Đọc truyện Full

Chương 37: 37: Tôi Rất Thích Sinh Nhật Năm Nay

Công viên giải trí có đầy đủ các thể loại trò chơi, có tàu lượn siêu tốc cho những vị khách yêu thích cảm giác mạo hiểm, đồng thời cũng có trò chơi phục vụ những người nhát gan.
Từ cửa hàng bước ra, đoàn người lập tức hướng đến trò chơi tương đối nhẹ nhàng và an toàn đầu tiên, đoàn tàu thủy tinh.
Tuy rằng cũng là di chuyển lên không trung, nhưng độ cao so với tàu lượn siêu tốc thấp hơn rất nhiều, tốc độ di chuyển ổn định, chỉ tương đương với vòng quay ngựa gỗ.
Từng khoang tàu được thiết kế thành những chiếc xe ngựa phương Tây cổ điển tinh xảo hoa lệ, bên trong lại giống như một căn phòng thủy tinh, ánh sáng phản chiếu càng thêm lung linh lộng lẫy, phần lớn du khách xếp hàng chín mười phần là muốn chụp ảnh check-in.
Kỷ Nguyễn vừa bước vào đã bị ánh đèn làm cho lóa mắt, cậu và Cố Tu Nghĩa ngồi cạnh nhau, đối diện là 3 người bạn cùng phòng.

Không hổ là thánh địa sống ảo, ánh đèn trong xe biến làn da ngăm có tiếng của Hàn Tiểu Lâm cũng phải trắng lên hai ba tông.
Hàn Tiểu Lâm nhìn đến Kỷ Nguyễn nháy mắt cũng chấn động, cảm thấy hoang đường: “Kỷ Nguyễn, cậu mau nhìn xem, cậu biến thành trong suốt rồi!”
Kỷ Nguyễn không nghe rõ: “Cái gì?”
Đoàn tàu chậm rãi di chuyển, gió thổi vào qua cửa sổ, quả cầu bông trên đầu cậu lắc lư đón gió.
Những người khác đều đã tháo băng đô xuống hết rồi, Tần Sơn cầm trong tay, Hàn Tiểu Lâm ngoắc trên cổ, Lý Ngộ thì đã cất trong túi.
Chỉ có Kỷ Nguyễn vẫn vui vẻ mang kẹp tóc, còn thường cố ý lắc lư đầu, bộ dáng này ở trong mắt Hàn Tiểu Lâm chính là cái mà người ta hay nói, ngốc bạch ngọt (*).
(*) Chỉ thể loại truyện tình yêu không có drama máu cún, nhẹ nhàng ngọt ngào.

Hoặc nói đến kiểu hình tượng nhân vật nữ chính thường gặp trong truyện ngôn tình, ngây thơ, đơn thuần nhưng rất đáng yêu.
Ánh mắt Cố Tu Nghĩa vẫn luôn dừng trên người Kỷ Nguyễn, dù có cố gắng đè lại nụ cười cũng khó mà làm được, khóe môi mím chặt hơi cong lên.
Hắn vỗ bả vai Kỷ Nguyễn, nói: “Ngồi qua bên kia đi, tôi giúp các em chụp mấy tấm ảnh chung.”
Mấy người đang loay hoay với cây gậy selfie để tìm góc chụp tốt nhất có mặt đủ bốn người, nghe vậy liền vội vàng nói:
“Được được!”
“Như vậy thì tốt quá!”
“Cảm ơn Cố tổng!”
Ba người đồng thuận ngồi ở hai bên, nhường vị trí center cho thọ tinh, Kỷ Nguyễn bước qua, tay nắm quả cầu bông để nó đứng yên.
Cố Tu Nghĩa ở đối diện tay giơ đi động lên, Kỷ Nguyễn mỉm cười.
Tách ——
Một tấm ảnh ra lò, nhưng Cố Tu Nghĩa không quá vừa lòng, lại chụp thêm mấy tấm nữa.
Kỷ Nguyễn ngồi lại bên cạnh Cố Tu Nghĩa, tò mò xem ảnh, vừa nhìn nụ cười nháy mắt sụp đổ.
“……!Sao lại thế này……”
Ba người trong ảnh có thể nói là gương mặt đẹp trai lai láng, làn da trắng sáng ngời ngời, chỉ có người ngồi giữa hoàn toàn bị ánh sáng hấp thụ!
Cậu ngồi đó còn nhìn giống một hồn ma hơn!

Hơn nữa tấm nào cũng như vậy!
Cố Tu Nghĩa gửi tất cả ảnh cho Kỷ Nguyễn, cậu càng xem càng buồn bực.
“Sao sao, ảnh đẹp không?”
“Kỷ Nguyễn, cậu mau chia sẻ lên nhóm chat cho mọi người xem!”
“Có dù kỹ thuật có Cố Tu Nghĩa có thế nào thì cũng không sao, bọn tớ sẽ không để ý đâu!”
Đầu ngón tay Kỷ Nguyễn run rẩy thật lâu, cuối cùng vẫn gửi hết ảnh đi, sau đó liền nhụt chí gục đầu xuống.
Bên kia bắt đầu kinh ngạc cảm thán hô lên.
“Trời má, tớ đẹp trai thế cơ à!?”
“Sống trên đời lần đầu tiên thấy mình trắng như vậy!”
“Chỗ này có phải tự động gắn filter nhỏ mặt không thế, mặt tớ hình như gầy rồi! “
“Cậu đó, chắc là bị Kỷ Nguyễn hấp thụ ánh sáng quá độ ảnh hưởng rồi, làm gì còn thấy rõ đường nét khuôn mặt ở đâu mà béo với gầy.”
“Chỉ có áo lông cừu và cục bông trên đầu Kỷ Nguyễn là thấy rõ, sao lại vậy nhỉ ha ha ha ha…….”
Kỷ Nguyễn câm nín, một câu cũng không nói được.
Cố Tu Nghĩa dở khóc dở cười, nắm lấy quả cầu ăng ten, xoa nắn cổ cậu: “Tôi thật sự không thêm ánh sáng bộ lọc gì hết, nhưng em trắng quá.”
Kỷ Nguyễn đột nhiên ngẩng đầu, ấm ức nhìn hắn: “Hừ, cho nên tôi trắng quá cũng là tôi sai rồi sao?”
“……”
Cố Tu Nghĩa trầm mặc hai giây, cẩn thận quan sát sắc mặt Kỷ Nguyễn, mặt vô cảm nói:
“Ngày mai tôi sẽ bảo họ giảm ánh sáng trong tàu đi.”
Đối diện hoảng sợ: “Cố tổng?!”
“Cố tổng đây là lấy việc công trả thù riêng!!”
Một câu kia làm Kỷ Nguyễn thoải mái không ít, cậu cũng biết đa số người đến đây chụp ảnh là vì ánh sáng đẹp, sẽ không có khả năng vì một câu nói tùy ý của Cố Tu Nghĩa mà thật sự đổi hết đi.
“Được rồi.” Kỷ Nguyễn hừ nhẹ một tiếng: “Cũng không phải ai cũng trắng được như tôi.”
Trong giọng nói có chứa cả sự kiêu ngạo nho nhỏ.
Cố Tu Nghĩa buồn cười, nghịch quả cầu bông: “Ừm, em là đặc biệt nhất.”
“…!Ấy, sao lại không có chị Lục Chương?” Tần Sơn bỗng nhiên lầm bầm.
“Đúng vậy, chị ấy sao có thể không tới chứ?”
Nghe thấy tên người quen, Kỷ Nguyễn quay đầu hỏi: “Các cậu đang nói gì thế?”
“Hoạt động quảng bá Hán thêu ở trường hôm nay ấy,” Tần Sơn đưa điện thoại cho Kỷ Nguyễn: “Chị Lục Chương sao lại không tới nhỉ, không phải chị ấy là con gái duy nhất của cô Trình sao?”
Kỷ Nguyễn nhận điện thoại nhìn, đều là ảnh chụp trong hội trường nơi diễn ra hoạt động, Lâm Thanh luôn theo sát một người phụ nữ có gương mặt khá giống với Lục Chương, hẳn là cô Trình trong truyền thuyết kia.
Cậu trả lại điện thoại cho Tần Sơn: “Đàn chị bị bệnh, giờ còn đang nằm viện, chắc chắn hôm nay không tới đâu.”

“Sao cậu biết?”
Hàn Tiểu Lâm lập tức đoán ra: “Hóa ra ngày đó cậu giúp chị ấy thêu, là bởi vì chị ấy bị bệnh sao?”
Tần Sơn khiếp sợ: “Có chuyện này sao, Kỷ Nguyễn, cậu biết làm cái việc tỉ mỉ tinh xảo này từ khi nào thế?”
Kỷ Nguyễn buồn cười: “Biết một chút.”
Trừ Hàn Tiểu Lâm, hai người kia đều có phen kinh ngạc trầm trồ.
Là fan ruột của chị Lục Chương, Tần Sơn thở dài: “Nếu không có chị Lục Chương thì tớ cần gì xem phát sóng trực tiếp nữa, không thú vị.”
Lý Ngộ giận dỗi: “Đi chơi còn canh phát sóng trực tiếp, bọn tôi không xứng sao?”
Tần Sơn cười to: “Đâu dám, anh em vẫn là quan trọng nhất.”
– —————–
Hãy đọc tại watt pad @hoameei
– —————–
Kết thúc một vòng xe, ba người đã chụp không ít ảnh, Kỷ Nguyễn không muốn làm u hồn chen giữa bọn họ, nhưng lại không cam lòng, kéo Cố Tu Nghĩa tìm đủ các góc chụp, may mắn được một tấm còn tính là dễ nhìn, liền chia sẻ cho dì Triệu.
Ba người kia muốn thử thách tàu lượn siêu tốc, Kỷ Nguyễn không chơi được cái đó, đi chưa được nửa con dốc cậu đã muốn nôn rồi.
Vì vậy Cố Tu Nghĩa đề nghị chia nhóm, đám bạn cùng phòng lập tức ngầm hiểu tự động chạy biến đi xếp hàng.
Trong lòng Kỷ Nguyễn khẽ động, biết Cố có lẽ muốn dẫn cậu đi xem bất ngờ mà hắn đã chuẩn bị.
Hai người cùng đi song song, Kỷ Nguyễn thử thăm dò hỏi một câu: “Chúng ta đi đâu đó?”
Cố Tu Nghĩa dắt cậu tránh đụng phải người qua đường, mỉm cười úp úp mở mở: “Đợi lát nữa em sẽ biết.”
Lòng hiếu kỳ của Kỷ Nguyễn bị câu lên.
Kỷ Nguyễn còn tưởng rằng Cố Tu Nghĩa sẽ dẫn cậu đến nơi nào đó chưa được đưa vào khai thác, nhưng hắn lại dẫn cậu đi về phía khu làm việc của nhân viên, trước cửa thang máy còn có mấy người rảnh rỗi chơi bài.
Cố Tu Nghĩa làm như không thấy, đẩy cửa bước vào, mà nhân viên công tác cũng không hề ngăn cản.
Kỷ Nguyễn và Cố Tu Nghĩa bước vào thang máy nội bộ, lên tầng cao nhất thì dừng lại, cửa mở ra, cậu phát hiện đây là bên ngoài phòng điều khiển trung tâm của công viên, thông qua tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy người người đi lại bên trong.
Kỷ Nguyễn bắt đầu thấy mơ màng.
Cậu biết khu công viên trò chơi này là do Cố Tu Nghĩa đầu tư, chẳng lẽ người này còn muốn dắt cậu đi thị sát cảm thụ một chút cuộc sống của tư bản, cho cậu một cái trải nghiệm độc đáo nhân ngày sinh nhật?
Nhưng Cố Tu Nghĩa cũng không dừng chân lại một giây nào mà tiếp tục đi về phía trước, đến cánh cửa ở cuối hành lang thì mở cửa ra.
Đằng sau là một đoạn cầu thang tối om, hóa ra bên trên còn có một tầng nữa, nhưng thang máy không đến được, chỉ có thể dùng thang bộ.
Hai người đi vào, cánh cửa phía sau tự động đóng lại, ngăn cản ánh đèn bên ngoài, toàn bộ cầu thang tối om, chỉ có ánh sáng dạ quang màu xanh nhàn nhạt của đường chỉ dẫn an toàn, hoàn toàn không hề giống nơi có thể là bất ngờ ngày sinh nhật.
Kỷ Nguyễn nuốt nuốt nước miếng, giữ chặt tay áo Cố Tu Nghĩa: “Anh rốt cuộc muốn làm gì thế?”
Âm thanh của cậu rất nhỏ, nhưng lại vang vọng trong không gian.

“Không có việc gì đâu.” Cố Tu Nghĩa nắm chặt đầu ngón tay Kỷ Nguyễn: “Đi lên là tới.”
Hắn cẩn thận dắt Kỷ Nguyễn bước lên cầu thang, đi chưa được mấy bước liền cảm giác bàn tay cậu đầy mồ hôi, cười nói: “Sợ à?”
Kỷ Nguyễn không giấu giếm, thấp thỏm nói: “Anh sẽ không đem tôi đi bán đâu nhỉ?”
Ý cười trong giọng nói Cố Tu Nghĩa càng thêm rõ ràng: “Bọn buôn người nào lại dám mua cái người yếu ớt như em chứ? Như thế lỗ vốn mất.”
“……!Anh chê tôi khó nuôi?”
“Không phải ghét bỏ.” Có vẻ như đã tới nơi, Cố Tu Nghĩa đứng lại, ôm lấy bả vai Kỷ Nguyễn: “Là sự thật.”
“—— chỉ có tôi mới dám nuôi.”
Hai người dừng trước một cánh cửa, tuy rằng Kỷ Nguyễn không nhìn thấy rõ, nhưng cũng cảm giác được cánh cửa này rất dày rất nặng, lúc đẩy ra có thể nghe thấy âm thanh trầm đục khi bị ma sát.
Có lẽ bên trong trống rỗng, bởi vì tối om nên không nhìn được ra cái gì, ngay cả đèn dạ quang ở cầu thang cũng không chiếu vào được.
Thị giác không dùng được khiến Kỷ Nguyễn theo bản năng trở nên cảnh giác hơn.
Lúc này Cố Tu Nghĩa lại nói: “Em đứng yên ở đây đừng nhúc nhích, chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.”
“Hả?” Kỷ Nguyễn hoảng hốt: “Nhưng mà……”
Nói còn chưa dứt lời người bên cạnh đã không thấy đâu.
Cậu đưa tay sờ soạng khắp nơi, duỗi tay cũng không thấy năm ngón.
Không gian quá mức yên tĩnh lại tối đen không thấy đường làm cậu sợ hãi, trái tim thình thịch nhảy lên.
Đột nhiên mu bàn tay chạm vào thứ gì đó, cảm xúc lạnh lẽo khác thường khiến Kỷ Nguyễn lập tức lùi về sau, lại dẫm phải cái gì đó mềm oặt, dọa cậu sợ đến mức xuýt chút nữa té ngã.
“Kỷ Nguyễn!”
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì có người nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kỷ Nguyễn òa lên một tiếng lập tức chui vào lồng ngực người tới.
“Làm sao vậy?” Bàn tay Cố Tu Nghĩa đặt trên vai Kỷ Nguyễn
Kỷ Nguyễn gắt gao túm áo hắn: “Có, có, có cái gì đó sờ tôi!”
“Không phải, là tôi,” Cố Tu Nghĩa vỗ vai cậu trấn an: “Vừa mới nãy là tôi chạm vào em.”
“Anh? Anh sờ tôi làm gì!? Không, không phải…” Kỷ Nguyễn nói năng lộn xộn: “Không phải anh, nó nó nó mềm mềm ướt ướt, còn lạnh như băng….!Dù sao thì cũng không phải là người!”
Cố Tu Nghĩa bỗng nhiên trầm mặc vài giây.
Kỷ Nguyễn thấy hắn không nói lời nào càng hoảng loạn, cho rằng mình thật sự chạm phải thứ tà ma quỷ quái gì: “Huhu rốt cuộc anh định cho tôi xem gì thế….”
“Bật đèn.”
“……!Hả?”
Cố Tu Nghĩa xoa gáy cậu: “Ngoan, không phải nói em.”
Hắn quay đầu đi nói lớn giọng hơn: “Bật đèn!”
Tạch ——
Trong nháy mắt ánh sáng lóe lên, cả căn phòng sáng trưng, lúc này cậu mới thấy rõ không gian xung quanh.
“……”
Thật nhiều hoa……
Ngoại trừ khoảng trống nhỏ dưới chân cậu, dưới đất được bao phủ bởi những bông hoa xinh đẹp màu trắng không biết tên, dưới ánh sáng ôn hòa khung cảnh càng trở nên lãng mạn.
Nhưng trong đó có vài cành hoa đã bị cậu giẫm gãy đổ trên sàn.
Kỷ Nguyễn: “……”

Trong tay Cố Tu Nghĩa cầm một bó hoa rất lớn, cũng chính là loại hoa đó xen kẽ với những đóa hoa hồng vàng rực rỡ, giọt nước đọng trên cánh hoa xinh đẹp lấp lánh như những viên ngọc trai.
Trong đầu Kỷ Nguyễn hiện lên một ý nghĩ, hai tai bắt đầu đỏ lên, chỉ vào bó hoa: “Cái thứ ướt ướt mềm mềm kia, chắc không phải là nó đâu nhỉ….”
Biểu tình Cố Tu Nghĩa cũng có chút đông cứng: “Đúng vậy.”
Ý tưởng ban đầu của hắn là sẽ cầm bó hoa tặng cho Kỷ Nguyễn một bất ngờ, ai biết đâu bó hoa quá lớn nên đã chạm vào tay Kỷ Nguyễn trước, kết quả là hắn chưa kịp lên tiếng đã dọa cậu một phen.
Biết là mình đã phá hỏng kịch bản, Kỷ Nguyễn ngượng ngùng sờ chóp mũi, giọng nói ngày càng nhỏ: “Thế…!Cái gì lạnh như băng đâu?”
Cố Tu Nghĩa nâng tay kia lên, lòng bàn tay mở ra, một chiếc vòng tay xuất hiện trước mắt Kỷ Nguyễn.
Kiểu dáng rất đơn giản, ở giữa có một bông hoa nhỏ được khảm bằng kim cương, hình dáng nhìn qua có vẻ giống với loài hoa đặt trong phòng này, hẳn là được đặt thiết kế riêng.
Vốn là bất ngờ ngày sinh nhật nay lại vì sự cố này mà thất bại một nửa, nhưng vẻ mặt Cố Tu Nghĩa trước sau không hề thay đổi, nỗ lực duy trì ý định đi cho xong lịch trình của kế hoạch.
Hắn tặng bó hoa cho Kỷ Nguyễn để cậu ôm trong lòng, rồi lại đặt nó xuống bên chân, sau đó trịnh trọng đeo vòng lên cổ tay Kỷ Nguyễn.
“Quà sinh nhật.”
Cổ tay Kỷ Nguyễn gầy nhỏ mảnh mai, một sợi dây đơn giản lại cực kì tôn lên khí chất của cậu.
Nhân viên công tác bắt đầu tiến vào phòng sắp xếp, gương mặt Kỷ Nguyễn đỏ ửng như quả cà chua chín, cúi đầu chôn trong ngực Cố Tu Nghĩa, lấy thân hình hắn ra làm lá chắn.
Nhân viên công tác chỉ vào một lát liền rất nhanh rời đi, những giỏ hoa trên mặt đất được di chuyển tạo thành một lối đi nhỏ, chiếc rèm lớn phía trước cũng đã được kéo ra, lúc này Kỷ Nguyễn mới biết hóa ra nơi đó là một cửa sổ kính rất lớn,
Cậu cúi người ôm bó hoa lên rồi đi đến đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính, sau đó nhìn ra bên ngoài.
Từ căn phòng này có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vui chơi, bất kể ngày hay đêm nơi đây luôn luôn được ánh sáng bao phủ, giống hệt như một khung cảnh thành thị về đêm được thu nhỏ, cũng giống như một góc của dải ngân hà nơi trăm sao chảy thành một dòng.
“Oa……” Kỷ Nguyễn không thể cầm lòng mà bước lại gần một chút, bàn tay dán trên tấm kính.
“Vốn nơi đây định làm một đài ngắm cảnh.” Cố Tu Nghĩa nói: “Nhưng sau lại không thành, vẫn cứ để không vậy, tôi cảm thấy hẳn là em sẽ thích.”
“Tôi thích lắm.” Kỷ Nguyễn thì thầm nói.
Cậu si mê nhìn trong chốc lát rồi mới quay đầu nhìn Cố Tu Nghĩa, oán trách nói: “Vậy thì anh trực tiếp dẫn tôi tới đây xem có phải tốt hơn không? Rõ ràng vòng tay và cửa sổ này tôi đều rất thích, thế mà còn muốn dọa tôi…”
Cố Tu Nghĩa cũng có chút xấu hổ: “Xin lỗi, tôi tìm hiểu trên mạng một chút, hỏi thăm người có kinh nghiệm, đều nói không gian tối tương đối phù hợp để gây bất ngờ.”
Hắn bỗng nhiên làm bộ dáng đứng đắn khiến Kỷ Nguyễn thấy hơi buồn cười: “Ừm….!Anh nói người có kinh nghiệm, là bác sĩ Lý hả?”
Dù sao thì Lý Tuy An là người bạn duy nhất của Cố Tu Nghĩa có chuyện tình cảm thuận lợi.
Quân sư sau màn bị vạch trần, Cố Tu Nghĩa che miệng ho một tiếng, không nói chuyện.
Kỷ Nguyễn cười rộ lên, nhẹ nhàng sờ vòng tay: “Không có gì……!Không phải trách anh, chỉ là vừa rồi tôi thực sự bị dọa sợ đấy.”
Cố Tu Nghĩa thở dài, niết vành tai cậu: “Về sau sẽ không như vậy……!Đây là hoa thủy tiên trắng.”
Kỷ Nguyễn ngước mắt: “Sao lại tặng tôi hoa này?”
Cố Tu Nghĩa tựa hồ có chút kinh ngạc: “Loài hoa sinh nhật của em, em không biết sao?”
Ngày đó hắn nghe Kỷ Nguyễn nói muốn thêu hoa biểu tượng cho ngày sinh của Lục Chương, lại nói muốn thêu bù lại cho hắn, còn tưởng rằng Kỷ Nguyễn rất để ý những thứ có ý nghĩa như vậy.
Biểu tượng của hoa thủy tiên trắng là sự chân thành, bình yên và may mắn, mong muốn của hắn cũng là hy vọng Kỷ Nguyễn có thể trải qua một ngày sinh nhật mỹ mãn, chỉ là đã làm hơi quá, còn dọa cậu một phen.
Kỷ Nguyễn ngẩn ra, cậu thật sự không biết, cũng chưa từng tìm hiểu xem ngày sinh nhật của mình là hoa gì, càng không nghĩ tới Cố Tu Nghĩa sẽ tặng cậu cả một căn phòng đầy hoa tươi.
“Cảm ơn anh nha.”
Cố Tu Nghĩa thấy đôi mắt lấp lánh của Kỷ Nguyễn, âm thanh dịu dàng như cánh bướm vấn vương bên tai:
“Tôi rất thích sinh nhật năm nay.”.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full