Đọc truyện Full

Chương 44: C44: 65 ngày

Edit: Cua?

_

Qua buổi chiều, Phong Tử thử lên lầu tìm Yến Hoa vì nghĩ có thể Yến Hoa đã nguôi giận.

Cửa phòng 501 không đóng, nhưng lại không thấy Yến Hoa ở trong phòng.

“Anh Yến?” Phong Tử kêu lớn, nhìn khắp nơi vẫn không thấy ai.

Đang định đi ra ngoài thì chợt nhìn thấy Yến Hoa từ bên ngoài đi vào, cậu ta khẽ giật mình.

“Anh vừa đi đâu thế?” Phong Tử hỏi.

Sắc mặt Yến Hoa không có chút cảm xúc nào, cũng không trả lời câu hỏi.

Lúc này Phong Tử mới phát hiện hai tay Yến Hoa dính đầy bùn đất, quần áo giày dép vẫn còn nguyên vẹn, như thể vừa mới bò ra khỏi đất.

Đất này ở đâu ra?

Phong Tử chợt phản ứng rồi vội vàng chạy ra ngoài ban công nhìn xuống tầng dưới.

Quả nhiên, những bông hoa hướng dương xinh đẹp đều đã bị nhổ bật gốc, tất cả đều bị vứt vào thùng rác trong góc.

Mảnh đất nhỏ trở nên trống vắng, không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy những bông hoa hướng dương đã từng tồn tại.

Hai mắt Yến Hoa trống rỗng, lặng lẽ dùng nước lạnh rửa vết thương.

Vết thương do rễ cây đâm vào.

Phong Tử còn muốn nói đỡ vài lời cho Giang Dã, nhưng bây giờ lại không biết phải nói gì.

Cậu ta biết Yến Hoa đã quyết tâm.

Không ai có thể thay đổi được quyết định của anh cả.

Cũng giống như năm ấy anh đã không chút do dự muốn sống cùng Giang Dã.

Phong Tử đặt cuốn sổ ngân hàng lên bồn rửa tay, “Nó không muốn cầm, bảo em đưa cho anh.”

Yến Hoa không có phản ứng gì với lời nói của Phong Tử.

Phong Tử khuyên nhủ: “Rễ cây ăn sâu như vậy, nếu nhổ ra chắc chắn sẽ bị thương.”

Rễ cây có thể dễ dàng được nhổ ra, nhưng còn vết thương trong tim thì phải làm thế nào?

Phong Tử thở dài nhìn máu không ngừng chảy ra từ lòng bàn tay Yến Hoa, bất lực nhìn anh thô bạo cọ rửa chúng dưới vòi nước.

“Nếu rửa vết thương như thế này thì chỉ khiến vết thương nặng hơn mà thôi.”

“Sao anh phải tự hành hạ mình?”

Trước khi sống chung với Giang Dã, Yến Hoa vẫn luôn xử lý vết thương như vậy, anh rửa chúng dưới nước lạnh như thể không cảm nhận được nỗi đau.

Đợi cho đến khi vết thương đóng vảy rồi lành lại.

Yến Hoa không nói gì mà chỉ tắt vòi nước, lấy khăn giấy lau vết thương vài lần.

Trong lúc bàng hoàng, Phong Tử như thể đã nhìn thấy Yến Hoa năm mười lăm mười sáu tuổi, giống như bản thân anh đã sống một mình ở đây trong nhiều năm.

Mấy năm nay trôi qua, có nhiều chuyện thay đổi nhưng lại giống như chưa từng thay đổi, nhưng điều duy nhất cậu ta có thể chắc chắn là Yến Hoa lại một lần nữa cô đơn một mình.

Phong Tử không thể nhìn thêm được nữa, đi tìm dung dịch sát trùng băng bó vết thương.

“Nếu anh thật sự giận Giang Dã thì em gọi nó ra rồi cho nó một trận được không, đánh cho tới khi nào anh nguôi giận thì thôi nhé?”

Yến Hoa không tức giận, anh chỉ đang cố nhớ lại cuộc sống mà không có Giang Dã bên cạnh.

Cuộc sống cô độc mười bảy năm vẫn thích hợp nhất đối với anh.

Yến Hoa nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng, hồi lâu sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, dừng lại trên chiếc hộp sơ cứu.

Anh thản nhiên băng bó vết thương, cuối cùng cũng nói chuyện với Phong Tử lần đầu tiên sau nửa tiếng trở về nhà.

“Tôi không sao.”

Phong Tử nghi ngờ nói: “Anh thực sự không sao ư?”

Yến Hoa ừ một tiếng, đứng dậy đi về phía phòng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, “Tôi đi tắm, thay quần áo rồi ăn cơm.”

Phong Tử gật đầu, có thể ăn cơm là chuyện tốt.

Cả hai người ngồi cùng bàn đều ngầm đồng ý không nhắc đến Giang Dã, như thể người này chưa từng tồn tại trong suốt ngần ấy năm.

Phong Tử kể cho anh nghe việc kinh doanh của nhà hàng, những khách hàng khó ưa mà cậu ta gặp phải hay chuyện cãi vã với bạn gái.

Giống như lúc còn đi học, Phong Tử cơ bản đã nói nhiều như vậy, Yến Hoa chỉ im lặng lắng nghe, không tiếng động gắp thức ăn.

Cứ vậy đi, sống được ngày nào thì hay ngày đó, không sống được thì quên đi.

Anh không muốn phải gắn bó với thế giới nhàm chán này vì bất kì một ai nữa.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, trong lúc cả hai không để ý, những bông hoa hướng dương bị vứt trước cửa đã đột ngột biến mất.

Khi Yến Hoa và Phong Tử vừa bước xuống sân, bọn họ không còn nhìn thấy bông hoa hướng dương nào trong thùng rác nữa.

Phong Tử nhìn theo ánh mắt của Yến Hoa nói: “Chắc là người thu gom rác lấy rồi.”

“Ừ.” Yến Hoa thờ ơ bước lên lầu.

Dừng lại mấy giây, Phong Tử lại nói: “Giang Dã có chỗ ở rồi, anh yên tâm.”

Yến Hoa quay đầu lại, vẻ mặt kỳ quái hỏi: “Liên quan gì đến tôi?”

Phong Tử im lặng thở dài.

Sau ngày hôm đó, Giang Dã tựa như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Yến Hoa, chưa từng xuất hiện trước mặt anh thêm lần nào nữa.

_

Trong tòa dân cư đối diện cửa hàng sửa chữa Kiều Giang, trên sàn rải rác các ổ điện và máy tính.

Giang Dã lơ đãng nhìn qua cửa sổ quan sát cửa hàng cách đây không xa, Yến Hoa đứng ở cửa, không biết anh đang nói chuyện với ai.

Sáu mươi lăm ngày.

Bảy năm qua chưa từng lâu đến vậy.

Khi Yến Hoa thích bạn, anh có thể chiều chuộng bạn đến tận trời xanh, nhưng nếu anh không cần bạn thì dù có quỳ xuống cầu xin cũng vô ích.

“Giang Dã, cậu xem này.”

Ngoại trừ Giang Dã, trong phòng thuê còn có một thiếu niên cùng tuổi.

Cậu ta gọi Giang Dã rồi chỉ vào màn hình máy tính.

“Mọi chuyện thế nào rồi?”

Giang Dã liếc nhìn, “Không có vấn đề gì.”

“Mẹ kiếp, tên gay chết tiệt này dám lừa dối chị gái tôi, nhất định phải khiến gã thân bại danh liệt, trên đời này tôi ghét nhất là đồng tính luyến ái.” Lã Trí Vị xắn tay áo lên như muốn bóp ch3t Bùi Thanh Ưng.

Sau khi Giang Dã xác nhận mọi chuyện ổn thỏa thì lại đi đến cửa sổ, nhưng Yến Hoa không còn ở đó nữa.

Trên bàn làm việc của hắn là một con Pikachu sứt mẻ, hắn đã cố gắng tìm kiếm những bộ phận còn thiếu nhưng không thể tìm lại.

Máy tính và giường của Giang Dã ở cạnh cửa sổ, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy tiệm sửa xe Kiều Giang và Yến Hoa ở ngay cửa.

Lã Trí Vị thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế hỏi: “Sao lúc nào cậu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ vậy?”

“Không có gì.” Giang Dã bình tĩnh quay đầu đi, Yến Hoa không có ở đây, hắn cũng không cần nhìn nữa.

Lã Trí Vị nói tiếp “Cậu và anh trai còn chưa làm hòa à? Hai người đã cãi nhau hơn hai tháng rồi…”

“Tôi và chị gái cãi nhau cùng lắm cũng chỉ một ngày là làm lành.”

Giang Dã liếc nhìn con trai thứ của tập đoàn Lã thị, giải thích: “Chúng tôi không cãi nhau.”

Bọn họ thực sự không cãi nhau, Yến Hoa thậm chí còn không muốn cãi nhau với hắn, chỉ đuổi hắn ra ngoài.

Lã Trí Vị lắc đầu không hiểu nổi.

Cậu và Giang Dã quen nhau trong một phòng chat trực tuyến, nói chuyện với nhau được gần nửa năm, bọn họ bằng tuổi với nhau, có chung sở thích, thậm chí là sống chung trong một thành phố, sau một khoảng thời gian bọn họ quyết định gặp nhau offline và sắp xếp một trận bóng đá ngoài trời.

Sau này cậu mới biết người bạn này là một nhân vật nổi tiếng ở Nam Giang. Ai từng học ở trường trung học số 4 Nam Giang đều sẽ biết đến hắn.

Bất kể là về ngoại hình, tính cách hay học lực, hắn đều không có bất kì khuyết điểm nào.

Là mội tuyển thủ giành được huy chương vàng trong đội tuyển huấn luyện quốc gia, hắn đã được tiến cử vào Đại học Thanh Hoa chỉ mới lớp 11, là một tiền đạo xuất sắc trong đội bóng đá của trường, nhận được vô số những danh hiệu lớn nhỏ khác nhau.

Lã Trí Vị chưa từng nghĩ mình sẽ may mắn quen được một người bạn tài giỏi như vậy.

Phía trên cậu còn có một người chị gái và một anh trai, cậu vốn không cần phải tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, từ nhỏ cậu đã được nuông chiều, chỉ cần ăn chơi hưởng thụ cho nên xung quanh luôn được vây quanh bởi một đám bạn xấu.

Nếu cậu chỉ là một người bình thường thì sẽ chẳng có ai quan tâm đ ến cậu cả.

Vì lý do này, cậu muốn che giấu thân phận là một thiếu gia giàu có ở trên mạng với mong muốn kiếm được một tình bạn chân thành.

Không ngờ lại thực sự tìm được tri kỉ.

Sau vào trận bóng đá chung với nhau, cậu bắt đầu cảm thấy áy náy khi che giấu thân phận thật với bạn bè của mình.

Đối phương thành thật với cậu mà cậu lại lừa dối hắn.

Nhưng nếu không nói rõ thân phận cho người kia biết thì cậu sẽ không bao giờ biết được bộ mặt thật của anh rể tương lai Bùi Thanh Ưng.

Gã là gay và muốn lừa dối chị gái của cậu.

Khi ấy Giang Dã vô tình nhìn thấy Bùi Thanh Ưng bước ra khỏi một quán bar, sao cậu có thể không biết chỗ này được, đây chính là gay bar nổi tiếng nhất Nam Giang.

Lã Trí Vị nhớ lại với nỗi sợ hãi kéo dài: “Cũng may khi ấy cậu tình cờ nhìn thấy anh ta khi đang ăn ở nhà hàng đối diện, tôi mới biết anh ta là gay, bằng không, chị tôi, chị tôi sẽ bị tên đồng tính này lừa dối kết hôn, tin tức này mà truyền ra ngoài thì chị gái tôi phải làm sao đây….”

“Chị ấy nhất định sẽ rất đau khổ.”

Giang Dã lướt ngón tay trên bàn phím, nhìn vào màn hình máy tính, an ủi nói: “Không sao, vẫn còn thời gian.”

Lã Trí Vị nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng ta phải nhanh lên, tuyệt đối không thể để Bùi gia và một kẻ đồng tính lợi dụng chị gái của tôi được, tôi cũng đã nói chuyện này với anh hai rồi, nhất định phải khiến đám người Bùi gia này trả giá đắt.”

Giang Dã không nói gì, đôi mắt đen vô cảm phản chiếu trên màn hình máy tính.

Tất nhiên rồi.

“Trang web chính thức của Bùi thị đã bị Tiểu Võ hack rồi, chỉ cần nhấn một nút thì tất cả ảnh giường chiếu của Bùi Thanh Ưng và MB (trai bao) sẽ bị phát tán ra bên ngoài, ảnh chụp vô cùng sắc nét, để xem Bùi Thanh Ưng chối làm sao được đây, tôi còn thuê một đống phóng viên báo lá cải sẵn sàng lên bài bất cứ lúc nào, không phải Bùi gia giỏi nhất là lấp li3m truyền thông rằng đời tư Bùi tổng rất trong sạch sao, tôi tự hỏi bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào khi nhìn thấy ảnh nóng của Bùi thiếu có mặt trên trang nhất ngày mai.” Nghĩ đến cảnh tượng này, Lã Trí Vị không khỏi cảm thấy hả hê.

“Còn chưa hết, tất cả các hộp thư trong công ty Bùi thị và đối tác đều sẽ nhận được ảnh nóng của gã và những công nhân đã chết khi làm việc trong công trường.”

“Tôi chống mắt lên xem bọn họ còn dám mặt dày liên hôn nữa không, liên hôn cái rắm, dám đắc tội với nhà họ Lã chỉ có một kết cục mà thôi!”

Giang Dã không quan tâm đ ến những chuyện ghê tởm mà Bùi gia đã làm, hắn chỉ muốn hủy hoại Bùi Thanh Ưng, khiến gã phải nếm mùi đau khổ.

Cuối cùng thì hắn cũng hiểu sâu sắc lý do ngày đó Yến Hoa không cho hắn mở miệng nói mình là gay.

Chỉ ba từ này thôi cũng đủ khiến hắn phải hứng chịu rất nhiều sự kỳ thị và thành kiến.

Hắn rõ ràng là người đồng tính mà Yến Hoa ghét nhất, nhưng khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên của anh là bảo vệ hắn.

Ánh mắt hắn không khỏi hướng về phía cửa sổ một lần nữa, trong lòng lại dâng lên một nỗi đau đớn.

Hắn thực sự nhớ anh Kiều.

Lã Trí Vị thấy bạn mình và anh trai vẫn chưa làm lành sau hai tháng trời, không khỏi thở dài, hai anh em rốt cuộc là có chuyện gì?

“Sao Đại Bân và Tiểu Võ còn chưa về nhỉ? Tôi đói quá.”

“Sắp rồi.” Giang Dã liếc nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải máy tính.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Lã Trí Vị đứng dậy mở cửa, thấy Đại Bân và Tiểu Võ mang hai phần cơm trở lại.

Đại Bân vén cao vạt áo, đứng dưới máy điều hòa nói: “Hôm nay nóng vãi, bọn tao phải đi mua đồ ăn trong khi tụi mày được ngồi trong máy điều hòa.”

Tiểu Võ đưa thức ăn qua rồi bật máy tính lên nói: “Lần sau đổi lại hai đứa nó đi mua.”

Một lúc sau, cậu mới kịp phản ứng lại nói: “Tôi nhớ Giang Dã đã nấu cơm mà phải không? Đồ ăn đâu rồi?”

Lã Trí Vị đáp: “Nấu cho anh trai đó, chúng ta làm gì có phần.”

Chuyện liên hôn giữa hai nhà Lã Bùi là do Hà Nhị Duy nói cho hắn biết.

Đại Bân là bạn cùng lớp của Giang Dã khi còn học trung học ở Ôn Dương, nhưng quê của cậu ta lại ở Nam Giang, sau khi tốt nghiệp trung học chưa lâu thì công việc kinh doanh giữa nhà Đại Bân và Bùi thị xảy ra mâu thuẫn, thông tin công nhân chết hàng loạt tại công trường xây dựng Bùi thị là do Đại Bân tiết lộ.

Còn Tiểu Võ là một phù thủy mạng có tiếng, bọn họ đã gặp nhau trên một diễn đàn lập trình cách đây rất lâu khi Giang Dã đang chuẩn bị cho một cuộc thi tin học, khi ấy Giang Dã đã bẻ khóa được một vài chương trình do cậu ta thiết kế, Tiểu Võ cảm thấy hứng thú khi gặp được đối thủ, hai người từ đó cũng dần trở thành bạn bè.

Cả hai người này đã giúp đỡ nhà họ Lã rất nhiều trong việc trả thù Bùi gia.

Giang Dã chỉ làm hai việc duy nhất.

Đầu tiên là giới thiệu bọn họ với nhau.

Sau đó nói với Lã Trí Vị rằng đã nhìn thấy Bùi Thanh Ưng bước ra khỏi gay bar.

Còn lại những thứ khác đều không liên quan đến hắn.

Hắn đã hứa với Yến Hoa sẽ không làm những chuyện như thế này nữa.

Về việc người khác làm gì thì cũng chẳng liên quan đến hắn.

Hắn đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch đối phó với Bùi gia ngay khi biết những chuyện Bùi Thanh Ưng gây ra cho Yến Hoa trong quá khứ.

Chính Bùi Thanh Ưng đã khiến hắn phải thúc đẩy nhanh quá trình này.

Giang Dã rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ xung quanh mình, ngoại trừ Yến Hoa.

Sau khi bị đuổi ra ngoài, hắn đã gọi cho Yến Hoa rất nhiều lần, anh thậm chí còn chẳng đọc tin nhắn chứ đừng nói đến chuyện nghe điện thoại.

Trong suốt bảy năm sống cùng nhau, chỉ cần hắn tỏ ra đáng thương yếu đuối, Yến Hoa nhất định sẽ đến dỗ dành hắn.

Hắn chưa bao giờ bị đối xử như thế này.

Giống như một con chó hoang bị chủ nhân vứt bỏ.

Vì đã quen với cuộc sống ở nhà nên hắn nhất thời không thể đương đầu với tình trạng lang thang hiện tại.

Hắn bị đuổi ra khỏi nhà, loạng choạng chỗ này chỗ kia, thậm chí không dám xuất hiện trước mặt Yến Hoa chỉ vì sợ nghe anh nói không muốn nhìn thấy hắn.

Hắn chỉ dám trốn trong bóng tối và lén nhìn anh.

Có đôi khi hắn lén lút chạy về nhà vào lúc nửa đêm, ngồi trên bậc thềm vài giờ rồi lặng lẽ rời đi trước khi bình minh tới.

Hắn thậm chí còn mở cửa vào nhà một lần khi Yến Hoa đi nơi khác thi đấu.

Hắn không ngờ Yến Hoa vẫn chưa thay ổ khóa.

Có lẽ do anh ngại phiền.

Nhưng toàn bộ ảnh của hai người đều đã bị anh giấu dưới đáy tủ.

Hắn biết Yến Hoa không muốn nhìn thấy hắn, ngay cả những bông hoa hướng dương ở tầng cũng không tránh khỏi liên lụy.

Hắn sợ một ngày nào đó Yến Hoa sẽ vứt hết toàn bộ ảnh chụp nên đã mang hết chúng ra bên ngoài.

Hắn tự hỏi liệu mình có phải nhìn những bức ảnh này đến hết cuộc đời hay không.

Đây không phải cuộc sống mà hắn muốn, hắn chỉ muốn mỗi ngày mở mắt ra đều được nhìn thấy Yến Hoa.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full