Edit: Cua?
_
Yến Hoa bình tĩnh nói xong hết thảy, phân tích rõ ràng cho Giang Dã nghe một cách tỉnh táo.
Đôi mắt đỏ hoe của Giang Dã nhìn chằm chằm Yến Hoa trong im lặng một lúc lâu.
Sao anh có thể nói như vậy?
Hắn học tập chăm chỉ mỗi ngày, cật lực giải quyết các dự án để kiếm tiền và lên kế hoạch cho tương lai của cả hai một cách cẩn thận và chu đáo.
Còn Yến Hoa lại đang nghĩ về cuộc chia tay trong tương lai của họ.
Cổ họng Giang Dã nghẹn lại không nói được lời nào.
Từ “vết nhơ” xâm chiếm toàn bộ dây thần kinh trong đầu hắn.
Yến Hoa tin rằng mối quan hệ này sẽ trở thành vết nhơ đối với Giang Dã.
Trong mắt Giang Dã tràn ngập cảm xúc cay đắng, ngàn vạn lời nói biến thành một nụ cười khổ.
Yến Hoa hoặc là không nói, hoặc là nói những lời khiến hắn đau lòng đến mức chết lặng.
Giang Dã hít một hơi thật sâu, yên lặng lật chăn đi ngủ.
Yến Hoa không quen với việc Giang Dã im lặng như vậy, anh ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn hắn.
Anh chỉ nghĩ rằng nếu ngày nào đó mối quan hệ này tan vỡ thì ít nhất họ vẫn có thể giả làm anh em, như vậy anh vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh Giang Dã.
Nhìn Giang Dã thực sự không muốn nói chuyện nữa, Yến Hoa cũng tắt đèn, nằm trở lại trong chăn.
Nhưng cả hai đều không thể ngủ được.
Yến Hoa luôn tỉnh táo, suy nghĩ đến một kết cục tồi tệ nhất dành cho hai người.
Anh có thể cùng Giang Dã mong chờ một tương lai tươi sáng và tươi đẹp, nhưng trong lòng anh cũng phải lường trước được kết cục tồi tệ nhất.
Anh muốn đảm bảo rằng Giang Dã sẽ có một đường lui cho bản thân.
Có lẽ là mười phút đã trôi qua, có thể hai mươi phút, có thể là nửa giờ hay một giờ, anh không biết.
Bỗng nhiên Giang Dã đưa tay cởi bỏ bộ đồ ngủ của anh, hôn lên môi anh mà không cho anh cơ hội nói lời nào.
Anh tưởng Giang Dã sẽ làm điều đó, nhưng hắn không làm vậy.
Hắn chỉ lặng lẽ ôm anh và hôn anh thật sâu, thật lâu cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.
Khi Yến Hoa tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Giang Dã đang ngồi làm việc trước máy tính, chỉ để lại một bóng lưng cho Yến Hoa.
Yến Hoa ngồi dậy, quả nhiên khắp người đều có dấu hôn, thậm chí cả cổ.
Trước đây Giang Dã rất cẩn thận không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người anh sau khi được anh yêu cầu, nhưng ngày hôm qua như thể cố ý, hiện tại trên xương quai xanh của anh có rất nhiều những vết đỏ lốm đốm.
Yến Hoa ngồi trên giường khôi phục tinh thần một lúc, lấy ra từ trong tủ tìm một chiếc áo sơ mi màu đen, cài nút đến tận nút trên cùng.
Mặc dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy dấu vết rõ ràng ở vùng tiếp xúc giữa cằm và cổ áo.
Giang Dã cố ý.
Hơn nữa, từ lúc sáng thức dậy cho đến trước khi ra ngoài hắn cũng không nói một lời với Yến Hoa.
Điều này chưa bao giờ xảy ra.
Yến Hoa không biết nên nói cái gì, đành phải im lặng đi đến cửa hàng.
Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Giang Dã mới không nhịn được nằm bò ra bàn, nhìn đồng hồ trên máy tính.
Từ lúc Yến Hoa tỉnh lại cho đến lúc ra ngoài, suốt ba mươi sáu phút không nói với hắn một lời.
Rõ ràng là anh đã nói sai, nhưng bây giờ anh lại không để ý đến hắn.
Yến Hoa ở bên hắn không phải là vết nhơ mà là điều đáng tự hào nhất.
Khi Yến Hoa đến cửa hàng, Lục Cửu cũng vừa mới tới.
Ra ngoài hơn một tháng, Lục Cửu cũng dần thoát khỏi trạng thái uể oải, nhìn thấy Yến Hoa liền cười nói: “Thầy, anh ăn sáng chưa?”
“Chưa.” Yến Hoa không muốn ăn.
“Vậy em đi mua bánh bao, thầy muốn ăn nhân gì để em đi mua?”
“Không cần.” Yến Hoa đáp: “Cậu đi ăn sáng đi, tôi sẽ trông cửa hàng.”
“Vâng ạ.”
Nhân viên cửa hàng lần lượt đến đông, Yến Hoa ngồi trong văn phòng để cố gắng hạn chế tối đa sự hiện diện của mình. Vì không giấu được dấu hôn trên cổ nên anh không muốn bị người khác nhìn thấy.
Yến Hoa cúi đầu nhìn điện thoại, liên tục bấm vào hộp thư có tên Giang Dã.
Anh không biết chuyến bay của hắn sẽ cất cánh khi nào.
Có lẽ là cuối tuần.
Hắn có lớp vào sáng thứ Hai.
Nếu đêm chủ nhật bay thì sáng sớm thứ Hai mới đến Bắc Kinh phải không?
Yến Hoa cau mày suy nghĩ.
Yến Hoa luôn phớt lờ Giang Dã, anh suy nghĩ một lúc rồi di chuyển ngón tay đến nút gọi.
Ngay khi chuông reo, cuộc gọi đã được bắt máy.
Nhưng người kia lại không nói gì.
Yến Hoa trầm mặc mấy giây, chủ động nói: “Anh muốn uống sữa đậu nành.”
“Ồ.” Giang Dã cố gắng giả vờ như không quan tâm, nhưng nụ cười trên môi lại sắp lan rộng. “Anh có ở cửa hàng không?”
“Ừ.”
“Lát nữa em sẽ mua cho anh, chờ em ở cửa hàng.”
Hắn nghĩ giọng điệu của mình hắn là rất lạnh lùng.
“Ừ.”
Sau khi Yến Hoa cúp điện thoại, Giang Dã cầm điện thoại lẩm bẩm “Đừng tưởng rằng nếu anh bảo em mua sữa đậu nành thì em sẽ quên chuyện anh nói tối qua.”
Yến Hoa phải nhận ra rằng anh không phải là vết nhơ và không được nghĩ đến việc chia tay lần nữa thì hắn mới tha thứ cho anh.
Ngoại trừ sữa đậu nành, Giang Dã còn gói một phần cháo gà, mua hai quả trứng, xíu mại và bánh bao hấp.
Mỗi thứ Yến Hoa chỉ ăn một ít nên hắn đã mua nhiều loại hơn.
Đây chỉ là phần thưởng Yến Hoa đã chăm sóc hắn thôi, hắn vẫn còn tức giận lắm đấy.
Yến Hoa vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình.
Không ai chịu nhường ai.
Yến Hoa húp từng ngụm nhỏ cháo gà, tránh quả trứng Giang Dã vừa bóc vỏ đặt lên miệng.
“Anh không muốn ăn trứng.”
Hừ, anh không muốn ăn thì quên đi, đừng hy vọng em dỗ anh ăn.
Giang Dã yên lặng ăn trứng, thấy Yến Hoa ăn nửa ngày vẫn chưa xong, chỉ ăn một ít cháo gà và mấy ngụm sữa đậu.
“Anh muốn ăn xíu mại không?”
“Không.”
“Bánh bao thì sao?”
“Anh không đói.”
Cái này không ăn cái kia cũng không ăn.
Sau này đói bụng đừng tìm hắn, hắn không mua nổi cho anh đâu!
Giang Dã cắn một miếng bánh bao, thấy Yến Hoa đã đặt thìa xuống, không muốn ăn nữa.
“Anh ăn xong rồi sao?” Giang Dã cau mày hỏi.
“Anh no rồi.” Yến Hoa lấy máy chơi game từ trong ngăn kéo ra, dùng đầu ngón tay tùy ý ấn vào tay cầm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem hoạt động kinh doanh trong cửa hàng.
Giang Dã im lặng ăn nốt phần còn lại của bữa sáng, không muốn ăn thì quên đi, còn lâu hắn mới dỗ anh ăn.
Hắn vẫn còn tức giận.
Sau khi dọn bàn, hắn ngồi cạnh Yến Hoa, giả vờ nói bâng quơ: “Buổi trưa em muốn ăn sớm, lát nữa đi mua đồ, anh muốn ăn gì?”
“Sao cũng được.” Yến Hoa trả lời, chăm chú nhìn vào màn hình trò chơi.
Tetris vui lắm à?
Chơi hơn chục năm rồi.
Anh không biết xin lỗi, chỉ biết chơi Tetris.
“Vậy em muốn mua gì thì mua.”
“Ừ.”
“Ăn ở nhà hay bên ngoài?”
“Ăn ở nhà.”
“Vậy anh nhớ về sớm.”
Giang Dã đã chuẩn bị bữa ăn lúc 11 giờ, đứng ở hành lang nhìn nhìn đồng hồ với vẻ bất mãn, sao bây giờ anh vẫn chưa quay lại?
Lời vừa tuôn ra khỏi đầu, bóng dáng Yến Hoa đã xuất hiện ở góc đường.
Giang Dã nhanh chóng chui vào nhà để tránh bị Yến Hoa nhìn thấy.
Yến Hoa vẫn chưa xin lỗi nên hắn sẽ không tha thứ cho anh.
Rõ ràng anh có cái miệng mềm mại nhưng lại luôn nói ra những lời gây tổn thương.
Yến Hoa liếc nhìn Giang Dã đang lén lút ở hành lang, bất đắc dĩ lắc đầu.
Giang Dã hình như đang giận anh.
Nhưng Yến Hoa không nghĩ lời mình nói tối qua có gì không ổn.
Cho dù thế nào thì vẫn nên chuẩn bị cho một kết quả tồi tệ nhất, khi nó thực sự xảy ra cũng không cần quá thất vọng.
“Về rồi à?” Giang Dã giả vờ thản nhiên ngồi vào bàn ăn hỏi.
“Ừ.” Yến Hoa ngồi vào bàn, nhìn trước mặt ba món một canh, im lặng hai giây mới nói: “Chỉ có hai chúng ta ăn thôi, nấu nhiều như vậy làm gì?”
“Em đói nên nấu nhiều có được không?”
Giang Dã im lặng cúi đầu, vừa ăn vừa tự hỏi liệu mình có lộ liễu quá không.
Hắn thậm chí đã nấu toàn thứ Yến Hoa thích ăn.
Yến Hoa cầm chiếc bát rỗng trong tay xới cơm, khóe miệng hiện lên nụ cười bất đắc dĩ.
Vị thiếu gia này đang giận đúng không?
Anh còn chưa tức giận vì dấu hôn trên cổ đây, Trương Văn Minh nhìn thấy còn than thở tháng sáu mà có muỗi rồi.
Mặc dù Giang Dã vẫn luôn nhìn chằm chằm Yến Hoa nhưng nhất quyết không nói một lời.
Yến Hoa đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, chủ động hỏi: “Khi nào em bay?”
Anh sợ Giang Dã nhịn nữa sẽ bị nghẹn.
Thấy Yến Hoa cuối cùng cũng để ý tới mình, Giang Dã thở phào nhẹ nhõm, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể nói: “ Năm giờ chiều chủ nhật.”
“Cũng không quá muộn, đến nơi vẫn có thể vào được ký túc xá.” Yến Hoa yên tâm rồi.
“Khi nào nghỉ hè?”
“Ngày 5 tháng 7.”
“Ồ, em đã mua vé chưa?” Yến Hoa vừa uống rong biển và canh trứng thả vừa hỏi.
“Vẫn chưa, em còn phải tham gia thực tập hè.” Nói tới đây, Giang Dã có chút thất vọng.
Hắn muốn về nhà sớm để ở bên Yến Hoa.
“Khá tốt.”
Nghe gì chưa?
Hãy nghe xem người đàn ông này vừa nói gì?
Khá tốt.
Ah.
Giang Dã không nói nữa, chuyện tối qua anh chưa xin lỗi thì thôi đi, bây giờ còn nói “Khá tốt”?
Yến Hoa ăn xong ngồi trên sô pha xem TV, Giang Dã thì đang rửa bát, ngay cả bóng lưng nhìn qua cũng đầy vẻ oán hận.
Sau khi nhìn thấy người đi ra, Yến Hoa cười hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Giang Dã ngồi bên cạnh Yến Hoa, lạnh lùng trả lời.
Yến Hoa nghiêng đầu hỏi: “Anh chọc giận em à?”
Giang Dã trừng mắt nhìn Yến Hoa, tức giận nói: “Bây giờ anh mới biết sao?”
“Sao anh lại chọc em giận nhỉ? Chẳng lẽ là chuyện tối qua?”
Yến Hoa đang nghĩ cách dỗ bạn trai.
“Đúng thế.” Giang Dã nhắc tới chuyện tối hôm qua liền cảm thấy khó chịu, hắn bặm môi, đôi mắt rũ xuống nhìn vô cùng đáng thương.
“Anh còn chưa xin lỗi em.”
Yến Hoa biết rõ Giang Dã không thích nghe những lời như vậy, nhưng anh cũng không cho rằng mình sai.
Giang Dã hiểu ý của Yến Hoa ngay khi nhìn thấy sự im lặng của anh, “Anh không nhận ra mình đã sai sao?”
Kinh nghiệm nhiều năm chung sống với nhau khiến Giang Dã ngay lập tức hiểu được ý nghĩa khác nhau trong sự im lặng của Yến Hoa.
“Anh đã sai ở đâu?” Yến Hoa sẵn lòng nghe chi tiết.
Giang Dã tố cáo từng chuyện một,” Anh nói chuyện chúng ta ở bên nhau là vết nhơ đối với em, anh còn luôn nghĩ đến chuyện chúng ta chia tay sau này.”
Yến Hoa chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
“Chuyện chúng ta ở bên nhau không phải vết nhơ.” Giang Dã vòng tay qua eo Yến Hoa nói.
Yến Hoa: “Hiện tại thì không.”
“Sau này cũng không.” Giang Dã chăm chú nhìn Yến Hoa, trong mắt tràn đầy cảm xúc.
“Không bao giờ.”
Yến Hoa cân nhắc về cách dùng từ, “Đó là bởi vì hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn yêu đương nên em mới cho rằng không phải vậy.”
Từ “giai đoạn yêu đương” khiến Giang Dã khá hài lòng.
Khoảng cách giữa hắn và Yến Hoa ngày càng thu hẹp, vòng tay ôm anh cũng ngày càng chặt hơn.
Giang Dã vẫn không nhịn được hôn Yến Hoa: “Chúng ta vĩnh viễn yêu nhau say đắm.”
“Không thể.” Yến Hoa vô thức phản bác.
“Tình yêu sẽ dần chuyển từ đam mê sang yên tĩnh và buồn tẻ, thậm chí là chuyển sang buồn chán và hận thù.”
Yến Hoa không tin vào tình yêu.
Anh từng cho rằng Chu Lệ Vi yêu mẹ đủ nhiều nhưng cuối cùng ông vẫn tìm được bạn gái.
Đây là sự phản bội đối với mẹ vào tình yêu.
Giang Dã suy nghĩ vài giây rồi nói với Yến Hoa: “Nhưng giữa chúng ta không chỉ có tình yêu.”
“Tình yêu sẽ có xu hướng nhạt nhẽo, nhưng tình cảm gia đình sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta cho đến cuối đời.”
Yến Hoa bị lời nói này ấn tượng một lúc, giữa bọn họ không chỉ có tình yêu mà còn có tình cảm gia đình, nương tựa vào nhau suốt đời.
“Nhưng…”
Giang Dã cắt lời anh trước, “Có thể anh luôn nghĩ đến kết cục xấu nhất.”
“Anh sợ mối quan hệ của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến em, sợ rằng anh sẽ trở thành…. vết nhơ đối tiền đồ tươi sáng của em.” Giang Dã tốn rất nhiều công sức mới nói được hai chữ “vết nhơ”.
“Điều khiến em tự hào nhất trong đời chính là mối quan hệ của em với anh.”
“Dù là anh trai hay người yêu của em, em đều cảm thấy vô cùng tự hào.”
“Trừ khi anh nghĩ mối quan hệ này là vết nhơ đối với anh.”
Yến Hoa buột miệng nói: “Không phải.”
“Em không phải là vết nhơ của anh, không bao giờ.”
“Chúng ta khác nhau.” Trong mắt Yến Hoa có chút giằng co.
Giang Dã hỏi: “Có gì khác biệt?”
“Em đang học khoa máy tính tại một trường đại học tốt nhất trong nước, em có một tương lai rộng mở và tươi sáng, còn bản thân anh thậm chí còn chưa học cấp ba, chỉ có thể ở đây sửa xe cả đời.”
“Tương lai của chúng ta khác nhau.”
Khi chính tai Giang Dã nghe thấy Yến Hoa thừa nhận chuyện chưa học cấp ba, thân thể hắn không khỏi cứng đờ một chút, giọng nói chứa đựng tức giận, trên tất cả là cảm giác đau lòng và khó chịu.
“Đó là bởi vì anh bị bắt cóc.”
“Không có ai tin anh, rõ ràng anh đã cứu Bùi Thanh Ưng nhưng anh ta lại nói dối hãm hại anh.” Giang Dã càng nói càng kích động, hắn thường xuyên nghĩ tới dáng vẻ Yến Hoa học cấp ba và đại học.
Đặc biệt mỗi khi hắn đến trường, hắn luôn tự hỏi liệu Yến Hoa có từng nghĩ tới cảnh đến trường học cấp ba và thi đại học không?
Điểm số của Yến Hoa hoàn toàn cho phép anh thi đậu trung học thành công.
Nhưng tất cả đã bị phá hủy.
“Nếu không có bọn họ, anh có thể thuận lợi đi học cấp ba và đại học, hiện tại mới chỉ tốt nghiệp đại học ba năm.”
Giang Dã hận Bùi Thanh Ưng, hận tất cả mọi người vào năm đó, thậm chí hận cả bản thân lúc đó còn trẻ và bất tài.
Bọn họ đã hủy hoại tương lai của Yến Hoa nhưng vẫn thản nhiên sống trong sung sướng nhiều năm. Sự hận thù mãnh liệt và không thể kiềm chế đang đè nén trong lòng, hắn đã từng thề phải khiến đám người này phải nhận một cái giá đắt gấp trăm lần ngàn lần.
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Giang Dã, Yến Hoa hối hận khi nhắc đến kỳ thi tuyển sinh trung học vừa rồi, anh chỉ muốn cho hắn biết tương lai của cả hai có khoảng cách lớn thế nào.
Anh vuốt lưng Giang Dã xoa dịu: “Bây giờ anh không sao rồi.”
Anh không muốn Giang Dã bị cuốn vào hận thù, rõ ràng người bị tổn thương nhiều nhất là Yến Hoa nhưng hiện tại anh vẫn đang an ủi hắn.
Nhận thức này khiến Giang Dã càng thêm suy sụp.
Yến Hoa thật tốt, anh xứng đáng có được tương lai tốt đẹp nhất.
Giang Dã nhẹ nhàng ôm Yến Hoa vào lòng, như thể anh đang ôm báu vật quý giá nhất trên thế giới, mối hận thù lớn dần như dây leo trong lòng dần biến thành tình yêu vô tận dành cho Yến Hoa.
“Nhưng điều này không thể xóa đi nỗi đau mà họ đã gây ra cho anh.”
Tổn thương chính là tổn thương, nó khiến con người đau đớn và khó chịu, nó là sự thật không thể thay đổi được.
Điều khiến con người đứng lên và trở nên mạnh mẽ hơn chính là khát vọng sống bất diệt trong trái tim.
Người khơi dậy khát vọng sống của Yến Hoa chính là Giang Dã, “Chúng ta đừng nói chuyện này nữa.”
Yến Hoa không muốn tiếp tục chủ đề này, vốn là muốn dỗ dành Giang Dã nhưng lại không ngờ lại khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn.
Giang Dã không đề cập đến chủ đề này nữa, nhưng hắn biết tên của tất cả những người đã làm tổn thương Yến Hoa, không ai có thể trốn thoát.
Yến Hoa tiếp tục nói: “Anh chỉ muốn nói, tương lai của chúng ta không giống nhau, em phải cân nhắc cho chính mình.”
“Tương lai chỉ có một, tương lai của chúng ta, anh đừng bỏ rơi em.”
“Anh không có bỏ rơi em.”
“Nhưng anh đang nghĩ đến việc chúng ta chia tay, anh còn cho rằng mối quan hệ của chúng ta là một vết nhơ.”
“Anh sẵn sàng bỏ rơi em ở phía sau.” Giang Dã cố gắng xoa dịu bầu không khí giữa hai người nói, “Anh không chỉ chơi đùa với cơ thể của em mà còn chơi đùa với cảm xúc của em.”
Yến Hoa không thể tin được nhìn Giang Dã. “Anh đang chơi đùa với em?”
Trên người anh còn đang có dấu vết của Giang Dã, là ai chơi đùa với ai cơ?
“Đúng thế.” Giang Dã nói một tràng: “Chơi chán rồi liền muốn chia tay với em.”
“Tra nam!”