Đọc truyện Full

Chương 99: C99: Ngoại truyện 4 bản hiện đại

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Khu phát triển kinh tế ở phía Bắc Lam Thành về cơ bản đã hoàn thiện về mọi mặt, tính đến nay đã gần hai năm rồi. Kể từ sau khi ảnh đế Trữ Khâm Bạch giành được giải thưởng lớn với bộ phim “Mộng phù du” một lần nữa, hai năm qua, ngoại trừ những kịch bản anh tự chủ động nhìn trúng ra thì về cơ bản rất khó để mời anh diễn thêm nữa.

Studio cũng lần đầu tiên ký hợp đồng với người mới.

Tên là Thái Tu Minh, còn được gọi là gà mờ.

Xem như là tự xưng vì cậu ta họ Thái (*), còn có một lý do khác là mỗi khi fan hâm mộ nhắc đến một chuyện mà sẽ thảo luận hăng say, đó là lúc mới đầu khi cậu ta livestream chơi game, kỹ thuật cực kỳ gà, lại còn hay nói chuyện phiếm nên là một con gà mờ cấp mười tự xưng.

(*) họ Thái (蔡) có phiên âm là /cài/ còn chữ “gà mờ” (菜鸟) có phiên âm là /càiniǎo/, chữ phía trước đồng âm với phiên âm của họ Thái.

Thế nhưng cậu ta lại có một khuôn mặt không tệ, được một người đại diện nào đó nhìn trúng nên đã đặt chân vào giới giải trí.

Về phần vì sao cậu ta có thể bộc lộ tài năng giữa vô số người mới, trở thành người may mắn duy nhất ký được với studio của Trữ Khâm Bạch, bên ngoài vẫn luôn không hiểu.

Thậm chí bên ngoài từ lâu vẫn luôn lan truyền tin đồn rằng cậu ta và ảnh đế Trữ có quan hệ thân thiết.

Sự “thân thiết” này rất có hàm ý.

Bởi vì Thái Tu Minh năm nay còn chưa được hai mươi tuổi, ngoại hình có thể xem như là kiểu vô cùng đẹp trong giới giải trí, đặc biệt là khi lên ống kính thì chính là cái mà người ta gọi là “gương mặt điện ảnh”. Người mới có ngoại hình đẹp có rất nhiều, nhưng có thể được Trữ Khâm Bạch coi trọng thì không có được hai người.

Vừa ký hợp đồng xong đã xuất hiện trong bộ phim Trữ Khâm Bạch làm diễn viên chính.

Sau đó thì tài nguyên không dứt và được vô cùng săn đón.

Nhiều người vốn chỉ cho rằng Trữ Khâm Bạch muốn tự bồi dưỡng người mới, nhưng đủ kiểu suy đoán nảy sinh, hướng gió cũng dần dần thay đổi.

Đặc biệt là trong hai năm qua, lần cuối cùng người bạn đời bí ẩn Châu Thanh của anh bị người ta phát hiện trong ống kính đã là đêm giao thừa trong “Đêm hội mùa xuân” hai năm trước rồi, nhiều người đồn đoán rằng cuộc hôn nhân của anh quả thật đã có biến số.

Hai năm nay không phải bọn họ không có tin tức riêng, mà không có cái nào là không liên quan đến công việc, là kiểu hoàn toàn không sản sinh ra bất kỳ tiếp xúc nào, cảm giác không có chút liên quan nào, rất dễ tạo cho người ta những kiểu nhận thức như “Ò, hợp đồng của bọn họ cuối cùng đã đến hạn rồi”, “Quả nhiên vẫn là liên hôn nhỉ”, “Đây có phải là ngay cả ân ái ngoài mặt thôi cũng không thèm duy trì nữa không?”

Hơn nữa cũng không chụp được ảnh Châu Thanh, tưởng tượng của bên ngoài tự nhiên sẽ càng nhiều hơn.

Đặc biệt lần này khi bộ phim mới của Trữ Khâm Bạch khai máy, lại một lần nữa mang theo người mới của studio, những tin đồn trên mạng từ phạm vi nhỏ ban đầu dần dần có xu thế lớn hơn.

Thỉnh thoảng, người qua đường cũng không khỏi bàn tán vài câu.

——Thái Tu Minh này không hổ là người được trời chọn, từ diễn viên quần chúng ban đầu cho đến phiên hai (*) bây giờ, không có ai có được tài nguyên hàng đầu thế này nữa đâu.

(*) phiên hai: chỉ vai chính được xếp thứ hai trong một tác phẩm (ví dụ như phiên một là nam nữ chính, phiên hai là nam nữ phối hợp diễn)

—— Nửa tháng trước ảnh đế Trữ còn đích thân dẫn đi dự sự kiện, bây giờ còn cho cậu ta lên phim của mình, còn là đạo diễn hàng đầu trong nước chỉ đạo, cách mớm tài nguyên này xem như đang bồi dưỡng ảnh đế tiếp theo sao? Hay là thật sự có gì đó?

—— Thế cho nên, hôn nhân trong giới giải trí quả thật không đáng tin.

—— Ảnh đế Trữ thật sự đã ngoại tình sao?

—— Tám mươi phần trăm rồi.

—— Nhưng tôi nhớ là studio của anh ấy đã bác bỏ tin đồn rồi, còn không chỉ một lần nữa kìa, nói rằng không được phép lan truyền những phát ngôn sai sự thật. Người đại diện cũng nói công khai trước giới truyền thông rằng tình trạng hôn nhân ổn định.

—— Lời này cũng có người tin sao?

——Dù sao thì tôi cũng không tin, việc những người đã ly hôn ở trong nước vẫn cùng nhau đi show tạp kỹ để kiếm tiền không phải là không có, còn có người sắp ngồi tù đến nơi rồi còn lên mạng giết vịt già mồm nữa kìa. Hơn nữa ấy hả, giá trị của vị Châu tổng kia bây giờ nghe nói đã tăng cao, anh Trữ thì càng khỏi phải nói, một cuộc hôn nhân không ai muốn cúi đầu mới là khó duy trì nhất, cho dù hai người này không ly hôn thì cũng không có nghĩa là có tình cảm.

—— Mới hai năm thôi mà đã thế này rồi sao?

Lúc này đây, có người tung ra một ít những bức ảnh chụp chung bị bóc ra của hai người cách đây hai năm, còn cả những bức ảnh chụp màn hình chưa được chứng thực của “Đêm hội mùa xuân”.

Sự thân mật đó có thể lộ ra tràn ngập qua những bức ảnh.

Cư dân mạng im lặng hồi lâu.

—— Chỉ có thể nói là, chắc là đã từng yêu.

—— Nói nhiều như vậy rồi, Thái Tu Minh này rốt cuộc là ai? Còn không biết nữa.

Lúc này đây, có không ít người mới xông vào.

—— Mặc dù tôi không tham gia thảo luận nhưng tôi chỉ muốn nói rằng nửa tiếng nữa hãy đến phòng livestream của cậu ấy, thực hiện thử thách livestream liên tục hai mươi từ giờ không nghỉ, mọi người sẽ có những nhận thức mới.

—— Không phải cậu ta đang quay phim sao? Sao lại còn làm mấy cái hoa hoè hoa sói này nữa?

—— Để hiểu cảm giác làm streamer chuyên nghiệp một chút?

—— Cảm ơn đã quan tâm đến diễn viên tân binh gà mờ của bọn tôi, anh Trữ là một người đi trước rất đáng kính trọng, mong bạn đừng nói bậy bạ nho.

Những người khác: “……”

Cho dù là người được gợi ý đi phổ cập khoa học hay mang theo lòng tò mò hóng hớt để đi xem, đến khi phòng livestream được mở, bọn họ đều sẽ phát hiện tình huống hoàn toàn khác với những gì mình phỏng đoán.

Thái Tu Minh hoàn toàn không phải là dáng vẻ trong tưởng tượng.

Ít nhất chắc chắn không phải là một “thằng hèn diêm dúa” hay “đoá sen trắng thuần khiết” mà ngược lại, ngũ quan của cậu ta xuất sắc ở cốt cách và tướng mạo, là một anh chàng trai đẹp trai nhuộm tóc màu hạt dẻ, đeo vòng cổ, rất trẻ trung và có sức sống.

Camera livestream vừa được bật thì đúng lúc một khuôn mặt xuất hiện ngay trước ống kính, góc quay rất kỳ lạ, có thể nói là đã phóng đại vô hạn mọi khuyết điểm trên khuôn mặt.

Fan hâm mộ của cậu ta cũng rất giải trí.

“Thái Minh Minh! Mắt cưng lác rồi! Có thể quản lý hình tượng của mình không?”

“Sticker biểu cảm xấu xí lại có thêm một cái.”

“Tôi không muốn thừa nhận mình là fan của một kẻ ngốc…”

Lúc này, người trong ống kính đã điều chỉnh lại vị trí, nhìn vào bão bình luận, nói: “Có thể nói chuyện đàng hoàng được không, tín hiệu ở đây không tốt, tôi chỉnh lại một chút, lát nữa admin sẽ tới. Nếu như thử thách livestream này của tôi mà thất bại, không một ai trong số mấy người là vô tội hết.”

Sau khi điều chỉnh xong thì trở lại dáng vẻ ban đầu, dành vị trí ra và để lộ khung cảnh phía sau.

Đó là một sa mạc rộng lớn mênh mông, mặt trời vừa ló dạng trên bầu trời mang theo một màu đỏ cam mờ ảo.

Thái Tu Minh chỉ về phía sau, nói: “Nhìn thấy chưa, đây là địa điểm quay phim lần này, đoàn chúng tôi sẽ quay phim ở đây khoảng một tháng. Hai ngày nay đúng lúc không có cảnh của tôi nên dứt khoát làm cho xong thử thách luôn… Đúng vậy, là một thử thách công ích, mọi người có thể đăng lại thật nhiều… livestream đi ngủ hả? Quay chứ, đã hứa là hai mươi tư giờ mà, nhưng muốn xem cơ bụng thì không được rồi, dù sao cũng không có.”

Fan hâm mộ liên tục cà khịa về phong cách nhất quán của cậu ta, thẳng thắn, cộng thêm không cần mặt mũi.

Lúc này, phòng livestream của cậu ta đã có gần mười ngàn người.

Thái Tu Minh dứt khoát tháo điện thoại ra khỏi gậy tự sướng, cầm trên tay vừa đi vừa trả lời bão bình luận, nói: “Không có chủ đề lievstream cụ thể, đã nói trước với đoàn làm phim rồi, chỉ cần không ảnh hưởng đến địa điểm quay phim thì muốn quay thế nào thì quay. Muốn xem diễn viên khác sao? Được chứ, đợi lát nữa phỏng vấn cho mọi người.”

Lời này vừa nói ra thì tên của Trữ Khâm Bạch được hô hào lớn trong phòng livestream.

Lúc này, số lượng fan hâm mộ nhiều hơn một chút.

【Nghe danh mà đến, nghe nói ở đây có thể hóng được anh Trữ à?】

【Anh ấy nổi tiếng là khó phỏng vấn, nếu hôm nay cậu có thể phỏng vấn được anh ấy, tôi sẽ tôn kính cậu như một hảo hán!】

【Anh ấy không phải là sếp của cậu sao? Thái Minh Minh, xông lên! Đừng có sợ.】

“Đã nói đừng gọi tôi là Thái Minh Minh rồi, làm tôi nghi ngờ mình có một đống bà nội vậy.” Thái Tu Minh vừa đi vừa nhìn xung quanh, sau đó nhún vai nói: “Phỏng vấn anh Trữ e rằng rất khó, theo như những gì tôi được biết, hai ngày nay đều là cảnh quan trọng của anh ấy, quay anh ấy cho mọi người thì còn được, phỏng vấn cá nhân thì chắc chắn là không có khả năng rồi.”

Buổi livestream đang diễn ra rất bình thường nhưng sẽ luôn có một hai người thiển cận.

Có người trực tiếp nói đùa trong phòng livestream: “Phỏng vấn bạn trai mình còn không được à?”

Câu này tình cờ bị Thái Tu Minh nhìn thấy, sắc mặt cậu ta tối sầm ngay tại chỗ, thẳng thắn nói: “Có mấy người, con mẹ nó đã nói bao nhiêu lần rồi, anh Trữ là ông chủ của tôi, là loại mà ký hợp đồng đàng hoàng nghiêm túc. Ai giải thích cũng không nghe đúng không, chỉ có phỏng đoán ngày qua ngày của mấy người đúng thôi à?”

Bão bình luận.

【Thái Minh Minh nóng nảy mắng người trên mạng.】

【Ai biểu tài khoản marketing bây giờ không chịu làm người, đâu đâu cũng dẫn dắt dư luận.】

【Tôi thật sự cười chết mất, cái tính nết chó như vậy, nếu tôi mà là anh Trữ thì tôi phải xử cậu ta, ai sẽ thích cậu ta chứ.】

【Anh Trữ cũng có phải là người tính nết tốt gì đâu…】

【Đừng giận, đừng giận mà, xin hãy nhớ rằng cậu đã thay đổi hoàn toàn, đàng hoàng làm người rồi! Mấu chốt là quay phim cho thật tốt, mặc dù trước mắt vai diễn không nhiều nhưng tôi đã từng xem rồi, cảm thấy mắt nhìn của anh Trữ và đạo diễn không sai đâu, cố lên.】

【Fan hâm mộ giải thích lại ở đây một lần nữa này, không phải phiên hai, không phải phiên hai, tôi không biết làm thế nào mà tin tức này lại lọt ra ngoài nữa.】

【Chuyện bình thường, chỉ là để bôi đen mà thôi.】

【Câu nói “chưa biết toàn bộ sự việc miễn bình luận” lúc nào cũng không bao giờ lỗi thời.】

Thái Tu Minh nổi nóng xong, giọng nói vừa rồi ngay lập tức không còn nữa.

Suy cho cùng, hầu hết những người có suy nghĩ như vậy vốn đều không để ý đến bản thân sự việc mà chỉ đơn giản là làm ầm lên muốn xem cuộc vui.

Buổi livestream sau đó diễn ra rất suôn sẻ.

Số lượng fan hâm mộ vẫn luôn không thể vượt quá ba trăm nghìn người vì thời gian vẫn còn sớm, bắt đầu từ tám giờ sáng, mất vài tiếng đồng hồ cho fan xem môi trường ghi hình khắc nghiệt trên sa mạc, nhìn phòng thay đồ đơn giản của đoàn làm phim và phỏng vấn một số nhân viên công tác cũng như một số diễn viên khác.

Mãi cho đến mười một giờ.

Trữ Khâm Bạch kết thúc hai cảnh phim và từ trường quay rất xa đi tới.

Anh chỉ mang theo một trợ lý, lúc này đã gần trưa, nhiệt độ trong sa mạc đang dần tăng lên.

Lúc đi ngang qua ống kính, tốc độ làm mới của bão bình luận trong phòng livestream nhanh hơn rõ ràng, số lượng người cũng bắt đầu tăng lên.

Thái Tu Minh gọi một tiếng: “Anh Trữ.”

Trữ Khâm Bạch nghiêng đầu sang nhìn cậu ta một cái, cau mày: “Hôm nay không phải không có cảnh của cậu à?”

Thái Tu Minh hơi lắp bắp nói: “Em, em đang livestream.”

Trữ Khâm Bạch liền nhìn thẳng vào ống kính một cái, không nói gì, chỉ thờ ơ nhìn cậu ta một cái rồi nói: “Không có cảnh của cậu thì qua chỗ đạo diễn quan sát, học hỏi nhiều hơn đi.”

“Biết rồi ạ.”

【Hahahaha Thái Minh Minh, cậu cũng phải bảo anh Trữ chào một cái trước ống kính đi chứ, dũng khí mắng người hồi sáng của cậu đâu rồi?】

【Dáng vẻ vừa rồi giống y hệt tôi lúc đi làm muộn buổi sáng xong vô tình đụng phải sếp.】

【Phải nói là khí thế của anh Trữ mạnh mẽ thật…】

【Tôi bắt đầu tò mò về vai diễn của anh ấy trong bộ phim này rồi đó.】

Thái Tu Minh không hề quan tâm đến sự trêu chọc của fan hâm mộ mà đã thật sự thoả mãn nguyện vọng của bọn họ, ống kính không ngừng hướng về phía Trữ Khâm Bạch rời đi, nhìn anh mang theo trợ lý đi đến bên cạnh chiếc xe mà anh thường nghỉ ngơi.

Thái Tu Minh giải thích: “Đó là xe RV (*) của anh Trữ, đoàn làm phim cũng có xe riêng nhưng với diễn viên đẳng cấp như anh Trữ thì thường sẽ ăn uống và trang điểm độc lập trong xe.”

(*) xe RV: viết tắt của Recreational Vehicle, là một phương tiện cơ giới hoặc xe kéo bao gồm các khu sinh hoạt được thiết kế để ở. Các loại xe RV bao gồm motorhomes, campervan, huấn luyện viên, caravat, xe kéo bánh thứ năm, xe cắm trại bật lên và xe tải cắm trại.

Đang nói thì phát hiện anh Trữ chưa lên xe.

Anh dừng lại trước cửa xe, dường như đang cúi đầu nhìn điện thoại, hai giây sau thì nhìn về phía đồi cát ở bên trái.

Không chỉ mình Thái Tu Minh nhìn theo.

Ở hướng mà điện thoại của cậu ta đang nhắm vào tình cờ cũng để cho vô số cư dân mạng trong phòng livestream đồng thời nhìn thấy, một chiếc xe Jeep gầm cao màu đen thích hợp cho việc đi lại trên sa mạc vượt qua chỗ cao của đồi cát rồi xuất hiện, thổi tung vô số bụi bặm và cát vàng xung quanh, dần dần tiến về phía này.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Thái Tu Minh vẫn đang phân tích với cư dân mạng: “Chắc hẳn là xe tiếp viện tài nguyên của đoàn làm phim, nhưng chưa từng thấy xe này bao giờ.”

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại cách nhóm người mười mét.

Bên ghế phó lái có người đẩy cửa xuống xe.

Ở một nơi như sa mạc, người đến mặc một chiếc áo gió dài kiểu mỏng màu đen, lần đầu tiên đeo thêm một cặp kính gọng mỏng, ngay thẳng và chính trực đứng đó, đóng cửa xe lại, mỉm cười gọi người kia: “Anh Trữ.”

“Đệt.” Lúc này Thái Tu Minh mới kịp phản ứng, tay chân lúng túng xoay điện thoại đi chỗ khác.

Nhưng rõ ràng đã không kịp nữa rồi.

Bão bình luận đã phát điên.

【Đậu má, Châu Thanh người thật đấy à?】

【Hai năm không gặp, khí chất của Châu tổng hình như càng mạnh mẽ hơn một chút, đây là vừa mới từ hội nghị của viện nghiên cứu kia qua đây sao?】

【Không phải trọng điểm là anh ấy và ảnh đế Trữ vẫn luôn sống chung sống hoà thuận sao? Tôi cảm thấy những người luôn mong chờ hôn nhân xảy ra chuyện mới nên dừng lại đi, ai mà hôn nhân rạn nứt lại còn vượt ngàn dặm chạy đến tham ban chứ? 】

【Chủ yếu vẫn là Châu Thanh ít khi lộ mặt quá phải không? Lowkey quá đi mất.】

【Tôi cảm thấy đây mới là khuôn mẫu cho việc trải qua cuộc sống của chính mình, luôn tốt hơn mấy người cứ dăm ba bữa lại lên tin tức.】

【Nhưng tôi rất muốn thấy bà xã của anh Trữ nhoa.】

【Tôi cũng vậy.】

【Vừa nãy lúc cười lên gọi “anh Trữ” cũng đẹp quá rồi đó.】

【Châu tổng, cưới em đi!】

【Thái Minh Minh! Cho cậu ba giây để quay ống kính lại cho tôi aaaa!】

【Cậu ký với anh Trữ, vậy Châu tổng người ta cũng xem như một nửa ông chủ rồi nhỉ? Ông chủ chính còn có thể quay được, vây làm tròn lên là bọn tôi có thể thấy Châu tổng rồi!】

【Mười giây rồi, Thái Minh Minh, tôi khuyên cậu đừng có không biết điều.】

Sự chú ý của Thái Tu Minh rõ ràng không còn đặt trong phòng livestream nữa, trao đổi ánh mắt với mấy nhân viên công tác xung quanh.

Nhân viên công tác nhỏ giọng thì thầm với cậu ta: “Cậu có muốn tắt livestream không? Nếu như quay trúng sợ là không tốt lắm.”

Thái Tu Minh dừng lại một chút, yếu ớt nói: “Đã không còn kịp nữa rồi.”

“À, thế này thì…”

Bên ngoài không biết nhưng nhân viên công tác của đoàn làm phim, bao gồm cả Thái Tu Minh đều biết rõ. Sở dĩ hai năm nay Châu Thanh vẫn luôn không lộ diện trong tầm mắt của công chúng là vì thân phận của cậu quả thật không phù hợp để giải trí hoá, trong công việc thường ngày của cậu, chỉ cần tránh né một chút thì rất khó bị chụp, còn xem như có thì cũng là lên những trang báo chính phái như tài chính, v.v…

Paparazzi chụp ảnh cậu cũng là công việc thường ngày, nếu đã không chứng thực được chuyện ngoại tình, cũng không hẹn hò với ai khác, có đăng báo cũng không đăng được.

Tiếc rằng thanh danh và sức ảnh hưởng của anh Trữ quá cao, độ chú ý và tò mò của mọi người thật sự không hề giảm đi chút nào.

Thái Tu Minh phớt lờ uy hiếp của cư dân mạng, rất tự nhiên nói về những chuyện khác.

Vốn tưởng rằng sẽ sóng yên biển lặng như vậy mãi, nhưng Thái Tu Minh rõ ràng đã đánh giá thấp sức chiến đấu của cư dân mạng, nửa tiếng sau.

#TháiTuMinhlivestream#

#TháiTuMinh#

#Thambansamạc#

Đợi đến khi rất nhiều hashtag nhanh chóng được ghim lên đầu trên trang chủ.

Chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tiếng, nhìn thấy năm triệu người đổ vào phòng livestream, hơn nữa con số vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chóng, Thái Minh Minh đã tê liệt.

Anh Thái nóng nảy nhận hèn trên mạng: “Không phải là không cho mọi người xem, mà thật sự là sẽ rất quấy rầy.”

Nhưng fan không chịu thua.

【Lén lút quay đi.】

【Hóa thân thành paparazzi, sử dụng kỹ thuật cao siêu như selfie của cậu đấy.】

【Tôi khá muốn biết có phải là anh Trữ cũng trưng ra cái mặt lạnh y hệt với Châu tổng không, hahahaha.】

Thái Tu Minh đành phải nói: “Đừng có ngày nào cũng hóng chuyện như thế, theo như tôi được biết thì trước đó Châu tổng đã bận rất lâu, anh Trữ còn ở trong đoàn làm phim, đến tham ban thôi vốn dĩ đã không dễ dàng rồi, tôi quay thế nào được? Tôi không cần mặt mũi chắc.”

【Có thể không cần mà.】

【Cái mặt đó của cậu trưng ra có thể có tác dụng gì chứ!】

【Cũng không thể tiêu như tiền, cũng không thể ăn như cơm.】

Thái Tu Minh tối sầm mặt.

Ở bên còn lại, trên xe RV, Trữ Khâm Bạch giúp Châu Thanh tháo kính xuống, nâng cằm người kia lên, nhìn vào mắt cậu, ngón tay cái vuốt ve khóe mắt cậu, “Mắt vẫn còn khô với không thoải mái à? Trong thành phố còn đỡ, khí hậu sa mạc chưa chắc em đã thích nghi được, sao lại chạy đến đây rồi?”

Châu Thanh ngẩng đầu mặc cho anh quan sát, nói: “Em nghĩ dù sao cũng gần nên đến xem xem.”

Đồng thời cũng nhìn anh rồi gọi: “Anh Trữ.”

Trữ Khâm Bạch tiện tay cầm lọ thuốc nhỏ mắt bên cạnh lên, mở nắp ra, “Ừm, sao vậy?”

“Anh đen hơn một chút so với trước khi đến đây.”

“Tia cực tím ở đây rất mạnh.”

Trữ Khâm Bạch dùng khớp ngón tay cái đè lên cằm Châu Thanh, nâng lên một chút, nhỏ thuốc vào mắt: “Nhắm mắt lại.”

Châu Thanh liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Thật ra lâu như vậy rồi cậu rất ít khi tham ban Trữ Khâm Bạch.

Lần này cũng tình cờ là nơi cậu bay tới cách đây không xa, đi ô tô qua cũng chỉ khoảng hai trăm cây số. Công việc vừa kết thúc, cậu đã bảo trợ lý lùi vé về lại rồi quay đầu đến đây.

Châu Thanh nhắm mắt lại, mỉm cười: “Bất ngờ không?”

Trữ Khâm Bạch nhìn giọt nước ngay khóe mắt trông giống như vết nước mắt, giơ tay lau đi thay cậu, thấp giọng nói: “Đương nhiên.”

Châu Thanh vẫn luôn có việc riêng phải làm và là một người rất độc lập. Nhưng tình yêu của cậu luôn tỉ mỉ và lâu dài, không hề chấn động lòng người nhưng thỉnh thoảng có một số hành động thật sự đã khiến cho Trữ Khâm Bạch không nhịn được mềm lòng.

Ví dụ như sẽ luôn tặng quà cho anh, lý do là nhìn thấy thứ này tự nhiên nghĩ đến anh, là cao thủ nói lời âu yếm số một, hoặc là kiểu sẽ vô tình chọc vào tim phổi anh.

Ví dụ như khi đang trăn trở bận việc, đến đây mà cũng không báo trước với anh.

Trữ Khâm Bạch mềm lòng hành động, cúi người hôn người kia, tiện tay che đôi mắt run rẩy đang muốn mở ra của Châu Thanh lại, nhắc nhở cậu: “Không được mở mắt, ở đây gió và cát rất mạnh, mắt khô dùng thuốc nhỏ xong phải đợi năm phút.”

“Lấy cớ.” Châu Thanh bị che mắt nói.

Châu tổng nhã nhặn ôn hoà trong ấn tượng của người khác thế mà thật sự không mở mắt, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn tròn năm phút, sau khi lùi lại còn than thở: “Có hơi nhớ anh.”

Khiến cho ảnh đế Trữ muốn không còn muốn làm người nữa, nhưng cuối cùng vẫn bị trở ngại về địa điểm, chỉ ôm người dậy, ghì lại trong lòng. Anh túm lấy chân tóc sau đầu cậu, mổ lên tai cậu rồi trả lời: “Anh cũng vậy.”

Trợ lý Trần Đăng Đăng đã cực kỳ có kinh nghiệm rồi, canh chuẩn thời gian đi lên, lúc đó bọn họ trông có vẻ như đang ở chung hoà thuận.

Anh Trữ đang cất thuốc, Châu Thanh nghiêng đầu nhìn cô, cười hỏi: “Có việc sao?”

Trần Đăng Đăng đưa điện thoại sang, bất đắc dĩ nói: “Châu tổng, anh và anh Trữ lên hot search rồi.”

Lúc này Châu Thanh mới biết về việc livestream, nhưng điều cậu quan tâm hoàn toàn không phải là tình hình trên mạng mà quay đầu nhìn Trữ Khâm Bạch, hỏi: “Thái Tu Minh có phải là cũng không tệ không?”

Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái, “Người em tiến cử đương nhiên là không tệ.”

Nếu như có người ngoài giới nghe thấy lời này, có lẽ sẽ vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì bọn họ sẽ phát hiện ra một sự thật, Thái Tu Minh, người được nói là đã ký với studio của Trữ Khâm Bạch và có mối quan hệ thân thiết với anh, trên thực tế là do Châu Thanh quen biết trước.

Không ai biết rằng lúc Thái Tu Minh vừa mới bước vào giới thật ra là bị người ta lừa.

Lừa không ít tiền, đó là do bà ngoại để lại cho cậu ta trước khi qua đời, lúc Châu Thanh tình cờ gặp cậu ta, đúng lúc Thái Tu Minh đang ở thời điểm sa sút nhất, gần như ngay cả cơm cũng ăn không vô.

Châu Thanh nói: “Em cũng không tiến cử cậu ấy, không phải anh cũng thật sự thấy được cậu ấy có tiềm năng nên mới ký với cậu ấy sao.”

“Quả nhiên có chút năng khiếu.” Trữ Khâm Bạch không hề phủ nhận, lại nói: “Nhưng kinh nghiệm vẫn còn ít, phải cọ sát nhiều hơn.”

Mắt Châu Thanh vẫn còn hơi khó chịu, sau khi trợ lý rời đi, cậu tự nhiên dụi đầu vào eo anh, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa tuỳ ý tiếp tục chủ đề này với anh: “Em cảm thấy người không tệ, tính cách rất ngay thẳng, đầu óc sáng suốt và cũng rất thực tế, có thể đi được đường dài.”

Trữ Khâm Bạch nhéo tai cậu, “Còn có thời gian khen người khác nữa, có phải có hơi buồn ngủ không?”

Châu Thanh lắc đầu, “Vẫn ổn.”

Trữ Khâm Bạch để cho cậu dựa, không nói gì.

Hơn nửa tiếng sau, giữa trưa.

Những gì Châu Thanh mang đến cho đoàn làm phim bao gồm đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, thuốc men và những thứ cần thiết khẩn cấp khác đều đủ cả. Một vài nhân viên công tác đang bận rộn di chuyển và phân phát, Thái Tu Minh vốn dĩ vẫn đang trả lời cư dân mạng trên bãi cát: “Đúng vậy, đều là Châu tổng mang đến, đã giải quyết được không ít vấn đề khan hiếm đồ dùng khó khăn mà đoàn chúng tôi hiện đang gặp phải.”

Lúc này, cư dân mạng trong phòng livestream đã tận tai nghe thấy những người xung quanh nói những lời như “Chào Châu tổng”, “Châu tổng, những món đồ này của anh đến thật đúng lúc”, “Châu tổng muôn năm”.

Thái Tu Minh, người cho dù có đối mặt với Trữ Khâm Bạch một lần nữa cũng chỉ có căng thẳng, khuôn mặt trong ống kính ngay lập tức trở nên thận trọng, hướng về bên cạnh nhưng xưng hô lại là, “Anh Thanh.”

Ngay lập tức, một giọng nam dễ nghe vang lên: “Đồ dùng có ích là quan trọng nhất, không tính là gì cả, mọi người bận rộn, vất vả rồi.”

Có lẽ là cậu đang nhìn về phía này, Thái Tu Minh nhắc nhở trong ống kính: “Anh Thanh, em đang livestream.”

Những fan đổ xô vào buổi livestream vì hot search ngay lập tức không thể ngồi yên.

【Châu Thanh đang ở bên cạnh???】

【Là anh ấy đang nói chuyện phải không?】

【Thái Minh Minh, cậu có ý gì, để tôi xem aaa.】

【Tại sao tôi lại cảm thấy thái độ của cậu đối với Châu tổng người ta còn có tình ý hơn sếp cậu, gọi người ta là anh Thanh, thân lắm à?】

【Người livestream chính này rốt cuộc là ai vậy? Bạn tôi nói với tôi là nhìn thấy anh Trữ và Châu tổng ở đây, kết quả là vừa vào chỉ toàn nghe thấy mình cậu ta bô bô thôi.】

【Tôi cũng vậy.】

【Có phải đến nhầm chỗ rồi không?】

Dòng người không ngừng tràn vào dẫn đến phòng livestream trở thành một cảnh tượng điên loạn, vô số người nghe được giọng nói vừa rồi đang đến gần, dường như đang ở ngay bên cạnh chiếc điện thoại đang livestream, đồng thời đáp lại lời Thái Tu Minh: “Không sao đâu, cậu cứ live đi.”

Thái Tu Minh còn bắt đầu tán gẫu với người ta, “Anh Thanh, xin lỗi vì trước đó đã quay trúng anh, em không biết người tới là anh.”

Giọng nói trong trẻo của Châu Thanh mang theo chút ý cười, tiếp tục nói: “Không sao cả, quay thì cứ quay thôi.”

Thái Tu Minh cũng ngạc nhiên nói: “Anh không ngại lên hình sao?”

“Không sao cả.” Châu Thanh còn thuận miệng nói đùa một câu: “Là phóng viên vẫn luôn không chụp được tôi, không phải tôi cố ý tránh mặt truyền thông.”

Toàn bộ phương tiện truyền thông trong giới giải trí nghe được lời này: “…”

Có lẽ là sắp chịu không nổi nữa rồi.

Là ai mỗi khi ra ngoài quanh người đều là an ninh cấp cao, những sự kiện tham dự đều là những nơi bị cấm quay phim, paparazzi cho dù có muốn ngồi hóng thường xuyên thì cũng phải hóng đến khi đợi được người mới được chứ.

Bây giờ đây, diễn viên mới, anh Thái gà mờ nhìn gần tám triệu người trong phòng livestream mà có hơi choáng ngợp.

Cậu ta thật sự không chịu nổi sự thúc ép của nhiều người như vậy, dưới áp lực vô hạn, cộng thêm lời vừa rồi của Châu Thanh, cuối cùng vẫn to gan hỏi ra câu đó: “Anh Thanh, vậy anh có ngại chào hỏi một câu với cư dân mạng trong livestream không? Mọi người đều rất tò mò về anh.”

“Vậy sao?” Châu Thanh có hơi ngạc nhiên, sau đó vui vẻ đồng ý, “Đương nhiên có thể.”

Sau đó, sau hai năm, tám triệu cư dân mạng lần đầu tiên được nhìn thấy chính chủ Châu Thanh ở cự ly gần như vậy qua ống kính có độ phân giải cao như vậy.

Cậu tuỳ ý đứng đó, cả người là dáng vẻ tao nhã và sạch sẽ, giữa hai đầu lông mày còn mang theo chút trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành.

Có lẽ là vì thật sự chưa bao giờ tiếp xúc với cái gọi là livestream, hoàn toàn không biết gì khi đối diện với ống kính nên đã xuất hiện trên màn hình rồi mà cậu vẫn còn hỏi: “Thế này là được rồi đúng không?”

【Tui chớt rồi.】

【Đẹp trai chí mạng.】

【Châu tổng, nhìn em này, nhìn em này, nhìn em này.】

【Lúc này đột nhiên ghen tị với anh Trữ.】

Châu Thanh hoàn toàn nhìn không rõ bão bình luận, chỉ có thể tiến lại gần hơn để trả lời một số câu hỏi hiện lên trên màn hình.

【Vạn người viết thư máu yêu cầu mở tài khoản xã hội xác thực công khai!】

Châu Thanh bật cười: “Tôi có mà, thỉnh thoảng tôi cũng đọc tin đồn trên mạng, nhưng chỉ là tài khoản riêng tư thôi, không đăng nội dung gì cả, đi xem là nhiều.”

【Châu tổng, xin hỏi anh có thiếu vợ không?】

Châu Thanh: “Đã kết hôn.”

【Có thể ly hôn, em lấy cho, cưới em này, cưới em đi.】

Châu Thanh nghiêm túc nói: “Không cưới được, thật sự rất xin lỗi.”

【Có thể xuất hiện nhiều hơn không ạ?】

Châu Thanh vẫn cười suốt, “Mọi người đừng tò mò về tôi, tôi cũng sống cuộc sống giống như các bạn, bình thường đều dành phần lớn thời gian cho công việc, hẳn là tẻ nhạt hơn cuộc sống của các bạn một chút.”

Cậu trò chuyện rất tuỳ ý và tự nhiên, thích nghi cũng rất nhanh chóng.

Lúc này, Châu Thanh đứng ở đó, phía sau là xe vật tư và nhân viên công tác đang bận rộn.

Cứ hỏi là cậu trả lời, là dáng vẻ không gấp gáp cũng không chậm rãi, khiến cho nhiều người như vậy trong phòng livestream, ít nhất vào khoảnh khắc này thật sự cảm thấy cậu hoàn toàn không phải vì Trữ Khâm Bạch mới được chú ý.

Châu Thanh không chỉ là dáng vẻ trong hai ba bức ảnh hay trên dòng chữ giới thiệu không có tí cảm xúc nào trong tư liệu, mà có những ấn tượng thẳng thắn như “doanh nhân thành đạt” và “thanh niên tài năng xuất chúng”.

Khi cậu đứng ở đây một cách chân thật, chỉ dăm ba câu thôi cũng đã đủ sức thuyết phục, là một người có nhân cách cực kỳ lôi cuốn.

Cư dân mạng phản lưới nhà hàng loạt, không chỉ có những người muốn làm bà xã cậu mà còn gọi cậu là bà xã.

Châu Thanh không chịu được sự nhiệt tình như vậy, lúc sắp kết thúc, cư dân mạng nhìn thấy một bàn tay duỗi ra trong ống kính, lòng bàn tay rộng với khớp xương rõ ràng kéo người ra khỏi ống kính.

Cư dân mạng chết lặng.

Thái Tu Minh cầm điện thoại, phản xạ có điều kiện tiếp tục di chuyển sang bên cạnh.

Sau đó, số người đã tăng vọt lên chín triệu nhìn thấy ảnh đế nào đó kéo Châu Thanh tới trước mặt mình, để cậu quay lưng về phía ống kính, vừa cau mày nhìn về phía này nhưng khi đối mặt với Thái Minh Minh, ấn đường hơi nhíu lại, “Dừng lại được rồi, còn quay nữa.”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full