*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Edit: Cua?
_
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc Giang Dã lên xe, mặt trời vẫn còn chưa lặn, vậy mà lúc đến nơi vài ngôi sao đã xuất hiện rải rác cuối chân trời.
Xe còn chưa dừng nhưng Giang Dã đã đứng sẵn ở cửa sổ, mong ngóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Dưới ánh đèn đường, chiếc áo gió màu đen khiến vòng eo Yến Hoa nhìn cực kỳ nhỏ, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú nổi bật giữa đám đông, sắc vàng ấm áp chiếu xuống làm dịu đi vẻ sắc sảo lạnh lùng của anh. Yến Hoa đứng đó cứ như nam chính trong phim truyền hình.
Ở sân ga, thỉnh thoảng có vài người không nhịn được mà liếc nhìn Yến Hoa mấy cái, nhưng người được chú ý lại chẳng mấy để tâm, một đường đi thẳng tới chiếc xe buýt.
“Anh Kiều!” Giang Dã vừa xuống xe liền la lên một tiếng.
Yến Hoa còn chưa thấy người nhưng đã nghe thấy giọng của hắn. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, anh thấy ngay một đứa nhỏ đang liều mạng vẫy tay với mình.
“Tới đây.” Yến Hoa cũng vẫy tay, Giang Dã chỉ hận không thể mọc cánh bay tới chỗ anh ngay lập tức.
“Anh Kiều.”
Yến Hoa nhẹ nhàng nhấc cặp sách của Giang Dã lên, “Nặng quá.”
“Đói bụng chưa?”
Giang Dã gật đầu, hắn là người đầu tiên lao ra khỏi lớp học, giáo viên cũng không khỏi ngạc nhiên, ngay cả học sinh giỏi cũng vội vàng muốn tan học đến vậy.
“Nhóc con, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Lúc này Giang Dã mới để ý bên cạnh Yến Hoa còn có thêm mấy người.
Một trong số đó là người đàn ông mập mạp lần trước đã đưa Yến Hoa về, Trương Phú Cường.
Có một người khác mắc bệnh Rosacea (*), trên mặt lấm tấm những đốm tàn nhang đỏ như hạt hướng dương.
(*) Rosacea là một bệnh da liễu có thể gặp ở cả nam và nữ từ 30 – 60 tuổi. Tình trạng này khiến da mặt đỏ, các mạch máu hiện rõ hơn và gây ra những đốm mụn sưng đỏ, có mủ trên da, cảm giác khó chịu châm chích.
“Cứ gọi cậu ta là Vương mặt rỗ đi.” Bàn Tử cười hì hì nói.
Vương mặt rỗ trừng mắt nhìn Trương Phú Cường rồi nói với Giang Dã: “Đừng nghe tên béo này nói bậy, tên anh là Vương Nhuận Bình, gọi anh Nhuận Bình là được.”
Giang Dã hướng mắt về phía Yến Hoa, muốn nghe theo sự sắp xếp của anh.
“Gọi cậu ta là anh Nhuận Bình hay Vương mặt rỗ đều được.” Yến Hoa không có ý kiến.
“Anh Nhuận Bình.” Giang Dã không có thói quen gọi biệt danh của người khác, ngoan ngoãn chọn vế đầu tiên.
Vương Nhuận Bình lập tức tươi cười: “Ngoan lắm.”
“Được rồi, đừng lề mề nữa, tôi sắp đói xỉu rồi.” Tên mập vội gào lên thúc giục.
Vương Nhuận Bình tức giận vỗ cái bụng béo của cậu ta: “Suốt ngày đói, không bao giờ để dạ dày được yên.”
“Nhưng mà ăn gì?”
Bọn họ đứng ở trạm dừng xe buýt, phân vân không biết nên ăn gì. Vốn định hỏi ý kiến của nhóc con, nhưng nhóc con lại nghe lời anh Yến.
Cuối cùng Yến Hoa quyết định dẫn ba người Giang Dã đi ăn KFC.
Đặt một suất ăn gia đình và một suất trẻ em.
“Em nhỏ ơi, em muốn đồ chơi gì không?” Nhân viên đứng ở bàn phục vụ hỏi ý kiến của Giang Dã.
Giang Dã nhìn một vòng rồi hỏi:” Có Pikachu không ạ?”
Người phục vụ tiếc nuối nói: “Không có mất rồi, Pikachu đã được bán hết, nhưng vẫn còn một con Pokémon tương tự, em có muốn không?”
“Được rồi.” Đã không còn Pikachu thì những đồ chơi khác đối với Giang Dã đều như nhau cả.
“Cái này đi.” Giang Dã chọn một con Bulbasaur (*)
Những cái này đều là đồ chơi ghép hình, trước khi thức ăn được mang lên, Giang Dã đã ghép được một nửa con Bulbasaur.
Lúc thức ăn được bưng lên, con Bulbasaur cũng được xếp xong một cách hoàn chỉnh.
“Anh Kiều nhìn nè, Pikachu và Bulbasaur.”
Yến Hoa cắn một miếng đùi gà, thản nhiên hỏi: “Em lấy Pikachu ở đâu ra thế?”
“Cái lần trước anh đưa cho em.” Giang Dã vừa ăn khoai tây chiên vừa nghịch món đồ chơi.
“Em mang nó bên cạnh mỗi ngày à?”
“Vâng, em luôn để nó trong cặp sách.” Giang Dã rất trân trọng món đồ chơi nhỏ này.
Lúc đầu, hắn chỉ giả vờ thích con Pikachu này, cố ý để Yến Hoa nhìn thấy với ý đồ khơi dậy chút gợn sóng trong lòng anh.
Cũng giống như cách hắn cố tình nhờ Yến Hoa giúp hắn lấy quần áo, gián tiếp khiến anh nhìn thấy những vết sẹo trên người mình.
Nhưng bây giờ hắn thực sự để tâm đ ến khối xếp hình Pikachu này.
Không phải giả vờ mà là chân thành yêu thích.
Đôi mắt Yến Hoa hơi nheo lại: “Nghĩa là mỗi ngày em đều mang theo đồ chơi đến trường à? Có phải cũng chơi trong giờ học hay không?”
Giang Dã ngơ ngác, nhanh chóng giải thích: “Em không có, em chỉ nghịch nó sau giờ học thôi.”
Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi, cố gắng giải thích của Giang Dã, Yến Hoa nhịn cười nói: “Anh trêu em thôi.”
Vương Nhuận Bình ngồi bên cạnh cười ha hả: “Đừng trêu em trai cậu nữa, nhìn nó sợ chưa kìa.”
Bàn Tử nói: “Em trai anh nhìn có vẻ thông minh, rất khác so với anh họ của em.”
Yến Hoa khá kiêu ngạo nói, “Em ấy đứng thứ nhất trong lớp.”
Giang Dã tựa hồ nhận ra mình đang khiến cho anh trai tự hào, ngồi trên ghế, thẳng lưng và ngẩng cao đầu, trông như một chú gà trống nhỏ đầy kiêu hãnh.
“Chậc chậc chậc chậc, không so sánh không đau thương mà.”
“Tháng này tao chưa nhận được lương, ai trả tao bữa này đi, tháng sau tao trả.” Vương Nhuận Bình không chút xấu hổ mà cọ cơm.
Tên mập trợn mắt nhìn hắn: “Mày thật là, tiêu tiền chẳng có kế hoạch.”
Vương Nhuận Bình càng nói càng tức giận: “Có thể trách tao được chắc, tháng nào Chu Bái Bì cũng chỉ cho chúng ta có từng ấy tiền, tao có thể làm gì khác được?”
Tên mập không ngần ngại vạch trần:” Chứ không phải do mày tiêu hết tiền trên xe của mình à.”
Chịu ảnh hưởng từ bộ phim “Liệt Hỏa Chiến Xa” của Lưu Đức Hoa mấy năm trước, Vương Nhuận Bình đã bị nghiện mô tô, thích đua xe như điên.
Trong ba người, anh ta là người lăn lộn trong xã hội đầu tiên nhưng lại không kiếm được bao nhiêu tiền, toàn bộ tiền tiết kiệm đều dành để mua xe, rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ mang chúng đi đua xe cá cược, nếu may mắn thì có thể kiếm được một khoản, nhưng nếu không may mắn thì có thể mất mạng như chơi.
Nhắc đến chuyện này lại thấy có hứng, Vương Nhuận Bình rất muốn kéo tên mập và Yến Hoa đi đua xe với mình.
Trước đây anh ta đã đề cập đến việc đua xe nhưng không có ai đồng ý.
Tên mập nhát gan, cộng thêm thân hình mập mạp nên hiển nhiên không muốn chơi.
Yến Hoa ngược lại không thấy sợ, nhưng trước đây anh không có xe, cộng thêm việc bây giờ đã có em trai, anh sẽ không dùng tiền vào việc này.
Thấy giọng điệu của Vương Nhuận Bình càng lúc càng hưng phấn, bầu không khí trên bàn ăn dần nguội lạnh.
“Yên lặng ăn cơm đi.”
Sau khi Yến Hoa lên tiếng, Vương Nhuận Bình miễn cưỡng ngậm miệng lại.
Sau khi bốn người ăn xong, tên mập cưỡi xe máy của Vương Nhuận Bình trở về, Yến Hoa không tin tưởng vào kỹ năng của Vương Nhuận Bình nên lựa chọn đạp xe.
Giang Dã chưa biết đi xe đạp nên ngồi ở ghế sau để Yến Hoa đèo về.
Mặt trời đang dần lặn xuống phía Tây, đèn đường đã bật sáng, gió chiều thổi qua làm tóc mái Yến Hoa rối bù.
“Anh Kiều, vết thương trên trán anh đã lành chưa?” Giang Dã quan tâm hỏi.
Yến Hoa không để ý đến tiếng gió bên tai: “Đã sớm lành.”
“Đừng đánh nhau nữa.” Giang Dã không muốn Yến Hoa xảy ra chuyện gì.
“Anh biết.”
“Ôm chặt một chút, chuẩn bị xuống dốc.” Yến Hoa vừa dứt lời, xe đạp đột nhiên lao xuống dốc, Giang Dã sợ đến mức vội vàng ôm lấy eo Yến Hoa.
Bên tai có tiếng gió thổi ù ù, Giang Dã ôm chặt Yến Hoa, nhìn vầng trăng núp sau những tảng mây trên trời, tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm có.
Cửa hàng ô tô có diện tích hơn 300 mét vuông, phía trước là khu làm việc, sửa chữa ô tô và kinh doanh. Phía sau là khu nhà xưởng mới xây, nhân viên học việc hay người hướng dẫn, phụ trách đều ở chỗ này.
Một căn phòng bình thường có giường tầng bà bốn người ở, có một người học việc đã nghỉ vào năm ngoái nên giờ trong phòng chỉ còn ba người là anh, tên mập và Vương Nhuận Bình.
Bên trong đặt hai chiếc giường có màn che thì hết cả chỗ, việc giặt giũ rửa mặt đều làm bên ngoài hành lang.
Cả căn phòng nhìn bừa bộn như chuồng chó nhưng Giang Dã vừa bước vào đã nhận ra giường của Yến Hoa.
Rốt cuộc, một chiếc giường sạch sẽ và gọn gàng vẫn nổi bật giữa những tấm ga trải giường ố vàng.
Yến Hoa ở giường trên, giường dưới không có người nhưng lại chứa một đống đồ lặt vặt của ba người. Đối diện là Vương Nhuận Bình ở giường trên và tên mập ở giường dưới.
“Nếu thằng mập mà ngủ ở giường trên, tao mà nằm dưới thì chắc chắn cái mạng này sẽ gặp nguy hiểm.” Vương Nhuận Bình tận dụng thời cơ xỉa xói.
“Anh Kiều, em ngủ ở đâu thế?” Giang Dã nhìn quanh căn phòng hỏi.
“Ngủ với tên mập.”
Yến Hoa đã sớm mua xong đồ vệ sinh cá nhân cho Giang Dã bởi vì thứ bảy và chủ nhật hắn đều ở lại đây với anh.
Cửa hàng ô tô mở cửa kinh doanh không giống những chỗ khác, có những ngày được nghỉ thường xuyên, đặc biệt là những ngày nghỉ lễ, có ngày lại rất bận không có thời gian nghỉ ngơi, Yến Hoa chỉ có thể dẫn Giang Dã theo bên cạnh.
“Hả?” Giang Dã lúng túng liếc nhìn chiếc giường sau khi tên mập đã nằm lên, cả cái giường không còn chỗ nào trống.
“Em ngốc à? Nếu không ngủ với anh thì phòng này còn chỗ nào cho em ngủ?” Yến Hoa cạn lời.
“Tao không dọn giường dưới cho mày đâu, cũng không có ga trải giường nên nhóc con chịu khó ngủ với anh trai đi, dù sao chỉ có hai đêm mà thôi.”
Vương Nhuận Bình sợ Yến Hoa sẽ nhét Giang Dã vào giường của mình nên vội vàng trèo lên nói: “Tao không ngủ với trẻ con đâu, buổi tối phiền muốn chết.”
Yến Hoa dựa vào tường chơi Tetris trên di động, trầm giọng nói: “Nếu buổi tối em dám đá chăn, anh sẽ đá em.”
Giang Dã vội vàng ngoan ngoãn nói: “Em sẽ không đá.”
“Tốt nhất là như vậy.”
“Em ngủ ngoan mà, lần trước ngủ với anh em cũng đâu có đánh chăn đâu.”
Câu nói này đánh thức trí nhớ trong đầu Yến Hoa, ngón tay anh khựng lại.
“Ừ thì đêm đó em không đá chăn, chỉ làm một vài động tác đánh đấm trên giường mà thôi, báo hại anh cả đêm phải ngăn em lại.”
Vương Nhuận Bình nghe xong liền há miệng cười lớn, cố ý bắt chước dáng vẻ đánh quyền anh của Giang Dã.
Giang Dã xấu hổ cúi đầu, “Nếu tối nay em lại đá chăn, anh phải gọi em dậy.”
“Gọi em dậy làm gì?”
“Biểu diễn màn đấm bốc cho anh xem à?” Yến Hoa hỏi.
Giang Dã dựa vào người Yến Hoa nói: “Dậy rồi em sẽ không đá chăn nữa.”
“Được rồi, ngủ đi.”
Bình thường Yến Hoa ngủ một mình trên giường vẫn khá vừa vặn, thế nhưng hôm nay có thêm Giang Dã trông cũng không khác lắm.
Vương Nhuận Bình ở đối diện nhìn thấy rõ ràng: “Yến Hoa, mày bắt nạt em trai hơi quá rồi đó, nhìn đi, cả người nó sắp dính vào tường rồi.”
Yến Hoa nhìn chiếc giường chật hẹp, phát hiện ở giữa xuất hiện một khe hở lớn, “Tối nay em muốn tập võ với mặt tường?”
“Em không có.” Giang Dã vô tội nói.
“Vậy em dính sát vào tường làm gì? Chuẩn bị biến thành nhện à?”
“Em sợ đè anh.”
Yến Hoa vòng tay kéo bả vai Giang Dã tới gần.
Rãnh Mariana (*) khổng lồ trên giường đã biến mất.
(*) Rãnh Mariana hay vực Mariabena, đây là rãnh đại dương sâu nhất trên Trái Đất
“Người em nhỏ như vậy sao đè được anh.”
Giang Dã vẫn luôn nghe lời Yến Hoa, anh nói cái gì thì là cái đó, hai người gối chung một chiếc gối. Lúc nghiêng đầu có thể dễ dàng chạm vào trán nhau.
Đèn trong phòng đã tắt, hai người đối diện đã ngáy khò khò. Yến Hoa là người khó ngủ, anh nghiêng người chơi Tetris.
“Anh Kiều, sao anh vẫn chưa ngủ?”
“Chơi xong ván này anh sẽ ngủ.”
Nhưng Giang Dã không biết Yến Hoa là cao thủ Tetris, anh có thể chơi được rất lâu mà không chết.
“Sao em vẫn chưa ngủ? Làm phiền em à?”
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tấm kính chiếu xuống sàn bê tông, tạo thành một cái bóng dài.
“Buổi tối ăn hơi nhiều nên không ngủ được.”
“Ồ.” Yến Hoa không biết nói gì với nguyên nhân này.
“Anh Kiều, tiền lương một tháng của anh là bao nhiêu?” Giang Dã đột nhiên hỏi.
“Sao em lại hỏi chuyện này?”
“Bởi vì hôm nay anh Nhuận Bình nói lương của bọn anh rất thấp.”
“Thấp nhưng đủ nuôi em.” Yến Hoa biết Giang Dã là người tiết kiệm, sợ tiêu tiền bừa bãi.
“Yên tâm đi, tiền cơm và tiền học là đủ rồi.” Yến Hoa nghĩ tới điều gì đó rồi nói:” Sau này anh sẽ đăng ký cho em một lớp học sở thích ở Cung thiếu nhi, tránh cho em cảm thấy buồn chán vào cuối tuần.”
Lương của nhân viên học việc ở cửa hàng ô tô rất thấp, nhưng sau khi học xong lương sẽ cao hơn nhân viên bán ô tô bình thường, nó phụ thuộc vào việc bạn có kiên trì được hay không.
“Hơn nữa em quên số tiền Chu Lệ Vi để lại cho chúng ta rồi à?”
Yến Hoa tiêu rất ít tiền cho bản thân, số tiền tiết kiệm và bảy mươi nghìn nhân dân tệ chỉ dành để tiêu cho người thân duy nhất trên đời của anh.
“Em chưa quên.”
Có lẽ do di truyền từ Giang Thành- người có con mắt kinh doanh nhạy bén nên từ nhỏ Giang Dã đã rất nhạy cảm với tiền bạc và các con số.
Trong sâu thẳm, hắn luôn có một niềm khao khát vô tận đối với tiền bạc và tình yêu.
Trước kia, hắn đã nghĩ sau khi có tiền, hắn sẽ dẫn mẹ trốn thoát khỏi Giang Thành, bọn họ sẽ không còn phải chịu cảnh bị ngược đãi hay trốn chạy mỗi ngày.
Bây giờ, hắn lại nghĩ nếu như có tiền, hắn tuyệt đối sẽ không để Yến Hoa phải làm việc một cách cực nhọc, ngày đi sớm, tối về muộn nữa.
Hắn vừa muốn tình vừa muốn tiền.
Yến Hoa sẽ không bao giờ biết được những suy nghĩ trong đầu Giang Dã.