Giang Tự vừa tắm xong đi ra đã thấy dáng vẻ muốn hỏi tội của Đường Khả rồi. Anh vòng qua Đường Khả ném quần áo vào máy giặt, sau đó nghe cậu ta nói: “Thẩm Phương Dục gọi tới chỗ tôi luôn rồi này.”
Bàn tay đang bật công tắt của Giang Tự hơi ngừng lại một chút. Sau một lúc anh mới đóng nắp* máy giặt lại, điều chỉnh mực nước và hình thức giặt xong thì bấm khởi động. Máy giặt truyền ra tiếng nước, Giang Tự mới xoay người lại nói với Đường Khả: “Cậu ấy cảm thấy tôi muốn bỏ đứa bé là vì muốn đi ôm đùi viện trưởng.”
Giang Tự ngồi xuống sô pha, uống một hớp nước ấm: “Nhiều năm như vậy, cho dù tôi có nghi ngờ y thuật của cậu ấy thì cũng chưa hề nghi ngờ nhân cách của cậu ấy một lần nào.”
Anh rũ mắt xuống, giọng nói nhẹ như không: “Vậy mà cậu ấy lại nghĩ tôi như vậy..”
Đường Khả ngồi xuống cạnh anh, vỗ vai anh nói: “Có phải cậu hiểu lầm gì rồi không?”
“Bây giờ cậu cũng bênh cậu ta à?”
“Không phải, tôi chỉ thấy có hơi lạ thôi.”
Ánh mắt Đường Khả hơi do dự: “Tôi cứ cảm thấy.. Giang Tự mà tôi biết sẽ không đến mức bỏ nhà ra đi lúc nửa đêm chỉ bởi vì đồng nghiệp đối đầu với nhau hơn mười năm nói như vậy đâu.”
Cậu ta ngừng một chút, dò hỏi: “Thật sự cậu chỉ tức giận vì câu nói này thôi à?”
Thấy Giang Tự không đáp, Đường Khả lại hỏi tiếp: “Hay là… cậu lấy cớ để che đi chuyện khác hả?”
“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Giang Tự cắt ngang lời cậu ta.
Đường Khả cũng ngừng lại, không nói thêm gì nữa.
Im lặng một lát, Giang Tự mới đặt ly nước lên bàn trà, nói: “Tôi đi ngủ trước đây, ngày mai còn có ca mổ nữa.”
Cửa bị đóng lại, ly nước trên bàn trà bị chấn động gợn lên sóng nước rất nhỏ. Từng vòng từng vòng khuếch tán ra rồi từ từ biến mất.
Vẻ mặt Đường Khả phức tạp nhìn thoáng qua bóng lưng Giang Tự.
Bạn bè tức giận nói vài câu thì cũng không sao, đối thủ một mất một châm biếm chế giễu nhau cũng hiểu được. Đường Khả không tin quá khứ Giang Tự và Thẩm Phương Dục cãi nhau sẽ ít nói những lời cay độc hơn lần này đâu.
Nhưng có một ngoại lệ!
… Nếu người nói những lời kia là người mình quan tâm thì sẽ rất khó tha thứ cho những lời gây tổn thương đó.
Đường Khả không dám đoán tiếp, cậu ta cảm thấy hình như mình có hơi nhạy cảm quá rồi. Có khi là chính Giang Tự cũng chưa nghĩ đến phương diện này đâu, cậu ta cứ suy diễn rồi buồn lo vô cớ cũng không nên.
Sau khi điều chỉnh tâm tình lại xong thì Đường Khả mới gọi lại cho Thẩm Phương Dục. Có lẽ Thẩm Phương Dục vẫn luôn đợi điện thoại nên chuông mới reo lên một tiếng đã có người nhận ngay.
“Tôi có thể qua đó không?”
Đường Khả đi đến ban công mở cửa kính ra, nhỏ giọng hỏi: “Cậu nghĩ ra nên nói gì chưa?”
Hiển nhiên Thẩm Phương Dục cũng không biết.
“Chưa nghĩ ra thì cậu đến đây làm gì? Cậu ấy ngủ rồi, người mang thai không nên thức khuya mà. Trực đêm ở bệnh viện thì không còn cách nào nhưng hôm nay cứ để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi.”
“… Ừ.”
Nghe được giọng điệu thất vọng của hắn, Đường Khả vươn tay sờ màn cửa, thở dài nói: “Thẩm Phương Dục, bởi vì cậu và Giang Tự luôn đối đầu nhau nên tôi cũng hay làm cậu khó chịu. Hôm nay tôi lại vì Giang Tự nói với cậu thêm mấy câu vậy.”
“Khoảng 1, 2 năm trước, có một đào tạo sinh nói với Giang Tự chuyện cậu ta muốn vào bệnh viện tư lập. Cậu cũng biết Giang Tự đối xử với học sinh nghiêm khắc là nghiêm khắc nhưng nếu có thể giúp được thì cậu ấy sẽ giúp hết. Khi đó cậu ấy bận như vậy nhưng vẫn cố nhín thời gian dẫn cậu ta đến mời tôi ăn bữa cơm, để cậu ta học tập kinh nghiệm của tôi.”
“Kết quả lúc ăn cơm, đại khái cậu ta muốn nịnh hót Giang Tự nên cố ý chê y thuật của cậu trước mặt cậu ấy. Nói hai người có thể ngồi ngang nhau không chừng là vì cậu đi nịnh bợ giáo sư, nịnh hót lãnh đạo, không chừng còn tặng không ít quà quý nữa.”
“Lúc ấy Giang Tự lạnh mặt xuống ngay, thẳng thắn phê bình cậu học sinh đó không thèm nể mặt. Giang Tự nói cậu ta châm ngòi ly gián, lòng dạ xấu xa, nói đến mức cậu ta đổ cả mồ hôi lạnh. Có lẽ lúc cậu ta nịnh nọt Giang Tự cũng không ngờ cậu ấy lại bênh cậu dù quan hệ của cả hai tệ như vậy.”
“Cậu biết Giang Tự nói cậu thế nào không? Cậu ấy nói cậu không phải loại người như vậy, cậu có thể đi đến hôm nay hoàn toàn dựa vào thực lực cả.”
“Giang Tự không phải người giỏi xã giao nên cậu ấy đối xử với mọi người đều đơn giản chân thành thẳng thắn. Cậu giỏi khéo léo đưa đẩy, đối nhân xử thế cũng tinh tế nhưng lại tự cho mình có thể nhìn thấu tất cả. Giang Tự ghét cậu nhưng cậu ấy công tư phân minh, chưa từng nghi ngờ nhân cách của cậu một lần nào cả.”
Thẩm Phương Dục im lặng thật lâu mới lên tiếng: “Không phải tôi nghi ngờ nhân cách của cậu ấy.”
Hắn nằm trên chăn đệm trải dưới sàn nhà nhìn ánh trăng lạnh như băng ngoài cửa sổ. Sau khi Giang Tự trải lên một lớp đệm cho hắn thì lớp đệm dưới lưng đã mềm mại hơn hẳn, nhưng trên chiếc giường bên cạnh lại trống không.
Thẩm Phương Dục biết hắn không thể nói ra lời mang tính chiếm hữu kia nên mới nói đại một câu mà không hề suy nghĩ.
Chỉ là… bất ngờ quá.
Nếu có thể chậm lại một chút thì hắn đã có thể đè nén sự ích kỷ đó xuống rồi nói chuyện một cách đàng hoàng với Giang Tự. Thậm chí hắn sẽ có thể bình tĩnh đối mặt với bất cứ quyết định nào của anh, bao gồm cả chuyện phá bỏ đứa bé.
Nếu cho hắn thêm một chút thời gian thì thậm chí hắn còn có thể bình tĩnh chấp nhận việc cùng Giang Tự quay trở về với mối quan hệ hời hợt như trong quá khứ. Chấp nhận tiếp tục làm đối thủ cạnh tranh mà không phải là hai người ba sống chung với nhau vì đứa trẻ.
Hắn biết bỏ đứa bé mới là quyết định đúng đắn. Bọn họ vốn không nên có mối quan hệ như thế này, làm như thế mới là lựa chọn tốt nhất với Giang Tự.
Chỉ là… quá bất ngờ vậy thôi.
Thẩm Phương Dục chưa kịp cất giấu tâm tư của bản thân, chưa kịp dùng lý trí để suy nghĩ..
Hiện tại Giang Tự có thể bỏ đứa bé này và bỏ hắn bất cứ lúc nào.
Nếu là mấy tháng trước lúc Giang Tự mới phát hiện được chuyện mang thai thì chuyện này có lẽ là kết quả đáng ăn mừng. Nhưng hiện tại Thẩm Phương Dục không hề thấy vui vẻ một chút nào.
Thẩm Phương Dục đau lòng nhận ra… Hắn không muốn Giang Tự rời khỏi hắn, sau đó kết hôn với người khác.
Hắn không chỉ muốn giữ đứa bé này lại, mà điều hắn muốn nhất là giữ Giang Tự ở lại thôi.
Giống như từ khi bắt đầu lúc 10 năm trước, bọn họ đối thủ cạnh tranh duy nhất của nhau, không một ai có thể chen vào, cũng không một ai có thể ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của họ.
Nhưng hắn cũng không thể hiểu được vì sao hắn lại có dục v/ọng chiếm hữu Giang Tự mạnh mẽ đến vậy.
Thật ra Thẩm Phương Dục cũng không hề nghi ngờ Giang Tự sẽ có suy nghĩ ôm đùi viện trưởng. Chỉ đơn giản do dục v/ọng chiếm hữu quấy phá, cộng với sự bất an lo được lo mất khiến hắn ăn nói không biết lựa lời rồi nói ra những phỏng đoán khó nghe như vậy.
Nhưng nó lại là những lời che giấu tốt nhất, nếu không chẳng lẽ hắn phải hỏi Giang Tự rằng: “Cậu muốn thoát khỏi tôi à?” sao?
Hắn cũng không ngờ Giang Tự sẽ tức giận đến như vậy..
“Nói với cậu ấy tôi sai rồi. Tôi xin lỗi!” Thẩm Phương Dục thở dài.
“Tôi không nên nói như vậy, tôi cũng không nên uống rượu nữa.”
Lần một uống say tạo ra một đứa bé khiến Giang Tự tức điên. Lần hai uống say ăn nói không lựa lời cũng khiến Giang Tự tức điên.
“Nói cậu ấy đừng để bụng..” Thẩm Phương Dục nhìn con thỏ màu hồng nằm lẻ loi trên giường Giang Tự, nhắm mắt lại.
“Được không?”
…
Sáng hôm sau Giang Tự nghe Đường Khả truyền đạt lại lời xin lỗi của Thẩm Phương Dục xong, không nhịn được giật giật khoé miệng: “Lần sau cậu cứ ghi âm đi, không cần thuật lại bằng giọng nói truyền cảm đó đâu.”
“Còn không phải vì tôi thấy lạ à. Đó là Thẩm Phương Dục đó! Tôi quen biết cậu ta nhiều năm vậy mà tới bây giờ cũng chưa từng nghe cậu ta nói chuyện yếu ớt bất lực tới vậy đâu.”
Đường Khả vừa thấy tiếc vừa nói: “Đáng lý tôi nên ghi âm lại rồi gửi cho đám bạn cùng lớp tôi nghe, cho mọi người mở mang tầm mắt một chút.”
Đường Khả nhịn không được hỏi anh: “Giang Tự, rốt cuộc là cậu cho cậu ta uống canh mê hồn gì vậy hả?”
Giang Tự nhướng mi, không biết nên trả lời Đường Khả thế nào. Thẩm Phương Dục nói xin lỗi anh cũng khiến anh hơi bất ngờ. Cũng may Đường Khả chỉ thuận miệng cảm thán một câu thôi, không phải một hai phải nghe được nguyên nhân nên Giang Tự cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Giang Tự đánh răng rửa mặt xong thì ngồi vào bàn ăn theo thói quen. Sau khi ngồi xuống rồi anh mới nhận ra đây không phải bàn ăn nhà anh, trên bàn cũng không có đồ ăn sáng Thẩm Phương Dục mua để sẵn.
Thói quen ăn uống của Giang Tự không tốt lắm. Trước kia bữa sáng toàn là ăn bữa nay bỏ bữa mai, không muốn ăn là sẽ không ăn. Mãi đến sau khi Thẩm Phương Dục dọn đến nhà anh rồi ngày nào cũng bắt anh phải ăn sáng mới được.
Nói ra cũng lạ, cũng chỉ mới đây thôi mà Giang Tự đã bị nuôi thành thói quen mới luôn rồi.
Sau khi do dự một lúc, anh hỏi Đường Khả: “Thường thì sáng cậu ăn gì vậy?”
“Tôi tới bệnh viện rồi ăn ở căn tin á.” Đường Khả hoàn toàn không biết suy nghĩ của anh.
“Tôi nói cậu nghe, đồ ăn ở căn tin của bệnh viện tôi ngon lắm, ngon hơn ở đại học y A nhiều.”
Giang Tự: “…”
Giang Tự cầm cặp tài liệu, lựa chọn quay lại nếp sống cũ.
Tối qua anh quá tức giận, cảm xúc dao động quá lớn, sợ nếu lái xe sẽ dễ có chuyện nên đã gọi taxi. Giờ Giang Tự do dự giữa việc gọi taxi quay về nhà lấy xe hoặc trực tiếp gọi taxi đến bệnh viện. Sau một lát anh quyết định gọi taxi đi thẳng đến bệnh viện.
Bởi vì Thẩm Phương Dục nên tạm thời Giang Tự không muốn về nhà của mình cho lắm.
Từ nhà Đường Khả đến bệnh viện Tế Hoa có hơi xa, lúc Giang Tự bước vào phòng làm việc đã có không ít đồng nghiệp đến rồi. Người uống cà phê thì uống cà phê, người ăn sáng thì ăn sáng.
Sáng nay phòng làm việc số 2 náo nhiệt đến lạ, mọi người đều đang bàn tán về luận văn chấn động của bác sĩ Kenn hôm qua.
“Anh Tự.” Vu Tang thấy anh tới thì lập tức chào hỏi.
“Anh thấy luận văn hôm qua chưa?”
Giang Tự đảo mắt qua chỗ ngồi của Thẩm Phương Dục, hai người họ ngồi ở chỗ cách xa đối phương nhất trong phòng làm việc. Từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Phương Dục mà thôi. Nghe thấy Vu Tang gọi anh mà Thẩm Phương Dục cũng không có quay đầu lại.
“Thấy rồi.” Giang Tự đáp xong thì ngồi vào chỗ làm việc của mình, đặt cặp tài liệu xuống. Sau đó anh phát hiện trên bàn làm việc có một ly sữa đậu nành và bánh bao nhỏ.
Giang Tự nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là túi đồ của quán ăn sáng dưới chung cư nhà anh.
“Hôm nay mọi người đều đang bàn về luận văn này. Không tìm hiểu thì không biết, tìm hiểu xong thì giật cả mình luôn. Em không ngờ thật sự có đàn ông sinh con đó! Chỉ là mấy ca bệnh có thể tìm được đều là ở nước ngoài cả, trước đó còn là phẫu thuật thất bại nữa. Chỉ có luận văn được đăng lên hôm qua là thành công thôi.”
Vu Tang nói: “Anh nói xem vì sao chúng ta không gặp được trường hợp này nhỉ? Có phải nó có liên quan đến gen không ta?”
Giang Tự im lặng nhìn Vu Tang.
Chắc là không có liên quan đến gen đâu. Trong nước cũng có trường hợp này mà, hơn nữa hiện tại trường hợp này còn đang “thở” trước mặt cậu ta đây này.
Giang Tự không trả lời câu hỏi của Vu Tang, chỉ hỏi: “Ăn sáng chưa?”
“Chưa ạ. Đồ ăn sáng ở căn tin dở quá, em uống cà phê thôi là được rồi.” Không hổ là học sinh đi theo Giang Tự lâu nhất, học được trọn vẹn tật xấu của anh.
Giang Tự cầm sữa đậu nành và bánh bao nhỏ trên bàn của mình đặt lên bàn làm việc của Vu Tang: “Cậu ăn đi.”
“Oa! Thầy Giang tốt bụng quá!” Vu Tang không chút nghĩ ngợi cầm ly sữa đậu nành lên uống hai ngụm, nói: “Hôm nay là ngày gì đây? Vậy mà anh còn đem đồ ăn sáng tới cho em nữa.”
Giang Tự chưa kịp nói thì cửa phòng làm việc đã bị gõ vang. Nhóm bác sĩ đang trò chuyện sôi nổi im lặng nhìn qua, thấy người đến là trưởng khoa Thôi của bọn họ.
“Chào trưởng khoa ạ!”
Mọi người ồn ào chào hỏi.
Trưởng khoa Thôi cười tủm tỉm đáp lại: “Tôi đứng ở cửa nghe thấy mọi người đang thảo luận về luận văn hôm qua, sức học tập không tệ nha!”
Tế Hoa là bệnh viện lớn đứng đầu cả nước, nếu tuyến đầu có nghiên cứu khoa học nào có tiến triển mới thì các khoa cũng sẽ tổ chức cuộc họp cho mọi người cùng thảo luận. Trước khi cuộc họp được tổ chức thì hầu như mọi người đều sẽ trao đổi với nhau trước vào những lúc rảnh rỗi, huống chi lần này còn là trường hợp chưa từng có trước đây nên mọi người đều rất hứng thú.
“Giang Tự, Thẩm Phương Dục.” Trưởng khoa Thôi gọi hai người.
Cả hai lên tiếng cùng lúc: “Vâng ạ.”
Chợt nghe được giọng Thẩm Phương Dục vang lên cùng lúc, Giang Tự hơi mím môi.
“Có chuyện gì vậy cô Thôi?” Thẩm Phương Dục hỏi.
“Hai đứa thấy luận văn của bác sĩ Kenn chưa? Còn video phẫu thuật nữa, xem chưa?”
Thẩm Phương Dục: “Xem rồi ạ.”
“Xem rồi ạ.” Lần này Giang Tự cố tình ngừng một giây mới trả lời vì không muốn đồng thanh với Thẩm Phương Dục nữa.
“Giỏi lắm.” Trưởng khoa Thôi vừa lòng gật đầu.
“Mọi người bớt thời gian, 4 giờ chiều mai mở họp toàn khoa, cùng nhau nghiên cứu trường hợp này một chút. Hai đứa mỗi người làm một bản báo cáo cho cô.”
Bà giao nhiệm vụ xong thì lập tức rời đi, phòng làm việc yên tĩnh lại ồn ào lên.
Chung Lam bên cạnh cảm thán nói: “Cũng may là hai anh! Thời gian ngắn như vậy mà phải viết báo cáo rồi. Tối qua lúc luận văn được đăng lên cũng đã trễ rồi vậy mà hai anh còn xem hết video phẫu thuật dài 4 tiếng đồng hồ luôn hả?”
Quả nhiên là hai vị vua tranh đấu số 1 của Tế Hoa.
“Anh tình cờ nhìn thấy thôi.” Giang Tự nói.
Thẩm Phương Dục nhìn anh một cái, không nói ra chuyện tối qua hắn không chỉ xem một lần.
Ngô Thuỵ cười uống một ngụm trà cẩu kỷ: “Chuyện này với họ dễ như ăn sáng ấy mà.”
Vu Tang bên cạnh âm dương quái khí nói: “Bác sĩ Thẩm có làm được hay không thì tôi không biết. Dù sao thì dựa theo tính anh Tự của tôi không chừng tối qua ảnh viết báo cáo xong luôn rồi đấy.”
Chương Trừng thân với Thẩm Phương Dục từ lúc đi học, nghe vậy khó chịu đáp: “Làm xong sớm không có nghĩ là làm tốt. Trước kia mấy lần họp nghiên cứu trường hợp mới báo cáo của Phương Dục toàn tốt nhất đấy thôi.”
“Anh nói tốt là tốt hả? Tôi còn thấy anh Tự tốt hơn kìa.” Vu Tang cãi lại Chương Trừng.
“Do mắt cậu có vấn đề rồi.”
Thấy Chương Trừng còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, Thẩm Phương Dục liếc nhìn một cái. Chương Trừng từ chối nhận tín hiệu, xắn tay áo lên nhìn như muốn đánh nhau với Vu Tang. Vu Tang cũng không chịu yếu thế, đặt bánh bao xuống bắt đầu khởi động cả người.
Giang Tự trực tiếp giơ tay kéo người về chỗ ngồi, Thẩm Phương Dục đứng dậy ngăn Chương Trừng đang sôi máu, sau đó bước vài bước đến cạnh Giang Tự.
“Anh làm gì đó? Muốn đánh nhau hả?” Vu Tang thấy Thẩm Phương Dục nhìn bánh bao nhỏ trên tay mình chằm chằm, vội vàng bảo vệ Giang Tự vốn không cần cậu ta bảo vệ.
“Cậu lại đây đi, tôi có lời muốn nói với cậu.” Thẩm Phương Dục nói.
Giang Tự lạnh lùng nhìn Thẩm Phương Dục, khẽ đẩy Vu Tang đang chắn trước mặt mình ra. Lúc hai người đi đến cửa phòng làm việc, Vu Tang ở phía sau hét lên cổ vũ: “Anh Tự cố lên!! Làm thịt anh ta đi!”
“Cậu giữ chút hình tượng bác sĩ được không? Đừng có phá huỷ thanh danh Tế Hoa của chúng ta.” Chương Trừng trừng cậu ta một cái, quay đầu hét lên.
“Thẩm Phương Dục, cậu mà không chơi được Giang Tự thì không phải đàn ông!!”
Giang Tự, Thẩm Phương Dục: “…”
Thẩm Phương Dục cạn lời đóng cửa lại, hỏi: “Sao không chịu ăn sáng?”
“Tôi ăn rồi.”
Thẩm Phương Dục tỏ vẻ tôi ngu mới tin cậu: “Cậu ở chỗ khác thì tôi không có cách nào, nhưng lúc này đang ở ngay bệnh viện, bây giờ cậu và tôi lập tức đi tìm Tiểu Đình làm cái xét nghiệm đường huyết đi. Nếu cậu thật sự ăn rồi thì tôi tuyệt đối câm miệng ngay.”
“Không đi.”
“Có đi không?”
“Không đi!”
“Bệnh bao tử của cậu là do cậu không ăn sáng mà ra đó. Cậu có giận tôi thì cũng đừng để bản thân khó chịu nhé, được không?”
Thẩm Phương Dục nắm cổ tay Giang Tự, Giang Tự trở tay nắm chặt ngón tay hắn, tròng kính mỏng phản chiếu ánh sáng sắc bén: “Cậu quan tâm làm gì?”
“Tôi lo cho cậu cũng không được sao?”
“Tự lo cho mình đi.”
Giang Tự nghi ngờ Thẩm Phương Dục tối qua là giả, hoặc lời Đường Khả thuật lại có vấn đề, không biết có nói thêm nói bớt gì không nữa.
Anh biết Thẩm Phương Dục sẽ vĩnh viễn mang dáng vẻ thiếu đập như này thôi, không có khả năng hắn nhượng bộ anh đâu.
“Bác sĩ Thẩm lo làm báo cáo của cậu cho tốt đi. Tôi ăn cái gì, tôi làm cái gì không cần cậu quan tâm.”
Kim đồng hồ nhích dần đến số 8, đến khi đám học sinh bắt đầu đi tới hành lang gần phòng làm việc đợi cùng đi thăm phòng bệnh thì Giang Tự mới trừng mắt liếc Thẩm Phương Dục một cái, hất tay hắn ra rồi xoay người quay lại phòng làm việc.
Vu Tang lập tức nắm cổ tay anh, hỏi: “Ai thắng vậy anh?”
Giang Từ cầm folder và bút lên, đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại. Vu Tang ngơ ngác chạy theo, Chương Trừng bên kia vui sướng hả hê: “Vậy chắc chắn là…”
Cậu ta đang nói thì cây bút trên ngực bị rút ra: “Thẩm Phương Dục!”
Cậu ta nhìn chằm chằm bóng lưng tên đầu sỏ gây tội, oán giận nói: “Cậu đánh thắng rồi còn đi giật bút người khác làm gì hả?”
Thẩm Phương Dục đưa lưng về phía cậu ta vẫy vẫy tay: “Tôi thua rồi.”
Chương Trừng che túi trước ngực mình an ủi cây bút duy nhất còn sót lại, nghe vậy càng đau đớn hơn: “Thua thì cậu đi giật bút của Giang Tự đi, lấy của tôi làm gì hả?!”
Hai vị bác sĩ phó trưởng khoa đi thăm phòng bệnh lại một lần nữa phân ra hai bên hành lang, mắt nhìn thẳng đi lướt qua nhau.
Sau khi đi thăm phòng bệnh về thì Giang Tự chuẩn bị đến phòng mổ. Thẩm Phương Dục lại cản anh lại, Giang Tự cau mày ngước mắt lên, trong tay bỗng bị nhét vào một chai nước đường glucose.
“Nếu cậu không uống thì hôm nay đừng mong được bước chân vào phòng mổ.”
“Thẩm Phương Dục cậu bị điên à?”
Thẩm Phương Dục không đáp, nhưng cũng không nhường đường. Hắn đứng sừng sững trước mặt anh như tượng đá giữ cửa.
Giang Tự lười cãi nhau với hắn, nhanh tay mở nắp ra uống hết chai nước đường. Ánh mắt xuyên qua thấu kính dừng trên mặt Thẩm Phương Dục, không biết vì sao lại khiến hắn chợt nhớ đến cái đêm bọn họ cùng nhau uống rượu ở quán bar Địa Ngục kia.
Ngày đó Giang Tự cũng nhìn hắn với ánh mắt như vậy, nhưng do ánh đèn mờ ảo nên hắn không thể thấy được nốt ruồi nhỏ dưới mắt anh.
Lòng bàn tay bỗng thấy lành lạnh, Thẩm Phương Dục hoàn hồn thấy Giang Tự nhét chai thuỷ tinh trống không vào tay hắn.
Giang Tự hỏi: “Cậu cút được chưa?”
Thẩm Phương Dục nhường đường, Giang Tự cứ vậy đi lướt qua hắn. Trong thoáng chốc đó, bỗng nhiên Thẩm Phương Dục lại gọi anh.
“Giang Tự..”
Giang Tự mất kiên nhẫn quay đầu lại, Thẩm Phương Dục nghiêng đầu nhìn anh rồi nhét thứ gì đó vào túi áo anh. Sau đó hắn ngượng ngùng giả vờ bày ra vẻ mặt bình tĩnh cắm tay vào túi quần quay đầu bước đi. Giang Tự lấy thứ trong túi ra, ánh mắt chợt ngừng lại.
Đó là một lá thư viết tay… Hoặc nên nói là bản kiểm điểm!
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha đm!” Đường Khả cầm bản kiểm điểm của Thẩm Phương Dục cười muốn tắt thở.
“Tôi có tài đức gì mà sinh thời còn có thể thấy được bản kiểm điểm của Thẩm Phương Dục vậy?!”
Cậu ta cầm bản kiểm điểm như thấy được chuyện lạ: “Bản kiểm điểm… Tôi, Thẩm Phương Dục, đêm qua trong lúc say rượu có nói vài câu làm Giang Tự tức giận. Tại đây tôi xin viết một bản kiểm điểm…”
Đường Khả mới đọc xong dòng đầu tiên đã bị Giang Tự giật lại. Hiếm khi Thẩm Phương Dục viết chữ nắn nót, không phải kiểu chữ như cua bò của bác sĩ. Hắn viết đầy năm trang giấy, cuối cùng còn kèm theo một phần kế hoạch phẫu thuật nữa.
“Giang Tự, nếu cậu mà chụp cái này lại đăng lên vòng bạn bè thì cuộc cạnh tranh nhiều năm của hai cậu cũng đến hồi kết được luôn rồi.”
Đường Khả vừa bất ngờ vừa buồn cười: “Tôi nghi đời này Thẩm Phương Dục chưa từng bị viết bản kiểm điểm bao giờ đâu.”
“Cậu có bao thư không?”
“Có có có!” Đường Khả lấy bao thư ra đưa cho Giang Tự. Anh nhận lấy nhét năm trang giấy kia vào rồi bỏ vào cặp tài liệu. Sau đó lại mở tờ kế hoạch phẫu thuật ra.
Tối qua trước khi bọn họ cãi nhau, Thẩm Phương Dục có nói tối nay hắn sẽ viết ra kế hoạch giải phẫu sơ thảo rồi thảo luận cùng với anh. Sáng nay Thẩm Phương Dục đã đưa cả bản kiểm điểm và kế hoạch phẫu thuật cho anh nên Giang Tự đoán tối qua hắn thức trắng đêm không ngủ.
Mong chờ cái gì chứ?
“Ê tôi nói nè.” Đường Khả búng búng tờ kế hoạch phẫu thuật kia.
“Thẩm Phương Dục cũng đã viết bản kiểm điểm cho cậu rồi, cậu đừng cãi nhau với cậu ta nữa. Không phải chỉ là một câu nói chọc cậu giận thôi sao, vậy cậu cứ lợi dụng cậu ta đi. Bây giờ cậu vẫn đang đợi cậu ta mổ cho cậu đây mà.”
Giang Tự cụp mắt.
“Phản ứng gì đây Giang Tự?” Đường Khả giật mình.
“Giang Tự à… cậu định… đổi ý à?”
Cậu ta hiểu tính Giang Tự, nếu Giang Tự thật sự không muốn sinh đứa bé này thì hôm qua anh đã vội vã thảo luận sắp xếp kế hoạch phẫu thuật với Thẩm Phương Dục rồi.
Đường Khả nhớ lại phản ứng của Giang Tự lúc cậu ta gọi điện thoại báo tin tối qua…
Vốn dĩ cậu ta nghĩ phản ứng của Giang Tự không kích động đến vậy là do tính cách anh lạnh lùng mà thôi, hoặc là do quá bất ngờ trong phút chốc nên vậy.
Bây giờ xem lại…
“Mới hơn một tháng thôi Giang Tự à.” Đường Khả nhớ rõ hơn một tháng trước, lúc mới biết chuyện mang thai Giang Tự đã nóng lòng hỏi thăm tiến độ của luận văn như thế nào.
“Bây giờ cậu tính sao? Cậu tính sinh đứa bé ra hả? Cậu có biết chuyện này có ý nghĩa gì với cậu không?” Đường Khả hỏi.
Giang Tự dừng một chút: “Tôi biết.”
Đường Khả lo lắng nhìn anh: “Có chuyện gì xảy ra thế? Cậu làm việc luôn rất dứt khoát, không phải kiểu do dự thiếu quyết đoán như này.”
“Đường Khả, cho tôi thêm chút thời gian đi.” Giang Tự nhéo nhéo ấn đường.
“Tôi chỉ muốn xác nhận là suy nghĩ của mình một chút nữa thôi…”
———
*Không có gì để chú thích hết, tại muốn kể mấy bà nghe chút chuyện thôi. Lúc tui edit chỗ này não nghĩ là “đóng nắp” nhưng tay lại gõ “đắp nóng”. Xong đọc lại nguyên đoạn cứ thấy sai sai mà không biết sai chỗ nào, tui ngồi nghiệm hơn 5p mới phát hiện tui gõ nhầm á ?
———
Tui thi xong rồi! Quay lại với mn đây ?