Edit: Cua?
_
So với dáng vẻ bên ngoài, giọng nói sắc bén và gay gắt của người này còn quen thuộc với Yến Hoa hơn cả, sau từng ấy năm, Yến Hoa vẫn có thể nhớ được rõ ràng.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, suy nghĩ của Yến Hoa khó tránh khỏi quay về mùa hè năm 1998.
“Kiều Kiều, sao vậy?” Giang Dã nhận ra tâm tình Yến Hoa rất không ổn, thậm chí sắc mặt còn có chút tái nhợt.
Hắn nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy một người phụ nữ dáng vẻ hốc hác đang lo lắng gọi điện thoại ở bên đường.
“Lão Bùi, chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, Thanh Ưng cũng là con ruột của ông, bây giờ nó đang ở trong tù, bất kể lý do gì ông cũng nên cứu nó, đừng vô tâm như vậy được không?”
Giang Dã biết người phụ nữ này, là mẹ của Bùi Thanh Ưng.
Hắn cũng biết rõ, hai năm nay Bùi gia lao đao, thậm chí Bùi Thanh Ưng còn phải vào tù vì tội biển thủ công quỹ, mấy năm nay họ đã làm quá nhiều chuyện bẩn thỉu, reo gió gặt bão là chuyện hiển nhiên.
Giang Dã luôn cố gắng hết sức tránh để Yến Hoa biết những điều này bởi vì nó sẽ khiến Yến Hoa nhớ lại những ký ức đau buồn đó, nhưng không ngờ ngày hôm nay lại nhìn thấy mẹ của Bùi Thanh Ưng đang lo lắng ở bên đường giống như con ruồi đậu trên điện thoại.
Giọng nói này khiến Yến Hoa nhớ đến cuộc điện thoại năm đó, nhớ đến lần cuối cùng anh và Chu Lệ Vi gặp nhau, cũng như nhớ lại lời nguyền rủa của ông ta vào mười hai năm trước.
“Kiều Kiều, chúng ta trở về đi.” Giang Dã vội vàng nhắc nhở, bởi vì hắn nhận ra sắc mặt Yến Hoa đang căng chặt.
“Ừ, về thôi.” Yến Hoa cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, cúi đầu đi về nhà, mở cửa, một tay cởi khăn quàng cổ, mệt mỏi nói: “Anh hơi buồn ngủ, anh đi ngủ một lát.”
Giang Dã định nói gì đó, nhưng thấy Yến Hoa thực sự mệt mỏi, đêm qua còn ngủ không được bao lâu, hắn nghĩ tốt nhất là đợi người dậy rồi mới xem quà, hắn cũng không quấn lấy anh đòi hơn như bình thường nữa, để anh nghỉ ngơi tốt.
Nhưng trên thực tế, giấc ngủ của Yến Hoa không hề bình yên, anh đã nằm mơ ngay khi vừa chợp mắt.
Anh đã mơ thấy rất nhiều thứ.
Anh mơ thấy Chu Lệ Vi, mơ thấy hai tay bị chảy máu vào kỳ nghỉ hè mười hai năm trước.
Khi Chu Lệ Vi mắng anh, máu đã rỉ ra từ vết thương nhưng không ai quan tâm đ ến điều này.
“Yến Hoa, mày thật là ghê tởm, mày nói dối giáo viên và bạn học, mày còn là một kẻ đồng tính bi3n thái.”
Ở trong mơ, Yến Hoa trở lại dáng vẻ năm mười lăm tuổi, anh không ngừng giải thích với Chu Lệ Vi: “Con không phải gay, con không thích Bùi Thanh Ưng, con không nói dối!”
“Tại sao ba không tin con?”
Là người thân duy nhất của Yến Hoa vào khi ấy, tại sao Chu Lệ Vi lại không tin anh?
Nhưng anh đã nói rất nhiều lần, Chu Lệ Vi đều không tin.
Cuối cùng, anh đã rời khỏi nhà, không còn muốn nói thêm bất cứ cái gì nữa, cả đời này cũng không muốn quay trở về ngôi nhà ấy.
Nhưng vừa bước ra khỏi nhà, anh đã gặp Giang Dã.
Mười lăm tuổi, anh không biết Giang Dã là ai, nhưng trong mơ, anh lại biết đó là Giang Dã.
Giang Dã thoạt nhìn còn rất nhỏ, có lẽ chỉ mới mười tuổi, không biết vì sao cứ liên tục kéo quần áo của anh, vừa khóc vừa nói: “Anh, đừng đuổi em đi.”
Yến Hoa thầm nghĩ, tại sao anh lại đuổi Giang Dã đi.
Nhưng Giang Dã vẫn rời đi, ở hành lang bệnh viện bị giám đốc Lưu dẫn đi.
Yến Hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Dã rời đi, không thể làm gì được.
Các khung cảnh trong mơ vô cùng hỗn loạn và mất trật tự, Yến Hoa lại đứng ở Bệnh viện Nhân dân Thành phố một lần nữa, lẳng lặng nhìn tấm vải trắng che trên người Chu Lệ Vi sau vụ tai nạn xe hơi.
Bỗng giây tiếp theo, Chu Lệ Vi chợt ngồi dậy, cả người đầy máu, chỉ vào anh quát lớn: “Đồ kinh tởm, Yến Hoa, mày đã giết mẹ mày, mày còn là kẻ đồng tính mà mẹ mày ghét nhất.”
“Tại sao mẹ mày không phá bỏ mày ngay, mày sẽ là người phải chết mới đúng!”
Yến Hoa không nói được lời nào, chỉ có thể chịu đựng sự hành hạ tàn ác nhất của Chu Lệ Vi.
Thậm chí anh còn không thể biết mình đang bảy tuổi, mười lăm tuổi, mười sáu hay hai mươi sáu tuổi.
Không chỉ Chu Lệ Vi mắng anh, Giang Thành cũng mắng anh.
Ánh mắt Giang Thành nhìn anh đầy nham hiểm và hận thù, “Tại sao mày lại dạy Tiểu Dã trở thành gay? Tại sao?!”
“Tại sao mày lại ở bên cạnh nó? Bản thân là gay thì thôi đi, tại sao lại dạy con tao trở thành gay?”
Yến Hoa rất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng lại cứng đờ.
Xung quanh ngày càng có nhiều người, ngay cả bà Uông Phù Dung, mẹ ruột Giang Dã cũng có mặt, người phụ nữ mà anh chỉ có thể nhìn thấy trong ảnh.
Đột nhiên, bà bước xuống từ bức ảnh trên tường với khuôn mặt dịu dàng và tốt bụng,:“Tại sao lại dạy Giang Dã trở thành gay?”
“Tại sao cậu lại ở cùng với nó?”
“Mau trả lại bùa bình an cho tôi.”
“Không ai muốn cậu được bình an cả, hãy cút xuống địa ngục đi.”
Yến Hoa tiếp tục lùi lại cho đến khi không còn đường trốn, dường như anh lại nhìn thấy mẹ.
Anh liên tục chạy về phía mẹ mình, nhưng bà vẫn cứ đi như thể không muốn anh theo kịp.
“Mẹ ơi, đợi con với!” Yến Hoa khóc lóc cầu xin mẹ Yến đợi mình.
Mẹ Yến đột nhiên dừng lại, ngay khi Yến Hoa vui mừng nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mẹ thì bà bỗng quay lại và nhìn anh đầy lạnh lùng: “Nếu mẹ biết con là một người đồng tính thì mẹ thà không sinh con ra.”
“Con sẽ chết, còn mẹ thì sống.”
Yến Hoa chưa từng nghe thấy giọng nói của mẹ mình, nhưng lời bà vừa nói lại quen thuộc với anh hơn bao giờ hết.
Bởi vì khuôn mặt dịu dàng của mẹ phát ra những câu nói mà Chu Lệ Vi đã từng nói với anh vô số lần.
Yến Hoa ở trong mộng điên cuồng, sự tự trách của anh đã đạt đến đỉnh điểm, anh chết cũng không sao, anh chết là tốt nhất, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Mọi người sẽ ổn miễn là anh chết.
Có phải anh sắp chết không?
Yến Hoa cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, trên tay có rất nhiều vết thương, anh không biết mình đang ở đâu, trước mặt tối đen như mực, anh phát hiện trên người mình có rất nhiều máu, máu cứ chảy ra không thể cầm được, tất cả mọi người đều đang có mặt để buộc tội anh.
Anh bị dồn vào một góc, bị bao vây bởi những lời nguyền rủa, trước mặt là một con rắn dài màu nâu đang bò dọc, lộ ra cặp mắt hung ác nhìn anh chằm chằm.
“Mau cút đi, đừng tới chỗ tao.” Giọng nói của Yến Hoa tràn ngập run rẩy sợ hãi.
Nhưng con rắn vẫn bò tới, không chỉ một con mà rất nhiều con rắn từ khắp các ngóc ngách tràn tới, Yến Hoa không có nơi nào để trốn nữa, anh chỉ có thể ngồi xổm ôm mình, nhắm chặt mắt lại, cố gắng để không nhìn thấy mọi thứ trước mắt.
Cứ để anh chết lặng lẽ trong bóng tối đi vì sẽ chẳng có ai quan tâm đ ến anh hết.
Yến Hoa nhắm mắt lại một lúc lâu, mọi âm thanh xung quanh dường như đều biến mất. Không có ai mắng mỏ anh, anh cũng không nghe thấy tiếng rắn rít gào.
Anh cố gắng mở mắt ra, trước mặt vẫn tối om nhưng lại vô cùng yên tĩnh.
Anh đang ngồi xổm ở hành lang, bóng đêm khiến anh không thể nhìn thấy ngón tay, anh nhận ra có tiếng thở ở ngay bên cạnh, có người đang ôm lấy anh không ngừng.
“Kiều Kiều.”
Yến Hoa không thể nói thêm gì nữa, thân thể cũng không thể cử động, chỉ có thể để người bên cạnh ôm mình.
Người bên cạnh gọi anh là Kiều Kiều hết lần này đến lần khác.
Dường như Yến Hoa đã tìm thấy chỗ dựa và sự ấm áp, dường như chỉ cần anh ôm người bên cạnh thì sẽ không còn ai mắng mỏ anh hay không có con rắn nào đến gần anh nữa.
Anh ôm chặt lấy người đó, giọng nói tràn ngập uất ức chưa từng có.
“Tay anh đau quá.”
“Tay anh đau quá.”
Bàn tay bị thương của anh được bao bọc trong hơi ấm, thậm chí anh còn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ phát ra từ lòng bàn tay mình.
Anh không biết nhịp tim đó là của anh hay của người bên cạnh, nhưng khi trái tim đập, anh lại cảm thấy an tâm.
Anh co ro trong hành lang, dựa vào hơi ấm bên cạnh, cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
Toàn thân được bao bọc bởi hơi ấm, anh muốn nhìn xem người bên cạnh mình là ai, nhưng dù thế nào cũng không thấy rõ.
Anh chỉ có thể nghe đi nghe lại câu nói,”Kiều Kiều”
“Kiều Kiều”
“Yêu Kiều Kiều”
“Em yêu Kiều Kiều, yêu Kiều Kiều nhiều lắm.”
“Em luôn yêu Kiều Kiều.”
Yến Hoa nghĩ, anh có phải là Kiều Kiều không?
Có lẽ là phải.
Bởi vì giọng nói ở bên tai cách anh rất gần, giống như chỉ muốn nói với anh, chỉ có anh mới có thể nghe thấy.
Anh là người duy nhất trên thế giới có thể nghe thấy giọng nói ấy.
Giọng nói đó nói rằng nó yêu anh, nó không mắng mỏ hay buộc tội anh, nó chỉ nói yêu anh, đặc biệt yêu anh.
Có người yêu anh.
Có người luôn yêu thương anh.
Anh bị bao quanh bởi những âm thanh của tình yêu cho đến khi anh nghe rõ ràng một câu.
“Yến Hoa, em yêu anh.”
Anh là Yến Hoa, anh cũng là Kiều Kiều.
Có người yêu Yến Hoa, có người yêu Kiều Kiều.
Anh muốn biết người yêu anh là ai, cố gắng mở mắt để xem người đó là ai.
Khoảnh khắc mở mắt ra, anh cuối cùng cũng nhìn thấy chủ nhân của giọng nói như mình mong muốn.
Đó là một gương mặt cực kỳ quen thuộc mà anh đã chung sống suốt mười năm.
Là Giang Dã.
Lần đầu tiên Giang Dã nhìn thấy Yến Hoa khóc thảm như vậy, nước mắt ướt nhòe cả khuôn mặt, hàng mi rậm đều ướt đẫm, đôi mắt mảnh mai đỏ hoe, trong mắt tràn ngập nước mắt.
Anh cứ khóc, ôm hắn mà khóc, nói rằng tay anh đau quá.
Lần đầu tiên hắn biết vết thương của Yến Hoa sẽ đau vào một ngày nhiều mây.
Những ngày nhiều mây không tốt.
Những ngày mưa cũng không tốt nên Yến Hoa không thích mưa.
Giang Dã rõ ràng nhận ra nước mắt của Yến Hoa có sức sát thương đến mức nào.
Hắn chỉ nhìn thấy nước mắt của Yến Hoa hai lần.
Bất cứ lần nào nó cũng khiến hắn đau khổ.
Trước đây khi bị Yến Hoa đuổi đi, khi bị anh phớt lờ hay khi nhìn thấy anh xem mắt với người khác.
Tất cả những nỗi đau này đều không thể sánh bằng một phần vạn nỗi đau khi nhìn thấy nước mắt của Yến Hoa.
Khi Yến Hoa khóc thảm thiết trong vòng tay hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đớn hơn lúc này.
Trái tim của Giang Dã bị tan vỡ bởi tiếng khóc của Yến Hoa.
Hắn nắm chặt bàn tay đầy sẹo rồi áp sát vào trái tim mình.
Hắn hy vọng Yến Hoa sẽ không còn đau đớn, cũng không phải chịu những đau khổ tương tự.
Yến Hoa không biết mình đang mơ hay tỉnh, anh chỉ biết mình muốn ôm chặt Giang Dã.
Cho đến khi khóc mệt rồi mới cuộn tròn trong lòng Giang Dã.
Giang Dã biết Yến Hoa gặp ác mộng, anh đã khóc rất lâu, khóc đến mức hai mắt sưng đỏ.
Khi nghe thấy tiếng khóc trong lòng dần dần lắng xuống, hắn khẽ hỏi: “Anh có muốn uống chút nước không?”
Khóc lâu sẽ khiến cổ họng và mắt bị đau.
Yến Hoa sẽ cảm thấy khó chịu.
Yến Hoa không nói gì mà chỉ níu chặt bộ đồ ngủ của Giang Dã.
“Nước ở trên bàn đầu giường, em sẽ không bỏ đi.” Giang Dã nói.
Yến Hoa khàn giọng ừ một tiếng.
Giang Dã ngồi dậy trong vòng tay Yến Hoa rồi đưa cốc nước cho anh, nhìn anh uống nước từ từ.
Mắt đã sưng tấy rồi.
Giang Dã muốn lấy đá chườm lên mắt anh, nếu không ngày mai sẽ càng khó chịu hơn.
“Mấy giờ rồi?” Yến Hoa uống mấy ngụm nước, cổ họng đã bớt khó chịu hơn, nhưng giọng nói lại vô cùng khàn.
“Năm giờ năm mươi.” Giang Dã liếc nhìn thời gian.
Yến Hoa đi ngủ lúc bốn giờ rưỡi.
Anh đã bắt đầu mơ ngay khi chìm vào giấc ngủ.
Hắn chú ý tới thân thể Yến Hoa run rẩy, anh sợ hãi lâm vào ác mộng dù thế nào cũng không thể tỉnh lại.
Trong lúc ngủ Yến Hoa đã nói rất nhiều.
Anh giải thích rằng mình không phải là người đồng tính, anh không nói dối, anh đã bảo mẹ đừng rời đi và thậm chí còn gọi tên hắn.
Anh còn nói rằng để anh chết đi cũng được, anh chết cũng không sao.
Từng lời đều như một lưỡi dao đâm vào tim Giang Dã.
Hắn thực sự rất ghét bản thân mình.
Tại sao hắn không thể lớn hơn Yến Hoa, tại sao hắn không thể quen biết Yến Hoa sớm hơn?
Tại sao Yến Hoa lại chịu nhiều đau khổ như vậy, tại sao hắn không thể bảo vệ được anh?
Suy nghĩ của Yến Hoa dần trở về thực tại, nhưng giấc mơ vừa rồi vẫn để lại cho anh nỗi ám ảnh dai dẳng.
“Em có thể lấy mấy viên đá chườm lên mắt anh được không?” Giang Dã thấp giọng hỏi ý kiến Yến Hoa.
“Ừ.”
“Một phút nữa em sẽ quay lại.” Giang Dã vừa nói vừa vén chăn lên.
Chưa đầy một phút sau, Giang Dã đã bọc những viên đá trong khăn rồi đặt lên mắt Yến Hoa.
“Anh cố chịu một chút, nếu không sáng mai hai mắt sẽ sưng.” Giang Dã giải thích.
“Anh đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi.”
Yến Hoa nằm trên giường, bị khăn đắp lên nên phải nhắm mắt lại.
Nhưng hiện tại anh không muốn nhắm mắt, anh muốn nhìn thấy Giang Dã.
Thấy Yến Hoa bỏ khăn ra, Giang Dã hỏi: “Lạnh quá à?” Hắn dùng tay cảm nhận nhiệt độ của chiếc khăn.
“Anh không muốn đắp.” Yến Hoa mở mắt nhìn Giang Dã, dùng giọng nói cực kỳ khàn nói.
“Nếu như anh không đắp thì ngày mai sẽ cảm thấy khó chịu.”
“Anh không muốn.”
Nếu như hiện tại Yến Hoa không nhìn thấy Giang Dã sẽ càng khó chịu hơn.
Kỳ thật Giang Dã chưa bao giờ muốn ép buộc Yến Hoa, nếu anh không muốn thì hắn sẽ không ép.
“Thật sự không dùng sao? Vậy em vứt đi nhé?”
“Ừ.” Yến Hoa không rời mắt khỏi Giang Dã.
Trước khi Giang Dã ném khối đá đi, hắn dùng tay bóp nát một viên đá rồi đặt tay lên mí mắt Yến Hoa.
“Chỉ một lát thôi.”
Yến Hoa tránh khỏi bàn tay đang che tầm mắt của Giang Dã.
“Được rồi.” Giang Dã lau tay, làm theo ý của Yến Hoa, nghĩ thầm lát nữa nhân lúc anh ngủ say lại bôi thêm lần nữa.
“Đổi gối đi, gối anh ướt rồi.” Giang Dã nhân lúc Yến Hoa chưa nằm xuống đổi hai chiếc gối cho nhau.
Yến Hoa nằm xuống giường, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Giang Dã.
Anh thì thầm: “Giang Dã.”
“Em ở đây, Kiều Kiều.” Giang Dã nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đỏ bừng vì trận khóc vừa rồi, đáp lại.
“Anh vừa mới nằm mơ.” Yến Hoa thấp giọng nói.
“Em biết.”
“Anh đã mơ thấy rất nhiều người.” Yến Hoa cau mày, chìm vào hồi ức.
“Anh mơ thấy mẹ, Chu Lệ Vi, Giang Thành và mẹ của em.”
“Vâng.” Giang Dã không hỏi nội dung giấc mơ, hắn sợ Yến Hoa nhắc lại sẽ buồn.
“Bọn họ đều đang trách anh.”
Giang Dã kiên quyết nói: “Trong mơ đều là giả, không ai trách anh cả.”
“Nếu bọn họ còn ở đây, bọn họ sẽ trách anh.” Yến Hoa thở dài một hơi.
“Nhưng bọn họ đều đã chết, sẽ không còn người trách anh, cho dù bọn họ còn sống thì người họ trách cũng là em.” Giang Dã hôn trán Yến Hoa.
“Anh cảm thấy rất khó chịu, Giang Dã à.”
Đây là lần đầu tiên Yến Hoa thừa nhận mình cảm thấy không thoải mái.
Anh đã quen với việc tự mình gánh vác mọi việc, nhưng bây giờ anh thực sự muốn nói với Giang Dã rằng anh cảm thấy không thoải mái.
Giang Dã nhìn đôi mắt sưng đỏ gần trong gang tấc, trong lòng cũng sưng lên đau nhức.
“Có phải vì mối quan hệ hiện tại của chúng ta khiến anh khó chịu không?”
Yến Hoa không nói gì.
Giang Dã nhắm mắt lại, thanh âm tựa như bay lên không trung lại rơi xuống đất.
“Nếu…”
Hắn thậm chí không thể nói hết câu.
Hắn dừng lại rồi nói tiếp: “Nếu mối quan hệ hiện tại của chúng ta khiến anh không thoải mái, anh có thể…”
Giang Dã hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục nói hết phần còn lại.
“Anh có thể kết thúc nó bất cứ lúc nào.”
Đêm qua hắn đã hứa với Yến Hoa, nếu cảm thấy không thoải mái thì anh có thể chấm dứt mối quan hệ này bất cứ lúc nào.
Đưa ra quyết định như vậy không hề dễ dàng đối với Giang Dã, dường như nó đã lấy hết mọi sức lực mà hắn có.
Người hắn cuối cùng cũng có được, người hắn thích suốt bấy nhiêu năm, thậm chí bọn họ đã ở bên nhau chưa đầy hai mươi bốn giờ.
“Giữa chúng ta, anh có thể chọn bất cứ mối quan hệ nào mà anh muốn.”
“Chỉ cần điều đó không làm anh khó chịu.”
Trước đây hắn cứ ngây thơ cho rằng Yến Hoa không ở bên cạnh sẽ là sự tra tấn lớn nhất.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy nước mắt của Yến Hoa, nhìn thấy anh thống khổ, hắn mới ý thức được đây mới chính là cực hình lớn nhất.
Sống không bằng chết.
Cho nên chỉ cần Yến Hoa cảm thấy tốt hơn thì có ở bên nhau hay không không quan trọng, thậm chí nếu anh không cần hắn làm em trai mà đuổi hắn đi cũng được.
Chỉ cần Yến Hoa vui vẻ.
Yến Hoa cau mày, nhìn Giang Dã với đôi mắt đỏ hoe. Anh bất lực thở dài, nắm chặt bộ đồ ngủ của Giang Dã, lần đầu tiên chủ động hôn hắn.
Yến Hoa luôn chờ đợi Giang Dã hôn mình, anh chưa bao giờ là người chủ động.
Giang Dã sửng sốt một lúc, ngay lập tức vòng tay ôm lấy Yến Hoa không buông, nhưng trong đầu lại đang nghĩ, liệu đây có phải là nụ hôn cuối cùng trước khi chia tay?
Càng nghĩ, hắn càng hôn Yến Hoa sâu hơn.
Mãi đến khi Yến Hoa t hở dốc không vững, Giang Dã mới miễn cưỡng buông ra.
Liệu hắn còn có thể hôn anh thêm nữa hay không? Liệu họ có quay trở lại mối quan hệ ban đầu hay tệ hơn nữa, nếu không thì tại sao Yến Hoa lại chủ động hôn hắn?
Giang Dã không thể ngừng suy nghĩ lung tung, nhưng trên tất cả hắn thật lòng hy vọng Yến Hoa sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.
Yến Hoa điều hòa lại hô hấp, hồi lâu mới bất đắc dĩ nói: “Anh nói anh cảm thấy không thoải mái, em có thể hôn anh để an ủi được không?”
“Vì sao có lúc em lại không hiểu ý anh nói?”
“Hả?” Giang Dã sửng sốt một lúc, nhận ra rằng mình đã hiểu sai ý của Yến Hoa, ngay lập tức cúi đầu cướp lấy môi anh lần nữa.
“Em còn tưởng rằng anh cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh em, em không muốn anh phải khó chịu.” Giang Dã mang theo sợ hãi giải thích.
“Em hiểu lầm vì anh không nói rõ với em mà.”
Yến Hoa ngước mắt lên, “Anh không muốn nói chuyện với một tên ngốc.”
“Nói cho em biết đi, Kiều Kiều.” Giang Dã lại cắn mở môi Yến Hoa lấy lòng.
“Anh có thể nói gì với em đây?”
“Có chuyện gì cũng có thể nói.”
“Sao anh lại cảm thấy khó chịu?” Giang Dã hỏi, dùng ngón tay vuốt v e lòng bàn tay Yến Hoa.
Yến Hoa dụi dụi mắt, “Bởi vì anh gặp ác mộng.”
“Bọn họ đều trách anh dạy em trở thành gay.”
Giang Dã thiếu kiên nhẫn và đau khổ giải thích: “Không phải lỗi của anh, là lỗi của em.”
Yến Hoa nhìn dáng vẻ nóng nảy của Giang Dã, vuốt trán nói: “Dù sao bọn họ cũng đã trách anh rồi, không trách em nữa.”
“Nhưng em muốn bọn họ trách em.” Đừng đến tìm Yến Hoa nữa.
Yến Hoa khóc đến đau đầu, co rúm trong chăn: “Tiểu Dã.”
“Sao vậy?” Giang Dã cũng ôm Yến Hoa trong chăn, không ngừng hôn an ủi anh.
Yến Hoa thích được Giang Dã hôn.
“Tay anh đau.”
Đây là lần đầu tiên Yến Hoa nói đau khi tỉnh táo.
Trước đây anh chưa bao giờ nói ra vì sẽ không có ai quan tâm.
Nhưng bây giờ anh muốn nói với Giang Dã vì anh cảm thấy có lỗi với hắn.
Mọi người đều trách móc anh, nhưng cũng có người cảm thấy đau lòng cho anh.
Giang Dã hôn lên lòng bàn tay đầy sẹo nói: “Chúng ta đến bệnh viện được không?”
“Không muốn đi, em ở lại với anh nhé.”
“Có em ở bên cạnh, anh sẽ không cảm thấy đau nữa.”
Giọng nói của Yến Hoa luôn tràn ngập điềm tĩnh và lý trí, anh chưa bao giờ dùng giọng điệu giống như đang làm nũng để nói chuyện như lúc này.
“Được, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.” Giang Dã thường xuyên làm nũng với anh nhất nên hắn rất hiểu trò này.
Nhưng khi Yến Hoa làm nũng với hắn, hắn chỉ biết giơ tay đầu hàng, tình nguyện nghe theo bất cứ yêu cầu gì của anh.
Yến Hoa không cần dùng bất kỳ mưu kế gì, chỉ cần anh ở đây, Giang Dã đã nguyện ý đầu hàng rồi.
“Anh có muốn xem quà không?” Giang Dã cảm thấy tâm tình Yến Hoa ổn định liền hỏi.