Đọc truyện Full

Chương 43: Ngày dự sinh của cô nhóc này là ngày cá tháng tư

Trong phòng siêu âm B yên tĩnh của một bệnh viện tư nhân có ba người đàn ông, một nằm một ngồi một đứng. Bầu không khí nôn nóng lạ lùng.

Giang Tự nằm trên giường, lộ ra bụng dưới có hơi phồng lên. Trên đầu Thẩm Phương Dục dán một miếng băng gạc, đứng một bên khoanh tay nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình siêu âm. Đường Khả đang cầm đầu dò lướt trên bụng Giang Tự, bên dưới mắt treo hai cái quầng thâm to đùng.

“Giang Tự, bởi vì nghe mấy câu hát hôm trước cậu bật mà tôi mất ngủ hai đêm rồi đấy. Chỉ cần nhắm mắt một cái là mấy câu “A~~~~” tẩy não đó vang lên liên tục không ngừng luôn.” Đường Khả nói.

Giang Tự cười như không cười: “Tôi đã sống như vậy hơn một tuần rồi đấy.”

“Cậu mà mất ngủ gì, tôi thấy cậu ngủ say như chết thì có.” Thẩm Phương Dục nói.

Hắn vừa nói xong đã thấy hai đôi mắt bắn qua đây cùng lúc.

Một ánh mắt ngạc nhiên tò mò hóng chuyện, một ánh mắt ngầm cảnh cáo sẽ giết người diệt khẩu.

Thẩm Phương Dục: “…”

“Khụ khụ.”

Thẩm Phương Dục phất tay, nói với Đường Khả: “Tập trung làm đi.”

Hiển nhiên bác sĩ Đường không thể tập trung làm siêu âm được nữa, cậu ta càng nghĩ càng thấy hình như bản thân đã phát hiện được việc ghê gớm gì đó rồi: “Hai người…”

Ánh mắt trông mong nhìn Giang Tự..

“Bọn tôi không có sống chung!” Giang Tự nói.

“Tôi chưa nói hai người sống chung mà!!” Đồng tử của Đường Khả rung lên điên cuồng.

“…”

Giang Tự vươn tay giật lấy đầu dò trong tay cậu ta: “Cậu không làm thì để tự tôi làm.”

“Tôi làm, tôi làm!” Đường Khả không dám gặng hỏi nữa, vội vàng gom góp chút tập trung quay lại làm tiếp việc siêu âm bị gián đoạn ban nãy.

Đứa bé 4 tháng, các cơ quan gần như đã phát triển hoàn thiện, cơ quan sinh dục cũng phân hoá rõ ràng. Nếu lần kiểm tra trước nhìn thấy giông giống bé gái thì lần này đã chắc chắn được 70 80% rồi. Trong bụng Giang Tự đúng là một cô bé.

Đầu của cô bé con xuất hiện trên màn hình, lúc Đường Khả đang bận đo đường kính lưỡng đỉnh* thì Thẩm Phương Dục đã ghé sát vào màn hình nhìn nhìn, cười nói: “Trông giống tôi phết, là một cô bé xinh đẹp đó.”

Siêu âm 2D đương nhiên không thể thấy rõ mặt mũi của thai nhi được, Giang Tự trợn mắt nói: “Đang siêu âm 2D chứ không phải siêu âm màu 4D. Con mắt nào của cậu nhìn ra giống cậu hả?”

Giang Tự dừng một chút, nhìn màn hình siêu âm rồi nói: “Có giống cũng là giống tôi.”

Trước nay Đường Khả không nghĩ tới, có một ngày cậu ta lại nghe thấy hai ông thần ganh đua này cãi nhau xem đứa bé giống ai giống như đám học sinh tiểu học giành đồ chơi vậy. Cốt truyện này quá huyền huyễn khiến cậu ta không khống chế biểu cảm nổi. Kết quả mới vừa bật cười ra tiếng thì hai người kia đã nhìn về phía cậu ta, đồng thanh hỏi: “Cậu cười cái gì?”

Nụ cười của Đường Khả cứng đờ trên mặt.

Chuyện gì xảy ra thế?

Hai người kia không phải đối thủ à??

Người thân với Giang Tự hơn không phải là Đường Khả cậu ta hả???

Vì sao bây giờ nhìn hai người bọn họ lại giống người một nhà hơn vậy????

Mà cậu ta – bạn thân nhiều năm của Giang Tự kiêm bác sĩ kiểm tra cho đứa bé ngược lại nhìn như người ngoài luôn?????

Vô lý!!!

Đường Khả đang định phản bác hai câu, đột nhiên Thẩm Phương Dục chỉ vào màn hình siêu âm, nói: “Có phải cánh tay phải của con nhóc đang giấu sau lưng không? Từ góc độ này không thấy được. Giang Tự, không thì cậu xuống đi hai vòng đi rồi siêu âm lại lần nữa nhé?”

Đường Khả xem lại, đúng là vậy thật.

Được rồi! Đừng phân tâm, đừng phân tâm nữa… Nếu không, Đường Khả sâu xa nhìn Thẩm Phương Dục một cái… Chỉ sợ thân phận bác sĩ kiểm tra này sắp bị cướp đi luôn rồi.

Tình huống này cũng khá thường gặp khi khám thai, nói chung cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng lúc đứa bé chưa sinh ra thì mọi thứ đều khó mà nói chắc được. Cũng có thể do tay phải của đứa bé có vấn đề gì thật nên mới phải giấu đi. Giang Tự nghe vậy thả áo xuống, “ừ” một tiếng rồi đứng dậy.

“Tôi đi với cậu nhé.” Thẩm Phương Dục tự nhiên đi theo sau Giang Tự, hai người sóng vai đi xuống lầu.

Bác sĩ Đường vừa mới phản ứng lại chỉ kịp nhìn theo bóng lưng hai người, trên đầu nhảy lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Vì Giang Tự từng có tiền án không nghe lời dặn của bác sĩ mà đi khám thai đúng định kỳ, nên lần này cậu ta mới ưu tiên liên lạc với Thẩm Phương Dục. Trong mắt Đường Khả, Thẩm Phương Dục là công cụ hình người thúc giục Giang Tự đi khám thai, giúp Giang Tự làm phẫu thuật… Vì sao công cụ hình người này lại sắp lên ngôi thay thế bạn thân “guột” là cậu ta luôn vậy?

Đường Khả bất mãn dọn dẹp thiết bị, bình luận: “Vô lý quá mà!”

Bệnh viện tư lập mà Đường Khả làm việc rất xa hoa, không chỉ chiếm một mảnh đất lớn ở nơi tấc đất tấc vàng của thành phố A này mà còn có view ven sông nữa. Gió tháng 10 thổi phất phơ trên mặt sông, hàng cây cỏ lau bên sông đung đưa theo làn gió tựa như một mảng tuyết trắng mây mù.

Bên cạnh lối dành cho người đi bộ là làn đường xe đạp, thường thường có người đạp xe chạy ngang qua. Ban đêm đèn treo ở hai hàng cây bên đường đều đã được bật lên, trông bóng đêm càng thêm ấm áp dịu dàng.

“Chẳng trách mỗi năm người bỏ đi ăn máng khác đến bệnh viện tư lập càng lúc càng nhiều. Hoàn cảnh chỗ này tốt thật, đến cả tôi còn muốn từ chức đến đây làm luôn.” Thẩm Phương Dục cảm thán.

Bình thường công việc ở bệnh viện rất nhiều, nhóm bác sĩ đi lại cũng cực kỳ nhanh. Giang Tự rất hiếm khi có cơ hội chậm rãi tản bộ ở trên đường như này. Anh đang nhìn những ngọn đèn ngôi sao nhỏ giống hoa quế trên cây, nghe vậy liếc Thẩm Phương Dục một cái: “Đi thong thả, không tiễn.”

“Vậy không được. Cậu không đi thì tôi không thể đi. Đây là vấn đề tôn nghiêm!” Thẩm Phương Dục vừa nói vừa ôm vai Giang Tự. Có lẽ là do phong cảnh vừa đẹp, hoàn cảnh nhàn nhã thoải mái nên Giang Tự cũng không tránh né hắn.

Phía đối diện có một cặp vợ chồng đẩy một đứa bé đang bi bô tập nói đi ngang qua họ, cái chuông nhỏ treo trên xe được làn gió nhẹ vuốt ve phát ra âm thanh trong trẻo. Đột nhiên Thẩm Phương Dục nói: “Giang Tự, cậu tính thử ngày dự sinh cho con bé chưa vậy?”

Giang Tự nghiêng đầu nhìn ánh trăng đang soi mình trên mặt sông, anh biết cho dù anh không nói thì Thẩm Phương Dục cũng sẽ tự mình tính thôi. Quả nhiên, rất nhanh Thẩm Phương Dục đã nói tiếp: “Con bé này ngon đó! Ngay ngày 1/4.”

Hắn nhịn không được cười cười: “Ngày dự sinh của con bé ngay ngày cá tháng tư, cái duyên phận này thật là…”

Vẻ mặt Giang Tự lạnh lùng cắt lời hắn: “Điều này chứng minh cuộc gặp gỡ giữa cậu và tôi chẳng khác nào một trò hề.”

Thẩm Phương Dục không hề bị lời nói lạnh lùng của Giang Tự làm mất hứng thú, tư duy của hắn bắt đầu bẻ lái sang hướng khác: “Ê cậu nói xem, chúng ta nên gọi con bé bằng tên gì thì tốt đây? Không thì kêu là Thẩm Giang ha, nghe cũng khí thế lắm đó. Đã vậy còn có họ của cậu với họ của tôi nữa.”

Giang Tự liếc hắn: “Vậy thì cũng phải gọi là Giang Thẩm mới đúng.”

“Thẩm Giang!”

“Giang Thẩm!”

“Thẩm Giang!”

Giang Tự dứt khoát: “Giang Thẩm!”

“Giang Thẩm nghe qua không giống tên người. Vừa nghe “Thẩm” đã biết là họ rồi, làm gì có ai lấy tên là “Thẩm” đâu?” Thẩm Phương Dục nói.

“Đó là vấn đề của cậu, ai bảo cậu mang họ này làm chi. Nếu cậu thấy cái này không giống tên người thì chọn tên khác thôi. Dù sao cũng phải mang họ Giang.” Giang Tự nói.

“Không thì thế này đi, không theo họ tôi cũng không theo họ cậu. Vừa lúc cô nhóc này sinh vào ngày cá tháng tư, lấy tên “Ngu Nhân Tiết” thế nào? Hình như bây giờ đồn cảnh sát đã cho phép dùng họ khác họ cha mẹ rồi thì phải?” Thẩm Phương Dục lùi một bước nói.

Ngu Nhân Tiết là phiên âm của Cá Tháng Tư =)))

Đồn cảnh sát có cho dùng họ khác họ cha mẹ hay không thì Giang Tự không biết. Nhưng Giang Tự dựa vào kinh nghiệm đặt tên ít ỏi của mình nghĩ, nếu con gái của anh vừa sinh ra đã mang tên “Ngu Nhân Tiết” thì chỉ sợ cả đời con bé cũng sẽ không bỏ qua cho Thẩm Phương Dục đâu.

“Đại trí giả ngu. Tên này hay thật.” Thẩm Phương Dục không có lương tâm chém gió cho đã miệng.

Giang Tự suy nghĩ gì đó: “Không thì tối nay mua một trái sầu riêng đi.”

“Sao gần đây cậu thích ăn sầu riêng quá vậy?”

Giang Tự thẳng thừng phủi cái tay Thẩm Phương Dục đang đáp trên vai anh xuống, nhìn thoáng qua miếng băng gạc trên đầu Thẩm Phương Dục: “Sầu riêng đập tốt hơn táo.”

Thẩm Phương Dục: “…”

Cuối cùng cũng chặn họng khiến người bên cạnh tắt tiếng, Giang Tự vừa lòng yên tĩnh lại, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố A phồn hoa.

Thành phố A là một thành phố rất xinh đẹp, từ ngày đầu tiên kéo vali ra khỏi nhà ga là Giang Tự đã thích nơi này rồi.

Mà chỉ trông chớp mắt, anh đã sống ở đây nhiều năm như vậy rồi. Từ chuyện học hành, đến công việc, rồi gia đình, thậm chí bây giờ còn có con cái… có người bạn không đáng tin cậy dự định cùng nhau chung sống.

Từ một người biến thành ba người.

Mặc dù tất cả đều là trò đùa của số mệnh, là những mảnh vá dở khóc dở cười, nhưng vòng đi vòng lại cũng vá ra được một tương lai có thể mong chờ. Giống như mặt trăng ở thành phố A, tuy có vết rỗ trên bề mặt nhưng vẫn sáng trong, chiếu rọi vào lòng người. Trên ý chí chiến đấu sục sôi lại tăng thêm một ngọn lửa nóng.

“Quay về thôi.”

Gió đêm bắt đầu lạnh hơn, bọn họ cũng đã đi một lúc rồi. Tối nay về Giang Tự còn phải chuẩn bị báo cáo cho cuộc họp của khoa nữa, còn Thẩm Phương Dục cũng phải sửa luận văn cho học sinh xui xẻo của hắn, sẵn chuẩn bị cho tiết học sáng mai luôn.”

Đột nhiên Thẩm Phương Dục nắm chặt tay áo Giang Tự, Giang Tự nhìn thoáng qua tay áo đang bị kéo, người sau rất hiểu lòng mà buông tay ra.

“Trước không bàn đến tên chính thức nữa, nhưng nhũ danh thì tôi đã nghĩ kỹ rồi.”

Dưới ánh trăng, bác sĩ Thẩm “chấp vá” cong khoé môi: “Gọi là Tiếu Tiếu đi.”

Giang Tự nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp.

Ánh mắt Thẩm Phương Dục phản chiếu gương mặt Giang Tự: “Bởi vì cậu cười tươi lên rất đẹp, tôi thích nhìn cậu cười lắm nhưng cậu lại không thích cười. Cho nên tôi muốn để con bé nhắc nhở cậu cười nhiều hơn một chút.”

Gió đêm nhẹ vén tóc mái trên trán Thẩm Phương Dục, đôi mắt đào hoa lười biếng, đuôi mắt dài hơn những đôi mắt tròn một chút, nhưng lại không sắc bén giống như mắt phượng, mang theo chút tình cảm dạt dào.

Trái tim Giang Tự khẽ run rẩy, giống như bị cánh bướm nhẹ nhàng quét qua, có chút ngứa ngáy nho nhỏ.

Giang Tự nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Thẩm Phương Dục, bước vài bước về phía bệnh viện.

Thẩm Phương Dục đuổi theo ghé sát vào phía sau lưng anh: “Thấy được không?”

Giang Tự không trả lời, Thẩm Phương Dục lại hỏi tiếp. Một dây “được không, được không, được không” liên tiếp chạm vào đáy lòng Giang Tự, anh mất kiên nhẫn quay đầu, định bắt người trước mặt câm miệng. Thẩm Phương Dục lại thẳng tay ra đòn sát thủ, lấy loa ra bật mở.

Âm nhạc quen thuộc vang lên, trong nháy mắt vô số người đang tản bộ tò mò nhìn qua đây. Giang Tự giật cái loa qua bấm nửa ngày cũng không tìm được nút tắt, đơn giản thẳng tay đập nó xuống đất, lúc này cái loa mới chịu tắt.

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của người khác, cơn xấu hổ dâng lên khiến Giang Tự vội vàng nhặt cái loa vỡ lên ném vào thùng rác, nhỏ giọng nói: “Cậu bị điên à Thẩm Phương Dục?”

Thẩm Phương Dục vui vẻ thong thả móc thêm một cái loa khác ra, nói: “Nào, hôm nay tôi cũng học Giả Bảo Ngọc, Tình Văn xé quạt, Giang Tự đập loa. Cậu muốn đập nhiều hay ít hả?”

Lúc Giang Tự và Thẩm Phương Dục thi đại học thì <Hồng Lâu Mộng> là đề thi bắt buộc với kiến thức văn học phổ thông. Đa phần là đề thi là hỏi về cốt truyện khiến rất nhiều học sinh không muốn đọc sách, đặc biệt là nhóm học sinh nam học khối tự nhiên khổ không nói nổi. Giang Tự còn nhớ rõ năm đó anh đốt đèn học xuyên đêm, vừa lật sách vừa làm bản đồ tư duy, nghe vậy nhịn không được nói: “Cho cậu thi đại học <Hồng Lâu Mộng> để cậu học cái này hả?”

Thẩm Phương Dục nói: “Tôi còn học cái khác nữa nhưng chắc cậu không muốn nghe đâu.”

Giang Tự không muốn biết hắn còn học được gì nữa, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm cái tay làm bộ muốn bật loa của hắn.

“Đừng bật nữa.” Giang Tự nói.

“Vậy cậu đồng ý với tôi không?” Thẩm Phương Dục hỏi.

“Đồng ý.”

“Không đồng ý hát cùng tôi cũng không sao. Nhưng cậu phải đồng ý nhũ danh của con gái là Tiếu…” Thẩm Phương Dục nói một nửa mới nhận ra câu trả lời của Giang Tự là “Đồng ý.”

Hắn trợn mắt há mồm nhìn Giang Tự.

“Cậu lặp lại lần nữa đi.”

Giang Tự trợn mắt, tay đút vào túi xoay người sang chỗ khác. Anh nâng cao giọng, gằn từng chữ nói: “Đồng-ý-hết!”

———

*Đường kính lưỡng đỉnh BDP (tên tiếng Anh là Biparietal diameter, viết tắt là BPD): là đường kính được đo ở mặt cắt lớn nhất (tính từ trán ra sau gáy) của hộp sọ của thai nhi hoặc có thể hiểu là đường kính đầu của em bé.

Lưu ý: đường kính lưỡng đỉnh hoàn toàn khác với chu vi đầu của thai nhi.

*Giả Bảo Ngọc với Tình Văn là nhân vật trong Hồng Lâu Mộng.

———

Cảm ơn bé @lalaalaaa1111 đã giúp chị dịch mấy từ trong mấy chương gần đây nha ??

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Tống Tụng đời trước bị người rót thuốc sinh tử, sau đó bị hiến cho bạo quân mà ai ai cũng sợ hãi, lại còn mắc chứng điên cuồng. Qua một đêm xuân sắc, y nghe người khác…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full