Edit: Cua?
_
Người ta bảo rằng Yến Hoa đã chi trả toàn bộ chi phí cho đám tang của mẹ Vương Nhuận Bình nhưng bản thân anh lại không có mặt.
Anh không muốn ra ngoài, không biết có giết người hay không, thậm chí anh còn không muốn nói chuyện với Giang Dã, sợ liên lụy tới hắn.
Mỗi đêm anh đều trằn trọc không ngủ được, trong đầu hiện lên vô số thứ quay vòng vòng, lúc thì Chu Lệ Vi, lúc thì Vương Nhuận Bình, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xuống tay mình, anh lại nhìn thấy máu của Vương Nhuận Bình đang nhuốm đỏ cả hai tay.
Anh thậm chí còn nhìn thấy vết máu rỉ ra từ vết thương khi bị bắt cóc trong mùa hè năm đó, những ký ức đau buồn đã cố gắng chôn sâu lũ lượt tràn về chiếm trọn tâm trí.
Cả căn phòng tối tăm chìm vào im lặng, tất cả đèn trong phòng đều đã tắt, rèm cửa kéo chặt che mất ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ, Yến Hoa vùi mình trong chăn, không muốn ra ngoài.
Cho đến khi anh nhận ra bên cạnh còn có người khác.
“Sao em lại lên đây?” Giọng nói của Yến Hoa yếu ớt, không còn sức lực để động đậy.
Giang Dã lại gần Yến Hoa, “Nhiệt độ hạ xuống rồi, em ngủ một mình nên thấy lạnh lắm.”
Yến Hoa dừng một lúc lâu mới nói: “Ngày mai anh sẽ đổi một chiếc chăn bông thật dày.”
“Vậy tối nay em có thể ngủ ở đây không?”
Yến Hoa trì trệ nhắm mắt lại: “Ngủ đi.”
“Em lạnh quá anh Kiều, sưởi ấm tay cho em đi.”
Giang Dã nắm lấy Yến Hoa, ủ tay anh trong chăn ấm.
Hơi ấm truyền ra từ lòng bàn tay khiến anh chợt nhận ra trên tay mình không hề có máu.
Mấy ngày nay Yến Hoa ăn rất ít, sắc mặt tái nhợt, dù nằm trên giường rất lâu nhưng tay chân vẫn lạnh ngắt.
Thân nhiệt của Giang Dã rất cao, nằm trong chăn một lúc đã giúp cả người anh dần ấm lên.
Hai tay Yến Hoa bị Giang Dã nắm chặt, anh mở mắt nhìn người trước mặt nói: “Tay của em so với anh còn nóng hơn, còn cần anh sưởi ấm à?”
“Dĩ nhiên là cần, em luôn luôn cần anh.” Giang Dã không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại cành dựa sát vào Yến Hoa, cơ hồ muốn ôm lấy anh vào lòng.
“Ngủ đi, anh Kiều.”
Yến Hoa không đẩy Giang Dã ra mà chỉ nói, “Ngày mai em phải ngủ một mình.”
“Được” Giang Dã không phản kháng, cũng không buông tay Yến Hoa.
Lần này Yến Hoa nhắm mắt lại, không còn bất kỳ âm thanh cùng hình ảnh nào nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Giang Dã nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể hôn Yến Hoa.
Trong đêm tối, Giang Dã yên lặng quan sát hồi lâu, cuối cùng từ bỏ ý định, chỉ ôm anh chặt hơn một chút.
Yến Hoa không biết mình đã ở nhà mấy ngày, Bàn Tử và Lục Cửu thay anh quản lý cửa hàng, Giang Dã cũng không ép anh đi ra ngoài, mỗi lần đi học về hắn chỉ nói mình đói bụng. Buổi tối mời Yến Hoa cùng hắn ăn chút gì đó, hắn sẽ kể chuyện cho anh nghe, đa số là những chuyện nghe có vẻ thú vị, tránh nhắc đến những ký ức khiến anh đau lòng.
Mãi cho đến một ngày, khi nhìn lên lịch, anh mới nhận ra hôm nay là ngày 3 tháng 11.
Đã quá hạn trả lương mấy ngày rồi mà anh lại quên mất.
Nhưng vì sao không có ai nói cho anh biết?
Đúng lúc này, Lục Cửu gọi điện tới.
“Sao vậy?” Yến Hoa cầm một góc cuốn lịch, mệt mỏi nhắm mắt lại, trên khuôn mặt hoàn mỹ thường ngày dường như đọng lại một lớp sương mỏng.
Lục Cửu dùng hết dũng khí nói: “Ông chủ, cảnh sát đang tìm anh.”
Yến Hoa yếu ớt thở dài, “Xảy ra chuyện gì?”
Nếu trong tiệm lại xảy ra chuyện gì, anh không chắc mình có trụ nổi được không.
“Là chuyện về lô linh kiện trước đó, bọn họ đến hỏi thăm một vài tình hình.”
“Được rồi, tôi sẽ tới sau.” Yến Hoa cầm áo khoác đi ra ngoài.
“Mà này, sao cậu không nhắc tôi gửi tiền lương?” Yến Hoa vừa mở cửa, một luồng gió lạnh đã ập vào mặt anh.
Lục Cửu nói ở đầu bên kia: “Đã gửi rồi ạ.”
“Gửi khi nào?” Yến Hoa tự hỏi đầu óc của Lục Cửu có vấn đề gì không.
“Ngày mùng một ông chủ nhỏ đã gửi cho bọn em rồi ạ, anh không biết sao?” Lục Cửu kỳ quái hỏi.
Yến Hoa mặc áo khoác rồi đi vào nhà, anh tìm thấy sổ ngân hàng của Giang Dã, quả nhiên có ghi chép lịch sử rút tiền vào ngày mùng 1.
“Tôi biết rồi, một lát nữa tôi sẽ qua.” Yến Hoa cúp điện thoại, lật xem sổ ngân hàng trong tay.
Sổ ngân hàng của Giang Dã gần như toàn ghi chép về số tiền tiết kiệm trong nhiều năm của Yến Hoa, ngoại trừ hai mục.
Lần đầu tiên là khi rút 60 ngàn để mở cửa hàng và mua các trang thiết bị.
Sau khi việc kinh doanh của cửa hàng ổn định, Yến Hoa đã gửi lại vào đó 65 ngàn.
Khi đó Giang Dã đã không vui hồi lâu, hắn nói Yến Hoa căn bản không cần trả lại số tiền này, hắn tự nguyện để Yến Hoa chăm sóc hắn.
Nếu lúc đó không dùng số tiền này của Giang Dã thì việc mở cửa hàng cũng sẽ không suôn sẻ như vậy.
Kỷ lục rút tiền thứ hai là vào ngày mùng 1, ba ngàn đã được rút ra dưới dạng tiền lương.
Giang Dã thậm chí còn không nói với anh biết vì hắn biết hiện tại anh không còn tiền mặt trong tay.
Sau tai nạn của Trương Công, chuyện về lô hàng kém chất lượng, hay là về cái chết của hai mẹ con Vương Nhuận Bình, một loạt sự kiện đều khiến anh gần như nghẹt thở.
Nhưng Yến Hoa cũng biết, dù có sa đọa đến đâu thì cũng chỉ có thể sa đọa ở nhà, không được để người khác nhìn thấy, khi ra ngoài anh vẫn sẽ là ông chủ Yến cao ngạo, là chỗ dựa của một đám nhân viên.
Anh đã quen với việc xử lý mọi việc trong suốt hơn hai mươi năm, trong mắt người khác, chỉ cần có Yến Hoa bên cạnh thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng, nếu gặp khó khăn gì thì cứ việc tìm đến anh.
Nhưng hôm nay Yến Hoa chợt nhận ra, anh không chỉ có một mình, bên cạnh còn có thêm Giang Dã.
Khi anh mệt mỏi và không muốn làm gì cả thì đã có một người lặng lẽ giúp anh giải quyết những rắc rối ở bên ngoài.
Ở tuổi hai mươi ba, Yến Hoa đã tìm được nơi trú ẩn an toàn do chính mình xây dựng.
Khi Yến Hoa tới cửa hàng, cảnh sát đang đợi ở phòng tiếp tân khá lâu rồi.
Lục Cửu đứng bên cạnh vô cùng sợ hãi.
Sau khi thấy Yến Hoa đến, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm như nhìn thấy vị cứu tinh.
“Thầy, đây là công an thành phố, đến kiểm tra lô hàng kém chất lượng.”
Yến Hoa nhìn người đang ngồi, nhịn không được cười nói: “Sĩ quan Hoàng, lâu rồi không gặp. “
Sĩ quan Hoàng nói đùa: “Ai da, ông chủ Yến cao cao tại thượng lại hay quên, có lẽ đã quên ông chú già này rồi.”
“Không dám, không dám.”
“Lục Cửu đi rót trà đi.”
“Thôi, không cần đâu, chú tới đây vì lô hàng đó.” Sĩ quan Hoàng nghiêm túc nhìn Yến Hoa, không khỏi lộ ra vẻ mặt hài lòng.
“Ông chủ Yến.” Ông gọi mấy lần liên tiếp, không khỏi mỉm cười, tự hào nói: “Tiểu Hoa của chúng ta cũng đã trở thành ông chủ Yến rồi, thật tốt.”
Ma quỷ trên phố Cơ khí cuối cùng cũng đã đi đúng đường.
“Chú Hoàng, đừng cười cháu.” Yến Hoa lại rót thêm nước nóng vào cốc.
“Còn nhớ Tết Nguyên Đán năm đó không? Chú lại bắt gặp cháu đánh nhau, lúc đó cháu còn mang em trai đi theo, nó tên là gì nhỉ?” Sĩ quan Hoàng trầm ngâm một lát.
Yến Hoa đưa trà bằng cả hai tay cho ông nói: “Giang Dã.”
“À, à, Tiểu Dã.” Sĩ quan Hoàng thổi trà, “Lúc đó chú còn sợ cậu biến nó thành tiểu ma vương thứ hai, nghĩ tới liền đau đầu, nhưng mà bây giờ cũng lớn rồi nhỉ.”
“Bây giờ nhóc đó đang học ở đâu?”
“Trường trung học số 4 Nam Giang, rất gần cửa hàng.” Yến Hoa nở một nụ cười trên môi.
“Cấp ba tốt, cấp ba tốt, việc học của nó thế nào?”
“Cũng tốt lắm, gần đây đang tham gia tranh huy chương vàng Olympic Toán cấp quốc gia, nếu thuận lợi có thể được tuyển thẳng vào đại học.”
Sĩ quan Hoàng liên tiếp nói tốt lắm.
“Trước đây chú thật sự đã đánh giá thấp cháu rồi, không chỉ mở được một cửa hàng lớn như vậy, mà ngay em trai cũng đã được nuôi dạy rất tốt.” Ông không nhịn được khen ngợi, “Quả nhiên là con trai của Nghi Lệ, mẹ cậu trên trời mà biết thì chắc sẽ vui lòng lắm.”
Nhắc đến mẹ Yến, cả hai người liền có chút trầm mặc ngắn ngủi.
Yến Hoa lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: “Gần đây chú thế nào? Vẫn một mình sao?”
Sĩ quan Hoàng gượng cười nói: “Độc thân quen rồi.”
“Không nói chuyện này nữa, giờ đến chuyện công việc.” Sĩ quan Hoàng ngừng cười, chính thức vào chuyện chính.
“Lô hàng mà cháu nhận trước đó có vấn đề, ông chủ Quang Thụy bên kia đường đã thừa nhận là ông ta làm rồi, buôn bán hàng kém chất lượng nên đã bị bắt đi rồi.”
“Cháu có thể đòi lại thiệt hại từ ông ta.”
Yến Hoa hơi ngạc nhiên, “Thật sao?”
“Sao ông ta lại thừa nhận việc này?”
Lúc này, sĩ quan Hoàng đột nhiên cau mày nói, “Kể cũng kì lạ, có một buổi sáng khi chú thức dậy ra ngoài thì nhìn thấy hòm thư trước cửa nhà có một chiếc máy ghi âm.”
“Mở ra nghe thì thấy ông chủ Quang Thụy đã tự mình nhận tội.”
“Ông ta nói đã cố tình lừa gạt nhân viên trong cửa hàng nhận lô hàng này với mục đích khiến cửa hàng của cháu đóng cửa.”
“Chuyện này không nhỏ, hầu như cả thành phố đều đã biết rồi, đột nhiên lại có chứng cứ nên việc bắt người rất dễ, bây giờ ông ta chuẩn bị đi hầu tòa rồi.”
Trên mặt Yến Hoa có một chút hoang mang.
Sĩ quan Hoàng nhìn anh hỏi: “Cháu không biết ai đã ghi âm à?”
Yến Hoa mê man lắc đầu, “Cháu không biết.”
“Được rồi, có manh mối gì thì nói cho chú biết.” Sĩ quan Hoàng lại nói, “Chú chỉ đến đây để nói rõ cho cháu biết thôi, số tiền sẽ được trả về cho cháu sau khi tòa phán quyết, lát nữa đồng nghiệp chú sẽ đến gặp cháu, cứ nói những gì mình biết là được, chờ đợi kết quả.”
Yến Hoa đáp một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.
“Đừng lo lắng nữa, chú đã nghe nhân viên trong cửa hàng kể lại rồi, đừng có chuyện gì cũng tự trách mình, mẹ cháu biết được sẽ đau lòng.” Sĩ quan Hoàng vỗ vai anh an ủi.
“Được rồi, cảm ơn chú sĩ quan Hoàng, để cháu tiễn chú.” Yến Hoa mở cửa nói.
“Không cần đâu, chú lái xe tới đây.” Ông đứng ở cửa không nhịn được vỗ nhẹ lên mặt Yến Hoa thì thầm: “Nhìn cháu thật sự rất giống mẹ.”
“Cái gì?” Yến Hoa nghe không rõ.
Sĩ quan Hoàng đội mũ lên nói: “Không có gì đâu, chăm sóc bản thân thật tốt, có chuyện gì cứ gọi cho chú.”
“Được rồi.”
Yến Hoa đứng ở cửa nhìn cảnh sát Hoàng rời đi, sự nghi hoặc lại hiện lên trên mặt.
Là ai đã đặt máy ghi âm?
Có một cái tên chợt hiện lên trong đầu anh, nhưng anh vô thức phủ nhận nó.
Mấy ngày nay Yến Hoa không ra ngoài, đương nhiên cũng không thể đón Giang Dã sau tiết tự học buổi tối.
Giang Dã cứ nghĩ tối nay anh không tới, không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc ở cổng trường.
“Anh Kiều!” Giang Dã hưng phấn vẫy vẫy tay.
Yến Hoa đã ra ngoài chứng tỏ anh không còn cảm thấy khó chịu nữa, nhưng cho dù Yến Hoa không muốn ra ngoài cả đời, Giang Dã cũng có thể thay anh giải quyết tất cả mọi việc.
Dù anh muốn sống thế nào, Giang Dã cũng ủng hộ anh vô điều kiện.
Nhưng anh càng hy vọng Yến Hoa có thể sống vui vẻ hạnh phúc.
Yến Hoa như thường lệ hỏi: “Có đói không?”
“Một chút, ăn mì được không ạ?”
“Được.”
Hai người đi được một lúc, Yến Hoa hỏi: “Sao em không nói cho anh biết chuyện phát tiền lương.”
Giang Dã quan sát vẻ mặt của Yến Hoa: “Mấy ngày nay anh mệt quá nên em mới không nói cho anh biết.”
“Vậy anh lại mắc nợ thiếu gia à?” Yến Hoa trêu chọc.
Thấy Yến Hoa đã có hứng thú nói đùa, Giang Dã cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Yến Hoa mong manh như vậy, anh tự trách mình, rơi vào một vòng xoáy không thể tự mình giải thoát.
Nếu không thể cứu Yến Hoa thoát khỏi vòng xoáy, hắn cũng sẽ chìm xuống đáy biển cùng anh không chút do dự.
Giang Dã cười nói: “Đại gia nguyện ý nuôi anh.”
“Cám ơn đại gia.” Yến Hoa nghiêm túc nói.
Đại gia cũng rất khách khí: “Không có gì.”
Yến Hoa đang đi thì đột nhiên hỏi: “Gần đây em có gặp sĩ quan Hoàng không?”
“Sĩ quan Hoàng nào?” Giang Dã liếc nhìn Yến Hoa.
Yến Hoa nhìn thẳng vào Giang Dã, ánh mắt họ tự nhiên chạm vào nhau.
Dưới ánh đèn đường, đôi mắt đào hoa sẫm màu của Giang Dã trông đặc biệt trong trẻo và thuần khiết, trong mắt hắn chỉ chứa mỗi bóng dáng Yến Hoa, vừa chuyên chú lại nóng bỏng.
Yến Hoa nhịn không được quay đầu đi chỗ khác: “Sĩ quan Hoàng là người chúng ta đã gặp vào Tết Nguyên Đán đầu tiên.”
“Ồ.” Giang Dã bỏ lửng câu hỏi, không trả lời câu hỏi ban đầu của Yến Hoa.
“Hôm nay chú ấy đến gặp anh, nói rằng vấn đề của lô hàng đã được giải quyết.”
“Vậy thì tốt.” Khóe môi Giang Dã khẽ câu lên một nụ cười.
Tay Yến Hoa bị Giang Dã nắm chặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Hôm nay, sau khi sĩ quan Hoàng kể cho anh nghe về chiếc máy ghi âm, anh đã khẳng định người làm chuyện này là Giang Dã.
Ngoại trừ Giang Dã, không ai có thể giúp được anh.
Anh biết Giang Dã vốn không vô hại như vẻ bề ngoài, cho nên thủ đoạn hắn dùng để bắt ông chủ Quang Thụy nhận tội chắc chắn cũng không mấy tốt đẹp.
Điều này khác xa so với một Giang Dã tốt bụng và ngay thẳng mà anh thường thấy.
Nhưng anh không thể nói một lời buộc tội nào.
Anh muốn Giang Dã bước trên con đường sạch sẽ và tươi sáng, hắn không thể vì anh mà lạc lối được.
“Anh không vui khi vụ án được giải quyết sao?”
Yến Hoa thở dài thỏa hiệp: “Lần sau đừng làm như vậy, rất nguy hiểm.”
Anh thậm chí còn không dám nghĩ đến cách thức Giang Dã đã làm để khiến ông chủ Quang Thụy nhận tội.
Nếu chuyện này thất bại, Giang Dã sẽ gặp phải nguy hiểm gì, cuộc sống sau này của hắn có bị hủy hoại hay không.
Cuộc đời của Giang Dã phải trong sạch và không có bất kì vết nhơ nào.
Có một sự im lặng ngắn ngủi giữa hai người.
Giang Dã có chút kinh ngạc, Yến Hoa đã phát hiện rồi sao, nhưng trông anh lại không có vẻ ngạc nhiên.
Bọn họ đã quá quen thuộc và hiểu rõ lẫn nhau.
Làm sao anh Kiều của hắn có thể không đoán ra được?
Nhưng anh biết rồi thì sao, anh sẽ phản ứng như thế nào?
Yến Hoa vẫn sẽ coi hắn là một đứa em trai.
Với thân phận em trai, Giang Dã lại thoải mái ỷ lại vào sự nuông chiều của anh một cách vô đạo đức.
Giữa bọn họ có một sự thấu hiểu không cần nói thành lời.
“Em có nghe thấy không?” Yến Hoa nói.
“Em nghe thấy.”
Chỉ nghe thấy thôi.
“Đừng chỉ nghe thấy, em phải cam đoan không làm những chuyện này nữa.” Lần trước sau khi đánh nhau vì anh, Giang Dã cũng chỉ nói nghe được.
Giang Dã cực kỳ nghiêm túc nói thẳng: “Em không thể đảm bảo điều đó.”
“Tại sao?”
“Bất kì ai làm tổn thương anh đều sẽ phải trả giá.” Dựa vào tư cách một người em trai, Giang Dã thẳng thắn nói ra những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình một cách không do dự.
Đèn đường trên đỉnh đầu lóe lên hai lần rồi đột nhiên tắt, Giang Dã hoàn toàn hòa vào bóng tối.
Yến Hoa bị hoảng sợ trước cảm xúc mạnh mẽ và nghiêm túc trong mắt Giang Dã.
Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận trực tiếp rằng Giang Dã cách xa triết lý giáo dục mà anh theo đuổi đến mức nào.
“Buông ra.” Ngữ khí Yến Hoa lạnh lùng, ý đồ rút bàn tay khỏi người Giang Dã.
“Anh giận sao?”
Bởi vì đèn đường đã bị hỏng, Yến Hoa nhìn không thể nhìn rõ vẻ mặt Giang Dã, chỉ có thể nghe thấy giọng điệu ấm ức của hắn.
“Đừng giận em được không?”
Giọng điệu Giang Dã dịu đi, ngoan ngoãn buông tay ra rồi ôm eo Yến Hoa, kéo người vào lòng.
Giang Dã đã thực hiện hành động này nhiều lần trước đây, Yến Hoa vô cùng quen thuộc với nó, nhưng đêm nay anh cảm nhận được điều gì đó khác lạ.
Giang Dã tựa đầu vào vai Yến Hoa, lặp lại bên tai anh: “Đừng giận em nữa, được không?”
Hơi thở của hắn lan khắp cổ Yến Hoa.
Yến Hoa cứng đờ nhìn một cặp đôi đang ôm nhau cách đây không xa.
Và anh phát hiện ra động tác của bọn họ và Giang Dã lúc này giống nhau đến mức nào.
“Buông ra, Giang Dã.” Yến Hoa dùng giọng điệu lạnh lùng để ra lệnh cho Giang Dã buông mình ra.
Giang Dã tự nhiên nghe thấy giọng điệu của Yến Hoa có gì đó không ổn, thậm chí anh còn gọi cho hắn là Giang Dã thay vì Tiểu Dã.
Hắn ngoan ngoãn buông tay ra, không cố chấp nữa.
Sau khi thoát khỏi trói buộc, Yến Hoa bước nhanh về phía trước, nhưng khi đi ngang qua cặp đôi nọ, anh không khỏi liếc nhìn nhiều thêm hai lần.
Bọn họ đang ôm nhau, giống như anh và Giang Dã vừa rồi.
Yến Hoa làm lơ Giang Dã rồi trở về cửa hàng.
Tất cả nhân viên trong cửa hàng đã tan làm, chỉ còn lại Lục Cửu và em trai đang trông cửa hàng, chờ Yến Hoa quay lại đóng cửa.
“Thầy về rồi.” Lục Cửu chào một tiếng, tự hỏi thầy có phải vừa cãi nhau với ông chủ nhỏ không, bình thường hai người họ đều đi về cùng nhau.
Hôm nay ông chủ lớn lại về trước, ông chủ nhỏ im lặng đi theo phía sau.
“Em đạp xe về trước đi, anh có việc ở cửa hàng.” Yến Hoa dừng lại, nói với Giang Dã.
“Em đợi anh.” Giang Dã ngồi một mình ở cửa, vẻ mặt có chút đáng thương.
“Đừng đợi, tự về trước đi.” Yến Hoa cứng ngắc ra lệnh.
Giang Dã mím môi cúi đầu, biết Yến Hoa thật sự tức giận rồi, hắn bất đắc dĩ đạp xe về nhà, trên đường nhớ lại nguyên nhân hắn khiến anh tức giận.
Lục Cửu nghĩ rằng trong cửa hàng thực sự có chuyện gì đó nên bảo Lục Thất đi ngủ trước.
“Anh ở lại với thầy, em đi ngủ trước đi.” Lục Cửu dỗ dành em trai.
Lục Thất sinh ra đã xinh đẹp, mang một vẻ đẹp bất nam bất nữ nên thường xuyên bị hiểu lầm là con gái.
Lục Thất kéo kéo góc áo của Lục Cửu, nhỏ giọng nói: “Sân sau tối lắm, em muốn đợi anh.”
“Vậy em ra ghế tựa nghỉ ngơi một lát, khi nào xong anh sẽ gọi cho em.” Lục Cửu chỉ vào chiếc ghế tựa rồi đi về phía Yến Hoa: “Thầy, có chuyện gì vậy?”
Yến Hoa quay lại nhìn hai anh em, không có gì sai cả.
Nhưng anh chợt nhận ra rằng cách mình và Giang Dã hòa hợp có vẻ không thích hợp.
“Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.” Yến Hoa chỉ có thể hỏi Lục Cửu, người cũng có một đứa em trai.
Lục Cửu ngồi xuống, im lặng lắng nghe thầy chỉ bảo.
“Buổi tối cậu ngủ cùng em trai à?” Yến Hoa hỏi.
Lục Cửu không hiểu vì sao thầy lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Trong phòng chỉ có một cái giường thôi ạ.”
“Ò.” Yến Hoa quên mất chuyện này, hai người vẫn ở trong căn nhà gạch nhỏ xây ngoài sân, ăn ngủ ở trong cửa hàng.
Chỗ đó tuy nhỏ nhưng vẫn chắn được gió mưa, bọn họ cũng không cần phải ngủ dưới gầm cầu ngày qua ngày.
Lục Cửu đã hài lòng lắm rồi, ngủ chung một chút cũng không thành vấn đề.
“Làm sao cậu quen Tiểu Thất?” Yến Hoa lại hỏi, mặc dù trước đó anh đã nghe Lục Cửu nhắc tới một hai lần, nhưng tối nay anh vẫn muốn hỏi lại.
Lục Cửu thật thà nói: “Em bị bọn buôn người bán đi từ nhỏ, bọn họ thường xuyên mặc kệ em, không cho em ăn uống gì cả, sau khi bỏ trốn em đã được nhận vào trại trẻ mồ côi, còn Tiểu Thất bị bố mẹ ruột bỏ rơi khi mới bốn, năm tuổi, vì vậy mà bọn em đã sống cùng nhau trong trại trẻ mồ côi.”
“Tiểu Thất trông giống một bé gái, sức khỏe không tốt nên rất hay bị bệnh, lúc chín tuổi, có một cậu bé ở trại trẻ mồ côi cứ bắt nạt em ấy, em đã đánh nhau với nó và vô tình làm gãy xương của nó, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cả, em sợ lắm, đúng lúc Tiểu Thất cũng không muốn sống trong trại trẻ mồ côi nữa nên bọn em đã nhân cơ hội bỏ trốn vào ban đêm.”
Sau khi chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi, Lục Thất không muốn được gọi bằng cái tên cũ nên đã đổi tên và lấy theo họ của Lục Cửu, sau đó Yến Hoa đã giúp cậu làm hộ khẩu, Lúc đó Lục Cửu mới mười bốn tuổi, chỉ có thể kiếm tiền bằng cách nhặt rác, hai người sống lang thang trên đường suốt ba năm, cho đến mùa thu năm đó, Lục Cửu quyết định lấy trộm hộp cơm trưa ở tiệm sửa xe Kiều Giang và gặp được Yến Hoa, anh đã trở thành ông chủ bọn họ, cuộc đời lang thang khắp nơi của hai anh em cuối cùng cũng chấm dứt.
Yến Hoa ôm đầu lắng nghe câu chuyện của Lục Cửu mà không nói gì.
“Thầy, anh và ông chủ nhỏ cãi nhau à?” Lục Cửu quan tâm hỏi.
Yến Hoa lắc đầu, nhìn về phía xa Tiểu Thất, suy nghĩ một lát.
“Em trai của cậu có dính người không?”
Lục Cửu cười nói: “Ngoài thời gian đi học ra thì em ấy luôn đi theo em.”
Yến Hoa cau mày nhìn chằm chằm vào khoảng không, “Cậu có bao giờ nghĩ rằng em trai dính người quá không? Việc này có bất thường không?”
Nghe thì có vẻ đang nói về Lục Thất, nhưng thực chất người được nhắc đến ở đây lại là Giang Dã.
“Em trai của em quả nhiên có hơi dính người một chút, có một lần em lạc mất em ấy, bọn em đã tìm nhau rất lâu, kể từ lúc đó dù đi đâu em cũng dẫn theo Tiểu Thất, thầy và ông chủ nhỏ không phải cũng như vậy sao?” Lục Cửu nghĩ, bọn họ nương tựa vào nhau cả đời, cho nên quan hệ tốt hơn những cặp anh em khác cũng là chuyện bình thường.
Yến Hoa đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc hỏi: “Vậy cậu cảm thấy Giang Dã bám tôi như vậy có sai không?”
“Sao lại sai ạ?” Lục Cửu cảm thấy khó hiểu, “Có gì sai khi anh em hòa hợp với nhau?”
Yến Hoa thay đổi cách diễn đạt, “Không thích hợp.”
Lục Cửu bị bối rối trước câu nói này, “Thầy, thầy cảm thấy mình và ông chủ nhỏ không thích hợp ở chỗ nào?”
Yến Hoa cũng không biết.
“Lúc đầu em nghĩ ông chủ nhỏ là người khó gần, nhưng thực tế cậu ấy khá tốt, luôn giúp đỡ cho thầy nhiều lắm, mấy hôm trước em còn tưởng tháng này sẽ không được trả lương cơ, nhưng không ngờ ông chủ nhỏ lại trả lương cho bọn em, không thiếu một xu nào cả.”
“Trong mấy ngày thầy không có ở đây, ông chủ nhỏ cũng là người đứng ra giải quyết hết mọi chuyện trong cửa hàng.”
“Cậu ấy còn dặn bọn em không được quấy rầy anh nghỉ ngơi.”
Lục Cửu không hiểu tối nay ông chủ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn thành thật nói hết tất cả.
Yến Hoa biết Giang Dã đang nỗ lực giúp đỡ mình.
Phải chăng anh đang suy nghĩ thái quá?
Anh lại nhìn Lục Cửu rồi hỏi: “Nếu Tiểu Thất mười bảy hay mười tám tuổi, cậu có cảm thấy mỗi ngày đều nắm tay hay ôm em trai là một điều kì lạ không?”
Lục Cửu không đọc sách nhiều, nhưng vấn đề này thì vẫn hiểu rõ một ít: “Có gì kì lạ ạ?”
“Con gái lớn lên thì có thể nắm tay hoặc ôm nhau, còn con trai thì không được sao?” Cậu dùng lí lẽ mà Tiểu Thất từng nói với mình nói lại cho thầy của mình.
Có vẻ hợp lý.
Yến Hoa tự hỏi những việc xảy ra gần đây đã khiến anh hơi nhạy cảm quá hay không.
Lục Cửu quan tâm hỏi: “Gần đây thầy mệt mỏi lắm đúng không? Sắc mặt thầy không tốt chút nào.”
“Có thể.” Yến Hoa có chút không xác định gật đầu.
“Thật ra, thầy à, nếu anh cảm thấy không thích hợp thì có thể nói với ông chủ nhỏ, cậu ấy có lẽ sẽ không làm điều này nữa, nhưng mà cậu ấy đã đi theo anh từ khi còn nhỏ, giống như Tiểu Thất vậy, cho nên em nghĩ cậu ấy chỉ muốn gần gũi hơn với anh thôi.”
Yến Hoa liếc nhìn Lục Cửu, “Nó là ông chủ hay tôi là ông chủ?”
“Ông chủ nhỏ cũng là ông chủ.” Lục Cửu lẩm bẩm, cậu nhất định phải giúp hai người này hàn gắn.
Khi ông chủ vui vẻ thì công việc của họ sẽ dễ dàng hơn.
“Quên đi, cậu về sớm nghỉ ngơi đi.” Yến Hoa xua tay, bảo Lục Cửu trở về trước, không mong đợi cậu sẽ nói gì có ích.
Khi Lục Cửu dẫn Lục Thất trở về căn nhà nhỏ của mình, Lục Thất liền hỏi: “Thầy vừa nói cái gì thế anh?”
Lục Cửu vừa đun nước nóng, vừa lặp lại cuộc trò chuyện vừa rồi.
Lục Thất ngồi ở mép giường, đung đưa hai chân, dùng giọng nhỏ như muỗi hỏi: “Lục Cửu, sau này anh có cảm thấy khó chịu giống như ông chủ nếu em làm vậy giống ông chủ nhỏ không?”
Lục Cửu đặt ấm nước xuống, nghiêm túc nói: “Không thể nào? Anh sẽ không bao giờ ghét em.”
“Em biết anh là người tốt nhất mà, Lục Cửu.” Lục Thất mỉm cười, chạy đến hôn vào má anh trai như một con chim nhỏ.
Lục Cửu từ lâu đã quen với động tác này của hắn.
Sau khi hai anh em Lục rời đi, Yến Hoa ngồi trong cửa hàng hồi lâu, trên con đường vắng thỉnh thoảng có xe cộ qua lại, anh đứng dưới tấm biển xanh ghi đường Kiều Giang, chuyện anh và Tiểu Dã bị ban quản lý thành phố truy đuổi dường như chỉ mới xảy ra đâu đó ngày hôm qua.
Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua.
Yến Hoa ngơ ngác nhìn biển báo hồi lâu, cuối cùng quyết định cho rằng sự nghi ngờ này là do sự nhạy cảm của mình trước khi đóng cửa về nhà.
_
Tác giả có lời muốn nói:
Hỏi nhầm người rồi…