“Giang Tự! Em xem con gái em này!”
Một ngày ầm ĩ bắt đầu từ việc Thẩm Phương Dục phát điên. Hắn xách con gái nhỏ từ phòng ngủ đến phòng làm việc méc Giang Tự: “Em không quản con bé nữa là nó leo lên nóc nhà lật mái ngói luôn đấy!”
Bé Tiếu Tiếu tầm 4, 5 tuổi cầm hộp bút màu ấm ức bĩu môi đứng bên cạnh bàn làm việc của Giang Tự, cúi đầu nhìn chân mình, lâu lâu len lén ngó Giang Tự một cái: “Ba, ba xem con trang điểm cho daddy có đẹp không ạ?”
Năm đó lúc Tiếu Tiếu học nói, Thẩm Phương Dục ôm con bé dỗ dành dạy con bé gọi ba không biết bao nhiêu lần. Kết quả Tiếu Tiếu vẫn luôn ngơ ngác nhìn hắn giống như không hiểu vậy. Mãi đến một ngày Giang Tự ôm cô bé dỗ một lần: “Gọi ba đi nào.”
Bé Tiếu Tiếu lập tức sung sướng kêu một tiếng ba vang dội.
Cảnh này khiến cho ba Thẩm đau tim đến ăn không ngon ngủ không yên mấy này. Mãi đến khi Giang Tự dạy Tiếu Tiếu gọi “daddy” trong khi cô nhóc còn chưa sõi tiếng Trung thì trái tim rách nát của ba Thẩm mới được vá lành lại.
Không ngờ bé con càng lớn thì càng giống Giang Tự. Trừ đôi mắt đào hoa giống Thẩm Phương Dục ra thì còn lại hệt như khắc cùng một khuôn với Giang Tự ra. Chỉ là đường nét mặt mày con bé mềm mại và dịu dàng hơn một chút mà thôi.
Điều này khiến mỗi lần Thẩm Phương Dục nhìn gương mặt này là không thể la mắng nỗi. Đặc biệt Tiếu Tiếu vừa khóc lên một cái là Thẩm Phương Dục tưởng như đang thấy bé Giang Tự khóc vậy. Trái tim hắn nhũn cả ra, làm sao cũng không giữ được dáng vẻ người cha nghiêm khắc nữa.
Thế nên Thẩm Phương Dục đã nói trước với Giang Tự rằng: “Anh không trị con bé được, không nhẫn tâm.” Chỉ hung dữ với con bé một cái thôi là hắn thấy tội lỗi không chịu được.
Nhưng trẻ con chính là loại sinh vật bạn mạnh nó yếu, bạn yếu nó mạnh. Tiếu Tiếu không dám đùa giỡn với Giang Tự, nhưng lại không hề sợ Thẩm Phương Dục một chút nào.
Giang Tự nhìn Thẩm Phương Dục mới ngủ trưa có một giấc đã bị Tiếu Tiếu vẽ thành con mèo, nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu: “Tiếu Tiếu, con không thể làm vậy với daddy được.”
“Nhưng nhìn rất đẹp mà ạ.” Tiếu Tiếu nói.
“Trang điểm không phải làm như vậy. Cuối tuần này chúng ta đến tìm dì Chung và dì Lâm, để hai dì dạy con trang điểm nhé được không?” Giang Tự nói.
Tiếu Tiếu một giây trước còn đang cố nén nước mắt lập tức bật cười: “Vâng ạ!”
“Con xin lỗi daddy trước đi nào.”
Tiếu Tiếu xoay người kéo kéo quần Thẩm Phương Dục, nhỏ giọng nói: “Con xin lỗi daddy..”
Giọng nói của con nít vừa trong trẻo vừa đáng yêu. Từ góc độ hắn nhìn xuống con bé trông càng giống Giang Tự hơn. Một bụng lửa giận của Thẩm Phương Dục như bị một chậu nước lạnh dội xuống, chưa kịp cháy đã tắt rồi.
“Được rồi! Được rồi!” Thẩm Phương Dục thở dài bế Tiếu Tiếu lên, nhìn hai hàng chân mày bị tô thành màu xanh lá và đôi môi bị tô thành màu tím của mình, nhỏ giọng đe doạ: “Đi rửa mặt với daddy. Rửa không sạch daddy sẽ tính sổ với con sau, biết chưa?”
…
Ngày đầu tiên dọn đến nhà mới, Giang Tự và Thẩm Phương Dục cũng come out trước mặt Chung Lam.
Bọn họ và Chung Lam mua 2 căn hộ đối diện như đã hứa. Chung cư này bố trí 2 căn hộ 1 tầng, vừa lúc chỉ có hai nhà bọn họ nên xem như cũng thoải mái.
Chung Lam và bạn gái dọn vào sớm hơn, Giang Tự sợ bé Tiếu Tiếu không chịu được mùi formaldehyde nên đợi thêm một thời gian mới dọn vào sau.
Trước khi đến nhà Chung Lam, Thẩm Phương Dục dạy Tiếu Tiếu rất lâu, dặn con bé thấy hai dì phải lễ phép nói: “Chào dì ạ.”
Ai ngờ Tiếu Tiếu lại học được 100% kỹ năng dẻo miệng của ba Thẩm, vừa nhìn thấy hai dì đã thốt lên: “Dì ơi, hai dì xinh đẹp quá!”
Bé con mới học tiếng phổ thông, phát âm rõ ràng. Chỉ với một câu đã chạm tận tâm khảm Chung Lam và Lâm Thiến. Hai dì vui vẻ lập tức lột cho bé con một quả quýt đường.
Lâm Thiến vừa ôm Tiếu Tiếu khen ngoan, vừa hỏi Giang Tự đây là bé con nhà ai.
Thẩm Phương Dục sờ sờ mũi, nói thẳng: “Đây là con gái của anh và Giang Tự.”
Lúc đó Chung Lam đang đưa kẹo cho Tiếu Tiếu, nghe vậy buông tay làm kẹo rơi đầy đất: “Con gái của hai anh? Sao hai anh lại có con được?”
Cô chưa kịp tiếp nhận thông tin Giang Tự và Thẩm Phương Dục có con nên theo bản năng nghĩ: “Đệt! Mang thai hộ là trái pháp luật đó hai anh biết không?!”
“Không phải mang thai hộ.”
Thẩm Phương Dục hắng giọng nói: “Thì… ca mổ mấy năm trước anh làm ấy… Người bệnh chính là Giang Tự. Bọn anh yêu nhau nhiều năm rồi.”
Nghe được đáp án khiến Chung Lam định hưng sư vấn tội xây xẩm mặt mày. Lâm Thiến đang ôm Tiếu Tiếu cũng bất ngờ.
“Anh anh anh, hai anh…” Chung Lam lắp bắp.
“Anh anh… đàn anh! Người mà năm đó anh tìm em tâm sự nhờ tư vấn là đàn anh Giang à?”
Thẩm Phương Dục hơi xấu hổ nói: “Đúng vậy.”
“Trời ạ!” Chung Lam sửng sốt nắm chặt cánh tay Lâm Thiến.
“Thiến Thiến, chị đỡ em chút. Thế giới này huyền huyễn quá nên em thấy hơi chóng mặt.”
“Dì ơi, con xoa xoa giúp dì nha!” Tiếu Tiếu ngồi trong lòng Lâm Thiến vươn tay ấn ấn huyệt thái dương cho Chung Lam, cất giọng ngọt ngào nói: “Xoa xong thì sẽ không bị xỉu đâu ạ!”
“Bé cưng ngoan… không cần phiền đâu con!” Chung Lam run rẩy đáp.
Dù biết Tiếu Tiếu có ý tốt, nhưng Chung Lam cứ tưởng tượng đến việc con gái của Giang Tự và Thẩm Phương Dục ấn huyệt thái dương cho mình là cô thấy càng muốn xỉu hơn.
Lâm Thiến cũng rất bất ngờ. Nhưng vì cô không quá thân với Giang Tự và Thẩm Phương Dục nên cũng không khó tiếp nhận cho lắm, chỉ cảm thán một câu: “Duyên phận này…”
“Ngại quá đàn em, làm em hoảng sợ rồi.” Giang Tự nói với Chung Lam.
“Không không không! Đàn anh không cần phải xin lỗi em! Tại em chưa hiểu sự đời thôi.” Chung Lam tự ngẫm lại mình trước.
Giang Tự: “…”
Bốn người mang bốn tâm trạng khác nhau ngồi trên sô pha nhà Chung Lam xem TV. Bé Tiếu Tiếu vẫn ngồi im trong lòng Lâm Thiến nghịch mái tóc dài của cô.
Giang Tự nhắc cô bé mấy lần đừng bắt dì ôm nữa, con nặng lắm. Nhưng Lâm Thiến lại bảo không sao, còn nói: “Tôi thích con nhà người ta lắm. Không cần phải tự nuôi mà vẫn có thể chơi đùa với chúng được.”
Đợi sau khi Chung Lam khó khăn tiêu hoá tin tức này xong, Lâm Thiến đã thắt cho Tiếu Tiếu cả chục bím tóc lộn xộn rồi còn chụp ảnh cho cô bé. Kết quả bé Tiếu Tiếu vừa thấy ảnh đã khóc oà lên, làm Lâm Thiến sợ tới mức vội trả hàng lại cho hai người ba của bé.
“Cô nhóc này cực kỳ thích đẹp.” Thẩm Phương Dục bật cười giải thích xong thì dỗ Tiếu Tiếu.
“Ngoan đừng khóc nữa nhé. Để daddy thắt tóc lại cho con.”
Bởi vì nhà có đứa con gái thích cái đẹp nên Giang Tự và Thẩm Phương Dục còn đặc biệt đi đăng ký một khoá học thắt bím tóc cho trẻ con nữa.
Hai bác sĩ phẫu thuật dùng hết sự tập trung và kiên trì lúc phẫu thuật ra để học thắt bím cho con. Cuối cùng cả hai cùng cầm hạng nhất, mỉm cười nhận hai hộp phụ kiện xinh đẹp về cho con gái.
Lâm Thiến ngạc nhiên mở to mắt nhìn Thẩm Phương Dục quen tay thắt mái tóc đen dài óng ả của cô bé thành một bím tóc bốn lọn xinh đẹp
Còn Giang Tự rất tự nhiên lấy một cái vương miện nhỏ trong túi ra cài lên tóc cho Tiếu Tiếu. Bé Tiếu Tiếu mới vừa khóc xong đã lập tức vui vẻ mỉm cười.
“Em không ngờ lúc sinh thời lại có thể được thấy một cảnh quỷ dị như thế này…”
Chung Lam cảm thán: “Và chắc chắn em không thể làm tóc cho bé gái đẹp hơn hai anh rồi.”
Mặc dù Chung Lam và Lâm Thiến không biết thắt bím tóc cho bé gái nhưng cũng không ảnh hưởng việc bé Tiếu Tiếu thích hai người bạn mới này. Rất nhanh, hai dì ở nhà đối diện đã trở thành người bé Tiếu Tiếu nhớ thương mỗi ngày.
Lúc đầu Giang Tự và Thẩm Phương Dục còn sợ làm phiền Chung Lam nên chỉ nói lúc cần thiết, đặc biệt là lúc Tiếu Tiếu dậy thì có thể phải cần hai cô giúp đỡ một chút.
Nhưng Tiếu Tiếu còn thích hai dì trẻ tuổi này hơn hai người ba của mình nữa. Rất nhanh sau đó, tình huống cũng trở thành Chung Lam gọi điện thoại sang rủ Tiếu Tiếu qua chơi.
Lúc ăn tết, Tiếu Tiếu chuẩn bị một đống thiệp chúc mừng. Giang Tự vừa giúp cô bé sắp xếp lại, vừa nghe cô bé lẩm bẩm: “Cái này của ba, cái này của daddy. Cái này của ông nội, cái này của bà nội. Cái này là của dì Chung, cái này của dì Lâm.”
“Thế cái của chú Đường và chú Chương đâu con?” Giang Tự nhắc nhở cô bé.
Bởi vì sự xuất hiện của Chung Lam và Lâm Thiến nên Tiếu Tiếu đã quên mất Đường Khả và Chương Trừng. Cô bé xấu hổ gãi đầu: “Con quên mất…”
Bé Tiếu Tiếu đứng dậy, chạy đến chỗ để đồ chơi lục tìm nửa ngày mới lôi ra được hai em búp bê barbie, nói với Giang Tự: “Đây là hai em búp bê con thích nhất, con sẽ tặng cho chú Đường và chú Chương làm bạn gái.”
Đại khái là đường tình duyên của Đường Khả với Chương Trừng bị kẹt rồi, vẫn luôn không tìm được ai thích hợp để yêu đương. Mỗi lần hai người đến nhà Giang Tự chơi đều phải cùng tự giễu một phen. Đặc biệt khi hai người thấy Tiếu Tiếu, càng nhịn không được cảm thán: “Cậu nói xem sao chúng ta lại chậm hơn hai cái người chuyên đấu đá nhau là bọn họ chứ?!”
Có lần Chương Trừng lại than thở mình không tìm được bạn gái, vậy là Tiếu Tiếu nghiêm túc hỏi cậu ta: “Chú Chương, bạn gái là gì ạ?”
Mấy chuyện này thật sự rất khó giải thích với bạn nhỏ đang đi học mẫu giáo, đã vậy Thẩm Phương Dục bên cạnh còn cảnh cáo trước: “Ông ăn nói cho cẩn thận, đừng có dạy hư con gái tôi đấy!”
Hai người như thế khiến Chương Trừng lo lắng vô cùng, cố vắt hết óc để giải thích cho Tiếu Tiếu: “Bạn gái chính là một cô gái chú thích, mà cô ấy cũng thích chú nữa.”
Tiếu Tiếu nghĩa: “Vậy thì con có nhiều bạn gái lắm.”
Đường Khả vội bổ sung: “Mỗi người chỉ có thể có một người bạn gái thôi. Kiểu thích của con đối với cô ấy phải khác kiểu thích đối với những người khác. Hai người là duy nhất của nhau thôi.”
Tiếu Tiếu nghiêm túc gật đầu, sau đó nở nụ cười ngọt ngào với Đường Khả: “Con hiểu rồi ạ. Cảm ơn chú Đường!”
Thế là bé Tiếu Tiếu bắt đầu chuẩn bị cho chú Chương và chú Đường mỗi người một người bạn gái.
Giang Tự nhìn hai em búp bê được trang điểm cực kỳ đẹp trong tay Tiếu Tiếu, bất đắc dĩ lắc đầu.
Không biết Đường Khả và Chương Trừng nhận được hai người “bạn gái” này sẽ có cảm giác gì nữa.
Nhưng điều Giang Tự không ngờ chính là có lẽ Tiếu Tiếu có buff may mắn thật. Sau khi Đường Khả và Chương Trừng dở khóc dở cười nhận “bạn gái” xong không lâu thì cả hai cũng tìm được tình duyên của riêng mình.
Cách vách nhà Chương Trừng có cô hàng xóm mới chuyển đến. Hai người nhiều lần trùng hợp gặp nhau trong thang máy, qua mấy lần như thế cũng thấy thinh thích nhau. Có một ngày lại tình cờ gặp được nhau ở tiệm lẩu cay dưới nhà, rốt cuộc Chương Trừng cũng lấy hết can đảm mời đối phương cùng ăn lẩu. Sau đó một thời gian, cô hàng xóm cũng trở thành bạn gái cậu ta.
Mà chuyện của Đường Khả càng khéo hơn. Có một hôm cậu ta đi tiệm sách định tìm mấy cuốn sách giải đố cho Tiếu Tiếu, không ngờ lại gặp lại cô bạn gái cũ đã từng bàn chuyện cưới hỏi không thành trước kia. Trai chưa vợ gái chưa chồng, mấy năm gặp lại, bạn gái cũ vẫn cầm trong tay cuốn sách mà mấy năm trước bọn họ từng cùng nhau đọc suốt đêm.
Có lẽ đôi khi có một cơ hội vừa lúc xuất hiện như vậy. Duyên phận vừa đủ, may mắn vừa đủ, chỉ thế là có thể viết tiếp câu chuyện còn dở dang. Lúc Đường Khả kể lại chuyện này cho Giang Tự, hốc mắt cũng đỏ lên.
Nhưng mà bé Tiếu Tiếu nghe tin hai chú có bạn gái xong thì tức giận không thèm nhìn mặt hai chú tận mấy ngày.
Cô bé chống nạnh hung dữ buộc tội Đường Khả nói không giữ lời. Rõ ràng chú đã nói chỉ có thể có một người bạn gái, vì sao lại đi tìm bạn gái mới nữa?!
Giang Tự và Thẩm Phương Dục phải vội mở cuộc họp nhỏ khẩn cấp, giải thích cho Tiếu Tiếu hiểu cái gì gọi là yêu đương và cái gì gọi là hôn nhân.
Hai người ba dùng thuật ngữ quá chuyên nghiệp, giải thích cũng quá tối nghĩa nên Tiếu Tiếu cái hiểu cái không. Cuối cùng vẫn là mẹ Giang tổng kết lại: “Có nghĩa là con muốn tìm một người rồi cùng sinh sống với nhau, giống như ba con và ba Thẩm, bà nội với ông nội con vậy. Búp bê barbie không phải vật sống mà con.”
Sau khi Bao Niệm rời đi thì cha mẹ Giang mới dọn tới đây. Trước khi Giang Tự làm phẫu thuật, cha mẹ Giang vẫn luôn lo lắng nên cuối tuần nào cũng chạy đến thành phố A một lần.
Sau đó Giang Tự và Thẩm Phương Dục dọn đến chỗ Trịnh Kỳ sắp xếp. Vì lý do bảo mật nên cha mẹ Giang chỉ có thể gọi video để liên lạc với hai đứa con mà thôi. Mãi đến khi Giang Tự dọn về nhà cũ thì bọn họ mới thường xuyên xin nghỉ để đến thành phố A chăm con trai và cháu gái.
Nhưng mà nhà cũ của Giang Tự hơi nhỏ, sau khi có con thì càng không có chỗ đặt chân. Bàn làm việc bị Thẩm Phương Dục đăng bán trên chợ đồ cũ, phòng làm việc cũng đổi thành phòng em bé. Trong phòng đặt đầy đồ chơi của Tiếu Tiếu, nôi cho cô bé và cả chỗ ngủ của Bao Niệm nữa.
Cho nên sau khi Bao Niệm đi rồi thì cha mẹ Giang mới hoàn toàn dọn đến đây phụ hai đứa con chăm cháu. Khu chung cư này cũng đã cũ, cuối cùng cũng đợi được đến lúc toà nhà mới bên kia xây xong để dọn vào.
Trước đó cha mẹ Giang cũng nhiều lần phàn nàn những bất lợi của việc mua nhà không có kế hoạch với đôi chồng chồng trẻ. Giang Tự không thích nghe, thế nên tất cả đều dựa vào Thẩm Phương Dục chống đỡ. Đến mức cha mẹ Giang thích ý muốn biến “Tiểu Thẩm” thành “con nuôi” luôn.
Bình thường Giang Tự và Thẩm Phương Dục phải đi làm, chỉ khi tan làm mới có thời gian ở bên con gái. Vậy nên đa số kiến thức của Tiếu Tiếu đều học từ ông bà. Bởi thế nên lần này bà nội chỉ vừa giải thích một chút là Tiếu Tiếu đã hiểu ngay.
Không ngờ Giang Tự mới thở phào một hơi thì Tiếu Tiếu bỗng nói: “Ba ơi, vậy bạn Vương Nhất Trạch nói muốn con làm bạn gái cậu ấy cũng có nghĩa là cậu ấy muốn sống với con ạ?”
Giang Tự, Thẩm Phương Dục: “?”
———
Lời tác giả:
Hôm qua có cục cưng nói rằng trước đó cha mẹ Giang không xuất hiện không hợp lý cho lắm, vì cha mẹ Giang đã nói muốn phụ chăm cháu rồi. Thế nên tôi quyết định viết cảnh này vào chương đầu của ngoại truyện một nhà ba người. Như vậy thì câu chuyện sẽ trôi chảy hơn một chút~
Cảm ơn đã ủng hộ tôi nhé! ?♀️