Đọc truyện Full

Chương 76

Vương tộc Cô Mặc đã bị giam cầm quản thúc, nay trong Vương cung rộng lớn chẳng còn lấy một ai.

Ngụy Uyên ôm Diệp Đinh vào tẩm điện, đặt hắn lên giường:

“Nghỉ ngơi một lát, những việc còn lại sẽ có người đi xử lý, đệ không cần bận tâm.”

“Ừm.”

Diệp Đinh uể oải đáp, lăn ra giường không muốn động đậy.

Ngụy Uyên sai người bưng nước, mang hòm thuốc đến, tìm cả quần áo mới đưa vào tẩm điện.

Diệp Đinh chẳng buồn cựa quậy, để tùy Ngụy Uyên cởi giáp bạc và toàn bộ quần áo ra khỏi người hắn.

Ngụy Uyên nhúng ướt khăn lau hết vết máu khỏi những vết thương trên người Diệp Đinh, động tác nhẹ nhàng nghiêm túc, khi lau đến trán Diệp Đinh thì hơi khựng lại.

Trên trán Diệp Đinh có một vết sẹo mãi không mờ đi, khiến gương mặt vốn tuấn mỹ hằn lại một vết khiếm khuyết.

Ngụy Uyên buông khăn trong tay, cầm áo choàng đặt bên cạnh lên, đang định mặc vào cho Diệp Đinh thì lại bị Diệp Đinh vươn tay ôm chặt cổ.

“Nhị ca.”

Diệp Đinh hơi nhổm dậy, chôn chặt đầu vào vai Ngụy Uyên, dán bên tai y khẽ thở dài.

Suốt một năm qua, vì một câu của hắn mà Ngụy Uyên theo hắn giẫm nát bốn nước Tây Vực, dù tổn thất tiền tài binh lực cũng không hề tiếc.

Trong thâm tâm Diệp Đinh hiểu Ngụy Uyên đã bao dung với hắn như thế nào.

Hắn theo Tư Luật dây dưa không rõ suốt bốn năm, người ngoài lén lút xuyên tạc hắn là độc sủng của Tư Luật. Bốn năm qua, hắn không phải là chưa từng có những lúc ngủ chung một giường với Tư Luật, cũng có những năm tháng kết bạn thật lòng.

Diệp Đinh không nhắc, Ngụy Uyên không hỏi.

Bất kể kẻ khác nói gì, Ngụy Uyên chưa từng chất vấn Diệp Đinh một câu.

Dù cho thiên quân vạn mã này là Diệp Đinh giận dữ chiến đấu vì người đàn ông đã lìa trần kia, Ngụy Uyên vẫn như cũ không hờn giận không hối tiếc đồng hành cùng hắn.

Hắn sao có thể phụ lòng tấm chân tình ấy.

Diệp Đinh kéo tay Ngụy Uyên đặt lên ngực mình, nói:

“Nơi này trước giờ vẫn luôn là Nhị ca.”

Đầu ngón tay Ngụy Uyên cứng đờ, hắn chợt nhìn y, không đợi y mở miệng, môi y đã được môi Diệp Đinh chủ động áp lên.

Diệp Đinh vừa cầm quân chinh chiến xong nên thân thể mệt nhọc yếu đuối, một nụ hôn mang theo vài hơi th.ở dốc đứt quãng lại càng thêm quấn quít ỷ lại.

Ngụy Uyên thất thần mất một lúc, đáy mắt y ánh lên một mạt sáng nhạt, y đưa tay ôm Diệp Đinh, chủ động hôn sâu hơn.

Môi lưỡi quấn lấy từng nơi mềm mại, lọn tóc dài buông lơi trước mặt Diệp Đinh bị Ngụy Uyên tóm lấy gom gọn sau lưng, sau đó y khẽ nâng chiếc cằm gầy nhọn của Diệp Đinh lên, nhẹ nhàng ấn hắn xuống giường.

Đầu ngón tay Ngụy Uyên mơn trớn từng tấc trên cơ thể Diệp Đinh, cảm giác thân mật nhất chợt ùa về trong lòng, niềm vui sướng khi thứ đã mất nay lại có được khiến y suýt rơi nước mắt.

Diệp Đinh thầm thở dài, lại chủ động quấn quít, phần eo hắn tựa sát vào bụng dưới của Ngụy Uyên, áo choàng tuột xuống dưới bị hắn nâng tay hất rơi khỏi tháp.

Ngụy Uyên tỉ mỉ hôn từng li từng tí, không nóng nảy công chiếm mà muốn kéo sự dịu dàng này thật lâu thật dài.

Mái tóc dài của Diệp Đinh xõa ra trên tháp tựa như một đóa cúc màu đen nở rộ bao phủ thân thể hắn bên trong, thân mình thon dài càng quyến rũ hơn so với năm ấy. Mỗi một đường cong đều tựa như một con báo săn đang lấy đà sẵn sàng lao đi, tràn ngập sức mạnh đè nén chưa bộc phát.

Đầu ngón tay của Ngụy Uyên tựa như ngọn nến nhẹ nhàng trêu chọc toàn thân Diệp Đinh, mỗi nơi chạm đến đều xuất hiện một vệt ửng hồng. Diệp Đinh hơi nhăn mày, tay túm chặt eo Ngụy Uyên rồi xoay người lật lên trên.

Tầm mắt Ngụy Uyên hoa lên, đã thấy Diệp Đinh từ trên cao cúi xuống nhìn y.

Tóc dài rủ xuống hai bên má, Diệp Đinh nâng tay luồn vào trong mái tóc rồi vén gọn ra sau vành tai. Từng giọt mồ hôi từ trán Diệp Đinh trượt theo hai má xuống đến cằm, Diệp Đinh thờ ơ lau đi, thở dài một tiếng, cúi người xuống lại áp lên Ngụy Uyên lần nữa, môi lưỡi quấn quít hôn sâu.

Thân thể Diệp Đinh mang theo rất nhiều vết sẹo nhưng không hề che hết được vân da rõ ràng in trên từng đường cong của hắn, hai năm qua chinh chiến khiến màu da hắn không còn trắng nõn tựa ngọc như trước nhưng lại mang theo đôi nét hoang dã.

Diệp Đinh một tay đan vào tay Ngụy Uyên mười ngón nắm chặt, một tay tự lần xuống phía dưới của chính mình.

Ngụy Uyên đã sớm bị kíc.h thích, nơi đó cứng rắn khiến y thấy đau, phần eo Diệp Đinh lại cứ cọ vào bên sườn y khiêu khích liên tục khiến y muốn ngừng mà không được.

Tiếng th.ở dốc dần nặng nề hơn, Ngụy Uyên chật vật cất tiếng:

“Vu Nhược, đừng, nơi này không có gì cả.”

Diệp Đinh ngước mắt lên, thấp giọng nói:

“Có Nhị ca là đủ rồi.”

Dứt lời, hắn đưa tay vốc một vốc nước trong chậu bạc bên cạnh lên.

Năm ngón tay mảnh khoảng dính đầy giọt nước, Diệp Đinh hơi nâng eo lên luồn tay xuống dưới, hắn cầm thứ đó của Ngụy Uyên đặt sát cửa vào của mình, mắt không hề chớp chậm rãi ngồi xuống.

Nơi chưa hề được vỗ về mở rộng, mỗi một tấc đi vào đều rất khó khăn. Trên trán Diệp Đinh rịn ra một tầng mồ hôi, hắn mím chặt môi, ngực càng lúc càng phập phồng nhiều hơn. Đợi sau khi hoàn toàn đi vào, hắn hơi mất sức hổn hển hít một hơi dài, gắng gượng mỉm cười nói với Ngụy Uyên:

“Nơi này từ trước đến nay cũng chỉ có mình Nhị ca.”

Ánh mắt Ngụy Uyên tối sầm, câu này của Diệp Đinh đã khơi dậy tầng tầng ấm áp trong lòng y, sự chua chát y nhẫn nhịn một năm qua cuồn cuộn tuôn trào.

Diệp Đinh thét to một tiếng, một tay chống trên eo có thể cảm nhận rõ ràng nơi của Nhị ca nằm trong thân thể mình vừa phồng to hơn. Cảm giác thỏa mãn tràn đầy chưa từng có dâng đầy trong lòng khiến đầu óc hắn chợt kêu ong ong, suýt nữa đứt đoạn.

Ngụy Uyên nhân lúc Diệp Đinh không cố nổi nữa bèn ôm lấy hắn, lại đặt hắn dưới thân mình, y hôn lên phần giữa trán ướt mồ hôi của hắn, thấp giọng nói:

“Vu Nhược mệt mỏi quá rồi, vẫn nên để Nhị ca làm cho.”

Diệp Đinh lạc giọng nói:

“Vâng, đành nhờ Nhị ca… ưm a…”

Ngụy Uyên cầm mắt cá chân của Diệp Đinh, gập hai chân thon dài của hắn lại, nói:

“Thật ngọt ngào.”

Thân thể đè sát, mười ngón đan cài, tóc đen quấn vấn vít, xinh đẹp yêu kiều.

Xa cách nhiều năm, nhớ lại năm đó hai người vài lần quấn quít say mê, cả hai đều đã quá quen thuộc với thân thể đối phương, chỉ trong nháy mắt y đã quen thuộc với xúc cảm trước đây. Ngụy Uyên nhằm vào mọi chỗ mẫn cảm nhất của Diệp Đinh, khuấy đảo cho phía dưới ướt át đầm đìa, âm thanh ú ớ phát ra, Diệp Đinh càng ngày càng th.ở dốc hỗn loạn, tình trạng mất thần trí tới cực điểm. Khi đến cao trào, Diệp Đinh khẽ khàng hét lên, Ngụy Uyên phấn khích đến độ đuôi mắt đỏ bừng lại không thể tha cho người dưới thân.

Một đêm qua đi.

Thủ vệ ngoài cửa đều cụp mắt bất động, không dám nghe bừa.

Ánh trăng rút lui nhường mặt trời ló dạng, bình minh dần hiện ra.

Diệp Đinh mơ mơ màng màng tỉnh lại, không nhớ rõ đêm qua đã triền miên bao nhiêu lần cho đến khi hắn ngất đi. Khoảnh khắc tỉnh lại hắn cảm thấy thân thể mềm nhũn như không phải của mình, cố gắng giật nhẹ đầu ngón tay lại thấy bàn tay mình bị Ngụy Uyên nắm chặt từ phía sau, tay hắn đặt trên bụng, tư thế mười ngón đan cùng tay Ngụy Uyên.

Ngụy Uyên từ từ thức dậy, thấy Diệp Đinh đã tỉnh thì định nhổm dậy, nhưng y vừa nhúc nhích mới phát hiện thứ đó của mình vẫn cắm trong thân thể Diệp Đinh, suốt một đêm chưa từng rút ra.

Diệp Đinh khẽ thầm thì:

“Nhị ca.”

Ngụy Uyên ôm Diệp Đinh, nhìn trên người hắn phủ đầy kiệt tác hắn tạo ra đêm trước, vết tích khắp người hắn lại kíc.h thích ánh mắt y.

Diệp Đinh túm phần nệm dưới thân, hơi buồn cười, nói:

“Thôi, Nhị ca tiếp tục đi.”

Ngụy Uyên đỏ mặt, phát hiện thứ đó của mình không biết lại cứng lên từ lúc nào, y đành khom người cắn nhẹ một cái lên đầu vai Diệp Đinh.

“Chịu đựng.”

Diệp Đinh ừ một tiếng.

“Nhớ Nhị ca.”

Bao nhiêu năm qua vẫn luôn nhung nhớ.

Ánh mắt Ngụy Uyên dịu dàng như nước, lại quấn lấy Diệp Đinh trên giường làm thêm một hồi, mãi đến khi mặt trời lên cao mới chịu đứng dậy.

Diệp Đinh dính chặt trên giường, tay cầm binh phù ấn soái ném lạch cạch cho Ngụy Uyên, nói:

“Nhị ca tìm người xử lý việc quân đi, cho ta nghỉ một lát.”

Ngụy Uyên bị khí thế ném binh phù giống như phú hào ném tiền của Diệp Đinh dọa giật mình, thật lâu sau mới dở khóc dở cười nói:

“Được, đệ nghỉ ngơi đi, Nhị ca đi xử lý việc quân thay đệ.”

Diệp Đinh đưa đầu ngón tay lên trước làm một nụ hôn nhẹ vẩy về phía Ngụy Uyên.

Ngụy Uyên xoa đỉnh tóc hơi rối của Diệp Đinh, nói:

“Nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe, chờ việc bên này xong xuôi chúng ta sẽ về nhà.”

Về nhà.

Ánh mắt Diệp Đinh chợt dịu dàng hơn, hắn nhẹ gật đầu.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full