Edit: Cua?
_
Giang Dã có hai lựa chọn, nhưng lại giống như không còn lựa chọn nào khác, hắn thậm chí còn không có thời gian để do dự.
Âm thanh tích tắc của kim giây như được khuếch đại cực hạn đến tai hắn.
Hắn ngơ ngác nhìn sự chuyển động của đồng hồ, trái tim giống như đã bị hai sự lựa chọn này bổ làm đôi.
Dù là bên nào thì cũng là địa ngục.
Yến Hoa cũng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, vẻ ngoài của anh không bình tĩnh như vậy, bàn tay nắm mép cửa sổ hơi run lên, lòng bàn tay lo lắng rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.
Kim giây đã chạm đến số mười, nhưng Giang Dã lại như không thể nói nên lời, hai mắt đẫm lệ, môi trắng bệch, cổ họng khô khốc, hắn gần như không thể đứng vững, phải chống một tay lên chiếc bàn bên cạnh.
Vết thương trên lòng bàn tay Yến Hoa lại chảy máu do dùng lực quá mạnh, anh nhắc nhở: “Còn năm giây.”
Nói xong lời này thì chỉ còn lại ba giây.
Giang Dã hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, hai mắt đỏ hoe, run giọng kêu lên: “Cái đầu tiên…”
Hắn lặp lại bằng giọng điệu run rẩy trước khi kim giây chạm đến số mười hai, “Em chọn cái đầu tiên.”
Kỳ thực, hắn không còn bất kì sự lựa chọn nào khác.
Dù vậy, hắn vẫn muốn ở bên cạnh Yến Hoa.
Hắn thực sự không thể sống thiếu Yến Hoa, dù chỉ được sống với anh bằng thân phận em trai.
Việc đưa ra sự lựa chọn gần như đã tiêu hao hết sức lực của hắn, Giang Dã tựa như một mầm cây không còn sức sống, lưng hắn trượt dần xuống đất, ánh mắt vô hồn rệu rã.
Tầm nhìn của hắn dần mơ hồ, nghẹn ngào hứa hẹn: “Em sẽ sửa mà, sẽ sửa hết…”
Chỉ cần có thể ở bên cạnh Yến Hoa.
Sau khi Giang Dã lựa chọn xong, Yến Hoa lại không thoải mái như mong đợi, nhất là khi anh nhìn thấy Giang Dã ngồi phịch xuống đất, gần như ngã gục.
Anh chỉ cảm thấy đáy lòng thắt lại.
Máu trong lòng bàn tay đã nhuộm đỏ băng gạc, nhưng Yến Hoa vẫn cảm thấy chưa đủ, giống như không cảm nhận được đau đớn, anh ấn mạnh vào vết thương khiến máu ngày càng lan rộng, mong cảm giác đau đớn ngoài da có thể giúp anh xoa dịu nỗi đau trong lòng.
Anh chỉ hy vọng Giang Dã đừng lựa chọn tiếp tục đi vào con đường đồng tính luyến ái đầy khó khăn.
Anh không có cách nào đáp lại tình yêu của Giang Dã, anh chỉ có thể cho Giang Dã tình yêu gia đình, đó là tất cả những gì anh có.
Yến Hoa đưa bàn tay không bị thương của mình về phía Giang Dã ở dưới đất, nhẹ nhàng nói: “Đứng dậy đi.”
Giang Dã nắm lấy tay Yến Hoa rồi đứng dậy, nhưng hắn không lưu luyến nắm tay như trước mà dứt khoát buông tay.
Giống như những cặp anh em bình thường nên làm.
Yến Hoa nhìn quanh căn phòng hỏi: “Có thứ gì muốn lấy về không?”
Giang Dã cúi đầu lau nước mắt trên mặt, khàn giọng nói: “Mang máy tính về.”
Yến Hoa nghiêng người hỏi, “Những thứ khác thì sao?”
“Không cần.” Giang Dã vô cảm nói.
Yến Hoa ừ một tiếng, “Còn muốn ảnh không?”
Giang Dã lắc đầu, “Không.”
“Em sẽ thay đổi, không giữ những bức ảnh này nữa.”
Yến Hoa trầm mặc một lát rồi đáp lại: “Được.”
Đây là sự lựa chọn của Giang Dã, anh nên ủng hộ nó.
“Hợp đồng thuê nhà là bao lâu?”
“Nửa năm, Tiểu Võ ở lại Nam Giang nửa năm để giúp Lã Trí Vị.”
“Bây giờ muốn về luôn không?”
“Muốn.” Giang Dã mang không nhiều đồ tới đây, bây giờ cũng chỉ cần mang máy tính về.
Giang Dã lại bổ sung: “Em sẽ bảo Tiểu Võ vứt hết những thứ khác.”
“Được.”
“Chúng ta về thôi, anh Kiều.” Giang Dã cố gắng mỉm cười.
Yến Hoa dừng một chút, “Được, nhưng em về trước đi, anh còn việc phải làm.”
Giang Dã hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Yến Hoa lặng lẽ nhìn Giang Dã, cuối cùng quay mặt đi: “Đi đón một người bạn.”
“… Sẽ không phải là, bạn gái của anh chứ?” Giang Dã cảm thấy vẻ mặt của Yến Hoa có gì đó không ổn.
Yến Hoa không nói gì, nụ cười trên mặt Giang Dã chợt cứng đờ, hắn chớp mắt, không thể tin nói: “Thật sao?”
Yến Hoa dừng lại một chút rồi tiếp tục đi xuống lầu, còn Giang Dã vẫn đứng ở góc tường.
Có lẽ là đúng rồi, trái tim vốn đã nhức nhối của Giang Dã càng trở nên đau đớn, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng mỉm cười: “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Mấy ngày trước.”
Nhiễm Bạch Lộ đúng là đã đến tìm Yến Hoa nói chuyện này khoảng vài ngày trước.
Giang Dã cảm giác không khí xung quanh trở nên loãng dần khiến hắn không thể thở được, mỗi lần hít thở đều rất tốn sức, trên mặt hiện lên nụ cười khổ: “Chúc mừng anh.”
Yến Hoa không vạch trần lời nói dối của hắn, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục đi xuống lầu.
“Chúng ta quay lại cửa hàng trước đi.”
Giang Dã không ngờ Yến Hoa lại đột nhiên có bạn gái.
Hắn không ở bên Yến Hoa hai tháng, anh liền có bạn gái.
Khi phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau dồn dập, Giang Dã thậm chí còn có thể mỉm cười.
Chỉ là trong nụ cười này ẩn chứa rất nhiều cay đắng và bất lực.
Giang Dã bắt đầu ghi nhớ về thân phận của mình, cố gắng biểu hiện như một người em trai bình thường.
Phải vui mừng khi thấy anh trai yêu đương, đúng vậy.
Khi Yến Hoa và Giang Dã quay về tiệm sửa xe, Lục Cửu và Lục Thất đứng ở cửa vui mừng khôn xiết nói: “Ông chủ nhỏ đã về rồi à?”
Giang Dã khẽ ừ.
Bàn Tử cũng cười nói: “Hai anh em cuối cùng cũng làm hòa.”
Trương Văn Minh đột nhiên nhắc nhở Yến Hoa: “Anh Yến Hoa, có người đang tìm anh.”
“Ai vậy?”
Trước khi Trương Văn Minh kịp lên tiếng, một người phụ nữ với dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt thanh tú chậm rãi bước ra.
“Em dặn anh đến đón em cơ mà, anh đã ở đâu vậy?” Người phụ nữ mặc váy đỏ khoanh ngực hỏi.
Yến Hoa vội vàng liếc nhìn Nhiễm Bạch Lộ: “Có chút chuyện.”
“Rốt cuộc có chuyện gì? Anh đã hứa sẽ đến đón em.”
Nhiễm Bạch Lộ liếc mắt trêu chọc Giang Dã đang ngơ ngác đi theo Yến Hoa. “Thì ra là đi đón em trai, bảo sao.”
“Hôm qua anh đã nói phải dành chút thời gian đi đón Tiểu Dã, không ngờ em về nhanh như vậy.”
Giang Dã ngơ ngác nhìn “bạn gái” của Yến Hoa, cảm thấy trong lòng ngày càng khó thở, cho nên anh Kiều bằng lòng để hắn về nhà, không phải là vì không muốn hắn đi, mà là do người phụ nữ trước mặt đã thuyết phục anh sao?
“Em đến đây làm gì?” Yến Hoa hỏi.
“Có chuyện thì mới được đến sao? Em đến vì em nhớ anh đó, không được à?”
Nhiễm Bạch Lộ nói xong cũng không cảm thấy xấu hổ, Yến Hoa đau đầu, lẽ ra không nên đồng ý giúp người bạn này của mình đối phó với bạn gái cũ.
Anh không nghe nổi những lời như vậy, im lặng ngồi sau quầy hàng tính tiền, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bản thân, đồng thời lấy một cuộn băng gạt mới từ trong ngăn kéo ra cuốn vào vết thương.
Nhiễm Bạch Lộ tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ra vẻ như một bà chủ.
Thấy chỗ ngồi quen thuộc của mình bị người khác chiếm lấy, Giang Dã cứ đứng ở cửa không chịu đi vào.
Đây là sự lựa chọn của hắn và hắn phải làm theo.
“Sao em trai cậu không gọi tôi là chị dâu?” Nhiễm Bạch Lộ hỏi với giọng điệu ngả ngớn, chẳng có chút nghiêm túc nào.
Yến Hoa bất đắc dĩ nói: “Đừng bắt nạt Tiểu Dã.”
Hôm nay Giang Dã đã khóc mấy lần, Yến Hoa không muốn Nhiễm Bạch Lộ lại bắt nạt hắn.
“Chỉ gọi một tiếng chị dâu thôi cũng là bắt nạt à, cậu quá thiên vị rồi.” Nhiễm Bạch Lộ chậc lưỡi.
Yến Hoa nghiêm túc nói: “Tôi chỉ hứa giả làm bạn trai của cậu trước mặt bạn gái cũ, cậu cũng đã đáp ứng không ức hiếp Giang Dã.”
“Được, được, được, không chọc đến tâm can bảo bối của cậu.”
Nhiễm Bạch Lộ vừa trở về Nam Giang không lâu thì đã nghe thấy Phong Tử kể về chuyện Yến Hoa yêu quý em trai của mình tới mức nào.
Không thể trêu vào thì thôi vậy.
Huống hồ vì chuyện của bạn gái cũ nên cô vẫn cần đến Yến Hoa.
Nhiễm Bạch Lộ nâng cằm nhìn bóng lưng thon dài thẳng tắp của Giang Dã dưới ánh mặt trời: “Tiểu Dã đẹp trai thật đấy, hiện tại cao bao nhiêu thế?”
“1m89.”
“Cao hơn cậu hẳn 7cm, liệu còn cao được nữa không?” Nhiễm Bạch Lộ tò mò hỏi.
Yến Hoa suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ là không.”
Dù sao thì sinh nhật mười tám tuổi cũng đã qua nửa năm rồi.
Nhiễm Bạch Lộ nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nhìn về phía Yến Hoa nói: “Cậu cảm thấy Tiểu Dã giả làm bạn trai của tôi sẽ không sao chứ?”
Yến Hoa nhắc nhở: “Tiểu Dã đang học lớp 11.”
“Đừng động đến học sinh cấp ba.”
Nhiễm Bạch Lộ mỉm cười, nhướng mày, “Vậy thì sao, cậu chưa nghe tới Diamond Boy (*) à?”
(*) Này mình tra không ra gì cả, nhưng hình như nó có nghĩa k đứng đắn lắm, ai biết chỉ tui nha:v
“Là gì?” Yến Hoa không hiểu.
Nhiễm Bạch Lộ sợ Yến Hoa sẽ tức giận nếu mình đùa Giang Dã như vậy nên nghiêm túc nói: “Đại loại là những nam sinh có tâm hồn kiên định như kim cương, vô cùng xuất sắc về ngoại hình là thành tích học tập.”
“Thật sao?”
Yến Hoa bán tín bán nghi nhìn Nhiễm Bạch Lộ.
“Đương nhiên.” Nhiễm Bạch Lộ gật đầu chắc nịch, “Lần sau cậu có thể khen Tiểu Dã là Diamond Boy.”
Yến Hoa không nói gì, ngẩng đầu nhìn Giang Dã, không biết hắn có nghe thấy mấy lời Nhiễm Bạch Lộ nói không.
“Nhân tiện, cậu không nói với Tiểu Dã chuyện tôi thật sự không phải chị dâu của nó à?”
“Không, không phải cậu nói chỉ cần ba chúng ta biết thôi sao?” Phong Tử, Nhiễm Bạch Lộ và Yến Hoa, chỉ ba người họ.
Nhiễm Bạch Lộ: “Tạm thời đừng nói, đợi tôi xử lý xong chuyện bạn gái cũ rồi giải thích sau.”
“Ừ.”
Nhiễm Bạch Lộ tùy ý nghịch máy tính trước mặt: “Tối nay đi ăn tối đi.”
Yến Hoa nhìn Giang Dã vẫn đang đứng ngoài cửa, lơ đãng hỏi: “Với ai?”
“Phong Tử, gọi thêm Giang Dã nữa.”
“Dù sao hai người cũng vừa mới làm hòa.”
Cách Nhiễm Bạch Lộ nói cứ như bọn họ là một đôi tình nhân mới làm hòa vậy, Yến Hoa cảm thấy quái quái, nhưng cụ thể vẫn không biết kì lạ ở chỗ nào.
Bọn họ đúng là vừa mới làm lành.
“Ăn gì?” Yến Hoa vẫn nhìn Giang Dã hỏi.
Nhiễm Bạch Lộ trợn trắng mắt nhìn Yến Hoa, nói: “Ăn em trai cậu đi.”
“Mắt cậu cứ dán lên người Giang Dã kìa.”
Yến Hoa thu hồi ánh mắt, giải thích: “Tôi chỉ tò mò em ấy ở ngoài làm gì.”
Nhiễm Bạch Lộ nhắc nhở, “Đừng quên, người khác đang nghĩ chúng ta là một đôi, cảm phiền cậu hãy nghiêm túc hợp tác, nếu không tôi sẽ không nói cho cậu biết vì sao chúng tôi lại trở thành gay.”
“Được rồi.” Yến Hoa thỏa hiệp.
Nhiễm Bạch Lộ, Lý Đức Phong và Yến Hoa đều là những đứa trẻ lớn lên ở khu nhà trong phố Cơ Khí.
Bọn họ đã bắt đầu chơi với nhau ngay cả khi chưa biết nói.
Ít nhất trước khi Nhiễm Bạch Lộ sang Mỹ du học vào lớp 7, cô ấy vẫn là gái thẳng, thậm chí còn thích nam sinh, không ít lần cô ấy nhờ Yến Hoa đưa thư tình cho chàng trai mà cô ấy thích, kết quả khi đối phương nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Yến Hoa, cậu ta còn tưởng anh mang thư khiêu chiến tới.
Mối tình đầu còn chưa kịp chớm nở của Nhiễm Bạch Lộ đã dập tắt trong vô vọng vì đối phương hiểu lầm Yến Hoa tới gây sự với mình.
Sau khi ra nước ngoài thì gặp bạn gái cũ, lúc đó vẫn chưa phải bạn gái cũ mà chỉ là đồng hương, Nhiễm Bạch Lộ luôn coi cô ấy là bạn bè.
Sau đó, bọn họ đã lăn lộn với nhau một cách vô thức.
Hóa ra bạn gái cũ của Nhiễm Bạch Lộ là gái thẳng, mà cái kết khi yêu gái thẳng ra sao cũng dễ hiểu.
Một thời gian sau bạn gái cũ đã đá Nhiễm Bạch Lộ để qua lại với một người đàn ông khác.
Tầm một, hai tháng sau, bạn gái cũ lại quay lại tìm Nhiễm Bạch Lộ, mong muốn cả hai quay lại với nhau.
Nhưng cô không lại không muốn, cho nên sau khi trở về Nam Giang, gặp lại hai người bạn cũ của mình đã khiến cô nảy ra một ý tưởng, để chứng minh bản thân là gái thẳng, đồng thời khiến bạn gái cũ bỏ cuộc và đừng làm phiền cô nữa.
Bởi vì ngoại hình Lý Đức Phong không đủ tốt, mà Nhiễm Bạch Lộ lại không muốn mất mặt trước mặt bạn gái cũ nên đành phải chuyển sự chú ý sang Yến Hoa.
Ban đầu Yến Hoa không muốn vướng vào rắc rối này nên đã thuyết phục cô thay đổi tính hướng.
Nhiễm Bạch Lộ cũng muốn thay đổi, nhưng đây là điều mà cô có thể thay đổi được sao?
Đồng thời Yến Hoa rất tò mò tại sao Nhiễm Bạch Lộ lại trở thành les, có lẽ trong thâm tâm anh cũng muốn tìm ra câu trả lời cho việc Giang Dã trở thành gay, anh cũng muốn thử xem có cách nào để Giang Dã quay trở về như xưa được không.
Nhiễm Bạch Lộ coi đây là một sự trao đổi và đề nghị Yến Hoa hợp tác với cô.
Chỉ cần bạn gái cũ đừng quấy rầy cô nữa thì cô sẽ nói lý do Giang Dã lại trở thành gay.
Yến Hoa sẽ luôn hạ thấp điểm mấu chốt vì Giang Dã.
Trước đây anh vô cùng có thành kiến với người đồng tính, nhưng bởi vì Giang Dã là gay nên anh sẵn sàng quên đi những vết sẹo trong quá khứ, gạt bỏ định kiến của mình để tìm hiểu về nhóm người này, anh cố gắng bảo vệ Giang Dã, hy vọng hắn sẽ từ bỏ con đường đầy khó khăn này đi.
Sự tồn tại của Giang Dã chính là khởi đầu cho những ngoại lệ của Yến Hoa.