Đọc truyện Full

Chương 88: (Sinh tử)

Diệp Đinh cắn răng đi hai vòng, hai chân hơi nhũn ra, trước đã đã uống hết hai chén thuốc trợ sản, giờ thuốc có tác dụng khiến hắn rất đau.

Ngụy Uyên ôm Diệp Đinh, đỡ lấy toàn bộ sức nặng của hắn lên người mình, dịu dàng dỗ dành:

“Vu Nhược, chúng ta nghỉ một lát hãy đi tiếp.”

Diệp Đinh lắc đầu, th.ở dốc nghẹn ngào:

“Ca, đi không nổi, đau quá.”

Hắn cũng chỉ chịu thua trước mặt Ngụy Uyên, tay vòng lên cổ Ngụy Uyên nhất quyết không chịu đi, loạng choạng đứng không vững.

Ngụy Uyên đau lòng lại sợ hắn đau bụng thời gian dài khiến cơ thể không chịu được, chỉ có thể dỗ dành:

“Nhị ca đỡ ngươi đi thêm vài bước, ngươi nghe bé con nhà Ngụy Dục khóc có to không.”

Diệp Đinh liế.m bờ môi nứt nẻ, chống lưng đứng thẳng dậy, nói:

“Nha Nhi hồi trước khóc to hơn.”

Nói chưa dứt, lại ôm bụng đau đến mức liên tục th.ở dốc đau đớn.

Ngụy Uyên kéo áo choàng đã tụt khỏi vai Diệp Đinh lại, nhân tiện lau sạch mồ hôi rịn ra trên trán hắn, miễn cho rơi vào mắt lại không thấy rõ đường.

Không bao lâu sau, Ngụy Dục quả nhiên ôm con gái vui sướng đi vào.

“Hoàng huynh xem con gái ta này.”

Ngụy Dục ôm con gái như ôm bảo bối, đưa cho Ngụy Uyên xem.

Ngụy Uyên vừa đỡ Diệp Đinh, vừa cởi một miếng ngọc quyết bên hông ra, buộc vào tã lót của em bé:

“Tử Đàn, chúc mừng ngươi có con gái, Phong Thủy sao rồi?”

“Phong Thủy quá mệt mỏi nên đã thiếp đi rồi. Hoàng huynh ở đây nên ta ôm con bé đến cho hoàng huynh xem.”

Ngụy Dục đáp.

Thiên tử ở đây, bé con mới sinh phải gặp vua trước mới được, nếu Ngụy Uyên rảnh rỗi thì nhất định sẽ ban tên và gia phong cho bé con. Nhưng hiện giờ thật sự không có tâm trạng đâu mà nghĩ tên cho đứa nhỏ, Diệp Đinh hãy còn ở trong lòng hắn chịu đựng cơn đau đẻ.

Lúc Ngụy Uyên cởi ngọc bội, Diệp Đinh cũng sờ soạ.ng trên người mình có gì tặng được không, sờ một hồi lại phát hiện mình chỉ mặc trung y, bên ngoài khoác áo choàng, từ trên xuống dưới người mình không có gì cả.

Đúng là chán.

Diệp Đinh đành phải vươn tay vuốt mặt đứa bé, vui vẻ nó:

“Diệu Diệu, Tiêu Tiêu cuối cùng cũng có em gái.”

Ngụy Dục thấy Diệp Đinh ưỡn bụng, sắc mặt trắng bệch mướt mồ hôi, lo lắng hỏi:

“Đinh Nhi, ngươi sao rồi?”

Diệp Đinh khoát tay chặn lại:

“Không sao, không đến hai canh giờ nữa ta có thể sinh con ra rồi, ta là người đã sinh ba đứa con đấy nhé.”

Có sóng to gió lớn gì hắn chưa từng gặp, cực kỳ đáng để người khác phải nhìn với ánh mắt khác xưa.

Ngụy Dục khẽ thở phào:

“Đinh Nhi ngươi cố gắng thêm chút, nhất định có thể bình an sinh hạ hoàng tử, nếu cần chuẩn bị thêm gì thì có thể gọi ta bất cứ lúc nào.”

Diệp Đinh đau đớn siết chặt tay áo Ngụy Uyên, vẻ mặt vẫn cố gắng tỏ ra thoải mái, gật đầu nói:

“Thất ca nhanh nhanh quay về chăm sóc Hồ ly đi, thân thể hắn không tốt, nay lại bị gò ép thật lâu, cần chăm sóc cẩn thận.”

Ngụy Dục đồng ý, cũng không ở lại làm phiền lâu, ôm con gái bảo bối vui vẻ rời đi.

Bên này Ngụy Dục vừa đi, bên kia Diệp Đinh đau đớn gục xuống, thấp giọng rê.n rỉ đau đớn hồi lâu, nhịn không được run rẩy như sắp khóc.

Ngụy Uyên ôm người nhanh chóng đặt lên giường cho hắn nghỉ ngơi lấy sức, trách cứ:

“Còn tưởng vừa rồi ngươi thật sự không đau.”

Hóa ra là sĩ diện, cố gắng chịu đựng mà thôi.

Diệp Đinh đau đớn xé rách đệm giường, cắn răng th.ở dốc:

“Ặc, hức, đau muốn giết người… Này còn phải đau đến bao giờ.”

Sắp điên rồi, muốn giết người!

Ngụy Uyên hôn lên trán Diệp Đinh từng cái:

“Vu Nhược kiên trì thêm lát nữa.”

Tống ngự y lúc này mới chậm rãi đi vào, đưa tay sờ so.ạng một hồi mới nói:

“Mới mở ba ngón tay, tình hình này thì đến sáng mai cũng chưa chắc có thể sinh được.”

Diệp Đinh choáng váng, vỗ giường nói:

“Không sinh, không sinh, Nhị ca chúng ta về cung.”

Đã khoác lác với Thất ca là hai canh giờ nữa có thể sinh được, nếu như không sinh nữa thì mặt mũi biết để đâu.

Ngụy Uyên vỗ về hắn, nói:

“Sao có thể di chuyển miễn cưỡng như thế, ngươi nằm yên đây lấy lại chút sức lực, đừng nghĩ linh tinh. Sẽ không sao đâu.”

Diệp Đinh đau đớn túm chặt tay áo Ngụy Uyên, khi thì há to miệng th.ở dốc, khi thì cúi đầu rê.n rỉ, bụng đau thấu tim, eo lưng đau như sắp gãy. Hắn cứ mãi tưởng tượng đến mấy loại khổ hình như xẻo thịt hay chém ngang lưng chắc cũng chỉ đau đến mức này thôi.

Tống ngự y cứ cách một khoảng thời gian lại đến kiểm tra một hồi, nhưng hậu huyệt mở thật sự rất chậm. Diệp Đinh dần cạn sức lực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay siết chặt đến độ nổi hằn gân xanh mãi không biến mất, rất lâu sau mới thở hắt được ra một hơi, tiếng khóc hòa cùng tiếng rê.n rỉ trầm thấp đứt quãng.

Tống ngự y không dám chậm trễ, gọi Ngụy Uyên ra ngoài thì thầm một hồi.

Cách một bức bình phong chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của Ngụy Uyên, mồ hôi tí tách rơi bên gối, Diệp Đinh mím môi rê.n rỉ liên tục, tay ôm chặt bụng.

Ngụy Uyên ra ngoài không bao lâu liền mau chóng quay lại bên cạnh Diệp Đinh, tay đặt lên trán Diệp Đinh, khẽ gọi:

“Vu Nhược.”

Hai mắt Diệp Đinh cay cay, run run túm chặt tay áo Ngụy Uyên, nói:

“Ca, giữ con đi.”

Bàn tay Ngụy Uyên căng chặt, chợt quát:

“Nói bậy bạ gì đó?!”

Diệp Đinh ho sặc một tiếng, đau đến run rẩy toàn thân, miễn cưỡng mấp máy môi, nói:

“Tống lão đầu gọi Nhị ca ra ngoài, chẳng lẽ không phải để báo nguy cho ca là ta không sinh nổi?”

“Vu Nhược, Nhị ca không định quát ngươi, ngươi đừng có suy nghĩ bậy bạ, Tống ngự y nói vị trí thai ngay ngắn, chắc chắn có thể thuận lợi sinh con.”

Đáy lòng Ngụy Uyên sợ muốn chết, cứ mãi lo lắng đề phòng, không dám lơi lỏng chút nào.

Nhưng trước mặt là Diệp Đinh bị cơn đau đẻ tra tấn thê thảm như vậy, nếu Ngụy Uyên cũng hoảng loạn thì càng không ổn.

Ngụy Uyên cố gắng bình tĩnh lại, nói với Diệp Đinh:

“Vừa rồi Tống lão nói với ta, thai này của ngươi chưa đến thời gian lâm bồn nên cửa sinh mới mở chậm vậy. Nhưng bên ngoài cũng có người sinh con mất nhiều thời gian hơn, nghe Nhị ca nói một câu, đừng suy nghĩ bậy bạ, được không?”

Diệp Đinh nhìn thẳng vào mắt Ngụy Uyên, trong ánh mắt ấy tràn đầy bình tĩnh. Diệp Đinh tựa như tìm được chỗ dựa, gật đầu:

“Nghe lời Nhị ca.”

Ngụy Uyên thấy Diệp Định nghe lời, đỡ hắn nửa ngồi dậy:

“Tống lão nói quỳ dậy giúp thai nhi thuận lợi xuống dưới hơn, Vu Nhược chịu khổ một lát.”

Diệp Đinh lúc này trong đầu chỉ có suy nghĩ chỉ mong được nhanh chóng giải thoát khỏi sự đau đớn vô bờ bến này, muốn làm thế nào cũng được, liền ngoan ngoãn chống đầu giường chạm khắc, động tác như vậy khiến bụng trĩu xuống dưới, lưng eo càng đan đớn kịch liệt.

Ngụy Uyên chậm rãi vuốt lưng hắn, sao đó vén toàn bộ lưng áo lên.

Diệp Đinh vừa chịu đựng cơn đau vừa chống đỡ thành giường, sợ nhỡ đau quá đột nhiên gục xuống sẽ đè lên bụng. Một lát sau, hắn nghe thấy có tiếng loạt soạt đằng sau, Ngụy Uyên dựa sát vào, hai tay đã đặt hai bên eo hắn.

“Nhị ca.”

Diệp Đinh đứt quãng gọi.

Ngụy Uyên xoa nhẹ eo hắn, nói:

“Vu Nhược, Tống lão nói hành phòng có thể giúp ngươi mở nhanh sản đạo ra, có lợi với ngươi.”

Vừa rồi lúc nghe Tống ngự y nói, Ngụy Uyên chần chừ rất lâu, thân thể Diệp Đinh giờ đã yếu đuối như vậy, lại đau thêm một thời gian nữa thì không biết có chịu nổi không, hơn nữa nếu thật sự kéo dài thì khả năng sẽ gây nguy hiểm cho cả người lớn và đứa trẻ.

Diệp Đinh bối rối, không chờ hắn kịp phản ứng lại, Ngụy Uyên đã cẩn thận hôn lên lưng hắn, th.ân dưới bị thứ gì đẩy lên.

“Nhị ca.”

Trong đầu Diệp Đinh “ầm” một tiếng, nói chuyện cũng lắp bắp:

“Làm, làm, làm…”

Ngụy Uyên căng thẳng, đầu thương lao vào, lấp đầy bên trong.

Diệp Đinh nức nở một tiếng, ôm bụng hô đau:

“Làm thật à?”

Ngụy Uyên nhìn xuống th.ân dưới, lưng Diệp Đinh phủ một lớp mồ hôi, áo lót che lưng bị quấn thành một vòng xoáy mỏng dài. Cánh tay hắn chống lên thành giường căng chặt, xương cánh bướm trên lưng gồng nổi cơ, vết thương cũ chằng chịt trên lưng tạo cảm giác xinh đẹp khiến người ta muốn giày vò.

Diệp Đinh một tay chống thành giường, một tay đỡ eo, bụng to trĩu xuống dưới người giống như một giọt nước khổng lồ lắc lư theo thân thể run rẩy, tiếng rê.n rỉ thống khổ hòa cùng tiếc th.ở dốc dồn dập vang lên không dứt bên tai.

Dưới thân Ngụy Uyên trướng lớn, xấu hổ mà càng thêm cứng rắn ngẩng đầu.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full