Đọc truyện Full

Chương 54: 54: Chương 52


Ánh trăng trong cung rất đẹp, chiếu sáng khắp lầu quỳnh điện ngọc, cung điện sừng sững cũng biến thành tĩnh mịch lặng yên.

Chỉ là đêm nay nhất định không phải là một đêm yên tĩnh.

Sinh nhật bệ hạ, đại yến cùng quần thần.

Náo nhiệt từ giữa trưa đến chạng vạng tối, chờ đến tiệc tối là một trận không say không về.

Diệp Đinh nhắm mắt buồn ngủ ngồi xiêu vẹo trên giường êm, vừa rồi trong bụng dấy lên từng cơn đau mà lúc sau khó khăn lắm mới giảm đi, hiếm khi hắn mới chợp mắt ngủ được một chốc.

Tống ngự y sang xem mấy chuyến, chỉ nói hai ngày tới đứa nhỏ phải nhập bồn, muốn ít bị đau thì tốt nhất nằm trên giường đừng đi đi lại lại.

Diệp Đinh đặt tay lên phần bụng đã lớn, sau khi thai nhi nhập bồn, hai chân hắn đã không thể khép lại, sờ sờ dưới đáy bụng là có thể chạm đến cái đầu tròn trịa của thai nhi.

Ngụy Uyên cầm ấm thuốc đã đun xong xuôi mang tới, đút cho Diệp Đinh.

Diệp Đinh nghe lời nuốt xuống, hắn uống thuốc đắng đậm đặc mà lông mày ngay cả nửa phần cũng không nhíu lại.

“Bữa tiệc tối nay ngươi ở cùng với nhị ca đi…”
“Mệt lắm.” Diệp Đinh cắt ngang Ngụy Uyên, nhắm mắt lại lần nữa không muốn nói chuyện.

Đầu ngón tay Ngụy Uyên cứng đờ, trầm mặc một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu: “Cũng đúng, hò hét ầm ĩ không tốt, đương nhiên nhìn đám người kia nói nhảm không bằng ngủ ngon một giấc.

Ngươi không muốn đi thì tí nữa nhị ca về sớm với ngươi, được không?”
Diệp Đinh gật đầu.

Trong lòng Ngụy Uyên chua xót, nửa ngày mới nói: “Vu Nhược, hôm nay sinh nhật nhị ca tốt xấu ngươi cũng trò chuyện với nhị ca đi…”
Diệp Đinh từ từ mở mắt, nhìn Ngụy Uyên nửa ngày mới giơ tay xoa mặt Ngụy Uyên, nhẹ nhàng nâng người ngồi dậy hôn lên mi tâm hắn, nói: “Chúng ta chờ nhị ca trở về.”
Đáy mắt Ngụy Uyên hơi đỏ, chân tay có chút luống cuống muốn ôm Diệp Đinh lại sợ hắn không vui nên chỉ chà chà góc chăn, nói năng lộn xộn: “Được được được…!Nhị ca rất nhanh sẽ trở về…”
Diệp Đinh miễn cưỡng nở nụ cười, đẩy Ngụy Uyên một cái: “Nhị ca mau đi đi, không nên để bách quan chờ quá lâu.”
Ngụy Uyên đứng dậy lại dông dài dặn dò vài câu, lúc này mới ra cửa.

Diệp Đinh nhìn Ngụy Uyên đi xa, ý cười nơi khóe môi nguội lạnh, giơ tay đỡ trán, đôi mắt nhắm lại che đi sự mệt mỏi.

Cách mấy lớp cửa cung tựa hồ nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài.

“Quân hậu, Cố tướng quân cầu kiến…” Công công bên cạnh thấp giọng bẩm báo.

Diệp Đinh sững sờ, mở to mắt, từ trong tay hắn nhận lấy thiếp: “Cố Dương? Sao hắn lại cầu kiến vào lúc này?”
“Quân hậu muốn tuyên hay không ạ?”
Diệp Đinh trầm ngâm, vẽ vòng tròn trên thiệp bài, nhẹ gật đầu: “Để hắn trực tiếp vào đi.”
Nếu không có việc cớ gì phải đưa thiệp bài vào lúc này.

Cố Dương được tuyên vào, bước chân lộn xộn, vừa thấy Diệp Đinh không kịp chào hỏi liền rầm một tiếng quỳ xuống, gấp gáp nói: “Tướng quân! Cầu người mau cứu Trầm Đường!”
Mi tâm Diệp Đinh nhíu lại, ngước mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa, trăng sáng sao thưa nhất định không phải một đêm tĩnh lặng…!
“Giấu giếm ta lâu như vậy, hiện tại lại biết đi cầu ta.” Thanh âm Diệp Đinh nghe không ra vui buồn, hắn đưa tay xoa bụng hy vọng hôm nay hai đứa bé có thể yên tĩnh một chút…!
“Tướng quân…” Đôi mắt Cố Dương đỏ hồng.

Diệp Đinh chống tay lên ghế dựa, một tay nâng bụng, vô cùng chật vật đứng dậy.

Hắn vòng qua Cố Dương, trực tiếp hướng đến bệ binh khí, đầu ngón tay mơn trớn đài kiếm Thái A, trở tay chế trụ thân kiếm, lúc quay đầu lại thần sắc đã tràn đầy lạnh lùng.

“Đi thôi.”
Năm đó Phi Hồng quân do một tay Diệp Đinh lập ra, lấy kỵ xạ làm chủ lực, được chọn làm quân tiên phong và quân viễn trình* của Đại Lương.

*Quân viễn trình: quân đi đường dài; quân tiên phong: đoàn quân dẫn đầu.

Sau nhiều năm chinh chiến, Phi Hồng quân có thể nói là chiến công hiển hách, trở thành một tồn tại chói mắt nhất trong đại quân.

Danh hào của tiễn Lăng Tiêu sát phạt giữa đầy trời huyết sắc khiến quân địch nghe xong sợ mất mật.

Diệp Đinh lựa chọn cấp dưới không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, một cây cung, một mũi tên, một thân cốt khí là đủ.

Danh tướng bên trong Phi Hồng quân rất nhiều đều là xuất thân không cao, có người buôn bán nhỏ, cũng có nhà nghèo cửa thấp, nhưng vậy thì sao, từ trước tới giờ Diệp Đinh không lấy thân phận luận anh hùng.

Coi như là huynh đệ thủ túc, đồng sinh cộng tử.

(huynh đệ thủ túc = anh em như tay chân)
Trầm Đường là một trong số đó, hắn vốn là người kinh thành, mặc dù gia môn không được coi là thanh quý nhưng cũng là giàu có có thừa, có điều hắn lại là con thứ.

Mẹ đẻ là đào hát phường múa, lấy thân phận thiếp thất vào cửa, sinh hạ Trầm Đường không lâu thì buông tay mà đi.

Trầm Đường sống dưới tay đích mẫu, năm đó Tây Bắc không yên ổn, trên kinh trưng binh, người Trầm gia không muốn con trai đích mẫu đi bán mạng liền ném Trầm Đường ra ngoài thay mặt huynh trưởng tòng quân.

Trầm Đường bị dòng chính áp bức nhiều năm rốt cuộc có cơ hội thoát đi liền vui vẻ đồng ý.

Tính tình hắn đôn hậu, đối xử ôn hòa với mọi người, lại đặc biệt chịu được khổ, luyện ra một thân võ nghệ.

Về sau được Diệp Đinh tự mình chọn lựa xếp vào Phi Hồng quân, lại lấy chiến công đích thực từng bước từng bước tiến tới vị trí phó tướng.

Trầm Đường tính tình rất tốt, ngày thường trầm mặc ít nói, chỉ khi nói đến vị hôn thê của mình mới có thể thao thao bất tuyệt.

Mọi người hay trêu chọc đùa giỡn bằng mấy trò vô hại với hắn không phải vì ghen tị, từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng tức giận đỏ mặt với ai.

Một người như vậy, Diệp Đinh không nghĩ tới lại bị ép vào tử ngục.

“Sao lại là Trầm Đường, tình tình của hắn có thể phạm chuyện gì mà vào tử ngục.” Diệp Đinh không thể tin được.

“Giết đích mẫu.”
Tim Diệp Đinh lạnh lẽo, sặc mấy ngụm khí lạnh, nhịn không được ho khan.

Cố Dương khoác áo choàng quấn chặt cho Diệp Đinh, nhìn thấy trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh còn tay vẫn luôn đặt trên bụng, nhịn không được hỏi: “Thân thể của tướng quân đang khó chịu đúng không, nếu không thì…”
“Đừng nói nhảm.” Diệp Đinh lạnh mặt cắt ngang hắn: “Nói hết những gì ngươi biết ra.”
Cố Dương ngừng một chút, chỉ đành nói thêm: “Vị hôn thê Oản Nương của Trầm Đường vốn được quyết định quan hệ thông gia từ nhỏ, chỉ chờ người từ Tây Bắc trở về liền thành thân.

Trong lòng hắn càng thương cô nương kia, mọi người đều biết…!Thời điểm hồi kinh chúng ta đều nói đùa đi uống rượu mừng, thế nhưng…!Ai ngờ Oản Nương đã lập gia đình.”
“Lập gia đình?” Diệp Đinh ngạc nhiên hỏi.

Cố Dương gật đầu: “Gả cho người không ai khác là con trai trưởng Trầm gia, huynh trưởng Trầm Đường.

Mà…!Không phải lấy chồng làm thê mà là làm thiếp.”
Diệp Đinh không nói chuyện, ánh mắt lạnh xuống.

Cố Dương nhíu chặt lông mày: “Trầm Đường tới tìm ta uống rượu, say mèm một trận.

Khi đó ta an ủi hắn, bây giờ lấy chiến tích quân công của hắn sau này nhất định có thể lấy được cô nương tốt hơn.”
Diệp Đinh thở dài, không nghĩ chuyện đơn giản như vậy, nếu có trên đời cũng sẽ không nhiều người vì tình mà chuốc khổ.

“Sau chuyện này, có khoảng thời gian rất dài không nhìn thấy Trầm Đường.

Về sau mới nghe nói, chức quan của hắn bị đẩy đi rồi.”
Diệp Đinh khẽ giật mình: “Tại sao lại như vậy, Trầm Đường là phó tướng của ta, tại sao lại không có chức quan.

Chí ít cũng là quan tam phẩm ngự tiền nhất đẳng thị vệ trở lên.”
Nói đến việc này Cố Dương cũng rất khó chịu: “Tướng quân biết chân Trầm Đường bị thương, lưu lại bệnh thọt chân không thể chữa khỏi.

Thân thể ngự tiền thị vệ không được phép có tứ chi không đồng đều, không thể xúc phạm thiên nhan.”
Đây là quy củ do tổ huấn truyền lại, Diệp Đinh không thể nói gì, chỉ nói: “Cho dù không phải là ngự tiền cũng có thể tới ngoại môn làm lĩnh tướng.”
Cố Dương thở dài nói: “Vốn là thế nhưng Trầm Đường là con thứ, trong nhà có cha đẻ đích mẫu đích huynh cản trở.

Nói chức quan ngự tiền quá tốt bị điều ra ngoài quá tiếc không bằng đem chức quan này tặng cho đích huynh.

Đích huynh phẩm hạnh không tốt nên không tìm được việc làm.

Đích huynh không có ngoại vụ, thân là thứ đệ lại có thể xuất ra danh tiếng vậy là không tôn kính.

Lời của đích mẫu không thể không tuân theo, nếu không tuân theo thì là bất hiếu.

Phụ mẫu Thẩm gia thay nhau chèn ép Trầm Đường, buộc hắn tặng chức quan cho đích huynh.”
Diệp Đinh lạnh lùng nói: “Thật biết tính toán, để con thứ bán mạng đi làm việc, ngược lại quân công để cho đích huynh hưởng.”
Cuối cùng Cố Dương nói: “Về sau không biết xảy ra chuyện gì, đúng là Trầm Đường giết đích mẫu.

Giết mẹ là tội lớn, xử trảm sau thu*, ngày mai hành hình.

*Xử trảm sau thu: hay “thu hậu vấn trảm” là cách nói của cổ nhân dành cho tội tử hình nói chung, vì tất cả tội tử hình bình thường đều sẽ được thực hiện vào mùa thu.

Tuy nhiên, nếu phạm nhân phạm các tội lớn, bao gồm: mưu phản, con cái giết hại đánh đập bố mẹ ông bà, nô tì giết hại chủ nhân, thì sẽ hành hình ngay lập tức.

Mấy ngày nay chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp nhưng thật sự không thể cứu được Trầm Đường ra, cho nên mới đi cầu tướng quân.

Tướng quân, Trầm Đường làm người như thế nào ngươi cũng biết, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giết người.”
Xe ngựa cọt kẹt dừng lại trước ngục Đại Lý Tự, Diệp Đinh đưa thiếp ra, Cố Dương đỡ hắn xuống xe.

Sắc trời bây giờ đã tối, dường như mây đen đã che lấp ánh trăng, bầu trời một mảnh đen kịt không có ánh sáng.

Diệp Đinh quấn lấy trường bào trên người, trực tiếp tiến vào đại Lý Tự.

Không khí trong ngục âm u ẩm ướt hòa cùng mùi hôi thối đổ nát khiến Diệp Đinh không thể ngừng ho khan, thân thể của hắn vốn không chịu được giá lạnh, nơi đây lại là nơi lạnh lẽo nhất kinh thành.

Dây sắt vang lên từng tiếng leng keng, Diệp Đinh đẩy cửa vào vẫy lui quan coi ngục.

Lạnh lẽo trong lao chạy thẳng đến một người đang cuộn tròn.

Người hắn nhuốm máu, quần áo rách nát bẩn thỉu, da thịt lộ ra.

Không biết có bao nhiêu vết thương được cơ thể che đậy, dây sắt buộc vào mắt cá chân cùng cổ tay hắn, giống như một con chim hồng tước sắp chết.

Diệp Đinh ôm bụng chậm rãi ngồi xổm xuống đất, phủi nhẹ tóc tai tán loạn trên mặt Trầm Đường, lộ ra gương mặt đầy vết máu.

Lông mi Trầm Đường run run chớp mắt vài cái liền đột ngột mở mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt, hoảng hốt tưởng rằng đang mơ.

“Trầm Đường.” Diệp Đinh gọi hắn.

Trầm Đường cảm thấy tim bị nắm lấy, môi hắn run lên, nửa ngày mới suy yếu mà khàn giọng gọi một tiếng: “Tướng quân.”
Diệp Đinh quỳ một chân xuống đất, thở dài, trong mắt đầy bi thương: “Có phải các ngươi cảm thấy tướng quân ta bây giờ rất vô dụng đúng không, đều không bảo vệ được các ngươi.”
Đôi mắt Trầm Đường đỏ lên, dùng sức lắc đầu: “Tướng quân, là Trầm Đường bị trừng phạt đúng người đúng tội, Trầm Đường cam tâm lấy mệnh trả.

Tướng quân không nên đến chỗ này.”
Âm thanh Diệp Đinh lạnh lùng nói: “Lấy mạng trả, ngươi còn nhớ rõ lúc đầu ta đưa ngươi vào Phi Hồng quân như thế nào không?”
Trầm Đường vô lực gật đầu, hắn nhớ kỹ, hắn làm sao lại có thể không nhớ rõ.

Hắn vì đọ quân công, tự xin làm tiên phong, giết đỏ cả mắt mới phá được vòng vây quân địch.

Vốn cho rằng sẽ mất mạng ở đây cũng chưa từng nghĩ Diệp Đinh sẽ cứu hắn.

Trước đó thật lâu, trong mắt Trầm Đường Diệp Đinh là người thế nào? Là tiểu công tử cẩm y ngọc thực, xuất thân vọng tộc, từ nhỏ đã là tồn tại được trăng sao vây quanh*, tuỳ ý, chói mắt, rực rỡ, không nhiễm khói lửa nhân gian.

*Được trăng sao vây quanh: hay “chúng tinh phủng nguyệt” (众星捧月), thành ngữ chỉ người rất xuất sắc, được mọi người tôn kính vây xung quanh, tựa như các vì sao vây xung quanh vầng trăng.

Trầm Đường không nghĩ tới Diệp Đinh sẽ vì hạng người như mình mà liều chết cứu hắn ra, từ trong đống người chết Diệp Đinh đào được Trầm Đường.

Trầm Đường nhặt được một cái mạng về, bởi vì vậy mà Diệp Đinh bị trọng thương.

Hắn quỳ gối ngoài trướng của Diệp Đinh hai ngày, cuối cùng muốn lấy cái chết tạ tội, trong khoảnh khắc đao đặt trên cổ, Diệp Đinh từ trong trướng đi ra đạp hắn một cước.

“Cút, chết thì đi chết đi, coi như lão tử tốn công chắn thay ngươi chịu mấy đao.”
Trầm Đường nhớ dáng vẻ nổi giận lúc ấy của Diệp Đinh, từ đó về sau hắn không tiếp tục cầm đao nữa mà ngày đêm bắt đầu khổ luyện kỵ xạ, cuối cùng cũng đươc vào Phi Hồng quân.

Mệnh của hắn là Diệp Đinh cho.

Keng – một tiếng giòn tan, ma sát giữa dây sắt taọ ra ánh lửa, tay Diệp Đinh cầm Thái A chặt đứt xiềng xích trói buộc Trầm Đường.

“Ta còn sống, mạng của ngươi không tới phiên người khác quyết.” Diệp Đinh phí sức nâng Trầm Đường từ dưới đất lên.

Trầm Đường lắc đầu nói: “Tướng quân, người là ta giết.”
“Đừng nói với ta mấy lời này, chỉ nói vì sao là đủ rồi.” Diệp Đinh dùng kiếm chống đỡ thân thể, kéo trầm Đường đứng dậy, mang hắn ra ngoài.

Ngày mai hành hình không thể để Trầm Đường ở đây, không thì không còn đường nào thoát, Trầm Đường không sống nổi tới trưa mai.

Lúc này Trầm Đường mới kể rõ tình hình, ngày đó hắn vô ý đi đường tắt qua viện của đích mẫu, nghe thấy bên trong nói chuyện với nhau, bởi vì loáng thoáng nghe được tên mình cho nên hắn mới tránh sang một bên nghe lén.

Buổi nghe lén hôm đó khiến hắn hiểu được tất cả.

Chân tướng cái chết năm đó của mẹ đẻ hắn, chẳng qua chỉ là vì trận tranh đấu nội bộ, người hại chết mẹ đẻ hắn là đích mẫu.

Mà vị hôn thê Oản Nương của hắn bởi vì bị đích huynh nhục mạ danh dự mới bị ép gả làm thiếp.

Dưới cơn buồn bã giận dữ đan xen, Trầm Đường phá cửa xông vào một kiếm đoạt tính mạng của đích mẫu.

Tại Hoa quốc, tội bất trung bất hiếu bất nghĩa là ba tội lớn nhất, giết đích mẫu tuyệt không có khả năng giảm nhẹ hình phạt, xử trảm sau thu.

Diệp Đinh nghe Trầm Đường nói xong, không nói một lời, chỉ cầm chặt cánh tay hắn, xông ra cửa nhà lao.

Hoàn chương 51 + 52
Raph: Chắc cho đến hiện tại thì mấy chương này là chương mà tôi thích nhất.

Như đã tâm sự từ đầu, vốn hai người công – thụ không có hiểu lầm, hai người lưỡng tình tương duyệt bên nhau, chỉ là số phận trêu ngươi mà thôi.

Tác giả đã tìm đúng sự đau đớn nhất của Diệp Đinh, không phải là bị người yêu phản bội, từng bước chứng kiến người yêu lập hậu, củng cố vương quyền như đa số các câu truyện đế công – tướng quân thụ khác, mà là bảo vệ không được lý tưởng ban đầu của mình.

Diệp Đinh ngay từ đầu không hề có ý định làm hậu, hắn chỉ muốn dùng năng lực bản thân để hỗ trợ nhị ca của hắn lên vương quyền mà thôi.

Nhưng có được rồi thì sao? Phi Hồng quân, ngôi nhà mang theo lý tưởng ban sơ của hắn là cái giá mà hắn phải trả.

Hắn chính là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, là con hùng mã đáng lẽ phải tung vó ở thảo nguyên, dẫu chết cũng là chết trên sa trận, thì nay lại chết tức tưởi vô nghĩa trong tay vương quyền mà hắn chẳng thể làm gì.

Ngựa không bảo vệ được, Phi Hồng quân của hắn cũng bảo vệ không được, vậy thì hắn còn lại gì?.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full