Edit: Cua?
À ảnh trên bìa là Tiểu Dã nha mấy ní, nhìn mặt ngây thơ nhưng thực chất tâm cơ:)
_
Bây giờ Giang Dã đã đi nên Yến Hoa đang suy nghĩ về công việc mới.
Cách đây một năm Tông Nguyên có thành lập một đội đua xe mô tô, anh ta đã liên hệ với anh mấy lần, hỏi anh có muốn tham gia không, bên cạnh đó còn đưa ra rất nhiều đãi ngộ tốt so với công việc cũ. Nhưng lúc đó Yến Hoa không muốn đi vì coi trọng tình nghĩa.
Anh học việc ở tiệm sửa xe trong ba năm nên vẫn muốn ở lại đây thêm vài năm nữa, chỉ là không ngờ lại xảy ra sự việc kia.
Không biết hiện giờ anh ta còn cần người không.
Nhắc tào tháo, tào tháo tới.
Trong lúc Yến Hoa đang nghĩ tới việc gọi điện cho Tông Nguyên thì anh ta lại đột nhiên gọi cho anh trước.
“Thế nào? Nơi này có lớn không?” Tông Nguyên đứng trên khán đài, kiêu ngạo hỏi.
Nơi đây là một khu đua xe vô cùng rộng lớn, có một đường đua tiêu chuẩn cùng những thiết bị tiên tiến, cách đó không xa có vài người đang chạy thử xe.
Yến Hoa mở to hai mắt, không nhịn được giơ ngón tay cái lên: “Đủ chuyên nghiệp.”
“Cậu có tới không?”
“Tới chứ, nhất định sẽ tới.” Anh không ngần ngại đồng ý.
Ở tuổi chưa đầy hai mươi, cuộc sống của Yến Hoa chỉ xoay quanh hai việc.
Một là Giang Dã và thứ hai là xe.
“Nhưng tôi có thể làm gì ở đây?” Yến Hoa ngơ ngác đứng trên khán đài. Anh biết sửa xe, nhưng anh chưa từng tiếp xúc với những thiết bị cấp độ thi đấu này.
Tông Nguyên vòng tay ôm lấy bả vai anh nói: “Kỹ thuật viên bảo trì xe.”
“Ở đây có chuyên gia, lát nữa sẽ giới thiệu cho cậu.”
“Cậu thông minh như vậy, nhất định sẽ thích nghi rất nhanh.”
Tông Nguyên thực sự rất ngưỡng mộ Yến Hoa nên mới đồng ý dẫn anh đi cùng.
“Được.” Yến Hoa trịnh trọng đáp lại, quyết tâm không để Tông Nguyên thất vọng.
Vốn dĩ anh đã có hứng thú với xe môtô, hiện giờ lại giống như cá gặp nước, việc ăn uống sinh hoạt đều ở trường đua, không bỏ lỡ bất kì cơ hội học tập và trau dồi kinh nghiệm nào. Niềm vui và thử thách trong công việc dần xoa dịu đi nỗi buồn khi Giang Dã rời đi.
Mãi cho đến gần ngày Quốc khánh, Giang Dã nói muốn trở về Nam Giang thì Yến Hoa mới nhận ra.
Thằng nhóc này đã đi được hai tháng rồi.
“Anh Kiều, anh có nghe em nói không?”
Giọng nói của Giang Dã phát ra từ ống nghe.
“Ừm, anh đang nghe đây.”
“Khi nào em về? Bố em có tiễn em không?” Yến Hoa hỏi.
“Không, chiều ngày 30 em sẽ xin nghỉ rồi tự bắt xe buýt về.” Giang Dã đã lên kế hoạch rồi, mặc dù Giang Thành đã đăng kí cho hắn rất nhiều trường lớp luyện thi, nhưng hắn không muốn đến trường nào cả, hắn chỉ muốn gặp Yến Hoa.
Yến Hoa một tay cầm điện thoại, một tay mở lịch ra xem.
Nghe thấy giọng nói do dự của Yến Hoa, Giang Dã không khỏi hỏi: “Anh Kiều, anh bận gì trong mấy ngày nghỉ Quốc khánh à?”
Bên ngoài thành phố diễn ra một cuộc đua xe, trước đó Tông Nguyên đã thông báo sẽ dẫn các thành viên trong đội đi xem cuộc đua.
Dĩ nhiên Yến Hoa cũng nằm trong số đó.
“Thật sao anh Kiều, bảy ngày nghỉ lễ anh bận đúng không?” Giọng điệu Giang Dã đột nhiên thấp hơn rất nhiều.
Yến Hoa nhìn lịch nói: “Đúng vậy, bốn ngày đầu anh không ở Nam Giang, anh phải tới Thượng Hải, trưa mùng 5 anh mới về.”
“Được rồi.” Giang Dã ôm gối ngồi trên sofa, không cam lòng trả lời.
“Vậy mùng 5 anh tới Ôn Dương đón em nhé?” Mặc dù Yến Hoa cũng rất nhớ Giang Dã, nhưng đây là chuyến công tác đầu tiên của anh với sếp, còn hẹn trước từ lâu nên anh không thể hủy được.
“Vâng, vậy em ở nhà chờ anh.” Trước mặt Yến Hoa, Giang Dã luôn tỏ ra hiểu chuyện nên không có ý kiến.
Nhưng sau khi cúp điện thoại, Giang Thành đang nghe lén nói: “Cái gì? Anh Kiều của mày không muốn mày về á?”
Giang Dã không buồn để ý đến gã, đi thẳng về phòng.
Giang Thành thì lại hưng phấn vô cùng nên không để ý tới thái độ của hắn, bám theo sau vừa đi vừa mỉa mai: “Mày phải sớm nhận ra đi chứ, tao với mày mới là cha con ruột, mấy năm nữa anh Kiều của mày sẽ kết hôn rồi sinh con. Mày cho rằng đến lúc đó nó còn quan tâm mày à?
Giang Dã vốn dĩ đang buồn bực, Giang Thành còn như con ruồi không ngừng vo ve bên cạnh, lẩm bẩm, ông thì hiểu cái rắm.
Anh Kiều và tôi là một gia đình.
Lúc Giang Dã nhìn thấy Yến Hoa lần nữa là một giờ chiều ngày mùng 5.
Ngoài anh ra, trên xe còn có hai người khác, một nam một nữ.
Người đàn ông chính là người đã từng thua Yến Hoa trong vụ cá cược trong vụ sửa chiếc xe Suzuki lần trước, Tông Nguyên.
Còn người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi ở ghế lái vừa chào hắn thì chưa gặp bao giờ.
“Em nhất định là Tiểu Dã rồi, đẹp trai quá đi, đẹp như anh trai em vậy ó.” Người phụ nữ khen ngợi.
Giang Dã bất đắc dĩ nhìn Yến Hoa, trong mắt có vẻ hoang mang. Hắn nhận được cuộc gọi từ Yến Hoa nói rằng anh đang đợi ở dưới lầu, nhưng không ngờ đến đây không chỉ có một mình anh.
Yến Hoa xoa đầu Giang Dã nói: “Gọi chị ấy là Tiểu Vũ.”
“Chào chị Tiểu Vũ.”
“Tiểu Dã, em còn nhớ anh không?” Tông Nguyên mỉm cười hỏi.
Giang Dã nắm tay Yến Hoa, ngoan ngoãn gọi: “Ông chủ Tông.”
“Haha, trí nhớ của em tốt đấy, cứ gọi anh Tông là được rồi.”
Tiểu Vũ ghét bỏ ra mặt, “Anh Tông cái gì, chú Tông thì có.”
Dù vậy, Giang Dã vẫn gọi: “Anh Tông.”
Tông Nguyên nghiêm mặt nói vào trong xe, “Cô nghe thấy chưa?”
“Em trai cậu ngoan quá, không giống với thằng em tôi, muốn cướp quá đi.”
Thấy có người khen ngợi Giang Dã, Yến Hoa xoa mặt hắn cười nói: “Nhiều người cũng khen em ấy như vậy.”
“Được rồi, lên xe nhanh thôi, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh về Nam Giang.” Tiêu Vũ thúc giục mọi người lên xe.
Trên đường đi, bọn họ không ngừng cười đùa và nói về cuộc thi đua xe.
Giang Dã đã chuẩn bị rất nhiều chuyện để nói với Yến Hoa, nhưng bây giờ không thể nói được gì, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu, nuốt lời vào trong bụng.
Lúc này, hắn mới nhận ra lời Giang Thành nói cũng có phần đúng, cuộc sống của Yến Hoa không chỉ có mình hắn.
Xa nhau đã lâu, anh Kiều có lẽ đã quên mình rồi.
Lúc này, Yến Hoa cũng chú ý tới Giang Dã có vẻ không vui bên cạnh, liền hỏi: “Buồn ngủ à?”
Giang Dã còn chưa kịp đáp, Tông Nguyên đã quay người lại, hưng phấn giơ máy ảnh cho anh xem, “Tiểu Hoa, nhìn chiếc Kawasaki này đi, đẹp chết đi được, về nhà chúng ta cũng phải tạo ra một chiếc mới được.”
Ánh mắt của Yến Hoa mới dừng trên người Giang Dã được mấy giây liền bị thứ khác hấp dẫn.
“Anh Kiều, em muốn ngủ.” Giang Dã u ám nói.
Nghe thấy giọng của Giang Dã, Yến Hoa lại chuyển sự chú ý lên người hắn, “Vậy ngủ đi.”
Giang Dã tựa đầu vào đầu gối Yến Hoa, bất lực nhắm mắt lại, hắn không ngủ được, chỉ có thể nghe anh Kiều nói chuyện với người khác.
Đang lúc hắn đang mong muốn được về nhà càng sớm càng tốt thì đột nhiên trên người xuất hiện một chiếc áo khoác, một bàn tay đặt lên lưng hắn, thấp giọng nói chuyện.
Trong xe, vì Giang Dã muốn ngủ nên câu chuyện không còn sôi nổi như trước, thanh âm cũng nhỏ hơn trước rất nhiều.
Giang Dã dụi mặt vào áo khoác, ngửi thấy mùi hương quen thuộc cũng dần thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng cũng ngủ quên lúc nào không hay.
Không biết qua bao lâu, có người nhẹ nhàng véo cổ áo hắn.
“Tiểu Dã, dậy thôi, chúng ta sắp về đến nhà rồi.” Yến Hoa nhẹ giọng gọi.
Giang Dã nâng đầu khỏi áo khoác, ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cây cầu Nam Giang to lớn trải dài.
Cuối cùng đã trở về rồi.
_
Trong ba năm tiếp theo, từ năm đầu tiên đến năm thứ ba trung học cơ sở, Giang Dã không biết mình đã trải qua tình cảnh này bao nhiêu lần.
Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Cuộc sống của Yến Hoa ngày càng bận rộn nên thời gian dành cho Giang Dã cũng ngày càng ít lại.
Điều này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ, những cảm xúc kỳ lạ lặng lẽ nảy mầm và lớn dần trong lòng hắn.
Mùa xuân năm 2005, Giang Dã đã sống ở thành phố Ôn Dương năm thứ ba.
Một đêm nọ, vầng trăng ngoài cửa sổ treo cao trong đêm tối.
Yến Hoa đang thay lốp xe máy, vừa làm xong liền nhận được cuộc gọi của Giang Dã.
“Anh Kiều.” Giang Dã nhẹ nhàng gọi, thanh âm khàn khàn.
“Sao vậy Tiểu Dã?” Yến Hoa nghe thấy trong giọng nói của Giang Dã có gì đó không ổn.
Anh liếc nhìn điện thoại, bây giờ là gần 11 giờ.
Trong ống nghe chỉ có tiếng nức nở khe khẽ.
“Sao em lại khóc? Nói cho anh biết đi.” Yến Hoa buông dụng cụ trong tay xuống, lo lắng cất hộp dụng cụ đi.
“Hôm nay không phải cuối tuần à? Em không đi học sao?”
Giang Dã học ở một trường nội trú tư thục, tối cuối tuần đều đến trường, sáng thứ bảy tuần sau mới trở về. Ngoài thời gian ở trường, Giang Thành còn đăng kí cho hắn nhiều cuộc thi và các lớp học đặc biệt trong kỳ nghỉ.
Các lớp học sở thích mà Yến Hoa đăng ký cho Giang Dã trước đây đều dựa trên mong muốn của Giang Dã, căn bản để giết thời gian, có thể đi nếu muốn và ngược lại.
Giang Thành lại không phải như vậy, gã coi Giang Dã như phụ tùng của mình, yêu cầu Giang Dã phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện, việc gì cũng phải xuất sắc, lần nào cũng phải đứng nhất. Từ khi học cấp hai, hắn đã tham gia rất nhiều các thuộc thi để lấy thể diện cho bố của mình.
Bất cứ khi nào Giang Dã không giành được vị trí đầu tiên, hai người chắc chân sẽ cãi vã. Biết Giang Dã bị dị ứng với hải sản, gã đã trộn hải sản vào thức ăn cho Giang Dã để dạy dỗ hắn.
Kể từ đó Giang Dã không còn dám tùy tiện ăn uống nữa, hắn không thể biết được món ăn nào sẽ khiến cả người mình nổi mẩn đỏ khắp người. Chỉ khi ở cạnh Yến Hoa, hắn mới không cần phải suy nghĩ mình có thể ăn gì và không thể ăn gì, mọi thứ Yến Hoa đặt trước mặt sẽ không khiến hắn bị dị ứng.
Mỗi lần hắn bị dị ứng, hắn chỉ có thể gọi cho Yến Hoa, bởi vì chỉ có Yến Hoa mới quan tâm đ ến hắn.
Nhưng hắn đã che giấu việc Giang Thành khiến mình bị dị ứng, bởi vì lúc đó hắn vẫn còn nhỏ, Giang Thành là người giám hộ của hắn, Yến Hoa không thể thay đổi sự thật này và Giang Dã cũng không thể.
Yến Hoa chỉ biết Giang Thành coi trọng việc học của Giang Dã, không biết sự thật đằng sau vụ dị ứng, thỉnh thoảng nhìn thấy Giang Thành sẽ bảo ông đừng ép buộc Giang Dã quá, nhưng tính tình của cả hai người đều không tốt, mới nói được vài câu lại quay ra mắng chửi nhau.
Thời gian rảnh của Giang Dã gần như là không có, hắn không thể tới gặp Yến Hoa được. Mà công việc của Yến Hoa cũng rất bận, không thể tuần nào cũng tới Ôn Dương gặp hắn.
Vậy nên dị ứng cũng không phải không tốt, chỉ cần dị ứng, Yến Hoa nhất định sẽ tới gặp hắn.
“Anh Kiều.”
“Ừ, anh ở đây.” Yến Hoa vừa trả lời vừa ra khỏi xưởng xe.
“Em bị dị ứng.”
Yến Hoa đặt một tay lên cửa, cúi đầu an ủi: “Em đến bệnh viện chưa?”
“Bôi thuốc nữa?”
Từ khi Giang Dã Yến Hoa, hắn luôn bị dị ứng nên Yến Hoa đã mua riêng cho hắn thuốc dị ứng.
“Chưa bôi, em đang ở bệnh viện.” Giang Dã nghẹn ngào, có vẻ tủi thân.
“Em đi một mình à?” Yến Hoa nhìn đường phố bên ngoài, gần như không thấy người nữa, các cửa hàng cũng đã đóng cửa từ lâu.
Anh là người duy nhất trên đường vắng.
“Bố em đâu rồi?”
“Ông ta ra ngoài thăm một nhà máy nên vẫn chưa về.”
Yến Hoa lấy chìa khóa từ trong túi ra, c ắm vào ổ khóa xe máy hỏi, “Bệnh viện nào?”
“Bệnh viện số 1 Ôn Dương.” Giang Dã trả lời.
“Em tiêm thuốc chưa?”
“Vừa mới tiêm xong.”
“Được rồi, anh hiểu rồi, đợi anh một chút, anh đến bây giờ.”
Sau khi Yến Hoa cúp điện thoại, một tiếng sau đã có mặt ở bệnh viện.
Giang Dã ngồi ở hành lang với chai nước biển đang treo bên cạnh, nhìn chằm chằm cầu thang một cách khao khát. Hai mắt vốn đang u ám cô độc, giây phút hắn nhìn thấy Yến Hoa giống như xuất hiện ngàn vì sao lấp lánh, đôi mắt bỗng nhiên sáng bừng lên, mạnh mẽ vẫy tay, “Anh Kiều, em ở đây!”
Yến Hoa vừa bước lên cầu thang, còn chưa thấy Giang Dã nhưng đã nghe thấy giọng nói của hắn.
Hắn đã sống với bố gần ba năm, vóc dáng đã cao lớn hơn rất nhiều, gần như là sắp cao hơn anh, nhìn từ xa trông gầy và cao, các đường nét trên khuôn mặt cũng ngày càng sắc sảo hơn, cùng với đó là tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ.
“Anh Kiều.”
Tâm trạng vốn u ám đã biến mất ngay sau khi thấy người đến, Giang Dã vỗ nhẹ chiếc ghế trống bên cạnh, ra hiệu cho Yến Hoa ngồi xuống.
“Anh Kiều, sao anh lại đến đây?”
Tuy hắn biết chỉ cần mình bị dị ứng, Yến Hoa nhất định sẽ đến gặp hắn, nhưng hắn thực sự không biết phải làm gì nếu Yến Hoa không đến.
“Tình cờ anh ở trong đoàn xe nên tiện ghé qua.”
Nơi đó cách đây không xa, đi xe máy chỉ mất khoảng một tiếng.
“Đói rồi đúng không, anh mang đồ ăn cho em đây.”
Lúc này Giang Dã mới chú ý tới trong mũ bảo hiểm của Yến Hoa đựng một túi đồ ăn nhẹ.
“Chỉ có các cửa hàng tiện lợi còn mở cửa thôi, ăn tạm nhé.”
Bây giờ là nửa đêm nên chỉ có các cửa hàng tiện lợi 24 giờ là còn mở cửa. Nhưng Yến Hoa lại rất cẩn thận, toàn mua những thứ Giang Dã có thể ăn.
Yến Hoa lấy ra một chai nước khoáng, mở nắp rồi đưa cho Giang Dã.
“Sao lại bị dị ứng?”
“Thức ăn ở trường có vấn đề gì à?”
Giang Dã uống một ngụm nước, né tránh nói: “Lúc ra ngoài em vô tình ăn phải.”
“Đừng ăn đồ lạ.”
“Quả nhiên là ông ta, chỉ biết làm việc mà không thèm quan tâm đ ến em.”
Khi nhắc đến Giang Thành, Yến Hoa liền trở nên mất kiên nhẫn. Mỗi lần thấy gã đều trong tình trạng say rượu, hoặc là mới đi dự tiệc tối và xã giao về. Bình thường chỉ biết đến công việc, không bao giờ quan tâm đ ến Giang Dã.
Yến Hoa ngước mắt nhìn chai nước biển: “Còn bao nhiêu chai nữa?”
“Còn một chai nữa.”
Cái chai vẫn còn hơn phân nửa, bên cạnh có một cái chai đầy nữa.
Yến Hoa đau lòng nghĩ, truyền xong chai nước này chắc trời cũng gần sáng.
Giang Dã thả lỏng cơ thể, ngáp một cái, tự nhiên tựa đầu vào vai Yến Hoa.
“Ngủ một giấc đi, anh trông em.” Yến Hoa dùng mu bàn tay sờ lên trán Giang Dã, may là không phát sốt.
Giang Dã ừm một tiếng, kỳ thật hắn chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào. Hắn tựa đầu vào vai Yến Hoa, ngửi mùi xăng thoang thoảng trên quần áo.
“Anh Kiều, gần đây anh làm gì vậy?”
“Sửa xe cho đội đua.”
Đội đua có tổng cộng hơn chục chiếc, vào các ngày trong tuần, bọn họ chịu trách nhiệm bảo trì và sửa đổi những chiếc mô tô này.
Bận rộn đến nửa đêm là chuyện thường ngày.
Căn cứ vào khoảng cách giữa đoàn xe ở Nam Giang và Ôn Dương, về nhà hay đến thăm Giang Dã đều mất khoảng một giờ.
“Gần đây đội rất bận phải không? Anh Kiều.”
“Sắp có một cuộc thi nên bận hơn một chút.”
Xe cộ trong lúc thi đấu sẽ bị hao mòn rất nhiều nên Yến Hoa phải thường xuyên để mắt đến chúng. Chỉ là gần đây tình hình của đội không được tốt, không biết là có thể lật ngược tình thế hay không, hay từ giờ về sau không còn cuộc đua nào nữa.
“Chẳng trách.”
“Gần hai tháng anh không đến gặp em.”
Chính xác là 56 ngày, Giang Dã nhớ rõ từng ngày, anh có một cuốn lịch ghi lại từng ngày hai người gặp nhau trong suốt ba năm.
Bất cứ khi nào nhìn thấy Yến Hoa, Giang Dã sẽ vẽ một bông hoa hướng dương màu vàng vào tấm lịch ngày hôm đó. Thậm chí hắn còn dùng độ đậm của màu sắc và số lượng những cánh hoa để tượng trưng cho lượng thời gian Yến Hoa ở bên cạnh hắn.
Trong kỳ nghỉ đông và hè có một biển hoa hướng dương nở rộ rực rỡ.
Nhưng mấy tháng nay, số lượng hoa hướng dương xuất hiện ngày càng ít, thậm chí còn chẳng xuất hiện lấy một lần. Đôi khi hắn nhớ Yến Hoa đến mức còn tự lừa dối mình, dùng ngón tay vẽ đi vẽ lại hình dạng bông hoa hướng dương trên tấm lịch, nhưng Yến Hoa lại không xuất hiện trước mặt hắn.
Giang Dã luôn cảm thấy tủi thân mỗi khi nghĩ đến điều này.
Nhưng chút cảm xúc buồn bã này đã nhanh chóng biến mất khi bóng dáng mảnh khảnh của Yến Hoa xuất hiện ở hành lang bệnh viện.
Yến Hoa nghĩ lại, quả thực đã gần hai tháng anh không gặp Giang Dã, anh đáp: “Sau khi khoảng thời gian này kết thúc, đến kỳ nghỉ hè anh sẽ dẫn em đi du lịch, em muốn đi đâu?”
Còn hai tháng nữa Giang Dã sẽ thi tuyển sinh cấp ba, đây là chuyện lớn.
“Em sao cũng được.” Chỉ cần đi chơi cùng anh Kiều, Giang Dã có thể đi được bất cứ đâu.
“Đi ngắm biển không?”
Trong đoàn xe có một người đã từng chụp rất nhiều ảnh đẹp về bãi biển, bọn họ đều là những người lớn lên ở đất liền nên chưa từng nhìn thấy biển, vì vậy anh không khỏi hứng thú khi thấy những bức ảnh này.
Nhưng vừa thốt ra ý kiến này, Yến Hoa mới chợt nhớ lại chuyện thiếu gia bị dị ứng hải sản, “Quên đi, em dị ứng hải sản, đi sẽ ăn khổ.”
“Em muốn đi.” Giang Dã lại giở tính trẻ con, nằng nặc muốn đi.
Yến Hoa liếc hắn một cái, giơ tay búng trán hắn: “Đến lúc đó không ai quan tâm đ ến chuyện em bị dị ứng.”
“Không ăn thì em sẽ không bị dị ứng.” Giang Dã tự tin hứa hẹn.
“Em có thể ăn gì nếu không ăn hải sản khi đi biển?”
“Ai nói mình nhất định phải ăn hải sản khi đi biển? Em sẽ ăn thịt dê.”
“Ừ ừ ừ, đi nội Mông Cổ ngắm biển, đi biển ăn thịt dê.” Yến Hoa đành chiều ý hắn, không miễn cưỡng nữa.
Giang Dã không tin tưởng lắm,” Được không ạ?”
“Được, được, được.”
Giang Dã chiếm thế thượng phong, nhất thời cảm thấy có chút kiêu ngạo, “Anh Kiều, em muốn chơi điện thoại của anh.”
“Em không có điện thoại à?” Yến Hoa liếc nhìn hắn, nhưng vẫn lấy điện thoại trong túi ra.
“Điện thoại của em không vui bằng của anh.”
“Trên điện thoại của anh có rất nhiều trò chơi.”
Giang Dã một tay cầm lấy điện thoại, quen thuộc bấm vào trò Tetris.
“Chơi Tetris đi, anh đi vệ sinh.”
“Vâng.” Thấy Yến Hoa đã đi xa, Giang Dã liền tắt Tetris, mở hộp thư tin nhắn trên điện thoại ra.
Hai phần ba hộp thư đến đều là tin nhắn của “Tiểu Dã”, còn lại là tin nhắn đến từ số 10086, nhóm sửa xe, Phong Tử, Bàn Tử và những người khác.
Có rất nhiều nhắn đơn phương của Bùi Thanh Ưng.
[Tiểu Hoa, gần đây cậu có tham gia đội đua không? ]
[Gần đây cậu có rảnh không? ]
[Tiểu Hoa, mấy ngày trước tôi đã mua một món quà cho cậu khi ở HongKong, hôm nào cậu rảnh tôi đến đưa cho cậu nhé. ]
Nhìn đống tin nhắn của Bùi Thanh Ưng, Giang Dã bất giác cau mày, hắn không thích người này, nhất là khi hắn không biết tại sao người này lại liên tục quấy rối Yến Hoa.
Chỉ đến bấm vào hộp thư gửi đi, lông mày hắn mới thoáng giãn ra, Yến Hoa chưa bao giờ trả lời tin nhắn của Bùi Thanh Ưng.
Ngay khi Giang Dã vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên nhìn thấy câu trả lời của Yến Hoa trong hộp thư gửi đi.
[Được.]
Không có cái tên nào cho số điện thoại này, Giang Dã nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn.
Yết hầu của hắn hơi giật giật, hồi hộp mở tất cả tin nhắn từ số này.
Tin nhắn đầu tiên được gửi từ đối phương vào một tháng rưỡi trước.
[Cảm ơn vì hôm qua đã đưa em đến bệnh viện]
Yến Hoa: [Không có gì.]
Số điện thoại không tên: [Anh ngủ sớm đi nha, chúc ngủ ngon.]
Yến Hoa không trả lời tin nhắn này, ngày hôm sau, đối phương lại gửi một tin nhắn khác.
[Tiểu Hoa, anh có rảnh không? Chị gái em mời anh và anh Tông đến nhà ăn tối, cảm ơn anh hôm đó đã giúp đỡ em.]
Yến Hoa lịch sự đáp lại bằng một tin nhắn sau vài tiếng.
Ba ngày sau, số điện thoại di động không được đặt tên này lại gửi một tin nhắn khác.
[Tiểu Hoa, hôm nay em đã bảo chị gái mang bánh quy đến đội, anh ăn hay chưa? Em đã tự làm nó đó.]
Theo sau là một biểu tượng cảm xúc dễ thương.
Và nó hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt hiện tại của Giang Dã.
Yến Hoa: [Ăn rồi, cảm ơn.]
Tin nhắn cuối cùng là của đối phương, hỏi thứ bảy tuần sau anh có thời gian không.
Yến Hoa vẫn chưa đọc nó, nhưng Giang Dã đã mở ra xem.
Trong vòng một tháng rưỡi, cứ cách hai ba ngày, số điện thoại chưa được đặt tên này sẽ đều đặn gửi một hai tin nhắn đến hỏi gì đó, mặc dù Yến Hoa không trả lời tất cả, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ trả lời tin nhắn vào ngày hôm sau.
Anh Kiều có phải đang yêu không?
Bàn tay đang cầm điện thoại của Giang Dã chợt run rẩy, có lẽ là do truyền dịch, một cảm giác ớn lạnh lan tràn khắp toàn thân.
Hắn không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, hắn chỉ biết mình đang hoảng loạn.
Hắn không thể ngừng nghĩ đến cảnh Yến Hoa sẽ lập gia đình trong tương lai, mà hắn lại chẳng có chỗ đứng nào trong gia đình đó.
Rõ ràng hắn và Yến Hoa là người nhà.
Thỉnh thoảng hắn vẫn nhớ tới những Giang Thành từng nói, rằng sau khi Yến Hoa yêu đương kết hôn, hắn chắc chắn sẽ không còn được quan tâm nữa.
Mỗi khi ý nghĩ này xuất hiện liền bị một thanh âm khác trong lòng đ è xuống.
Không, anh Kiều sẽ không kết hôn.
Nhưng lần này thì khác, có lẽ Yến Hoa đang nói chuyện với bạn gái.
Giang Dã không muốn nghĩ tới chuyện này nữa.
Lúc Yến Hoa ngồi đợi Giang Dã truyền nước biển xong thì cũng đã hai giờ sáng.
Hai người đứng ở cửa bệnh viện, Giang Dã cúi đầu, do dự không biết có nên hỏi chuyện này hay không, bỗng Yến Hoa kinh ngạc nhận ra Giang Dã dường như đã gần cao bằng cả mình.
Đứa nhỏ nhà mình lớn nhanh quá.
“Sao vậy anh Kiều?” Giang Dã quay đầu lại hỏi.
Yến Hoa xoa đầu hắn, “Em lớn nhanh thật đấy, sắp cao hơn anh rồi.”
Giang Dã cố ý nói: “Đúng vậy, hai tháng cũng đủ để thay đổi nhiều thứ.”
Hai tháng đã đủ để anh yêu đương rồi, chưa biết chừng còn chuẩn bị đi lĩnh chứng không chừng.
“Vậy sao, đã hai tháng chưa gặp em rồi, vậy kể từ lần sau ngày nào anh cũng đến phiền em, đến mức em không muốn gặp anh nữa luôn.”
Giang Dã cười nói: “Vậy anh cứ cố gắng mỗi ngày đến đây, xem em có chán không.”
Yến Hoa tuy cười nhưng không đáp, sao anh có thể đến đây mỗi ngày được? Hai người họ không ở cùng nhau, anh có việc phải làm và Giang Dã cũng phải đi học.
Thấy Yến Hoa im lặng, Giang Dã cũng thu lại nụ cười, hắn nhận ra mình sắp mất anh rồi.
Điều mà Yến Hoa nghĩ đến là sau khi Giang Dã lên cấp ba, hai tuần hắn mới được nghỉ phép một lần, cơ hội gặp nhau lại càng ít, không lâu sau đó hắn sẽ học đại học, thậm chí là đi du học, có khi bọn họ chỉ có thể gặp nhau một hai lần trong một năm.
Nghĩ đến đây, Yến Hoa liền đổi chủ đề khác nói: “Em đến trường hay về nhà?”
Phản ứng của Yến Hoa càng khẳng định suy nghĩ của Giang Dã rằng anh thật sự có ý định kết hôn.
Không cần hắn nữa.
“Trở lại trường học đi.” Giang Dã không muốn quay lại chỗ ở tại Ôn Dương, nơi này đối với hắn căn bản không phải là nhà.
Bởi vì Yến Hoa đã cảnh cáo Giang Thành nên ông ta không còn đánh đập Giang Dã nữa mà chuyển sang cách khác để tra tấn hắn.
Giang Thành là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất về việc bị dị ứng nhiều hơn so với trước đây.
Tuy nhiên, thời gian dần trôi qua, Giang Thành càng ngày càng kiềm chế lại.
Không phải do gã đã tìm được lương tâm, mà bởi vì gã chợt nhận ra mình đang dần già đi, Giang Dã lại đang lớn lên nhanh chóng, việc tập võ thường xuyên khiến thân hình thiếu niên mười sáu tuổi không khác gì so với người trưởng thành. Hắn không còn là một đứa trẻ gầy gò để mặc gã muốn làm thì làm nữa.
Gã hy vọng một trăm năm sau, con trai sẽ thay ông ta tiếp nối di sản.
Vì vậy, Giang Thành thỉnh thoảng lại nhắc đến tình cảm cha con sâu đậm như thế nào trước mặt Giang Dã, bọn họ là một gia đình, gã còn tìm cách gieo rắc bất hòa cho Yến Hoa, nói rằng sau này anh sẽ không quan tâm đ ến hắn nữa vì anh sẽ yêu đương, kết hôn.
Giang Dã không khỏi bị những lời này ảnh hưởng, hắn không muốn Yến Hoa yêu đương hay kết hôn.
“Bảy giờ sáng mai anh đưa em đến trường, còn năm tiếng nữa, chúng ta sẽ tìm tạm một khách sạn ngủ qua đêm.” Yến Hoa thử tìm kiếm khách sạn bên đường.
“Vâng.”
Đối với những gì Yến Hoa sắp xếp, Giang Dã chưa bao giờ phản đối, ngoại trừ tình yêu và hôn nhân của anh.
Gió xuân lạnh lẽo quất vào cổ, Giang Dã ngồi trên xe ôm eo Yến Hoa, tựa đầu vào lưng anh để hấp thụ chút hơi ấm.
Lúc hai người tìm phòng cũng đã quá muộn, ngoại trừ phòng đơn thì không có phòng đôi nào khác, nhưng hai người không quan tâm lắm, hồi nhỏ bọn họ đã ngủ chung vô số lần, miễn là có phòng để ngủ là được.
Yến Hoa ngáp một cái, đẩy cửa ra, xoa mặt nói với Giang Dã: “Đi tắm nhanh đi, lát nữa anh sẽ bôi thuốc cho.”
Mỗi lần bị dị ứng, Giang Dã đều nổi mẩn đỏ khắp người.
Hắn phải tiêm thuốc và bôi thuốc, thỉnh thoảng còn phải uống một ít thuốc, việc này tốn rất nhiều thời gian.
Giang Dã không thể vui nổi khi nghĩ về những tin nhắn đó, sau khi tắm xong, hắn đi thẳng đến chỗ Yến Hoa, trên người chỉ mặc mỗi qu@n lót.
Yến Hoa đã mở sẵn thuốc mỡ, bận rộn cả một ngày khiến anh buồn ngủ vô cùng, anh nói với người phía trước: “Quay người lại.”
Giang Dã ngoan ngoãn quay lưng lại, phơi bày tấm lưng rộng lớn, Yến Hoa nhìn những thấy vết mẩn đỏ, nhất thời tỉnh táo hơn rất nhiều, khó tránh khỏi cảnh cáo hắn: “Đừng gãi, càng gãi thì càng ngứa.”
Yến Hoa đang bôi thuốc lạnh lên vết mẩn đỏ trên lưng Giang Dã.
“Nhìn vết xước trên lưng em xem.” Yến Hoa dùng ngón tay chai sạn bôi thuốc mỡ lên chúng, cẩn thận che phủ những vết mẩn đỏ.
Giang Dã quay sang nói với Yến Hoa: “Em không nhìn thấy phía sau.”
Yến Hoa ngước mắt lên, chỉ vào chiếc gương soi toàn thân treo trên tường trong phòng nói: “Không có gương sao?”
“Nhìn xem em đã gãi thành cái gì.” Yến Hoa chỉ ngước mắt liếc chiếc gương một chút rồi lại tập trung lên những vết mẩn đỏ trên lưng Giang Dã.
“Càng gãi càng ngứa, dị ứng là như vậy.” Mấy năm nay Yến Hoa bị chứng dị ứng của Giang Dã dày vò đến mức thuộc lòng các triệu chứng hơn cả bệnh nhân.
Giang Dã nhìn vào tấm gương dài phía đối diện, nó phản chiếu bộ dáng lúc này của hắn và Yến Hoa, Giang Dã để trần, chỉ mặc qu@n lót và ngồi ở mép giường, Yến Hoa vẫn chưa tắm nên quần áo trên người vẫn đầy đủ, lúc mới vào chỉ cởi chiếc áo khoác rồi treo lên chiếc mắc áo, bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen.
Giang Dã cũng có một chiếc áo giống hệt, được mua khi hai người cùng đi mua sắm.
Mua hai chiếc được giảm giá 50%.
Lúc này, ống tay áo sơ mi đen đã được xắn lên, lộ ra một phần nhỏ bắp tay, trên đầu ngón tay dính thứ thuốc lạnh như pha lê để bôi lên những nốt phát ban của Giang Dã.
Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống hai người, điện áp trong phòng hình như không ổn định, thỉnh thoảng lại chập chờn. Khi Yến Hoa thấy không rõ, đôi khi anh sẽ ngước nhìn bóng đèn để chắc chắn nó còn hoạt động.
Khi anh ngước mắt lên, lông mi dày khẽ chớp, ánh sáng ấm áp chiếu vào người làm dịu đi đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, khi một lần nữa cúi đầu nhìn những vết mẩn đỏ trên người Giang Dã, trong mắt anh tràn ngập sự xót xa, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, sự dịu dàng hiếm khi để lộ trước mặt người khác.
Giang Dã không chớp mắt nhìn hai người họ trong gương, mấy năm nay quả thật hắn đã trưởng thành rất nhanh, gần như giống với Yến Hoa bên cạnh, chỉ một thời gian nữa thôi, hắn sẽ cao hơn cả Yến Hoa.
Thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ một cách vô thức.
Nhưng Yến Hoa vẫn cho rằng Giang Dã là một đứa nhóc cần phải lo lắng mọi chuyện, vậy nên mới cẩn thận xem xét vết dị ứng trên lưng, cẩn thận bôi thuốc cho hắn.
Giang Dã quay mặt đi, đáp lại lời Yến Hoa vừa nói: “Không gãi cũng cảm thấy ngứa.”
Cũng giống như bây giờ, cho dù Yến Hoa đang bôi thuốc cho hắn, hắn vẫn cảm thấy ngứa.
“Anh Kiều, để em tự bôi đi.”
Yến Hoa ở phía sau cười đùa: “Thiếu gia à, em cho rằng anh phục vụ em không tốt sao?”
Giang Dã phủ nhận, “Không, anh bôi thuốc khiến lưng em hơi ngứa.”
Không chỉ có lưng ngứa, Giang Dã cũng không biết phải giải thích thế nào.
“Sao càng lớn càng khó hầu hạ? Dị ứng cũng ngứa, bôi thuốc cũng ngứa.” Yến Hoa sờ vết mẩn đỏ trên lưng, trêu chọc Giang Dã: “Hả? Đúng không, thiếu gia?”
Yến Hoa đang buồn ngủ nên giọng nói không khỏi chậm hơn, rơi vào tai Giang Dã lại giống như kẹo nổ.
Hầu hết thời gian hai người ở bên nhau, Giang Dã thường là người nói chuyện nhiều hơn so với Yến Hoa, dù đó chỉ là một cuộc sống bình thường nhưng lại đặc biệt sống động và thú vị mỗi khi hắn thấy Yến Hoa.
Nhưng mỗi lần Yến Hoa trêu chọc hắn, hắn lại không biết nên nói cái gì.
Giống như bây giờ, hắn chỉ có thể khô khan đáp: “Không.”
“Không cái gì?” Khóe miệng của Yến Hoa hơi nhếch lên, “Không phải là thiếu gia, vậy thì tại sao lại khó hầu hạ như vậy?”
“Em không biết.”
Hắn phủ nhận cả hai điều này, kỳ thực Giang Dã rất thích nghe Yến Hoa dỗ dành hắn như vậy.
Sau khi xác nhận phía sau đã hoàn toàn bôi xong, Yến Hoa không nói đùa nữa, đưa lọ thuốc mỡ cho Giang Dã: “Em tự bôi đi.”
“Anh đi tắm đây, bảy giờ ngày mai anh phải đưa em đến trường.” Yến Hoa vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm.
Giang Dã cầm thuốc mỡ trong tay, yên lặng bôi thuốc lên những chỗ bị dị ứng khác trên cơ thể, vì sao cảm giác lúc hắn tự bôi thuốc và lúc anh Kiều bôi thuốc lại không giống nhau, nhưng hắn không có thời gian lý giải vấn đề này vì tâm trí hắn đang bị những tin nhắn đến từ số điện thoại không tên lấp đầy.
Lúc chuông báo thức vang lên, Yến Hoa thức dậy đưa hắn tới trường, Giang Dã đang đi thì đột nhiên quay đầu hỏi, “Anh Kiều, tuần sau anh có đến gặp em không?”
Yến Hoa không chắc chắn lắm, “Để anh xem, khi nào có thời gian thì tới.”
Giang Dã không bỏ cuộc: “Vậy em đến tìm anh nhé?”
Yến Hoa nhắc nhở: “Em chỉ được nghỉ vào sáng thứ bảy, buổi chiều học thêm lớp luyện Olympic Toán, buổi tối tham gia lớp huấn luyện, sáng chủ nhật đi học Tiếng Anh, buổi chiều có lớp vẽ tranh Trung Quốc, rồi chuẩn bị cho cuộc thi Olympic Tin học sau đó là quay lại trường. Và 5 giờ chiều chủ nhật tuần sau trường các em tổ chức một trận đấu bóng đá, em còn là đội trưởng của cả đội.”
Nói xong danh sách dài này, Yến Hoa còn cảm thấy mệt mỏi thay Giang Dã. Giang Thành thật sự không có ý định để Giang Dã thở một hơi, chỉ hận không thể ép hắn thi đấu mười môn phối hợp.
Mấy lớp luyện thi đó căn bản không thể làm ảnh hưởng đến Giang Dã, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là những tin nhắn không biết là của ai.
“Có thời gian anh sẽ tới gặp em.” Yến Hoa vỗ vỗ khuôn mặt Giang Dã, an ủi hắn vài câu.
“Vâng.” Giang Dã xoay người, không vui đi vào trường học.
Gần đây Yến Hoa đã xảy ra rất nhiều chuyện, vốn tưởng rằng lần tiếp theo gặp được Tiểu Dã là một tháng sau, không ngờ chưa tới một tuần, anh đã nhận được cuộc gọi của Giang Dã.
Khi đó, Yến Hoa đang cùng với lái xe gỡ động cơ bị lỗi trên đường đua, đứng bên cạnh anh là Vương Tiểu Thanh và chị gái cô, Vương Tiểu Vũ.
Vương Tiểu Thanh học chuyên ngành kế toán, trong lúc cô đang chuẩn bị tốt nghiệp năm cuối cấp thì Vương Tiểu Vũ đã mời cô đến trường đua thực tập, học hỏi Tông Nguyên.
Không ngờ trong một lần nọ Vương Tiểu Thanh lại bị trật chân khi vừa đi xuống cầu thang, Yến Hoa vô tình thấy nên đưa cô đến bệnh viện.
Từ đó trở đi, để cảm ơn Yến Hoa, Vương Tiểu Thanh thường nhờ chị gái mình gửi một ít đồ ăn nhẹ cô tự làm cho Yến Hoa, dĩ nhiên cái lý do làm cho tất cả mọi người trong đoàn đội chỉ là vỏ bọc.
Sau khi chân đã lành, việc đầu tiên cô ấy làm là cảm ơn Yến Hoa.
Vương Tiểu Thanh có chút ngượng ngùng, nhưng Vương Tiểu Vũ lại bạo dạn hỏi thẳng: “Tối nay cậu có rảnh không? Em gái tôi gửi tin nhắn cho cậu mà cậu lại không trả lời.”
Ánh mắt của Yến Hoa hoàn toàn dán vào chiếc xe Yamaha, thậm chí anh còn chẳng ngẩng đầu hỏi có chuyện gì.
“Em gái tôi muốn mời cậu bữa tối.”
“Được không?”
Vương Tiểu Thanh mím môi, ngượng ngùng nhìn Yến Hoa.
Có vài người ở một bên đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, huýt sáo trêu chọc Yến Hoa.
Yến Hoa rất chậm chạp trong chuyện này, ban đầu anh còn chẳng hiểu Vương Tiểu Thanh đang có ý gì, mấy tay đua trong đội thấy anh như đầu gỗ liền tốt bụng nhắc nhở.
Chỉ là anh chưa từng yêu, cũng không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Cuộc sống của anh luôn xoay quanh Giang Dã và xe.
Năm nay anh cũng 22 tuổi rồi, Phong Tử thậm chí đã thay vài người bạn gái, có vẻ như đã đến lúc anh phải cân nhắc đến vấn đề này.
Chỉ là anh luôn nghĩ đến Chu Lệ Vi và lời nguyền về thiên sát cô tinh của ông, giết cha, hại mẹ và khắc vợ con.
Người như anh lấy vợ rồi có gây hại cho người đó không?
Vì vậy, sau khi biết được tình cảm của Vương Tiểu Thanh dành cho mình, anh nghĩ tốt hơn là đừng kéo cô xuống.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Vương Tiểu Vũ đột nhiên vỗ vào lưng Yến Hoa một cái khiến anh giật mình.
“Buổi tối có rảnh không?”
Lão Âu cưỡi ngựa ở một bên đáp: “Đương nhiên là có, cậu ta độc thân, em trai cũng không có ở nhà, buổi tối tất nhiên là rảnh rồi.”
“Tiểu Hoa?”
Yến Hoa bất lực đỡ chiếc xe nói: “Được rồi.”
Tối nay anh sẽ trực tiếp nói với cô gái này, đừng lãng phí thời gian trên người anh nữa.
“Được, vậy tối nay chúng ta ra ngoài ăn.”
Ngay lúc Tiểu Thanh định gợi ý tối hôm đó có nên đi xem phim hay không thì đột nhiên điện thoại của Yến Hoa rung lên.
“Alo, Tiểu Dã.”
Mọi người thấy sắc mặt Yến Hoa đột nhiên thay đổi, cau mày nói: “Anh hiểu rồi, đừng hoảng sợ, ở bệnh viện đợi anh, anh sẽ đến ngay.”
“Có chuyện gì vậy, Tiểu Hoa?” Tiểu Thanh là người lo lắng nhất khi trông thấy biểu cảm của Yến Hoa.
Yến Hoa ngại ngùng nói: “Tiểu Thanh, tối nay tôi bận mất rồi, có chút việc gấp.”
“Được, anh cứ đi trước đi.” Tiểu Thanh không dám lãng phí thời gian của Yến Hoa.
Tiểu Vũ hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì khẩn cấp à?”
“Cha của Tiểu Dã chết rồi.”
_
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi ngày Giang Thành đều tẩy não Giang Dã: “Khi Yến Hoa yêu đương và kết hôn, thậm chí là có con riêng. Mày nghĩ nó sẽ cần mày nữa chắc? Nó sẽ chăm sóc gia đình của nó chứ không phải mày. Đừng nghĩ đến Yến Hoa nữa, có khi nó còn thấy mày phiền, mày thực sự nghĩ nó nuôi mày vài năm liền có thể nuôi mày suốt đời sao?”
Giang Thành nói một đống blah blah blah.
Giang Dã hơi nghĩ ngợi: “Cho nên chỉ cần anh Kiều không yêu đương, không kết hôn, anh ấy sẽ chăm sóc tôi cả đời.”
Giang Thành:??? Ủa alo, đấy là điều tao muốn nói à?
Giang Dã: Ừm, vậy đi. Anh Kiều không được phép yêu.
Giang Thành giống như một người họ hàng xấu tính trong dịp Tết Nguyên đán, lèm bèm nói rằng sau khi bố mẹ bạn sinh em bé, họ sẽ không cần bạn nữa.
Nhân tiện, ngày hôm nay chúng ta tụ tập ở đây để chúc mừng Giang Thành lĩnh cơm hộp nhé.
Chú thích: Bùi Thanh Ưng có thể gửi tin nhắn và gọi điện quấy rối Yến Hoa, tất cả là vì các điện thoại đầu những năm 2000 không có chức năng chặn số.