đừng lo, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết” của người thầy cả.

Thiệu Nhạc cầm ống nghe, mũi đột nhiên ê ẩm. Bác sĩ Giang ở đầu dây bên kia đã dứt khoát cúp máy. Cô đặt ống nghe lại vào máy bàn, hít sâu một hơi rồi xoay người đi về phía Nguyễn Tú Phương lần nữa.

Ga trải giường trắng tinh mới trải lên giường bệnh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc bao phủ toàn bộ phòng bệnh. Lúc Mã Hạo đỡ Nguyễn Tú Phương nằm lên giường bệnh, hai người đã được Thiệu Nhạc giải thích và an ủi xong, cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh từ trong tin dữ.

Hai chiếc giường bệnh còn lại trong phòng bệnh có vẻ như đều có người ở. Người bệnh ở giường bên trái không có ở đó, nhưng trên tủ đầu giường chất đầy đồ vật. Trên giường bên phải có một chị gái mặc áo hoa ngắn tay màu đỏ đang uống nước. Chị gái đó cầm một cây quạt hương bồ*, vừa quạt gió vừa chào hỏi bạn cùng phòng mới đến: “Em gái bị gì vậy? Sao mắt đỏ dữ vậy?” Chị ta hỏi Nguyễn Tú Phương.

Nguyễn Tú Phương nắm cổ tay áo xoa mắt, nói: “Bác sĩ nói… em bị ung thư.”

“Thời kỳ đầu hay thời kỳ cuối rồi?” Chị Thái hỏi.

“Thời kỳ đầu đó chị Thái.” Vu Tang vừa lúc đi vào, nghe được đoạn đối thoại này thì trả lời chị Thái.

“Bác sĩ Vu.” Chị Thái cười tủm tỉm chào hỏi với Vu Tang, đưa cho cậu ta quả quýt.

“Ăn quýt đi nè, hôm nay chồng chị mới đem dưới quê lên đó. Đồ nhà trồng, ngọt lắm.”

Vu Tang lấy nước khử trùng ở cuối giường rửa tay theo thói quen, cười nói với chị Thái: “Chị nhiệt tình quá rồi.”

Cậu ta xua tay, lịch sự từ chối: “Em còn phải qua phòng kế bên thăm bệnh nhân nữa, không ăn kịp đâu chị.”

Vu Tang thuận miệng hỏi tình trạng của chị Thái: “Hôm nay chị thấy sao rồi? Có gì khó chịu không chị?”

Chị Thái lắc đầu nói: “Chị không sao hết.”

“Chị là người có tâm lý tốt nhất ở khu của chúng em rồi.” Vu Tang cười khen một câu, nghiêng đầu hỏi tình trạng của Nguyễn Tú Phương ở giường kế bên.

Cậu ta là bác sĩ phụ trách giường bệnh của Nguyễn Tú Phương, thuộc loại đi vòng quanh khu bệnh và nói chuyện với bệnh nhân nhiều nhất.

Sau khi Thiệu Nhạc sắp xếp nhập viện xong liền báo thẳng cho cậu ta.

Vu Tang xác nhận sơ quá trình nhập viện và thanh toán chi phí. Sau đó đọc kết quả kiểm tra rồi nói với Nguyễn Tú Phương: “Vậy trước mắt chị cứ nằm ở đây đi, nếu có gì khó chịu thì có thể tìm y tá.”

Thấy cậu ta sắp đi, chị Thái lại cầm một túi quýt kêu: “Bác sĩ Vu, bây giờ em không rảnh vậy cầm về phòng làm việc ăn đi nè. Có mấy trái quýt thôi, chị nghe nói bác sĩ Giang cũng thích ăn đó.”

Nghe vậy, Vu Tang nhìn lướt qua túi ni lông, đúng là trong túi ni lông trong suốt chỉ có mấy trái quýt màu vàng thôi, không có bỏ gì khác nữa. Cậu ta cười cười nhận lấy: “Vâng chị, để em mang về cho bác sĩ Giang, nói là tấm lòng của chị. Em thay ảnh cảm ơn chị trước nha.”

Mã Hạo thấy vậy cũng lấy một nải chuối đưa cho Vu Tang: “Bác sĩ Vu này, chút tấm lòng của tôi.”

Chuyện Mã Hạo quấy rối đã truyền khắp khoa phụ sản rồi, Vu Tang khẽ liếc mắt nhìn gã, cậu ta không thèm nhìn nải chuối đó mà chỉ cười cười với Nguyễn Tú Phương xong đi ra khỏi phòng bệnh.

Mã Hạo xấu hổ rụt tay về nhìn vợ mình.

Chị Thái là người có sao nói vậy, thấy Vu Tang đi rồi, chị ta tiếp tục tán gẫu với Nguyễn Tú Phương: “Ung thư thời kỳ đầu không nghiêm trọng lắm đâu. Em gái này, em không biết chứ ba năm trước chị khám ra ung thư dạ dày phải phẫu thuật cắt nửa cái dạ dày đó.”

“Ba năm nay tháng nào chị cũng đi kiểm tra lại, chỉ sợ tái phát thôi. Nhưng không ngờ chị không bị tái phát ung thư dạ dày mà lại khám ra được cái gì mà ung thư nội mạc tử cung*. Bác sĩ nói còn nặng hơn ung thư dạ dày nữa.”

Chị Thái vỗ đùi nói: “Số chị khổ vậy mà chị vẫn còn sống tốt đây nè.”

“Em đừng có để cái khối u này không hại chết em mà em tự hù chết chính mình. Mấy người nhập viện ở đây có ai là không bệnh nặng đâu. Em cho rằng đi hết đường ngoài kia không tìm thấy một người bệnh nào sao? Em ra hành lang đi một vòng nhìn xem người còn tóc được mấy người đâu. Tất cả đều do trải qua hoá trị rụng hết đó, nhưng họ vẫn sống vui vẻ mỗi ngày.”

Chị ta giống như Bách Hiểu Sinh* trong phòng bệnh, chỉ vào cái giường trống bên cạnh Nguyễn Tú Phương, nói: “Bên cạnh giường của em là một cô gái, năm nay mới hai mươi mấy tuổi thôi, không thể so với mấy người sắp xuống lỗ như chị em mình. Con bé vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp mà nghe nói bị bệnh chửa trứng* gì đó, em nghe có oái ăm không? Cũng may bác sĩ nói đó là u lành, dễ trị hơn u ác tính của bọn mình.”

Chị ta lớn giọng nói năng khí thế, nghe chị ta nói xong hai mắt Nguyễn Tú Phương cũng sáng lên: “Vậy theo lời chị nói… em cũng không phải bị bệnh nặng gì đúng không?”

“Dù sao thì em yên tâm đi, bệnh nặng bệnh nhẹ gì cứ nghe lời bác sĩ là được rồi.”

Chị Thái nói: “Vốn dĩ mấy bác sĩ ở bệnh viện quê chị đều nói bệnh chị không trị được, không cho chị nhập viện luôn. Bảo chị thu dọn đồ đạc xuất viện về nhà chờ chết. Chị không tin nên chạy lên thành phố A, được bác sĩ Giang khám cho. Bác sĩ Giang xem kết quả kiểm tra của chị xong thì nói là có thể trị được nhưng cũng có rủi ro, kêu chị về suy nghĩ kỹ xem có muốn phẫu thuật hay không.”

“Lúc đó chị đã biết chị không chết đâu mà.” Chị Thái kể mê say đến quên luôn quơ quạt hương bồ.

“Chị vội vã nhập viện để bác sĩ Giang sắp xếp mổ cho chị luôn.”

“Chị nghe chồng chị nói ca mổ của chị kéo dài 9 tiếng đồng hồ. Bác sĩ Giang không ăn uống gì cuối cùng cũng lấy hết khối u trong bụng chị ra. Dù sao thì lúc chị tỉnh dậy trong lòng chị cũng rất vui sướng, còn nghĩ thầm sao chị lại may mắn vậy chứ.”

“Lúc đó bác sĩ Giang còn sợ chị tái phát, nhắc nhở chị nhớ đến bệnh viện truyền hoá chất và tái khám đúng hẹn.”

Chị Thái chỉ vào cái bình, nói: “Bây giờ là đợt hoá trị cuối cùng của chị, kết quả tái khám cực kỳ tốt. Bác sĩ Vu còn nói không chừng chị có thể sống thêm 30 40 năm nữa đó. Nếu lúc đó chị không gặp bác sĩ Giang thì không biết bây giờ chị được chôn ở đâu rồi nữa.”

Mã Hạo ngập ngừng: “Nhưng bác sĩ Giang… là đàn ông mà. Sao có thể khám phụ khoa được?”

“Đàn ông thì có sao đâu?” Chị Thái nói.

“Mặc kệ đàn ông hay phụ nữ thì cậu ấy cũng là bác sĩ tốt mà.” Chị Thái không vui khi thấy Mã Hạo nghi ngờ Giang Tự.

“Cậu không biết chứ bác sĩ Giang với bác sĩ Thẩm, hai bác sĩ giỏi nhất khoa phụ sản đều là đàn ông đó.”

Chị Thái nói xong mặt Mã Hạo hết xanh lại trắng, gã không tin nói: “Bác sĩ Giang chị nói giỏi vậy hả? Có giỏi hơn trưởng khoa Thôi không?”

Gã đã cố ý tìm hiểu trước, trưởng khoa phụ sản của bệnh viện Tế Hoa họ Thôi, là một bác sĩ nữ.

“Chắc cậu không biết cái này, đi khám bệnh đừng mù quáng tin vào tên của trưởng khoa.” Chị Thái là khách quen của bệnh viện Tế Hoa, lại thích ngồi lê đôi mách, hiển nhiên đã hiểu rất rõ tình hình trong khoa phụ sản.

“Trưởng khoa Thôi đúng là giỏi thật, đặc biệt là lúc còn trẻ. Bằng không trưởng khoa Thôi cũng không thể lên làm trưởng khoa, không thể dạy ra học trò giỏi như vậy.”

“Nhưng hiện tại trưởng khoa Thôi cũng lớn tuổi, sắp về hưu rồi. Cơ thể trưởng khoa Thôi cũng không chịu được những ca mổ kéo dài mấy tiếng đồng hồ như vậy. Chị nghe nói hiện tại những ca mổ phức tạp của khoa phụ sản đều do bác sĩ Giang và bác sĩ Thẩm mổ chính thôi, trưởng khoa Thôi cùng lắm là ở bên cạnh quan sát, phần lớn thời gian đều không ra tay đâu.”

Chị Thái nói: “Cậu cũng đừng xem thường bác sĩ nam, cậu không thấy đa số bác sĩ ngoại khoa đều là bác sĩ nam hả? Đó là vì sức đàn ông khoẻ hơn, có thể đứng mấy tiếng liền mà không hề run chân. Một số bác sĩ nữ không có thể lực tốt như vậy đâu.”

Chị Thái bĩu môi, chửi Mã Hạo như con: “Bây giờ cậu coi thường bác sĩ Giang, nói không chừng bác sĩ chủ trị cho vợ cậu còn không giỏi bằng bác sĩ Giang đâu.”

Mã Hạo xấu hổ, gã và Nguyễn Tú Phương liếc nhìn nhau, cẩn thận hỏi lại: “Vậy vợ em có thể để bác sĩ Giang mổ được không chị?”

Chị Thái hơi khó chịu với kiểu lật mặt của gã, cố ý trợn mắt lạnh lùng nói: “Tôi cũng không biết, bác sĩ Giang bận lắm.”

Mã Hạo nhớ lại trước đó gọi họ tới bệnh viện, giải thích bệnh tình với bọn họ đều là Thiệu Nhạc làm. Gã nghĩ thầm chẳng lẽ là Thiệu Nhạc đứng mổ cho Nguyễn Tú Phương, gã cười cười đưa nải chuối cho chị Thái, cười hỏi: “Vậy bác sĩ Thiệu phẫu thuật thế nào vậy chị?”

Chị Thái trợn trắng mắt với Mã Hạo, nhưng vẫn nghĩ tình nải chuối, đáp: “Tôi không biết bác sĩ Thiệu.”

Lúc đó người liên lạc với chị ta là một học sinh khác của Giang Tự nên chị Thái cũng không rành về Thiệu Nhạc.

Mã Hạo lại nhìn tên “Vu Tang” ở dòng bác sĩ quản lý giường bệnh Nguyễn Tú Phương trên đầu giường, hỏi: “Vậy bác sĩ Vu thì sao chị?”

“Tôi có hỏi bác sĩ Vu rồi, cậu ấy nói trình độ của cậu ấy chưa thể làm phẫu thuật u ác tính được.”

Chị Thái nói xong mới nhớ tới thái độ của Vu Tang vừa nãy, hỏi: “Cậu đắc tội gì với bác sĩ Vu à? Tính tình bác sĩ Vu tốt lắm, luôn miệng nói cười. Tôi thấy hồi nãy cậu ấy không thích cậu lắm.”

Bình thường chị Thái thích tám chút chuyện nhà, đôi mắt to không hề có dấu hiệu tuổi tác cùng cảm giác bệnh tật mà ngược lại trông sáng ngời có thần. Chị ta nhìn chằm chằm Mã Hạo, thấy dáng vẻ ấp úng của gã thì càng tò mò.

Nguyễn Tú Phương bên cạnh ngồi nghe nửa ngày, vốn dĩ trước đó Mã Hạo làm ầm ĩ ở bệnh viện khiến chị ta rất tức giận, về nhà còn cãi nhau với gã một trận. Hai người còn đang chiến tranh lạnh thì không ngờ lại nhận được tin dữ từ bệnh viện.

Dọc đường chị ta hoảng sợ, Mã Hạo vẫn luôn ở bên cạnh làm thủ tục, lấy kết quả xét nghiệm nên chị ta không còn lòng dạ nào so đo với gã nữa. Bây giờ nghe chị Thái nói cả buổi, tinh thần chị ta cũng bình tĩnh hơn nhiều, cơn giận cũng bốc lên, nhịn không được liếc xéo Mã Hạo một cái, nói với chị Thái: “Nói đến đúng là xấu hổ. Lúc em khám bệnh tự nhiên ổng xông vô rồi mém chút đánh bác sĩ người ra luôn.”

Chị ta vừa nói xong, sắc mặt chị Thái liền thay đổi: “Cậu chính là cái tên khốn gây rối lúc bác sĩ Giang khám bệnh đó hả?”

Hôm qua chị Thái đã nghe nói chuyện này rồi. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, trong khu nội trú cũng không thiếu người nhiều chuyện giống chị Thái. Hôm qua nghe chuyện xong chị Thái tức mình lôi cô gái trẻ tuổi kia cùng chửi rủa hồi lâu. Không ngờ hôm nay chính chủ đã vào đây ngồi cạnh mình rồi, bản thân chị ta còn ăn chuối gã đưa nữa.

Chị Thái bực mình cắn miếng chuối cuối cùng rồi quăng vỏ chuối vào thùng rác: “Ôi chả hiểu nổi, nhân cách và y thuật của bác sĩ Giang không chê được chỗ nào. Cuối cùng vì sao cậu lại muốn đi quậy phá người ta vậy hả?”

Trong lòng Mã Hạo đã dao động, nhưng đối mặt với câu hỏi của chị Thái, gã vẫn vịt chết còn cứng mỏ nói: “Cậu ta là một thằng đàn ông mà đi xem cơ thể vợ tôi, có ghê tởm không chứ?”

“Tôi xem thấy người ta là chuyên gia nên mới đăng ký khám bệnh. Người ta khám bệnh là để xem nên chữa bệnh như thế nào, trong lòng không có mấy ý nghĩ bậy bạ như anh nói đâu. Với cả nếu bác sĩ có ý đồ xấu thì chẳng lẽ bản thân tôi nhìn không ra à?” Nguyễn Tú Phương nói.

Chị Thái nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn: “Tóm lại là vợ cậu còn chưa nói gì thì cậu chỉ là người nhà còn xía mỏ vào làm gì nữa.”

“Em gái à.” Chị Thái nói với Nguyễn Tú Phương.

“Chị ăn nói khó nghe, nhưng cũng không phải nói em. Chị nghe qua đã biết em là người biết phải trái, nhưng chồng em đúng là chẳng ra gì. Bác sĩ người ta mệt sống mệt chết cứu người, nó lại đâm dao sau lưng người ta, em nói xem này là chuyện con người làm à? Cũng may là bác sĩ Giang không bị thương, em biết quốc gia muốn đào tạo một bác sĩ cần bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu tiền không?”

“Chứ gì nữa.” Hiển nhiên Nguyễn Tú Phương không định đứng về phía Mã Hạo, mà lại cùng với chị Thái dạy dỗ gã. Lúc trước ở nhà, thỉnh thoảng chị ta còn có thể nhịn gã. Bây giờ chị ta nhịn tới ra bệnh nên cũng không thèm nhịn nữa, trực tiếp chỉ vào mũi Mã Hạo nói: “Đừng nói bác sĩ Thiệu không muốn để ý anh, tôi đây còn không muốn nói chuyện với anh đây.”

“Cậu đúng là…” chị Thái tỏ vẻ hận sắt không thành thép với Mã Hạo. Chị ta không muốn nói nhiều nhưng không nhịn được mắng gã vài câu.

“Chắc cậu không biết người gọi bảo vệ hôm qua là bác sĩ Thẩm đâu ha. Bây giờ cậu đắc tội với hai bác sĩ giỏi nhất khoa phụ sản luôn rồi, cậu cũng không nghĩ lại xem vợ cậu làm sao bây giờ.”

Đầu tiên Mã Hạo bị Vu Tang làm lơ, bây giờ lại bị hai người phụ nữ ngồi trên giường bệnh mắng chửi. Mắt thấy không ai bênh gã, gã đành bụm mặt thở dài, nói: “Được rồi, được rồi tôi biết sai rồi. Tôi đi tìm bác sĩ Giang xin lỗi được chưa?” Gã đứng lên.

Gã đỡ vai Nguyễn Tú Phương, lòng sĩ diện hiếu thắng của đàn ông làm gã nhịn không được nói lớn: “Anh vứt bỏ mặt mũi cũng chắc chắn sẽ mời bác sĩ Giang đến phẫu thuật cho em!”

Hôm nay nhiều ca mổ quá, lúc Giang Tự làm xong trời cũng tối mất rồi. Từ phòng mổ ra, anh đi đến lấy hộp giữ ấm đựng canh ở chỗ bảo vệ, canh đã hơi lạnh.

Sau khi ngồi lại bàn làm việc, Giang Tự mới uống được hai ngụm canh thì cửa bị mở ra “rầm” một tiếng, anh chưa kịp nhìn rõ thì người đàn ông vừa tới đã quỳ gối trước mặt anh.

“Khụ khụ…” Giang Tự bị sặc canh, vội vàng đứng lên muốn đi đỡ người.

GiangThẩm Phương Dục đứng dưới lầu gửi tin nhắn xong thì bỏ điện thoại vào túi. Trên trán đầy mồ hôi do mới chạy bộ buổi sáng xong.

Lúc Thẩm Phương Dục lái xe đến bệnh viện, tắm rửa thay quần áo, khoác áo blouse trắng vào ngồi trong phòng làm việc thì mới vừa đúng 7 giờ.

Tối qua hắn gặp ác mộng xong lúc sau ngủ lại vẫn nằm mơ tiếp. Mặc dù lần này không có bị hù đến tỉnh lại, cũng không nhớ rõ đã nằm mơ thấy gì. Nhưng hắn mơ hồ biết mình nằm mơ thấy Giang Tự, trong giấc mơ còn có hơi mờ ám.

Nhận ra điều này khiến thằng em của Thẩm Phương Dục suýt chút nữa đứng dậy chào hỏi khi hắn nhìn thấy mặt Giang Tự lúc vừa mở mắt ra tỉnh dậy.

Thẩm Phương Dục lập tức đi tắm nước lạnh, hắn không dám đợi Giang Tự thức dậy mà vội vã thay đồ thể dục đi ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi sửa điện thoại. Sau đó tranh thủ trước khi Giang Tự dậy mà chạy vài vòng quanh khu nhà một chút.

Thẩm Phương Dục đoán gần đây hắn hơi nóng trong người một chút, vì thế hắn chọn cách vận động để đuổi đi cái cảm giác lạ lùng này. Nhưng đến khi đã ngồi trong phòng làm việc rồi, Thẩm Phương Dục vẫn không thể tập trung tinh thần được.

Hắn thấy hình như chức năng nào đó của hắn mắc bệnh rồi.

Thẩm Phương Dục không hiểu được. Cho dù Giang Tự là người đầu tiên làm tình với hắn, khiến hắn có chút ăn ngon quen mùi nhưng hắn đã lớn như này rồi, cũng không nên mất khống chế như mấy đứa nhóc mới lớn, nhìn thấy Giang Tự là động d/ục như này chứ.

Hắn hành nghề nhiều năm như vậy, đã nhìn thấy vô số cơ thể người rồi. Từ già trẻ gái trai đến người sống người chết, nhưng hắn vẫn luôn bình tĩnh mà. Lúc trước cũng không gặp phải vấn đề như thế này.

Vì sao với Giang Tự lại khác chứ?

Mặc dù dáng người Giang Tự không tệ, nốt ruồi đó đúng thật có hơi quyến rũ, nhưng Thẩm Phương Dục hắn là trai thẳng. Cho dù Giang Tự là thiên tiên thì hắn cũng nên là Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân ngồi trong lòng cũng không loạn mới đúng.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Thẩm Phương Dục đột nhiên cứng đờ. Trong đầu hắn bỗng nhảy lên một câu hỏi mà hắn sống nhiều năm như vậy vẫn chưa từng nghĩ đến.

Cái đệt chẳng lẽ hắn là gay?!

Suy nghĩ này thật sự đã đảo lộn nhận thức của Thẩm Phương Dục về bản thân trong quá khứ. Hắn vừa kinh hoảng cố gắng nhớ lại đám bạn ở ký túc xá đại học suốt ngày loã thể “lắc lư” tới lui nhưng không có chút hấp dẫn nào, vừa lạnh lùng chắc chắn viết ba chữ “chẩn đoán sai” cho suy nghĩ của chính mình.

Chẩn đoán sai! Bác sĩ Thẩm nghĩ, chắc chắn là chẩn đoán sai rồi!

Giang Tự cũng không khác gì bạn cùng phòng ký túc xá của hắn cả. Chẳng qua là từ phòng 6 người ở đổi thành 2 người ở mà thôi.

Tránh né Giang Tự như này trông giống như hắn thật sự có tật giật mình vậy.

Thẩm Phương Dục hắn không tin, Giang Tự chỉ có thể hấp dẫn hắn một thời gian thôi, chẳng lẽ có thể hấp dẫn hắn cả đời được à? Sớm muộn gì cũng có ngày cơ thể hắn tỉnh táo như đại não hắn vậy, lúc đó cho dù Giang Tự là Siren chuyển thế thì hắn cũng là Odysseus*.

Đáng tiếc Giang Tự không biết được tâm tư tình cảm thiếu nam đến muộn 10 năm của Thẩm Phương Dục, anh mới tới phòng làm việc còn chưa kịp nói tiếng nào với Thẩm Phương Dục đã bị khoa sản bệnh lý gọi đi mất.

“Bác sĩ Giang, Nguyễn Tú Phương là bệnh nhân của anh đúng không ạ?”

Giang Tự nhận kết quả kiểm tra từ khoa sản bệnh lý*. Hôm đó sau khi Mã Hạo bị mang đi rồi, Giang Tự lại cho Nguyễn Tú Phương làm mấy cái kiểm tra. Thật ra lúc thăm khám anh đã cảm thấy tình huống của Nguyễn Tú Phương không tốt lắm. Quả nhiên, kết quả kiểm tra sàng lọc cổ tử cung của khoa giải phẫu bệnh* đã chứng thực được phán đoán của anh…

Nghi ngờ có tế bào ung thư.

Giang Tự vội vàng quay lại khoa phụ sản mở cửa phòng làm việc số 3: “Thiệu Nhạc.”

Giang Tự đưa kết quả kiểm tra cho Thiệu Nhạc, nói: “Em gọi điện thoại báo chị ấy tới bệnh viện mau. Tôi sẽ gửi danh sách kiểm tra sinh thiết cổ tử cung và soi cổ tử cung cho em sau.”

“Vâng thầy Giang.” Thiệu Nhạc nhận lấy kết quả kiểm tra, đột nhiên nhớ ra đây là bệnh nhân cô gặp hôm qua. Mặc dù kết quả kiểm tra cuối cùng vẫn chưa có, nhưng bệnh tình đã nghiêm trọng đến mức nào mà cần làm sinh thiết cổ tử cung để phân giai đoạn vậy. Thiệu Nhạc im lặng thở dài một tiếng.

Khác với dáng vẻ sợ thầy giấu bệnh hôm qua, Thiệu Nhạc mới gọi điện thoại xong không bao lâu, Mã Hạo đã trực tiếp xông vào phòng làm việc của cô: “Bác sĩ Thiệu!”

Hai mắt gã đỏ hoe, tay run rẩy. Gã muốn nói gì đó nhưng lại nghĩ tới trước đó không lâu gã đã suýt chút nữa đánh nữ bác sĩ này, gã ấp úng một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Còn Nguyễn Tú Phương bên cạnh gã đã sớm khóc nức nở, trong phút chốc phòng làm việc số 3 cực kỳ ồn ào.

Thiệu Nhạc không muốn nói chuyện với Mã Hạo, cô đưa kết quả kiểm tra cho Nguyễn Tú Phương, an ủi nói: “Chị đi làm kiểm tra giai đoạn trước đi, đừng sợ!”

Thiệu Nhạc vừa dứt lời, Nguyễn Tú Phương càng khóc to hơn. Những vui buồn tan hợp như này thường xuyên diễn ra ở bệnh viện Tế Hoa, mặc dù Thiệu Nhạc đã thấy rất nhiều rồi nhưng mỗi lần gặp phải vẫn cảm thấy có chút chịu không nổi.

Trước khi hai vợ chồng nhận được kết quả kiểm tra, Giang Tự đã nhanh hơn một bước lấy kết quả kiểm tra từ khoa giải phẫu bệnh: “Nói bệnh nhân nhập viện đi.”

Giang Tự rũ mi nhìn kết quả kiểm tra, hỏi Thiệu Nhạc trong điện thoại: “Còn giường không?”

“Sáng nay mới trống một giường ạ. Chẳng qua hiện tại cảm xúc người bệnh không tốt, tạm thời không nghe em nói ạ.” Thiệu Nhạc nói.

Cô đang an ủi Nguyễn Tú Phương nhưng đối phương vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi buồn. Người vây xem càng lúc càng nhiều, cô lo lắng muốn điên luôn.

“Bác sĩ Giang.” Y tá trong phòng mổ mở cửa ra thấy Giang Tự đang gọi điện thoại, thúc giục nói: “Đã bắt đầu gây mê rồi, anh nhanh chóng vào đi ạ.”

“Ừ, tôi vào ngay đây.” Giang Tự đáp

Anh quay đầu nói với Thiệu Nhạc đang nghe điện thoại: “Em có thể an ủi bệnh nhân được không?”

“Em…” Thiệu Nhạc ngập ngừng. Vốn dĩ cô muốn gọi Giang Tự đến giúp nhưng cô mới nghe cũng biết Giang Tự rất bận, vì vậy cô lắc đầu nói: “Không sao ạ thầy Giang.”

“Cho chị ấy nhập viện trước đi, tối nay tôi với em đi giải thích tình hình cho bệnh nhân sau.” Giang Tự sắp xếp.

Bình thường bác sĩ Giang rất bận, trừ khi tình hình người bệnh cực kỳ phức tạp, nếu không thì những việc như tiếp đón bệnh nhân, giúp người bệnh hiểu về bệnh tình, trao đổi kế hoạch phẫu thuật, bao gồm nói chuyện trước phẫu thuật như này thường do đám Thiệu Nhạc bọn họ phụ trách.

Tuy rằng Nguyễn Tú Phương mắc bệnh ung thư nhưng tình trạng của chị ta là loại nhẹ nhất, thường bác sĩ mổ chính sẽ không phí thời gian làm những việc này với học sinh. Nhưng khi gặp được vấn đề khó khăn thì không có gì sánh bằng câu nói “Đừng lo, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết” của người thầy cả.

Thiệu Nhạc cầm ống nghe, mũi đột nhiên ê ẩm. Bác sĩ Giang ở đầu dây bên kia đã dứt khoát cúp máy. Cô đặt ống nghe lại vào máy bàn, hít sâu một hơi rồi xoay người đi về phía Nguyễn Tú Phương lần nữa.

Ga trải giường trắng tinh mới trải lên giường bệnh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc bao phủ toàn bộ phòng bệnh. Lúc Mã Hạo đỡ Nguyễn Tú Phương nằm lên giường bệnh, hai người đã được Thiệu Nhạc giải thích và an ủi xong, cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh từ trong tin dữ.

Hai chiếc giường bệnh còn lại trong phòng bệnh có vẻ như đều có người ở. Người bệnh ở giường bên trái không có ở đó, nhưng trên tủ đầu giường chất đầy đồ vật. Trên giường bên phải có một chị gái mặc áo hoa ngắn tay màu đỏ đang uống nước. Chị gái đó cầm một cây quạt hương bồ*, vừa quạt gió vừa chào hỏi bạn cùng phòng mới đến: “Em gái bị gì vậy? Sao mắt đỏ dữ vậy?” Chị ta hỏi Nguyễn Tú Phương.

Nguyễn Tú Phương nắm cổ tay áo xoa mắt, nói: “Bác sĩ nói… em bị ung thư.”

“Thời kỳ đầu hay thời kỳ cuối rồi?” Chị Thái hỏi.

“Thời kỳ đầu đó chị Thái.” Vu Tang vừa lúc đi vào, nghe được đoạn đối thoại này thì trả lời chị Thái.

“Bác sĩ Vu.” Chị Thái cười tủm tỉm chào hỏi với Vu Tang, đưa cho cậu ta quả quýt.

“Ăn quýt đi nè, hôm nay chồng chị mới đem dưới quê lên đó. Đồ nhà trồng, ngọt lắm.”

Vu Tang lấy nước khử trùng ở cuối giường rửa tay theo thói quen, cười nói với chị Thái: “Chị nhiệt tình quá rồi.”

Cậu ta xua tay, lịch sự từ chối: “Em còn phải qua phòng kế bên thăm bệnh nhân nữa, không ăn kịp đâu chị.”

Vu Tang thuận miệng hỏi tình trạng của chị Thái: “Hôm nay chị thấy sao rồi? Có gì khó chịu không chị?”

Chị Thái lắc đầu nói: “Chị không sao hết.”

“Chị là người có tâm lý tốt nhất ở khu của chúng em rồi.” Vu Tang cười khen một câu, nghiêng đầu hỏi tình trạng của Nguyễn Tú Phương ở giường kế bên.

Cậu ta là bác sĩ phụ trách giường bệnh của Nguyễn Tú Phương, thuộc loại đi vòng quanh khu bệnh và nói chuyện với bệnh nhân nhiều nhất.

Sau khi Thiệu Nhạc sắp xếp nhập viện xong liền báo thẳng cho cậu ta.

Vu Tang xác nhận sơ quá trình nhập viện và thanh toán chi phí. Sau đó đọc kết quả kiểm tra rồi nói với Nguyễn Tú Phương: “Vậy trước mắt chị cứ nằm ở đây đi, nếu có gì khó chịu thì có thể tìm y tá.”

Thấy cậu ta sắp đi, chị Thái lại cầm một túi quýt kêu: “Bác sĩ Vu, bây giờ em không rảnh vậy cầm về phòng làm việc ăn đi nè. Có mấy trái quýt thôi, chị nghe nói bác sĩ Giang cũng thích ăn đó.”

Nghe vậy, Vu Tang nhìn lướt qua túi ni lông, đúng là trong túi ni lông trong suốt chỉ có mấy trái quýt màu vàng thôi, không có bỏ gì khác nữa. Cậu ta cười cười nhận lấy: “Vâng chị, để em mang về cho bác sĩ Giang, nói là tấm lòng của chị. Em thay ảnh cảm ơn chị trước nha.”

Mã Hạo thấy vậy cũng lấy một nải chuối đưa cho Vu Tang: “Bác sĩ Vu này, chút tấm lòng của tôi.”

Chuyện Mã Hạo quấy rối đã truyền khắp khoa phụ sản rồi, Vu Tang khẽ liếc mắt nhìn gã, cậu ta không thèm nhìn nải chuối đó mà chỉ cười cười với Nguyễn Tú Phương xong đi ra khỏi phòng bệnh.

Mã Hạo xấu hổ rụt tay về nhìn vợ mình.

Chị Thái là người có sao nói vậy, thấy Vu Tang đi rồi, chị ta tiếp tục tán gẫu với Nguyễn Tú Phương: “Ung thư thời kỳ đầu không nghiêm trọng lắm đâu. Em gái này, em không biết chứ ba năm trước chị khám ra ung thư dạ dày phải phẫu thuật cắt nửa cái dạ dày đó.”

“Ba năm nay tháng nào chị cũng đi kiểm tra lại, chỉ sợ tái phát thôi. Nhưng không ngờ chị không bị tái phát ung thư dạ dày mà lại khám ra được cái gì mà ung thư nội mạc tử cung*. Bác sĩ nói còn nặng hơn ung thư dạ dày nữa.”

Chị Thái vỗ đùi nói: “Số chị khổ vậy mà chị vẫn còn sống tốt đây nè.”

“Em đừng có để cái khối u này không hại chết em mà em tự hù chết chính mình. Mấy người nhập viện ở đây có ai là không bệnh nặng đâu. Em cho rằng đi hết đường ngoài kia không tìm thấy một người bệnh nào sao? Em ra hành lang đi một vòng nhìn xem người còn tóc được mấy người đâu. Tất cả đều do trải qua hoá trị rụng hết đó, nhưng họ vẫn sống vui vẻ mỗi ngày.”

Chị ta giống như Bách Hiểu Sinh* trong phòng bệnh, chỉ vào cái giường trống bên cạnh Nguyễn Tú Phương, nói: “Bên cạnh giường của em là một cô gái, năm nay mới hai mươi mấy tuổi thôi, không thể so với mấy người sắp xuống lỗ như chị em mình. Con bé vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp mà nghe nói bị bệnh chửa trứng* gì đó, em nghe có oái ăm không? Cũng may bác sĩ nói đó là u lành, dễ trị hơn u ác tính của bọn mình.”

Chị ta lớn giọng nói năng khí thế, nghe chị ta nói xong hai mắt Nguyễn Tú Phương cũng sáng lên: “Vậy theo lời chị nói… em cũng không phải bị bệnh nặng gì đúng không?”

“Dù sao thì em yên tâm đi, bệnh nặng bệnh nhẹ gì cứ nghe lời bác sĩ là được rồi.”

Chị Thái nói: “Vốn dĩ mấy bác sĩ ở bệnh viện quê chị đều nói bệnh chị không trị được, không cho chị nhập viện luôn. Bảo chị thu dọn đồ đạc xuất viện về nhà chờ chết. Chị không tin nên chạy lên thành phố A, được bác sĩ Giang khám cho. Bác sĩ Giang xem kết quả kiểm tra của chị xong thì nói là có thể trị được nhưng cũng có rủi ro, kêu chị về suy nghĩ kỹ xem có muốn phẫu thuật hay không.”

“Lúc đó chị đã biết chị không chết đâu mà.” Chị Thái kể mê say đến quên luôn quơ quạt hương bồ.

“Chị vội vã nhập viện để bác sĩ Giang sắp xếp mổ cho chị luôn.”

“Chị nghe chồng chị nói ca mổ của chị kéo dài 9 tiếng đồng hồ. Bác sĩ Giang không ăn uống gì cuối cùng cũng lấy hết khối u trong bụng chị ra. Dù sao thì lúc chị tỉnh dậy trong lòng chị cũng rất vui sướng, còn nghĩ thầm sao chị lại may mắn vậy chứ.”

“Lúc đó bác sĩ Giang còn sợ chị tái phát, nhắc nhở chị nhớ đến bệnh viện truyền hoá chất và tái khám đúng hẹn.”

Chị Thái chỉ vào cái bình, nói: “Bây giờ là đợt hoá trị cuối cùng của chị, kết quả tái khám cực kỳ tốt. Bác sĩ Vu còn nói không chừng chị có thể sống thêm 30 40 năm nữa đó. Nếu lúc đó chị không gặp bác sĩ Giang thì không biết bây giờ chị được chôn ở đâu rồi nữa.”

Mã Hạo ngập ngừng: “Nhưng bác sĩ Giang… là đàn ông mà. Sao có thể khám phụ khoa được?”

“Đàn ông thì có sao đâu?” Chị Thái nói.

“Mặc kệ đàn ông hay phụ nữ thì cậu ấy cũng là bác sĩ tốt mà.” Chị Thái không vui khi thấy Mã Hạo nghi ngờ Giang Tự.

“Cậu không biết chứ bác sĩ Giang với bác sĩ Thẩm, hai bác sĩ giỏi nhất khoa phụ sản đều là đàn ông đó.”

Chị Thái nói xong mặt Mã Hạo hết xanh lại trắng, gã không tin nói: “Bác sĩ Giang chị nói giỏi vậy hả? Có giỏi hơn trưởng khoa Thôi không?”

Gã đã cố ý tìm hiểu trước, trưởng khoa phụ sản của bệnh viện Tế Hoa họ Thôi, là một bác sĩ nữ.

“Chắc cậu không biết cái này, đi khám bệnh đừng mù quáng tin vào tên của trưởng khoa.” Chị Thái là khách quen của bệnh viện Tế Hoa, lại thích ngồi lê đôi mách, hiển nhiên đã hiểu rất rõ tình hình trong khoa phụ sản.

“Trưởng khoa Thôi đúng là giỏi thật, đặc biệt là lúc còn trẻ. Bằng không trưởng khoa Thôi cũng không thể lên làm trưởng khoa, không thể dạy ra học trò giỏi như vậy.”

“Nhưng hiện tại trưởng khoa Thôi cũng lớn tuổi, sắp về hưu rồi. Cơ thể trưởng khoa Thôi cũng không chịu được những ca mổ kéo dài mấy tiếng đồng hồ như vậy. Chị nghe nói hiện tại những ca mổ phức tạp của khoa phụ sản đều do bác sĩ Giang và bác sĩ Thẩm mổ chính thôi, trưởng khoa Thôi cùng lắm là ở bên cạnh quan sát, phần lớn thời gian đều không ra tay đâu.”

Chị Thái nói: “Cậu cũng đừng xem thường bác sĩ nam, cậu không thấy đa số bác sĩ ngoại khoa đều là bác sĩ nam hả? Đó là vì sức đàn ông khoẻ hơn, có thể đứng mấy tiếng liền mà không hề run chân. Một số bác sĩ nữ không có thể lực tốt như vậy đâu.”

Chị Thái bĩu môi, chửi Mã Hạo như con: “Bây giờ cậu coi thường bác sĩ Giang, nói không chừng bác sĩ chủ trị cho vợ cậu còn không giỏi bằng bác sĩ Giang đâu.”

Mã Hạo xấu hổ, gã và Nguyễn Tú Phương liếc nhìn nhau, cẩn thận hỏi lại: “Vậy vợ em có thể để bác sĩ Giang mổ được không chị?”

Chị Thái hơi khó chịu với kiểu lật mặt của gã, cố ý trợn mắt lạnh lùng nói: “Tôi cũng không biết, bác sĩ Giang bận lắm.”

Mã Hạo nhớ lại trước đó gọi họ tới bệnh viện, giải thích bệnh tình với bọn họ đều là Thiệu Nhạc làm. Gã nghĩ thầm chẳng lẽ là Thiệu Nhạc đứng mổ cho Nguyễn Tú Phương, gã cười cười đưa nải chuối cho chị Thái, cười hỏi: “Vậy bác sĩ Thiệu phẫu thuật thế nào vậy chị?”

Chị Thái trợn trắng mắt với Mã Hạo, nhưng vẫn nghĩ tình nải chuối, đáp: “Tôi không biết bác sĩ Thiệu.”

Lúc đó người liên lạc với chị ta là một học sinh khác của Giang Tự nên chị Thái cũng không rành về Thiệu Nhạc.

Mã Hạo lại nhìn tên “Vu Tang” ở dòng bác sĩ quản lý giường bệnh Nguyễn Tú Phương trên đầu giường, hỏi: “Vậy bác sĩ Vu thì sao chị?”

“Tôi có hỏi bác sĩ Vu rồi, cậu ấy nói trình độ của cậu ấy chưa thể làm phẫu thuật u ác tính được.”

Chị Thái nói xong mới nhớ tới thái độ của Vu Tang vừa nãy, hỏi: “Cậu đắc tội gì với bác sĩ Vu à? Tính tình bác sĩ Vu tốt lắm, luôn miệng nói cười. Tôi thấy hồi nãy cậu ấy không thích cậu lắm.”

Bình thường chị Thái thích tám chút chuyện nhà, đôi mắt to không hề có dấu hiệu tuổi tác cùng cảm giác bệnh tật mà ngược lại trông sáng ngời có thần. Chị ta nhìn chằm chằm Mã Hạo, thấy dáng vẻ ấp úng của gã thì càng tò mò.

Nguyễn Tú Phương bên cạnh ngồi nghe nửa ngày, vốn dĩ trước đó Mã Hạo làm ầm ĩ ở bệnh viện khiến chị ta rất tức giận, về nhà còn cãi nhau với gã một trận. Hai người còn đang chiến tranh lạnh thì không ngờ lại nhận được tin dữ từ bệnh viện.

Dọc đường chị ta hoảng sợ, Mã Hạo vẫn luôn ở bên cạnh làm thủ tục, lấy kết quả xét nghiệm nên chị ta không còn lòng dạ nào so đo với gã nữa. Bây giờ nghe chị Thái nói cả buổi, tinh thần chị ta cũng bình tĩnh hơn nhiều, cơn giận cũng bốc lên, nhịn không được liếc xéo Mã Hạo một cái, nói với chị Thái: “Nói đến đúng là xấu hổ. Lúc em khám bệnh tự nhiên ổng xông vô rồi mém chút đánh bác sĩ người ra luôn.”

Chị ta vừa nói xong, sắc mặt chị Thái liền thay đổi: “Cậu chính là cái tên khốn gây rối lúc bác sĩ Giang khám bệnh đó hả?”

Hôm qua chị Thái đã nghe nói chuyện này rồi. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, trong khu nội trú cũng không thiếu người nhiều chuyện giống chị Thái. Hôm qua nghe chuyện xong chị Thái tức mình lôi cô gái trẻ tuổi kia cùng chửi rủa hồi lâu. Không ngờ hôm nay chính chủ đã vào đây ngồi cạnh mình rồi, bản thân chị ta còn ăn chuối gã đưa nữa.

Chị Thái bực mình cắn miếng chuối cuối cùng rồi quăng vỏ chuối vào thùng rác: “Ôi chả hiểu nổi, nhân cách và y thuật của bác sĩ Giang không chê được chỗ nào. Cuối cùng vì sao cậu lại muốn đi quậy phá người ta vậy hả?”

Trong lòng Mã Hạo đã dao động, nhưng đối mặt với câu hỏi của chị Thái, gã vẫn vịt chết còn cứng mỏ nói: “Cậu ta là một thằng đàn ông mà đi xem cơ thể vợ tôi, có ghê tởm không chứ?”

“Tôi xem thấy người ta là chuyên gia nên mới đăng ký khám bệnh. Người ta khám bệnh là để xem nên chữa bệnh như thế nào, trong lòng không có mấy ý nghĩ bậy bạ như anh nói đâu. Với cả nếu bác sĩ có ý đồ xấu thì chẳng lẽ bản thân tôi nhìn không ra à?” Nguyễn Tú Phương nói.

Chị Thái nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn: “Tóm lại là vợ cậu còn chưa nói gì thì cậu chỉ là người nhà còn xía mỏ vào làm gì nữa.”

“Em gái à.” Chị Thái nói với Nguyễn Tú Phương.

“Chị ăn nói khó nghe, nhưng cũng không phải nói em. Chị nghe qua đã biết em là người biết phải trái, nhưng chồng em đúng là chẳng ra gì. Bác sĩ người ta mệt sống mệt chết cứu người, nó lại đâm dao sau lưng người ta, em nói xem này là chuyện con người làm à? Cũng may là bác sĩ Giang không bị thương, em biết quốc gia muốn đào tạo một bác sĩ cần bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu tiền không?”

“Chứ gì nữa.” Hiển nhiên Nguyễn Tú Phương không định đứng về phía Mã Hạo, mà lại cùng với chị Thái dạy dỗ gã. Lúc trước ở nhà, thỉnh thoảng chị ta còn có thể nhịn gã. Bây giờ chị ta nhịn tới ra bệnh nên cũng không thèm nhịn nữa, trực tiếp chỉ vào mũi Mã Hạo nói: “Đừng nói bác sĩ Thiệu không muốn để ý anh, tôi đây còn không muốn nói chuyện với anh đây.”

“Cậu đúng là…” chị Thái tỏ vẻ hận sắt không thành thép với Mã Hạo. Chị ta không muốn nói nhiều nhưng không nhịn được mắng gã vài câu.

“Chắc cậu không biết người gọi bảo vệ hôm qua là bác sĩ Thẩm đâu ha. Bây giờ cậu đắc tội với hai bác sĩ giỏi nhất khoa phụ sản luôn rồi, cậu cũng không nghĩ lại xem vợ cậu làm sao bây giờ.”

Đầu tiên Mã Hạo bị Vu Tang làm lơ, bây giờ lại bị hai người phụ nữ ngồi trên giường bệnh mắng chửi. Mắt thấy không ai bênh gã, gã đành bụm mặt thở dài, nói: “Được rồi, được rồi tôi biết sai rồi. Tôi đi tìm bác sĩ Giang xin lỗi được chưa?” Gã đứng lên.

Gã đỡ vai Nguyễn Tú Phương, lòng sĩ diện hiếu thắng của đàn ông làm gã nhịn không được nói lớn: “Anh vứt bỏ mặt mũi cũng chắc chắn sẽ mời bác sĩ Giang đến phẫu thuật cho em!”

Hôm nay nhiều ca mổ quá, lúc Giang Tự làm xong trời cũng tối mất rồi. Từ phòng mổ ra, anh đi đến lấy hộp giữ ấm đựng canh ở chỗ bảo vệ, canh đã hơi lạnh.

Sau khi ngồi lại bàn làm việc, Giang Tự mới uống được hai ngụm canh thì cửa bị mở ra “rầm” một tiếng, anh chưa kịp nhìn rõ thì người đàn ông vừa tới đã quỳ gối trước mặt anh.

“Khụ khụ…” Giang Tự bị sặc canh, vội vàng đứng lên muốn đi đỡ người.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Tống Tụng đời trước bị người rót thuốc sinh tử, sau đó bị hiến cho bạo quân mà ai ai cũng sợ hãi, lại còn mắc chứng điên cuồng. Qua một đêm xuân sắc, y nghe người khác…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full