Edit: Cua?
_
Khoảnh khắc Giang Dã nhìn thấy Yến Hoa, hắn lập tức tỉnh táo lại.
Bùi Thanh Ưng bước nhanh về phía anh: “Tiểu Hoa, em đến rồi.”
Yến Hoa đã nghe thấy lời cuối cùng của Giang Dã trước khi lên cầu thang.
Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng tai của mình đột nhiên gặp vấn đề.
Giang Dã buông tay xuống, nhỏ giọng kêu lên: “Anh Kiều.”
Yến Hoa không biết nên phản ứng thế nào, đầu óc như rỉ sét, cứng ngắc nói: “Em về trước đi.”
Giang Dã biết lúc này mình nên ngoan ngoãn nghe lời, im lặng một lát mới đáp: “Em đợi anh ở dưới lầu.”
Yến Hoa không nói gì.
Giang Dã khó khăn rời mắt khỏi người Yến Hoa, trước khi xuống lầu còn cố gắng nhìn hai ngươi trước mặt một lần cuối.
Phòng riêng cách âm rất tốt, hành lang yên tĩnh đến mức Yến Hoa thậm chí không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh.
Anh đang suy nghĩ tại sao mình lại đến đây.
“Tiểu Hoa.” Bùi Thanh Ưng nhẹ giọng kêu lên.
Yến Hoa ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm đó.
Ồ, là do Bùi Thanh Ưng nhờ anh đón Giang Dã đang say rượu về nhà.
Nơi Giang Dã vừa đứng còn thoang thoảng mùi rượu, Yến Hoa thậm chí nghi ngờ bản thân cũng đang say, một hồi lâu vẫn chưa biết nên nói gì.
Anh không biết mình đã im lặng bao lâu, sau khi tỉnh táo lại, anh đưa tay ra trước mặt Bùi Thanh Ưng.
Đã nhiều năm trôi qua sau vụ bắt cóc, vết sẹo trên tay trái của Yến Hoa đã mờ dần đi.
Ngay cả Chu Lệ Vi cũng đã chết.
Chỉ một động tác vươn tay này thôi cũng đã tiêu hao quá nhiều sức lực của Yến Hoa rồi.
Anh yếu ớt nói: “Đưa đồ cho tôi.”
Bùi Thanh Ưng không ngờ Yến Hoa lại đoán được gã đang ghi âm.
Gã giải thích: “Tôi cũng đang định đưa cho em.”
“Ừ.” Yến Hoa cầm lấy máy ghi âm, cảm thấy nó nặng vô cùng.
Anh dùng sức nắm chặt máy ghi âm trong tay, nghiêm túc nói: “Tôi không muốn nghe được từ miệng người khác chuyện tối nay.”
Bùi Thanh Ưng lập tức cam đoan: “Tôi sẽ không nói cho ai cả, Tiểu Hoa, em yên tâm.”
Anh có thể yên tâm được sao?
Sau khi lấy đồ xong, Yến Hoa chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Bùi Thanh Ưng còn có lời muốn nói, vội chặn đường Yến Hoa: “Giang Dã đối với em không có ý tốt.”
Yến Hoa hơi nâng mí mắt, lông mi khẽ động, ánh mắt lạnh lùng, thân hình cứng ngắc như một con rối bị hỏng, chỉ cần cử động thì mọi bộ phận trên cơ thể sẽ rụng rời.
“Nó luôn lừa dối em với tư cách là em trai.” Bùi Thanh Ưng vẫn tiếp tục.
Yến Hoa không có tâm tình nghe gã nói nhảm, nghiêng người đi xuống lầu.
Bùi Thanh Ưng không từ bỏ mà nói tiếp: “Nó không phải là người tốt như những gì em nghĩ, tất cả đều ngụy trang.”
Yến Hoa đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn Bùi Thanh Ưng với vẻ mệt mỏi.
“Tại sao lần nào anh cũng hủy hoại cuộc đời tôi?”
Kể cả chín năm trước hay bây giờ cũng vậy.
Tại sao gã nhất định phải cho anh biết một sự thật rằng anh sẽ không bao giờ có được tình cảm gia đình mà anh hằng mong muốn?
Bùi Thanh Ưng bị nỗi buồn trong mắt anh làm cho khiếp sợ, gã chưa bao giờ nhìn thấy Yến Hoa như thế này trước đây, thậm chí còn quên mất những điều đang định nói.
Yến Hoa không muốn gặp lại người đàn ông đã hai lần hủy hoại cuộc đời mình.
Anh quá mệt mỏi, chỉ muốn tìm một nơi không có người để nghỉ ngơi.
Khi Yến Hoa đi xuống lầu, anh nhìn thấy Giang Dã đang đợi mình.
Anh không còn sức để nói nữa, liếc nhìn Giang Dã một cái rồi rời đi.
Anh biết Giang Dã đang đi theo, nhưng anh lại lười quan tâm.
Anh không làm được việc gì ra hồn cả, anh là một đứa con thất bại, một người anh trai thất bại.
Các nhân viên của tiệm sửa xe Kiều Giang vẫn chưa tan làm, nhìn thấy ông chủ của họ quay lại liền ríu rít chào hỏi.
Yến Hoa nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp đi vào văn phòng đóng cửa lại.
Chu Lệ Vi dạy anh không tốt, cho nên Giang Dã cũng bị anh dạy hư.
Anh cuộn tròn trên ghế văn phòng, lấy máy ghi âm từ trong túi ra, ngón tay đặt lên nút phát hồi lâu vẫn không có đủ can đảm để nhấn vào.
Anh không thể đối mặt với sự thật rằng đứa em trai mình nuôi nấng suốt bảy năm lại là một người đồng tính thích mình.
Anh ghét đồng tính luyến ái.
Nhưng vì sao Giang Dã lại là gay?
Anh thực sự không thích hợp để có bất kỳ người thân nào, mẹ ruột vì anh mà chết, ngay cả cha ruột cũng hận anh.
Người em trai đã nương tựa vào nhau suốt nhiều năm lại là một kẻ đồng tính mà anh căm ghét nhất.
Có lẽ ông trời đang cố tình trêu đùa anh, thứ anh càng muốn có thì sẽ chẳng bao giờ có được.
Tại sao anh không thể có được tình cảm gia đình mà người khác dễ dàng nắm trong tầm tay?
Giang Dã đứng ở cửa, bàn tay đặt trên nắm cửa rất lâu mà không dám đi vào, hắn biết anh Kiều lúc này không muốn nhìn thấy hắn, hắn chỉ sợ khi mình bước vào sẽ phải đối diện với ánh mắt chán ghét của Yến Hoa.
Hắn dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống.
Một người vốn yêu thích sạch sẽ giờ đây lại ngôi bệt trên mặt đất đầy xăng dầu, bất lực nghĩ về tương lai của mình.
Hắn đã không ít lần tưởng tượng tới viễn cảnh Yến Hoa có thể chấp nhận hắn là người đồng tính, nhưng đêm nay hắn mới biết điều đó là không thể nào.
Hắn đã quá ngây thơ rồi.
Đây chính là cái kết mà hắn phải chịu.
Trong cửa hàng, nhân viên dần dần rời đi, Lục Cửu lo lắng đi tới cửa văn phòng hỏi: “Ông chủ nhỏ, cậu không sao chứ?”
Giang Dã co chân vùi đầu vào đầu gối, hắn biết mình sẽ không còn là ông chủ nhỏ nữa, cũng không còn là em trai của Yến Hoa.
“Tôi không sao, cậu đi đi.” Phải rất lâu Giang Dã mới tìm lại được giọng nói của mình.
Lục Cửu còn định nói thêm gì đó nhưng lại bị Lục Thất kéo ra.
Trong tiệm sửa xe chỉ còn sót lại Yến Hoa và Giang Dã đang bị ngăn cách bởi một bức tường.
Tiệm sửa xe Kiều Giang đêm nay đã mở cửa suốt đêm.
Mùa hè càng lúc càng đến gần, bình minh đã ghé tới rất sớm.
Năm giờ sáng, Yến Hoa nhìn bầu trời trắng xóa ngoài cửa sổ, lặng lẽ cất máy ghi âm đi, không bao giờ muốn nghe thấy cuộc trò chuyện trong đó thêm lần nào nữa.
Giang Dã đang dựa vào cửa lập tức chú ý đến hành động mở cửa của anh.
Yến Hoa cụp mắt xuống, nhìn Giang Dã suốt đêm ngồi ở cửa, trong mắt tràn ngập tia máu, lông mày rũ xuống đầy vẻ bi thương, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, đôi mắt hắn chợt xuất hiện một tia sáng, nhưng ngay sau đó bị thay thế bởi nỗi buồn.
“Anh Kiều.” Giọng Giang Dã cực kì nhỏ, giống như đang sợ làm phiền người trước mặt.
Yến Hoa không để ý đến hắn mà nhìn sang chỗ khác, nhấc chân rời đi.
Năm giờ sáng, chỉ có vài quán ăn sáng mở cửa sớm, Yến Hoa không muốn ăn, ngồi ở cửa hít thở không khí trong lành, sau đó cố gắng tỉnh táo lại, như thể muốn xác định xem chuyện tối qua có phải là một giấc mộng hay không.
Giọng nói khàn khàn của Giang Dã từ phía sau truyền đến, hắn cố gắng hỏi như thường lệ: “Anh Kiều, buổi sáng anh muốn ăn gì? Em mua cho anh.”
Vẫn không có câu trả lời.
Yến Hoa rất giỏi trong việc chiến tranh lạnh, bởi vì anh đã sống chung với Chu Lệ Vi suốt mười sáu năm, từ bây giờ trở đi, Giang Dã sẽ được trải nghiệm nó.
Cổ họng Giang Dã run run: “Anh Kiều, đừng phớt lờ em.”
Hắn không thể chịu đựng được việc Yến Hoa không để ý tới mình.
Từ nhỏ cho tới lớn, hắn chưa bao giờ có thể chịu đựng được việc này.
Giọng nói Giang Dã vang vảng bên tai đã không ngừng nhắc nhở Yến Hoa rằng những gì anh nghe được đêm qua không phải là mơ.
Giang Dã thực sự là một người đồng tính thích anh.
Người đồng tính mà anh từng ghét nhất.
Yến Hoa hơi nghiêng đầu, nhìn người trước mặt hỏi: “Có thể thay đổi được không?”
Tới lượt Giang Dã im lặng.
Hắn không thể.
Về việc thích anh hay việc là người đồng tính.
Hắn không thể thay đổi được.
Yến Hoa nhìn đi nơi khác vì anh đã biết đáp án.
Thành phố Nam Giang vào buổi sớm bị sương mù dày đặc bao phủ, che khuất tầm nhìn đường phố và cả tầm mắt của Yến Hoa, khiến anh không thể nhìn rõ được con đường phía trước.
Lục Cửu có thói quen đến cửa hàng sớm vào mỗi buổi sáng.
Đột nhiên lại nhìn thấy ông chủ lớn và ông chủ nhỏ đứng ở cửa, cậu thử dụi mắt mấy lần, còn tưởng mình vẫn còn đang mơ.
“Thầy, sao anh đến sớm vậy?” Lục Cửu vừa ngáp vừa đi tới.
Mãi cho đến khi cậu bước tới, nhìn thấy quần áo trên người hai người giống hệt như tối qua, cậu mới nhận ra đêm qua cả hai người đều không về nhà..
Tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu còn tưởng ông chủ còn việc nên mới muốn tự mình đóng cửa, không ngờ cửa hàng lại mở cửa cả đêm.
Cậu vội vàng hỏi: “Không lẽ hôm qua trong cửa hàng xảy ra chuyện gì sao?”
Yến Hoa bình tĩnh nói: “Không có chuyện gì cả.”
“Đi rửa mặt đi, lát nữa lại đến cửa hàng.” Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn nghe lời Yến Hoa, quay về đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo.
Yến Hoa ngồi ở một bên lối vào cửa hàng, còn Giang Dã thì ngồi ở đầu bên kia.
Lục Cửu bứt rứt dời ghế sang chỗ khác, cảm thấy ông chủ lớn và ông chủ nhỏ giống như hai vị thần đang ngồi canh cửa.
Cậu đoán hai người đang cãi nhau nên không ai muốn để ý đến đối phương.
Nhưng bình thường cậu rất vụng về, không giỏi ăn nói lắm, sau khi suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, “Thầy, ông chủ nhỏ, hai người muốn ăn gì để em đi mua.”
Yến Hoa đáp:” Cậu tự ăn đi, tôi không đói.”
Lục Cửu lại nhìn ông chủ nhỏ.
Ánh mắt Giang Dã dừng lại trên mặt Yến Hoa, không biết đến khi nào anh Kiều mới chịu nhìn mình, hắn lơ đãng trả lời Lục Cửu: “Tôi cũng không đói.”
Lục Cửu thực sự không thể tiếp tục ở trong cái bầu không khí khó thở này được nữa, cậu đứng dậy đi ra ngoài: “Vậy em đi mua bánh bao, thầy, em sẽ mua bánh bao và sữa đậu nành cho anh, nếu không ăn thì sẽ bị đau dạ dày.”
“Ừ.”
Sau khi Lục Cửu rời đi, Giang Dã dần dần nhích về phía Yến Hoa, hắn không dám động chạm gì mà chỉ nhỏ giọng cầu xin: “Anh Kiều, đừng phớt lờ em.”
Yến Hoa khẽ nhướng mi, chuyển tầm mắt về phía người bên cạnh.
Quả nhiên anh không xứng đáng có người thân trên đời.
Giang Dã, một người đáng lý sẽ có một tương lai tươi sáng lại bị anh nuôi thành một người đồng tính, phải bước đi trên một con đường đầy khó khăn.
Yến Hoa vốn không thích nói hai lần, nhưng đây là Giang Dã nên anh tiếp tục lặp lại.
“Em có thể thay đổi được không?”
Giang Dã chăm chú nhìn Yến Hoa, cười khổ:” Anh muốn em thay đổi cái gì?”
Yến Hoa dừng một chút, “Những gì em nói ngày hôm qua.”
“Đồng tính và chuyện thích anh.”
“Anh muốn em thay đổi cái nào?” Giang Dã tự giễu hỏi.
Yến Hoa nhìn xung quanh, đơn giản nói: “Tất cả.”
Toàn bộ sức lực trong người Giang Dã tựa hồ đã bị rút cạn: “Làm sao để thay đổi?”
Hắn cầu xin: “Anh Kiều, xin hãy dạy em cách thay đổi nó.”
Hai người một lần nữa rơi vào khoảng lặng.
Giang Dã không có cách nào lựa chọn xu hướng tính dục của mình, càng không có cách từ bỏ tình yêu của mình đối với Yến Hoa.
Nếu có thể được lựa chọn lại, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành một người đồng tính, hắn sẽ mãi mãi làm một đứa em trai ngoan ngoãn cả đời, sẽ không có những suy nghĩ phản nghịch để bị anh chán ghét như bây giờ.
Yến Hoa không biết Giang Dã đang nghĩ gì, anh vốn không phải đồng tính, cho nên anh không thể hiểu nổi tình cảm của hắn vào lúc này.
Giang Dã thấp giọng lẩm bẩm nói: “Ngay cả chính anh cũng không biết cách để thay đổi, vậy anh bảo em phải thay đổi như thế nào.”
“Là bởi vì em không thay đổi nên anh không để ý tới en?”
Yến Hoa không nói nên lời, sự im lặng đã nói lên tất cả.
“Việc em là gay khiến anh chán ghét đến vậy sao?” Giang Dã nhắm mắt lại, tuyệt vọng hỏi: “Ngay cả nói chuyện với em anh cũng cảm thấy ghê tởm.”
Yến Hoa nhìn xung quanh để xác định là không có ai nghe được những lời hắn vừa nói.
Hành động này lại đẩy Giang Dã đến bờ vực, khóe miệng vẽ lên một nụ cười tự giễu: “Nói chuyện với một người đồng tính, anh sợ bị phát hiện à?”
Yến Hoa nhấc chân đi vào trong, không muốn đứng ở đây thảo luận vấn đề này.
Giang Dã đi theo phía sau không ngừng hỏi: “Ngay cả tư cách đứng ở cửa em cũng không có sao? Đứng ở cửa sẽ làm cho anh xấu hổ sao? Chỉ vì em là gay thích anh sao?”
Yến Hoa đi vào văn phòng, nhìn Giang Dã đi vào mới đóng cửa lại, đảm bảo không ai có thể nghe thấy hai người nói chuyện.
Giang Dã đứng trong văn phòng với đôi mắt đẫm lệ, nhìn Yến Hoa một cách mơ màng, hắn không nên chìm đắm trong những ảo mộng đó, bị thực tại đánh cho tỉnh gục.
Anh Kiều thậm chí còn cảm thấy ghê tởm và xấu hổ khi nói chuyện với hắn trước mặt những người khác.
“Vậy sau này em không nói chuyện với anh khi có mặt những người khác nữa, nếu người ta biết anh có một thằng em đồng tính sẽ khiến anh xấu hổ lắm.”
Yến Hoa ngồi xuống ghế, nhìn Giang Dã đang khóc trước mặt mình, nhắc nhở: “Đừng tiếp tục nói mình là gay.”
Giang Dã không biết ăn năn, “Em cứ nói đấy!”
Yến Hoa không có tâm tình cùng Giang Dã nói chuyện, anh thật sự không biết cách dạy dỗ trẻ con.
Anh lấy hộp thuốc lá dưới ngăn bàn ra, ngậm giữa môi, tùy ý phả khói vào không khí.
Kể từ khi sống với Giang Dã, về cơ bản Yến Hoa đã bỏ thuốc lá để tránh làm ảnh hưởng tới hắn.
Nhưng bây giờ anh quá lười để chú ý đến nữa rồi.
Dù sao thì anh cũng không thể dạy được hắn điều gì tốt đẹp.
Giang Dã lúc này cũng chú ý tới gạt tàn chất đầy tàn thuốc.
Về phần chủ nhân của những tàn thuốc này là ai thì không cần nói cũng biết.
Ngón tay mảnh khảnh của Yến Hoa kẹp lấy điếu thuốc đang cháy, bắt đầu lật giở đống hóa đơn trên bàn, trực tiếp phớt lờ những người trước mặt.
Dù có nói gì lúc này cũng vô ích.
Yến Hoa khép hờ mắt lại, bực bội nhìn một đống giấy tờ trên bàn, để mặc khói trắng trên điếu thuốc che khuất khuôn mặt tuấn tú của mình.
Khi làn khói dần tan biến trong không trung, để lộ một khuôn mặt dù nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến lòng người rung động.
Giang Dã cảm thấy bản thân hết thuốc chữa rồi.
Lúc này đây hắn vẫn thấy anh Kiều đẹp trai như vậy, hết lần này đến lần khác bị nó mê hoặc.
Yến Hoa vứt bỏ tàn thuốc đã cháy vào gạt tàn, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Dã đang đứng đối diện với đôi mắt đỏ hoe.
Anh bất lực lặp lại lần nữa: “Đừng mở miệng nói mình là gay.”
Tất cả kiên nhẫn anh có trong cuộc đời đều dành hết cho Giang Dã.
Giang Dã vẫn đang đắm chìm trong mớ cảm xúc chán ghét đến từ Yến Hoa mà không thể tự thoát ra được, “Nếu em vẫn cứ nói thì sao?”
Yến Hoa nâng trán, chuyển tầm nhìn từ hóa đơn tới người trước mặt, không biết phải nói gì nữa.
Dầu muối không ăn.
Đúng lúc này, Lục Cửu ở bên ngoài bỗng gõ cửa, “Thầy, em mang đồ ăn sáng tới.”
Yến Hoa liếc nhìn Giang Dã, “Vào đi.”
Lục Cửu đặt bánh bao và sữa đậu nành lên bàn, “Em mua hai phần, thầy và ông chủ nhỏ mỗi người một cái, em cũng mua loại bánh bao mà thầy thích và loại đậu nành mà lần trước thầy dặn em mua cho ông chủ nhỏ, vị mà ông chủ nhỏ hay uống.”
“Đặt ở đây đi.” Yến Hoa xua tay đuổi người ra ngoài, cảm thấy hôm nay Lục Cửu nói hơi nhiều.
Ánh mắt Lục Cửu lướt qua hai người một cái rồi đi ra, đóng cửa lại.
Ở cuối hành lang, Lục Thất thò cái đầu nhỏ ra, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Thầy vẫn còn giận à?”
Lục Cửu gãi gãi đầu, “Không biết, anh đã nói theo những gì em bảo rồi.”
“Liệu có hữu dụng không?” Cậu lo lắng nói.
Lục Thất thành thật trả lời: “Em cũng không biết, nếu như ông chủ nhỏ chủ động nhận lỗi thì may ra còn có hy vọng.”
Lục Cửu thở dài, “Hy vọng bọn họ sẽ không cãi nhau nữa.”
Sau khi Lục Cửu rời đi, văn phòng lại chìm vào không khí im lặng chết chóc.
Trong đầu Giang Dã nghĩ tới lời nói của Lục Cửu, không khỏi buồn rầu, về sau anh Kiều sẽ không quan tâm đ ến sở thích ăn đồ của hắn nữa.
Yến Hoa nhìn Giang Dã đang lơ đãng, không biết hắn lại đang suy nghĩ cái gì, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Ánh mắt Giang Dã lại tập trung vào khuôn mặt Yến Hoa, lưu luyến gọi: “Anh Kiều.”
“Em có nhớ những gì anh vừa nói không?”
Đôi mắt Giang Dã tràn ngập bi thương, hắn lặp lại: “Em không thể phủ nhận việc mình là gay được.”
Lồ ng ngực của Yến Hoa không ngừng phập phồng, rõ ràng là rất tức giận. Anh bực bội lục lọi điếu thuốc trên bàn nhưng nó lại trống rỗng, lớn tiếng gọi: “Lục Cửu.”
Lục Cửu:”….!”
Cậu vội chạy vào: “Thầy ơi, sao vậy?”
Yến Hoa đẩy một tờ tiền màu đỏ về phía đỏ, “Đi mua thuốc lá.”
Lục Cửu còn đang suy nghĩ nên mua loại thuốc nào thì Yến Hoa đã nhanh chóng ném hộp thuốc lá cũ qua.
Lục Cửu biết ý cầm hộp thuốc lá và tiền rồi vội đóng cửa đi mua, thắc mắc tại sao vẫn chưa làm hòa.
Nhìn thấy thái độ “Tôi là gay” của Giang Dã, Yến Hoa chỉ muốn đánh hắn một trận.
Giang Dã nhìn vô số tàn thuốc trong gạt tàn, theo bản năng nói: “Anh Kiều, hút ít lại đi.”
Hắn không biết sau này mình còn cơ hội nhắc nhở anh Kiều nữa hay không.
Yến Hoa càng tức giận hơn khi thấy thủ phạm còn dám mở miệng khuyên mình bỏ thuốc, anh đi đến cửa sổ, thô bạo mở cửa ra, hít mấy hơi khí lạnh để bình tĩnh lại.
Cả đời anh sẽ không bao giờ nuôi thêm một đứa trẻ nào nữa, việc nuôi dưỡng Giang Dã đã lãng phí hơn phân nửa cuộc đời anh rồi.
Giang Dã biết Yến Hoa đang tức giận, qua nhiều năm chung sống với nhau, hắn vẫn chủ động nhận lỗi, hạ giọng nói: “Anh Kiều, em xin lỗi.”
Yến Hoa không để ý đến hắn.
Giang Dã nhìn tấm lưng cao lớn của Yến Hoa, chân thành nói: “Em biết anh tức giận vì em là gay, nhưng em thực sự không thể thay đổi được.”
Yến Hoa cau mày nhìn người phía sau, không thể hiểu nổi: “Chỉ số IQ như vậy mà được tiến cử vào Đại học Thanh Hoa?”
Giang Dã tủi thân phản bác: “Em không gian lận.”
Anh Kiều đã ghét mình đến mức nghi ngờ hắn gian lận để được tiến cử vào đại học ư?
Đây là lần đầu tiên Yến Hoa cảm thấy Giang Dã ngu ngốc như vậy.
“Thầy, thuốc lá đây ạ.” Lục Cửu đứng ở cửa hô lớn.
Yến Hoa mở cửa, cầm hộp thuốc lá lên nói: “Cậu cứ cầm tiền thừa đi.”
Lục Cửu vui mừng khôn xiết, “Cảm ơn thầy ạ.”
“Không có gì, đừng tới đây nữa.”
Yến Hoa châm điếu thuốc, tia lửa điện lóe lên trong không khí, anh ngả người sau ghế, nghiêm nghị nhìn Giang Dã.
Đồng tính luyến ái có ảnh hưởng đến IQ không?
Trước đây anh chưa bao giờ nhận ra rằng Giang Dã ngu ngốc như vậy, hắn hoàn toàn không hiểu những gì anh định nói.
Sau khi điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, Yến Hoa cuối cùng cũng chấp nhận sự thật đầu óc Giang Dã không dùng được.
Nếu anh không giải thích thì hắn mãi mãi sẽ chẳng hiểu gì cả.
Sau ngần ấy năm nuôi con vất vả, anh đã nuôi dạy một người đồng tính ngu ngốc.
Yến Hoa cảm thấy vô cùng khó chịu, bất đắc dĩ nói: “Ngồi xuống đi.”
Hắn hiện tại đã ngốc rồi, cứ đứng đấy cũng không hiểu được.
Giang Dã muốn ngồi cạnh Yến Hoa nhưng lại bị anh hất cằm, miễn cưỡng ngồi sang chiếc ghế đơn ở bên cạnh.
“Anh vừa nói cái gì?” Yến Hoa kiên nhẫn giải thích với tên ngốc này.
Lông mi mảnh mai của Giang Dã run lên mấy lần, hắn ngoan ngoãn nói: “Anh đã bảo em đừng nói mình là gay.”
Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được bổ sung thêm: “Nhưng anh Kiều, em thật sự không thể thay đổi được.”
Nếu hắn có thể thay đổi được thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay.
Yến Hoa phun khói, ngẩng đầu nhìn trần nhà, “Có thể thay đổi hay không, sau này sẽ bàn tới.”
“Anh bảo em đừng cứ đi loanh quanh nói mình là gay, em có hiểu ý anh không?”
Giang Dã hạ thấp giọng, nhìn chằm chằm gạch dưới chân nói: “Em biết.”
Yến Hoa nghe xong liền nhìn hắn.
Giang Dã rơi vào thống khổ: “Em sẽ không làm anh mất mặt.”
Yến Hoa bất lực quay mặt đi.
Tên ngốc này vẫn chưa hiểu.
Giang Dã tiếp tục: “Em sẽ không nói, anh Kiều, đừng lo lắng, em sẽ không làm anh xấu hổ.”
Hắn sẽ không để người khác biết anh có một đứa em trai là đồng tính, điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.
Yến Hoa lại hút một điếu thuốc, không muốn nói chuyện.
Giang Dã nghĩ Yến Hoa đã hài lòng với câu trả lời này, nhưng bản thân hắn lại đang bị mắc kẹt trong tầng hầm lạnh lẽo khi đông tới, anh Kiều thậm chí còn không muốn để hắn bước ra ngoài.
Yến Hoa dập tắt điếu thuốc trong tay, chống tay lên thành ghế sofa, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Em cho rằng tất cả mọi người đều có thể chấp nhận đồng tính luyến ái sao?”
Giang Dã yếu ớt nói: “Em không biết.”
Hắn chỉ biết người trước mặt sẽ không bao giờ có thể tiếp nhận.
“Em có thể đảm bảo rằng giáo viên, bạn cùng lớp và hàng xóm sẽ không có thành kiến với em sau khi biết em là gay không?”
Giang Dã đột nhiên ngẩng đầu nhìn Yến Hoa.
Yến Hoa tiếp tục giải thích với người em trai ngốc nghếch sau bao năm nuôi nấng: “Nếu bọn họ có thành kiến với em, thậm chí còn kỳ thị em, làm điều gì khiến em tổn thương, cuộc sống bình thường của em sẽ không còn được duy trì nữa.”
Giang Dã ngơ ngác, nhìn Yến Hoa với vẻ khó tin.
Hắn cho rằng anh Kiều không để hắn nói ra vì sợ bị mất mặt.
Nhưng hóa ra anh chỉ muốn bảo vệ hắn.
Ngoài trừ Yến Hoa ra, hắn không quan tâm người khác sẽ nghĩ về mình thế nào, thậm chí là kì thị, hắn cũng sẽ không để tâm.
Nhưng Yến Hoa thì có, anh rất lo lắng cho cuộc sống của hắn sau này.
Cả đêm Giang Dã thức trắng trong lo sợ, tưởng tượng ra đủ loại phản ứng mà Yến Hoa sẽ có, đuổi hắn đi, bảo hắn cút ra ngoài, cảm thấy hắn ghê tởm, không muốn thừa nhận mình có đứa em trai này.
Nhưng vào lúc này đây anh Kiều lại đang nghĩ cách bảo vệ cho cuộc sống tương lai của hắn.
Giang Dã biết cả đời này hắn sẽ không thể thay đổi được thứ tình cảm này đối với anh Kiều.
Hắn không thể và cũng không muốn.
Yến Hoa vừa gõ bàn, thấy Giang Dã lại lơ đãng nhìn mình.
Lòng Giang Dã thắt chặt lại đau đớn, hắn không ngừng tự trách mình tại sao lại là người đồng tính mang đến nhiều rắc rối cho anh.
Anh sẽ không cần phải hút thuốc cả đêm và lo lắng cho cuộc đời hắn sau này.
Hắn tự cảm thấy chán ghét thân phận đồng tính của mình, hắn hoàn toàn không xứng với anh Kiều một chút nào cả.
Trên đời này không có ai xứng đáng với Yến Hoa.
Giang Dã nghiêm túc nói: “Anh Kiều, em biết rồi, em sẽ không nói cho ai biết đâu.”
“Đi ăn sáng rồi đi ngủ bù đi.” Yến Hoa không muốn nói chuyện với tên ngốc này nữa.
Giang Dã hỏi: “Còn anh thì sao?”
“Anh không buồn ngủ.” Yến Hoa căn bản không buồn ngủ.
Giang Dã tự trách mình: “Vậy anh trở về nghỉ ngơi đi, trong cửa hàng có Lục Cửu coi chừng rồi.”
Yến Hoa bình tĩnh nói: “Em trở về đi.”
Anh còn chưa quyết định sẽ sống chung cùng Giang Dã như thế nào trong tương lai.
Giang Dã không nên là gay, hắn nên có một cuộc sống bình thường, suôn sẻ và rộng mở.
Giang Dã bỏ sữa đậu nành vào ống hút, đưa đến miệng Yến Hoa, “Vậy anh nhớ ăn chút gì nhé.”
Yến Hoa nhận lấy sữa đậu nành, rời mắt khỏi Giang Dã, “Về đi.”
Giang Dã nhìn Yến Hoa ba lần, hắn biết bây giờ mình phải nghe lời, không được gây thêm phiền toái cho Yến Hoa nữa.
“Anh Kiều, nhớ nghỉ ngơi cho tốt.” Giang Dã nói thêm một câu nữa trước khi đóng cửa lại.
Yến Hoa không đáp lại, cầm hộp sữa đậu nành trong tay, không biết đang nghĩ gì.
Giang Dã bước ra, nhìn thấy hai anh em Thất Cửu đang ngồi ngay ngắn ở cửa cửa hàng, cả hai đều quay sang nhìn hắn.
Lục Thất là người đầu tiên mở miệng: “Thầy còn tức giận không?”
Giang Dã không biết trả lời vấn đề này như thế nào.
Có một khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi đưa ra câu trả lời.
Hai anh em đồng loạt thở dài.
Giang Dã căn dặn: “Để mắt tới cửa hàng, nhớ khuyên anh ấy nghỉ ngơi.”
Sau đó hắn bước ra khỏi cửa hàng, lúc đi ngang qua nhà hàng Thanh Hoa còn chưa mở cửa, đôi mắt hắn tối sầm trong giây lát, nhìn chằm chằm vào biển hiệu một lúc trước khi rời đi.
Yến Hoa vẫn đang ở trong phòng suy nghĩ về những sai sót trong phương pháp giáo dục của mình.
Lúc Bùi Thanh Ưng đến tiệm sửa xe Kiều Giang vào sáng sớm, trong tiệm chỉ có rải rác hai ba nhân viên.
Gã bước vào hỏi Lục Cửu: “Lục Cửu, ông chủ cậu đâu?”
Cậu chỉ vào văn phòng phía sau cửa hàng nói: “Bên trong.”
Gã định nhấc chân đi vào trong, nhưng đột nhiên lùi lại một bước rồi hỏi: “Tâm trạng của ông chủ cậu thế nào?”
Lục Cửu cầm chổi nhìn Bùi Thanh Ưng.
Hôm qua thầy đã đến nhà hàng Thanh Hoa, khi trở về liền cãi nhau với ông chủ nhỏ.
Sáng nay ông chủ nhà hàng lại đến đây.
Cậu khá nghi ngờ hỏi: “Tại sao anh lại hỏi điều này?”
Bùi Thanh Ưng mỉm cười nói: “Tôi chỉ quan tâm một chút thôi, chúng tôi từng là bạn học cấp hai, bạn bè quan tâm nhau thì có vấn đề gì không?”
“Không có vấn đề gì.” Lục Cửu đi sang chỗ khác quét sàn, không nói chuyện với Bùi Thanh Ưng nữa.
Gã cũng chẳng quan tâm Lục Cửu, đi về phía văn phòng gõ cửa: “Tiểu Hoa, em có ở đó không?”
Yến Hoa dường như không nghe thấy giọng nói của Bùi Thanh Ưng, vẫn cầm ly sữa đậu đã nguội lạnh từ bao giờ.
Bùi Thanh Ưng không nghe thấy tiếng trả lời, lại thấy cửa không khóa, ngập ngừng một lát rồi quyết định đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Yến Hoa đang ngồi trên ghế sô pha.
Yến Hoa thậm chí còn chẳng buồn nhìn gã.
Bùi Thanh Ưng lúng túng giải thích: “Tôi hỏi thì Lục Cửu bảo em ở đây, gõ cửa mãi mà không nghe thấy tiếng em trả lời, tôi lo em xảy ra chuyện gì đó.”
Yến Hoa lười nghe gã giải thích, nhắm mắt ngả người ra ghế dựa.
Bùi Thanh Ưng chủ động bước vào, ngồi trên ghế sofa đối diện nói: “Xin lỗi, Tiểu Hoa, chuyện ngày hôm qua tôi không suy nghĩ kỹ thấu đáo.”
“Tôi không xem xét đến cảm xúc của em.”
Yến Hoa không có phản ứng gì.
Anh đã nghe thấy quá nhiều lời xin lỗi của gã trong nhiều năm qua, nhưng điều này không thay đổi sự thật rằng gã chỉ quan tâm đ ến cảm xúc của mình và lựa chọn cách hủy hoại cuộc sống của anh.
Trên thực tế, gã chưa bao giờ thay đổi, từ cấp hai đến bây giờ, gã vẫn ích kỷ và xấu xa như vậy, không làm được gì cho Yến Hoa ngoài gây ra thương tổn.
Bùi Thanh Ưng nói khẽ: “Tôi chỉ không muốn em bị lừa dối.”
“Giang Dã là kẻ dối trá, nó chỉ lợi dụng lòng tốt của em mà thôi.”
“Lần trước tôi đã gặp Que Diêm, chính gã đã kể cho tôi nghe về Giang Dã.”
Nghe thấy cái tên này, lông mi của Yến Hoa hơi run lên.
Bùi Thanh Ưng tiếp tục nói, “Em có nhớ vào dịp Tết Nguyên Đán năm đó không, lúc đó em đã nghĩ đám Que Diêm bắt nạt Giang Dã ư, sự thật không phải vậy, chính Giang Dã là người đã đến chọc giận bọn họ, Que Diêm không nhịn được nên mới đánh nó.”
Yến Hoa chợt mở mắt ra, trong mắt hiện lên những cảm xúc không rõ ràng.
“Giang Dã chắc chắn đã cố ý giả vờ đáng thương nhằm thu hút sự chú ý của em khi nhìn thấy em tới.” Bùi Thanh Ưng nghiêm túc nói: “Tôi thực sự không muốn nhìn thấy lòng tốt của em bị nó lợi dụng.”
“Nếu em không tin, tôi có thể gọi Que Diêm tới để cho em chất vấn, tôi tuyệt đối không dám lừa em.”
Yến Hoa mệt mỏi dùng mu bàn tay che mắt, ánh sáng trắng từ trên trần nhà khiến đầu óc anh choáng váng.
“Tiểu Hoa?” Bùi Thanh Ưng nhẹ nhàng gọi một tiếng,
Thanh âm Yến Hoa khàn khàn, anh mở miệng hồi lâu mới nói: “Tôi biết rồi.”
“Được rồi, em có thể gọi cho tôi nếu cần bất cứ điều gì.” Bùi Thanh Ưng đứng dậy nói.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Yến Hoa mới buông bàn tay che mắt xuống, giơ tay ném ly sữa đậu nành đã nguội lạnh vào trong thùng rác.
Yến Hoa vẫn chưa hiểu vì sao mình lại nuôi dạy Giang Dã thành dáng vẻ như thế này, rõ ràng hắn là một đứa trẻ ngoan.
Anh đã nghĩ bản thân không dạy dỗ được Giang Dã tốt, cho nên dù Giang Dã làm ra những điều sai trái Yến Hoa cũng sẽ nhận hết trách nhiệm về bản thân, vì hắn mà không ngừng hạ thấp điểm mấu chốt.
Nhưng đến hôm nay anh mới phát hiện, có lẽ bản chất thật sự của Giang Dã chính là như vậy.
Cho nên hắn làm ra nhiều chuyện quá đáng như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Yến Hoa cuộn tròn trên ghế sô pha, cười tự giễu một mình.
Anh còn cho rằng Giang Dã là kẻ ngốc, nhưng chính anh mới là kẻ ngu ngốc nhất.
Ha, đồ ngốc.
Có lẽ trong mấy năm chung sống cùng với anh, Giang Dã cũng đã lén cười nhạo anh như thế nhiều lần.
Người này thật là ngu ngốc.