Edit: Cua?
_
Yến Hoa đưa Giang Dã đến sân bay vào buổi chiều chủ nhật, anh luôn ghét cảm giác cả hai phải xa nhau.
“Sau khi về nhớ ăn cơm, canh đã nấu chín rồi, trở về chỉ cần hâm nóng lên là được.”
“Ừ.”
Yến Hoa lơ đãng nghe Giang Dã nhắc nhở.
Giang Dã nhéo d ái tai anh, nhẹ nhàng hỏi: “Kiều Kiều, anh đang nghĩ gì thế?”
Yến Hoa cau mày hỏi, “Khi nào em mới về?”
“Sau kỳ thực tập xã hội hè.” Giang Dã suy nghĩ một chút rồi nói: “Thi xong còn dư hai ngày, nếu em mua được vé sẽ quay lại, còn không thì phải đợi buổi thực tập kết thúc.”
Giang Dã thầm thở dài, còn chưa chia tay hắn đã bắt đầu nhớ Yến Hoa.
“Được.” Ngữ khí Yến Hoa bình tĩnh.
“Nhớ phải nhớ đến em.” Giang Dã cười nói.
Yến Hoa dừng một chút, hỏi: “Em thực tập ở đâu?”
“Ngay tại Bắc Kinh thôi.”
“Bao lâu?”
“Mười ngày rưỡi.”
Yến Hoa khẽ cau mày, “Anh biết rồi.”
“Có phải không nỡ xa em không?” Giang Dã dùng đầu ngón tay chạm vào dấu hôn trên cổ áo sơ mi của Yến Hoa, cười hỏi.
Yến Hoa không trả lời mà chỉ nói: “Lần sau đừng để lại dấu vết trên cổ, mùa hè khó mà che đậy được.”
“Được.”
Yến Hoa nói gì cũng được.
“Kiều Kiều.” Giang Dã bất đắc dĩ gọi.
“Ừ.”
Trong giọng nói của Yến Hoa có chút lơ đãng, anh không thích cảm giác này.
“Một tháng nữa em sẽ về, nếu có thể mua được vé trong hai ngày nghỉ thì em có thể về sau nửa tháng.”
Giang Dã không biết đang an ủi Yến Hoa hay đang an ủi chính mình.
“Đến giờ lên máy bay rồi.” Yến Hoa nhắc nhở.
“Được, em đi đây, về nhà nhớ ăn cơm.”
Yến Hoa khó khăn vẫy tay, nỗi buồn giữa hai lông mày tụ lại sau khi thấy Giang Dã quay người đi.
Giang Dã lên máy bay, Yến Hoa một mình ở lại sân bay.
Anh nghĩ lần sau sẽ không bao giờ đến tiễn Giang Dã nữa.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Dã rời đi rồi một mình trở về nhà.
Canh gà Giang Dã nấu vẫn còn ấm, Yến Hoa không có khẩu vị, chỉ múc một bát nhỏ từ từ uống.
Trên bàn cà phê trong phòng khách là hoa quả Giang Dã mới mua về.
Khi ở một mình anh thường xuyên chỉ ăn một hai miếng, thậm chí không nghĩ đến việc mua trái cây.
Khi Giang Dã không ở nhà, anh cũng đi vắng phần lớn thời gian, anh ở trong cửa hàng cả ngày cho đến khi cửa hàng đóng cửa vào ban đêm mới về nhà ngủ.
Đôi khi anh sẽ ngủ trên giường của Giang Dã, mặc dù về cơ bản Giang Dã luôn ngủ trên giường của anh sau khi cả hai xác định quan hệ.
Anh sẽ nằm trên giường Giang Dã và xem đoạn video về mẹ.
Điều này sẽ khiến Yến Hoa cảm thấy xung quanh vẫn còn những người anh yêu thương.
Yến Hoa uống canh gà, rửa bát, ngồi ở mép giường, mở ngăn thứ ba của bàn đầu giường, lấy ra một tập tài liệu.
Đây là một đề xuất dự án cho một địa điểm đua xe go-kart.
Địa điểm đua xe go-kart mà Tông Nguyên đã đề cập vào tháng 10 năm ngoái.
Bọn họ đã kiểm tra rất nhiều nơi, Tông Nguyên quyết định chọn địa điểm tổ chức ở Bắc Kinh vào một tháng trước.
“Bắc Kinh rất lớn, địa điểm đua xe ở các thành phố lớn sẽ có nhiều triển vọng hơn.”
Tông Nguyên hỏi anh có thời gian đến Bắc Kinh xem thử không.
Yến Hoa cầm kế hoạch trong lòng nghĩ thầm, có lẽ mình phải đi xem một chút.
Chỉ là đến xem địa chỉ dự kiến của trường đua mới thôi.
Khi Giang Dã không có ở nhà, ban ngày Yến Ho sẽ ngồi sau quầy thu ngân và theo dõi công việc kinh doanh, nghe nhân viên cửa hàng nói chuyện và thỉnh thoảng xem xét kế hoạch.
“Ông chủ Yến của cậu có ở đây không?” Yến Hoa đang sắp xếp tiền lẻ ở quầy tính tiền, đột nhiên nghe thấy giọng nói ồm ồm của ông chủ siêu thị đối diện.
Kể từ khi Bùi Thanh Ưng gặp chuyện thì nhà hàng đối diện đã biến thành siêu thị.
Mua sắm thuận tiện hơn nhiều và lượng người đi bộ ngày càng tăng.
Tuy nhiên, cửa hàng sửa chữa Kiều Giang vẫn luôn là sự lựa chọn số một của rất nhiều phụ huynh, không chỉ muốn đến cọ chút vận may của thủ khoa mà còn tranh thủ hỏi thăm một vài bí quyết học tập cho các con của mình.
“Ông chủ Tiền, có chuyện gì vậy?” Yến Hoa đặt xấp tiền lẻ xuống rồi đi ra ngoài.
“Ài, cậu ở đây thì tốt quá rồi.” Ông chủ Tiền xoa tay, cười nói: “Ông chủ Yến, tôi nhớ năm nay cậu hai mươi sáu tuổi phải không?”
“Ừ.” Yến Hoa mơ hồ đoán được ông ta định nói cái gì.
“Hai mươi sáu tuổi cũng không còn quá trẻ, đã đến lúc lập gia đình.” Ông chủ Tiền nháy mắt ra hiệu kiểu như cậu hiểu ý tôi mà.
Yến Hoa rất nổi tiếng trên đường Kiều Giang. Phàm là nhà nào có con gái thì đều phải ghé qua đây hỏi thăm xem Yến Hoa có thích cô gái nhà họ không.
Càng chối càng tới.
Bọn họ không ngừng giới thiệu đối tượng xem mắt cho Yến Hoa.
Yến Hoa có tiền, có một cửa hàng và có xe, anh hai mươi sáu tuổi, cao 1m82, chưa từng yêu, còn trẻ và đẹp trai, không có tật xấu, nhân cách tốt, cha mẹ đã chết, sau này cũng không lo có mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, anh còn có một đứa em trai đang học tại Đại học Thanh Hoa, rất có triển vọng.
Thật khó để không bị cám dỗ bởi những điều kiện như vậy.
Miếng bánh này quá ngon.
Yến Hoa chưa kịp nói gì đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
“Này này lão Tiền, sao ông lại tới đây trước?” Ông Trương bán xổ số đối diện cũng lật đật chạy tới nói.
Ông chủ Tiền nhanh chóng hét lên: “Lão Trương, tôi tới đây gặp ông chủ Yến trước, cậu ấy phải gặp cháu gái của tôi trước!”
Về việc ai có thể gặp anh trước, Yến Hoa đột nhiên nói: “Tôi có người yêu rồi.”
Hai người đang tranh giành nhau đột nhiên trở nên im lặng, “Hả?”
“Ừ.” Yến Hoa gật đầu, “Yêu xa.”
“Thật hay giả? Hay cậu đang muốn lừa chúng tôi?”
Yến Hoa cố gắng bình tĩnh nhất có thể: “Là thật.”
Nhưng trái tim anh lo lắng đến mức sắp nhảy ra khỏi lồ ng ngực, d ái tai cũng đỏ bừng xấu hổ.
“Chuyện xảy ra khi nào?”
“Cũng lâu rồi.”
“Àiii!” Hai ông chủ thở dài, người tốt như vậy, không biết là ai hớt tay trước.
“Thế chúc mừng ông chủ Yến nhé!”
“Cảm ơn.” Yến Hoa đơn giản gật đầu, nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.
“Nhớ phải mời chúng tôi đến uống rượu mừng đấy.” Vừa nói hai ông lão vừa ồn ào sóng vai đi ra ngoài, không ngừng ca thán không biết ai đến trước rồi.
Cũng nhanh thật!
Dù hai ông chủ đã đi nhưng các nhân viên trong cửa hàng đều đang chăm chú nhìn ông chủ của mình.
“Sếp ơi, chúc mừng anh ạ!” Nhân viên đi tới cười nói: “Chúc mừng sếp đã hết độc thân.”
“Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Bọn em còn chưa nhìn thấy vợ của sếp.”
Ai nói là chưa thấy? Mười ngày trước không phải mới thấy sao?
Yến Hoa căng thẳng đến mức không biết phải làm gì, anh ngồi trở lại quầy tính tiền, bàn tay nắm chặt lại đặt trên đầu gối.
Đối mặt với câu hỏi của nhân viên, anh chỉ có thể khô khan nói: “Đi làm việc của mình đi.”
Anh lau mồ hôi trên lòng bàn tay, không biết tại sao vừa rồi anh lại đột nhiên thừa nhận mình có người yêu.
Nhưng rõ ràng là anh có.
Sao anh không thể thừa nhận điều đó.
Tại sao anh không thể công khai ở bên Giang Dã?
Không có gì sai khi họ ở bên nhau cả.
Lời nói của Giang Dã trước hết sẽ xâm nhập vào trái tim Yến Hoa, dần dần bén rễ và ảnh hưởng đến những quyết định của anh.
Yến Hoa đột nhiên thấy nhớ Giang Dã.
Anh muốn gặp Giang Dã ngay lập tức.
Chuyến bay gần nhất từ Nam Giang đến Bắc Kinh là vào sáng sớm, Giang Dã đã bay mấy lần khi đến Bắc Kinh, khu ký túc xá vẫn chưa mở cửa nên phải tìm chỗ ngồi chờ đợi.
Yến Hoa mua vé chuyến đi này mà không nói trước cho Giang Dã, anh cũng không nói cho hắn biết chuyện những người khác đã biết anh có người yêu.
Tuần thi chỉ còn một môn cuối cùng, tối nay đội bóng của Giang Dã tổ chức một bữa liên hoan.
Sau bữa tối, mọi người tụ tập lại trò chuyện, ngoại trừ Giang Dã thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại.
“Giang Dã, sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại vậy?” Đội trưởng cười nói đùa, “Cậu đang nhắn tin với người mình thích à?”
Một người trong đó lớn tiếng nói: “Chứ sao nữa, chỉ có người có tình yêu mới hay cười ngu khi nhìn điện thoại như thế thôi!”
Những đồng đội quen nhau đều biết Giang Dã ở quê có người thích, mỗi lần được nghỉ lại chạy ngay về nhà.
Mọi người trong bàn đều la ó trêu chọc Giang Dã ” Đã lâu vậy mà vẫn chưa theo đuổi được sao?”
“Cô gái này lợi hại đến mức nào mà Giang Dã không thể theo đuổi nhỉ? Chậc, là thần tiên giáng trần à?”
Mọi người đều cười phá lên. Ngôn Tình Xuyên Không
Giang Dã nhìn vào điện thoại, hơi ngước mắt lên, thẳng thắn nói: “Anh ấy rất xuất sắc, một vị thần giáng thế xuống trái đất.”
Sau đó hắn nói thêm: “Nhưng anh ấy không phải là con gái, anh ấy là con trai.”
Sau Giang Dã nói xong, hắn cụp mắt xuống nhìn điện thoại.
Kiều Kiều vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Nhưng bầu không khí sôi động trên bàn đột nhiên im bặt trong hai giây.
Những người khác mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Vừa rồi Giang Dã nói mình là gay phải không?
Hắn nói hắn thích con trai?
Họ có nghe lầm không?
Huấn luyện viên của đội vẫn còn ở đây mà lại công khai là gay trước mặt?
Thật dũng cảm.
Ngữ khí của Giang Dã cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ chỉ đang thảo luận xem hôm nay trời mưa hay nắng.
Biểu cảm phong phú của những người khác đối lập hoàn toàn với biểu cảm bình thản của Giang Dã.
Cuối cùng, huấn luyện viên là người phá vỡ sự trầm mặc nói: “Vậy là Giang Dã, em thích con trai.”
“Đúng vậy.” Giang Dã trả lời câu hỏi của huấn luyện viên.
Yến Hoa là con trai.
“Đúng là không ngờ.” Đội trưởng cũng cười vài tiếng.
Giang Dã là người hiền lành, khiêm tốn lễ độ, rất dễ hòa đồng nên được cả nam lẫn nữ yêu thích.
Hắn không tỏ ra quan tâm đặc biệt đến ai, ngoại trừ người trên điện thoại di động của hắn.
Giang Dã chưa bao giờ đề cập đến người này nên bọn họ mặc định đây là con gái, thật bất ngờ.
“Cậu giấu cũng kĩ thật đó!” Mấy người trong đội đồng thanh cười lớn.
Ngoài việc ngạc nhiên vì Giang Dã thích đàn ông, bọn họ còn ngưỡng mộ sự dũng cảm của Giang Dã khi dám nói ra trước mặt nhiều người như vậy.
Thực sự trâu bò!
Yến Hoa chỉ trả lời Giang Dã một tin nhắn trước khi lên máy bay.
Giang Dã hỏi anh đang làm gì, anh đã ăn gì chưa? Tại sao anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn, hắn nhớ Kiều Kiều lắm.
Nhưng không ai đề cập đến những gì họ vừa mới làm.
Yến Hoa dùng ngón tay ấn nút, nhanh chóng trả lời tin nhắn.
【Nghĩ về em. 】
Giang Dã thậm chí còn tưởng mình nhìn lầm, chỉ là ba chữ này, cộng thêm một dấu chấm câu.
Giang Dã nhìn đi nhìn lại mười phút, khóe môi không khép lại được.
Yến Hoa gần như chưa bao giờ chủ động nói anh nhớ hắn, phần lớn là hắn hỏi còn Yến Hoa đồng ý, điều này vốn đã quá kinh ngạc rồi.
Hắn nóng lòng muốn gọi cho Yến Hoa, nhưng đèn trong ký túc xá đã tắt và bây giờ đã là nửa đêm.
Hắn cố gắng chịu đựng gửi nhiều tin nhắn hơn.
[Em cũng nhớ Kiều Kiều rất rất rất nhiều. ]
[Em không mua vé về Nam Giang được nên chỉ có thể quay lại sau khi hết khóa thực tập. (>﹏<)]
[Em thực sự muốn gặp Kiều Kiều ngay lập tức.]
Nhưng mấy tin nhắn tiếp theo Yến Hoa cũng không có trả lời, Giang Dã đoán rằng Kiều Kiều có thể đã ngủ rồi, cười ngốc nghếch đọc đi đọc lại ba chữ “Nghĩ về em”.
Lúc Yến Hoa nhìn thấy tin nhắn của Giang Dã lần nữa thì anh đã đến Bắc Kinh.
Bắc Kinh lúc ba giờ sáng.
Giang Dã cũng từng đến Bắc Kinh vào ba giờ sáng.
Vé chuyến bay trước đi từ Nam Giang lúc 5 giờ chiều, nếu không phải vì chuyện học thì Giang Dã bình thường sẽ không mua chuyến bay này.
Bởi vì hắn muốn ở nhà với Kiều Kiều lâu hơn.
Mặc dù cái giá phải trở là đến Bắc Kinh lúc ba giờ sáng, chỉ có thể tìm một phòng học hoặc cửa hàng tiện lợi để ngồi đợi cho đến khi ký túc xá mở cửa.
Yến Hoa đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi 24/24, xem tin nhắn của Giang Dã trên điện thoại, trường học của Giang Dã ngay ở đối diện.
Phải chăng Giang Dã trước đây cũng hay ngồi ở đây đợi ký túc xá mở cửa?
Ngồi hàng giờ vào một buổi sáng mùa đông rồi đến lớp, mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, ngồi trong cửa hàng cũng có thể rất lạnh.
Dù bây giờ đang là tháng bảy nhưng Yến Hoa vẫn cảm nhận được cái lạnh của mùa đông Bắc Kinh.
Đoán rằng đã đến lúc Giang Dã tỉnh lại nên Yến Hoa gửi tin nhắn.
[Anh đang đứng trước cổng trường của em.]
Giang Dã thực sự nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh dậy khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, đôi mắt hắn vô thức mở to, vừa bấm nút gọi vừa khẩn trương mặc quần áo, chạy ra ngoài như một cơn gió.
“Kiều Kiều, anh ở cửa nào?” Giang Dã chạy xuống lầu đi vào ký túc xá, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn cùng kinh ngạc.
Yến Hoa ngước mắt nói cho Giang Dã địa chỉ.
“Được, em sẽ đến ngay, Kiều Kiều đợi em.”
“Ừ, chờ em.”
Yến Hoa nghe thấy tiếng gió truyền qua từ điện thoại.
Chạy về phía anh từng bước một.
“Kiều Kiều.” Giang Dã gọi Yến Hoa vài lần khi chạy tới.
Lần đầu tiên trong một năm ở Bắc Kinh, Giang Dã cảm thấy không khí buổi sớm thật trong lành, tràn đầy ngọt ngào.
Mặt trời xuyên qua mây mù, chiếu lên thân hình đang chạy của Giang Dã, bộ đồ thể thao đơn giản màu trắng tỏa sáng rực rỡ.
Vào buổi sớm, mọi thứ đều tràn ngập hy vọng.
Yến Hoa nhìn Giang Dã mỉm cười chạy nhanh về phía mình, suy nghĩ của anh lúc này quay ngược thời gian.
Đây không còn là Bắc Kinh nữa.
Nó không còn là khuôn viên trường đại học nữa.
Bây giờ không còn là buổi sáng sớm mùa hè năm 2010 nữa.
Nhưng đó là một buổi tối mùa đông năm 2000.
Mặt trời bắt đầu lặn dần, màn đêm đang đến gần.
Trong con hẻm chật hẹp và tối tăm đó, Yến Hoa, người mới bước sang tuổi mười bảy một ngày đang cụp mắt nhìn Giang Dã, một đứa bé gầy gò với cơ thể tràn ngập vết sẹo, đang tập tễnh đi về phía anh từng bước một.
“Kiều Kiều!” Hai mắt Giang Dã sáng ngời đứng ở trước mặt Yến Hoa, hắn giơ tay lên nhưng cuối cùng lại hạ xuống, không ôm lấy anh.
Đây là ở bên ngoài, không phải ở nhà.
Họ không thể ôm.
Ngay lúc Giang Dã hạ tay xuống, Yến Hoa lại đưa tay ra ôm lấy hắn.
Đôi mắt nâu đen của Giang Dã hơi mở lớn, âm thanh bên tai đột nhiên biến mất.
Đây có phải một giấc mơ không?
Nhưng cái ôm ấm áp trong vòng tay hắn chân thực đến mức hắn thậm chí có thể cúi đầu xuống và ngửi thấy hơi thở quen thuộc.
Giang Dã ôm chặt Yến Hoa, dù là trong mơ hay hiện thực, hắn đều sẽ ôm chặt Yến Hoa không bao giờ buông ra.
Mặc dù lúc nào cũng có người qua lại, nhưng Yến Hoa cũng không muốn lo lắng nhiều như vậy.
Anh chỉ muốn ôm Giang Dã, anh nhớ Giang Dã.
“Kiều Kiều, xảy ra chuyện gì vậy?” Lúc đầu Giang Dã rất hưng phấn, nhưng dần dần lại chuyển sang lo lắng.
Yến Hoa chưa bao giờ như vậy.
Anh bay từ Nam Giang đến Bắc Kinh mà không báo trước cho hắn, thậm chí còn ôm hắn trên đường đi.
Hắn không thể không bắt đầu tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra không?
Nếu không thì tại sao Yến Hoa lại dị thường như vậy?
“Không có chuyện gì, chỉ là anh nhớ em thôi.” Yến Hoa thành thật nói, không phải nói đùa hay dỗ dành trẻ con, chỉ là anh nhớ bạn trai và muốn gặp em ấy.
Đó là tất cả.
“Thật sao?” Giang Dã lo lắng hỏi.
“Ừ.”
“Sao đột nhiên anh lại đến chỗ em?” Giang Dã sợ Yến Hoa đang giấu hắn điều gì đó.
Yến Hoa lại lặp lại: “Anh nhớ em, anh muốn gặp em nên anh mới đến đây.”
Giang Dã chưa bao giờ dám mơ tới cảnh tượng như vậy.
Nhưng nó thực sự đã xảy ra.
Hắn lẩm bẩm như đang mơ: “Em cũng nhớ Kiều Kiều.”
“Ừm.”
Yến Hoa buông tay ra, không ôm quá lâu.
Anh nhớ hôm nay Giang Dã có buổi thi cuối cùng.
Anh đưa tay xoa đầu Giang Dã, “Tóc em rối tung lên này.”
“Em rất muốn nhìn thấy anh ngay lập tức.” Giang Dã chớp chớp mắt, cẩn thận chạm vào mặt Yến Hoa, thật sự không phải là mơ.
“Em vừa dậy sao?” Yến Hoa hỏi.
“Đúng vậy, vừa nhìn thấy tin nhắn em liền nhảy ra khỏi giường.” Giang Dã xoa xoa mặt Yến Hoa, cười thỏa mãn nói, đây không phải là mơ.
Kiều Kiều đã ở ngay trước mặt hắn và ôm hắn trên đường.
“Lát nữa em phải thi, đi chuẩn bị bài đi.” Yến Hoa không quên nhắc nhở Giang Dã.
“Được rồi, anh có muốn về ký túc xá của em không?”
“Không, bạn cùng phòng của em vẫn còn ở đây, anh đi không tiện.”
“Vậy anh đợi em ở dưới lầu một lát.”
“Em sẽ xuống sớm nhanh thôi, sau đó chúng ta sẽ đi ăn sáng, sau bữa sáng em sẽ đi thi, anh có thể đi loanh quanh trong trường của em, sau khi thi xong em sẽ đến tìm anh nhé?” Giang Dã nói một cách trình tự, nhưng giọng nói không kìm nén được sự phấn khích.
“Được.”
Giang Dã đi một bước quay lại ba lần, nụ cười trên mặt vẫn chưa hề tắt.
Kiều Kiều đến tìm hắn.
Hắn thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy Kiều Kiều.
Kiều Kiều thậm chí còn chủ động ôm hắn.
Ba người bạn cùng phòng nhìn thấy Giang Dã vội vã rời đi và quay lại với nụ cười trên môi.
Kha Kỳ đang đánh răng, mơ hồ hỏi: “Sao vậy, Giang Dã?”
Giang Dã cười tủm tỉm lắc đầu, “Không có gì.”
“Lát nữa đi ăn sáng cùng tôi rồi đi thi không?” Kha Kỳ hỏi.
“Không, cậu đi trước đi.” Hắn có hẹn trước rồi.
Ngay cả việc đánh răng cũng không thể ngăn được nụ cười của Giang Dã.
Ba người còn lại nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang.
Sáng nay bị ma nhập à?
Yến Hoa ngồi dưới ghế ở tầng dưới, nhìn từng tốp sinh viên ra vào, khuôn mặt họ đều trẻ trung.
Anh tự hỏi liệu Giang Dã có đến lớp giống họ vào mỗi buổi sáng hay không.
Yến Hoa ngồi ở một bên ghế, yên lặng chờ đợi Giang Dã.
Một bóng mèo màu cam mũm mĩm chậm rãi nhảy lên ghế dài, đôi mắt màu vàng nhìn Yến Hoa mấy cái rồi li3m lông.
“Cậu là sinh viên cuối cấp à?” Yến Hoa cười nhẹ, giọng nói như gió xuân ấm áp.
“Chính là anh ta.” Giang Dã đã thay xong quần áo, thậm chí còn chỉnh trang lại tóc.
Yến Hoa nhìn con mèo màu cam, cười nói: “Đàn anh béo thật đấy.”
“Nó vốn đã béo rồi, sau khi triệt sản lại càng béo hơn, ngày càng ít vận động.”
“Nó bị triệt sản rồi?”
Giang Dã không chút áy náy nói: “Đúng vậy, để tránh nó động d*c lung tung, suốt ngày bắt nạt mèo cái.”
“Đúng là nên triệt sản.”
Không biết đàn anh có hiểu được cuộc nói chuyện giữa hai người hay không, đột nhiên tức giận bỏ đi.
Để lại cho hai người một vòng lưng béo mập.
Khi Giang Dã và Yến Hoa đang nói chuyện, ba người bạn cùng phòng trong ký túc xá đi ngang qua, tặc lưỡi.
“Chậc chậc, chậc chậc, khó trách hôm nay Giang Dã vui vẻ như vậy.”
“Thì ra là có người tới.”
Ngày hôm qua bọn họ mới biết được xu hướng tính dục của Giang Dã, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy vị “Thần” huyền thoại này.
Không thể không nói, diện mạo này quả thật là thần tiên.
Xương quai hàm của người này còn sắc nét hơn cả đường chỉ tay của bọn họ.
Giang Dã rất ít lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Yến Hoa chớp mắt, cảm thấy có chút bối rối, Giang Dã thu hồi nụ cười, nhớ ra mình còn chưa nói cho Yến Hoa biết.
Hắn nhất thời cảm thấy hơi thấp thỏm, căng thẳng trong giây lát.
Hôm qua, trước mặt rất nhiều người, hắn đã thừa nhận mình thích đàn ông mà không chút do dự, nhưng trước mặt Yến Hoa, hắn lại không thể bình tĩnh được.
Quyết định của hắn lúc đó tuy bốc đồng nhưng thật ra rất lý trí, chỉ là hắn chưa bàn bạc trước với Yến Hoa.
Hai người sóng vai nhau đi đến nhà ăn, Giang Dã khẩn trương chạm vào bùa hộ mệnh mới có dũng khí nói với Yến Hoa: “Hôm qua em đã nói với các bạn cùng lớp rằng em thích con trai.”
Yến Hoa nghe được lời này thì vô thức cau mày.
“Bọn họ nói cái gì?”
“Họ có ghét em không?”
Liệu Giang Dã có bị kì thị vì xu hướng tính dục của mình không?
“Không, mọi người đều chấp nhận.”
“Thật ra bây giờ mọi người đã khá cởi mở, trước đây trong đội của em cũng có một số người công khai là gay, bọn em vẫn thường chơi bóng đá cùng nhau.”
Giang Dã nhanh chóng giải thích vì sợ Yến Hoa sẽ lo lắng.
Yến Hoa nhất thời không biết phải nói gì, nếu như có người kỳ thị Giang Dã vì xu hướng tính dục của mình thì sao.
“Không sao đâu, Kiều Kiều.”
Giang Dã dừng lại, nghiêm túc nhìn Yến Hoa nói: “Khuynh hướng tính dục của em sẽ không phải vết nhơ.”
Ở bên Yến Hoa thậm chí còn ít hơn thế.
Giang Dã đã nói vậy thì Yến Hoa cũng không biết nói gì thêm, chỉ bất an cảnh cáo hắn: “Chăm sóc bản thân cho tốt.”
“Có chuyện gì thì nói cho anh biết.”
Giang Dã nhịn không được xích lại gần Yến Hoa: “Em sẽ nói cho anh biết mọi chuyện.”
“Chuyện gì cũng nói hết cho anh nghe.”
Giang Dã luôn làm như thế, mỗi ngày đều chia sẻ chuyện lớn nhỏ với Yến Hoa.
Mua đồ ăn sáng xong, hai người tìm một chỗ trống để ngồi xuống.
“Anh cũng phải kể mọi chuyện cho em nghe, đừng giấu em.” Giang Dã bổ sung thêm.
“Đúng là có một chuyện” Yến Hoa liếc nhìn Giang Dã.
“Anh đang giấu em điều gì à?”
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Giang Dã không khỏi khẩn trương.
“Không có chuyện gì cả.” Yến Hoa trấn an, “Đừng suy nghĩ lung tung.”
“Xảy ra chuyện gì?” Giang Dã hỏi không ngừng.
Yến Hoa nhìn Giang Dã, mở miệng nói: “Hôm qua có người tới giới thiệu đối tượng cho anh.”
“Anh đi à?” Nụ cười của Giang Dã lập tức cứng đờ.
Yến Hoa đã yêu cô gái đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho nên anh đã bay đến đây để chia tay với hắn?
Yến Hoa giơ tay nhéo nhéo mặt Giang Dã, cau mày nói: “Đang suy nghĩ cái gì?”
Giang Dã lại suy nghĩ vớ vẩn.
“Anh không đi à?” Giang Dã cố gắng bình tĩnh lại.
“Làm sao anh có thể đi được?” Yến Hoa có chút nghi hoặc liếc nhìn Giang Dã, anh đã có bạn trai, đi xem mắt làm gì?
“Đúng là không nên đi.” Giang Dã nhịn không được muốn ôm Yến Hoa, nhưng xung quanh có quá nhiều người, mặc dù vừa rồi Yến Hoa ôm hắn trên đường, nhưng hắn cũng không xác định Yến Hoa bây giờ có sẵn sàng không.
Hắn phải nhịn xuống.
“Vậy thì có chuyện gì?”
Yến Hoa uống sữa đậu nành, nhìn Giang Dã ngồi bên cạnh, chậm rãi nói: “Anh nói với bọn họ rằng anh có người yêu rồi, yêu xa.”
Giang Dã sửng sốt một lát, nụ cười trên môi ngày càng rộng hơn.
“Kiều Kiều.” Giọng nói có chút khàn khàn.
“Ừ.” D ái tai Yến Hoa đỏ bừng.
“Mau ăn sáng đi, lát nữa còn đi thi.” Yến Hoa thấy Giang Dã còn đang cười khúc khích thì nhắc nhở.
“Được, anh định ở lại Bắc Kinh mấy ngày?” Giang Dã cắn một miếng bánh bao, ngọt ngào hỏi.
“Anh không biết, còn chưa mua vé.”
Giang Dã tựa hồ nhớ tới cái gì, bất đắc dĩ thở dài: “Nhưng ngày mốt em phải tham gia kỳ thực tập hè rồi.”
“Cứ đi đi, anh chờ em để cùng về Nam Giang.” Yến Hoa bình tĩnh nói.
“Thật sao?” Giang Dã hoài nghi hôm nay là một ngày tốt lành, hết tin tốt này đến tin tốt khác tràn ngập, suýt chút nữa đánh gục hắn.
“Anh đặt khách sạn chưa?” Giang Dã vội vàng hỏi: “Hay em đặt khách sạn được không? Kỳ thực tập hè của em diễn ra bên ngoài, buổi tối không cần phải về ký túc xá.” Những lời còn lại Giang Dã không nói ra nhưng Yến Hoa lại hiểu ý của hắn.
“Đừng vội, mấy ngày nữa anh sẽ đến chỗ của Tông nguyên.”
Giang Dã tò mò hỏi, “Tại sao?”
“Tông Nguyên đang cố gắng thuyết phục anh mở một trường đua xe go-kart sau khi anh ta trở về Trung Quốc, anh và anh ta đã tham khảo nhiều nơi và quyết định chọn Bắc Kinh, mấy hôm nữa anh sẽ đi xem vài địa điểm.”
Yến Hoa tưởng rằng tin tức này truyền ra Giang Dã sẽ rất vui, nhưng hắn lại cau mày.
“Sao em không vui?” Yến Hoa hỏi.
Giang Dã xoa xoa lông mày nói: “Mở một trường đua ở Bắc Kinh không dễ dàng, cho dù anh không phải là người phụ trách chính, làm kỹ thuật viên cũng sẽ rất mệt mỏi.”
Ba năm ở Ôn Dương, Giang Dã đã chứng kiến Yến Hoa làm việc mệt mỏi thế nào.
Anh không chỉ bận rộn sửa chữa cho đội xe để thi đấu mà còn thường xuyên đi theo Tông Nguyên bàn chuyện công việc, khó tránh việc phải uống rượu.
Trong những năm đó, dạ dày của anh bị hủy hoại nghiêm trọng vì uống rượu nhiều.
Giang Dã không muốn Yến Hoa phải làm việc bận rộn như vậy nữa.
Yến Hoa im lặng nghe Giang Dã giải thích: “Nhưng cuộc sống chẳng phải là như vậy sao?”
Bận rộn và chăm chỉ.
Giang Dã thở dài nói: “Em không muốn anh mệt mỏi, em chỉ muốn anh có đủ cơm ăn, quần áo, mỗi ngày sống vui vẻ là được rồi.”
Yến Hoa đã mệt mỏi hai mươi sáu năm, hắn muốn Yến Hoa dành phần đời còn lại của mình để sống thư thái và thoải mái đến cuối đời.
Nếu có thể, Giang Dã thậm chí còn hy vọng Yến Hoa không mở cửa hàng ở Nam Giang nữa, không cần lo lắng gì, chỉ cần vui vẻ mỗi ngày.
Hắn có rất nhiều tiền trong tay, sau này cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, hắn sẽ không để Yến Hoa phải vất vả kiếm sống nữa.
Lông mi dài của Yến Hoa khẽ động, anh chậm rãi nói: “Nhưng nếu ở Bắc Kinh, anh có thể ở gần em hơn.”
Trước đây, Giang Dã luôn là người chạy về phía anh, nhưng lần này anh muốn là người chủ động tiến về phía Giang Dã.
Giang Dã im lặng trong giây lát, đúng là hắn muốn đến gần Yến Hoa hơn, nhưng hắn không muốn anh phải vất vả.
Hai người nhất thời không nghĩ ra được kết quả thích hợp, Giang Dã chỉ có thể làm bài thi trước.
“Chờ em, đừng chạy lung tung, em thi xong sẽ ra ngoài.” Giang Dã tựa hồ như đang nói chuyện với một đứa trẻ.
Yến Hoa hai mươi sáu tuổi phối hợp: “Anh sẽ không chạy lung tung, anh đợi em ra ngoài.”
Nhưng Giang Dã vừa đi thì Yến Hoa đã bắt đầu đi dọc theo trường học.
Đây là lần đầu tiên anh bước vào khuôn viên trường đại học, khuôn viên trường đại học Giang Dã.
Anh đi dọc theo con đường Giang Dã đến lớp mỗi ngày, Giang Dã sẽ nói cho anh biết mình đang ở tòa nhà nào và phải đi qua nơi nào.
Đây là lần đầu tiên anh đi qua những nơi này, nhưng lại có cảm giác như đã đi được một năm.
Trên đường Yến Hoa lại gặp sinh viên cuối cấp, mèo béo đang tựa lưng vào gốc cây tận hưởng không khí mát mẻ.
Yên Hoa quỳ xuống nhìn con mèo cam nhàn nhã nằm phơi nắng, cười hỏi: “Đàn anh, sao cậu không đi thi?”
“Tôi sẽ đánh dấu cậu vì tội vắng mặt trong kỳ thi lần này.”
_
Tác giả có điều muốn nói:
Tình yêu khiến con người trở nên trẻ con, lại được bao bọc trong tình yêu nên Yến Kiều Kiều ngày càng trở nên trẻ con.